C17. Biển đêm gợn sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối bình yên nơi làng chài nghèo, có hai nhân ảnh lại ngồi tựa đầu bên nhau cùng ngắm trăng lên. Đêm nay, trăng rất sáng lại tròn vành vạnh nhìn thật trọn vẹn và đủ đầy. Anh thầm ước rằng, đoạn tình cảm giữa anh và cậu cũng sẽ viên mãn như ánh trăng kia. Qua cơn giông tố, mọi việc sẽ quay về quỹ đạo nên có của nó, phải không?

Mong rằng đây là thử thách cuối cùng ông trời an bài cho anh và cho cả cậu.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt thật nhu tình, ý trọng. Trái lại, trong đáy mắt cậu giờ đây chỉ ẩn đầy xót xa, bất an và không nỡ.

Anh kéo cậu ngã vào lòng, đặt vào tay cậu một chiếc hộp hình chữ nhật dài bằng nhung màu đỏ thẫm. Nhất Bác cảm nhận được hơi thở ấm nồng tình yêu của anh đang phả vào mái tóc của cậu, tiếp đó vờn xuống vành tai mẫn cảm, giọng nói dịu dàng, ôn nhu cất lên

" Nhất Bác, anh là trẻ mồ côi, từ nhỏ đến lớn không người thân không mái ấm gia đình. Nhưng từ khi được gặp, quen biết rồi yêu em, anh đã biết đến cảm giác khao khát có một gia đình thuộc về riêng anh là như thế nào. Anh luôn mơ ước có một khoảng trời riêng của anh và em, của hai chúng ta mà thôi. Tình yêu này trao em, trái tim anh thuộc quyền sở hữu của riêng em, mãi không đổi thay. Em có nguyện ý nhận lấy hay không?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở chiếc hộp trên tay Nhất Bác ra, bên trong là hai sợi dây chuyền bằng bạc. Tiêu Chiến cầm lấy sợi dây có hình chìa khóa đeo lên chiếc cổ trắng mịn của cậu. Sợi dây còn nằm lại trong hộp có mặt dây là ổ khóa hình trái tim.

Khi đeo xong, anh đưa tay vuốt nhẹ sợi dây đã nằm yên vị trên chiếc cổ mịn màng như tơ của Nhất Bác

" Sợi còn lại em đeo cho anh được không?"

Nhất Bác ngoan ngoãn đeo sợi dây còn lại lên cho Tiêu Chiến. Cậu ngắm nhìn anh thật lâu, đôi mắt mơ hồ ửng đỏ, giọt lệ long lanh nơi khóe mi dài ẩm ướt.

" Nhất Bác, trái tim anh từ lâu đã khép chặt cửa lòng. Nó chỉ có duy nhất một chìa khóa để mở ra và nay em là người nắm giữ. Anh yêu em"

Đêm nay, Tiêu Chiến nói rất nhiều, anh gần như bộc bạch hết tất cả nỗi lòng của mình với Nhất Bác. Nhưng từ đầu đến giờ, cậu vẫn im lặng nhìn anh không nói lời nào.

" Nhất Bác, em hãy chờ anh. Chỉ cần qua đêm nay, khi giao dịch chuyến hàng thành công, mọi việc sẽ kết thúc một cách êm đẹp. Anh sẽ trở về bên em, chúng ta bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc bên nhau"

Cậu lặng lẽ ôm lấy bờ vai vững chắc của Tiêu Chiến, vùi mặt vào hõm vai của anh cố giấu đi những giọt nước mắt nghẹn ngào.

Nhất Bác thật lòng cảm thấy rất lo sợ và bất an. Linh cảm mách bảo cho cậu biết chuyến đi lần này của anh sẽ lành ít dữ nhiều. Chắc chắn Nhậm Đạt Tề đã bày ra cạm bẫy, mưu ma chước quỷ để đẩy anh rời xa cậu. Biết thì biết vậy, lo thì lo đó nhưng có thể thay đổi được gì đây.

Có rất nhiều điều muốn nói, có bao nhiêu chân tình muốn thổ lộ thế mà lại bị giây phút sắp phải chia xa này làm cho nghẹn lại. Chẳng thể thốt ra một lời cản ngăn, chưa bao giờ Nhất Bác cảm thấy tuyệt vọng như thế này.

Nếu có thể, cậu ngàn vạn lần không muốn buông tay Tiêu Chiến, để anh một mình đi vào chốn hiểm nguy, lòng dạ nào Nhất Bác đành tâm, nhưng vốn là không thể. Thật như nhện rối tằm tơ.

Tiêu Chiến, anh có hiểu thấu nỗi lòng Nhất Bác trong phút giây này hay không? Cậu không sợ bản thân sẽ phải quay lại con đường tủi nhục như trước đây, Nhất Bác chỉ sợ sẽ lạc mất anh trong đời.

Trên đời này, cậu không còn sợ gì nữa hết, chỉ sợ nhất cảnh sinh ly tử biệt với anh. Sẽ không có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau mất đi người mà mình yêu nhất, cậu sợ bản thân sẽ phải nếm trãi cảm giác đau đớn ấy. Đau lắm.

" Nhất Bác, sau này chúng ta sẽ không cần phải sống trốn tránh như thế này nữa. Anh sẽ đưa em về Lạc Dương, chúng ta sẽ mở một tiệm buôn bán nhỏ. Hằng ngày mở tiệm buôn bán, chiều về anh cùng em nắm tay nhau tản bộ. Tối đến lại quây quần bên mâm cơm nóng hổi, tiếp đến em sẽ gối đầu lên chân anh cùng xem một bộ phim kinh dị nào đó rồi ôm nhau đi ngủ. Nếu đến lúc đó, em lại thấy thế giới của hai người buồn chán quá, chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Cuối tuần không cần mở tiệm, chúng ta sẽ dẫn con cùng nhau đi công viên chơi đá banh, cầu tuột, bóng rổ... Em thấy cuộc sống như vậy có được không?"

Tiêu Chiến liên tục vẽ ra một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc trong tương lai của họ. Bức tranh mang tên tương lai ấy thật đẹp, thật tươi sáng với những màu sắc vô cùng sống động nhưng bỗng chốc lại trở nên quá đỗi mờ ảo rồi nhạt nhòa dần và cuối cùng là tan biến vào trong hư không. Anh càng nói, trái tim Nhất Bác lại đau, nước mắt lại chảy không ngừng, cậu cố nuốt tiếng nấc nghẹn ngào trả lời anh

" Được"

Tiêu Chiến hiểu thấu đáo, tận tường cảm giác của Nhất Bác, bởi anh cũng đang cùng một tâm tư giống như cậu vậy. Con người Nhậm Đạt Tề tàn độc thế nào, âm mưu ra sao đã không còn là điều lạ lẫm nữa, càng hiểu rõ nên lòng càng bất an. Lần này hắn chủ động thương lượng điều kiện như vậy, đằng sau chắc chắn đã mưu tính từ trước.

Dù biết phía trước nguy hiểm trùng trùng nhưng ngoài cách dấn thân mưu cầu một hướng đi mới cho tương lai, mong thoát khỏi sự khống chế của Nhậm Đạt Tề thì vốn dĩ đã không con đường nào khác hơn. Tiêu Chiến muốn nhân cơ hội lần này đánh cược với số phận một lần để giải thoát tất cả ân nợ, oán hận trong vòng xoáy của cả ba người. Nếu phải cả đời sống trong bóng tối, lo lắng không yên thì Tiêu Chiến chấp nhận một mình đi vào giông bão giành lấy những rất đỗi quí giá trong cuộc đời.

Một ván bài vốn biết trước sẽ thua nhưng vẫn muốn cố chấp đến cùng.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy người yêu vào lòng, cảm nhận vai áo mình ẩm ướt, ấm nóng rồi dần dần trở nên lạnh lẽo. Bàn tay anh đan nhẹ vào mái tóc mềm mại của Nhất Bác, tràn ngập yêu thương đặt lên ấy một nụ hôn, rồi thì thầm vào tai cậu

" Nhất Bác, anh yêu em. Hãy chờ anh nha"

Nói xong, Tiêu Chiến liền không chần chờ cướp lấy đôi môi ngọt ngào pha lẫn vị mặn đắng từ bờ mi chảy xuống của Nhất Bác mà hôn lên một cách thật cuồng nhiệt. Nhất Bác cảm nhận rõ nụ hôn hôm nay của anh có phần mãnh liệt hơn, vội vã hơn những nụ hôn trước đây của họ từng có với nhau. Nụ hôn mang theo vị ngọt của tình yêu nhưng lại ẩn chứa biết bao nỗi bất an, sợ hãi xen lẫn cay đắng, xót xa.

Vì đâu lại như thế?

Phải chăng họ sợ phải nghe hai tiếng từ ly thống thiết, bi thương ấy. Sợ ngày mai thức dậy, vòng tay họ lạc mất nhau, lạc đến muôn đời.

Giây phút này, hãy tạm quên đi tất cả cảm xúc ngổn ngang rối rắm trong tâm tư. Quên đi quá khứ, quên đi bất an trong lòng, quên đi âm mưu và toan tính, họ sống trọn cho nhau đêm nay. Họ trao nhau nụ hôn, trao nhau tình yêu, trao nhau từ linh hồn đến thể xác. Để rồi ngày mai, một người không màng nguy hiểm đi một mình vào chốn phong ba, một người ở lại ôm nỗi suy tư mà trông ngóng người về.

.

.

.

Buổi tối tại cảng X

Đêm nay không trăng cũng không sao, màn đêm dày đặc thăm thẳm vây kín tứ phương, gió lộng từng cơn như gào thét xé tan đêm đen. Phải chăng đây là điềm dự báo có chuyện không lành sắp xảy đến.

Vì chuyến hàng lần này quan trọng nên ngoài Lôi ca và Tiêu Chiến, Nhậm Đạt Tề còn điều thêm hơn 10 người bố trí chặt chẽ xung quanh bến tàu.

Một tên đàn em đến thông báo, chuyến hàng chuẩn bị cập bến. Lôi ca gật đầu rồi khẽ ra hiệu với Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn sàng nhận hàng. Tiêu Chiến nghe rồi cũng không nói gì, anh ngồi trên xe tiếp tục đưa mắt hướng ra phía cảng lớn. Trong lòng chỉ mong sao chuyến hàng mau chóng được giao xong, bởi Tiêu Chiến biết có người đang từng giờ từng phút tựa cửa đợi anh quay về.

Đợi một lúc lâu, cuối cùng thì từ phía xa bờ có đèn pin chớp tắt liên tục làm tín hiệu thông báo, cuộc giao dịch bắt đầu.

Lôi ca và Tiêu Chiến cùng bước xuống xe đi đến bến cảng, đã có ba chiếc cano đợi sẵn bên dưới. Tiêu Chiến nhanh chóng nhảy xuống chiếc cano có chứa hàng, Lôi ca đi chiếc khác, chiếc còn lại là đám đàn em theo sau.

Cano đồng loạt nổ máy, một lúc sau phía xa xa đã xuất hiện một chiếc du thuyền, Tiêu Chiến nhìn thấy trên đó là hai người đàn ông ngoại quốc cao to, lực lưỡng, nhìn rất hung hăng. Cano được lái đến cập sát vào bên hông của du thuyền

" Hàng đâu?" Một trong hai tên cầm đầu lên tiếng

Lôi ca chỉ vào chiếc cano của Tiêu Chiến

" Hàng ở đây. Tiền chuẩn bị đủ rồi chứ?"

" Ok. Một tay giao hàng, một tay giao tiền"

" Được"

Tên cầm đầu liền cho thuộc hạ của gã bước xuống kiểm tra hàng. Sau khi khui thùng xem xét một lượt, tên thuộc hạ liền hướng về phía gã cầm đầu xác nhận một cái. Gã thấy hàng đã kiểm tra xong liền nhanh tay ném chiếc vali màu đen đựng tiền xuống cano của Lôi ca.

" Giao dịch coi như hoàn tất, tụi bây mau khiêng hàng về"

Trong giây phút tưởng đã thành công thì một trong những tên thuộc hạ phía bên kia hét lên

" Đại ca, chúng ta bị lừa rồi, chỉ lớp hàng trên mặt là thật, toàn bộ còn lại là hàng giả"

Nghe đàn em thông báo, gã cầm đầu tức giận sôi sục khi bị lừa gạt một cú đau đớn. Miệng liền chửi một câu gì đó không nghe rõ sau đó liền rút súng ra, bất chấp khoảng cách mà nổ súng liên hoàn. Tiêu Chiến nhanh nhẹn đưa chân đá tên đàn em của gã bay thẳng xuống biển, liền điều khiển cano tránh né những viên đạn đang bay về phía anh, mặt biển liên tục gợn lên từng đợt sóng trắng xóa.

Tình hình bất ngờ diễn ra vô cùng ác liệt, vũ khí hạng nặng cũng được bọn chúng lôi ra sử dụng. Trong khi đó, Tiêu Chiến trong tay không một tấc sắt, không vũ khí phải một mình đơn độc chống lại một đám người trang bị vũ khí đầy đủ. Đúng là một cuộc chiến không hề cân sức.

Rất bất ngờ, Tiêu Chiến nhanh tay liền lấy ra từ thùng hàng của Nhậm Đạt Tề một cây súng trường tự động. Anh bắt đầu phản công, bắn phá liên tiếp về hướng đối phương, đạn bay như mưa khiến cho bọn chúng không kịp trở tay.

Tiêu Chiến nhân lúc bọn chúng sơ hở, anh định quay lại kiếm Lôi ca tìm sự trợ giúp, không ngờ trong lúc hỗn loạn Lôi ca và đàn em của Nhậm Đạt Tề đã nhân cơ hội đó ôm tiền trốn đi mất từ bao giờ. Bỏ lại một mình Tiêu Chiến trong vòng vây của đám người hung hãn này.

Anh bất giác nở nụ cười thật buồn, cuối cùng Tiêu Chiến đã hiểu được cái bẫy mà Nhậm Đạt Tề khổ công sắp đặt cho anh là đây.

Chưa dứt dòng suy nghĩ, một viên đạn từ đâu bay đến ghim thẳng vào vai trái của Tiêu Chiến. Anh một tay vịn chặt vết thương đang không ngừng chảy máu, tay còn lại vẫn vững vàng lái cano quay đầu lướt đi.

Gã cầm đầu ra hiệu cho đàn em đuổi theo, ép sát vào cano của Tiêu Chiến. Gã nhân cơ hội nhảy lên, tình thế cực kì bất lợi cho Tiêu Chiến. Anh thấy tình hình không ổn, liền cho cano dừng lại, xoay người giao đấu bằng tay với gã ta. Do Tiêu Chiến vận động nên vết thương ra máu càng nhiều, gương mặt anh lúc này đã tái nhợt hẳn đi.

Gã ta liên tục ra đòn hiểm, đánh vào vị trí đang bị thương của anh. Không trụ được nữa Tiêu Chiến liền bị gã đánh trúng, một phát ngã lăn xuống sàn, anh đau đớn ôm lấy vai của mình rên lên một tiếng nhẹ.

Gã nhìn Tiêu Chiến, khóe môi nhếch lên một nụ cười thật lạnh. Từ trong người gã rút súng ra chỉ thẳng vào đầu Tiêu Chiến.

Vào giây phút sinh tử gần kề, trong đầu Tiêu Chiến không suy nghĩ được gì ngoài hình ảnh của Nhất Bác hiện lên trong tâm trí. Anh tự nói với bản thân, không thể chết như thế này được, Nhất Bác vẫn đang đợi anh về. Anh đã hứa với cậu, anh không thể làm người thất hứa được.

Anh đưa tay lên cổ, cầm lấy mặt dây chuyền hình trái tim bằng bạc miết nhẹ lên nó. Đôi mi nhẹ nhàng khép lại chờ đón một phát súng, miệng anh thì thầm

" Xin lỗi em, Nhất Bác"

Xin lỗi vì anh vô dụng nên không thể cứu em thoát khỏi bàn tay kẻ đó

Xin lỗi vì phải để em một lần nữa rơi vào chốn tối tăm ấy

Xin lỗi vì lại khiến em phải đau lòng rồi

Xin lỗi vì anh đành làm kẻ thất hứa

Xin lỗi vì không thể quay về bên em...

Tiếng của Tiêu Chiến tan nhanh vào đêm, nương theo gió cuốn đi. Nhưng liệu có gửi đến bên người anh yêu hay không?

" Đoàng..."

" Đoàng..."

Hai tiếng súng vang lên trong màn đêm, một lúc sau chiếc cano liền phát nổ. Ánh lửa cháy bập bùng trên mặt biển, sáng cả một góc trời. Chiếc cano từ từ chìm xuống đáy biển, nơi đó chẳng còn thấy bóng dáng một ai, Tiêu Chiến lẫn gã cầm đầu.

Phía đông đã hừng sáng, những tia nắng đầu tiên phủ lên bầu trời một màu đỏ rực, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.

Nhưng có một người đi không kịp trở về như lời đã hứa.

P/s: vẫn muốn xác nhận lại fic là HE nha các tình yêu. Hãy vững vàng cùng Yu trong mọi tình huống nha. Iu mọi người nhiều🥰🥰🥰

6.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro