6. Những kẻ đeo mặt nạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ugh...đầu tôi"

"Đấy, vừa nhắc cái tỉnh luôn, linh thiệt chứ"

"Gì vậy? Đ-Đây là đâu"
Lâm Lâm mơ màng mở mắt, khung cảnh kì lạ xung quanh làm cô bối rối. Càng rối hơn nữa là các bạn của mình đang bị trói chặt trên ghế, và bản thân cũng vậy

"Chúng ta làm sao vậy?"

"Bình tĩnh, nhìn chung là tụi mình bị bọn nó túm cổ tới đây rồi"
Quang Quang từ tốn giải thích cho Lâm Lâm, nhìn biểu cảm ngáo ngơ của mẻ trông dễ thương với buồn cười thật sự

"Haha, chờ bọn họ đến nữa là tất cả chúng ta tới công chuyện luôn"
Hỏa Hỏa cười đùa, giờ bất lực quá rồi, cậu ấy không muốn làm gì nữa hết trơn

"Sắp chết đến nơi mà cậu vui quá nhỉ?"
Hàn Hàn bĩu môi

"Chỗ này là..."

"Là Cung Điện Linh Thú"
Vũ Vũ hờ hửng trả lời Lâm Lâm

"Không thể nào! Cung điện ư?...Mà khoan, có nghĩa là chúng ta đang ở hành tinh Linh Thú ư !?"
Lâm Lâm ngỡ ngàng, lúc bị lôi ra ngoài cô mải để ý đến bọn bịt mặt nên không kịp nhìn xem mình bị đưa đến đâu

"Rõ ràng tụi mình là anh hùng bảo vệ ở nơi này mà, chào đón kiểu gì thế không biết"
Vũ Vũ thở dài phàn nàn

"Làm sao cậu biết đây là cũng điện Linh Thú, ngoại trừ người đứng đầu và chiến binh có thư mời thì đâu phải ai cũng được vào"

"Cậu quên tôi là ai rồi à..."
Hàn Hàn lẩm bẩm nheo mắt nhìn Lâm Lâm, hỏi câu nghe đau lòng thật sự, từng là ứng cử viên sáng giá mà giờ nó coi mình như không khí vậy đó

"Xời, cấu trúc và cách thiết kế họa tiết thế này chỉ có thể là nơi đó thôi"

"Vũ Vũ? Từ khi nào mà cậu trở nên tính ý như thế ??"
Lâm Lâm tròn mắt, quá nhiều thứ cần phải thắc mắc mắc khiến cô đổ mồ hôi

"Chẳng qua là cậu ấy từng lẻn vào rồi bị cảnh vệ dí tới đây thôi"
Hỏa Hỏa cười cợt, cố tình nói nhỏ để giữ thể diện cho thằng kia

"Cuối cùng thì mấy người đó bắt chúng ta để làm gì vậy nhỉ"
Quang Quang cố gắng lắc người để nới lỏng sợi dây nhưng có vẻ như không hiệu quả

"Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết, thì ta đây sẽ nhất quyết trả lời"
Một giọng nói sặc mùi đạo nhái đột nhiên phát ra, từ trần nhà, một tên bịt mặt xuất hiện

Hắn ta đang đứng trên bệ đỡ bay lơ lửng, từ từ đáp xuống sàn cùng ánh hào quang sáng chói từ một cây đèn pin sau lưng....
*BỐP*
...đang hạ cánh ngon lành đầy sự ngầu lòi thì ăn nguyên đôi dép vào mặt

"Á, làm trò gì thế hả"

"Tém tém lại đi ông nội, bộ tính chiếm hết sân khấu của bọn này hay gì !"

"Lớn rồi mà cứ hành xử như con nít"

"Mấy người..."

Đây là hậu quả khi những con người mặn nòi và thiểu năng làm việc chung với nhau, không biết lãnh đạo của bọn này là người thế nào nữa

"Đủ rồi, bọn bây không cãi nhau thì không sống nổi à"
Một tên bịt mặt đẹp trai cao to đen hôi bước đến, nhìn bộ dạng hết sức oai phòng

"Chắc đây là tên đại ca mà mấy người kia nhắc đến"
Lâm Lâm khẽ nhìn, hắn bước lên phía trước, tuy khuôn mặt đã bị che đi nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc như dao cạo kia

"Mấy người muốn gì?"

"Xem nào, chỉ là muốn tán gẫu chút chuyện phiếm thôi"
Tên cầm đầu kia nhoẻn miệng cười, cái giọng điệu trêu chọc đó làm Vũ Vũ khó chịu ra mặt

"Như các người đã biết hoặc chưa, kể từ ngày Rồng Đỏ Bão Lửa và đám lính Thú xanh tím vàng trắng kia được chọn làm thủ lĩnh Linh Thú thì...."

"HỞOOOOOO!?"
Vừa nghe thấy tên và mấy cái màu thân thuộc, cả bọn mắt chữ O mồm chữ A đồng thành thắc mắc

"Rồng Đỏ Bão Lửa? Thủ lĩnh Linh Thú? Là giống nữ hoàng Linh Thú sao? Giỡn chơi hay nói thiệt vậy??"
Hỏa Hỏa và người khác mừng rỡ hỏi, đã 4 năm rồi, họ không biết bất cứ tin tức gì về cộng sự cũ.

"Tất nhiên là khỏe rồi, do lần đầu làm người đứng đầu, nắm quyền điều hành cả 1 hành tinh nên cậu ta và đám kia bận bù đầu, cộng thêm việc chưa có kính nghiệm xử lí giấy tờ nên bọn ta đã "giúp" cho 1 tí~"
Không để nhóm bạn nhỏ vui vẻ quá lâu, câu tiếp theo của tên đại cả làm họ bắt đầu hoang mang, cái cách nhấn mạnh từng từ như thế không ổn tí nào

"Gi-Giúp của ông là sao hả..."

"Thì là giúp thôi, chẳng có gì đặc biệt!"
Tên kia càng nói càng châm biến, tất cả những gì hắn muốn thấy là vẻ mặt tức giận, cay cú mà không thể làm được gì của đám ranh này

"Haha, đúng là bọn đầu đất, là "xử lí" tụi nó rồi lên thế chỗ, có vậy thôi cũng hỏi"
Một tên khác phía sau gác hai tay lên đầu, cười nửa miệng nhìn đểu nhóm bạn

"CÁI GÌ!??"

"Cái thằng này, ai đánh mà khai hết trơn vậy hả"

"Các người..."
Quang Quang nhăn nhó, cái cách bọn kia cười cười làm cậu lo cho cộng sự cũ quá đi mất

"Cuối cùng các người bắt bọn tôi là vì mục đích gì hả, mau nói đi!

"Bình tĩnh đi nào, đùa giỡn vậy là đủ rồi, chúng ta vào chuyện chính thôi"
Tên đại ca gằn giọng, lấy ra tờ sớ dài 80 trang chuẩn bị phát biểu cảm nghĩ của bạn về hành tinh Linh Thú. Đang hăng say nói hết sức diễn cảm, nguyên một cái ghế mọc cánh bay thẳng vào mặt khiến hắn ngã ngửa ra sau

"Lần sau tìm sợi dây nào chắc chắn chút"
Chủ nhân của chiếc ghế đứng lên, xoay xoay cổ tay nhếch mép, còn có thể là ai nếu đó không phải ông Hàn Hàn

11 con người tròn mắt nhìn nhau, sau 5 giây xử lí bộ não, cả đám bắt đầu hốt hoảng

"Đại ca ôiiiiiiiii, anh đừng bỏ tụi em mà hu hu la la"

"Cậu đang khóc cái kiểu gì vậy hả?"

"Oa oa oa, anh chưa trả tiền ăn sáng cho em đâu, đừng chết mà"

"Làm thế vẹo nào nó tự cởi trói được hay vậy??
Nguyên đám bịt mặt thấy đại ca chuẩn bị chầu ông bà thì um xùm rùm beng cả lên

"Ta chưa chết, bọn bây lắc cỡ đó mới chết đó!"
Ông đại cả bị quay như cái chong chóng hét lên, sắp ói tới nơi rồi, có lũ đàn em đã đần mà còn nhiệt tình nữa chắc có ngày ổng đi ngắm gà khỏa thân sớm mất

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì có 1 sợi dây bị tên dơi con nào đó đem ra đu cây, bỏ quên ngoài trời xong bị mưa ướt mốc mất tiêu rồi thì phải"
Một đứa vẫn thản nhiên ngồi yên trên ghế, vừa soi móng tay chống nạnh nói

"ĐỒ NGỐC, SAO KHÔNG NÓI SỚM HẢ?"

"Ứ thích đó, ý kiến cái gì cái đám đần độn kia!"

Trong lúc nội bộ bên kia lục đục, Hàn Hàn đã tranh thủ giúp những người khác tự do

"Suỵt, bây giờ chúng ta rời khỏi đây thôi"

"Cảm ơn cậu, Hàn Hàn"

Cả nhóm nhỏ rón rén chậm rãi bước ra ngoài,cứ tưởng sẽ trót lọt nhưng rất nhanh đã bị phát hiện

"Ê! Bọn nó bỏ chạy hết rồi kìa"

"Cái gì, đuổi theo mau"

Cả hai bên co giò lên ra sức chơi đuổi bắt , lũ bên này ra sức dí thì lũ bên kia thì ra sức chạy, trông vô cùng hỗn loạn

"Anh hùng mà chơi xấu vậy hả?"

"Im đe, mấy người có chơi đẹp đâu mà nói lắm"
Vũ Vũ quay đầu lại la lối om sòm lên

"Hừ, còn muốn chạy à"
Cái con nhỏ vừa soi móng tay khi nãy nhoẻn cười, cô ta tăng tốc lao lên, lấy đà đạp vào tường rồi phi người ra trước chặn đường nhóm bạn nhỏ

"Không ổn rồi, cứ đà này tụi mình sẽ bị bắt lại mất"

"Chậc, hết cách rồi, đành tản ra thôi"

"Hả, cậu mới nói gì Hàn Hà-"

*BÙM*

"Ư, cái quái?"

Đột nhiên một làn khói dày đặc tức thì xuất hiện, bao trùm lấy cả lối đi kể cả nhóm bạn nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ đều chìm vào trong 1 màu đen xám

"Chết tiệt, bật hệ thống thông gió mau!"

Đến khi làn khói biến mất, chỉ còn lại cô gái kia ngồi ôm miệng ho sặc sụa, cả đám đến gần đỡ dậy

"Bọn nó thoát rồi à"

"Aaaahghh, không thể tha thứ được, dám làm hỏng mái tóc tôi mới chải xong!"

Một tên bình thản khoanh tay nhìn vào vài vết giày mờ nhạt trên sàn nhà, dửng dưng đứng nhìn

"Yên tâm, nếu không phải người ở đây thì đừng hòng thoát, Cung Điện Linh Thú bây giờ chỉ có thể vào chứ không thể ra. Tất cả những gì cần làm bây giờ là chờ đợi chúng nó tự mò ra đầu hàng thôi"

"Hahahaha, gieo hy vọng rồi dập tắt nó à, tôi thích cách làm việc của cậu đó"

"Mấy người đó phải trả giá vì dám làm hư mái tóc của tôi"

"Chắn chắn rồi"

Những tiếng cười quỷ quyệt cùng những ánh mắt sắc nhọn hòa vào trong khung cảnh u ám

Liệu các bạn nhỏ sẽ tìm được đường quay trở về Trái Đất hay họ sẽ mãi mãi chịu giam ở nơi này, đó là điều không ai dám chắc. Nhưng tất cả những gì ta biết chính là ý chí chiến đấu của cả nhóm Hỏa Hỏa, họ sẽ không dễ gì chịu khuất phục trước thế lực xấu xa dù có gian nan đến đâu đi chăng nữa

---------------------------------------------

[ Góc hỏi ý kiến ]

Chả là trước đây tui chỉ viết từ 1000-1200 chữ thôi nhưng bây giờ lại muốn đào sâu mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ nên nâng lên 1700-2000 chữ, không biết mấy bạn đọc có thấy bị dài với mệt không nữa :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro