C13. Bóng ma quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến thừa hiểu thế lực của Nhậm Đạt Tề lớn mạnh như thế nào, hắn là người độc ác ra sao nên lần này bỏ trốn, anh đã tính toán rất nhiều, quyết không để lại bất kì manh mối nào, khiến bọn đàn em của Nhậm Đạt Tề dù vất vả tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tăm hơi đâu cả.

Thời gian cứ chầm chậm lướt qua, đã hơn một tháng kể từ cái đêm trốn khỏi bệnh viện, trốn khỏi Nhậm Đạt Tề. Mỗi buổi sáng, mặt trời vẫn mọc, gió biển vẫn thổi mang theo vị mặn, Nhất Bác tiễn chân Tiêu Chiến ra cửa. Mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, cậu lại ra đứng tựa cửa trông bóng anh về.

Đến đây được mấy hôm, Tiêu Chiến ra bến tàu xin việc làm. Ở đây là làng biển nghèo nên cuộc sống của những người dân nơi đây chủ yếu cũng chỉ xoay quanh biển cùng công việc đánh bắt cá là chủ yếu.

Hằng ngày, công việc chính của Tiêu Chiến là khuân vác cá xuống bến khi những chuyến tàu săn bắt từ ngoài khơi xa trở về, rất nặng nhọc và vất vả. Vì sợ lại không muốn Nhất Bác lo lắng, nên anh giấu nhẹm việc này với cậu. Khi Nhất Bác hỏi anh chỉ trả lời rằng làm phục vụ trong nhà hàng. Nhất Bác nghe vậy liền tin anh, không hề có một chút ý nghĩ nghi ngờ.

Khi Tiêu Chiến đi làm, Nhất Bác sẽ dọn dẹp nhà cửa và làm một số công việc lặt vặt. Ở mảnh vườn trước nhà, anh và cậu có trồng vài luống rau, Nhất Bác rất chăm chỉ tưới rau mỗi ngày. Công việc xong xuôi, cậu sẽ ra chợ mua một ít thức ăn về nấu rồi đợi anh cùng nhau ăn. Nhất Bác nấu ăn không ngon như Tiêu Chiến nhưng mỗi lần ăn cơm, anh đều vui vẻ khen ngon. Những ngày Tiêu Chiến không ra bến tàu sẽ ở nhà cùng Nhất Bác chăm sóc vườn rau, nấu những món ăn cậu thích, cùng ngồi trong phòng xem phim hay cùng nắm tay nhau thả bộ trên biển. Cuộc sống mặc dù trôi qua rất giản dị, đơn sơ như thế nhưng rất đỗi hạnh phúc, tựa như cuộc sống của một đôi vợ chồng trẻ mới cưới.

Cuộc sống bình lặng như vậy, tốt đẹp như vậy lại hạnh phúc như vậy khiến cho Nhất Bác không khỏi lo sợ bóng ma trong quá khứ vẫn sẽ ám ảnh cuộc đời cậu. Nhất Bác sợ một ngày nào đó, Nhậm Đạt Tề sẽ tìm thấy nơi này và phá nát tất cả. Phá nát một một niềm tin, một hạnh phúc mà cậu cùng Tiêu Chiến đã cất công vun đắp bao tháng ngày qua. Trong phút chốc sẽ vỡ tan tựa như những bong bóng xà phòng, không thương tình lưu lại chút gì.

Khó khăn, chông gai lắm cậu và anh mới có thể vùng vẫy, thoát ra khỏi bóng tối cuộc đời. Họ không muốn quay lại cuộc sống như trước kia nữa, không muốn chỉ là cát bụi trong cuộc đời lắm nỗi khổ đau và bất công này. Khát vọng vươn lên trong cuộc sống và niềm tin mãnh liệt vào tương lai luôn thôi thúc trong họ. Bằng bất cứ giá nào Nhất Bác cũng quyết giữ lấy hạnh phúc nhỏ nhoi này. Dù có muôn vàn trắc trở phía trước, Tiêu Chiến nhất định sẽ bảo vệ và giữ lấy Nhất Bác bên đời.

Thời gian gần đây, trời hay đổ những cơn mưa bất chợt, Nhất Bác thấy trong lòng lo lắng, bất an. Sau cơn mưa, trời quang mây tạnh hay sẽ nổi lên một cơn giông bão. Linh cảm không lành làm cậu cảm thấy dường như sắp có một trận cuồng phong không hẹn trước sẽ kéo ngang qua đây, thổi bay mái ấm hạnh phúc của họ.

Đang loay hoay xách nước tưới mấy luống rau, Tiêu Chiến từ trong nhà đi ra giành lấy xô nước từ trên tay Nhất Bác

" Em để đó anh làm cho"

Tiêu Chiến nói như vậy, nhưng tay Nhất Bác vẫn không buông xô nước ra

" Em làm được mà. Mấy hôm nay anh ở nhà cứ giành hết việc của em, sao vậy? Anh sợ em không chịu cực được hả?"

Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng nhìn Nhất Bác

" Có cực khổ nào em chưa trải qua đâu mà anh lại sợ. Nhất Bác à, anh thương em nên muốn gánh hết phần nặng nhọc trong nhà, với lại sức khỏe của em chỉ mới vừa bình phục, đừng lao lực quá"

Nhất Bác buông xô nước đặt xuống dưới chân, bước đến bên cạnh Tiêu Chiến. Bàn tay trắng mềm của cậu nắm lấy bàn tay ngăm ngăm đã hằn lên những vết chai sạn của anh

" Anh đừng lo lắng quá. Em không phải là pha lê, không dễ vỡ như thế đâu"

Anh đan lấy bàn tay mình vào bàn tay Nhất Bác, kéo cậu ngồi xuống băng ghế đá trước sân nhà

" Nhất Bác, nhiều lúc anh tự hỏi, không biết có sức mạnh nào đã giúp em có đầy đủ nghị lực để cùng qua vượt qua những chặng đường gian khó như thế này?"

Nhất Bác ngã đầu vào vai anh, thì thầm

" Anh không biết sao? Tiêu Chiến, em trước nay chưa từng tin vào chân tình thực cảm, cuộc đời của em trước khi anh xuất hiện chỉ là một màn đêm trùm phủ. Nhưng chính nhờ có anh, nhờ có tình yêu chân thành của anh dành cho em một cách trọn vẹn nhất đã tiếp thêm cho em sức mạnh để cùng anh vượt qua tất cả."

" Cảm ơn em, Nhất Bác. Em chính là cuộc đời, là hơi thở, là tình yêu khắc sâu từ muôn kiếp trong trái tim anh"

Đúng, Nhất Bác trong tim Tiêu Chiến là tất cả. Nhất Bác là khoảng trời trong xanh chan chứa biết bao tình yêu lẫn khát vọng. Cho tâm hồn cô đơn, gió sương cát bụi đã từng nếm trải như anh biết thế nào là mái ấm gia đình. Cho anh nếm đủ vị ngọt của hương tình nồng đậm. Cho anh hiểu thấu cảm giác hạnh phúc khi ngày ngày có người thương tựa cửa ngóng đợi anh về. Mỗi tối cùng quây quần bên mâm cơm nghi ngút khói. Cứ ngỡ thứ hạnh phúc xa xỉ ấy chỉ có thể về trong những giấc mơ nay lại hóa thành hiện thực trong cuộc sống hiện tại.

" Mình đã băng qua bóng tối đêm dài, trước mắt là ánh sáng dẫn đến tương lai. Đời đã đặt tên ta không là cát bụi, em muốn bên anh sống trọn một kiếp ân tình. Tiêu Chiến, bóng tối quá khứ có phải thật sự đã lùi xa? Em lo sợ bão giông sẽ không chỉ thổi một lần trong đời. Liệu có còn gian nan, thử thách nào chờ đợi chúng ta phía trước không anh?"

Tiêu Chiến ôm lấy bờ vai Nhất Bác, khẽ đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn nhẹ, bàn tay anh siết chặt lấy tay cậu. Giọng anh ôn nhu chứa đựng cả trời yêu thương

" Dù mai đây giông bão có kéo về, anh hứa sẽ nắm chặt tay em cùng vượt qua tất cả. Hai ta mãi mãi cũng không rời không xa"

Nhất Bác nhắm mắt lại, đầu vẫn tựa vào vai anh. Cậu nghe thấy rồi, nghe thấy nhịp đập trái tim anh hòa chung cùng nhịp đập trái tim cậu thành một dòng suối của tình yêu, tưới mát hai cuộc đời bất hạnh, làm hồi sinh khơi nguồn cho mạch sống trào dâng.

Tiêu Chiến bế bổng Nhất Bác lên trên đôi cánh tay rắn chắc hữu lực của anh đi thẳng vào nhà. Cánh cửa phòng ngủ mở ra rồi khép lại, Tiêu Chiến thận trọng bế Nhất Bác đặt nhẹ xuống giường. Từng động tác, từng cử chỉ thật ôn nhu, dịu dàng.

Anh đưa tay chống nhẹ xuống giường nâng người lên để không tạo sức nặng lên cơ thể cậu. Nhất Bác vẫn vòng tay qua cổ Tiêu Chiến, cơ thể khẽ run lên khi hơi thở ấm nồng từ cơ thể của anh phả vào người cậu.

Tiêu Chiến đưa tay vuốt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của Nhất Bác đầy nâng niu rồi miết nhẹ lấy cánh môi căng mọng như gợi tình của cậu. Nhất Bác cảm nhận cơ thể của Tiêu Chiến đang nóng dần lên, nhịp tim của anh bỗng nhiên dồn dập hơn, hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, mồ hôi trên trán đã lấm tấm chảy ra. Tiêu Chiến đang cố gắng khắc chế cơn khát dục vọng đang trỗi dậy trong anh.

Trong lòng anh hiểu Nhất Bác đối với những chuyện như thế này mơ hồ có một nỗi sợ và sự ám ảnh khôn nguôi. Từ khi bên nhau đến nay, anh chưa bao giờ đòi hỏi Nhất Bác, cử chỉ thân mật nhất cũng chỉ dừng lại ở việc ôm nhau ngủ mà thôi, hoàn toàn trong sáng không vượt giới hạn.

Thật lòng anh không muốn khơi gợi để Nhất Bác phải nhớ lại cái quá khứ không mấy tốt đẹp kia. Anh luôn mong muốn cậu vui vẻ sống bên cạnh anh, chuyện ân ái chỉ xảy đến khi cậu hoàn toàn tự nguyện. Nhưng Tiêu Chiến không phải là thánh nhân. Làm sao có thể đảm bảo sáng tối sống bên cạnh người mình yêu thương lại không trỗi dậy cảm giác muốn cùng Nhất Bác hòa chung làm một thực thể không bao giờ tách rời được chứ.

Tiêu Chiến nhìn xuống gương mặt đang ửng đỏ ngượng ngùng của Nhất Bác, trầm giọng nói

" Nhất Bác à, anh...anh có thể chứ..."

Nhất Bác im lặng nhìn anh một lúc, sau đó khẽ khép chặt rèm mi, chủ động dâng đôi môi của mình lên quấn chặt lấy môi anh.

Tiêu Chiến nhận được tín hiệu đồng ý của Nhất Bác cũng không thể chần chờ thêm nữa. Anh chủ động cạy mở khớp hàm, thành công đưa lưỡi vào trong càn quét khoang miệng của cậu. Anh vòng tay đỡ lấy sau cổ của Nhất Bác, làm nụ hôn thêm phần sâu hơn, dây dưa triền miên không dứt.

Bàn tay của anh vội vã cởi lấy từng chiếc nút áo của người bên dưới, cổ áo nới rộng tụt xuống khỏi bờ vai trắng nõn làm lộ ra yết hầu nhô cao quyến rũ cùng xương quai xanh sâu hun hút.

Tiêu Chiến trút bỏ quần áo của cả hai, rơi vương vãi khắp nơi trên sàn nhà. Ánh mắt Tiêu Chiến đỏ lên khi lần đầu tận mắt chiêm ngưỡng cơ thể trắng mịn không tì vết của Nhất Bác, dục vọng từ lâu cố gắng khắc chế đã xổ lồng không gì có thể ngăn lại được.

Anh cúi người hôn lên hai điểm hồng trước ngực cậu, thỏa mãn khi nghe tiếng rên rỉ của Nhất Bác. Tiêu Chiến tiếp tục rải những nụ hôn như mưa khắp cơ thể Nhất Bác, bàn tay chai sần vì làm việc vất vả của anh xoa nắn làn da trơn mịn kia, xúc cảm trào dâng tuyệt không thể tả.

Tay anh bắt đầu di chuyển từ eo lần xuống nơi hạ thân của cậu vuốt ve lên xuống, Nhất Bác uốn éo thân người theo từng nhịp tuốt lộng của anh. Được một lúc, khi hạ thân đạt đến giới hạn, Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, rất nhanh bên dưới liền rỉ ra một dòng chất dịch màu trắng đục, vương đầy trên tay anh.

Nhất Bác dựa cả người vào lồng ngực rắn chắc của Tiêu Chiến thở dốc. Tiêu Chiến dùng bàn tay dính đầy tinh dịch rà soát một vòng, tìm thấy vị trí nơi đó liền ấn nhẹ một ngón tay vào trong. Nhất Bác cảm nhận nơi tư mật bị xâm nhập, bất giác cất tiếng rên rỉ

" A...a...ưm..."

Trong cơn đau bất ngờ ập tới, Nhất Bác đưa tay bấu chặt vào tấm lưng trần của Tiêu Chiến, thành công lưu lại trên ấy những vết xước nho nhỏ. Tiêu Chiến hoàn toàn không lưu tâm cơn đau của bản thân, anh bắt đầu ra vào trong huyệt đạo của cậu bằng một ngón tay rồi tiếp đến hai ngón. Nhận thấy nơi ấy có thể ra vào dễ dàng hơn, anh liền cho tiếp ngón thứ ba vào, nhẹ nhàng cẩn thận khuếch trương cho cậu. Khi công tác chuẩn bị ban đầu đã hoàn tất, Tiêu Chiến đưa tay tách hai chân của Nhất Bác rộng sang hai bên, đồng thời nâng mông của cậu lên cao.

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên khóe mắt đã ươn ướt của Nhất Bác, anh chầm chậm hạ người xuống, đem lấy hạ thân đang trướng đau kia đặt ngay trước miệng huyệt đạo đang khép mở của cậu định tiến vào thì...

" Không...không... đừng mà...không muốn, không muốn....buông ra"

Nhất Bác trong cơn hoảng loạn la hét một cách dữ dội, đưa tay đẩy mạnh Tiêu Chiến. Anh vì bất ngờ nên bị cậu đẩy ngã xuống giường

Chuyện ái ân là đôi bên cùng tự nguyện, có tình yêu làm chất xúc tác để có thể dễ dàng thăng hoa trong cảm xúc. Nhất Bác thật lòng yêu Tiêu Chiến, thật lòng muốn đem hết tất cả những gì cậu có hiến dâng cho anh. Đang đắm chìm trong cơn khoái cảm dâng trào mà Tiêu Chiến mang lại, bỗng trong giây phút ngắn ngủi cảm nhận được khí thế hừng hực như lửa của tiểu Chiến ngay trước cửa huyệt của mình, cả người cậu chợt run lên. Khi anh đang định tiến vào thì bỗng nhiên trước mặt của Nhất Bác hiện ra hình ảnh của Nhậm Đạt Tề khi cưỡng ép cậu, từng chút từng chút một đều hiện ra hết.

Nhất Bác sợ hãi, hoảng loạn, ra sức phản kháng kịch liệt mà quên mất người hiện diện bên cạnh cậu là Tiêu Chiến chứ không phải Nhậm Đạt Tề. Cậu ở trên giường cuộn người lại, thu mình vào một góc. Vừa khóc nức nở, vừa liên tục gọi tên anh

" Không, đừng đụng vào tôi, tôi không muốn...làm ơn đi...Tiêu Chiến, anh ở đâu? Cứu em, em không muốn...Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước nhanh lên giường ôm chầm lấy tấm thân đang quằn quại vì đau đớn, hoảng loạn của cậu vào lòng vuốt ve, trấn an

" Nhất Bác, Nhất Bác, anh đây. Anh là Tiêu Chiến đây, em mở mắt ra nhìn anh đi"

Nhất Bác dường như không nghe thấy lời của anh nói, vẫn lắc đầu liên tục, vẫn ra sức phản kháng không ngừng, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.

Tiêu Chiến vẫn không bỏ cuộc, anh ghì chặt lấy người yêu bé nhỏ vào lồng ngực ấm áp của mình, tiếp tục xoa dịu cậu

" Nhất Bác, em bình tĩnh lại đi. Anh là Tiêu Chiến, không phải Nhậm Đạt Tề. Em bình tĩnh mở mắt ra đi, nhìn kĩ anh. Anh là Tiêu Chiến của em mà"

Nhất Bác một lúc sau dường như cảm nhận hơi ấm quen thuộc của anh, cậu không vùng vẫy nữa. Cậu từ từ mở mắt ra nhìn anh, khóe mắt chảy dài dòng lệ nóng

" Tiêu Chiến.."

28.7.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro