4. Phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiết Nhan từ rừng đào mới vừa trở lại hồ ly động định đi tìm Bạch Chân , lại bị Hồ đế cản lại mời đến bàn nói chuyện .

Hồ đế mấy năm nay vì con cháu Thanh Khâu u buồn sầu muộn , Hồ đế than phiền việc mình đã quá già , không muốn phiền hà nhiều về việc của con cháu nữa . Qua mấy trăm năm lo hết cho đứa này đến đứa kia thật là quá bận bịu. Chỉ là ngày nay con cháu đã ấm êm yên bề gia thất , khiến hắn cũng phần nào an lòng . Chỉ là còn một nam hài tử khiến hắn không an lòng đó là Bạch Chân. Chiết Giang lòng hiện tại nao nao , phải chăng chuyện Hồ đế muốn bàn là tìm nương tử cho Chân Chân.

"Chiết Nhan, ngươi làm sao vậy , có phải ta nói gì đó sai ?"

Hồ Đế thấy Chiết Nhan có vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng kinh ngạc . Chiết Nhan thu hồi tinh thần, bưng chén trà uống một ngụm đè nén xúc cảm

_ "Không biết hồ đế tìm ta có việc gì quan trọng ?"

.... Ta là đang muốn đi tìm Chân Chân nhà ông đưa hắn mấy bình rượu đào hoa ah .

"Kỳ thật cũng không có cái gì đại sự, bất quá chính là ta cùng phu nhân có khúc mắc, muốn nhờ Chiết Nhan thượng thần ngươi tới giúp đỡ "

Bạch Chỉ đảnh lễ bộ dáng, Chiết Nhan cảm nhận có điềm xấu dự cảm.

"Cứ nói đừng ngại, chúng ta là bằng hữu mấy vạn năm nay ông còn khách sáo chi ."

Hồ đế uống ngụm trà, lại ho khan vài tiếng, mới nói:

_ "Chiết Nhan , ngươi cùng ta quen biết bấy lâu , năm đó phu nhân gả cho ta , vẫn là ngươi chủ hôn, quả nhiên là thanh minh đại nghĩa, không so đo hiềm khích trước đây, ngươi cũng là vì tình bằng hữu chúng ta giúp đỡ hồ tử hồ tôn lớn lên , trước mắt ta nhi tử nhi nữ đều thành gia lập nghiệp, ngươi lại vẫn là ngày xưa khí thế , thoát khỏi hồng trần, tình thú ưu nhã thượng thần chi danh ah ."

Chiết Nhan nghe tới cười kinh hỉ, ngày xưa hắn theo đuổi Hồ Hậu nhưng lại bị Bạch Chỉ hớt tay trên một phen , tranh giành cũng một thời gian khá lâu mới hòa giải , rồi kết bằng hữu. Cùng với Thanh Khâu liên kết thâm tình . Bạch Thiển , Bạch Chân hay Bạch Phượng Cửu hắn cũng là nhúng một tay vào dạy dỗ.

Hồ đế tiếp tục buông chuyện
_" Ngươi cũng biết Bạch chân nhà ta , hắn từ nhỏ luôn bám dính lấy ngươi, cái này chúng ta đương nhiên không phản đối, đi theo bên cạnh ngươi ngần ấy năm , hắn cũng được lợi không ít, còn thuận lợi tu luyện đến chức danh thượng thần, ân tình này Thanh Khâu chúng ta lấy làm vô cùng cảm kích, chính là hắn hiện tại hình như cũng muốn học theo ông thoát khỏi hồng trần, như vậy không tốt ah . Ta là vẫn mong hắn thành gia lập thất cưới thê tử sinh con ."

Chiết Nhan nhíu mày , nghe lời nói của lão hồ ly kia như đang khiển trách mình , lời trong lời ngoài ý tứ là chính mình làm tấm gương sai cho Bạch Chân sao . Hắn chưa lấy thê thì liên quan gì đến ta chứ . Sai nha sai quá sai nha .

_ "Kia hồ đế cho rằng, ta nên làm gì đây, mới có thể giúp được các ngươi."
Hồ đế rót chén trà khác cho Chiết Nhan , ân cần lời
_"Chúng ta cũng đã nhiều lần nhắc nhở tiểu tử đó về việc hôn sự , chính là Bạch Chân trước sau không chịu gật đầu đi xem mắt , không bằng ngươi giúp chúng ta khuyên nhủ hắn một câu ah , nữ tử này là Tần cơ, cùng chúng ta Thanh Khâu cũng coi như môn đăng hộ đối, nhiều người nói nữ tử cũng là hảo cô nương. Ta cũng không cầu ngươi có thể thuyết phụ hắn bằng lòng lập tức cưới nàng, chỉ cần hắn nguyện ý đi gặp mặt , cảm tình trước sau chắc chắn sẽ tự phát sinh ."

Lão Hồ ly nói lời này cũng có chút đỏ mặt già, làm mai giật dây việc này vốn là để Hồ hậu ngỏ ý , nhưng Hồ hậu mỗi lần khuyên can đều bị Tiểu Tứ từ chối nên mới nhờ đến Chiết Nhan .

"Này......"

Chiết Nhan thực sự khó xử, thậm chí còn có chút khó chịu, lão phượng hoàng ta cũng đâu phải không khuyên can hắn , chính là hắn không chịu . Chân Chân khi mới vừa thành niên , hắn thật đúng là cũng ngóng trông sẽ có một ngày như vậy , kết hôn sinh con , chính là ở bên cạnh ta ngần ấy thời gian hắn thiếu niên chắc nịch tính tình cũng hóa lão.

Ngẫm nghĩ hai người họ cùng sống ở rừng đào tự do thư thái , hàng ngày câu cá uống rượu , chẳng mấy bận tâm đến sự đời . Nếu thật sự hắn rời khỏi thật có chút không quen ah
Chiết Nhan tận lòng suy ngẫm

"Chiết Nhan, ngươi cảm thấy khó xử sao ?"

Hồ đế thấy Chiết Nhan chậm chạp không phản ứng , có chút không kiên nhẫn.

_"Ta cũng mong hắn nghĩ tới chuyện chung thân đại sự . Ta sẽ giúp ông"

"Vậy là tốt rồi!" Chờ đợi chính là những lời này, hồ đế vui vẻ

_"Chiết Nhan ông hứa rồi nha , ta đây liền an tâm rồi, ngươi luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không gạt ta."

Chiết Nhan nhẹ nhàng gật đầu ,mỉm cười uống hết chén trà , tay xóc nảy hạt dẻ cắn vỡ cho vào miệng

_"Làm phụ quân cùng Chiết Nhan thượng thần vì ta mà mất nhiều công không sức đến vậy, Bạch Chân thật là áy náy."

Tại cửa xuất hiện thanh bạch lam y thiếu niên, chính là chậm rãi đi tới. Chiết Nhan từ ghế đứng lên, trong lòng không hiểu sao chột dạ hốt hoảng. Đây là nghe được, nghe được nhiều ít?

Bạch Chân ở nhà chưa bao giờ câu nề tiểu tiết, lần này lại trịnh trọng hướng về phía hồ đế cùng Chiết Nhan lễ bái .

"Mới vừa cùng mẹ ta nói rất nhiều về chuyện này , là nhi tử bất hiếu, làm ngài và phụ thân vì ta lao tâm, cho nên ta quyết định đi Tứ Hải Bát Hoang du ngoạn một phen, duyên phận đều là chính mình tự đi tìm. Nhi tử cũng không phải cảm thấy Tần cơ không tốt, nhưng là Thiên tộc quy củ thật sự là nhiều, ngài cũng biết ta nói chuyện hay làm việc không có gì đúng mực, ta sống không quen bị ràng buộc . Do vậy tự ta sẽ đi tìm chân tình của đời mình. Nhi tử không ở Thanh Khâu nữa , thỉnh phụ thân cùng mẫu thân bảo trọng thân thể."

Bạch Chân hướng tới Hồ đế nói xong, lại làm cái lễ lui đi ra ngoài, liền khóe mắt tức giận liếc nhìn lão phượng hoàng

Chiết Nhan hiểu rõ tâm tính tiểu tử này , rõ ràng là đều thấy được Chân Chân thật sự sinh khí, hơn nữa này khí chỉ sợ một chốc một lát đều tiêu tan không được. Vội vàng cùng Hồ đế cáo biệt, Chiết Nhan liền đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro