C16. Thương lượng mưu cầu tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu từ cổ Nhất Bác từng giọt từng giọt thi nhau chảy xuống, thấm đỏ cả chiếc áo đang mặc của cậu.

Tiêu Chiến từ phía đối diện cố gắng nhổm người dậy, đau xót nhìn Nhất Bác, giọng anh thều thào

" Nhất Bác, đừng mà...em chạy đi, mặc kệ anh. Nhất Bác...chạy đi..."

Chạy sao?

Trốn sao?

Thoát không?

Không thoát được.

Nhất Bác chua xót trong lòng, giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, cậu lắc đầu

" Chiến ca..."

" Nhất Bác.."

Tiếng của Tiêu Chiến ngắt quãng khi anh bị Lôi ca giơ chân đạp mạnh xuống vết thương trên lưng.

Rất đau.

Nhưng một chút nỗi đau da thịt này lại chẳng thấm vào đâu so với sự thống hận, bi thương trong lòng Tiêu Chiến và Nhất Bác. Phải chăng, cuối cùng dù có cố gắng vùng vẫy thế nào đi chăng nữa, cát bụi vẫn mãi là cát bụi, mặc tình gió lốc cuộc đời cuốn trôi.

Thật bi thương.

Nhậm Đạt Tề nhìn tình cảnh đang diễn ra trước mắt hắn, tư vị dâng lên cảm giác khó chịu đến cùng cực. Khoảng khắc này đây, hắn muốn mặc kệ hết tất cả, hắn muốn xuống tay hủy diệt mọi thứ. Những thứ không thuộc về hắn thì mãi mãi cũng đừng mong tồn tại.

Nhưng...nhìn thấy một Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt đang hiện hữu ngay trước mắt, hắn lại khao khát muốn chiếm hữu cậu, muốn cậu ngoan ngoãn theo hắn trở về. Và hắn càng muốn nhìn thấy dáng vẻ Nhất Bác khóc lóc quỳ xuống chân hắn cầu xin một ân huệ, càng nghĩ càng thấy trong lòng thỏa mãn vô cùng.

Nhậm Đạt Tề muốn Vương Nhất Bác mãi mãi chỉ là món đồ chơi thuộc quyền sở hữu của hắn mà thôi.

Hắn nhìn con dao vào đâm thẳng vào yết hầu của Nhất Bác sống lưng bỗng nhiên chợt lạnh, hình ảnh hôm cậu cắn lưỡi tự tử lại hiện về. Nhậm Đạt Tề biết tính cách của Nhất Bác, một khi dồn ép cậu đến đường cùng, cậu sẽ bất chấp tất cả ra sức phản kháng. Từ ngày mẹ của Nhất Bác không còn, chính bản thân hắn dần dần hiểu ra, hắn không còn gì trong tay để đủ sức uy hiếp Nhất Bác nữa.

Nhậm Đạt Tề tung hoành trong hắc đạo bao năm, hắn tự hào chưa hề có yếu điểm để kẻ thù có thể nắm bắt nhưng nay có thể Nhất Bác chính là yếu điểm duy nhất của hắn. Dù có là một con quỷ thì cũng nhất định cũng sẽ có vảy ngược.

Sắc mặt Nhậm Đạt Tề âm trầm xuống cực hạn, biến nhiệt độ không gian xung quanh ngột ngạt đến đáng sợ. Như vừa có suy nghĩ kì lạ nào đó vừa chạy thoáng qua trong đầu, Nhậm Đạt Tề rất nhanh liền thay đổi thái độ, lên tiếng nhượng bộ

" Vương Nhất Bác, coi như lần này em thắng. Chỉ cần em đồng ý quay về bên cạnh tôi, mọi chuyện trước đây tôi bỏ qua hết, không truy cứu nữa. Được không?"

Nhất Bác mạnh mẽ, cương quyết từ chối hắn, cậu nhấn mạnh từng chữ

" Không bao giờ"

" Em..."

Nhậm Đạt Tề cố nuốt xuống cơn tức giận của bản thân, hắn lớn tiếng

" Bây giờ, tôi phải làm sao em mới chịu bỏ con dao đó xuống đây hả?"

Nhất Bác nhìn thẳng Nhậm Đạt Tề, trong đáy mắt hằn lên bi thương xen lẫn tuyệt vọng ấy vẫn không che lấp được sự cương quyết lẫn không khuất phục

" Nhậm Đạt Tề, thả Tiêu Chiến ra và buông tha cho chúng tôi đi."

" Nhất Bác, chuyện gì tôi cũng có thể đáp ứng em trừ việc thả em đi"

Cậu nở nụ cười thật buồn, quay lại nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt Nhất Bác giờ đây giống hệt như cái đêm định mệnh hôm ấy. Nhất Bác như vậy là có ý gì? Cậu lại muốn một lần nữa thoát ly, muốn bỏ lại anh nữa sao.

Tiêu Chiến hiểu ý nghĩa ẩn sâu trong đôi mắt ấy nhưng hiện tại ngoài sự bất lực lại không thể cản ngăn. Anh ngàn lần không muốn, không thể như thế, quá khứ xin đừng lặp lại, đau đến chết mất. Anh yếu ớt và khó khăn lên tiếng van xin cậu trong vô vọng

" Nhất Bác, anh xin em, đừng làm vậy...đừng mà"

Nhất Bác lặng lẽ rơi những giọt nước mắt không đành tâm nhưng thật sự cậu không còn sự lựa chọn nào khác.

Cậu không thể nhìn anh chết dưới tay Nhậm Đạt Tề nhưng lại càng không thể cam lòng quay về cuộc sống như trước kia. Tối tăm, không ánh sáng.

Con đường nào Vương Nhất Bác nên đi?

Cậu chọn rồi. Chỉ có cái chết mới có thể mưu cầu tự do cho bản thân.

Tiêu Chiến, là em ích kỷ. Xin lỗi anh.

Khi con dao đặt nơi cổ của Nhất Bác chỉ cần ấn mạnh vào thì tất cả mọi khổ đau trên đời sẽ kết thúc, thật nhẹ nhàng nhưng tâm đau đến tận cùng.

" Được rồi. Tôi chấp nhận cho em"

Nhậm Đạt Tề đã nhanh hơn lên tiếng kịp thời ngăn cản hành động của Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không tin được những gì mà cậu vừa nghe thấy, cậu mở to đôi mắt nhìn Nhậm Đạt Tề trân trối. Nhất Bác ngưng lại hành động của bản thân nhưng con dao vẫn đặt ngay cổ chưa buông xuống

Tiêu Chiến bị Lôi ca khống chế vẫn đang vùng vẫy kháng cự muốn thoát ra. Khi nghe hắn nói như thế anh liền khựng lại. Mọi thứ trong nhà dường như ngưng đọng lại ngay tại giây phút này.

" Em bỏ dao xuống đi. Từ từ chúng ta thương lượng lại, được không?"

Nhất Bác nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy sự nghi hoặc. Đây có phải là Nhậm Đạt Tề mà trước nay cậu từng quen biết hay không? Hắn có thể dễ dàng nhượng bộ như vậy sao? Không đâu, không thể. Vốn dĩ đây không phải tính cách của hắn.

" Không tin, bất ngờ đến vậy sao? Tôi biết em đang nghĩ gì. Đúng, tôi sẽ thả cho em và Tiêu Chiến đi nhưng với một điều kiện"

Nhậm Đạt Tề ra hiệu cho bọn đàn em dừng tay lại, Lôi ca cũng thả Tiêu Chiến ra. Anh ngay lặp tức chạy đến bên cạnh Nhất Bác. Lúc này, cậu ở trong vòng tay anh mới run rẫy mà từ từ buông con dao xuống.

Tiêu Chiến đau lòng nhìn vết thương nơi cổ của cậu. Anh không màng đến vết thương trên thân thể vẫn đang chảy máu, anh chỉ ân cần, quan tâm Nhất Bác

" Em có sao không? Anh cầm máu cho em nha"

Anh vừa nói vừa định đi lấy hộp cứu thương, nhưng Nhất Bác đã đưa tay ngăn anh lại. Cậu sợ nếu anh vừa xoay đi, Nhậm Đạt Tề lại đổi ý, làm ra chuyện bất lợi cho cả hai. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy cánh tay, giọng nói ngắt quãng, mệt mỏi

" Anh đừng đi đâu hết, em không sao. Vết thương của anh còn nặng hơn em nữa, anh đau lắm đúng không?"

Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng trấn an Nhất Bác, tỏ ý nói anh không sao, bảo cậu không cần phải lo lắng. Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt Nhất Bác, anh liền hiểu ra suy nghĩ của cậu trong lúc này. Anh không đi nữa, ôm chặt lấy Nhất Bác vào lòng che chở.

Nhậm Đạt Tề nắm chặt bàn tay lại vào nhau, thu hết vào tầm mắt một màn tình cảm ngọt ngào mà trong lòng tràn ngập những thứ xúc cảm hỗn độn xen lẫn. Hắn khó chịu cắt ngang tình cảnh ân ái trước mặt

" Hai người diễn xong chưa?"

Tiêu Chiến quay người lại nhìn hắn, mặt đối mặt, mắt đối mắt, tựa như hai con mãnh thú đang chuẩn bị khai chiến

" Điều kiện của mày là gì? Nói đi."

Nhậm Đạt Tề mỉm cười thật lạnh, khẩu khí bắt đầu nồng nặc mùi khả nghi

" Nhất Bác còn thiếu tao một món nợ. Như vầy đi, chỉ cần trả hết nợ, tao sẽ thả cho mày và em ấy đi"

" Tiền tao sẽ trả nhưng không phải bây giờ"

Hắn gằn lên từng tiếng

" Tao muốn bây giờ, ngay tại đây"

Tiêu Chiến cũng không chịu thua, anh cũng lớn tiếng đáp lại hắn

" Nhậm Đạt Tề, mày đừng ép người quá đáng. Mày thừa biết bây giờ là không có khả năng mà"

Nhất Bác cũng không nhịn được mà lên tiếng

" Tôi đã biết chắc anh không tốt lành gì đồng ý buông tha cho chúng tôi rồi. Thật ra anh muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa"

Hắn lại nở một nụ cười thật khó hiểu trên môi, làm người đối diện chợt có cảm giác lạnh sống lưng. Có trời mới biết được những gì Nhậm Đạt Tề đang toan tính trong đầu.

" Em vẫn nóng tính như ngày nào, tôi vào thẳng vấn đề vậy. Sắp tới đây, tôi có lô hàng giá trị không nhỏ, cần người có bản lĩnh đi giao. Điều kiện của tôi là...Tiêu Chiến sau khi giao hàng thành công, số tiền em nợ tôi sẽ được xóa bỏ, hai người được tự do."

Tiêu Chiến vẫn nhìn chăm chăm vào Nhậm Đạt Tề, tiếp tục thăm dò ý định của hắn

" Nếu tao thất bại?"

Nhậm Đạt Tề trả lời rất thản nhiên

" Nếu thất bại thì đương nhiên là số tiền thất thoát sẽ được tính lên người của mày. Nhất Bác phải quay về bên cạnh tao, nghe lời, phục tùng và ngoan ngoãn hầu hạ tao như trước đây đã từng. Tuyệt đối không được có ý định bỏ trốn hay tự tử nữa. Sao hả? Điều kiện tao đưa ra không tệ đúng không?"

" Nhậm Đạt Tề, làm sao tao biết được mày có lừa tụi tao hay không?"

Hắn nghe Tiêu Chiến nói vậy liền bất giác không kìm được mà cười thật lớn. Hắn đưa mắt nhìn anh, nửa như chế giễu nửa như khiêu khích

" Hahaha...Tiêu Chiến...đừng nói với tao là mày sợ đó nha"

Nhất Bác và Tiêu Chiến đều im lặng nhìn nhau. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an rất mơ hồ. Nhất Bác quá hiểu con người của Nhậm Đạt Tề, làm gì có chuyện hắn đưa ra điều kiện dễ dàng như thế. Chắc chắn có âm mưu gì đó trong chuyện này nhưng cậu lại không tài nào đoán ra được đó là gì.

Nhậm Đạt Tề bước đến gần, dùng khẩu khí bức người nói với Nhất Bác

" Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi dành cho em rồi đó, Vương Nhất Bác. Chỉ cần Tiêu Chiến giao hàng thành công tôi sẽ trả tự do cho hai người. Còn bằng ngược lại, em biết bản thân phải xử sự ra sao mà, phải không?"

" Làm sao tôi tin được lời anh nói. Đến lúc Tiêu Chiến giao hàng xong, anh nuốt lời thì sao?"

" Nhất Bác à, em sống cạnh Tiêu Chiến lâu ngày nên trở nên đa nghi từ bao giờ vậy? Nếu muốn làm gì em, chẳng phải bây giờ tôi có thể trực tiếp ra tay luôn, như vậy chẳng phải nhanh gọn hơn sao? Giá trị lô hàng đó rất lớn, tôi không ngu dại đến nỗi đem nó để đặt cược đâu. Em đừng nghĩ bản thân mình có giá trị như thế mới được chứ?"

Cậu bị cái lý lẽ hắn nói ra làm cho cứng họng, không biết nên phản bác như thế nào. Lời nói vừa ra khỏi miệng lại đứt gãy không thành câu

" Vậy tại sao... anh...tại sao?"

Nhậm Đạt Tề nở nụ cười như có như không. Nhàn nhạt trả lời cậu

" Chẳng qua là tôi đã quá quen với việc em ngoan ngoãn hơn là chống đối như bây giờ. Bức ép em là việc quá dễ dàng nhưng tôi thừa biết sau đó sẽ chỉ được nhận về cái xác không hồn của em. Tôi không muốn như thế. Chỉ có cách này, em mới cam tâm trở về như trước đây, gọi dạ bảo vâng, rất nghe lời. Tôi thích em như thế hơn"

Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn bảo trì im lặng. Nhậm Đạt Tề tiếp tục nói ra ý của hắn

" Sao hả? Đồng ý hay không đồng ý?"

Lời nói của Nhậm Đạt Tề chứa đầy âm hiểm, hắn cố tình ám chỉ rõ ràng cho Nhất Bác biết ý định của hắn là gì. Cậu làm sao nghe mà không hiểu được ẩn ý trong đó nhưng quả thật đây là cơ hội duy nhất cho cậu thoát khỏi hắn. Không thể cứ sống một cách vô định như thế này mãi được. Tiêu Chiến và Nhất Bác cần phải có khoảng trời của riêng họ.

Anh và cậu có sức để chống cự sao? Rõ ràng là không có khả năng, nay Nhậm Đạt Tề lại mở ra một con đường trước mắt. Đành nhắm mắt liều một lần xem vận may có mỉm cười với anh và cậu hay không.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt hiện muôn ngàn lo lắng và bất an. Anh biết điều Nhất Bác đang lo lắng nhưng không còn con đường nào khác nữa rồi. Tiêu Chiến nhanh chóng quyết định

" Được. Nhưng mày phải làm giấy ghi ra rõ ràng. Tao làm việc cho mày xong xuôi thì Nhất Bác không còn nợ nần gì mày nữa, sau này cũng không được làm phiền cuộc sống của tao và Nhất Bác. Nếu không xong, mọi nợ nần cứ tính hết lên đầu của tao"

" Ấy ấy, mày nói thiếu rồi, điều rất quan trọng nha. Nếu không xong, Nhất Bác phải chấp nhận về bên cạnh tao, không được phản kháng. Ok"

Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác, siết chặt bàn tay cậu trong bàn tay ấm áp của anh

" Được, quyết định như vậy đi"

Rõ ràng đây là một cái bẫy, Nhất Bác và Tiêu Chiến bắt buộc nhắm mắt đưa chân nhảy vào bẫy rập do Nhậm Đạt Tề đã cố tình giăng ra.

Số phận của hai người họ sẽ đi về đâu? Thật khó để đoán biết.

2.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro