C15. Vòng vây khép chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng vỗ tay đầy bất ngờ ấy, Nhất Bác quay người nhìn ra cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Nhất Bác cứng đờ cả nhìn người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt.

Không gian xung quanh bỗng thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột, trái tim tựa hồ hụt hẫng mất một nhịp, gương mặt thoáng chốc đã tái xanh. Ngay cả một cử động nhẹ Nhất Bác cũng làm không được, nỗi sợ hãi từ đâu không hẹn trước bủa vây lấy cậu.

" Hạnh phúc quá nhỉ"

Trốn không khỏi, thoát không ly.

Trên đời có những chuyện, có những người dù ta có cố tình tránh né đến đâu chăng nữa vẫn là không có cách trốn thoát. Giống như hiện tại không bao giờ phủ nhận được sự tồn tại của quá khứ, cái bóng không thể tách rời thân ảnh con người.

Tại sao chứ? Trong lòng Nhất Bác luôn hỏi tại sao? Cậu và Tiêu Chiến đã trốn đến tận nơi này rồi, chỉ muốn bình bình lặng lặng sống qua những chuỗi ngày yên ổn thôi mà. Vì sao lại tìm đến đây nhanh như vậy? Thật sự không thể buông tha cho cậu một con đường hay sao? Khó đến vậy sao?

Phải phá hủy tất cả công trình mơ ước Nhất Bác và Tiêu Chiến khổ công xây đắp suốt mấy tháng qua sao? Thật không công bằng.

Nhất Bác cố lấy lại bình tĩnh, cậu khẽ lùi về phía sau đụng vào người Tiêu Chiến đang ngủ trên sofa. Anh bị cái chạm nhẹ của cậu làm cho tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy mở mắt ra thì cảnh tượng bất ngờ không hề được báo trước đánh thẳng vào đại não của anh.

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng thẳng người bước lên phía trước, đồng thời kéo Nhất Bác đứng lùi ra phía sau người anh.

Trước mặt anh và cậu là người đàn ông một thân âu phục chỉnh tề, theo sau hắn là một gương lạnh lùng không thể quen mặt hơn được nữa và những tên đàn em cao to vạm vỡ.

" Nhậm Đạt Tề" Tiêu Chiến lớn tiếng gọi tên hắn

" Tiêu Chiến, mày rất giỏi. Đem Nhất Bác trốn đến tận nơi này, làm tao phải tốn biết bao nhiêu công sức mới tìm ra được chỗ này. Tao có lời khen dành cho mày đó"

Nhậm Đạt Tề đưa đôi mắt sắc lạnh của hắn đảo quanh một lượt căn nhà rồi buông lời tiếp chuyện Tiêu Chiến

"..." Nhất Bác im lặng không lên tiếng, cậu vẫn còn bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn

Nhậm Đạt Tề nhìn thẳng Nhất Bác đang đứng nép người vào sau lưng Tiêu Chiến, ánh mắt hằn lên tia lửa như muốn nuốt trọn lấy cậu. Hắn đưa tay cho vào túi quần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nhậm Đạt Tề nói thật chậm thật rõ, từng câu từng chữ ý muốn ra lệnh cho cậu

" Nhất Bác, em mau qua đây"

Cậu nắm chặt lấy cánh tay anh tìm chỗ dựa an toàn, cái đầu nhỏ lắc lắc liên tục trên cổ, dứt khoát từ chối hắn

" Tôi không qua"

Tiêu Chiến không nhịn được thái độ hống hách của hắn

" Nhậm Đạt Tề, mày đừng quá đáng."

Hắn nhếch môi nở nụ cười khinh khỉnh nhìn về phía anh và cậu

" Tao quá đáng hay là mày quá đáng. Nhất Bác là người của tao, mày lại dám cả gan tự tiện dẫn người trốn đi. Tao chỉ đến đây lấy lại thứ thuộc về tao mà thôi"

" Ở đây không có gì thuộc về mày hết. Mày nghe rõ chưa?"

Nhậm Đạt Tề vẫn điềm nhiên chỉ thẳng vào Nhất Bác, đáp trả lời Tiêu Chiến bằng giọng điệu rất tự tin

" Ai nói với mày là không. Nhất Bác, em ấy là của tao"

Nhất Bác nghe hắn nói thế liền không giữ được bình tĩnh, cậu gào lên

" Anh nói bậy. Tôi chưa bao giờ là của anh. Trước đây không, bây giờ cũng không và tương lai càng không"

" Em quên thật mau đó. Vậy để tôi nhắc cho em nhớ trên người em có bao nhiêu vết sẹo, vị trí nằm ở chỗ nào để xem có đúng không nha. Tôi đều nhớ rất rõ, em còn không chịu nhận mình là người của tôi?"

Nhất Bác cả người run lên vì giận, giọng nói dường như nghẹn lại

" Đê tiện"

Nhậm Đạt Tề không hề tỏ ra một chút khó chịu nào khi cậu mắng hắn, trái lại hắn còn cười lớn một cách rất thích thú

" Em thích thì cứ chửi. Nhưng chửi xong thì theo tôi về"

" Tôi không..."

" Nhất Bác sẽ không theo mày về. Mày muốn dẫn em ấy đi thì phải bước qua xác của tao" Tiêu Chiến cắt ngang lời Nhất Bác

Nhậm Đạt Tề đứng dậy, bước về phía anh và cậu. Hắn tiến một bước thì Nhất Bác và anh lùi một bước, nhằm tạo ra khoảng cách an toàn với hắn

" Vương Nhất Bác, nhân lúc tôi còn giữ được bình tĩnh, tôi khuyên em nên an phận mà biết điều một chút. Trước khi tôi nổi điên lên mà phá nát nơi này, giết chết Tiêu Chiến thì em hãy ngoan ngoãn theo tôi về"

Nhất Bác nhìn sững vào gương mặt lạnh băng của hắn. Cậu biết hắn nói được sẽ làm được, người như hắn không hề biết nói suông cho qua chuyện. Nhất Bác nhìn xung quanh nhà, không hề có lối thoát cho cậu và anh. Người của Nhậm Đạt Tề rất đông cộng thêm Lôi ca rất mạnh, một mình Tiêu Chiến thật sự không phải là đối thủ của họ. Cương quyết chống trả thì khác nào lấy trứng đi chọi vào đá nhưng cậu không thể theo hắn về. Có chết Nhất Bác cũng nguyện lòng chết trong vòng tay Tiêu Chiến, không rời không xa.

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang run lên vì lo sợ của Nhất Bác mà khẳng định với Nhậm Đạt Tề

" Có giỏi thì mày giết chết tao đi nhưng cũng đừng bao giờ mơ tưởng Nhất Bác sẽ quay về bên cạnh một kẻ như mày"

Nhậm Đạt Tề nhìn cảnh hai người tay trong tay, mắt trong mắt, dù có chết cũng nhất quyết không rời nhau thì lửa giận trong hắn thật sự bùng cháy

" Vương Nhất Bác, tôi cho em một cơ hội cuối cùng. Một là em ngoan ngoãn theo tôi về. Hai là tôi san bằng nơi này, lấy mạng Tiêu Chiến. Em suy nghĩ cho kĩ, đừng thách thức giới hạn chịu đựng của tôi. Em chơi không nổi đâu"

" À, tôi cũng sẽ không quên chiếu cố hàng xóm của em đâu, nên em đừng lo tôi bỏ sót họ"

Nhất Bác hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn

" Tại sao lại là tôi chứ? Sao cứ nhất định phải là tôi? Anh không buông tha cho tôi được sao?"

Nhậm Đạt Tề khóe môi nở nụ cười thật khó hiểu bởi tâm tư của hắn cũng đang ngổn ngang. Chính hắn cũng không lý giải được lại phải tốn công tốn sức truy tìm để bắt cho bằng được Nhất Bác trở về bên cạnh hắn. Vì sao? Vì tình yêu? Hay vì sự độc đoán chiếm hữu trong con người hắn? Hắn thật sự không biết.

" Đương nhiên là không. Em quên bản thân mình còn món nợ chưa trả hay sao? Về mà nằm dưới thân tôi để trả nợ. Lại đây"

" Không" Tiêu Chiến và Nhất Bác đồng thanh lên tiếng.

Nhậm Đạt Tề nhìn thấy ánh mắt quyết tâm bên nhau trong mọi hoàn cảnh của anh và cậu, trái tim hắn chợt dâng lên một cảm xúc không tên rất khó tả. Giờ đây hắn không cần biết gì nữa, hắn chỉ một lòng muốn giết Tiêu Chiến và mang Nhất Bác về mà thôi.

" Tụi bây tiến lên, bắt người về cho tao" Hắn lạnh lùng ra lệnh

Nhận được lệnh, bọn đàn em đồng loạt tiến lên, điên cuồng lao về phía Tiêu Chiến. Tên nào tên nấy đều cao to, bặm trợn lại thêm trên tay cầm theo một cây sắt dài, lực lượng hai bên thật không cân bằng.

Anh thì thầm vào bên tai Nhất Bác, giọng nói trầm ấm mà điềm tĩnh đến lạ thường

" Yên tâm, nép vào sau lưng anh. Anh sẽ bảo vệ em, tuyệt đối không để em rơi vào tay hắn"

Trong giây phút này, Nhất Bác thật sự chỉ sợ cảnh sinh ly tử biệt. Nếu có phải chết, cậu nguyện chết cùng anh cho trọn lời thề ước bên nhau suốt kiếp. Cả cái chết cũng không thể chia lìa được anh và cậu.

Tiêu Chiến trầm mặc chuẩn bị chiến đấu, gương mặt hiện lên nét sắc lạnh như muốn giết người, nhìn rất đáng sợ. Anh lùi về phía sau một bước, thủ thế rồi lấy đà đá vào ngực tên gần nhất một cước văng ra thật xa. Cánh tay rắn chắc xoay tròn một vòng đấm thẳng vào mặt tên kế bên choáng váng nằm sấp trên đất.

Nhất Bác nhìn toàn cảnh như vậy có phần lúng túng lại lo sợ. Xung quanh rất đông, vòng vây lại khép chặt, nếu bọn chúng cùng tiến lên một lượt thì vô cùng bất lợi. Cậu được anh che chở mà bám sát vào người Tiêu Chiến không chừa khe hỡ.

Trong khi Tiêu Chiến đang cật lực giao đấu với đám đàn em của Nhậm Đạt Tề thì hắn lại thoải mái đứng ở một góc mà quan sát tình hình, rất thảnh thơi. Lôi ca cũng chưa vội ra giao đấu, anh ta vẫn đang chờ khi nào đám đàn em không giải quyết được Tiêu Chiến, đến lúc đó ra tay vẫn chưa muộn.

Tiêu Chiến và Nhất Bác đang bị vây hãm tứ phía, bọn chúng đông lại có kinh nghiệm thực chiến. Anh một mình thì còn có thể đối phó bọn chúng, giờ vừa giao đấu vừa phải bảo vệ người phía sau, đúng là khó đủ trăm đường.

Nhất Bác vẫn ở phía sau lưng Tiêu Chiến, được anh bảo hộ một cách an toàn. Mồ hôi hiện tại đã làm ướt đẫm gương mặt điển trai nam tính của Tiêu Chiến, cả tấm lưng của anh cũng thế.

Đang hỗn chiến rất gây go, ác liệt thì Nhất Bác bị một tên trong đám đàn em bắt người kéo đi. Tiêu Chiến giật mình quay người lại, rất nhanh đã đưa chân đá thẳng vào mặt tên đó, kéo Nhất Bác về lại bên cạnh.

Nhưng 'bụp' một tiếng, trên lưng anh hứng chịu một gậy từ phía sau đập tới

" Chiến ca"

Nhất Bác thất thanh la lên, muốn đưa tay đỡ lấy anh nhưng rồi lại thêm một gậy nữa đập vào chân trái. Bọn chúng thật biết tận dụng thời cơ, chờ anh sơ hở mà tấn công dồn dập làm Tiêu Chiến trở tay không kịp

Tiêu Chiến lúc này không còn trụ vững được nữa, anh khụy một chân xuống đất, hơi thở bắt đầu loạn nhịp. Nhất Bác lo lắng ngồi xuống bên cạnh, đau lòng nhìn anh đang cắn chặt răng vì vết thương

" Chiến ca, anh có sao không?"

" Anh không..."

Tiêu Chiến vừa định trả lời Nhất Bác thì trước mặt anh một tên khác lại cầm gậy sắt lao vào, nhắm thẳng đầu anh mà đập xuống. Nhanh như chớp, Tiêu Chiến đưa hai tay bao trọn lấy Nhất Bác vào lòng tạo thành một lá chắn che chở cho cậu.

Dù có phải liều bằng mạng sống, Tiêu Chiến nhất quyết bảo vệ Nhất Bác đến cùng.

Gậy sắt vung xuống, từ thái dương của Tiêu Chiến chảy ra một dòng máu đỏ. Nhân lúc đang hỗn loạn, tên đàn em ở gần đó tiến đến nắm lấy cánh tay Nhất Bác định kéo đi nhưng cậu quyết liệt kháng cự. Giằng co một lát, Nhất Bác thoát ra khỏi tay tên kia quay lại thì Tiêu Chiến đã bị Lôi ca khống chế dưới chân. Trên người anh toàn là vết thương, máu vẫn rỉ ra không ngừng.

" Chiến ca"

Tiếng gọi trong vô vọng của Nhất Bác hòa tan vào trong không khí. Nhất Bác như chết điếng trong giây phút này, tất cả cảm xúc dường như bị đóng băng, đất trời hoàn toàn đổ sụp dưới chân. Cuối cùng, vẫn là không thoát được. Thật sự phải kết thúc trong bi thương như thế này sao?

Thật lòng không cam tâm.

Nhậm Đạt Tề mang vẻ mặt dương dương tự đắc của kẻ chiến thắng, hắn chầm chậm tiến về phía Nhất Bác. Bàn tay hắn đưa ra, giọng âm trầm mang theo chút đe dọa

" Kết thúc rồi. Đừng chống cự vô ích nữa. Em mau qua đây nhanh lên"

Hắn càng tiến về phía cậu thì Nhất Bác càng lùi về phía sau. Lùi mãi đến cuối cùng đụng vào bức tường, không còn đường để thoát. Nhất Bác vẫn kiên quyết không khuất phục, rất nhanh từ trong túi quần lấy ra một con dao găm màu đen. Cậu nhìn thẳng hắn, đưa mũi dao sắc nhọn chạm vào bên dưới yết hầu của mình

Tận mắt thấy nơi đó bị đâm mà từ từ rỉ ra từng giọt máu tươi, Nhậm Đạt Tề không giữ được bình tĩnh, hắn gào lên ra lệnh. Chân hắn vẫn từ từ tiến về phía trước

" Em định làm gì? Bỏ xuống ngay cho tôi"

Nhất Bác cười mai mỉa

" Đến bây giờ mà anh còn ra lệnh cho tôi. Anh đứng yên đó, tôi thà chết cũng không bao giờ muốn quay về bên anh."

" Em mà không bỏ dao xuống, tôi cho người giết chết Tiêu Chiến liền tại chỗ"

Nhất Bác thật sự bị dồn đến chân tường rồi, lời hăm he của Nhậm Đạt Tề bây giờ đã không còn chút tác dụng nào với cậu nữa.

" Tiêu Chiến chết, tôi liền chết theo anh ấy. Sống cùng sống, chết cùng chết, không ai có thể chia cách chúng tôi."

Nhậm Đạt Tề thua rồi, thua một cách triệt để. Hắn dùng trăm phương ngàn cách nhưng đến cuối cùng cũng không có được một Vương Nhất Bác. Cậu thà chết cùng Tiêu Chiến cũng không bằng lòng về bên cạnh hắn. Tại sao chứ? Ai có thể cho hắn một câu trả lời đây.

31.7.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro