C12. Gai nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây chính là nụ hôn đầu của em."

...

Tiêu Chiến đang còn say đắm trong nụ hôn ngọt ngào với Nhất Bác khi nãy nên trong nhất thời vẫn chưa thể tiêu hóa được câu nói của cậu

Anh chăm chú nhìn thẳng vào gương mặt đang ửng đỏ của Nhất Bác, ngây ngốc hỏi

" Em nói nụ hôn đầu là sao?"

Gương mặt Nhất Bác đang ửng đỏ vì ngượng ngùng thì khi nghe Tiêu Chiến hỏi như vậy ngay lặp tức giận dỗi. Cậu giơ tay đánh vào ngực anh một cái rõ mạnh rồi quay mặt sang hướng khác

" Tiêu Chiến là đồ ngốc"

" Ai da, đau quá"

Tiêu Chiến thất thanh la lên thành công khiến Nhất Bác lo lắng quay lại. Cậu loay hoay, xoa xoa chỗ ngực cậu vừa đánh anh khi nãy

" Em làm anh đau sao? Đụng trúng vết thương ở đâu? Mau giở áo cho em xem, nhanh lên"

Anh thấy lừa được cậu liền nở nụ cười thật thích thú, đúng là thiếu đánh mà. Tiêu Chiến nhanh tay kéo Nhất Bác ôm vào lòng ủ ấm

" Hihi, anh không sao. Coi em lo lắng cho anh kìa, anh vui lắm"

Nhất Bác biết bản thân mình bị Tiêu Chiến gạt liền đánh thùm thụp vào lồng ngực anh, chu môi làm mặt giận

" Anh muốn chết hả? Dám gạt em"

" Không muốn chết. Anh còn phải sống để còn ở bên cạnh chăm sóc em cả đời nữa chứ "

Nhất Bác mắng yêu Tiêu Chiến

" Đáng ghét, chỉ giỏi dỗ ngọt người ta"

Tiêu Chiến ngọt ngào nhìn Nhất Bác

" Anh đâu có dỗ ngọt người ta. Anh đang dỗ người yêu của anh mà"

Nhất Bác bĩu môi, cánh môi cậu cong lên nhìn rất đáng yêu

" Ai là người yêu của anh, không biết xấu hổ"

Tiêu Chiến cười cười nhìn người yêu bé nhỏ trong vòng tay anh

" Xấu hổ sao? Không có trong từ điển của anh đâu. Nhưng được cái anh rất lì nha, nhất lì nhì đẹp trai, cả hai thứ anh đều có đủ"

Nhất Bác mở to đôi mắt đẹp, trợn tròn lên nhìn Tiêu chiến. Anh nhắc cậu mới nhớ đến một việc quan trọng, đúng là cậu chưa bao giờ nhìn kĩ anh. Hôm nay, lần đầu Nhất Bác có thời gian để ngắm kĩ gương mặt của anh, ngũ quan sắc sảo, đường nét rõ ràng nam tính. Gương mặt Tiêu Chiến góc cạnh kết hợp với vầng trán cao cương nghị, đôi mắt sáng đầy ý chí, sóng mũi cao lại thẳng tắp chạy dài xuống cánh môi đỏ mọng, đúng là không chê được điểm nào hết. Quả thật Tiêu Chiến rất đẹp trai nha.

Đang mãi mê ngắm nhìn anh đến nỗi quên mất cả không gian xung quanh, Tiêu Chiến lên tiếng thanh tỉnh Nhất Bác

" Nhất Bác, em cứ nhìn anh như vậy sẽ làm anh mất màu hết đó. Em vẫn chưa trả lời anh, em nói nụ hôn đầu là sao?"

Nhất Bác như đứa trẻ bị người lớn bắt quả tang đang làm chuyện xấu, rụt rè cúi đầu im lặng

Tiêu Chiến đưa tay nâng lấy cằm của Nhất Bác lên, ánh mắt của cả hai chạm nhau thâm tình. Nhất Bác nhỏ giọng thỏ thẻ đủ cho Tiêu Chiến nghe thấy, khó khăn giải thích

" Trước đây, mặc dù em và Nhậm Đạt Tề... nhưng chưa lần nào hôn môi. Nên nụ hôn lúc nãy là nụ hôn đầu tiên của em"

Tay Tiêu Chiến vẫn đặt ở eo của Nhất Bác, anh nhìn thật sâu vào trong đôi mắt cậu im lặng không nói. Tiêu Chiến hiểu Nhất Bác luôn rất để tâm chuyện của cậu và Nhậm Đạt Tề. Anh cũng hiểu không thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi có thể giúp Nhất Bác lãng quên tất cả. Anh nguyện dùng tất cả thời gian còn lại của cuộc đời, dùng chân tâm nồng nhiệt này xoa dịu vết thương lòng cho cậu. Nguyện dâng trọn tình yêu cháy bỏng nhịp yêu thương thắp sáng một hạnh phúc bình yên.

" Trước đây, vì hoàn cảnh em đã không thể giữ mình trong sạch để trao lại cho người em yêu thương nên em chỉ có thể giữ lại cho riêng mình nụ hôn đầu đời. Tiêu Chiến, xin lỗi anh cũng cảm ơn anh. Xin lỗi vì đã không chờ anh. Cảm ơn vì anh đã xuất hiện, một lần nữa thắp sáng cuộc đời tối tăm của em"

Tiêu Chiến thật sự xúc động trước những lời tâm tình của Nhất Bác. Không cần những lời lẽ hoa mỹ, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho anh cảm nhận được sự chân thành, yêu thương và tin tưởng của Nhất Bác dành trọn cho anh.

Tiêu Chiến một lần nữa cúi xuống đặt lên đôi môi ngọt lịm kia một nụ hôn thật sâu. Môi kề môi, lưỡi vẫn quấn chặt lấy lưỡi của đối phương. Họ trao nhau tất cả mật ngọt hương vị mối tình đầu, xóa tan mọi khổ đau trong quá khứ, đắm chìm vào hạnh phúc bất tận.

Trong giây phút này, không gì quan trọng hơn đối phương. Điều quan trọng là họ cần nhau, có nhau và yêu nhau. Vẫn mong giông bão thật sự đã đi qua, mưa gió đã tạnh, nắng đã lên xua tan màn đêm dài vô tận. Vẫn mong bình yên về lại nơi đây, trả về hai mảnh đời một cuộc sống đúng nghĩa, viết tiếp những tháng ngày hạnh phúc bình dị. Nắm tay nhau vượt qua ngàn giông tố, muôn đời không xa như sóng biển muôn đời vỗ vào bờ cát.

Đêm nay, đất trời ví như cha, sóng biển ví như mẹ cùng hội tụ minh chứng cho tình yêu của họ. Hai trái tim yêu, hai tâm hồn hòa chung cùng nhịp đập và lẽ sống. Nhất Bác trao anh nụ hôn đầu, anh trao cậu trái tim yêu mãnh liệt. Họ sinh ra để thuộc về nhau.

.

.

.

" Một lũ vô dụng. Có hai người mà cả tuần vẫn không tìm ra. Tụi bây còn có mặt mũi để lếch xác về đây gặp tao sao hả?"

Nhậm Đạt Tề gầm lên như một con thú trúng thương khi không tìm thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cả đám đàn em chỉ biết than khổ trong lòng, không dám tỏ ra bất kì thái độ nào. Từ ngày Nhất Bác và Tiêu Chiến biến mất, không có ngày nào Nhậm Đạt Tề không phát hỏa tức giận, hết mắng chửi rồi lại đánh đập đám thuộc hạ của hắn.

Mặc dù thuộc hạ dưới tay của Nhậm Đạt Tề rất đông, địa bàn phủ sóng của hắn cũng tương đối rộng lớn nhưng đến nay tung tích của hai người họ vẫn biền biệt. Nói biến mất là biến mất, không để lại bất kì dấu vết nào, tựa như anh và cậu chưa từng tồn tại trên đời.

Hắn thả người xuống sofa, châm lấy một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút, sau đó ngửa đầu ra thành ghế. Ánh mắt hắn nhìn mông lung lên trần nhà một cách vô định. Miệng nhả ra một làn khói trắng, khói thuốc bay phì phèo trong không trung rồi tan biến mất dạng.

Thật nhạt nhẽo. Chưa bao giờ hắn cảm nhận thứ chất gây nghiện này lại bất lực không giúp được hắn trong lúc này. Khí tức của Nhậm Đạt Tề đã phun trào, thuốc cũng đã hút nhưng trong lòng vẫn khó chịu kèm theo một chút...cảm giác bất lực mà hắn không hề muốn thừa nhận.

Không lẽ Nhậm Đạt Tề phải thừa nhận hắn không vui khi không có Nhất Bác bên cạnh, thừa nhận một ông trùm như hắn lại phải cúi đầu chịu thua Tiêu Chiến. Không đời nào.

" Tắt điếu thuốc đó ngay cho tôi, mùi thuốc lá thật khó chịu, ngộp muốn chết"

Tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào phía phòng khách nơi Nhậm Đạt Tề đang ngồi. Hắn đang lơ đãng suy nghĩ gì đó bị tiếng nói làm cho thức tỉnh, nhướng mắt nhìn theo hướng cửa chính. Một cô gái dáng người thon thả, mặc chiếc đầm màu đen ôm bó sát cơ thể ngắn trên đầu gối, để lộ đôi chân dài trắng nõn bước vào.

Nhậm Đạt Tề nhìn cô ta, khó chịu lên tiếng

" Cô đi đâu mà cả đêm không về vậy hả? Muốn đi là đi, muốn về là về. Cô xem đây là đâu vậy?"

" Quán trọ, thích thì ở, không thích thì đi. Anh quản được sao."

Cô ta ngắn gọn trả lời một cách rất thẳng thắn. Cô ta vừa nói vừa ngồi xuống ghế đối diện với Nhậm Đạt Tề, hai chân bắt chéo vào nhau. Nhìn vào cô ta, cả người đều toát lên khí chất quý phái của một quí cô sang giàu, đặc biệt nhất không có vẻ gì gọi là yếu thế hay sợ hãi trước lời nói của hắn.

" Đàn bà có chồng giống như cô còn ra thể thống gì nữa"

Uông Diệu Ái bật cười thật lớn nhưng trong ánh mắt hoàn toàn không có ý cười, chỉ thấy toàn sự khinh bỉ

" Tôi chưa từng nghĩ bản thân có chồng. Tôi chưa hề có chồng "

Nhậm Đạt Tề tức giận ngồi thẳng người lên, lớn tiếng

" Thế coi cô tôi là gì? Cô đừng quên cô đã lấy tôi, là vợ hợp pháp của tôi"

Uông Diệu Ái nghe vậy, trên khóe môi bất chợt nở nụ cười làm Nhậm Đạt Tề thấy thật khó hiểu

" Tờ giấy đó chẳng có chút ý nghĩa nào với tôi đâu. Anh đừng hòng lấy nó ra làm cái cớ để áp đặt tôi phải thế này thế nọ. Tôi chứ không phải đám đàn em hay mấy tên nhân tình anh đang bao nuôi đâu. Tôi cũng không cần thiết phải nhìn sắc mặt của anh mà sống, hiểu chưa hả?"

" Cô..." Nhậm Đạt Tề bị Uông Diệu Ái chọc tức, giận đến nỗi không nói nên lời.

Cô ta đứng dậy tiến thẳng đứng trước mặt hắn

" Nhậm Đạt Tề, anh nghe rõ cho tôi. Vì anh hai ép buộc mới có cuộc hôn nhân giả tạo này, toàn vì lợi ích cá nhân cả thôi. Anh thì muốn dựa dẫm vào thế lực của anh hai tôi phục vụ cho việc làm ăn phi pháp. Anh tôi thì cần anh để giữ vững chỗ đứng của anh ấy trong thế giới ngầm. Tôi không để ý anh bên ngoài bao nhân tình thì anh cũng đừng quản chuyện của tôi nếu như anh còn muốn kéo dài cuộc hôn nhân tạm bợ này."

Nói xong, Uông Diệu Ái chẳng cần quan tâm thái độ của Nhậm Đạt Tề ra sao, cô một đường đi thẳng lên lầu về phòng.

Uông Diệu Ái là vợ hắn, đồng thời cũng chính là em gái duy nhất của Uông Phí. Uông Phí là ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm, không có chuyện làm ăn phi pháp nào mà hắn ta bỏ qua, không ai mà không biết danh.

Uông Diệu Ái có người yêu là Vũ Thiên Trường. Nhưng Uông Phí lại muốn cô lấy Nhậm Đạt Tề nên đã cật lực phản đối tình yêu của hai người họ, còn cho người hãm hại Vũ Thiên Trường không biết sống chết ra sao.

Hoàn cảnh bắt buộc, Uông Diệu Ái đành chấp nhận về làm vợ Nhậm Đạt Tề, cả hai chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Cô không yêu hắn, cô yêu Vũ Thiên Trường. Hắn không yêu cô, hắn chỉ thích nam nhân.

Xoảng... Nhậm Đạt Tề đưa tay đập mạnh xuống bàn, ly trà vì chấn động rơi xuống sàn vỡ tan tành. Đám đàn em chứng kiến một màn đối đáp hay ho cũng không dám lên tiếng, chỉ cúi gầm mặt im lặng giữ thân.

Nhậm Đạt Tề hai tay nắm chặt lại, cố gắng kìm chế cơn giận của bản thân. Người đó là Uông Diệu Ái nên hắn mới dễ dàng bỏ qua, nếu người khác mà dám nói như vậy thì không cần đoán cũng biết kết quả sẽ ra sao rồi. Cực kì thê thảm.

27.7.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro