C16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một vòng lớn rồi cũng về bên nhau.

Từ ngày hai người chính thức quay trở lại với nhau, đêm nào Tiêu Chiến cũng đem Nhất Bác vận động một chút trước khi ngủ. Điều đáng ghét ở đây, anh luôn lấy lý do vận động cho dễ ngủ mới khiến Nhất Bác phẫn nộ. Dễ ngủ đâu không thấy, chỉ cảm nhận cơ thể mệt mỏi rã rời, eo lưng đau nhức như sắp đứt lìa.

Thầm trách bản thân vô dụng, miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại vô tình phản chủ. Chỉ cần bàn tay quen thuộc của anh chu du trên cơ thể, Nhất Bác cách nào khống chế được dục vọng của chính mình. Cứ thế cùng anh dây dưa trên giường, triền miên không biết mệt mỏi.

Khi Tiêu Chiến đến công ty từ sớm, cậu vẫn nằm trên giường, lười biếng không muốn ngồi dậy. Thế nên hôm nay, Nhất Bác quyết định sẽ không thèm đoái hoài, không quan tâm gì đến anh xem như một chút trừng phạt. Để xem sau này Tiêu Chiến còn dám bắt nạt cậu nữa không.

Trong phòng ngủ, Nhất Bác ngồi trên ghế cạnh cửa sổ lướt web. Đôi mắt đen sáng rũ xuống, lông mi dài phủ lên tạo thành một đường cong nơi khóe mắt, thật đẹp. Tiêu Chiến chưa bao giờ được chiêm ngưỡng góc nghiêng đẹp đến nao lòng này của cậu, trái tim cơ hồ vì thế khẽ đập loạn vài nhịp.

Tiêu Chiến bước vào ngồi xuống bên cạnh, ngón tay rất tự nhiên đưa lên vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Nhất Bác

" Bảo bối nhỏ, anh đã về, em không vui mừng chào đón một chút sao?"

Nhất Bác không xoay người lại cũng không đáp trả lời Tiêu Chiến. Quan sát thái độ của bảo bối nhà mình một lúc, anh liền hiểu được cậu đang giận anh. Còn giận chuyện gì...chẳng phải vì hôm qua Nhất Bác một mực bảo không muốn mà anh vẫn... Tiêu Chiến phì cười nhưng rất nhanh thu liễm lại, giọng ngọt ngào

" Giận anh à?"

Không quan tâm, không thèm nhìn.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy eo Nhất Bác xoa xoa, tì cằm lên vai cậu

" Bé ngoan, anh phải làm sao thì em mới hết giận?"

' Không được mềm lòng, giận chưa đủ một tiếng' Nhất Bác trong đầu nghĩ thầm

Thấy cậu vẫn kiên quyết trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, anh đưa lưỡi trêu chọc nơi chiếc cổ thon mảnh như thiên nga, rồi đặt lên ấy một nụ hôn thật sâu

" Hãy hiểu cho anh, mỗi đêm không cùng em làm một lần, anh liền có cảm giác không chân thật. Khi anh tỉnh giấc, sẽ lại mất em."

"..." Thì ra cậu đã vô tình tạo nên một bóng ma trong lòng Tiêu Chiến. Nhất Bác nghe anh phân tỏ, trong lòng dâng trào một cỗ hối hận vô ngần nhưng vẫn tiếp tục im lặng.

" Sau này anh sẽ cố gắng áp chế bản thân. Đừng giận nữa nha"

Nhất Bác xoay lại, đôi mắt hiện lên những tia nhu thuận tràn đầy yêu thương nhìn anh. Khẽ đặt đôi bàn tay ấm áp ôm lấy gương mặt đang ngẩn ngơ vì ngạc nhiên của Tiêu Chiến. Một nụ hôn thành kính hạ xuống nơi cánh môi mỏng đỏ kia.

Chân thành và tha thiết.

" Tạm tha cho anh. Sau này không được như thế nữa "

" Tuyệt đối không có. Mọi chuyện đều nghe lời em, bảo bối của anh "

Cả hai vui vẻ nắm tay nhau bước xuống lầu ăn cơm

" Ăn xong, chúng ta cùng nhau đi gặp ba em"

Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến ngồi phía đối diện, trực tiếp và dứt khoát. Hoàn toàn không tìm thấy một điểm nào chứng tỏ rằng anh đang nói đùa, rất nghiêm túc.

" ... "

" Ông ấy là ba em. Anh muốn chúng ta bên nhau có được sự chấp nhận của ông ấy "

Nhất Bác ngập tràn lo sợ trong lòng không thể thốt nên lời cùng Tiêu Chiến. Cuối cùng, ngày này cũng đến, chuyện cần nên đối mặt giải quyết thì không thể nào lẩn tránh mãi được.

" Nhưng còn Tử Hà...Em đã đáp ứng cho cô ấy tự mình quyết định việc này..." Nhất Bác ngập ngừng, lúng túng nói với Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đặt chén với đôi đũa nằm lại trên bàn ăn. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, ánh nhìn cùng ngữ khí áp đảo đối phương

" Em cũng đã hứa với anh không cưới cô ấy. Nếu cuối cùng, Lâm Tử Hà quyết định vẫn muốn kết hôn với em. Nhất Bác, lúc ấy em sẽ xử sự như thế nào? Một lần nữa bỏ rơi anh, em sẽ kết hôn với cô ta? "

Câu hỏi của Tiêu Chiến đặt ra mặc dù có hơi bất ngờ nhưng chính Vương Nhất Bác cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu yêu Tiêu Chiến, không muốn làm điều gì khiến anh tổn thương thêm nữa. Nhưng Nhất Bác càng không muốn hạnh phúc của mình xây dựng trên đau khổ của người khác, nhất là một cô gái vô tội như Lâm Tử Hà.

Những người yêu nhau trên thế gian này đều hạnh phúc không được hay sao?

Sao lại có người hạnh phúc, có kẻ lại bi thương? Thật bất công

Nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn mình chờ đợi của Tiêu Chiến

" Chiến ca, sẽ không. Hãy tin em "

Tiêu Chiến chủ động đứng lên tiến về phía Nhất Bác, nhẹ nhàng kéo cậu ngã vào lòng anh. Thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng thật ấm

" Bảo bối, khó khăn lắm chúng ta mới quay về bên nhau, hạnh phúc này không dễ dàng có được. Vì thế, xin em đừng buông tay cũng đừng rời bỏ anh. Em nói anh ích kỷ cũng được, chiếm hữu cũng được, Vương Nhất Bác vĩnh viễn thuộc về một mình Tiêu Chiến. Bất kì ai cũng đừng mơ tưởng cướp em ra khỏi vòng tay anh. Nghĩ cũng không được phép nghĩ "

Nghe qua ngữ khí Tiêu Chiến có vẻ rất quyết đoán và trầm tĩnh nhưng Nhất Bác hiểu được cảm giác bất an đang ngự trị trong lòng anh. Người đàn ông đang ôm cậu vào lòng luôn mang trong người sự tự tin, phong thái vững trãi bất giác trở nên yếu đuối đến lạ lẫm.

Có phải vì đã từng mất đi nay có lại nên rất sợ cảm giác ấy một lần nữa quay trở về.

Nhất Bác tự mình thoát ra mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Cậu cứ mãi lo nghĩ cho người này người kia, cuối cùng lại bỏ qua cảm nhận của anh. Thật đáng trách.

" Việc cần nhất của em bây giờ là chuyên tâm ở bên cạnh anh. Còn chuyện của Lâm Tử Hà, anh thay em giải quyết, được không? "

Nhất Bác khẽ gật đầu rồi mỉm cười

" Được "

.............

Hai người trở về biệt thự Vương gia khi trời đã ngả về chiều. Vương Thành đối với vị khách không mời mà đến này cũng không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt. Ngữ khí không nóng cũng không lạnh

" Chẳng hay hôm nay Tiêu tổng đến Vương gia có việc gì?"

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay Nhất Bác, năm ngón đan chặt vào nhau trước sự chứng kiến của Vương Thành, lễ phép nói

" Chủ tịch Vương, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác về đây là mong ngài chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau"

" Nếu tôi nói không cho phép? " Vương Thành khẳng khái cho Tiêu Chiến một đáp án.

Dù trong lòng biết rõ câu trả lời nhưng Nhất Bác vẫn cảm giác nỗi hụt hẫng xâm lấn mạnh mẽ. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ tính tình ba của mình, không có chuyện dễ dàng vì một hai câu nói của Tiêu Chiến mà thay đổi quyết định.

" Chủ tịch Vương, tôi đối với Nhất Bác là thật lòng. Trong lòng Nhất Bác xem trọng nhất là ngài, nên chúng tôi vẫn luôn mong mỏi nhận được sự chấp thuận của ngài. Cha mẹ nào cũng yêu thương con cái của mình nên vì tình yêu thương ấy, hãy đồng ý tác thành cho chúng tôi. Tiêu Chiến xin hứa sẽ dùng tất cả chân tâm mang lại hạnh phúc cho Nhất Bác, yêu thương chăm sóc em ấy suốt đời."

Mỗi lời nói đều xuất phát từ tấm lòng thành khẩn. Nhất Bác ngồi bên cạnh trầm mặc nhìn Tiêu Chiến, cậu không nghĩ đến việc anh có thể biểu hiện trầm tĩnh như thế này trước mặt ba mình, không hề bị khí thế bức người của ông làm cho bối rối hay lúng túng.

Như nghe được câu chuyện kể thú vị, Vương Thành nhếch môi cười

" Tiêu tổng, Nhất Bác lừa dối cậu, cậu sẵn sàng tha thứ tất cả, không tính toán chuyện cũ? Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, tôi có thể tin tưởng tình cảm cậu dành cho Nhất Bác không? "

Hoàn toàn buông bỏ quá khứ là một điều không hề dễ dàng. Chính bản thân Tiêu Chiến cũng đã tự mình suy ngẫm rất lâu mới có đủ dũng khí nhìn nhận tình cảm của mình.

Sao có thể không tổn thương khi trao ra niềm tin cùng tình yêu chân thành để nhận về toàn là dối trá.

Có đau lòng không? Rất đau

Có tổn thương không? Đương nhiên có

Nhưng tất cả nỗi đau cộng những tổn thương ấy chẳng thấm vào đâu so với viễn cảnh tháng ngày không có người yêu thương nhất bên cạnh. Xúc cảm mất mát ấy mới chân chính là nỗi thống khổ, bi ai, tuyệt vọng lớn nhất trong muôn ngàn vạn nỗi đau. Nếu từng bước qua thăng trầm mới thấu tỏ bóng tối cô đơn, lạnh lẽo đến nhường nào.

Thời gian qua đi tựa như dòng chảy, đủ sức mài mòn đau thương trong tâm, vết thương phôi phai nhạt dần chỉ còn đọng lại trong lòng Tiêu Chiến ngọn lửa tình yêu vẫn âm thầm cháy mãi. Sau tất cả, người Tiêu Chiến yêu mãi mãi là Vương Nhất Bác.

Đã từ lâu lắm, Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện trao cho Nhất Bác cái quyền được tổn thương anh, bởi đó chính là yêu.

Khi yêu một người là đã có sự chuẩn bị sẽ đau lòng rồi. Đường tình vạn nẻo chông chênh, làm sao có thể trải đầy hoa thơm ướp mật, sao có thể không có sỏi đá làm chùn bước chân ta được chứ.

Sai lầm ở quá khứ, đã tha thứ từ bao giờ không rõ. Tiêu Chiến chỉ biết, anh không thể từ bỏ Vương Nhất Bác.

" Quá khứ đi đã qua, tôi thật lòng không còn nhớ đến nữa. Chỉ mong muốn tương lai có thể cùng Nhất Bác nắm tay nhau bước tiếp "

" Cùng nắm tay nhau bước tiếp? Tiêu tổng coi lão già này không tồn tại từ bao giờ vậy? Cậu nên hiểu một điều, nếu tôi không cho phép, cậu tuyệt đối không có năng lực giữ lại Nhất Bác bên cạnh."

Cường thế trong ánh mắt kia bất ngờ đột kích, cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến Tiêu Chiến thoáng thấy bất an. Anh biết, đối phương nói những lời này không phải đang phô trương thanh thế hay mang tính chất đe dọa. Ngoài Vương thị, Vương Thành còn khai sáng một thế lực ngầm vững chắc, không ai có thể khiêu chiến uy quyền của ông.

" Còn hôn sự với Lâm gia, cậu tính như thế nào? "

" Tôi sẽ đích thân qua Lâm gia tạ lỗi với Lâm tiểu thư. Việc hợp tác giữa Lâm thị và Vương thị, Tiêu Chiến đứng ra đảm bảo sẽ không bị ảnh hưởng "

Vương Thành nghe Tiêu Chiến nói xong, gương mặt không giãn ra được chút nào, trái lại còn hằn lên tia lửa trong ánh mắt thể hiện nộ khí

" Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu thị, Tiêu đại thiếu gia của Tiêu gia đúng là khẩu khí không nhỏ "

Tiêu Chiến biết Vương Thành đang tức giận nhưng không vì thế mà thoái lui, càng nắm chắc thêm vài phần tự tin. Tuy phong thái lễ độ, lời nói chuẩn mực nhưng gần như làm chủ hoàn toàn cục diện hiện tại. Không có khả năng như vậy, Tiêu Chiến làm sao bạo gan đến đây đấu đầu trực diện với Vương Thành như thế này được.

Huống hồ, đây lại việc hệ trọng quyết định đến tương lai, hạnh phúc cả cuộc đời mai sau. Nếu không nắm chắc phần thắng trong tay, Tiêu Chiến tuyệt nhiên sẽ không mạo hiểm. Anh tung chiêu quyết định, liền nhanh chóng đổi cách xưng hô

" Nếu bác Vương đồng ý cho phép Nhất Bác và cháu đến với nhau, Tiêu thị sẵn sàng nhượng quyền ba mươi phần trăm dự án của tập đoàn Dargon, xem như đây là chút thành ý lần đầu ra mắt trưởng bối của cháu "

Lời Tiêu Chiến vào tai, nghe thật khó chấp , hoàn toàn không giống như lời thỉnh cầu, hiện tại đã biến thành chuyện mặc cả lợi nhuận trên thương trường. Từ lúc nào, Vương Thành trong mắt người khác trở thành người đặt lợi ích lên trên hạnh phúc con cái như vậy. Đáy mắt Vương Thành hiện lên gợn sóng dữ dội, ông đành thuận nước đẩy thuyền

" Tiêu Chiến, thành ý của cậu đối với Nhất Bác chính là lấy chuyện kinh doanh làm điều kiện thương lượng? Vậy chi bằng cậu đem tám mươi phần trăm dự án của Dargon nhượng quyền cho Vương thị, ta có thể suy nghĩ lại. "

Chứng kiến ba mình và Tiêu Chiến diễn một màn long tranh hổ đấu từ khi đặt chân vào phòng khách. Nhất Bác vẫn bảo trì thái im lặng, quan sát diễn biến tình hình. Cậu thập phần khó xử, không biết nên làm như thế nào để dung hòa nộ khí của hai người.

Người đời có thể trách Nhất Bác không giữ vững lập trường, nhưng mấy ai hiểu thấu, cậu đứng giữa ngã ba đường định mệnh không thể lựa chọn.

Chọn hiếu bỏ tình, tâm Nhất Bác đau, lòng Tiêu Chiến khổ. Vô tình kéo theo một số phận khác cũng lao đao trong vòng xoáy tình yêu không lối thoát.

Còn chọn tình bỏ hiếu, cả hai sẽ hạnh phúc sao? Sống bên nhau sẽ không mặc cảm? Hạnh phúc này quá mong manh. Liệu có đủ sức níu giữ?

Trong những đêm trường tĩnh mịch, có ai biết Nhất Bác tự cô lập bản thân trong thế giới tách biệt để giằng xé tâm tư giữa mớ hỗn độn đúng và sai. Để nhận ra rằng, trái tim bướng bỉnh đến vậy, yêu người tựa như hơi thở. Cố chấp đến đau lòng, yêu người đến không muốn buông tay. Nhưng chẳng phải bản thân tình yêu vốn là một điều rất mâu thuẫn hay sao?

Khi nghe Vương Thành đề nghị, cậu không nhịn được, bất bình lên tiếng phản bác

" Ba, không thể như vậy được "

Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay Nhất Bác, ra hiệu cho cậu im lặng đừng lên tiếng. Anh tự mình có chủ ý riêng giải quyết êm đẹp mọi chuyện.

" Bác Vương, Tiêu gia đúng thực là cổ đông lớn nhất của Tiêu thị nhưng thứ cho cháu không thể tự mình đưa ra quyết định lớn như vậy mà không thông qua hội đồng cổ đông. Nhượng quyền ba mươi phần trăm dự án là thành ý lớn nhất của cháu, nếu tám mươi phần trăm như lời bác nói thì đây chẳng khác nào một cuộc giao dịch kinh doanh. Nhất Bác không phải món hàng, em ấy là người Tiêu Chiến cháu yêu thương, quý trọng, mong bác Vương thương tình mở ra một con đường. "

Ánh mắt thành khẩn, giọng điệu trầm tĩnh không kém phần kiên quyết. Hôm nay, bằng mọi giá Tiêu Chiến cũng phải thuyết phục Vương Thành đồng ý cho Nhất Bác và anh đến với nhau. Dẫu biết sẽ không đơn giản, nhưng Tiêu Chiến quyết lòng không bỏ cuộc. Vì Nhất Bác, vì tình yêu của chính mình, Tiêu Chiến nhất định sẽ san bằng mọi chứng ngại ngăn trở họ đến bên nhau.

" Ba. Con yêu anh ấy. Mong ba thương con, mong ba đồng ý chấp nhận chúng con "

Sau lời khẩn cầu tha thiết của Nhất Bác, không khí trong gian phòng khách chợt chùn xuống đến khó tin. Im lặng đến nhịp thở của người bên cạnh cũng có thể mơ hồ nghe rõ, dường như ai cũng đang tự đắm mình vào những suy nghĩ rất riêng. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, liệu có thể thông suốt? Liệu có thể thấu đáo tận tường mọi lý lẽ thiệt hơn?

Ít phút sau, chẳng ai ngờ được, người lên tiếng xua tan cái không khí nặng nề đang bao trùm nơi đây chính là Vương Thành

" Người ta thường nói nữ sinh ngoại tộc, Vương Thành này rõ ràng có con trai vẫn phải trơ mắt nhìn nó đi theo người khác, bất hạnh. Tiêu Chiến, cậu miệng lưỡi thật đanh thép, xử sự mọi chuyện đến mức hợp lý như vậy. Quan hệ giữa hai đứa, ta sẽ không can thiệp nữa."

" Ba...vậy có nghĩa là ba đồng ...ý ..." Nhất Bác không giấu được xúc cảm khi nghe ba mình nói những lời như thế. Trong chất giọng cứ run run muốn xác nhận lời Vương Thành vừa nói.

Vương Thành lắc đầu thở dài, không kiên nhẫn lặp lại ý tứ vừa nói, phất tay với cậu

" Cuộc đời ngắn ngủi, ta cũng không muốn lãng phí thời gian làm những chuyện chia rẽ nhàm chán. Chuyện cậu cùng Nhất Bác, tùy ý hai đứa... "

Cứ ngỡ như một giấc mơ dài không hồi tỉnh thức, qua những ngày gió mưa đầy trời ta hân hoan chào đón một bầu trời nắng ấm trong lành.

Dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, tình phụ tử thiêng liêng vẫn là sợi dây nối chặt thâm tình không bao giờ đứt đoạn. Vương Thành trên thương trường dẫu có lạnh lùng, tàn ác với đối thủ. Nhưng khi đối mặt với chính đứa con trai ruột của mình vẫn thực tâm lo lắng cho hạnh phúc của cậu.

Nước mắt hạnh phúc không hẹn trước mặc nhiên lăn dài ướt đẫm gương mặt Nhất Bác. Cậu bước đến ôm chầm lấy ông, xúc động nghẹn lời

" Con cảm ơn ba "

Ông ôm lấy cậu xoa xoa rồi buông tay, nhìn gương mặt lem luốc vì xúc động của Nhất Bác thật khó coi. Vương Thành cười cười, giơ tay khẽ búng nhẹ lên cánh mũi con trai, mắng yêu

" Khóc thật xấu xí "

Tiêu Chiến cũng nhanh chân vui vẻ bước đến đứng bên cạnh Nhất Bác, thành khẩn nói

" Cảm ơn bác Vương "

Cả hai ở trước mặt người lớn không cần giữ kẻ, tình tứ như chốn không người. Họ nhìn nhau, trong đáy mắt chỉ thấy ngập tràn ảnh hình đối phương nơi ấy. Anh khẽ đan bàn tay mình lồng vào bàn tay Nhất Bác, siết chặt đến không rời. Nắm tay một lần, mãi mãi bên nhau không lìa không xa.

Vương Thành liền dùng ánh mắt răn đe phóng thẳng một đường trên gương mặt Tiêu Chiến. Dùng lời lẽ của bậc trưởng thượng lo lắng cho con trai bị thiệt thòi, gằn giọng với anh

" Ta không thích nghe những lời nói suông. Tiêu Chiến, cậu phải nhớ thật kĩ, đối xử với tiểu Bác cho tốt. Nếu không, đừng trách ta tính tất cả lên người cậu, tuyệt không nói đùa "

" Nhất Bác là trân bảo của bác đồng thời cũng là máu thịt trong lòng cháu. Tiêu Chiến dùng cả tính mạng và danh dự để thề, cháu sẽ yêu thương, bảo hộ em ấy suốt đời. Chúng cháu sẽ sống thật hạnh phúc. Bác yên tâm. "

Sau những ngày mưa, hành trình đi tìm hạnh phúc có thật sự kết thúc.

Chỉ biết rằng, họ bên nhau, tự khắc sẽ thấy hạnh phúc.

19.12.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro