C17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu Bắc Kinh, mùa của tình yêu và sự lãng mạn.

Không còn lất phất những cơn mưa mùa hạ, tiết trời Bắc Kinh vào thu mang theo chút gió nhè nhẹ cùng những tia nắng ấm chiếu rọi vạn vật. Hai bên đường phố tô điểm cho vẻ đẹp nơi đây bằng những hàng cây nhuộm vàng sắc lá. Đâu đó ta sẽ chợt thấy những chiếc lá màu xanh xen lẫn giữa sắc lá vàng tạo nên vẻ đẹp như bức tranh cổ kính do thiên nhiên ban tặng.

Gió đến, lá chao nghiêng chào đón, đung đưa như những cô nàng vũ công trên sân khấu nền trời, đầy quyến rũ và mê hoặc.

Nắm tay nhau đi dọc theo con đường trong công viên gần nhà, Nhất Bác đưa tay đón lấy chiếc lá ngân hạnh ánh vàng pha đỏ nương theo gió rơi nhẹ xuống. Dưới ánh nắng tỏa ra, từng tán lá ngân hạnh ví như một chiếc đèn trang trí khổng lồ, cảnh sắc đẹp tựa tranh vẽ.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn ngắm nhìn Nhất Bác nâng niu chiếc lá trong tay, lòng thấy bình yên đến lạ. Từ bao giờ Nhất Bác ngạo kiều, phong thái tự tin, luôn khoác lên người khuôn mặt băng lạnh lại những giây phút khiến anh thấy lòng mềm mại, say đắm như thế. Cậu của bây giờ dường như rất khác lạ, một con người khác trong Vương Nhất Bác chăng?

Mưa bão đã tan, trả về cho tình yêu một bầu trời quang đãng tỏa rạng ánh dương quang tuyệt đẹp. Ở nơi đây, ngay tại giây phút này, một cuộc sống mới sẽ được bắt đầu, khởi nguồn mạch sống cho những tháng năm hạnh phúc.

Tình yêu hóa ra còn có thể ngọt lịm như mạch suối đầu nguồn, khiến lòng an yên đến thế!

Anh bước đến, luồng tay vào mái tóc mềm đang bay nhẹ trong gió, thành kính đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ. Tiêu Chiến nhìn người yêu bằng đôi mắt trìu mến dịu dàng, vạn phần yêu thương, giọng nói tựa như rót mật vào tai

" Bảo bối nhỏ, anh yêu em"

Nhất Bác khẽ cười, bàn tay vô thức áp lên má anh, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt long lanh

" Sao bỗng nhiên lại nói lời sến súa ấy"

Môi anh cong lên một đường cong thật nhẹ, kề sát tai cậu phả từng làn hơi thở ấm nồng

" Sau này, mỗi ngày anh đều nói. Nói đến hết cuộc đời này, em chịu không?"

Nhất Bác lòng ngọt đến sắp chống đỡ không nổi nữa nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ương bướng

" Cả cuộc đời anh chỉ nói mỗi một câu này, không phải sẽ làm em chán đến chết hay sao. Không chịu đâu"

Khi nói câu này, chắc Nhất Bác cũng không hề ý thức được bản thân đang làm nũng với anh đâu. Tiêu Chiến kéo Nhất Bác gần lại, vòng tay ôm trọn lấy chiếc eo thon mảnh, khoảng cách của cả hai gần như không có khe hở.

" Em không chịu? Vậy anh chỉ có thể đi tìm người khác để lải nhải thôi"

" Ai cho phép anh..."

Nhất Bác xù lông nhìn anh thì bắt gặp anh phì cười thích thú khi trêu chọc mình. Cậu thẹn đến nỗi tức giận đầy một bụng, đưa tay đánh thùm thụp vào ngực Tiêu Chiến, vừa đánh vừa mắng

" Tiêu Chiến xấu xa."

Những cái đánh yêu của Nhất Bác làm gì có tí sát thương nào đối với Tiêu Chiến. Anh bắt lấy tay Nhất Bác, đặt lên ngực trái

" Nhất Bác, em có thấy cuộc đời này kì diệu lắm không?"

" Anh đang nghĩ gì, sao lại hỏi em như vậy? "

" Anh đang nghĩ đến định luật không gian song song."

Cậu nghe trong lời nói của Tiêu Chiến có phần khó hiểu, nghệch mặt ngơ ngác nhìn anh đầy dấu chấm hỏi??????

" Nếu thật sự có không gian song song, Vương Nhất Bác trong không gian đó yên phận làm đại thiếu gia Vương thị, kết hôn với Lâm tiểu thư thì Tiêu Chiến ở một không gian song song khác cả đời cũng không tìm được đối tượng kết hôn, không phải rất thảm hay sao?"

Lời Tiêu Chiến vừa xong, Nhất Bác nguýt dài một cái, tỏ ý ghét bỏ thái độ giả tạo của anh

" Tiêu đại thiếu gia muốn kết hôn, đối tượng tự động đứng xếp hàng đầy trước cửa ấy chứ. Sợ đến lúc đó, anh lựa chọn đến hoa cả mắt, ù cả tai luôn. Ở đó mà than với thở"

" Nhưng anh rất kén chọn."

" Anh có kén chọn hay không, nói với em làm gì"

" Nhất Bác, chúng ta kết hôn nha"

"..."

Sẽ có một ngày, trong khoảng khắc vô tình chẳng hẹn trước, xúc cảm chân thành như sóng biển vỡ òa tạo nên muôn ngàn bọt sóng.

Sau cơn mưa, mây tan nắng lên, Nhất Bác nhìn thấy một cầu vồng ẩn hiện nơi cuối chân trời. Định mệnh diệu kì cho ta gặp nhau, cho cậu cảm thụ tình yêu được vẽ lên bằng muôn ngàn màu sắc lung linh, sống động, đẹp đến nao lòng.

Chúng ta bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Nếm trải biết bao cay đắng trong đoạn tình yêu quá nhiều khúc quanh gập ghềnh này, chưa bao giờ cậu dám mơ ước một ngày sẽ hái được quả ngọt. Những đoạn ký ức đã qua, tựa như giấc mộng không bao giờ lãng quên. Đau thương trong quá khứ hằn lên tâm tư một vết sẹo dài, yêu thương sẽ xóa nhòa nó theo thời gian hay chăng? Thật không dám khẳng định.

Đã từng tâm niệm buông tay, nhưng anh là chấp niệm cả đời không thể buông bỏ. Loay hoay mãi giữa vòng xoáy tình yêu, anh là điểm sáng duy nhất cậu hướng đến. Vì yêu nên nhân sinh thăng trầm nguyện ý cùng anh bước tiếp.

Quá khứ là chuyện của ngày hôm qua. Sẽ có những thứ vụn vỡ, hối tiếc xen lẫn nước mắt đau lòng vì một ai đó từng bước qua trong đời. Hiện tại là chuyện của ngày hôm nay. Người bạn yêu thương, trái tim như kim nam châm chỉ về hướng bắc, mãi mãi chỉ hướng về người.

" Anh đang cầu hôn em sao? "

Tiêu Chiến tinh tế hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu hỏi của cậu. Chất giọng chân thành mang theo âm điệu trầm ấm

" Đúng là anh không có hoa tươi, không có nhẫn kim cương cũng không thể hứa hẹn trước với em điều gì. Nhưng anh hứa mọi việc sau này hãy để anh lo, việc của em là mỗi ngày yêu anh nhiều thêm một chút. Về chung một mái nhà cùng anh, có được không? "

Tình yêu hoàn mĩ nhất không phải một tình yêu không mang một chút tì vết nào. Mà chính là sau khi trải qua sóng gió, anh vẫn thủy chung bên cạnh cậu, không rời không bỏ. Một lần nắm tay, bên nhau cả đời.

Ánh mắt thay cho muôn ngàn lời muốn nói. Nhìn thấy sự chân thành nơi đáy mắt người yêu, cậu nghe tiếng nhịp tim mình ngân lên những âm thanh kì diệu nhất của tình yêu.

Môi Vương Nhất Bác cong lên, nụ cười của chàng thiếu niên rực rỡ như những tia nắng ấm đầu mùa, ánh mắt hiện lên muôn ngàn ý cười, hạnh phúc đáp lời

" Được, em đồng ý "

Tiêu Chiến hạ xuống cánh môi đang khép lại đợi chờ một nụ hôn tựa như mật ngọt. Nhất Bác vòng tay đáp trả, nhắm mắt hưởng trọn hương vị ngọt ngào từ từ truyền đến. Say đắm đến ngây ngất.

Bạn có thấy hoa tình yêu nở rộ trong tiết trời mùa thu. Thứ tư vị hạnh phúc ấy nhẹ nhàng quấn chặt tâm tư, cảm xúc thăng hoa trong tình yêu cho ta niềm tin vào cuộc sống ở tương lai. Đã cho ta một hi vọng mang tên hạnh phúc để biết rằng cậu sinh ra là dành riêng anh và anh là của cậu mãi mãi.

May mắn nhất trong kiếp này khi chúng ta được sinh ra và được gặp nhau. Thật mãn nguyện.

.................

Hạ Thiên Vũ đăm chiêu nhìn Tiêu Chiến chầm chậm khuấy đảo ly cà phê trong tay. Không khí xung quanh của cả hai ngột ngạt đến bức bối. Y có cảm tưởng oxi dường như đang bị hút cạn dần đi.

" Anh và Vương tổng quay lại với nhau? "

" Ừ "

Anh thẳng thắn trả lời y, trực tiếp không lòng vòng cũng chẳng quanh co. Anh muốn triệt để dập tắt hi vọng đang nhen nhóm lửa trong lòng Hạ Thiên Vũ.

Mấy ngày không liên lạc với anh, trong mơ hồ dự báo có điều bất an. Sáng nay nhận được tin anh cùng người ấy chuẩn bị kết hôn. Hạ Thiên Vũ lòng như có lửa chạy thẳng một mạch đến công ty anh để rồi cuối cùng nhận được lời xác nhận đầy đau lòng này.

Khoảng cách giữa hai người lúc nào cũng gần như thế, gần như anh em nhưng lại xa như hai người dưng ngược lối. Trong lúc anh tuyệt vọng nhất, y ở bên ngoài trái tim anh lưỡng lự chần chừ lâu thật lâu vẫn không tìm được cánh cửa mở lối bước vào. Hiện tại, nơi cấm địa đó đã có người chiếm lấy, sở hữu, một chút mảnh thừa dư cũng không có để dành cho y.

Bàn tay Tiêu Chiến đặt trên bàn, chỉ cần vươn ra là có thể nắm lấy. Nhưng khi nắm được rồi thì sao? Tiêu Chiến mãi mãi không thuộc về y. Hạ Thiên Vũ biết chứ, nhưng lòng vẫn không cam tâm. Tình yêu này khiến y thật khổ sở.

Hạ Thiên Vũ cứ mãi là kẻ độc hành cô đơn đứng bên lề hạnh phúc của người y yêu. Buồn bã lắm đúng không?

Y thừa nhận bản thân ích kỷ. Y có thể chấp nhận Tiêu Chiến đến với bất kì ai khác cũng được, chỉ cần người ấy không phải Vương Nhất Bác. Tại sao? Ai có thể cho y lời giải thích thỏa đáng nhất.

Im lặng mãi cũng không phải cách, Hạ Thiên Vũ cay đắng lên tiếng

" Không phải Vương tổng đã lừa dối anh hay sao? "

" ...Nhất Bác có nỗi khổ tâm riêng..."

Khổ tâm sao? Lý do biện minh lúc nào cũng hợp tình hợp lý. Có nỗi khổ tâm thì có quyền lừa dối, tổn thương anh? Hạ Thiên Vũ cảm thấy đây giống như một trò cười.

" Vậy còn chủ tịch Vương? "

" Bác trai không phản đối. Anh và Nhất Bác chuẩn bị kết hôn "

Chắc Tiêu Chiến đã không nhận ra khi vừa nhắc đến hôn sự với cậu, anh đã mỉm cười rất vui vẻ. Khi yêu, những cử chỉ nhỏ nhặt đều tự phát biến thành thói quen mà chính bản thân không hề hay biết.

Vụn vỡ, sụp đổ, trống rỗng. Tất cả kết thúc thật rồi.

Thanh xuân y bên anh, tình yêu đơn phương mười lăm năm y dành cho anh. Nay vì câu nói của Tiêu Chiến bỗng chốc trở thành một thứ thật thừa thải.

Hạ Thiên Vũ rất muốn mở miệng hỏi Tiêu Chiến ' Còn em thì sao?'

Nhưng đến cuối cùng lời phát ra lại biến thành " Vậy Lâm tiểu thư, còn chủ tịch Lâm nữa, anh định ăn nói với họ như thế nào?"

" Mọi việc anh đã giải quyết ổn thỏa. Nhất Bác đã xin lỗi Lâm Tử Hà cùng chủ tịch Lâm. Ông ấy đã bằng lòng bỏ qua tất cả"

" Chủ tịch Lâm dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi rồi bỏ qua sao?" Hạ Thiên Vũ nghi hoặc hỏi anh

Tiêu Chiến đảo mắt quan sát thái độ của Hạ Thiên Vũ, anh hiểu rõ y đang dần mất đi bình tĩnh, vẫn điềm nhiên cầm ly cà phê uống. Sau đó từ tốn giải thích

" Chủ tịch Lâm rất vừa ý một mảnh đất gần cảng container để phát triển dự án bất động sản nhưng đến nay dù đã ra giá rất cao vẫn không sở hữu được. Vừa hay, mẹ anh chính là chủ nhân của mảnh đất ấy"

Thân nhiệt Hạ Thiên Vũ càng ngày càng giảm, giảm đến nổi lạnh tựa như băng giá. Thì ra người ta đều đã giải quyết êm đẹp tất cả vấn đề, chuẩn bị cho cuộc sống tương lai tốt đẹp, ngập tràn hạnh phúc. Y chỉ là đang lo lắng một cách dư thừa mà thôi.

Hạ Thiên Vũ cố gắng nở ra một nụ cười thật gượng ép

" Vậy tốt quá rồi."

Biểu cảm này của Hạ Thiên Vũ thật sự khiến anh thấy lòng cũng không dễ chịu, thậm chí còn day dứt và đầy mặc cảm mình là người có lỗi. Tiêu Chiến hiểu tình cảm nơi Hạ Thiên Vũ dành cho anh, chỉ tiếc...trái tim anh vốn nhỏ bé, chẳng thể dung chứa hình bóng bất kì ai khác ngoài Vương Nhất Bác.

Tình yêu này vốn đã tổn thương rất nhiều người. Chủ tịch Vương đồng ý nhưng chắc chắn vẫn còn tồn tại trong lòng một cái gai. Cả Lâm Tử Hà cũng vô tình bị cuốn vào vòng lẩn quẩn trái ngang. Còn Hạ Thiên Vũ, anh đành nợ lại y kiếp này...

" Thiên Vũ, em vẫn luôn là đứa em mà anh yêu thương, quý mến nhất. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi "

Trong thoáng chốc, sắc mặt Thiên Vũ liền thay đổi.

Tự cười bản thân si tình đến ngu ngốc. Thả trôi chính mình, phí hoài thời gian ngần ấy năm để đổi lấy được những gì? Danh nghĩa đứa em yêu quý nhất sao? Thua đến thê thảm.

Hạ Thiên Vũ không cần chút tình cảm ban phát thương hại ấy. Vĩnh viễn cũng không cần.

" Em không muốn làm em của anh. "

" Thiên Vũ "

" Đừng tùy tiện gán ghép cho em một danh phận, em sẽ không vì thế mà cảm kích anh đâu. Tiêu Chiến, em thừa nhận bản thân yêu anh, vậy thì đã sao. Con người nếu không có hy vọng thì sẽ không thất vọng. Em không nên thấy anh và Nhất Bác chia tay mà dệt mộng cho mình. Nếu yêu anh là sai, em chấp nhận làm kẻ thua cuộc."

Hạ Thiên Vũ bỗng cười vang lên, Tiêu Chiến nhìn thấy trong đôi mắt y lệ ngân đã đọng lại nhưng mặc nhiên không rơi xuống.

" Em thật lòng mong Nhất Bác sẽ biết quý trọng tình cảm của anh. Nhìn anh hạnh phúc, em cũng thấy...hạnh phúc "

Sao Hạ Thiên Vũ lại không đau lòng khi phải chính miệng thốt lên lời chúc phúc ấy chứ nhưng y thật tâm. Dù cho người sau này nắm tay anh, đi bên cạnh anh, cùng anh sống bên nhau nửa đời còn lại không phải y. Chỉ cần Tiêu Chiến hạnh phúc, Hạ Thiên Vũ cô đơn nửa kiếp người cũng cảm thấy...không sao hết.

Thuyền tình yêu vốn chỉ có thể chở hai người yêu nhau, thêm một kẻ thứ ba hóa ra sẽ chật chội. Có người hạnh phúc sẽ có người bi thương, đó là định luật bất biến.

.........

Vương Nhất Bác lười biếng lăn một vòng trên giường thì Tiêu Chiến mở cửa bước vào

" Em thức rồi à? "

Nhất Bác có chút ngạc nhiên nhìn đồng hồ bên cạnh, đã hơn mười giờ. Lúc này đáng lý ra anh đang phải có mặt ở công ty mới đúng chứ. Cậu tròn xoe đôi mắt hỏi

" Hôm nay anh không đi làm? "

Hỏi xong Nhất Bác mới ngớ người nhớ ra, bản thân cậu cũng đang ở nhà, trốn việc không đến Vương thị.

Tiêu Chiến bước đến bên cạnh Nhất Bác cúi người đặt nhiệt kế vào miệng cậu, tay thì áp lên trán xem thử còn nóng hay không. Đợi một lúc sau, anh nhiệt kế thấy hiện lên 37,2 độ nên mới thở phào nhẹ nhõm

" Em hết sốt rồi. Tối qua làm anh lo quá "

Hèn gì buổi tối trước khi đi ngủ cậu thấy trong người mệt mỏi, đầu óc thì choáng váng. Nghe Tiêu Chiến nói, Nhất Bác mới biết đêm qua bản thân bị sốt. Nhìn thấy gương mặt lo lắng kia của anh, Nhất Bác như đang đắm chìm trong mật ngọt, chủ động ngã đầu vào vai Tiêu Chiến

" Em không sao, anh đừng lo lắng nữa "

" Ừm, anh nấu cháo xong rồi, xuống nhà ăn hay anh mang lên cho em nha "

Vương Nhất Bác vui vẻ, cười híp cả mắt. Tiêu Chiến mang cháo lên phòng, múc từng muỗng thổi nguội rồi đút cho cậu. Chén cháo vừa hết, cậu liền xua đuổi anh

" Em khỏe nhiều rồi, anh cứ đi làm đi "

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc mới nói

" Bảo bối, để tránh việc em lại nổi giận nên anh thành thật khai báo. Hôm nay, anh và Thiên Vũ có hẹn cùng bàn chuyện hợp tác với nhà đầu tư nên có lẽ sẽ về trễ một chút "

Nhất Bác ngay lặp tức thu lại ý cười trên mặt, tỏ vẻ giận dỗi nhìn anh

" Đi với Hạ Thiên Vũ sao? "

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, kiên nhẫn giải thích

" Ngoan, không được giận anh. Dự án lần này là Hạ thị và Tiêu thị cùng hợp tác nên anh cùng Thiên Vũ phải đi gặp đối tác đầu tư. Ngoài công việc ra, giữa bọn anh không có gì nữa hết. Xong việc, anh sẽ về nhà với em liền, được không? "

" Hihihi..." Một tràng cười dài của cậu khiến anh ngỡ ngàng không hiểu lý do. Nhất Bác nhìn gương mặt khổ sở của Tiêu Chiến thì lấy làm thích thú, cuối cùng cũng chờ được cơ hội trêu chọc anh.

" Ngốc à, em không có giận anh vì em hiểu tình cảm của anh dành cho em. Chúng ta sẽ kết hôn, sống bên nhau trọn một đời. Em thiết nghĩ muốn hôn nhân hạnh phúc dài lâu thì sự tin tưởng lẫn nhau rất quan trọng. Vì thế, em tin tưởng anh "

Trái tim Tiêu Chiến ngọt đến muốn tan chảy, mắng yêu cậu

" Cún con, dám lừa anh, phải phạt "

" Phạt sao cơ? "

" Phạt em hôn anh "

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác chờ đợi. Cậu mỉm cười nhìn anh rồi ngoan ngoãn đáp lại sự đợi chờ ấy bằng nụ hôn ngọt ngào hạ xuống trên đôi môi anh.

Tình yêu không nhất thiết phải cần lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là bên nhau mỗi ngày.

25.12.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro