C18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM....

Hai vật thể bằng sắt với kích thước không nhỏ va chạm vào nhau trên đường phố phát ra tiếng vang rung động cả một không gian yên ắng. Người ta nhìn thấy chiếc xe tải chở hàng chạy hướng ngược chiều trong khoảng khắc mất tay lái đâm thẳng vào bên hông sườn chiếc xe màu đen. Người ngồi trên chiếc xe màu đen dường như phán đoán được tình huống nên bẻ lái tránh ra nhưng khúc đường chật hẹp đã đâm sầm vào vách núi rồi lộn một vòng lật ngược trước khi đáp xuống tạo nên âm thanh chấn động. Chiếc xe tải mất kiểm soát kéo một đoạn khá xa cũng đâm đầu vào vách núi rồi dừng lại. Tài xế đầu đập mạnh vào tay lái, bị thương ngất xỉu tại chỗ.

Không lâu sau đó, chiếc xe màu đen chảy xăng báo hiệu tình trạng nguy hiểm, xe sắp nổ...

Đùng..... tiếng nổ vang trời kèm theo đám cháy bốc khói nghi ngút.

Chiếc xe bốc cháy mỗi lúc mỗi lớn, biến thành trụ lửa đỏ rực thắp sáng cả một góc đường. Nhân viên cứu hộ cùng nhân viên chữa cháy đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn ít phút sau đó. Chiếc xe được nhân viên chữa cháy phun nước dập tắt lửa nhưng nó đã biến thành một đống phế thải không còn nhìn rõ hình dạng.

Cách đó một khoảng không xa, đội cứu hộ tìm thấy hai người thân niên nằm bất tỉnh. Một người ở cách đám cháy một khoảng khá gần, người còn lại thì toàn thân đầy máu nằm cạnh chiếc xe đã phát nổ. Một mảng thê lương bao trùm lên cảnh vật hòa với đủ loại mùi vị. Mùi máu tươi tanh nồng quyện với mùi khét cháy thật khiến những người chứng kiến không khỏi ai oán, xót thương.

Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi xé tan không gian u ám, nặng nề như muốn giành lấy người thoát khỏi lưỡi hái của thần chết.

................

Nhất Bác ngồi ở nhà hàng chờ Tiêu Chiến rất lâu, đã qua giờ hẹn hơn một tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn chưa đến. Cậu trong lòng sốt ruột, thấp thỏm, lo lắng không yên liên tục nhìn đồng hồ rồi lại điện thoại cho anh nhưng đổi lại chỉ là tiếng chuông đổ dài không ai bắt máy.

Cái cảm giác lạnh sống lưng từ đâu chạy đến khiến Nhất Bác chợt nghe tim mình đập nhanh hơn. Trong đầu hiện lên ý nghĩ không may mắn

' Không lẽ anh ấy xảy ra chuyện gì không hay'

Tự lắc đầu liên tục như muốn xua tan ý nghĩ vừa thoáng qua ấy. Nhất Bác tự trách bản thân sao lại nghĩ mấy chuyện không nên ấy. Tệ thật.

Nhưng hình như việc bắt ép không suy nghĩ vô tình lại phản tác dụng. Sự khắc chế bản thân ngừng việc liên tưởng những việc tiêu cực có thể xảy đến cho Tiêu Chiến dần dần bị bẻ gãy.

' Anh không được xảy ra chuyện gì nha, Tiêu Chiến'

Tâm trạng Nhất Bác như đang ngồi trên đống lửa, cảm giác bất an càng lúc càng rõ rệt không thể khống chế cho đến khi điện thoại cậu đổ chuông...Nhất Bác mừng rỡ vì nghĩ là Tiêu Chiến gọi đến nên không nhìn màn hình liền trực tiếp bắt máy, nói vội một tràng

" Alo, Chiến ca...anh đang ở đâu. Anh làm em lo quá"

"...." Đầu dây bên kia đáp lại lời cậu không phải giọng nói ấm áp quen thuộc của Tiêu Chiến

Chiếc điện thoại trong tay Nhất Bác vuột ra khỏi lòng bàn tay cậu, rơi vỡ xuống sàn.

Nhất Bác không quan tâm. Cậu tức tốc ra khỏi nhà hàng, phóng ngay lên chiếc taxi đậu sẵn bên ngoài...Không hiểu chuyện gì đã xảy ra? Ai gọi điện thoại đến lại khiến Nhất Bác mất bình tĩnh như thế?

Tại bệnh viện Trung Ương Bắc Kinh,

Nhất Bác hốt hoảng chạy thẳng đến phòng cấp cứu, nắm chặt tay cô y tá từ trong bước ra

" Cô y tá, cho hỏi bệnh nhân trong vụ tai nạn xe mới chuyển đến giờ ra sao rồi? "

Nhìn gương mặt trắng bệch không còn tí sắc huyết nào của cậu, cô y tá trấn an

" Anh bình tĩnh lại đi, hai bệnh nhân trong vụ tai nạn xe vừa đưa đến đang cấp cứu. Có việc gì chúng tôi sẽ thông báo ngay cho anh. Anh ở ngoài này chờ thông báo nha "

Nhất Bác nghe xong chỉ biết nhịp tim dường như đập thiếu vài nhịp, thẫn thờ vài giây rồi định thần ngay lại đi đến cửa phòng cấp cứu. Cậu đứng chôn chân nơi ấy. Đôi mắt cứ nhìn mãi, nhìn mãi ánh đèn màu đỏ như máu vẫn đang cháy sáng. Sau đó lại đi qua đi lại, trong miệng vô thức lẩm nhẩm

" Tiêu Chiến, anh không được phép có chuyện gì nha "

Mẹ Tiêu đến, giàn giụa nước mắt lay cánh tay cậu thều thào

" Chiến đâu? Nó đâu rồi? Có sao không?"

" Anh ấy còn đang cấp cứu."

" Con tôi..."

Nhất Bác trong lòng có bao nhiêu lo lắng thì giờ phút hiện tại cũng tự nhủ phải mạnh mẽ chống chọi. Tiêu Chiến bị thương, tình hình còn chưa rõ như thế nào, nếu lúc này cậu gục ngã thì lấy ai chăm sóc cho anh. Không những vậy, Nhất Bác càng biết rõ bản thân phải kiềm nén cảm xúc của mình để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ Tiêu. Nhất định phải bình tĩnh.

" Bác gái đừng lo. Chiến ca rất mạnh mẽ, anh ấy biết bác đang lo lắng nên sẽ không để cho bản thân có chuyện đâu. Anh ấy nhất định sẽ vượt qua được nạn này, anh ấy nhất định sẽ bình an"

Cùng lúc đó, đèn tín hiệu trước cửa phòng cấp cứu tắt, bác sĩ cùng y tá bước ra hỏi

" Ai là người nhà của bệnh nhân Tiêu Chiến?"

Nhất Bác dìu mẹ Tiêu lại gần, cậu sốt sắng

" Dạ, là chúng tôi. Anh ấy có sao không bác sĩ?"

Vị bác sĩ có tuổi nhìn bằng ánh mắt hiền dịu của bậc lương y, từ tốn giải thích

" Cậu ấy đã qua giai qua đoạn nguy hiểm nhưng do não từng bị chấn động mạnh nên tạm thời còn hôn mê. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng bệnh để theo dõi."

" Vậy khi nào anh ấy mới tỉnh lại?"

" Áp suất não của cậu ấy đã dần dần hạ xuống. Chỉ cần tỉnh lại sẽ không còn gì đáng lo ngại nữa"

" Cảm ơn bác sĩ "

Nhất Bác nghe bác sĩ nói thế, như trút được gánh nặng ngàn cân đang đè mạnh lên tâm tưởng. Nét mặt theo đó cũng dần dần giãn ra.

Cậu quay sang ôm lấy bờ vai mẹ Tiêu, ân cần nói

" Chiến ca không sao rồi. Bác đừng lo lắng nữa nha"

" Ừm...Chiến không sao rồi" Mẹ Tiêu run rẩy lặp lại lời của Nhất Bác, không giấu được sự xúc động trong từng cử chỉ, trong từng chuyển động của ánh mắt.

Hạ phu nhân cùng chủ tịch Hạ cũng đến.

Lúc này, Nhất Bác mới sựng nhớ tối nay Tiêu Chiến cùng Hạ Thiên Vũ đi bàn chuyện hợp đồng với đối tác. Và có lẽ, anh cùng Hạ Thiên Vũ gặp tai nạn xe một lượt.

Trong lúc ấy, cửa phòng cấp cứu đối diện bật mở, y tá lao nhanh ra với tình trạng rất căng thẳng.

" Ai là người thân của bệnh nhân Hạ Thiên Vũ?"

Hạ phu nhân nhanh chân bước đến

" Cô y tá, con trai tôi...con trai tôi như thế nào rồi?"

" Bệnh nhân còn đang trong tình trạng nguy hiểm do mất máu quá nhiều. Bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm, hiện tại ngân hàng máu của bệnh viện đã hết máu dự trữ. Cho hỏi ở đây có ai thuộc nhóm máu AB(RH-) không?

" Là tôi..." Hạ phu nhân lên tiếng

Chủ tịch Hạ nghe thế liền quay sang vợ nói

" Bà có bệnh huyết áp cao. Làm sao hiến máu cho con được chứ "

" Vậy ông nói tôi phải làm sao. Nhìn con trai chết à?"

......

Sau khi Tiêu Chiến được chuyển sang phòng bệnh thường, mẹ Tiêu muốn ở lại chăm sóc anh nhưng Nhất Bác khăng khăng khuyên nhủ bà nên về nghỉ ngơi, ở đây đã có cậu. Vương Nhất Bác rất kiên quyết, thái độ thành khẩn khó có thể lay chuyển khiến mẹ Tiêu không thể làm khác hơn là quay về. Bà nói về nấu chút đồ ăn tẩm bổ cho Tiêu Chiến và Nhất Bác, sáng mai sẽ mang đến.

Nhất Bác ngồi cạnh giường, nhìn anh nằm yên trên giường bệnh với đủ thứ dây nhợ lằng nhằng trên tay. Sắc mặt Tiêu Chiến xanh xao, nhợt nhạt khiến Nhất Bác không tránh khỏi đau lòng, ước gì người nằm đây chịu đau thay anh là mình.

Cậu cứ ngồi đó nhìn, mỗi giây mỗi phút trôi qua thật dài, dài như một đời người vậy.

Nắm chặt bàn tay anh, Vương Nhất Bác thủ thỉ

" Tiêu Chiến, anh mau tỉnh lại được không? Anh đã hứa chăm sóc em, nuông chiều em mà bây giờ lại nằm ở đây thế này. Chúng ta còn chưa đi nước ngoài đăng ký kết hôn, chưa đi hưởng tuần trăng mật...Xin anh, đừng bỏ lại em một mình"

Nước mắt cậu nhẹ nhàng từ khóe mi lăn dài trên má rồi rơi xuống bàn tay anh

" Sau này chuyện gì em cũng sẽ nói với anh, không giận dỗi anh nữa, không bỏ qua cảm nhận, suy nghĩ của anh nữa, không bao giờ rời xa anh nữa. Nên anh đừng rời xa em"

Nhất Bác nói nhiều như thế nhưng người vẫn nằm yên ở đấy. Hơi thở anh đều đều nhưng mí mắt vẫn cứ nhắm chặt, Tiêu Chiến chưa tỉnh.

" Anh mà không chịu tỉnh lại, em sẽ bỏ anh đi cưới Tử Hà liền đó " Chợt Nhất Bác thay đổi thái độ với Tiêu Chiến.

Khi Nhất Bác vừa nói dứt câu, có một bàn tay chầm chậm đưa lên lau nhẹ nước mắt cho cậu.

" Anh...cấm em...Em...dám làm như vậy, có tin anh...đánh gãy chân em...hay không? " Giọng Tiêu Chiến khàn khàn, yếu ớt vang lên.

Bỏ qua những gì vừa nghe được, không có tâm tình quan tâm đến câu nói đe dọa của Tiêu Chiến. Mắt Nhất Bác mở lớn nhìn anh, kinh ngạc xen lẫn vui mừng

" Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi."

Cậu liền nhanh tay nhấn nút gọi bác sĩ đến. Sau khi bác sĩ kiểm tra tổng quát sơ bộ một lần cho Tiêu Chiến, nói tình trạng của anh đã ổn định, không cần lo lắng nữa.

Bác sĩ vừa rời đi. Tiêu Chiến vẫy tay về phía cậu có ý bảo Nhất Bác đến gần bên cạnh anh. Nhất Bác thấy vậy liền ngoan ngoãn đi đến. Anh cố gắng nhích người nằm sang một bên, vỗ vỗ bàn tay xuống khoảng trống ấy. Nhất Bác hơi bất ngờ trước hành động của anh nên phản ứng có chút chậm chạp.

" Em nằm... xuống đi, nằm... bên cạnh anh."

"..." Nhất Bác vẫn ngây ngốc đứng trơ ngay đó.

" Anh buồn ngủ...muốn ôm em... ngủ một chút." Tiêu Chiến khó khăn lên tiếng giải thích.

Có phải dạo này cậu quá nuông chiều anh rồi không? Hay do anh đang bệnh nên thích làm nũng với cậu. Trong đầu nghĩ thế, nhưng Nhất Bác vẫn vén chăn lên, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Tiêu Chiến.

Anh xoay người, gương mặt áp sát gần lại trong gang tấc, cánh tay vòng qua đặt lên eo, ôm chặt lấy Nhất Bác. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng Nhất Bác bắt đầu tra hỏi

" Lúc nãy anh... hôn mê, em đã nói những gì vậy hả?"

Nhất Bác bị hỏi bất ngờ, ấp úng trả lời Tiêu Chiến " Em...em nói anh mau tỉnh lại..."

Nhất Bác rất nhanh nhận ra thực chất anh đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn giả bộ hôn mê để lừa cậu nói những lời trong lòng. Biết bản thân bị anh gạt nhưng lại không thể làm gì khác hơn. Cứ mãi ngập ngừng, lúng túng. Đến cuối cùng, một câu nói hoàn chỉnh cũng không thốt lên được.

Nhìn bộ dạng thiểu não của cậu, Tiêu Chiến trong lòng phấn khích, nhịn không được mà lấn tới làm khó Nhất Bác

" Còn... gì nữa?"

" Không còn gì nữa, hết rồi." Nhất Bác liều mình mở to mắt nói dối.

Cậu biết anh đã nghe tất cả nhưng trong hoàn cảnh này, dù có chết cũng nhất quyết không thừa nhận. Nếu không, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng ra được. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Nhất Bác thấy rùng mình, lạnh sống lưng, eo đau rã rời....Ôi thôi, thật không muốn suy nghĩ đến viễn cảnh ấy một tí nào cả.

Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy. Tiêu Chiến chứng kiến một màn như thế, trộm cười vui vẻ nhưng nào có dễ dàng buông tha cho người yêu nhỏ. Cánh tay đặt trên eo cậu gia tăng thêm lực đạo, kéo Nhất Bác sát lại gần với anh hơn. Tim Nhất Bác đập loạn cả lên, tay chân luống cuống muốn đẩy anh ra tìm đường thoát thân. Lại nhớ Tiêu Chiến đang bị thương, sợ đụng đến vết thương nên vội ngừng ngay hành động phản kháng. Tiêu Chiến chớp lấy thời cơ, chiếm trọn đôi môi đang mấp máy muốn nói lời xin tha nhưng đã muộn màng của ai kia.

" Bảo bối nhỏ, em... càng ngày càng... hư nha. Muốn...tạo phản?"

" Em không có. Em làm gì mà anh nói em tạo phản chứ? Anh đừng có..." Nhất Bác vểnh môi cương quyết không nhận sai.

Không để Nhất Bác có cơ hội nói hết câu, nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt lần nữa xâm chiếm đôi môi mỏng đỏ ấy. Vương Nhất Bác mụ mị cả đầu óc, mất dần khả năng kiểm soát, buông thả bản thân trôi theo nhịp điệu dẫn dắt của anh.

" Em...đừng có chối, anh nghe... hết rồi. Nhân lúc anh nằm ở đây...em đòi bỏ anh... đi cưới Lâm Tử Hà. Vương Nhất Bác... em nghe rõ cho anh. Nếu... em dám kết hôn... với người khác, anh sẽ đánh... gãy chân em... rồi nhốt em lại. Em mãi mãi là của anh...biết chưa? "

" Em..." Nhất Bác nhìn sững Tiêu Chiến. Cậu thật sự bị những lời nói mang tính chất đe dọa của anh, trong lòng lại cảm thấy như chiếc thuyền đắm chìm trong một biển cả ngọt ngào.

Nếu cai ngục là Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác chấp nhận bản án chung thân. Cậu cam tâm, tình nguyện sống suốt đời, suốt kiếp trong lồng giam của anh.

Bởi vì chỉ cần có Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác có tất cả thế giới.

" Sao hả? Em thế nào? Muốn tự thú ...để được nhận sự khoan hồng ...hay chịu phạt đây?"

Vương Nhất Bác quá thừa thông minh để hiểu tính cách của Tiêu Chiến, những việc anh đã nhận định thì tuyệt đối sẽ không mềm lòng đâu. Cậu cũng dư hiểu khoan hồng với chịu phạt trong lời nói của anh chỉ khác nhau trong cách phát âm. Khi thực hiện chắc chắn sẽ không hề có điểm khác biệt nào tồn tại hết. Nhất Bác dám vỗ ngực khẳng định bản thân chính là con sâu trong bụng Tiêu Chiến.

" Có khác nhau sao? "

Tiêu Chiến cong môi nở nụ cười ranh mãnh, siết chặt bảo bối nhỏ thêm một chút. Anh tì cằm lên đỉnh đầu Nhất Bác, hít trọn mùi hương trên mái tóc người yêu, thầm thì

" Bảo bối, em thông minh ghê. Đương nhiên là...không khác nhau. Em hôn anh đi" Tiêu Chiến đột ngột đề nghị.

Thế mà Nhất Bác lại ngoan ngoãn một cách kì lạ. Cậu chủ động di chuyển cánh môi, liếm láp yết hầu của anh rồi tiến dần lên cằm, cuối cùng là đến đôi môi nhợt nhạt thiếu sắc huyết mà nhẹ nhàng đáp xuống. Nụ hôn cứ thế sâu dần, cả căn phòng gần như nóng lên. Sau khi tận hưởng vị ngọt từ đôi môi Nhất Bác, Tiêu Chiến liền đảo khách thành chủ giành lại quyền chủ động vốn có. Anh dời chiến trường xuống chiếc cổ mảnh mai trắng ngần, không khắc chế cố tình tạo nên một ấn ký đỏ chói trên ấy nhằm xác định chủ quyền. Bàn tay anh tựa như nam châm, liên tục mơn trớn trên da thịt của Nhất Bác, quyến luyến không muốn rời đi.

" Uhm..."

Nhất Bác không kiềm được phát ra tiếng rên vụn vặt, kịp thời kéo lý trí của cả hai quay về thực tại, họ đang ở bệnh viện. Với thể trạng của Tiêu Chiến, hôn thôi cũng đã tiêu tốn của anh không ít sức lực nên khi vừa dứt ra, nhịp thở có phần hỗn loạn. Anh đưa tay cài lại nút áo cho Nhất Bác, tiếp đó vùi mặt vào hõm cổ cậu

" Tạm thời... cho em nợ lại. Khi nào anh khỏe lại... sẽ tính hết một lần với em "

Nhất Bác thẹn đến đỏ ửng cả hai tai, nằm nép chặt vào lồng ngực Tiêu Chiến. Cậu im lặng không trả lời chính là ngấm ngầm đồng ý với anh.

Từ khi anh tỉnh lại, Nhất Bác vui mừng như chính bản thân đi một vòng quỷ môn quan hồi sinh trở về dương thế.

Từ quen biết đến yêu nhau, Nhất Bác nhận thấy bản thân cậu đã thay đổi rất nhiều. Vương Nhất Bác ngày trước độc lập, tự chủ, không biết đến chữ sợ dường như không còn tồn tại. Vương Nhất Bác của hiện tại bắt đầu biết lo biết sợ, lo sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất anh. Để giữ lấy một Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bằng lòng đánh đổi tất cả.

Bên nhau tận hưởng giây phút bình yên ngọt ngào, ta nên trân trọng.

Ở phòng bệnh khác, viễn cảnh trái ngược nơi đây đang bao trùm lên không gian. Có một người nằm đó, đứng trên bờ vực sinh tử. Là sống hay chết, vẫn chưa rõ.

04.01.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro