C18. Chuyển hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi ca đẩy cửa bước vào

" Ông chủ"

Nhậm Đạt Tề đang ngồi trên ghế, hắn đang suy nghĩ miên man điều gì đó, ánh mắt hướng về phía ban công liền quay người lại

" Mọi việc như thế nào rồi?"

" Dạ, như ông chủ căn dặn, đã giải quyết ổn thỏa. Còn đây là số tiền hàng hôm qua vừa lấy được"

" Còn Tiêu Chiến?"

" Chiếc cano đã phát nổ rồi chìm xuống đáy biển. Vẫn chưa có tung tích gì, chắc đã chết mất xác"

Vừa nói, Lôi ca vừa đem chiếc vali chứa tiền từ phi vụ đêm qua đặt trên bàn cho Nhậm Đạt Tề. Hắn thấy vậy, liền nở nụ cười đắc thắng

" Tốt lắm, làm rất tốt. Tao sẽ thưởng công xứng đáng. Nên nhớ, ai trung thành với tao thì sống, còn bằng ngược lại thì nhìn tấm gương trước mắt của Tiêu Chiến tự rút ra bài học"

" Dạ, ông chủ"

Hắn đứng dậy, cho tay vào túi quần, thong thả bước ra cửa

" Đi thôi, đến lúc đón người trở về rồi"

.

.

.

Sóng biển vẫn vỗ từng đợt vào bờ cát trắng, gió thổi từng cơn mang theo hơi lạnh. Nhất Bác đang đứng nơi cửa sổ, đôi mắt thất thần trông ra phía xa xăm. Cậu đang đợi chờ một nhân dáng quen thuộc, cậu chờ mãi, chờ rất lâu vẫn chưa thấy người về. Cậu đứng yên nơi ấy, cảm giác cô đơn tĩnh mịch đến nao lòng.

Trời bất chợt đổ xuống một cơn mưa, gió thổi se lạnh bủa vây, từ khóe mắt của Nhất Bác lặng lẽ rơi ra những giọt nước long lanh như pha lê. Phải chăng trời buồn nên mưa, lòng cậu thì dâng lên một cơn sóng ngầm bất an.

Gió lạnh từ biển vẫn thổi càng khiến Nhất Bác thêm chạnh lòng nhớ đến vòng tay ấm áp cùng hơi thở đầy nam tính của anh.

Rất nhớ.

Đang mãi đăm chiêu suy nghĩ, cậu không hề nhận ra sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến. Hắn bước gần bên Nhất Bác, hành động ân cần hiếm gặp cởi áo khoác ra choàng lên người của cậu. Hắn đưa tay ôm lấy cả thân người của Nhất Bác tựa vào lồng ngực nóng hổi của mình. Hơi thở của hắn phả vào vành tai đang đỏ ửng vì lạnh của cậu. Nhưng Nhất Bác không cảm thấy được sưởi ấm, chỉ thấy càng thêm lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương.

Nhất Bác nhận ra người ôm lấy mình không phải là người cậu mong chờ nhưng vẫn giữ im lặng không phản kháng, đôi mắt vẫn trông về phía xa xăm nào đó.

Rõ ràng là hai thực thể đang cận kề bên nhau nhưng lại quá cách xa, khoảng cách vô hình đã ngăn cản không để hai tâm hồn đồng điệu.

" Tôi đến đón em, theo tôi đi về "

"..."

" Nhất Bác, về thôi "

Hắn kiên nhẫn lặp lại ý định của mình nhưng đổi lại chính là thái độ thờ ơ, lãnh đạm của Nhất Bác.

Nhất Bác không xoay người lại chính là không muốn đối diện với hắn. Cậu không kháng cự để thoát khỏi vòng tay hắn bởi vì Nhất Bác biết rõ bản thân không bao giờ đấu lại hắn.

Nhận ra Nhất Bác vẫn không quan tâm đến hắn, Nhậm Đạt Tề liền cười khẩy, vòng tay càng thêm siết chặt, tì chiếc cằm nhọn hoắc lên bờ vai cậu.

" Tôi nói gì em nghe không rõ hay sao, không trả lời tôi hả?"

Nhất Bác nghe hắn nói xong liền đột ngột hỏi hắn.

" Chiến ca đâu?"

" Chết rồi" Nhậm Đạt Tề bình thản trả lời

Lời Nhậm Đạt Tề nói ra thật nhẹ nhàng tựa như không nhưng lại quá sức chịu đựng đối với Nhất Bác. Giấc mộng sinh ly tử biệt với Tiêu Chiến đêm nào nay lại hóa thành hiện thực tàn khốc trong thực tại. Nước mắt từng giọt, từng giọt thi nhau rơi xuống. Linh hồn như hóa thành ngàn vạn mảnh thương đau, giằng xé đến tận cùng.

Nhất Bác chết lặng người trong giây phút nghe thấy lời ấy thốt ra từ chính cửa miệng của hắn. Đôi mắt ảm đạm đẫm lệ rũ rèm mi ướt, tầng mắt bỗng chốc nhuốm một màu bi ai sầu thương cùng nỗi thống khổ. Nỗi đau sâu thẳm đáy tim dâng tràn quặn thắt từng cơn rồi rút cạn nguồn mạch sống.

Nguồn sống của cậu, ánh sáng của cậu, tình yêu của cậu...tất cả đã hết thật rồi.

Chính tay Nhậm Đạt Tề đã nhẫn tâm hủy hoại tất cả.

" Vậy anh giết chết tôi luôn đi"

Nhất Bác nghẹn lời, yếu ớt nói với hắn. Trong lời nói chứa đầy bi thương có cả sự căm phẫn.

Nhậm Đạt Tề buông Nhất Bác ra, nhanh chóng bắt lấy hai vai xoay người của Nhất Bác lại đối diện với hắn làm rơi áo khoác xuống khỏi bờ vai cậu.

" Vương Nhất Bác, dạo này trí nhớ của em thật tệ. Em đã quên thỏa thuận của chúng ta rồi sao?"

" Anh..."

Hắn nhìn thẳng vào gương mặt cậu, đôi mắt đỏ ngầu kiềm nén cơn giận đang bùng phát, nhấn mạnh từng chữ cho cậu nghe

" Tiêu Chiến chết rồi, kể từ bây giờ em thuộc quyền sở hữu của tôi. Đi về"

Như có động lực vô hình nào đó tiếp thêm sức mạnh hay chính từ sự phẫn uất kiềm hãm trong thời gian dài nay gặp dịp bùng phát, Nhất Bác cũng không e dè mà nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt nhuốm đầy hàn quang lạnh lẽo

" Tôi không đi, anh buông tôi ra. Chiến ca chắc chắn không chết. Tôi phải ở lại đây đợi anh ấy về"

Nhậm Đạt Tề cứ nghĩ khi hay tin Tiêu Chiến chết, Nhất Bác sẽ khóc nhưng không. Đôi mắt ráo hoảnh không một giọt nước mắt đọng lại, ánh mắt không hề che giấu lửa hận ngùn ngụt nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn thiêu đốt hắn tan thành tro bụi.

Trong lòng Nhất Bác vẫn thắp lên một chút hi vọng, cậu vẫn cố nắm níu thứ ánh sáng mỏng manh rằng anh còn sống để cậu tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Ngày nào chưa tận mắt nhìn thấy thi thể của Tiêu Chiến thì ngày đó Nhất Bác vẫn không tin rằng anh đã chết.

Chẳng phải Tiêu Chiến đã hứa sẽ cùng cậu về Lạc Dương sinh sống, cùng nắm tay bên nhau đến già hay sao. Anh chắc chắn sẽ giữ lời hứa, anh sẽ không nhẫn tâm bỏ lại Nhất Bác cô độc trên đời này đâu.

Nhất Bác tin anh sẽ quay về. Cậu sẽ đợi anh, dù qua bao nhiêu năm dài tháng rộng cũng vẫn đợi.

Đến giờ phút hiện tại, Nhậm Đạt Tề không còn đủ kiên nhẫn để đôi co với Nhất Bác nữa. Hắn chỉ cần biết mục đích phải đạt cho bằng được, hắn lạnh lùng ra lệnh

" Tiêu Chiến chết thật rồi. Em bỏ mộng đi, mau theo tôi về"

Tiêu Chiến chết thật sao? Bỏ mộng sao? Phải mà, ngay từ đầu là cậu sai. Nhất Bác không nên ích kỷ, không nên nghĩ bản thân có thể ly khai khỏi Nhậm Đạt Tề. Không nên mộng mơ một mái ấm gia đình, một khoảng trời riêng thuộc về mình.

Tiêu Chiến, Nhất Bác sai rồi . Xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh. Em làm liên lụy đến anh.

" Tôi đã nói không đi. Nhậm Đạt Tề, anh nghe rõ cho tôi, cả đời này tôi hận anh"

Lời nói cương quyết, đanh thép mang theo tất cả hận thù chất chứa trong ấy mà thốt ra.

Hận hắn thì sao, hắn không quan tâm. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, thuộc về một mình hắn mà thôi.

Một người ích kỷ như Nhậm Đạt Tề thì dù hận hắn cũng được, không yêu hắn cũng chẳng sao. Hắn quyết không buông tay cũng không nguyện ý từ bỏ.

" Vương Nhất Bác. Tốt nhất em nên hiểu hoàn cảnh và thân phận hiện tại của mình như thế nào đi. Trong giấy cam kết đã ghi rất rõ, nếu Tiêu Chiến thất bại thì em phải phục tùng tôi vô điều kiện, ngoan ngoãn trở về bên cạnh hầu hạ tôi. Em là của tôi."

Nhậm Đạt Tề từ trong túi lấy ra tờ giấy thương lượng có chữ kí của Nhất Bác. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt rực lửa căm hờn, chỉ hận một nỗi không thể ngay tại đây liều mình sống chết một phen với hắn.

Ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh không thay đổi, âm thanh phát ra thật nhẹ nhàng nhưng lại ẩn giấu sự nguy hiểm chết người

" Nếu lần này em không ngoan ngoãn theo tôi về, không chỉ căn nhà mục nát này tiêu tan mà ngay cả những căn nhà xung quanh cũng sẽ tan thành tro bụi. Tôi nói được thì làm được, sẽ không có chuyện vì em nhân từ với bất cứ một ai. Em suy nghĩ cho kĩ, cơ hội tôi cho em chỉ có một"

" Đê tiện, bỉ ổi, hạ lưu, khốn nạn, xấu xa..."

Nhất Bác nghe hắn nói vậy liền quay sang nhìn trừng trừng vào hắn. Cậu muốn một lần nhìn cho rõ con người hắn được cấu tạo từ những thứ tạp chất gì, sao lại có thể tàn nhẫn và độc ác đến mức độ không có cách nào chấp nhận được như thế.

Thật đáng ghê tởm.

Nhậm Đạt Tề đã gây ra biết bao đau khổ, tủi nhục và thống hận cho cậu vẫn không thể làm thỏa mãn bản tính bá quyền của hắn. Chỉ cần là thứ hắn muốn, hắn không tiếc dùng bất kì thủ đoạn tàn độc và dơ bẩn để đoạt lấy.

Thật đáng sợ.

" Tàn nhẫn, độc ác, máu lạnh, vô tình, không có nhân tính... Tôi nói tiếp giúp em. Chửi, cứ tiếp tục chửi cho sướng miệng đi, đây đâu phải lần đầu tiên em chửi tôi. Tôi có như thế nào thì em cũng phải bên cạnh tôi cả đời, đừng mong thoát"

" Cứ nhất định phải là tôi hay sao?"

Hắn bước gần về phía Nhất Bác, đưa bàn tay chạm vào gò má của cậu. Bàn tay hắn bỗng nhiên rất nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng ấy một cách thích thú đến say mê, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn

" Phải. Bởi vì trên đời chỉ có duy nhất một Vương Nhất Bác. Tôi chỉ muốn một mình em"

Nhậm Đạt Tề mà có thể dùng ánh mắt như thế này để nhìn cậu sao. Nhất Bác hất bàn tay đang mơn trớn trên mặt mình ra. Với cậu mà nói, mỗi giây mỗi phút hắn chạm vào cậu chính là những giây phút cậu chán ghét nhất. Cậu thấy thật ghê tởm hắn cũng như thấy bản thân thật dơ bẩn.

" Tôi không muốn"

" Em không có quyền nói muốn hay không. Số phận của em là do tôi quyết định. Nhưng số phận của những người xung quanh đây như thế nào là tuỳ thuộc vào thái độ của em"

Hắn đang dùng tính mạng của những con người vô tội xung quanh để uy hiếp cậu. Đúng là Nhậm Đạt Tề mà Nhất Bác từng quen biết, dù có thay máu thì bản chất con người hắn vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.

" Anh đang đe dọa tôi?"

" Không. Tôi chỉ đang tốt bụng nhắc nhở em thôi"

Nhất Bác thật sự không còn sức để chống đỡ nữa rồi. Không còn Tiêu Chiến bên cạnh, cậu tựa như thân cây sau trận cuồng phong bị đốn ngã, cả sức lực để phản kháng cũng không có. Bản thân đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng rồi.

Chỉ vì mưu cầu tự do, Tiêu Chiến sống chết chưa rõ. Chỉ vì không cam lòng khuất phục mà làm liên lụy đến những người vô tội không liên quan. Cả đời này thật sự định sẵn cậu không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Nhậm Đạt Tề sao?

Tất cả khổ đau của Nhất Bác thì cậu nên tự mình gánh chịu, tất cả hậu quả chỉ nên để một mình cậu đón nhận là được. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời hắn, chỉ cần an phận làm người tình của hắn thì có lẽ không ai phải chịu tổn thương nữa. Nhất Bác cam đành chấp nhận buông xuôi, một lần nữa mặc tình cho số phận đưa đẩy. Trôi về đâu cũng được, không còn Tiêu Chiến, tất cả Nhất Bác không màng đến nữa.

Từ không tự nguyện lại đổi thành buộc lòng khuất phục.

Nhất Bác không nhìn hắn, nắm chặt tay lại lạnh lùng nói

" Tôi theo anh về"

Nhậm Đạt Tề khóe môi nở nụ cười, cơ mặt cũng giãn ra. Cuối cùng thì hắn cũng được như ý nguyện.

Nhưng hắn không biết rằng bản thân đáng thương đến tội nghiệp.

Hắn đơn giản nghĩ rằng chỉ cần không còn Tiêu Chiến trên đời, hắn sẽ có được Vương Nhất Bác. Nhưng hắn không hề biết rằng, hắn mãi mãi chỉ là kẻ chiến bại.

.

.

.

Giữa đêm, những chiếc xe sang trọng lao nhanh trên đường phố vắng. Vương Nhất Bác đôi mắt vô hồn hướng ra cửa kính xe nhìn cảnh vật bên ngoài cứ lao nhanh vùn vụt. Cửa kính bị những giọt nước mưa làm cho cảnh vật mờ nhạt rồi ảm đạm đến u buồn.

Bàn tay chạm lên kính, bất giác giọt nước mắt từ đâu rơi xuống, làm nhòe cả nước mưa.

Mệt mỏi

Trống rỗng

Tuyệt vọng

Những chiếc xe lần lượt chạy vào cánh cửa lớn, đi xuyên qua một khuôn viên khá rộng sau đó dừng lại trước ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ. Có phải từ nay, chính nơi này sẽ trở thành nhà tù giam cầm thể xác của cậu suốt kiếp.

Nhậm Đạt Tề bước xuống, đi vòng qua mở cửa xe cho Nhất Bác. Cậu vẫn không nhìn hắn, bước xuống xe một cách rất máy móc. Hắn đang định đưa tay dìu cậu vào nhà thì Nhất Bác nhẹ nhàng lách người qua tránh né. Cậu không nhanh cũng không chậm lên tiếng

" Tôi tự biết đi"

Nhất Bác tựa như hóa thành một cỗ máy được người lập trình sẵn, thái độ và biểu cảm như trở về làm Bạch Mẫu Đơn băng lãnh của ngày nào, không một chút cảm xúc.

Phải trở về bên cạnh Nhậm Đạt Tề, cậu còn có thể khác hơn được sao. Cậu giờ đây chỉ là cái xác lạnh lẽo, bởi vì tâm hồn Nhất Bác đã theo đến bên cạnh Tiêu Chiến mất rồi.

Theo Nhậm Đạt Tề bước vào nhà, hắn đang ung dung ngồi trên sofa, chân thì ngạo nghễ vắt lên bàn trà bên cạnh quan sát cậu.

Phòng khách thật sự rất xa hoa, tráng lệ, đứng yên một lúc lâu Nhất Bác mới nhận ra có một người phụ nữ trung niên đang quỳ gối bên cạnh sofa.

" Đây là thím Trương, từ nay sẽ phụ trách việc ăn uống, sinh hoạt của em trong ngôi nhà này. Còn công việc của em chính là phục vụ tôi, khiến tôi vui vẻ. Đã hiểu"

Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay lại với nhau, móng tay chạm vào lòng bàn tay đau đến mức mất cả cảm giác. Chút đau đớn bên ngoài này làm sao có thể sánh bằng nỗi đau đang gặm nhắm lần mòn trái tim Nhất Bác. Đau đến thở cũng không thông.

" Tôi nói một lần để em biết, sự sống còn của thím Trương từ nay phụ thuộc vào thái độ phục tùng của em. Em dám bỏ trốn tôi sẽ đánh gãy chân thím Trương, em dám tự tử tôi sẽ cắt lưỡi bà ta. Em tự liệu thân cư xử cho đúng đi."

Tại sao lại bắt sự sống còn của một người phụ thuộc vào số phận của cậu cơ chứ. Trên đời này liệu có tồn tại hai chữ công bằng hay không? Công bằng rốt cuộc ở đâu chứ? Thật chất không có sự công bằng nào dành cho những người vốn sinh đã là cát bụi như cậu, không tiền và ở tận cùng đáy xã hội đầy rẫy những bất công này.

Nhất Bác mím chặt môi lại, nhắm đôi mắt u buồn che giấu tất cả sự phẫn nộ đang hằn lên trong ánh mắt. Ý muốn thoát ly chưa kịp thắp lên đã ngay lặp tức bị dập tắt không thương tiếc. Căn bản là cậu không thể cự tuyệt, càng không thể phản kháng. Không thể vùng vẫy càng không thể chống đối. Bởi vì Nhất Bác hiểu rõ, một khi cậu làm bất cứ điều gì trái với ý muốn của hắn thì người chịu khổ không chỉ có một mình cậu. Lập mưu hãm hại Tiêu Chiến đã đành, giờ còn muốn lấy thím Trương làm sức ép uy hiếp Nhất Bác. Còn có chuyện gì mà hắn không dám làm đây chứ.

Trong lòng chằng chịt vết thương, trái tim cứ từng hồi rỉ máu rồi rút cạn hết sức chịu đựng của Nhất Bác. Cậu thật lòng chỉ muốn chết. Mệt mỏi đến cùng cực.

Nhất Bác cười đến tê dại, trong lòng dâng lên một cổ chua xót, đến khi nào Nhậm Đạt Tề mới chịu dừng tay lại đây?

09.08.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro