C9. Biến chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Tiêu Chiến, vĩnh biệt anh. Hẹn lại kiếp sau"

Tại sao lại phải là vĩnh biệt? Tại sao phải là hẹn lại kiếp sau mà không phải là kiếp này?

Hai vai Nhất Bác nặng nghĩa hiếu thân, cam lòng sống đời tạm bợ, mặc người cười chê khinh ghét. Chọn lấy một kiếp phong trần, đêm đêm quay cuồng dưới ánh đèn vũ trường, làm trò vui cho thiên hạ. Nuốt lấy bao uất nghẹn, tủi hờn mặc tình người chà đạp, khinh khi.

Đổi lấy được những gì? Tiền sao? Những đồng tiền đổi lấy bằng thân xác thật bẩn nhơ nhưng...thật nghiệt ngã, chính cậu lại cần nó.

Khi tình yêu đến, đánh thức một khát vọng sống mãnh liệt. Cậu chợt mơ đến một chân trời tươi sáng rộng mở hơn. Nơi đó có anh, có tình yêu của anh khiến cậu thấy dường như bản thân có được tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Vậy mà Nhậm Đạt Tề đành tâm đánh sụp tất cả, hủy diệt trong cậu một mầm sống. Hôm nay, Nhất Bác dùng đến cái chết chính là để khiêu chiến với cái ác. Để khẳng định với hắn rằng, không phải cái gì cũng thể đổi lấy bằng tiền. Cường quyền chỉ có thể làm người ta khiếp sợ nhưng lại không thể làm cho cậu khuất phục.

Cái chết rất đáng sợ nhưng lại không đáng sợ bằng phải sống vất vưởng bên lề cuộc đời, suốt kiếp làm con rối mặc tình người khác đùa giỡn trong tay.

Nhất Bác chọn rồi một con đường, không dễ dàng bước đi nhưng lại rất thanh thản và hiên ngang. Như mẹ cậu đã từng nói, phải chân chính bước trên con đường mà cậu muốn đi.

Tất cả bi ai trên đời cũng nên theo sự ra đi của cậu mà kết thúc thôi. Giải thoát một đời thương đau, thoát ly một kiếp sầu bi.

Quá khổ đau và cũng đã quá mỏi mệt.

Ân tình sâu đậm của Tiêu Chiến, đành phải nợ lại kiếp này. Mong kiếp lai sinh một lần nữa lại có thể tìm nhau, lại có thể gặp nhau, lại có thể nối dài ân tình này thiên thu bất diệt. Nhất Bác hứa, nhất định sẽ bù đắp lại hết tất cả cho anh.

Tiêu Chiến, chờ nhau kiếp sau anh nhé.

...

Nếu ai đó đã từng nói rằng màu đỏ rất đẹp lại cực kì quyến rũ và rực rỡ thì nay cảnh sắc đỏ rực kia như hóa thành thứ vũ khí sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Tiêu Chiến.

Trong phút chốc, trước mắt Tiêu Chiến ẩn hiện một màn nước mờ ảo, không gian bao trùm xung quanh anh thật thê lương, buồn đến nao lòng xót dạ.

Trái tim nghẹn thắt từng cơn, không khí dường như bị rút cạn. Chính là cảm giác mất mát, đau thương, giết chết tâm can, tiễn đưa linh hồn anh cùng người về với cát bụi.

Một kiếp phong trần, cuộc đời tạm bợ không phải do anh chọn lấy, chính cuộc đời đã vô tình xô ngã. Anh không muốn ngã trôi theo vòng xoáy số phận, Tiêu Chiến muốn tự đứng vững trên đôi chân của chính anh, dùng đôi bàn tay miệt mài lao động cùng với một tình yêu vừa nhen nhóm lửa yêu thương bắt đầu một cuộc sống mới.

Anh hy vọng có thể cùng với người anh yêu đắp xây một hạnh phúc giản đơn nhưng thật bình dị. Vậy mà nay đã vỡ tan tành, tất cả trở nên thật xa xỉ, vượt ra khỏi ngoài tầm tay anh.

Trong cái xã hội đầy rẫy những bất công này, thật sự không tồn tại một chân trời dành riêng cho anh và cậu hay sao?

Hạnh phúc nhất thiết phải đổi lấy bằng tiền, hay phải đánh đổi bằng nước mắt và thậm chí bằng máu. Phải cay đắng như vậy sao?

Và giờ đây, Tiêu Chiến đang tự vấn bản thân anh rằng Nhất Bác nguyện dùng máu và tính mạng của cậu là muốn đổi lấy điều gì? Tự do hay chăng?

Không, không thể được...Nhất Bác không thể tàn nhẫn như vậy, không thể chưa nói câu nào mà bỏ lại anh bơ vơ trên cõi đời này được. Chẳng phải cậu đã hứa với anh, cả hai sẽ cùng nắm tay nhau đi tìm một lẽ sống mới tốt đẹp hơn sao.

' Sao em lại thất hứa với anh? Nhất Bác, em thật nhẫn tâm'

...

Nhất Bác nhắm nghiền đôi mắt đẹp, khóe miệng chảy dài một dòng máu đỏ trong sự bàng hoàng của Nhậm Đạt Tề.

Nhậm Đạt Tề thật sự không hiểu tại sao Nhất Bác thà tìm đến cái chết cũng nhất quyết cự tuyệt hắn. Không phải trước đây, cậu đã rất ngoan ngoãn làm theo bất kì ý muốn nào của hắn hay sao?

Không thể trách Nhậm Đạt Tề đã không lý giải được nguyên do vì sao Nhất Bác lại hành động như thế. Vì vốn dĩ con người hắn chưa từng biết yêu thương là gì để hiểu tình yêu được định nghĩa ra sao.

Trong thế giới quan của Nhậm Đạt Tề chỉ hiện hữu hai thứ tiền và quyền lực. Nơi mà sự cường bạo, chiếm hữu và ích kỷ thống trị mọi thứ cảm xúc, yêu thương chân thành chưa từng được đặt tên, chưa từng có vị trí đúng nghĩa. Nhậm Đạt Tề chỉ quan tâm đâu mới là giới hạn của bản thân hắn, giá trị của một con người trong hắn luôn luôn được phân định bằng tiền.

Cái thế giới tối tăm, bẩn thỉu, nhuốm đầy máu tanh của hắn chỉ tồn tại những phi vụ làm ăn phi pháp, bất chính, kiếm tiền dựa trên xương máu bao người yếu thế, khốn khổ. Là những cuộc thanh toán đẫm máu mở rộng địa bàn, bành trướng danh tiếng, củng cố thế lực. Là các cuộc vui chơi thác loạn trên thân xác của kẻ bần cùng trong xã hội.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám nói không với hắn, dám cãi lại lời hắn, nhất là phản bội hắn. Vương Nhất Bác lần này đã mở ra một ngoại lệ trước nay chưa từng có, ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời Nhậm Đạt Tề.

Nhậm Đạt Tề có trong tay tất cả, nhưng lại chẳng thể nào có được một Vương Nhất Bác. Trong từ điển của hắn chưa từng biết cúi đầu chịu thua bất kì ai, bất kì việc gì. Gặp được Vương Nhất Bác, hắn lần đầu tiên nếm trải mùi vị thất bại.

Sự quyết tâm rời xa hắn của Nhất Bác đã giáng một đòn chí tử vào lòng kiêu hãnh, hiếu thắng, chưa từng biết bại trận của Nhậm Đạt Tề. Thật không dễ dàng để tiếp nhận được sự thật đang bày ra trước mắt hắn. Nhậm Đạt Tề sao có thể nuốt trôi thất bại thảm hại này đây.

Tâm tư hắn đang không ngừng gào thét

' Vương Nhất Bác, em định dùng cách này để chạy thoát khỏi tôi sao?'

...

Trong thời khắc sinh tử này, Tiêu Chiến mặc cho Lôi ca đang khống chế mình, anh đứng lên dùng hết sức bình sinh có được chống trả để thoát thân. Tiêu Chiến chạy đến thật nhanh bên cạnh Nhất Bác.

Anh khẽ gọi cậu

" Nhất Bác, em đừng ngủ, cố mở mắt ra nhìn anh đi"

Vừa nói Tiêu Chiến vừa nhanh tay chụp lấy chiếc khăn bên cạnh giường nhét vào miệng Nhất Bác. Hành động của anh nhằm mục đích muốn ngăn cho máu không chảy ra nữa, chỉ mong xe cấp cứu đến kịp.

Anh hét lên " Mau gọi cấp cứu đi"

Sau khi thất thần vì hành động tự tử của Nhất Bác, giờ thì Nhậm Đạt Tề đã lấy lại được bình tĩnh, hắn lấy điện thoại gọi cấp cứu. Sau đó, hắn nháy mắt ra hiệu cho Lôi ca giữ chặt Tiêu Chiến lại.

" Lôi ca, đem Tiêu Chiến nhốt lại đi. Chưa có lệnh của tao, không được phép thả người, biết chưa hả?"

Lôi ca gật đầu vâng lệnh, một lần nữa khóa tay Tiêu Chiến ra phía sau, anh ta định dẫn Tiêu Chiến rời khỏi nơi đó, chỉ không ngờ Tiêu Chiến lại kịch liệt phản kháng.

Trong giờ phút sinh tử này, khi người anh yêu thương, quan tâm nhất đang một mình phải đối mặt với tử thần, Tiêu Chiến một lòng chỉ muốn bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua tất cả. Tiêu Chiến không thể để một mình Nhất Bác chống chọi với khó khăn được.

"Nhậm Đạt Tề, mày mau thả tao ra, mày không có quyền. Tao muốn ở cạnh em ấy, mày nghe rõ chưa? Thả tao ra"

Nhậm Đạt Tề cười khinh

" Ở đây, tao là lớn nhất. Tao không có quyền thì ai có quyền, mày sao? Nực cười. Lôi ca, dẫn Tiêu Chiến đi"

Tiêu Chiến ra sức chống cự, phản kháng.

Sức lực của anh không nhỏ cộng thêm mãnh lực từ tình yêu dành cho Nhất Bác mà mạnh lên bội phần. Lôi ca đã rất vất vả mới có thể khống chế Tiêu Chiến, ngăn không cho anh thoát thân. Cuối cùng hết cách, Lôi ca đành đánh mạnh vào sau gáy của Tiêu Chiến, khiến anh ngất tại chỗ. Sau đó Lôi ca theo lệnh Nhậm Đạt Tề đem Tiêu Chiến nhốt lại.

.

.

.

Tại bệnh viện, lúc này đã hơn 1 giờ sáng.

Hành lang vắng hoe không một bóng người ngoài trừ Nhậm Đạt Tề cùng những tên đàn em của hắn.

Trong phòng cấp cứu, bác sĩ và các y tá đang nhiệt tình cứu chữa cho Nhất Bác. Nhất Bác bị mất khá nhiều máu mặc dù trước đó Tiêu Chiến đã sơ cứu cho cậu.

CẠCH....

Một vị bác sĩ trông đã khá lớn tuổi bước ra. Nhậm Đạt Tề liền đứng dậy tiến đến đứng trước mặt vị bác sĩ ấy, hắn cất lời hỏi

" Em ấy không sao chứ?"

Ông ta nhẹ đưa tay lên mặt tháo chiếc khẩu trang y tế xuống, giọng nói ôn tồn giải thích tường tận tình trạng của Nhất Bác

"May mắn trước khi đưa đến bệnh viện đã làm sơ cứu kịp thời, đưa đến chậm một chút nữa thôi sẽ không cứu được. Sức khỏe cậu ấy không tốt, mất khá nhiều máu lại cộng thêm tinh thần không ổn định nên tình trạng hồi phục sẽ gặp nhiều khó khăn. Có thể sau này sẽ có di chứng, khó khăn trong việc nói chuyện và giao tiếp. Trong thời gian này là giai đoạn quan trọng, bệnh nhân cần phải bổ sung thêm chất dinh dưỡng nhưng cậu ấy tạm thời không thể ăn uống, chúng tôi sẽ trực tiếp truyền vào cơ thể cậu ấy. Anh nên chú ý chăm sóc bệnh nhân thật tốt mới có thể mau chóng bình phục"

Nhậm Đạt Tề nghe nói Nhất Bác không sao thì tâm tư nhẹ như trút được gánh nặng. Đến tận bây giờ, Nhậm Đạt Tề vẫn chưa hiểu được cảm giác của hắn dành cho cậu là như thế nào. Chỉ biết khi Nhất Bác hôn mê bất tỉnh nằm yên trên băng ca cấp cứu, gương mặt cậu cứ tái nhợt, hơi thở yếu ớt, hắn đã tưởng chừng như chính bản thân hắn sắp chết vậy.

Vị bác sĩ ấy nhìn Nhậm Đạt Tề một chút rồi cũng không dặn dò gì thêm, ngay sau đó lập tức xoay người rời đi.

Nhậm Đạt Tề không quan tâm đến thái độ kì lạ của vị bác sĩ kia dành cho hắn. Hắn bước đến trước cửa phòng bệnh, đưa mắt nhìn vào trong qua lớp cửa kính trong suốt. Nhất Bác một thân gầy gò đang nằm trên giường bệnh, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Gương mặt vẫn trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, trên tay là ống truyền dịch và các thiết bị y tế. Nhìn cảnh tượng như thế, thật khó tránh khỏi đau lòng.

Hắn khẽ thở dài một hơi, tâm tình đang yên bình bỗng trong đáy mắt đột nhiên lại dậy sóng.

Vương Nhất Bác, rốt cuộc em muốn tôi phải làm như thế nào đây? Dù có ra sao, tôi nhất quyết không để em chạy thoát khỏi tôi đâu. Mãi mãi cũng không.

Nhậm Đạt Tề quay người lại căn dặn đàn em coi chừng Nhất Bác cẩn thận, không được để cậu trốn, khi nào cậu tỉnh lại thì báo ngay cho hắn biết. Hắn phân phó xong xuôi mọi việc thì quay bước rời đi.

Buổi chiều hôm sau, Nhất Bác tỉnh lại

Người trên giường bệnh có chuyển biến, đôi mắt khẽ động, đôi mày dường như đang chau lại có vẻ rất khó chịu. Các ngón tay đã có những cử động nhẹ nhàng, đôi mắt cũng từ từ, chầm chậm mở ra.

Vương Nhất Bác tỉnh lại trong trạng thái có chút ngỡ ngàng vì khi quyết định cắn lưỡi quyên sinh, cậu đã nghĩ bản thân lần này chắc chắn sẽ chết, sẽ được giải thoát hết tất cả.

Vậy mà đến cuối cùng, vẫn không chết được. Đến cả tử thần cũng không chịu thu nhận cậu, Nhất Bác làm người thật thất bại, thật bi thương. Cậu đã không thể chọn cho riêng mình một số phận đến giờ đây cái chết của bản thân cũng không tự mình định đoạt được.

Cứ mãi quẩn quanh không tìm ra lối thoát vậy? Ít nhất phải cho cậu thấy chút ánh sáng nơi cuối con đường chứ. Nhưng không, tất cả chỉ toàn là một màn đen u tối.

Nhất Bác định chống đỡ thân người ngồi dậy nhưng toàn thân không còn một chút sức lực, trước mắt cậu là những hình ảnh chao đảo không rõ ràng, cứ thoắt ẩn lại rồi thoắt hiện.

Cậu nhắm mắt một lần nữa rồi lại mở mắt ra, mọi thứ trước mắt đã yên ổn hơn, không còn chuyển động một cách lộn xộn như lúc nãy nữa.

Nhất Bác đưa mắt đảo nhìn xung quanh, vắng lạnh không có một ai trong phòng. Cậu khẽ nhíu đôi mày lại, trong đầu liền nhớ lại viễn cảnh trước khi cậu tự tử. Đúng rồi, cậu ở đây, vậy còn Tiêu Chiến đâu? Có khi nào anh ấy đã bị Nhậm Đạt Tề xử lý rồi hay không?

Cứ mãi suy nghĩ đến những tình huống xấu sẽ xảy đến cho Tiêu Chiến mà lòng Nhất Bác bất an, lo lắng rồi chuyển sang hoang mang tột cùng. Nhưng trong hoàn cảnh này đây, Nhất Bác làm sao để biết được thông tin về anh chứ?

Tiêu Chiến, anh nhất định phải bình an. Ông trời ơi, đã đủ lắm rồi, xin đừng thử thách cậu và anh nữa. Hãy bao dung mà mở ra một lối thoát để họ cùng tìm về một chân trời mới, bình yên bên nhau, có được không?

Nhất Bác ở bệnh viện đã hơn 1 tuần, Nhậm Đạt Tề chỉ đến thăm cậu một lần duy nhất. Suốt một buổi chiều hôm đó, hắn và cậu trong trạng thái cực kì lạnh nhạt. Hắn cứ ngồi nhìn cậu nhưng lại không nói gì, thật khan khác với tính cách vốn có của hắn.

Nhất Bác thì lại càng không nói gì, lưỡi cậu bị thương giao tiếp bất tiện. Nhất Bác chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vào bàn tay đang đặt trên đầu gối. Một lúc lâu lại đưa mắt trông ra ô cửa sổ bên ngoài phòng bệnh, trong đáy mắt tình hồ không lay động, cảm xúc cũng không thể hiện qua gương mặt. Chỉ là cậu cảm thấy cực kì chán ghét khi phải nhìn mặt Nhậm Đạt Tề.

Trong lòng mặc dù đang vạn phần lo lắng cho số phận của Tiêu Chiến nhưng cậu lại không dám hỏi Nhậm Đạt Tề. Nhất Bác thật lòng rất sợ nghe được kết quả cậu không muốn nghe. Cứ như vậy ôm theo nỗi lo lắng bất an riêng mình, bảo trì một thái độ lạnh lùng với hắn.

Những tia nắng cuối cùng của mặt trời cũng khuất dạng sau núi, Nhậm Đạt Tề đứng dậy bước đến đứng bên cạnh giường

" Em cứ tịnh dưỡng cho thật khỏe rồi ngoan ngoãn trở về bên cạnh tôi. Trong cái đầu nhỏ của em tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn hay tự tử. Tôi cảnh cáo em, nếu còn xảy ra chuyện như thế này một lần nào nữa, tôi không biết bản thân sẽ làm gì cái tên Tiêu Chiến kia đâu"

Lời đe dọa của Nhậm Đạt Tề thành công khiến Nhất Bác phải quay đầu lại nhìn hắn. Trong đáy mắt hiện lên sự lo lắng, sợ hãi, có cả phẫn uất. Tất cả xúc cảm trong cậu bây giờ thật phức tạp cùng khổ sở

" A..nh...t..ên...kh...ốn..." Cậu chửi hắn một cách thật khó khăn do vết thương vẫn chưa bình phục.

Nhậm Đạt Tề nhếch cao khóe môi, ánh mắt hằn lên sự thích thú khi chọc tức được con mồi. Hắn cúi người, đưa mặt kề sát vào gương mặt cậu, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích

" Chửi đi, cứ việc chửi cho sướng miệng em, nhưng tôi e là sắp tới Tiêu Chiến phải chịu khổ rồi đây. Hahaha..."

Nói xong, Nhậm Đạt Tề cười thật lớn, thật sảng khoái rồi quay người đi khỏi phòng bệnh. Bỏ lại Nhất Bác đang nhìn theo bóng dáng của hắn khuất dần sau cánh cửa mà không kịp phản ứng gì trước lời đe dọa của hắn.

Gục ngã mất.

Nhậm Đạt Tề cứ như một bóng ma ám ảnh cuộc đời Nhất Bác, loay hoay mãi vẫn không thể thoát ra được. Chỉ một bước sa chân, cả đời rơi vào trầm luân.

Cả nước mắt giờ đây cũng khô cạn, giọt nào Nhất Bác khóc cho cậu, giọt nào khóc cho anh. Khóc thương cho hai số phận, hai mảnh đời xa lạ, vì đâu lại buộc chặt với nhau, hóa thành một mối duyên ân nợ. Phải chăng là nghiệt duyên nên phải khổ, phải đau thế này? Ai nợ ai, ai khổ hơn ai.

.

.

.

RẦM... Cánh cửa phòng bệnh mở toang ra, một trong hai tên thuộc hạ của Nhậm Đạt Tề canh gác bên ngoài bị đá bay vào tường, tên còn lại thì đang nằm ngã ngang dưới sàn.

" Nhất Bác"

19.07.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro