3. Hảo mỹ tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khắp tứ hải bát hoang trên dưới ai ai cũng biết dòng dõi Thanh Khâu bao đời con cháu đều là mỹ nam mỹ nữ. Nếu không tin thì cứ nhìn kia thiên hậu nhan sắc thanh hương khuê ngọc Bạch Thiển Thượng Thần , nhìn lại Đế hậu Bạch Phượng Cửu yêu kiều tinh nghịch đều là xuất thân từ Thanh Khâu .

Thiên hậu cùng Đế hậu và các tiểu tiên đang nói chuyện say sưa, mọi thứ xôn xao đến náo nhiệt ,vừa qua thiên tộc liên tiếp cùng Thanh Khâu liên hôn, chỉ sợ về sau các thần tiên đều đến Thanh Khâu tìm nương tử , tin này đồn đại ra ngoài khiến biết bao nhiêu tiên tử phải âu lo nhanh chóng tìm cho mình một phu quân .

Lúc này Thanh Khâu Hồ Ly trong động hảo sinh náo nhiệt, Hồ hậu nhìn sang bên trái cháu ngoại A Ly, nhìn sang bên phải cháu cố ngoại Bạch Cổn Cổn cười đến đôi mắt đều híp thành đường thẳng ,

_"A Ly, ngươi ngày hôm qua không bị phụ quân lừa đến chủ phòng ngủ ấy chứ ?"

Bạch Cổn Cổn nhìn A Ly vẻ mặt nào nào biểu tình, hảo tâm đưa một viên kẹo hồ ly cho A Ly.

" Buổi sáng hôm nay cũng nhìn thấy ngươi từ chủ phòng ra tới , chẳng lẽ ngươi cũng không được ngủ cùng với mẫu thân mình " A Ly nhai kẹo cảm thấy trong lòng cũng vui một chút vì ít ra có người cùng cảnh ngộ

"Ta rõ ràng nhớ hôm qua ta ôm mẫu hậu cùng nhau ngủ ah , phụ quân luôn muốn độc chiếm mẫu hậu cho riêng mình , thôi bỏ đi miễn bàn luận nhiều, làm thêm giận thôi."

Hai tiểu hồ ly vừa ngồi nhai kẹo vừa lí luận xem vì sao phụ quân luôn thích bá chiếm mẫu hậu, nói tới nói lui cuối cùng cũng đưa ra kết quả cũng là do mẫu phi lớn lên quá xinh đẹp cho nên người người luôn muốn tranh giành.

" Ngươi nói xem Tứ gia gia cũng rất đẹp ah , hắn vì cái gì mà không ai muốn cướp ?"

Bạch Cổn Cổn có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn vị nam tử được tiểu hồ ly gọi là Tứ Gia Gia đang ngồi tựa vào thành đá . Tay cầm chùm nho chín mộng , hí hoáy ăn . Hí hoáy nhìn ngắm khung cảnh

"Tứ cửu là nam, có thể giống nhau sao."

A Ly nghiêm trang nói

"Bà ngoại có nói, nam đẹp vô dụng, chuyện hôn nhân đại sự luôn là mối lo cho các lão nhân gia"

"Vì cái gì a?" Bạch Cổn Cổn tò mò đến tiếp tục hỏi.

"Bởi vì có nữ nhân nào muốn nhan sắc của mình lại thua kém phu quân chứ , ngươi xem xem , các nam thanh đều trộm nhìn chằm chằm mẫu phi , nữ tú thì trộm nhìn chằm chằm phụ quân , nhưng tứ cữu của chúng ta thì khác cả , nam nhân hay nữ nhân đều liêc mắt ngó nghiêng . Đủ thấy sắc đẹp của hắn khuynh thành thế nào. Cả Bà ngoại cũng nói Tứ cửu cửu còn đẹp hơn cả mẹ ta ."

A Ly phân tích nói có sách mách có chứng, Bạch Cổn Cổn bội phục đến gật gật đầu, hai tiểu tử cùng đưa mắt ngắm nhìn Gia Gia Cửu Cửu của họ trước mắt .

Bạch Chân miệng không ngừng ăn quả chín, hết trái này đến trái khác , giương mắt nhìn đến A Ly cùng Cổn Cổn , chợt phát hiện hai đứa nhóc cũng đang nhìn lấy mình , gương mặt thanh thoát hiền lành mỉm cười đáp trả

Nụ cười như hoa đươm nở , sắc môi đỏ thắm như quả tươi , khói sóng lưu chuyển, tư thế lười biếng, làm người khác nhìn mặt đỏ tim đập không rời được .

Bạch Cổn Cổn lấy tay đặt trước ngực mình miệng lẩm bẩm . Quả thật nam nhân không được quá đẹp. Cả ta nhìn Gia Gia còn cảm thấy quyến luyến huống chi các nữ nhân luôn muốn tranh giành lấy hắn.

Hôm nay là ngày Thanh Khâu tổ chức yến tiệc , kì thật không quá nề hà quy cũ , Bạch Chân nhìn ngắm xung quanh tìm kiếm ai đó , Đông Hoa cùng Dạ Hoa ở một bên chơi cờ, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Cửu ở bên cạnh phu quân phía sau một bên cắn hạt dưa, một bên "Bày mưu tính kế", vốn dĩ Thiên Quân cùng Đế quân hai người cờ nghệ đều là thượng phẩm, một ván cờ sau mười ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề, kết quả là phải nhờ Thiên hậu cùng Đế hậu anh minh chỉ đạo hạ,

Bạch Chân tại bàn tọa yên vị ăn bánh ngọt, hoa quả . Cánh tay sờ sờ bàn trà, mới phát hiện chùm nho đã ăn sạch rồi, mới nhớ ra đã bảo Chiết Nhan về lấy rượu , tới giờ vẫn chưa trở lại, . Lão phượng hoàng về mười dặm rừng đào lấy vài bình rượu cũng ước chừng nửa canh giờ , hiện tại đều đã qua một canh giờ, như thế nào còn chưa trở về, vừa định đứng dậy đi cửa nhìn một cái , liền trông thấy Hồ Hậu hướng chính mình đi tới.

_ "Bạch Chân "

Hồ hậu nắm lấy tay hài tử , gương mặt vui tươi cả lên

_"Hôm nay lâu lắm cả nhà ta mới có dịp tề tụ đông đủ , mẹ cảm thấy rất là vui mừng ah , muội muội và cháu gái của con đề đã có nơi nương tựa ta cũng không còn gánh nặng gì . Chỉ là lo cho con thôi Bạch Chân à "

Hồ hậu ngắm nhìn nhi tử , ánh mắt sắc lại nét buồn , nhìn lại khi còn trẻ bản thân cũng không đẹp bằng phân nửa nhan sắc của nam hài tử.

"Mẹ à ! người lại nữa rồi , hiện tại Thanh Khâu có Thiên Quân là con rể, Đế quân là cháu rể , A Ly và Cổn Cổn hiếu thuận với người biết bao , ngừơi còn buồn rầu cái gì kia chứ , huống hồ này nhân duyên lại không phải muốn là có thể được , ngươi nhìn xem Bạch Thiển cùng Tiểu Cửu vì có được hai chữ nhân duyên này liền chịu biết bao nhiêu đau khổ, người thật sự nhẫn tâm muốn ta cũng đạp lên vết xe đổ đó sao ?"

Bạch Chân nhẹ giọng nói , ngữ điệu thật tâm đến nỗi khiến Hồ hậu nhớ tới mối lương duyên trắc trở của Bạch Thiển và Bạch Phượng Cửu , xúc động rơi cả nước mắt . Cũng may cuối cùng họ cũng hạnh phúc viên mãn.

_"Cho nên, mẹ ah ,người hãy để ta tự chọn nhân duyên cho mình , nhưng vạn sự cứ thuận theo tự nhiên thôi"

Bạch Chân nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay hồ hậu , nũng nịu khiến mẹ hắn phải mềm lòng nguyện ý

"Ngươi a......" Hồ hậu thở dài, vỗ vỗ đầu Bạch Chân , xoay người đi đến chỗ A Ly cùng Cổn Cổn

Bạch Chân thở phào nhẹ nhõm, lần này xem như qua, lần nào về nhà cũng bị phụ thân và mẫu thân trách phiền việc hôn nhân đại sự . Hầy cho nên mới nói không muốn trở về hồ ly động chút nào , vẫn là ở rừng đào của Chiết Nhan là an yên nhất. Đúng rồi, nhớ tới Lão phượng hoàng đó , Bạch Chân liền muốn đi tìm Chiết Nhan để phóng hỏa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro