Chap12. Vượt ải quá duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiết Nhan mới vừa đi, Bạch Chân suy nghĩ về những lời nói vừa rồi , Bạch Thiển và Dạ Hoa đúng là tranh thủ thật , mới đó A Ly nhi tử  vừa đủ tuổi có thể trông em thì vợ chồng nhà đó lại liền sinh thêm 1 cục bột .

Nghĩ đi nghĩ lại cũng hay , sinh càng nhiều thì động hồ ly lại thêm vui nhà vui cửa , phụ thân và và mẫu thân cũng không cần bận tâm đến con cháu giống nòi tổ tông.

Quang trọng hơn  cho dù chính hắn  cùng Chiết Nhan không có con nối dõi, cũng sẽ không làm cha mẹ quá mức tiếc nuối đi.  Bạch Chân không khỏi xoa chính mình bụng, cái gì tiểu phượng hoàng, tiểu hồ ly, cũng bất quá là những lời nói đùa mà thôi .

Bạch Chân trầm ngâm một chút , suýt nữa cơ thể không bận tâm đang trên nhanh cây mà chao đảo 1 phen .

“Bạch Chân thượng thần, ngươi sức khỏe đã tốt hẳn chưa ?”

Vẫn còn loay hoay lấy lại thăng bằng , Bạch Chân nghe thấy tiếng nói của ai đó bén quay đầu

“Ly Kính?"

Ly Kính buông lỏng tay lui ra phía sau một bước, nhìn Bạch Chân, ánh mắt có chút mê ly, trong chớp mắt lại khôi phục một mảnh thanh minh.

Bạch Chân phất tay , thân bạch y nhẹ nhàng chạm đất đối diện Ly Kính

“Ngươi cùng Tư Âm thật giống nhau , thật là xinh đẹp ”

Ly Kính buột miệng thốt ra sau mới giác ra bản thân thất  lễ, thấy Bạch Chân chọn nhướn nhìn  mình, lại vội vàng lại khom người nói:
“Thượng thần, ta vô tình mạo phạm.”

Ly Kính  này rốt cuộc là hoa hoa công tử đâu, vẫn là si tình một mảng, Thiển Thiển đã có phu quân , còn thân sinh một cục Bột ALy. Thế mà hắn vẫn còn nặng tình với nàng
“Không sao, nàng cùng ta là huynh muội, đương nhiên là giống nhau, hiện tại nàng lại có thai, phỏng chừng cấn tịnh dưỡng nhiều hơn ”

Ly Kính cả người run lên, đem hành lễ tay thả xuống dưới, bài trừ vẻ tươi cười, nói:

“Kia thật là đại hỉ sự, chúc mừng chúc mừng.” Chỉ là sắc mặt lại trắng một chút , nơi hốc mắt đều hơi hơi phiếm hồng. Bạch Chân không cấm có chút mềm lòng, chính mình lời này có phải hay không trọng chút.

“ Dực Quân  lần này  đến đây , có gì quan trọng sự tình chăng ?”
Ly Kính hoàn hồn, mới nhớ tới nơi này chính sự.

“Không biết Chiết Nhan thượng thần có ở đây không ?”

“Hắn cùng Dạ Hoa đi thương lượng chuyện quan trọng , tạm thời cũng chưa về, ngươi có sự tình gì có thể nói với ta ”

“Này…… Được ., Ta khi  bị lạc thần trí thời điểm, vì làm hàn nguyệt hoa sen tại đây sinh trưởng, liền đem ngọc phách ném vào trong động hồ nước, ngày gần đây nhớ tới, muốn triệu hồi lại nhiều lần thất bại…… Cho nên ta dựa thần lực tìm kiếm  lại phát hiện……”

“Phát hiện cái gì?” Bạch Chân trong lòng trầm xuống. Ly Kính duỗi tay chỉ chỉ nơi xa 1 thân mai rùa khổng lồ ,

“Giống như mai rùa kia , ngọc phách có thân can bảo hộ, liền hành sự bên trong , không chịu lộ diện”
“Cái gì?”
“Thượng thần khả năng có điều không biết, ngọc phách là ma vật, đối với tiên gia cũng xem như là vật có thể gây tổn hại nguyên thần và tu vi "

“Thì ra cớ sự là do sự bất cẩn của ngươi.Ngươi cũng biết lần này ngươi khả năng sẽ hại chết bao nhiêu người không ?!” Bạch Chân dùng sức lôi kéo Ly Kính vạt áo, nói: “Thật là ngu xuẩn cực kỳ!!”

Ly Kính trên mặt  không có huyết sắc, “Nếu thật là ta duyên cớ, ta chắc chắn lấy chết tạ tội.”
“Ngươi chính là chết một vạn lần cũng không thể đổi lại bình yên cho bát hoang?” Bạch Chân buông lỏng tay. Bình tĩnh bình tĩnh, Bạch Chân không ngừng đối với chính mình nói: “Nhưng phải có giải  pháp?”
“Có, ngọc phách trấn hồn tụ phách yêu cầu thời gian, còn cần hấp thu linh khí, chỉ cần ở hắn còn chưa hoàn toàn ổn định thời điểm, đem ngọc phách huỷ hoại, này Miểu Thanh cự thú tự nhiên cũng liền hồn phi phách tán.”
Mặc Uyên vẫn còn chưa hồi phục tu vi , Đế Quân vẫn còn đầy thương tích sau khi diệt Miểu Lạc. Việc diệc trừ ngọc phách Miểu Thanh phải nhờ vào  Thượng thần Chiết Nhan và thái tử Dạ Hoa
“Việc này ta đã nhớ kỹ, sẽ thay ngươi chuyển đạt, ngươi đi đi

Ly Kính thần sắc thảm đạm đến hướng về Bạch Chân tạ từ và hóa thành một trận khói đen mà biến mất

Bạch Chân đôi tay nắm  hồi lâu mới buông ra. Nếu muốn giết Miểu Thanh, trước hết cần huỷ hoại ngọc phách, mà hủy ngọc phách duy nhất con đường chỉ sợ là một mạng đổi một mạng.

Chiết Nhan khi trở về, Bạch Chân đang ở mãn sơn hồng diệp  múa kiếm, một thân thanh y lụa trắng , mỹ miều từng đường kiếm sắc gọn nhưng uyển chuyển dịu dàng như mây trời vườn vượt bay bay , khi thì linh động , khi thì kiếm thủ khí hăng say. Chiết Nhan đứng tựa bên một thân cây ngắm nhìn không chớp mắt , miệng khẽ cười rung động đấy mỹ hoa .
Bạch Chân xoay  kiếm , hướng tới Chiết Nhan một đường kiếm . Người kia chẳng hề nè tránh , mở lời tộc bạch

_" Này thì cho ta một nhát , ai đó sẽ mất đi phu quân "
Bạch Chân thu kiếm , tra kiếm vào vỏ nhẹ nhàng hỏi
“Như thế nào về rồi lại không lên tiếng , lại ở đây nhìn trộm ta "

_" Ta và ngươi đã sống cùng ở rừng đài bấy lâu , ta chưa từng thấy ngươi xuấf kiếm  . Hôm nay tận mắt chứng kiến , quả là tuyệt hảo kiếm thuật "

Bạch Chân cười nhẹ tiến tới gần người trước mặt , bàn tay khẻ chạm vào má của Chiết Nhan mà véo
_" Bởi vì sống cùng lão phượnf hoàng ngươi nên có ai dám động đến ta . Có cơ hội nào để đánh nhau đâu chứ "

Chiết Nhan  lắc đầu , đứng nghiêng người đặt tay sau lưng

“Như thế nào, hối hận à ! Hối hận vì đã chạy theo lão già như ta về rừng đào hoang sơ chứ không ở Thanh Khâu tuyệt sắc của ngươi phải không ?  hiện tại đổi ý còn kịp.”

 Bạch Chân nhoẻn miệng cười, biết  ngay lão phượng hoàng lại bắt đầu nói lải nhải.

“Không phải thế, tại sao phải hối hận chứ , đây từ lâu đã ý của ta . Ta thích thì ta làm  . Không ai có thể ngăn cản. Chỉ có điều ta sợ ai đó sẽ có một ngày hối hận vì cho ta ở bên cạnh thôi "

Bạch Châ giận lẫy bỏ đi . Chiết Nhan nhanh nhảu đuổi theo

Chiết Nhan nắm lấy bàn tay giận dỗi , thân y ôm vào lòng  .
Bạch Chân bất ngờ ngạc nhiên , nhưng cũng mặc hắn ôm, chốc lát lại duỗi tay ôm lấy Chiết Nhan eo.
“Dạ Hoa đi rồi phải không ?”
“Ân, ta đưa hắn mấy thang thuốc để hắn bồi bổ cho Thiển Thiển . Để còn khỏe mạnh nghĩ đến việc quan trọng sau này

“Ngày sau cái gì?” Bạch Chân nhẹ giọng hỏi lại

“Ngày sau.....chúng ta thành thân, Bạch Thiển cũng phải đến chung vui chứ "

Bạch Chân bàn tay nới lỏng có ý định xa rời vòng tay của y , liền bị y kéo hẳn người đổ về trước. Hắn ngồi trên phiến đá, Bạch Chân chính là nằm tựa trên đùi hắn

_" Ngươi đang đùa ... ???"

Chiết Nhan cúi đầu hôn lấy bờ môi nhỏ nhắn của y , rồi nhẹ nhàng thanh âm , vuốt ve lấy mái tóc đen láy của Bạch Chân

 _" Ngươi không tin ta sao ?"

Bạch Chân chớp mắt , ánh mắt xa xăm , đầy nghĩ suy . Đúng là đây cũng là điều y mong muốn . Nhưng liện phụ mẫu ưng
_" Chân Chân chúng ta trở về rừng đào nhé "
“Hiện tại sao?”

“Dạ Hoa nói mấy ngày này, này phục ma liên đã thực ổn định, chúng ta rời đi mấy ngày hẳn là không thành vấn đề. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ sẽ về nhà sao ?” Chiết Nhan xoa Bạch Chân khóe mắt, ôn nhu nói.

Bạch Chân rũ mắ... nhà... đương nhiên muốn ....  rừng đào chính là nhà của bọn họ .  Bạch Chân nhẹ nhàng nắm lấy Chiết Nhan tay, nói: “Hảo, chúng ta trở về.”

Chiết Nhan xoay người áp Bạch Chân hạ thân , tay nắm lấy bàn tay y , tay đặt nơi eo . Thanh âm khảm trầm đầy ngọt ngào.
_" Chân Chân , ta thích ngươi "

Thanh âm vừa dứt bàn tay đã luồn lách vào bên trong thân áo , bờ môi dính chặt nơi cổ . Mơ trớn xuống vành tai. Nam y tử phía dưới khẽ động người. Bờ vai trắng run run theo từng nhịp thở. Ánh mắt ủy mị đắm say theo từng chuyển động . Miệng mấp máy nho nhỏ tiếng rên sâu , khi cả người đã nóng bừng theo cơn say tình . Hắn giơ bàn tay sờ vào gương mặt của y. Miệng thầm thì đầy đê mê quyến rũ.
" Ta rất yêu ngươi... Chiết Nhan "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro