7. Lạ lắm nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"A âm, ngươi rốt cuộc cũng đến thăm ta, ta ở chỗ này hơn một tháng, ngươi đều chưa từng xuất hiện qua, ngươi có phải hay không cũng tiếc nuối giống như ta ......"

Bị đẩy ra sau Ly Kính có chút giật mình , thậm chí mang theo chút ưu tư cùng ủy khuất.

_ "Ly Kính, không đúng, hẳn là ta nên xưng ngươi một tiếng Dực quân " Bạch Chân đứng lên, vóc người cao ráo , cốt cách càng không phải nữ tử nhỏ xinh, một khuôn mặt tuy ngày xưa với Tư Âm có nét giống nhau , nhưng mặt mày cũng không phải là nữ nhân. Hắn không phân biệt được à ?

_" Dực quân ? Ta không phải Dực quân gì cả , ta chỉ là Nhị hoàng tử, phụ quân ta _ Kình Thương mới là Dực quân."

Ly Kính ánh mắt có chút mê ly, duỗi tay sờ lấy gương mặt Bạch Chân , Bạch Chân nghiêng người tránh né , nhanh tay bắt lấy mạch tượng hắn xem xét , mạch tượng hỗn loạn, nội thương nghiêm trọng.

_ "Ngươi tẩu hỏa nhập ma , rồi sao "

_" Tẩu hỏa nhập ma hay không tẩu hỏa nhập ma khác nhau sao , an phận làm nhị hoàng tử không chịu , ta vứt bỏ hết tất cả đi tìm ngươi, chính là ngươi lại không chịu nhìn lấy ta môt lần ."

Ly Kính đưa mắt nhìn Bạch Chân đến thâm tình chân thành , trong mắt có chút rưng rưng, thật sự như là một si tình nữ nhi nhìn kẻ đã phụ lòng y . Ly Kính níu kéo dĩ vãng , cố gợi lại mảnh hồi ức trước kia

_"A Âm, ngươi còn nhớ rõ chúng ta mới quen tình cảm ra sao không ?, còn nhớ cái đêm giá lạnh bên bờ hồ hoa sen không ? Ngày ấy ngươi và ta cùng rơi xuống nước, ta còn độ khí cùng ngươi, ta đối với ngươi vừa gặp đã thương.
Bạch Chân nghe hắn tâm sự mỏng đến nỗi buồn ngủ cả lên , đứng dậy muốn đi, thật là thời vận không tốt, mấy hôm nay xui xẻo quá ah. Nhưng đi chưa được mấy bước cư nhiên đầu có chút choáng váng hoa cả mắt , Bạch Chân quay đầu lại, chỉ vào Ly Kính hô to
_"Ngươi!"

Thế nhưng chậm rãi nhẹ nhàng ngã xuống đất.
Ly Kính đem người này ôm vào trong lòng , xoa xoa Bạch Chân thái dương nói:
_"A Âm, ngươi như thế nào trí nhớ lại không tốt đến thế , sao ngươi nỡ đành quên tình cảm năm nào của chúng ta"

Bạch Chân cảm giác chính mình ngủ hồi lâu, mơ một giấc mơ thật dài , mơ màng nghe đâu đó có người gọi tên mình . Miệng cảm nhận bị ai đó đôn đốc cho thứ gì vào trong
_"Ngươi rốt cuộc đã tỉnh?"
Ly Kính mặt gần trong gang tấc, vẻ mặt vui mừng.
_"Ngươi cho ta ăn cái gì?"

Bạch Chân dùng sức gạt tay Ly Kính ra khỏi người , lại phát hiện chính mình vẫn cảm thấy đầu đau nhức , toàn thân ê ầm , không còn chút sức lực
_"Ngươi uống say, đây là thuốc giải rượu." Ly Kính trong ánh mắt có chút hoảng loạn, thuận tay lấy trong tay áo một cái bình nhỏ
Bạch Chân cay mày tức giận, một phen đoạt lấy cái chai, dùng sức ném đi

_"Ngươi rốt cuộc đang chơi cái trò gì với ta vậy ?"
Ly Kính khẩn trương đứng dậy, liền nghe bùm một tiếng, cái bình nhỏ rơi vào trong hồ sâu bên kia mất hút .

_ "Ngươi tức giận cái gì , đây chính là tiên đan đó ?"

_ "Tiên đan? ngươi là người của Ma giới như thế nào mà có tiên đan ah ?" Bạch Chân nhìn chằm chằm Ly Kính một lát , bỗng nhiên cảm thấy sau khi đánh một giấc tỉnh lại, Ly Kính bỗng nhiên có gì đó kì lạ thay
_ " Ngươi khát nước không ? ta đi lấy cho ngươi ah " Ly Kính nói gần nói xa.

_" Không cần, ta có thể tự đi lấy "

_"Ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục thần thức , vẫn là hãy để cho ta đỡ ngươi đi, ngày ấy là ta hồ đồ, mạo phạm tiên hữu, tại hạ tại đây xin thỉnh cái tội."

Ly Kính buông chén trà, đi tới đỡ Bạch Chân

Bạch Chân thấy hắn không có kêu mình là A Âm nữa , cử chỉ cũng đứng đắn hẳn lên , bỗng nhiên có chút kinh ngạc, chính mình ngủ một giấc, người này tẩu hỏa nhập ma nhanh như vậy liền khỏi hẳn?
_ " Ân.... lúc trước có mạo phạm tiên hữu xin đừng trách, không biết tiên hữu quý danh là gì ?"
_" Tại hạ là Bạch Chân."
Bạch Chân cũng không phải người nhỏ mọn so đo , nếu các hạ đã xin lỗi, chính mình liền không để bụng .

_ " Hóa ra là nhi tử nhà Thanh Khâu , Bạch Chân thượng thần "

Ly Kính đảnh lễ , luận bối phận cùng phẩm giai, bọn họ cũng coi như ngang hàng.

_"Không biết Bạch Chân thượng thần muốn đi đâu ? Không bằng ta đưa ngươi đi . Để chuộc lại cái tội mạo phạm tiên hữu khi nãy "

_ "Ta......" Bạch Chân há miệng thở dốc, lời này của hắn thật đúng là hỏi ngay chỗ đau của Chân Chân

_"Ta cũng không biết nên đi nơi nào, cứ vậy mà đi thôi"

_"Nếu thượng thần cũng không có nơi nào để đi, không bằng cứ ở lại đây nơi này . Dù gì ta đã bố trí sơn động này tiện nghi đáo để . Ta cũng không nề hà gì về việc này đâu

Bạch Chân chợt ngạc nhiên , thấy Ly Kính trước sau một bộ dáng kính cẩn bỗng nhiên cảm thấy có chút đáng suy ngẫm.

Nhìn quanh động phủ, đã nhiều ngày giống như có nhiều thay đổi , nguyên bản đơn sơ trên giường đá mua thêm một chút lụa mềm , còn có da thú giữ ấm bên trên , trên bàn cũng nhiều phó cờ , cùng một cây đàn cổ. Cảm giác cứ sai sai thế nào ấy nhưng thật là không nghĩ ra . Lại nghĩ dù sao không chỗ để đi, đành phải ở lại đây thôi... Dù gì có chỗ trụ cũng đã quá tốt rồi , vì thế quăng một câu

"Vậy sắp tới đành quấy rầy Dực quân rồi."

Này thì ở lại liên tiếp mấy ngày, Bạch Chân cảm thấy tinh thần có chút tươi tắn hẳn lên , Ly Kính đối với Bạch Thiển thật si tình a, cơ bản là nói gì nghe nấy, bị chính Bạch Chân xem như tiểu đệ sai bảo tới sai bảo lui, nghe lời sấp mặt , tính tình hảo đến dọa người.

Ban ngày, Bạch Chân đánh đàn, Ly Kính liền múa kiếm, buổi tối Bạch Chân ở bên suối ngắm hoa, hắn liền ở bên cạnh nhìn xem văn thư gì đấy hoặc là nói nói thế gian lắm quỷ quái chuyện xưa.

Hai người bình bình an an không có gì phiền muộn . Bạch Chân trêu đùa hoa sen, tâm trí vẩn vơ nhiều thứ, trong lòng có chút buồn bực, chính mình như thế nào mà lại hợp ý với Ly Kính đến vậy. Cái hợp ý này hắn và Chiết Nhan phải mất mấy vạn năm mới hiểu thấu lẫn nhau. Nhưng sao với Ly Kính chỉ trong vài ngày thân cận
_ "Bạch Chân thượng thần dường như thực thích mấy đóa sen tím này , khi nào trở lại Thanh Khâu có thể mang theo về trồng " Ly Kính ở sau người nhẹ giọng nói.
Bạch Chân bỗng nhiên ngừng tay, theo sau dùng ngón tay nhẹ nhàng lay lay cánh hoa nói: " Hoa rất đẹp , bất quá ta cũng không thường xuyên ở tại Thanh Khâu, ta là đang ở tại mười dặm rừng đào, nơi đó không biết có thể hay không nuôi sống mấy đóa sen nàu " Bạch Chân không có quay đầu lại, Ly Kính nhìn không thấy Bạch Chân biểu tình, lại cho rằng hắn thật sự buồn rầu suy tư nói:

_"Hẳn là không khó để mang đi, đào một hồ dẫn nước vào chắc chắn sẽ nuôi sống chúng được."
_"Thật sự?"
Bạch Chân bỗng nhiên xoay người nhìn Ly Kính, cười đến vẻ mặt rạng ngời xinh đẹp.
Ly Kính say sưa nhìn ngắm gật gật đầu, nói: " Thật "
Bạch Chân một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Ly Kính , ánh mắt tinh nghịch sâu xa , biểu tình cũng xem không rõ.
_ "Đáng tiếc mười dặm rừng đào kia chủ nhân không phải là ta, nếu như muốn di dời hoa sen về đó , chỉ sợ hắn ta không đồng ý. Đúng rồi, ngươi biết Chiết Nhan thượng thần không ?"
_"Từng có vài lần giao hữu" Ly Kính trả lời
_"Ngươi cảm thấy hắn là người như thế nào ?" Bạch Chân lại hỏi.
_"Thế gian đều nói Chiết Nhan thượng thần thoái ẩn tam giới, thoát khỏi hồng trần, là một tấm gương ưu nhã thần tiên." Ly Kính cúi đầu tỏ rõ
Bạch Chân nghe thế bỗng nhiên phá cười lên

"Ngươi tin sao?"

_"Thế gian còn nói Chiết Nhan thượng thần cùng Bạch Chân thượng thần ngươi là bằng hữu tốt, chẳng lẽ Bạch Chân thượng thần không cảm thấy như vậy sao?" Ly Kính sắc mặt có chút cổ quái, lời nói cũng nhiều phần cẩn trọng .

_"Hắn a ~~"

Bạch Chân hơi hơi nâng nâng cằm, gương mặt hào sảng khảng khái kể lể _"Thoái ẩn tam giới là thật , anh minh , uy phong ,lịch sự tao nhã cũng không giả, còn thoát khỏi hồng trần thì... chậc chậc... phải xem lại "

Bạch Chân nhóm người ghé sát mặt Ly Kính nói nhỏ .

"Kỳ thật, hắn vẫn có chút động lòng với ta ......"

Ly Kính nghe xong câu nói, khiếp sợ đến trừng cả mắt lên , suýt ngã , miễn cưỡng lấy khủy tay chống được mép giường.
_"Thượng thần nói đùa, kia chẳng phải là thành......"

_"Thành cái gì? Đoạn tụ.... ?"

Bạch Chân đứng thẳng người , trên mặt không đầy sự tức giận

_ "Tại sao lại phải ngạc nhiên như thế . Trên đời này thứ chuyện như thế không thể xảy ra được sao ? Nếu Dực quân cảm thấy không thoải mái, ta đây xin cáo từ ......"

_"Không, không...... Không dám không dám, ta chỉ là khâm phục Bạch Chân thượng thần thật can đảm mà thôi, như thế rất tốt, rất tốt......"

Ly Kính mặt lúc trước có chút trắng bệch, hiện tại lại có chút phiếm hồng. Phí chút sức lực mới đứng lên nói: "Bạch Chân thượng thần đã không ngại tâm sự với ta về tiên tư của mình , ta thật nên trân trọng sự coi trọng này của ngươi. Ta cảm thấy nơi đây có chút lạnh lẽo , không bằng ta tìm mấy bình rượu tới khư khư hảo hảo uống để giữ hơi ấm" Không đợi Bạch Chân đáp lại, Ly Kính liền vội vàng đi ra ngoài.
Bạch Chân nhìn theo Ly Kính bóng dáng, trong mắt tràn đầy sự vô tư cười đùa , tuy nói chính mình đoán được tám chín phần chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn là không chắc một tí. Bạch Chân chậm rãi giải khai đai lưng, tuyết trắng áo lụa tầng tầng lớp lớp rơi trên mặt đất. Tấm thân nhỏ bé đắm chìm nơi bên kia hồ tuyệt mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro