C11. Nụ hôn đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng...

Bốp...Chát...Chát

Âm thanh của tiếng đồ vật vỡ nát xen lẫn tiếng đánh người vang lên trong phòng.

Không cần phải nói cũng đủ hiểu gương mặt Nhậm Đạt Tề trông như thế nào khi nghe tin Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bỏ trốn. Giờ phút này trong mắt hắn mọi thứ đều tối sầm lại, lửa giận như nham thạch trực chờ phun trào bất cứ lúc nào, người phải lãnh đủ cơn thịnh nộ của hắn không ai khác hơn ngoài những tên đàn em của Nhậm Đạt Tề.

" Khốn kiếp. Một lũ ăn hại, nuôi tụi bây thật tốn cơm gạo của tao. Còn đứng thừ người ra đó làm gì? Đi tìm hai đứa nó ngay cho tao. Cho dù phải lật tung cả trái đất này lên cũng phải tìm được người mang về đây, nghe rõ chưa? Không tìm được thì tất cả tụi bây đều phải để đầu lại, không tha cho đứa nào hết."

Nhậm Đạt Tề khí tức nóng giận ngùn ngụt ra lệnh. Trong phòng, không khí đáng sợ bủa vây, nhiệt độ cứ nóng lên không ngừng. Tất cả mọi người đều đứng cúi đầu gục mặt im lặng, không ai dám ho he lên tiếng, cả thở cũng không dám thở mạnh, cứ nơm nớp lo sợ chọc giận hắn. Sắc mặt những tên đàn em đều biến đổi hết xanh rồi tím như tắc kè biến màu.

Những tên nghe theo mệnh lệnh đều lần lượt nhanh chóng rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại Nhậm Đạt Tề và Lôi ca. Hắn không khống chế được cảm xúc khi nghĩ đến viễn cảnh Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bên nhau, hắn lại lên cơn điên cuồng tiếp tục đập phá đồ đạc. Lôi ca đứng yên nhìn hắn tức giận cũng không lên tiếng nói lời nào

" Vương Nhất Bác, em dám phản bội tôi sao? Em nên cầu trời khấn phật cho tôi không tìm ra được em, nếu không em đừng trách Nhậm Đạt Tề này mạnh tay trừng phạt em."

Nhậm Đạt Tề là một ông trùm trong thế giới ngầm, thế lực của hắn rất lớn rất mạnh, một tay của hắn có thể che cả bầu trời. Từ trước đến nay, hắn muốn gió được gió, hô mưa có mưa, chưa từng ai dám to gan chống đối lại ý muốn của hắn. Vậy mà nay, có hai kẻ không biết trời cao đất rộng, không biết hai chữ sống chết viết như thế nào, cả gan chọc giận đến uy danh của hắn.

Một người là nhân tình bé nhỏ, một người là thuộc hạ dưới trướng, cả hai không nói không rằng cùng một lúc phản bội hắn cùng nhau cao chạy xa bay. Nhậm Đạt Tề có thể không tức giận, có thể không phẫn nộ hay sao.

Nhậm Đạt Tề vẫn luôn tự nghĩ bản thân nắm trong tay mọi thứ, quyền sinh sát trong tay hắn, tất cả đều phải cúi đầu phục tùng vâng lệnh. Chính Nhất Bác và Tiêu Chiến một tay đã phá bỏ giới hạn của hắn, xúc phạm lòng kiêu hãnh của hắn, đánh đổ tường thành độc tôn của hắn.

Nhậm Đạt Tề ích kỷ và đầy tham vọng chiếm hữu, nên khi bất ngờ xuất hiện một vảy ngược trong đời, hắn điên tiết trong đau đớn, cuồng nộ trong tức giận nhưng bây giờ ngoài việc chờ đợi tung tích hắn không thể làm được gì hơn. Nhưng Nhậm Đạt Tề tự nói với mình, hắn sẽ không bao giờ để cho cả hai có kết cục tốt đẹp.

.

.

.

Tại một làng biển thanh bình, hoang sơ

Tiếng sóng biển vỗ rì rào, hoàng hôn buông xuống dịu dàng trên mặt biển thật tuyệt, khiến lòng người thanh tịnh, thư thái rất nhiều.

Cuộc đời vốn rất kì lạ. Có những lúc bạn sẽ tưởng như mình rơi vào hố sâu tuyệt vọng không thể tìm ra được lối thoát, không có cách để thoát ly hoàn cảnh nghiệt ngã của số phận, nhưng không hẳn sẽ có một kết thúc buồn. Giống như Nhất Bác nghĩ cả đời chỉ có thể sống trong bóng tối, cam chịu sống kiếp nhân tình, mặc nhiên chịu đựng sự lăng nhục của hắn, cứ an phận như vậy sống cho qua hết ngày dài tháng rộng.

Vương Nhất Bác dù có không cam lòng, không khuất phục thì cũng đã không còn sự lựa chọn nào khác. Thân thể cậu vấy bẩn là sự thật, quá khứ đen tối ấy cũng không có cách xóa bỏ, cậu tự ti là điều không thể tránh khỏi.

Nhất Bác chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu thoát khỏi Nhậm Đạt Tề, thoát khỏi đống bùn lầy nhơ nhớp ấy. Rồi Tiêu Chiến xuất hiện như một dòng nước mát trong lành, cậu là thân cây héo gầy nhờ dòng nước ấy một lần nữa lại được hồi sinh.

Làng biển nơi Nhất Bác và Tiêu Chiến đến, tuy đơn sơ nhưng hẻo lánh, có thể tránh được tai mắt của Nhậm Đạt Tề.

Ở đây, điều kiện vật chất khá thiếu thốn cũng khó khăn hơn lúc trước nhưng đổi lại chính là tự do tự tại, được sống cuộc sống chân chính, được ở bên cạnh người mình yêu thương, không cầu cũng không mong gì hơn nữa.

Tiêu Chiến thuê căn nhà nhỏ của cặp vợ chồng nọ bỏ quê lên thành tìm kiếm việc làm thay đổi cuộc sống cơ cực nơi quê nghèo. Căn nhà tuy đơn sơ, rất nhỏ lại không đầy đủ vật dụng cần thiết nhưng Nhất Bác không để tâm. Chỉ cần có nơi để dừng chân, có mái nhà che nắng che mưa đối với cậu đã đủ thỏa nguyện. Bên trong chỉ có một phòng ngủ, một gian bếp cũ kĩ và phía trước là một mảnh vườn nho nhỏ bị bỏ hoang.

Cuộc sống ở đây thật khác xa thành phố Bắc Kinh hoa lệ, không ồn ào cũng không náo nhiệt, chỉ có yên bình và thanh thản. Mỗi sáng sớm thức dậy, cùng nhau ngắm mặt trời mọc trên biển, chiều về cùng nắm tay đi dạo hít thở làn gió biển mát lành, đêm đến thì ngồi trên cát nhìn trời đếm sao, cuộc sống trong mơ của biết bao người mong ước.

Tối đến, Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác đi dạo dọc theo bờ biển rồi cùng ngồi bên nhau trên phiến đá to ở bãi đá gần nhà. Màn đêm buông xuống, gió biển mang theo vị mặn từng đợt thổi bay mái tóc của cậu. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt gọn lại mái tóc rối cho Nhất Bác, ánh mắt thập phần trìu mến, yêu thương.

Nhất Bác ngồi phía trước dựa người vào lồng ngực ấm áp của Tiêu Chiến. Anh ân cần vòng tay ôm lấy cả thân người của cậu vào lòng ủ ấm, không gian ngập tràn dư vị ngọt ngào lắng đọng lại bao trùm lấy hai thân ảnh bé nhỏ giữa đất trời bao la.

Tiêu Chiến lo lắng cho sức khỏe của người yêu, lên tiếng nhắc

" Em có lạnh không? Ở đây gió lớn quá, em lại chưa khỏe, hay chúng ta về nha"

Nhất Bác nũng nịu không chịu

" Em chưa muốn về, ngồi một chút nữa đi nha anh"

Dù trong lòng lo lắng nhưng cuối cùng anh cũng chìu theo ý muốn của Nhất Bác ngồi lại đó chưa vội về.

Phía trên là bầu trời đêm với những vì sao sáng lấp lánh, phía trước mặt là sóng biển dạt dạo vỗ từng nhịp tràn bờ, sau lưng là điểm tựa vững chắc như thân cây bách tùng cậu có thể yên tâm dựa vào. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng sóng hòa cùng nhịp đập trái tim anh tạo thành một giai điệu thật du dương, rung động lòng người. Mùi vị mằn mặn của biển lớn quyện chặt lấy mùi hương nam tính của anh khiến tinh thần Nhất Bác khoan khoái lạ thường.

Nhất Bác chợt xoay người lại, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Tiêu Chiến, dụi mặt vào bờ vai anh. Khóe mắt Nhất Bác ươn ướt, cậu cũng không hiểu bản thân khóc vì điều gì. Nước mắt này phải chăng là giọt nước mắt hạnh phúc không thể diễn đạt bằng lời. Hạnh phúc chợt đến trong giây phút cậu tuyệt vọng nhất, thật quý giá biết bao.

Tiêu Chiến cũng im lặng ôm lấy Vương Nhất Bác, bàn tay anh đan vào mái tóc mềm của cậu, thành kính đặt lên ấy một nụ hôn.

" Nhất Bác, anh yêu em"

Đây không phải lần tiên Tiêu Chiến thổ lộ tấm chân tình của anh dành cho Nhất Bác.

" Em biết. Anh đã nói ba lần rồi."

Vòng tay Tiêu Chiến càng siết càng chặt, anh vùi sâu cả gương mặt vào hõm vai của Nhất Bác. Miệng anh kề sát tai của Nhất Bác, giọng nói thỏ thẻ nhưng lại thâm trầm, thổn thức

" Anh cảm thấy mình nói ba từ ấy với em vẫn còn quá ít, anh muốn nói yêu em cả đời, cả kiếp. Vương Nhất Bác, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em..."

Nhất Bác rời khỏi vòng tay anh, vội vàng đưa bàn tay của mình lên miệng Tiêu Chiến chặn lại

" Em biết, em biết mà."

Bàn tay Tiêu Chiến vẫn vòng qua eo Nhất Bác, ánh mắt anh nhìn thẳng vào gương mặt cậu. Ánh mắt anh thâm tình như muốn xuyên thấu tận trái tim Nhất Bác, ánh mắt rực cháy lửa yêu đương thiêu đốt lớp băng lạnh từ lâu phủ kín trái tim cậu.

" Nhất Bác, tình cảm của anh, em đã thấu rõ từ lâu. Nhưng đến giờ, em...vẫn chưa cho anh biết câu trả lời của em là gì?"

"..." Nhất Bác cúi mặt lặng im

Phải, tình cảm của Tiêu Chiến làm sao Nhất Bác lại không rõ được chứ. Nhất Bác cũng không phải gỗ đá vô tri không biết rung động trước tấm chân tình của anh dành cho mình. Nhưng quá khứ tối tăm, những tháng ngày sống trong tủi nhục đó từ lâu đã vô tình tạo thành một vết đen ám ảnh cuộc đời cậu, giống như bức tường vô hình ngăn cách cậu bước ra khỏi vùng đất tối tăm tìm đến thứ ánh sáng tốt đẹp của cuộc sống. Nhất Bác thấy bản thân rất dơ, rất bẩn nhưng lại không có cách tẩy rửa cho bản thân triệt để sạch sẽ. Cái ý nghĩ tiêu cực ấy cứ vây hãm tâm hồn cậu khiến Nhất Bác không muốn lây lan bẩn nhơ của mình qua người của Tiêu Chiến, cậu không muốn.

Tiếng yêu thương từ lâu chôn sâu trong lòng vẫn cứ nghèn nghẹn ở đầu lưỡi, không thể thốt lên thành lời mặc dù trái tim Nhất Bác giờ đây đã khắc ghi duy nhất một hình bóng của Tiêu Chiến. Tình yêu ấy trong cậu cũng là duy nhất, không gì có thể thay đổi, lay chuyển được. Nhưng có lẽ Nhất Bác vẫn cần thêm chút thời gian để có thêm chút dũng khí để tự thân thoát ra khỏi sự tự ti và mặc cảm của bản thân mình.

Nhất Bác muốn nói ba tiếng 'Em yêu anh' với Tiêu Chiến trong một hoàn cảnh khác, trong một tâm tình trọn vẹn nhất. Đối với Nhất Bác đó không chỉ đơn giản là tiếng yêu thương xuất phát từ trái tim, đó còn là một lời hứa hẹn, lời thề bên nhau suốt kiếp mà Nhất Bác muốn dành riêng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến như đọc được suy nghĩ trong đôi mắt người yêu, anh hoàn toàn không muốn ép buộc hay miễn cưỡng Nhất Bác. Anh ân cần xoa dịu cậu

" Anh biết em đang nghĩ gì. Nhất Bác, hãy tin tưởng ở anh. Anh thật sự không để tâm quá khứ của em. Nhìn vào cái quá khứ ấy, chỉ khiến anh càng yêu em, trân trọng em hơn mà thôi. Quên hết đi em, sống cho hiện tại và tương lai, được không em?"

Nhất Bác thấu hiểu rồi, hiểu cảm giác khi được yêu là như thế nào rồi. Chính là cảm giác ngọt đến tận tâm, từng hơi thở của tình yêu len lõi qua từng mạch máu nguồn tim, ngập tràn tư vị hạnh phúc. Nhất Bác cảm nhận cả không khí buốt lạnh xung quanh cũng trở nên thật ngọt.

Có lẽ đã đến lúc Nhất Bác nên xóa sạch cái quá khứ không đáng nhớ kia đi, vứt bỏ hết tất cả mọi thứ, bao gồm cả Nhậm Đạt Tề.

Chỉ cần một lòng tin tưởng vào tương lai, tin tưởng vào tình cảm của Tiêu Chiến mà thôi.

Chỉ cần có tình yêu mãnh liệt và sự tin tưởng dành cho nhau, dù có phía trước còn bao nhiêu khó khăn, thử thách chờ đợi thì cậu chắc chắn sẽ cùng anh nắm tay nhau vượt qua.

Nhất Bác khẽ mỉm cười, đưa tay quàng qua cổ Tiêu Chiến, nâng người chủ động đặt vào môi anh một nụ hôn thật nhẹ. Tiêu Chiến sững sờ ngạc nhiên vì hành động của cậu. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã lấy lại thế chủ động. Tiêu Chiến đưa tay áp lên má Nhất Bác, hôn lên vầng trán mịn màng của cậu, nụ hôn ấm nóng của anh trôi dần xuống rèm mi đang khép lại, chầm chậm đến chiếc mũi cao thẳng rồi nhẹ nhàng đáp xuống cánh môi đỏ căng mọng như đang mời gọi kia. Nụ hôn từ từ nhẹ nhàng chuyển dần sang cuồng nhiệt tựa như những cơn sóng biển vỗ tràn bờ.

Nhất Bác nhắm mắt lại, buông thả bản thân trong vòng tay ấm nồng của Tiêu Chiến. Họ cứ như vậy đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, dây dưa, triền miên không dứt. Vòng tay Nhất Bác siết chặt, kéo Tiêu Chiến sát lại gần hơn cho nụ hôn thêm phần sâu hơn. Nhất Bác muốn tận hưởng cho hết hương vị ngọt ngào của tình yêu, cảm giác mê luyến trầm sâu của nụ hôn đầu đời.

Khi nhận thấy hơi thở của Nhất Bác có phần khó khăn, Tiêu Chiến mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi của cậu, lúc rời ra còn quyến luyến kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh gợi tình. Dưới bầu trời đêm đầy sao, gương mặt ửng đỏ của Nhất Bác hiện lên như một bức tranh sống động đầy đủ màu sắc, cực kì quyến rũ và rung động lòng người.

Nhất Bác thẹn thùng không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến, cậu nhướng người kề sát vào vành tai anh thì thầm, lời nói nhẹ nhàng quyện chặt trong gió

" Đây chính là nụ hôn đầu của em."

24.7.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro