8. Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như là cắt đuôi rồi đó Hàn Hàn"

"Biết rồi, đi mau đi"

"Xì, mà nè, nãy cậu lấy đâu ra trái bom khói rồi chọi ngon lành vậy?"

"Lụm"

"..."
Câu trả lời ngắn gọn súc tích của Hàn Hàn làm Vũ Vũ ngớ người, bom mà nó làm như rác hay bao ni lông ấy, thích thì lượm không thì thôi

"Ui, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi"
Vũ Vũ vươn vai, ngồi phịch xuống sàn nhà

"Chậc, cái Cung Điện Linh Thú này bị làm sao rồi, nãy giờ chạy quá trời quá đất mà thấy chỗ nào nhìn cũng y chang nhau"

"Xời, cậu lo cái gì, cứ đi đi rồi kiểu gì mình chả tới"

"Lạc quan gớm, mà thôi, nghỉ lấy sức đi"

"..."

"Cậu có nghe thấy gì không- úii"
Đang yên đang lặng thì Vũ Vũ đột nhiên ghé sát thì thào vào tai Hàn Hàn, làm nổi hết cả da gà, cậu ta chỉ tái mặt lấy tay hất mặt thằng này ra

"Cậu làm cái trò gì vậy hả!"

"Thì thầm như này nó mới bí ẩn chứ, tên mặt lạnh cậu sao khờ quá"

< Không thể tin được, mình bị một thằng ngốc gọi là khờ >
Hàn Hàn mặt đầy khinh Bỉ nhìn Vũ Vũ, nhưng sau đó cũng im lặng nhìn theo hướng chỉ tay của cậu ta

"Tớ vừa thấy có một cái bóng màu đen vụt qua, không phải là tụi nó chứ"

"Tôi có thấy gì đâu, cậu quáng gà đấy"

"Cậu nói gì, cậu mới là đứa bị quáng gà, rõ ràng nguyên cái bóng đen thù lù như thế!"

"Bé miệng thôi"

"Xì...đồ khó ưa"
Sau một hồi cãi qua cãi lại, Vũ Vũ mím môi cắn răng im lặng, tiếp tục quan sát. Khi thấy phía trước không còn động tĩnh, cả hai chậm rồi bước tới, rất nhanh họ đã án toàn vượt qua

"Hà, may mà không có gì"
Vũ Vũ thở phào nhẹ nhóm

"Hừ, đồ nhát cáy"

"Ê thôi nha, tớ không có kiếm chuyện với cậu đâu! Với cả an toàn là trên hết đó!"

"Khỏi đi, biện minh vô ích"
Mấy cái đứa này như chó với mèo, cứ đánh võ mồm với nhau là y như rằng một chín một mười

Đang ngồi lầm bầm 1 góc thì Vũ Vũ bắt gặp một chiếc nút với dòng chữ siêu to khổng lồ:
"Không được bấm nếu không cần thiết"

Và như mọi lần, cái thói tò mò vô (số) tội của Vũ Vũ lại phát huy sức mạnh, ông nhõi này không chỉ bấm 1 lần mà còn bấm liên tục mấy phát nữa mới chịu

"Ê đậu xanh thằng kia làm cái trò gì vậy!?"
Đến khi Hàn Hàn phát hiện ra thì đã quá muộn. Một cơn chấn động nhẹ rung lắc căn phòng, kèm theo đó là những âm thanh đổ vỡ của tường từ xa vang lên, báo hiệu chuẩn bị có biến xảy ra

Hàn Hàn vội vàng lôi cổ Vũ Vũ bỏ chạy, những sự rung lắc và âm thanh va chạm nhau ngày một gần hai người và cường độ cũng tăng dần lên

Khi cả hai vừa lao ra khỏi phòng xông thẳng về phía trước hành lang chính, bức tường đằng sau họ cuối cùng cũng đổ sập, phía cuối bức màn khói mịt mờ đó sáng lên những đôi mắt đỏ rực, âm thanh kim loại va vào nhau ken két, tiếng máy cưa chói tai xoèn xoẹt

"Ôi trời ông ngoại con ơi! Tại sao ở đây cũng có tụi nó vậy"
Vũ Vũ ngoái cổ lại nhìn thấy người quen cũ thì dồn hết tốc lực chạy

"Tụi nó? Cậu từng gặp mấy cái con đó à"
Hàn Hàn cũng đang co giò bám sát theo phía sau

"Là lũ robot đã dí tui với tên Lôi Khắc chạy té khói hồi còn ở đại hội Linh Thú, tưởng mấy cái con đó bay màu lâu rồi chớ"

"Không cần biết có phải là lũ người máy cậu đã gặp hay không, nhưng bây giờ không chạy nhanh lên thì người bay màu sẽ là cậu đó"

Cả hai người nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, dường như lũ robot đáng sợ đó có gắn định vị lên cả hai người ấy, có chạy đi đâu tụi nó cũng dí theo kịp

"Không ổn rồi, chúng bám dai quá"

"Chậc, chỉ tại cậu táy máy tay chân đấy!"

"Gì, đây chỉ lỡ ấn cái nút đó hơi nhiều 1 xíu thôi"

"Hỏa Hỏa! Cậu lại cầm ngược bản đồ rồi kìa!"
Ở phía trước lại có tiếng chửi bới nhau vang lên, chưa bao giờ thấy có người nào mà ồn ào kinh khủng khi lọt vào ổ địch như đám này bao giờ

"Ơ, cậu có nghe thấy gì không"

"Chuẩn rồi, mồm miệng to cỡ đó chỉ có thể là mụ Lâm Lâm thôi"

Cả hai tăng hết tốc lực chạy tới nơi phát ra tiếng cãi cọ, vừa thấp thoáng nhìn thấy bóng của Hỏa Hỏa, Vũ Vũ la lớn

"Chạy lẹ đi đừng có đứng đực ra đó nữa!"

"Huh, giọng nói này?...A! Là Vũ Vũ kìa các cậ-"

Chưa nói hết câu đã nhìn thấy sau lưng hai đứa bạn của mình lại hiện lên những hình bóng hết sức thân thương.

Lũ người máy lần lượt hiện ra, chúng đang bám sát theo phía sau cùng sát khí đằng đằng

"ỐI MẸ ƠI!"

Não nhảy số cực gắt, cả lũ nhanh chân quay người bỏ chạy, có Quang Quang chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên vẫn cứ đứng yên tại chỗ, may mà có Bảo Bảo lẹ tay lôi cổ chạy đi kịp

"Mấy cậu lại làm gì thế hả?"
Lâm Lâm cùng Hỏa Hỏa hãi hùng hét lên, vừa chạy thục mạng vừa ngắm nhìn những cô em người máy hoa hậu hết sức thân thiện ở phía sau đang rầm rập lao đến

"À, ra đây là cảm giác được người khác theo đuổi"

"Cậu có bị điên không, giờ là lúc nào rồi còn giỡn được hả?"
Hàn Hàn nhăn mày nhìn sang Bảo Bảo đang rất tích cực kéo Quang Quang đi

"Aaaaa đừng nói xàm nữa, tụi nó sắp bắt kịp chúng ta rồi kìa!"

Trong lúc đang nguy cấp, não bộ của Quang Quang cuối cùng cũng tải xong cái chuyện quần đùi gì đang diễn ra. Cậu ấy lôi tấm bản đồ ra, sau khi nhìn sơ lược thì chỉ đạo cho các bạn lối đi

Trong khi cả lũ cố tìm đường ra, nhưng bất cứ ngõ ngách nào nhóm bạn mò vào, chỗ đó đều xuất hiện đám ngưòi máy

"Bọn này có bao nhiêu con thế!?"

Cả lũ quần lên quần xuống, chạy tứ phương tám phía, đột nhiên, Vũ Vũ phanh giò đạp chân thắng gấp, làm mấy đứa ở phía sau thi nhau đập đầu vào người phía trước

"Đồ ngốc, sao tự dưng lại dừng ngang lại vậy hả?"
Lâm Lâm bò dưới đất ôm mặt chịu đau

"Các cậu, tớ nghĩ là chúng ta gặp thêm rắc rối rồi..."

"Hả, cậu nói cái gì vậy?"

Lâm Lâm đứng phắt dậy tính tẩn bạn mình, nhưng sau đó lại ngây người ra, trước mặt bọn họ vậy mà lại có 2 tên bịt mặt đứng chặn lối 2 bên

"Chết tiệt, họ tìm ra chúng ta rồi"
Hỏa Hỏa cắn răng, xoa xoa tay sẵn sàng vô thế khô máu với bọn này

"Hu là la~ ngoan ngoãn chịu trói đi và mọi thứ sẽ kết thúc trong nhẹ nhàng"

"Bớt mơ giữa bạn ngày lại đi, bọn này không phải loại đầu đất như Vũ Vũ hay dễ dụ như Hỏa Hỏa đâu"

"Cái gì hả?"
Vũ Vũ và Hỏa Hỏa tức tối nhìn Hàn Hàn đứng khoanh tay ngầu lòi và đá xéo mình, một ngày nào đó ông cóc này mà bị ám sát thì cũng không có gì là lạ

"Ê mấy đứa kia, bọn này không phải người vô hình đâu"
Một đứa bịt mặt mệt mỏi nhìn, đã bị bắt tăng ca rồi còn phải nhìn tụi nó cãi nhau nữa, hay kiếm chuyện cho người khác quá

"Làm sao bây giờ, chúng ta hết đường chạy rồi"
Lâm Lâm e dè hỏi, họ đã bị bao vây, phía sau gặp âm binh thì phía trước thấy ông kẹ

Vũ Vũ bất giác lùi lại, vô tình sờ vào bức tường

*Cạch*

Âm thanh vang lên vô cùng rõ ràng, nơi Vũ Vũ vừa chạm vào lõm vào một lỗ hình vuông. Cả đám nghe xong im lặng ngơ ngác nhìn, đang nhất thời chưa biết làm sao thì ở phía xa, lại có thêm tiếng va chạm của máy móc

Một bức tường đang chậm rãi nâng lên, để lộ ra một chiếc cầu thang tối om

"Các cậu! Chạy vào đó đi!"
Tiếng hét của Hỏa Hỏa làm cả lũ sực tỉnh, chân nhanh hơn não lao vụt qua hướng cầu thang

"Chết rồi, cản họ lại mau"
Hai tên bịt mặt lúc này mới nhận ra, họ cố gắng đuổi theo, có chút lo lắng ở câu nói vừa rồi

"Lẹ lẹ cái chân lên Vũ Vũ!"

"Từ từ, đừng có xô đẩy chứ, xếp hàng đi"

"Tụi người máy đuổi đến rồi kìa các cậu"

"Tránh ra, để đây xử lí cho"

Hàn Hàn vừa dùng cây lau nhà vừa đập vào đống sắt đang lăm le trước mắt, còn Quang Quang và Hỏa Hỏa thì đứng cạnh với dấu chấm hỏi to đùng do không biết nó lấy ở đâu ra.

Bất cứ con nào dám lao lên, ổng đều đánh bật ra hết

"Ô hô, cái gì đây?"
Số ông trời trêu ngươi, bất cứ một món đồ gì lạ lạ thì một người không não như Vũ Vũ luôn là người đầu tiên nhìn thấy.
Một chiếc cần gạt đầu lâu trắng xuất hiện bên cạnh cầu thang, sự tò mò của Vũ Vũ lại một lần nữa trỗi dậy

"Vũ Vũ!"

"Hả?"

"ĐỪN-"

*Xoạch*

Lâm Lâm đã phát hiện ra nhưng thật đáng tiếc, cậu nhóc tóc xanh trắng đã nhanh tay hơn

Bức tường ở trên trần nhà đang rơi dần xuống trở lại vị trí ban đầu, âm thanh máy móc cọt kẹt và tiếng cưa máy hòa vào nhau.

"Mau chạy vào trong, còn cậu chặn tụi nó ở phía trước đi Hàn Hàn"

"Biết rồi, mấy người cũng nhanh cái chân lên, đừng có đẩy thêm việc cho tôi nữa"

Hàn Hàn vừa cầm chổi lau nhà vừa đánh vừa lùi, câu thêm thời gian để bạn bè mình trốn thoát, trông vô cùng chuyên nghiệp

Chợt một con người máy vô danh nào đó phi tới chỗ Quang Quang như thể mình là nhân vật chính ngầu lòi

"Quang Quang, coi chừng!"
Hỏa Hỏa giật mình hét lên. Nhanh như cắt, Hàn Hàn quay sang, dùng hết sức bình sinh ném cây chổi lau nhà vào đầu tên người máy khiến nó nằm gục tại chỗ

Cũng vừa lúc đó, khoảng trống giữa bức tường và sàn nhà chỉ còn lại một ít, cậu đã nắm bắt đúng thời cơ để trượt người chui tọt vào trong

"Chạy thôi các cậu ơi"

Giọng nói của nhóm bạn vang lên bên kia tường, chúng cứ thế nhỏ dần nhỏ dần, để lại sự bất lực của người phía sau

"Chết tiệt, cánh cửa mật này khóa ở bên trong thì phải để trung tâm nhập mã kích hoạt cổng mới mở được"

"Chẳng qua chỉ là một cái cầu thang thôi mà"

"Không, đại ca từng bảo không có lệnh thì tuyệt đối không được lên đó, chắc chắn có điều gì đó không ổn"

"Vậy giờ chúng ta làm gì?"

"Phải mau báo cho đại ca, coi bộ lại phải chuẩn bị nghe chửi nữa rồi"
Tên bịt mặt tỏ vẻ chán nản, nói xong liền rảo gót quay đi về phía trước.

Khung cảnh hỗn loạn ban nãy cứ thế trở lại yên tĩnh, yên tĩnh một cách đáng sợ. Dự báo thêm điềm chẳng lành sắp tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro