7. Khám phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở nơi nào đó của Cung Điện Linh Thú -

"Hà hà, m-mệt quá, mình chạy hết nổi rồi..."
Quang Quang ngồi bệt xuống sang nhà, thở hổn hển như thể sắp tỏi

"Cậu không sao chứ"
Hỏa Hỏa từ tốn đỡ cậu bạn vàng khè kia lên

"Mình không sao, chỉ mong là mọi người vẫn ổn"

"Cậu đừng lo, cỡ mấy cậu ấy làm sao mà có chuyện được"

"Nói cũng phải"
Quang Quang gật đầu, mỉm cười

"Mà, chúng ta đang ở đâu đây, nãy tụi mình cắm đầu chạy trối chết nên không để ý lắm..."

"Trông chỗ này như thư viện ấy nhỉ"
Hỏa Hỏa nhìn quanh, ngoài mấy cái kệ đựng sách, bàn ghế ra thì nơi này khá tối, chỉ có vài ánh đèn vàng sáng yếu ớt chiếu từ trần nhà xuống, làm khung cảnh đã yên ắng nay càng thêm đáng sợ

"Chỉ có mỗi tụi mình ở đây thôi sao, heo hút quá đi mất, chắc thường ngày thư viện của Cung Điện Linh Thú cũng vắng như thế này quá"
Hỏa Hỏa thờ ơ đánh giá

"Để đảm bảo an toàn, tụi mình nên tách nhau ra"

"Hả?"

"Trong phim kinh dị người ta hay làm thế"

"..."

"Mình đi bên này, cậu đi bên kia, có chuyện gì thì nhớ hét to lên để tớ còn biết đường chạy trước"

"Mình hiểu rồi"
Hỏa Hỏa cười rồi nhanh nhảu bỏ đi trước

Nhìn cậu bạn một thân một mình dần dần biến mất trong màn đêm, Quang Quang chỉ biết cười trừ, nếu mà có gặp ma hay thứ gì đó đại loại vậy thì chắc điều Hỏa Hỏa làm đầu tiên là bay vô đánh nhau hoặc đứng cười thi với con ma mất

"Được rồi, mình cũng đi thôi, hy vọng có thể tìm được chút manh mối về bọn người đó rồi tìm đường thoát khỏi đây cùng các bạn..."
Quang Quang bật đèn pin từ máy tính lên rọi về phía trước, thật may vì trước đây cậu đã cẩn thận tiết kiệm năng lượng nên giờ vẫn còn có cái sài, và Quang Quang cũng dần dần biến mất trong màn đêm

- Ở một nơi khác trong Cung Điện -

"Phù, may quá, cuối cùng cũng thoát rồi"
Lâm Lâm thở phào nhẹ nhõm khi nhìn lại phía sau, bóng dáng đám người kì quặc kia đã mất hút từ lâu

"Cho cậu này"

"Cảm ơn, sau này tớ sẽ giặt sách rồi trả lại nhé"
Lâm Lâm nhận chiếc khăn tay từ Bảo Bảo để lau mồ hôi đang ướt đẫm trên trán

"Không cần rắc rối vậy"
Bảo Bảo nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt thì dò xét phía trước

< Ù quao, chạy nhiều như thế mà cậu ấy vẫn không rớt chút giọt mồ hôi nào sao >
Cô nhìn đầy thán phục

"Có lẽ chúng ta gặp chút rắc rối rồi"

"Sao cơ?"
Lâm Lâm sững người nhìn về phía trước, có tận 3 lối đi giống hệt nhau

"Tệ thật, tụi mình nên chọn cái nào đây?"

"Cậu thích đường nào thì ta đi đường đó thôi, có ngồi đoán cũng vậy"

"M-mình chọn ư?"
Lâm Lâm có hơi lo lắng nhìn Bảo Bảo, còn cậu thì vẫn cứ thản nhiên, mỉm cười cười gật đầu

< Cậu ấy nói có lí, nơi này quá xa lạ với tụi mình, cũng chẳng có chút manh mối nào, có đoán thì cũng chưa chắc đã đúng, phải nhanh chóng tìm lại những người khác nữa >

Lâm Lâm thở dài, cô nhắm mắt lại, rồi hít một hơi thật sâu

"..."

"Được rồi, hướng này"
Sau một lúc cảm nhận, cô bạn quyết định chọn lối đi bên trái ngoài cùng

"Vậy thì đi thôi"

"Cậu không tò mò tại sao à?"

"Tớ không"
Bảo Bảo đáp ngắn gọn, không chút do dự trực tiếp đi vào lối Lâm Lâm vừa chỉ, thấy bạn mình quả quyết như vậy, cô cũng vội vàng đuổi theo

Được 1 lúc chạy bộ, ánh đèn trong hành lang đột nhiên vụt tắt

< Thôi chết rồi, không lẽ mình chọn sai sao? >
Lâm Lâm dáo dác nhìn quanh, mặc dù đang cố bình tĩnh nhưng trong tâm cô đang la làng đây, vừa tràn ngập lo lắng vừa dâng trào cảm giác bất an

Không hẳn là do trời quá tối, mà là suy nghĩ của Bảo Bảo, từ nhỏ, cô luôn cố gắng làm ba mẹ hài lòng để chú ý đến bản thân, nó đã gần như ăn sâu vào trong máu, Lâm Lâm không muốn làm người khác cảm thấy thất vọng vì đã tin cô, thất vọng vì đã trót gieo hy vọng lên mình

Bất giác, Lâm Lâm cảm thấy khóe mắt mình hơi ướt

"Này"

"S-sao thế"

"Tại sao cậu lại chọn con đường này"

"Cái... cái đó"

"..."

"Hức, là do mình tin vào trực giác của bản thân...và...vì cậu cũng đã tin mình"
Lâm Lâm sụt sùi, cố gắng kiềm lại nước mắt

"Chính xác"

"Hả...?"

"Trước đây Hỏa Hỏa đã nói rằng phải có niềm tin ở bản thân, và đã là bạn bè thì phải tin tưởng nhau"

"Cậu..."

"Đừng cảm thấy có lỗi, tớ đã chọn tin cậu, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta cùng xử lí, được chứ?"

"Bảo Bảo...cảm ơn cậu"

"Nhưng nhớ bám sát, lạc 1 cái là hết tìm đấy"

"Đ-được rồi"
Lâm Lâm đang cảm động thì thành cảm lạnh, cô nuốt nước bọt nhìn vào hành lang tối

Cô không phải loại người hay tin vào hiện tượng tâm linh nhưng mấy câu truyện ma mà Quang Quang hay kể khiến Lâm Lâm có chút ớn lạnh đó

"Haiz, cậu hại bạn rồi kính cận ơi"
Cô thở dài, nắm vào vai áo Bảo Bảo rồi lặng lẽ bước theo sau

"Bớ người ta ai cứu tui với!!"

"Lại gì nữa đây?"
Vừa mới đi chưa được bao lâu thì có tiếng hét rên rỉ ở đâu đó khiến Lâm Lâm phát mệt

"Là giọng của Hỏa Hỏa"

"Hả?"

Không để cô bạn của mình kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Bảo Bảo nắm lấy Lâm Lâm chạy thẳng một mạch theo hướng âm thanh, họ đến được 1 căn phòng và bất ngờ chưa, Quang Quang đang lơ lửng giãy giụa còn Hỏa Hỏa thì gào thét cố giữ lấy tay đứa bạn

"Quang Quang, mình sẽ kéo câu lên"

"Không được đâu Hỏa Hỏa, hãy buông mình ra"

"Không được!"

"Mình sẽ lôi cậu theo đó, buông ra đi"

"Không, mình sẽ không bỏ cậu đâu!"

"Buông ra!"

"Không!"

"Có buông không thì bảo!"

"KHÔNG!"

"Lẹ đi chứ mỏi tay quá, kéo có nổi đâu mà bày đặt!"

"..."

"Uầy sao cậu không nói sớm"

"Ngốc, nói nãy giờ mà cậu nghe đâu"

Ngay lúc đó, Hỏa Hỏa lỡ thả lỏng tay khiến Quang Quang gần như rơi xuống, thật may vì Lâm Lâm và Bảo Bảo đã kịp thời lao đến chụp lấy tay của cậu ấy

"Hai người các cậu giỡn đủ chưa hả?"
Lâm Lâm bực bội la lên

"Lâm Lâm! Bảo Bảo! Các cậu vẫn ổn"
Hỏa Hỏa vui mừng

"Cứu Quang Quang đã rồi nói tiếp"

- Sau một lúc chật vật, cả 4 người đều an toàn, ngồi nghỉ ngơi trên sàn -

"Hộc...hộc.... hét nhiều mệt quá"
Hỏa Hỏa nằm bẹp dí xuống sàn

*Cốp*

"Có ai mượn cậu hét đâu đồ ngốc!"
Nghe thấy những lời vô tri đó thì Lâm Lâm lập tức cho 1 gõ lên đầu

"Xảy ra chuyện gì vậy"

"Ừ thì, chuyện là..."
Quang Quang uể oải nhìn Bảo Bảo

- 30 phút trước -

"Th-thôi chết rồi!"
Quang Quang sau một lúc mơ màng, chìm đắm trong thế giới riêng của mình thì sực bừng tỉnh khi âm thanh máy tính của cậu thông báo gần hết năng lượng

Thực tế là cậu đã hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu, với một đứa mọt sách như Quang Quang thì thật khó để cưỡng lại được "mùi thơm" của tri thức, cứ vô tư đọc hết cuốn này đến cuốn khác, đến tận bây giờ mới nhận ra

"Không được rồi, tuy mấy cuốn sách chính trị kinh tế rất hay nhưng không giúp được gì cho mình hiện tại hết"

< Giờ gặp lại Hỏa Hỏa phải giải thích như nào đây trời... >
Quang Quang vươn người, đang thư thả thì tự dưng có 1 giọng nói nhỏ nhẹ văng vẳng bên tai

"Kệ sách số 4 ngăn thứ 2, quyển sổ đỏ"

"Ai đó!?"
Quang Quang vội quay đầu lại nhìn, rất rõ ràng là không có bất cứ ai ngoài cậu ở nơi thế này

"Là ảo giác sao...?"
Đúng lúc đang hoàng mang chưa biết làm sao, giọng nói ấy lại vang lên 1 lần nữa

"Kệ sách số 4 ngăn thứ 2, quyển sổ đỏ"

< Chuyện gì đây?>
Quang Quang nuốt nước bọt, với tư cách là người theo chủ nghĩa duy vật, cậu hoàn toàn không chút tin tưởng vào giọng nói này

Nhưng cuối cùng, Quang Quang quyết định sẽ liều đại một phen, cậu lần mò theo như chỉ dẫn và cuối cùng đã tìm ra được quyển sổ màu đỏ đó

Bên trong không có gì đặc biệt, chỉ là những trang giấy đầy ắp chữ viết tay bình thường như bao quyển sổ khác

Đến lúc định từ bỏ, Quang Quang đã nhìn thấy một dòng chữ đen kì lạ, suy nghĩ một lúc, cậu nhớ ra đây là chữ latin

"Existentia dii lucis!"

Ngày tức thì, cả thư viện đột nhiên sáng bừng lên, Quang Quang tiếp tục chăm chú đọc lại, vừa mới có phát hiện mới thì lại nghe thấy tiếng hét của Hỏa Hỏa

"Quang Quang! Chạy mau"

Từ xa, cậu trông thấy Hỏa Hỏa đang phi tới như ăn cướp, vội vàng lôi cậu chạy té khói

"Bọn bịt mặt!"

Nghe được 3 từ là hiểu vấn đề, cả hai vội vàng chui xuống núp vào hộc bàn, im lặng nín thở

"Mé, mới thấy tên Hỏa Hỏa ló mặt ra mà"

"Nó ăn cái gì mà chạy lẹ khiếp"

Khoảng cách giữa hai bên chỉ có vài mét, Hỏa Hỏa vô thức dựa tay ra phía sau, bất ngờ thay, một đường ống ẩn mở ra và cả hai mất đà rơi xuống

- Kết thúc hồi ức -

"Sau vài vòng nhào lộn thì tớ rớt xuống dưới, may mà Hỏa Hỏa nắm được cái lan can níu tớ lại, và rồi sau đó là cảnh mà hai cậu thấy, vậy đó"
Quang Quang mệt mỏi nhưng vẫn cứ cười. Hai người kia nghe xong thì ba chấm không nói được gì

"À, nhìn xem tớ tìm được gì này, là bản đồ Cũng Điện Linh Thú đó nha, mới toanh"

"Thật sao, giỏi lắm Quang Quang!"

"Ừ, bây giờ đi tìm Hàn Hàn và Vũ Vũ rồi cũng nhau ra khỏi đây thôi"

Có bản đồ mọi thứ thật sự dễ dàng hơn nhiều, cả 4 người rất nhanh đã quay lại được lối đi chính, vừa mới tới ngã ba thì lại tiếp tục nghe thấy tiếng la ó của Vũ Vũ

"Chạy lẹ đi đừng có đứng đực ra đó nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro