C14. Bình yên trước cơn sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác một lúc sau dường như cảm nhận hơi ấm quen thuộc của anh, cậu không vùng vẫy nữa. Cậu từ từ mở mắt ra nhìn anh, khóe mắt chảy dài dòng lệ nóng

" Tiêu Chiến.."

...

Nhất Bác ngước đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn Tiêu Chiến, tận sâu trong đáy mắt là cả một trời bi thương. Sau đó, cậu co rúc người lại dựa hẳn vào lồng ngực của anh, giọng nghẹn ngào

" Tiêu Chiến, em...em xin lỗi."

Anh thấy lòng mình chợt nhói đau, trái tim se thắt lại. Nhất Bác đau một, anh đau đến mười.

" Em không có lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh, anh vội vàng quá, khiến em phải hoảng sợ rồi. Anh xin lỗi"

Nhất Bác vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, đôi vai trần vẫn nhè nhẹ khẽ run lên trong tiếng khóc nức nở pha lẫn tủi hờn, đau thương, uất nghẹn từng cơn

" Nhất Bác, quên nó đi. Đó chỉ là quá khứ mà thôi, nó chưa bao giờ là lỗi của em, em không hề làm sai bất cứ điều gì hết. Đừng tiếp tục nghĩ về nó nữa, cũng đừng tự trách bản thân nữa. Nhìn em đau khổ mà bản thân lại không thể giúp được gì cho em, anh đau lòng lắm, em biết không?"

"..." Nhất Bác im lặng vùi thật sâu vào lòng anh, hai cánh tay vòng qua cổ ôm lấy anh thật chặt như tìm kiếm cảm giác an toàn, một chỗ dựa vững chắc để lòng có thể bình tâm lại

" Bóng tối quá khứ đã qua, tương lai của em bây giờ có anh. Anh sẽ yêu thương em, sẽ bảo hộ cho em suốt cuộc đời này. Nhất định sẽ không để ai làm tổn thương em nữa. Hãy tin anh"

Giọng Tiêu Chiến thật ôn nhu, chan chứa biết bao nhiêu ân tình nhưng lại khiến trái tim Nhất Bác quặn thắt. Nhất Bác biết Tiêu Chiến yêu cậu nhiều và cậu cũng vậy. Cậu nhận ra mình càng yêu anh nhiều bao nhiêu thì càng lo sợ bấy nhiêu. Cảm giác tự ti bản thân bị vấy bẩn, mặc cảm tấm thân không còn trong sạch để trao anh cứ bủa vây lấy Nhất Bác. Có cố gắng thoát ra như thế nào cũng không thoát được.

Kể từ sau sóng gió ấy, cậu vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải quên đi, cậu không thể nào cứ sống mãi trong cái quá khứ tối tăm ấy. Ánh sáng cuộc đời Nhất Bác đã xuất hiện, cậu hiểu bản thân phải triệt để buông bỏ mà vui vẻ bắt đầu cuộc sống mới bên cạnh Tiêu Chiến. Nhưng trớ trêu thay, hiểu là một chuyện mà quên lại là một chuyện khác, thật không dễ dàng chút nào.

Quá khứ nhuốc nhơ, tủi nhục và tràn ngập nỗi thống khổ ấy vẫn hiện hữu như một bóng ma, từng giờ từng phút vây hãm, ám ảnh lấy tâm trí của Nhất Bác. Cậu quên không nổi, buông cũng không xong. Cậu bất lực trong chính nỗi đau của cuộc đời mình. Một nỗi đau mà chỉ có bản thân Nhất Bác mới thấu hiểu một cách sâu sắc nhất, không một ai có thể san sẻ dù người ấy có là Tiêu Chiến đi chăng nữa.

Khi Nhất Bác vẫn đang đắm chìm trong nỗi bi ai, mặc cảm và đau thương của cuộc đời thì đêm từng đêm, Tiêu Chiến cũng đang thao thức, đau đáu một nỗi lo âu riêng anh. Anh giận bản thân không thể làm gì giúp được cho cậu. Giận mình sao lại xuất hiện trong cuộc đời cậu trễ như thế. Giận mình đã không thể gánh chịu thay cậu những đau thương, bất hạnh đã xảy ra trong quá khứ...Tiêu Chiến giận bản thân thật nhiều.

Quá khứ là quá khứ, không có cách để thay đổi. Phải mạnh mẽ đương đầu, không được trốn tránh, không được đầu hàng. Chỉ có thể đối diện và chấp nhận nó như một phần của cơ thể. Vẫn mong rồi đây mọi nỗi đau sẽ chìm vào quên lãng.

Vương Nhất Bác sau một hồi xúc động, cậu vẫn gắt gao ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Nước mắt cậu rơi thấm đẫm, ướt hết cả hõm vai của anh

" Chiến ca, em tin anh, vẫn luôn tin anh. Em thật sự rất sợ, xin anh...xin anh đừng bỏ rơi em"

Tiêu Chiến dịu dàng vuốt nhẹ bờ vai trắng mịn của Nhất Bác. Gương mặt anh giãn ra phần nào khi nhận thấy Nhất Bác dường như đã bình tâm trở lại

" Sẽ không đâu, không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Em chính là tất cả thế giới của anh. Mất em, anh sẽ mất tất cả. Vương Nhất Bác, em hãy nhớ kĩ một điều là anh yêu em, chỉ yêu duy nhất một mình em thôi"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đỡ lấy Nhất Bác nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên thân người của cậu. Anh nhẹ nhàng đặt xuống vầng trán kia một nụ hôn yêu thương

" Ngoan, không sao đâu. Em ngủ đi"

Nhất Bác không chịu ngủ, cậu vẫn đưa mắt nhìn anh. Tiêu Chiến định đứng lên thì bàn tay anh bị người nắm giữ thật chặt

" Chiến ca, anh đừng đi"

Anh xoay người lại, ngồi trở lại xuống giường dỗ dành Nhất Bác

" Anh không đi, anh ở đây. Em nhắm mắt lại ngủ đi"

Nhất Bác vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh áp lên má của cậu rồi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến nhìn người yêu bé nhỏ ngủ say, tựa như thiên thần mà khóe môi bất giác nở một cười thật buồn

" Nhất Bác ngủ ngon nha, tình yêu của anh"

.

.

.

Thời tiết bắt đầu chuyển mùa, những bông tuyết đầu tiên đã rơi.

Hôm nay, tàu thuyền không ra khơi nên không có cá tôm, Tiêu Chiến nghỉ làm ở nhà.

Buổi tối, khi cơm nước đã xong, Tiêu Chiến đi tắm. Anh từ nhà tắm bước ra thì thấy Nhất Bác đã đứng đợi ở cửa từ bao giờ. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, Nhất Bác trực tiếp hỏi thẳng Tiêu Chiến

" Chiến ca, anh có chuyện gì giấu em không?"

Anh giật mình bất an, ấp úng trả lời mãi cũng không xong

" Anh...anh...Em hỏi gì lạ vậy? Anh có giấu em chuyện gì đâu chứ"

" Thật không?" Nhất Bác dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh

Tiêu Chiến dõng dạc trả lời, đúng là nói dối không chớp mắt là đây

" Đương nhiên là thật rồi"

Nhất Bác nhìn thẳng vào ánh mắt anh, cậu bước lên đứng ngay trước mặt Tiêu Chiến

" Anh nói dối. Cởi áo ra"

Tiêu Chiến bất ngờ trước thái độ của cậu, phản ứng đầu tiên là đưa tay giữ chặt cổ áo của mình lại, đầu anh lắc lắc tỏ ý không muốn

" Em đếm từ 1 đến 3, anh mà không thành thật khai báo là anh chết chắc"

" Nhất Bác à, anh...anh..."

" 1"

"..."

"2"

Tiêu Chiến thật sự bị Nhất Bác dồn vào chân tường rồi

" Được rồi, anh nói là được chứ gì. Ủa mà khoan...em muốn anh khai cái gì mới được chứ?"

Trong cơn quẫn bách, Tiêu Chiến vẫn lóe lên tia sáng thông minh, chút xíu nữa là anh khai hết rồi, trời độ thật mà

" Anh nói đi làm phục vụ ở nhà hàng nhưng cuối cùng lại là khuân vác cá ở cảng, đúng không?"

Tiêu Chiến cúi đầu im lặng, đôi mắt chợt long lanh như mắt thỏ, nhìn rất ủy khuất nha. Giống như thỏ nhỏ dưới nanh vuốt của sư tử hung hãn vậy. Anh nhỏ giọng nói

" Anh sợ em lo anh vất vả nên mới giấu, anh không cố tình đâu Nhất Bác. Em đừng giận anh"

Nhìn anh như vậy, cơn giận trong lòng Nhất Bác bỗng chốc tan biến như quả bóng xì hơi. Cậu thở dài không nói gì, kéo tay anh cùng đi vào phòng ngủ. Nhất Bác mở hộc tủ bàn lấy ra một chai dầu xoa bóp, sau đó nói Tiêu Chiến cởi áo ra để cho cậu thoa dầu giúp anh.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn cởi áo rồi nằm xấp xuống giường. Vết thương trên vai chưa được xử lý nên bây giờ đã sưng tấy nhô cao cả lên.

" Lúc anh đi tắm, Tiểu Đinh kế bên nhà qua đây đưa cho em chai dầu này, nói là về xoa chỗ đau cho anh. Hỏi ra em mới biết việc anh giấu em đi làm khuân vác, còn để bản thân bị thương như thế này. Anh nghĩ em có nên giận anh hay không hả?"

Nhất Bác nhìn chỗ vai của Tiêu Chiến sưng to lại còn tụ máu bầm thì không khỏi đau lòng. Nhất Bác vừa xoa vai cho anh vừa nói, không hiểu sao nước mắt từ đâu rớt xuống lưng anh lành lạnh. Tiêu Chiến nhổm người ngồi dậy, quay lại thì thấy gương mặt Nhất Bác đã giàn giụa đầy nước mắt, nhìn rất thương tâm.

Tiêu Chiến đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt hờn dỗi của cậu. Giọng anh ra vẻ đầy hối lỗi

" Anh biết mình sai rồi. Em đừng giận"

Nhất Bác nhìn anh làm ra vẻ mặt nghiêm túc mặc dù khóe mắt vẫn còn đỏ hoe vì vừa khóc xong, nhìn rất đáng yêu

" Anh sai ở đâu?"

" Anh nói dối em là anh sai. Sao này sẽ không như vậy nữa"

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong vẫn không vui, cậu nhíu mày hỏi lại

" Hết rồi?"

" Anh ..."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác chau mày, im lặng không nói thì trong lòng rất lo lắng. Anh đang tận lực suy nghĩ xem bản thân còn sai ở đâu nữa để còn mau mau nhận lỗi. Nếu không anh sẽ chọc giận sư tử con này cho mà coi, hậu quả thì rất là khó nói à.

Thời gian cứ trôi qua, cả hai đều im lặng không nói, không khí bao trùm lên căn phòng có chút ngột ngạt. Nhất Bác ngồi nhìn Tiêu Chiến luống cuống suy nghĩ cả buổi vẫn không nhận ra điều cốt lõi thì thở hắt ra một cách bất lực

" Chiến ca, nếu đổi lại bây giờ em giấu anh đi làm công việc nặng nhọc thì anh sẽ như thế nào?"

Tiêu Chiến ngay lặp tức trả lời

" Anh sẽ rất lo, anh không muốn em vất vả đâu"

Nhất Bác lại tiếp tục hỏi

" Nếu em vì làm việc mà bất cẩn bị thương thì sao?"

" Anh sẽ rất đau lòng, thà rằng người bị thương là anh. Anh sẽ không để em..." Câu nói bị Tiêu Chiến bỏ dở nửa chừng, hai mắt mở lớn nhìn cậu.

Tiêu Chiến biết bản thân mình sai ở đâu rồi. Anh nắm lấy bàn tay thon mềm của Nhất Bác, sau đó kéo Nhất Bác vào lòng. Nhất Bác nhất thời không phòng bị nên thuận thế nằm gọn trong tay anh. Biết vai của Tiêu Chiến bị thương nên cậu cũng không động đậy hay có ý định phản kháng. Cậu để mặc cho anh ôm chặt lấy mình, ngoan ngoãn dựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh

Vòng tay Tiêu Chiến ngày càng khép chặt, giọng anh ôn nhu thì thầm vào tai cậu

" Anh hiểu rồi. Anh bị thương nên khiến em lo lắng, đau lòng. Anh sai rồi, em tha lỗi cho anh lần này nha"

Nhất Bác vùi cả gương mặt vào cổ Tiêu Chiến, anh nghe đâu dường như có tiếng nấc nho nhỏ...

" Thấy anh thành thật khai báo lại biết nhận ra lỗi lầm, em ghi nợ lại. Sau này anh còn dám tái phạm, em sẽ đem anh đi làm thỏ tái nạm luôn"

Tiêu Chiến nghe vậy chỉ biết cười khổ, không dám thốt lên lời than vãn. Tương lai chắc vẫn còn phải chịu dài dài.

Trong giây phút vô thức, Tiêu Chiến trượt vòng tay của anh xuống ôm trọn lấy chiếc eo thon mảnh của Nhất Bác. Cảm nhận được đôi bàn tay nóng rực như lửa của anh chạm lên eo mình, cả người cậu bất giác khẽ run lên, tim cũng bắt đầu những nhịp đập liên hồi, hai má ửng đỏ như đào chín.

Tiêu Chiến có phần rụt rè lại cẩn trọng đưa tay nâng cằm Nhất Bác lên, nhẹ nhàng hôn xuống bờ môi mọng đỏ một nụ hôn. Nhất Bác vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, kéo anh sát xuống gần mình hơn. Lần này, cậu không những không từ chối mà trái lại còn nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của anh.

Anh lo sợ Nhất Bác vẫn sẽ như lần trước bị tâm ma ám ảnh nên không dám manh động, cứ cẩn thận từng bước thăm dò phản ứng của Nhất Bác. Giờ đây, nhận được tín hiệu phản hồi tốt từ cậu, Tiêu Chiến không ngăn được cơn lửa tình đang bùng cháy đang dần thiêu đốt tất cả lý trí của anh. Tiêu Chiến thật lòng yêu Nhất Bác, anh muốn cậu thuộc về anh, mãi mãi là của anh.

Tiêu Chiến rời khỏi môi cậu, ánh mắt đã hằn lên những tia lửa đỏ, giọng anh lúc này khàn đặc không giấu giếm được dục vọng của bản thân

" Nhất Bác à, em đã sẵn sàng chưa? Anh không muốn ép buộc em..."

Không để Tiêu Chiến nói hết câu, Nhất Bác chủ động tìm lấy môi anh, nhiệt tình dâng lên đôi môi ngọt ngào của mình. Họ cứ như thế quấn quýt lấy nhau, vòng tay càng siết càng chặt, từ hơi thở đến thân thể đều hòa quyện lại với nhau thành một thực thể không cách tách rời.

Đêm nay, quên đi tất cả đau thương trong quá khứ, chỉ còn đọng lại giữa họ hương vị tình yêu ngọt ngào của hai trái tim mãnh liệt yêu thương. Giờ đây, có hai ảnh hình hòa chung một nhịp thở, chung một tình yêu. Họ chỉ biết sống trọn cho giây phút này, cho tình yêu này mặc cho phía trước có mây giăng sấm chớp đầy trời, muôn vàn trắc trở khó khăn.

Đêm nay, Nhất Bác trao trọn cho anh một niềm tin, Tiêu Chiến trao lại cho cậu một tình yêu. Họ sinh ra vốn là cát bụi nhưng họ sinh ra là để dành cho nhau. Đêm nay, họ thật sự thuộc về nhau.

Bên ngoài, tuyết đã rơi mỗi lúc một nhiều hơn.

.

.

.

Nhất Bác đang loay hoay làm thức ăn thì Tiêu Chiến từ ngoài bước vào, vòng tay ôm lấy eo của cậu từ phía sau. Anh vùi mặt sâu vào hõm vai Nhất Bác, tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cậu

Nhất Bác bị hành động của anh làm cho nhột, cố đẩy anh ra khỏi người mình

" Chiến ca, anh đừng quấy nữa. Em đang nấu ăn mà, anh ra ngoài ngồi chờ đi"

" Không chịu, anh muốn ở đây với em hà"

Nhất Bác than khổ trong lòng, từ bao giờ Tiêu Chiến trở nên trẻ con đến thế, lắm lúc lại làm nũng với cậu thế này cơ chứ.

Cậu xoay người lại, áp hai tay của mình lên hai bên má của anh. Sau đó nhướng người hôn lên vầng trán cao cương nghị của Tiêu Chiến, nhẹ giọng dỗ ngọt

" Ngoan nha, ra ngoài ngồi chờ em một lát"

Rồi Nhất Bác nhanh tay đẩy anh ra ngoài phòng khách ngồi để cậu tiếp tục nấu ăn. Tiêu Chiến đột nhiên được hôn, mỉm cười một cách vui vẻ, nghe lời ra ngoài không làm phiền cậu nữa.

Vốn định ngồi xem tivi để giết thời gian chờ Nhất Bác nấu cơm cho xong thế mà một lát ngủ quên lúc nào không hay. Nhất Bác quay trở ra thì thấy anh nằm co ro trên sofa ngủ ngon lành. Cậu ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt điển trai đầy nét nam tính của anh, khóe môi nở nụ cười thật hạnh phúc.

" Bộp...bộp...bộp.."

Tiếng vỗ tay làm Nhất Bác thoáng giật mình, cắt ngang dòng suy tư của cậu. Nhất Bác xoay người, đưa mắt nhìn ra cửa

" Hạnh phúc quá nhỉ"

29.7.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro