8. Ta cũng muốn diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly Kính không có đi lấy rượu, mà là trực tiếp ra cửa động, dưới ánh trăng đi qua đi lại,
" Thì ra là thế, thì ra là thế, chính mình như thế nào liền không nghĩ tới , nguyên lai Chân Chân  vẫn luôn có tình cảm với mình , như thế nào chính mình lại không biết "

Chiết Nhan  vỗ vỗ mặt , xúc cảm có chút xa lạ, bất quá  dùng dung nhan chi thuật sửa đổi thành Ly Kính , lại nhìn ra được tâm tình của Bạch Chân dành cho mình. Lão phượng hoàng có chút đỏ mặt như thiếu niên mới lớn 

Phải vất vả lắm mới tìm được tung tích của Chân Chân.  Vô cùng lo lắng tức tốc đến Côn Luân hư tìm người . Sau khi tìm được lại  nhìn thấy  Chân Chân bị một người nam nhân đè ở dưới thân khinh bạc, không khống chế  được cảm xúc  liền đem người kia kéo  ra ngoài hành hung một lúc cho hả dạ .   Chân Chân say đến bất tỉnh nhân sự, còn cái tên  bị chính mình đánh chết khiếp chợt nhận ra đó là Ly Kính. Ly Kính phun máu đỏ tươi , lời nói vô loạn, cứ luôn miệng gọi tên Tư Âm

Ly Kính cùng Tư Âm  chuyện cũ năm xưa Chiết Nhan cũng  hiểu biết không ít nhưng lại không ngờ Ly Kính thế nào lại si tình đến thế , mang chấp niệm luyện công đến tẩu hỏa nhập ma.

Hắn lựa chọn việc phong tỏa ký ức đau khổ của mình ,  duy chỉ nhớ rõ lúc trước cùng Tư Âm ở Côn Luân hư gặp mặt rồi nảy sinh  tình cảm, có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hắn.  Chuyện xưa nhắc lại thêm đau lòng , Tư Âm mãi mãi cũng không trở về nữa đâu
Bạch Chân xem ra chẳng có gì  nguy hiểm, không có dược giải hồng day hoa tửu , bất quá hôn mê trăm ngày, Chiết Nhan cảm thấy không cần vội

Thấy Ly Kính tâm tư u mê khiến Chiết Nhan  xót xa thay liền giúp hắn phục hồi .Ly Kính sau khi  khôi phục ký ức ,  ở cửa động ngồi yên cả một  đêm, Chiết Nhan cũng không ngăn cản, tùy ý hắn hồi ức vãng tích mà lưu luyến .

Trước khi  rời đi nói là nợ Chiết Nhan một ân tình, càng nợ Bạch Chân một câu xin lỗi, Chiết Nhan phất phất  ống tay áo, nói:

_“Nếu ngươi thật sự áy náy, chi bằng đáp ứng ta, hảo hảo thống trị tốt Ma giới.”
Ly Kính trả lời:

_“ Đương nhiên , chỉ cần ta tại vị một ngày, ta chắc chắn vì nàng hảo hảo bảo vệ cho Dực tộc hái bình.”

Chiết Nhan lắc lắc đầu, đúng là ngoan cố , vướng vào chữ tình đúng là khó vứt bỏ. Nếu Bạch Thiển biết ngươi vẫn còn một lòng một dạ với nó như vậy chắc nó sẽ tha thứ cho ngươi.
Ly Kính rời đi  Chiết Nhan lvẫn luôn ở trong sơn động chăm sóc Bạch Chân,  cách bảy ngày lại uy đan dược cấp Bạch Chân bồi bổ nguyên khí, nhìn Bạch Chân ngủ ngon giấc , Chiết Nhan nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là sợ Bạch Chân tỉnh lại thấy chính mình lại nổi giận đùng đùng muốn bỏ đi , Liền nghĩ ra cách dùng chi thuật thay đổi dung nhan thành Ly Kính để đối đãi với y mấy ngày qua

Tâm tư náo động một lúc lâu ,  Chiết Nhan lủi thủi mang theo rượu trở về trong động.
_“Bạch Chân thượng thần?”
Trong động ngoài tiếng gọi của hắn thì chẳng thấy tăm hơi Bạch Chân đâu .

_" Người đâu rồi, người đi đâu mất tiêu rồi ... Chân Chân.... Chân Chân ...”
Đặt bình rượn  xuống bàn đá, sốt sắng kiếm tìm
Bỗng nhiên hồ nước  vang lên một thanh âm
_ “Ngươi vừa kêu ta là gì?”
Chiết Nhan quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Chân từ dưới nước nhô đầu lên , giọt nước rải đầy khắp gương mặt, tóc đen xóa dài như sóng nước , ở dạ minh châu quang huy hạ, như mạ tầng ngân huy, thoáng như thiên nhân, làm Chiết Nhan ngây cả người.

_ “Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa ta gọi ta là gì?”

Bạch Chân chậm rãi từ dưới nước đi  lên. Áo trắng tẫn hạ kín kín hở hở bên trong tinh mịn câu lộ  vòng eo mảnh khảnh , da thịt bạch lộng kiêu sa hiện ra. Môi đỏ tinh tường sủng nịch . Mắt vờn ủy mị đến lung linh . Làm Chiết Nhan nhìn ngắm ngây đến cả người

Chiết Nhan nhanh chóng đưa mắt sang hướng khác ,ngại ngùng mở lời : _ " Ta gọi ngươi là Bạch Chân thượng thần không phải sao ?”

_ “Nga ~ có lẽ là ta ở trong nước không nghe rõ ah .” Bạch Chân vén nhẹ tóc sương lộ ra vành tai tinh tường nhỏ nhắn
_ " Bạch Chân thượng thần, ngươi sao lại xuống hồ làm gì ?”

_ “Ta ngủ trăm ngày, muốn tắm rửa một chút , không biết Dực  quân có mang  rượu  về chưa ?”
Bạch Chân thoáng nhìn thấy bình rượu kia bị sự loạng choạng ngây người của Chiết Nhan làm vỡ liền một tiếng trêu chọc
_ “Chỉ là lỡ tay ……” Chiết Nhan lúng túng nhìn buồn cười
_ “ Phiền Dực quân quá , ta muốn đứng dậy thay  quần áo , Dực  quân  ngươi……”

Bạch Chân có chút khó chịu kéo kéo vạt áo kề sát ngực , lộ ra một mảng ưu tú  trắng nõn nà, xương đòn rung động
_ “Không phiền ah .... ta đi đây , Bạch Chân thượng tiên cứ tự nhiên , thật ngại quá..... ”

Chiết Nhan lảo đảo lùi lại vài bước suýt nữa đụng phải bàn đá một lần nữa , co ba chân bốn cẳng lính quýnh chạy ra ngoài
Bạch Chân không nói thêm lời chỉ  nở một nụ cười, từ bên khư đỉnh lấy ra một cái bình sứ, trên thân bình khắc họa  vài nét vụng về hoa đào nở rộ .

Hắn  nhớ rõ cái bình này là chính mình 3 vạn năm trước tự tay đúc khắc , lúc ấy bực bội vì khắc hoa xấu xí  đến khó coi liền tiện  tay vứt cho Chiết Nhan, thật không ngờ hắn lại lấy đựng đan dược ?

Ta làm sao mà không thể nhận ra ngài đang giả dạng Ly Kính được . Chỉ là muốn đùa với ngài một chút thôi . Nếu lão phượng hoàng người muốn diễn kịch. Ta cũng muốn diễn nốt vở kịch này với người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro