C10. Nơi đó có anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




RẦM... Cánh cửa phòng bệnh mở toang ra, một trong hai tên thuộc hạ của Nhậm Đạt Tề canh gác bên ngoài bị đá bay vào tường, tên còn lại thì đang nằm ngã ngang dưới sàn.

" Nhất Bác"

Tiếng nói ấy, âm thanh ấy, tiếng bước chân ấy...Nhất Bác không nghe nhầm, không nằm mơ chứ?

Cậu chầm chậm quay đầu nhìn lại

" Nhất Bác"

Cậu không nghe nhầm, cũng không nằm mơ, đúng là người ấy. Vậy là ông trời đã chấp nhận lời nguyện cầu của Nhất Bác, Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt đang hiện diện ngay trước mắt cậu.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt hốc hác của Nhất Bác. Không phải giọt nước mắt khổ đau, cay đắng mà chính là giọt nước mắt của hạnh phúc. Thời gian dường như chợt lắng đọng lại cho hạnh phúc tìm về nơi trái tim, đong đầy và trọn vẹn với những cung bậc cảm xúc ngọt ngào, đủ đầy ý nghĩa.

Nhất Bác nhìn thấy rồi, thấy thứ ánh sáng trong màn đen u tối của cuộc đời, thấy một ảnh hình chờ đợi nơi cuối con đường. Gió thổi mây tan, mưa tạnh nắng lên, cầu vồng toả rạng mang theo tia sáng hy vọng. Hạnh phúc Nhất Bác hằng mong chờ nay đã thành hiện thực.

Nhất Bác xúc động, nghẹn ngào

" Tiêu...Chiến"

Nhất Bác ngồi nơi ấy, nhân ảnh chàng thiếu niên ngày nào như phượng hoàng rực lửa trên ánh đèn sân khấu giờ thật gầy gò, tiều tụy. Đôi mắt sáng lên sự kiên cường giờ đã nhuốm màu mệt mỏi, bi thương. Trái tim anh dường như lạc lối quay về, nhói lên từng cơn, lỡ cả nhịp đập, hơi thở cũng không thể tự mình làm chủ.

Đau lắm, xót lắm.

Tất cả bi ai trên đời, xin đừng vây lấy em nữa.

Tất cả khổ đau trên đời, xin hãy để mình anh nhận lấy.

Nhất Bác, tình yêu của anh, lẽ sống của anh. Anh nguyện dùng cả tính mạng, cả cuộc đời để yêu thương và bảo hộ cậu thật chu toàn. Nhất Bác chính là thiên thần nhỏ của anh, cậu xứng đáng nhận về hạnh phúc sau những tháng năm đơn lẻ chống chọi với gió giông, mưa bão cuộc đời.

Tiêu Chiến đưa từng bước chân thật chậm tiến đến bên cạnh Nhất Bác. Bàn tay rắn rỏi của anh đưa ra đợi chờ, giọng nói thâm tình da diết

" Nhất Bác, đi cùng anh. Chúng ta rời khỏi nơi đây."

Nhất Bác có thể trả lời không hay sao? Anh có biết là cậu đã chờ đợi giây phút này bao lâu rồi hay không.

Chờ đợi ngày anh đến, mang chút nắng sưởi ấm tâm hồn đơn lạnh.

Chờ đợi ngày anh đến, mang chút nước tưới mát thân cây héo gầy.

Chờ đợi ngày anh đến, mang hạnh phúc chấp cánh một khung trời.

Chờ đợi ngày anh đến, mang tình yêu quấn chặt trái tim em.

Chờ đợi ngày anh đến, mang em rời khỏi chốn này..

...

Em mỉm cười, nụ cười đẹp nhất trên thế gian mà lần đầu tiên anh nhìn thấy. Xin em hãy hứa rằng từ nay mãi đến ngàn năm sau, nụ cười này chỉ thuộc về duy nhất một mình anh, được không em?

...

Vòng tay anh ấm áp bao bọc lấy thân người mảnh khảnh của cậu, Nhất Bác ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực đang thổn thức nhịp yêu thương của anh. Sau những khoảng lặng tăm tối đầy khổ đau, cậu tìm thấy anh - ánh sáng diệu kì của cuộc đời.

" Nhất Bác, chúng ta đi thôi"

Chỉ mới xa cách hơn mười ngày nhưng Nhất Bác ngỡ như ba năm, quá dài như một đời người. Giọng nói chan chứa yêu thương của Tiêu Chiến, Nhất Bác nghe xúc cảm trong lòng dạt dào

" Em sợ anh xảy ra chuyện...sợ hắn làm hại anh...sợ..."

Dù Nhất Bác trong giai đoạn hồi phục sức khỏe rất tốt như vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn. Nói chuyện lâu, nói những câu hơi dài vẫn rất khó khăn

Tiêu Chiến đắm chìm trong sự quan tâm, lo lắng của Nhất Bác, trên khóe môi nở nụ cười hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng hôn mái tóc mềm mại của cậu. Bao nhiêu tình thương, bao nhiêu nhớ mong, tất cả đều gửi gắm vào nụ hôn ấy. Nhẹ nhàng, trân trọng và chứa đầy yêu thương.

" Xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu như thế"

Vào cái đêm kinh hoàng đó, Tiêu Chiến bị Lôi ca đánh ngất, đem anh xích lại, giam giữ trong một hầm tối ở vũ trường Túy Mộng. Những ngày sau đó, Nhậm Đạt Tề cho đàn em thay phiên nhau đánh đập, hành hạ anh thẳng tay. Với bản tính ích kỷ và độc đoán, hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện Tiêu Chiến yêu Nhất Bác được chứ. Dám to gan nhìn ngó người của hắn, kết cục chỉ có một con đường chết. Những thứ vốn dĩ Nhậm Đạt Tề mặc định của hắn thì người khác đừng mong giành lấy. Tuyệt đối không, hắn không bao giờ cho phép điều ấy xảy ra.

Tiêu Chiến vẫn nghĩ bản thân anh không còn cơ hội gặp lại cậu được nữa thì cơ may, kì tích thật sự đã xuất hiện. Có một người lạ thần bí đột nhập vào hầm tối cứu thoát Tiêu Chiến khỏi bàn tay đám đàn em của Nhậm Đạt Tề trong sự bất ngờ và đầy khó hiểu của anh. Người cứu Tiêu Chiến khi xong việc chỉ buông ra một câu " Dẫn Bạch Mẫu Đơn đi càng xa càng tốt ", sau đó liền biến mất không để lại chút dấu vết.

Tiêu Chiến tự hỏi người thần bí ấy thật sự là ai? Anh và Nhất Bác có quen biết anh ta? Anh ta cứu Tiêu Chiến vì lòng nghĩa hiệp muốn giúp đỡ người hoạn nạn hay đằng sau còn có mục đích gì khác hay không? Thật khó có câu trả lời xác đáng.

Nhất Bác nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ, xanh tím đều có đủ của Tiêu Chiến thì trong lòng không khỏi đau xót. Cậu đưa đôi bàn khẽ run run lên vuốt ve thật nhẹ các vết thương, như thể chạm vào vật gì đó rất mong manh, dễ đánh vỡ. Nhất Bác chủ động hôn lên chúng, cậu muốn dùng tấm lòng của mình, mang hết tất cả tình thương an ủi, xoa dịu nỗi đau của anh.

.

.

.

Rời khỏi bệnh viện, cả hai nhanh chóng có mặt ở ga tàu lửa. Lúc đầu, Nhất Bác muốn về Lạc Dương quê cậu nhưng lại lo sợ Nhậm Đạt Tề sẽ tìm đến đó. Cuối cùng, Tiêu Chiến quyết định mua vé cùng Nhất Bác đi đến một làng biển yên ắng, thanh bình. Một nơi thật hoang sơ, ít người biết đến mà sống cùng nhau, bắt đầu một cuộc sống mới.

Từ khi rời khỏi cho đến lúc cả hai đã yên vị trên tàu, bàn tay của anh và cậu vẫn đan chặt lấy nhau, chưa một lần buông tay. Tựa như chỉ cần rời nhau, thì đối phương sẽ đột nhiên biến mất, tất cả hiện tại sẽ hóa thành giấc mơ chìm vào mây khói.

Tiêu Chiến vòng tay qua để Nhất Bác ngã đầu vào vai anh tìm tư thế thoải mái nhất. Tay còn lại, anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

" Em mệt lắm rồi đúng không? Ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi em dậy"

Nhất Bác lắc lắc cái đầu nhỏ của cậu, giọng nói không giấu được sự mệt mỏi

" Em không mệt, em không muốn ngủ. Em sợ chỉ cần mình nhắm mắt lại, anh sẽ biến mất"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm lấy Nhất Bác

" Khờ quá, anh ở đây bên cạnh em, bây giờ và mãi mãi. Ngoan, ngủ một chút thôi"

Nhất Bác vẫn không chịu ngủ, cậu ngước đôi mắt đen lay láy ngước nhìn anh hỏi

" Mình đi đâu vậy anh?"

" Một nơi chỉ có anh và em, em chịu không?"

Nhất Bác liền không suy nghĩ, ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ.

Nơi nào có anh, nơi đó sẽ có cậu.

Nơi nào có anh, nơi đó sẽ là nhà.

Nhất Bác chợt rơi nước mắt, cậu chưa bao giờ dám mơ có ngày hôm nay. Vẫn nghĩ sẽ cam lòng suốt kiếp làm người tình bên cạnh Nhậm Đạt Tề. Thế rồi một ngày không hẹn trước, anh xuất hiện trong cuộc đời, giúp cậu nhìn nhận lại lý lẽ sống của cuộc đời, cậu khát khao tự do, cậu mong ước một chân trời hạnh phúc có anh. Và nay, hiện thực đến một cách khó tin, Nhất Bác có thể thoát khỏi bàn tay Nhậm Đạt Tề, cùng Tiêu Chiến tay trong tay bên nhau rời khỏi chốn đau thương này.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt Nhất Bác. Tiêu Chiến ôn tồn nói với chất giọng thật trầm ấm, ân tình. Âm thanh chân thành chất chứa cả vạn niềm yêu, mang theo trong đó là niềm tin mãnh liệt vào tương lai

" Anh yêu em"

Lời nói chân tình xuất phát từ sâu thẳm nơi trái tim Tiêu Chiến. Nhất Bác im lặng lắng nghe, cậu cảm nhận được nhịp thở của tình yêu, mạnh mẽ như sóng biển cuộn trào, cuốn trôi tất cả bùn nhơ trong quá khứ thương tâm.

Vậy mà trong quá khứ ấy, không biết bao lần Nhất Bác đã từ chối tình cảm của Tiêu Chiến, bởi tấm thân cậu đã không giữ được thì có tư cách để nhận lấy yêu thương hay sao? Nhất Bác tự thấy bản thân không có cách đền đáp xứng đáng tấm lòng chân thật của anh.

Nhưng càng cố tình xa lánh, càng cố tình chối bỏ thì hình ảnh của anh càng hiện về một cách rõ ràng hơn trong tâm trí. Tiêu Chiến như những trận mưa rào mùa hạ, cứ chầm chậm len lõi thấm ướt mảnh đất khô cằn trở nên tươi tốt.

Nhậm Đạt Tề cùng Tiêu Chiến ví như hai mảng sáng tối của cuộc đời. Hắn càng hung bạo, tàn ác bao nhiêu thì Tiêu Chiến càng dịu dàng, ân cần bấy nhiêu.

Nếu Nhậm Đạt Tề mang lại cho cậu cảm giác đau đớn, thống khổ thì chính Tiêu Chiến lại cho cậu cảm nhận được thế nào là yêu thương và hạnh phúc.

Nhậm Đạt Tề là hiện thân của bóng tối, vây hãm lấy cuộc đời cậu thì Tiêu Chiến chính là vị thần ánh sáng, hồi sinh một sức sống.

Sâu thẳm bên trong tâm hồn Nhậm Đạt Tề dần đã tha hóa bởi tiền tài và địa vị. Bóng tối đã thành công xâm lấn toàn bộ trái tim hắn, mảnh đất u ám không có tình yêu hiện hữu, chỉ có chiếm hữu một cách ích kỉ đến độc đoán. Có lẽ vì thế nên bức tường ngăn cách giữa cậu và hắn chỉ có thể càng xây càng kiên cố.

Tiêu Chiến thì hoàn toàn đối lập ngược lại với Nhậm Đạt Tề. Xuất phát điểm của anh là một đứa trẻ mồ côi lớn lên thiếu hẳn tình thương ấm áp gia đình nhưng sự thiện lương luôn luôn như ánh sáng chiếu rọi tâm hồn anh. Tiêu Chiến nhận thức yêu thương chính là đức tính tốt đẹp nhất thế gian, yêu thương nên cho đi để nhận về những thứ khác cao đẹp hơn nữa. Anh dùng tình yêu chân thành nhất, nguyên thủy nhất như dòng suối mát từ thượng nguồn chảy về xoa dịu cậu, lay động cậu, khiến tảng băng vây kín trái tim cậu tan chảy.

Thanh xuân tươi đẹp nhất, tuổi trẻ căng tràn nhựa sống của Nhất Bác đã mất trong tay Nhậm Đạt Tề. Tôn nghiêm bị giẫm đạp, tự do bị xiềng xích, thân thể bị tổn thương một cách không thương tiếc. Nay Tiêu Chiến bằng lòng mang chân tâm ra đối đãi, thật lòng chấp nhận tất cả những gì thuộc về cậu. Những thứ nguyên vẹn anh sẽ nâng niu, xem trọng như báu vật đời mình, những thứ đã hư tổn anh sẽ làm cho nó quay trở về hình thái như ban đầu. Ngọc đẹp vốn dĩ phải qua bàn tay tài hoa của người thợ mài giũa tạo nên mà.

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác tựa như thiên thần đang say ngủ trên vai, anh cảm giác như đang ôm trọn cả thế giới vào lòng. Thật bình yên, thật hạnh phúc.

Sáng sớm mai khi bình minh vừa ló dạng, khi chuyến tàu xuyên đêm dừng nơi bến đỗ, tất cả sẽ được bắt đầu lại.

Bắt đầu một ngày mới, cuộc sống mới, lẽ sống mới.

Kết thúc một đoạn đường đen tối không ánh sáng, kết thúc tất cả khổ đau trong quá khứ. Từ nay, có một tình yêu mới sẽ bắt đầu, thắp lại ngọn lửa lòng từ lâu lụi tàn. Cả hai tay trong tay cùng nhau tìm kiếm vùng trời tự do, xây dựng một chân trời mới thuộc về riêng họ, sống những tháng ngày bình lặng nhưng rất đỗi an yên.

Từ nay, họ thoát khỏi số kiếp làm cát bụi.

19.07.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro