5. Đã quá rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Chân đi ra ngoài, Chiết Nhan không thấy đâu , yến tiệc còn đang diễn ra , hồ hậu nhìn hồ đế với sắc mặt không tốt,

_"Xem ông đã làm chuyện gì, vốn dĩ Bạch Chân ít về nhà, lần này thật hiếm hoi mới về chơi , lại bị ngừơi dọa chạy đi rồi."
_"Như thế nào là do ta , tạt khí đi rồi, ta không phải cũng là vì muốn tốt cho hắn sao?" Hồ đế không phục.
_"Không sao đâu mẹ, không phải có Chiết Nhan sao? Tứ ca này không hài lòng liền trốn đi nơi khác giải tỏa , đều là bị Chiết Nhan lần mò ra tới chỗ bắt về , bọn họ hai người gắn bó bấy lâu , khắp Tứ Hải Bát Hoang, Chân Chân trốn đi đâu Chiết Nhan cũng bới tung mà tìm cho bằng được .Trên đời này cũng chỉ có Chiết Nhan chịu được tính tình ngang bướng của tứ ca thôi ." Bạch thiển ngồi ăn bánh ngọt vừa ăn vừa nói

_" A Ly à ...Tứ gia gia lại bỏ ra ngoài, không biết lại đi đâu chơi, thật muốn hắn mang ta cùng đi, sắp tới Phật học quá khó khăn, căn bản không thể học và nhớ được." Cổn Cổn uể oải cầm đũa thọc mạch chén rau xanh.

_"Ngươi không sợ phụ thân ngươi trách phạt à ? Lần trước Tứ cửu lén mang ngươi đi Đông Hải chơi, trở về sao một tháng liền bị phạt ra trò không nhớ sao " A Ly nhỏ giọng trở lại.
_"Là Tứ gia gia quá ngu ngốc, nói cho ngươi , ngươi liền báo Chiết Nhan , mới có thể nhanh như vậy bị phát hiện." Cổn Cổn không phục.

_"Phụ thân ta mỗi lần chọc mẫu hậu sinh khí, mẫu hậu liền mang ta đi Tuấn Tật sơn trụ, nhưng cũng có sơ hở làm phụ quân tìm được, sau đó lại đem nàng hóng hách trở về , Tứ cửu chính là cố ý cũng muốn Chiết Nhan tìm được ah ......"
_"Nga ~~ cái này ta biết, mẫu thân thường nói, đây là dấu hiệu cho thấy tiểu cô nương cùng công tử giận lẫy nhau ; đánh yêu nhau , cho nên nói, Tứ gia gia cùng Chiết Nhan là đang giận lẫy đánh yêu ?!" Bạch Cổn Cổn vui vẻ vỗ vỗ tay.
Tiếng cười chưa dứt , Cổn Cổn đã bị nghẹn bởi mớ rau xanh trong miệng . Một bàn người bỗng nhiên không lên tiếng . Phượng Cửu cười khan vài tiếng tiếp tục đút Cổn Cổn ăn : "Tiểu hài tử , kén ăn không tốt, ăn nhiều rau xanh vào đi ... lời nói đùa của trẻ con đừng chấp nhất hahhaha "

Hồ đế và Hồ hậu bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt như vừa bị sét đánh trúng , Bạch Thiển trộm nhìn Dạ Hoa liếc mắt một cái, mặt đẹp đỏ lên, Dạ Hoa cong cong khóe miệng, cười đến vẻ mặt giữ kín như bưng. Đông Hoa sờ sờ đầu Bạch Cổn Cổn vẻ mặt vui mừng, không hổ là con trai của Đông Hoa đế quân , mới tí tuổi đầu đã nhìn xa trông rộng thấu tình đạt lí đến thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro