C19. Tương kế tựu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng cuối cùng ở tầng ba, Nhất Bác đang ngồi bên phía mép giường thẫn thờ nhìn mông lung vào khoảng không vô định trước mắt. Tiêu cự của cậu bây giờ thật chất không thể tiếp thu bất kì hình ảnh nào. Đi một vòng lớn vậy mà vẫn không thoát được, cuối cùng một lần nữa lại phải rơi vào tay Nhậm Đạt Tề.

Nhậm Đạt Tề từ phòng tắm bước ra, trên người hắn mặc áo choàng tắm được buộc dây một cách lõng lẻo. Vừa đi vừa lau mái tóc ướt sũng của mình. Hắn bước đến ngồi xuống giường cạnh cậu, vẫn chăm chú lau tóc. Hắn bất ngờ quay lại, hướng chiếc khăn về phía Nhất Bác

" Ngồi đó làm gì. Em tới đây, lau khô tóc cho tôi."

Nhất Bác máy móc, chầm chậm nhận lấy chiếc khăn, cậu đổi tư thế quỳ gối phía sau, đưa tay lau khô tóc cho hắn. Tay cậu thì lau nhưng mắt vẫn không nhìn hắn.

Một giây sau, tay cậu đột nhiên bị người kế bên nắm chặt kéo ngã xuống giường, đem thân mình áp chặt lên người của cậu. Nhậm Đạt Tề gắt gao nhìn Nhất Bác, gương mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt sắc lạnh hằn lên vô số dục vọng.

Nhất Bác không muốn nhìn hắn, cậu quay mặt sang hướng khác, nước đang lưng chừng nơi khóe mắt làm cậu không còn nhìn rõ phía trước. Đáy lòng đã chìm sâu vào tuyệt vọng, nửa linh hồn thương đau cứ không ngừng bóp nghẹn trái tim Nhất Bác.

Nhậm Đạt Tề nhìn dáng vẻ Nhất Bác một lần nữa quay về phục tùng nằm dưới thân hắn như hiện tại, cảm thấy vô cùng phấn khích. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn lại nhớ mấy tháng qua cậu cùng Tiêu Chiến sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, cơn lửa giận trong lòng hắn lại sôi sục.

" Có lên giường với hắn chưa?"

Nhất Bác không muốn trả lời câu hỏi vô nghĩa của Nhậm Đạt Tề, cậu im lặng cắn chặt môi mình lại

" Trả lời tôi"

Nhậm Đạt Tề tức giận, khí hỏa dâng cao, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cằm rồi xoay mặt Nhất Bác để cậu đối mặt với hắn.

" Tôi yêu Chiến ca, cả đời này cũng chỉ yêu duy nhất một mình anh ấy. Tôi sẽ trao tất cả những gì tôi có cho người mình yêu"

Nhất Bác không trực tiếp cho hắn một đáp án chính xác nhưng với giọng điệu của cậu, làm sao hắn không hiểu giữa hai người họ đã xảy ra những chuyện gì. Lời nói của Nhất Bác như vậy lại có tính sát thương cực mạnh với Nhậm Đạt Tề. Giống như cậu đang cầm lấy một chiếc dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của hắn. Nội tâm Nhậm Đạt Tề đang gào thét dữ dội, phẫn nộ cứ như đống lửa cháy bùng lên không thể dập tắt

Bốp

Khuôn mặt của Nhất Bác bất ngờ bị hắn đánh rất nhanh đã xuất hiện những vết hằn đỏ chói mắt, khóe miệng cũng không kìm được chảy ra một vệt máu nhỏ.

Đôi mắt Nhậm Đạt Tề biến chuyển, đỏ ngầu như hung thần, bàn tay di chuyển bóp chặt lấy chiếc cổ mảnh mai như hạc của Nhất Bác

Nhậm Đạt Tề gầm lên như một con thú bị trúng thương

" Vương Nhất Bác, em dám phản bội tôi."

Nhất Bác lúc này mới giương đôi mắt sáng như sao, ẩn chứa sự kiên cường đầy khiêu khích nhìn hắn, trên môi xuất hiện nụ cười mỉa

" Phản bội sao? Nhậm Đạt Tề, tôi chưa bao giờ yêu anh."

Nhậm Đạt Tề bị chọc giận, lực đạo tăng mạnh trên đôi tay của hắn siết chặt lấy cổ Nhất Bác. Gương mặt cậu đỏ lên, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn vì thiếu dưỡng khí. Nhất Bác buông thả hai cánh tay mình trên giường, bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm, cậu không giãy giụa cũng không phản kháng.

" Mạnh tay lên. Tốt nhất là anh giết chết tôi luôn đi"

Hiện tại, sống chết đối với cậu đã không còn quan trọng nữa. Cứ như thế này chẳng phải tốt hơn sao. Cứ để Nhậm Đạt Tề lấy mạng của cậu, sau này không cần vì bị cưỡng chế mà ép lòng gắng gượng ở cạnh bên hắn. Như vậy, cũng không ai vì Nhất Bác mà vô cớ bị liên lụy, tổn thương nữa. Chỉ cần vài phút nữa thôi, Nhất Bác có thể thanh thản đi gặp người mẹ kính yêu của mình, đoàn tụ với mẹ nơi thế giới bên kia. Thật tốt.

Nhậm Đạt Tề nhìn Nhất Bác, môi hắn cong lên rồi cười một cách quỷ dị, khó hiểu. Trong tiếng cười của hắn nghe ra mấy phần tàn nhẫn và lạnh lùng, cũng có chút bi phẫn xen lẫn trong ấy.

" Vì Tiêu Chiến sao? Em muốn chết theo hắn, muốn đoàn tụ bên nhau? Tôi không bao giờ để em toại nguyện đâu."

Hắn lập tức ngưng ngay tiếng cười kinh khiếp rồi sau đó đột nhiên buông lỏng bàn tay rời khỏi người Nhất Bác. Cậu vô lực nghiêng người ho khan không ngừng.

Khi Nhất Bác chưa kịp định thần lấy lại bình tĩnh thì bàn tay to lớn của Nhậm Đạt Tề tiếp tục đưa xuống, thô bạo nắm lấy áo của Nhất Bác dùng lực giật mạnh khiến những chiếc nút áo rơi ra vương vãi xuống sàn.

Nhậm Đạt Tề một lần nữa nhấn mạnh Nhất Bác nằm xuống dưới thân hắn, gương mặt hắn áp sát xuống khuôn mặt của cậu. Mùi hương tỏa ra từ cơ thể của hắn khiến Nhất Bác cực kì khó chịu và chán ghét, cậu quay mặt tránh đi. Hắn hôn lên má cậu rồi di chuyển đến vành tai, cắn mạnh lên đó. Giọng nói khàn đặc vì dục vọng dâng cao, thổi một làn hơi vào tai cậu

" Đêm nay tôi sẽ làm triệt để xóa hết dấu vết của tên khốn Tiêu Chiến kia trên người của em. Em mãi mãi chỉ có thể là người của Nhậm Đạt Tề mà thôi. Mãi mãi"

Là tình cảm hay chính do tham luyến cơ thể Nhất Bác khiến cho Nhậm Đạt Tề không thể buông bỏ? Dù là vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, trong lòng hắn luôn chấp niệm một điều Nhất Bác chính là của hắn, của một mình hắn, sở hữu của riêng hắn.

Biết rằng khi theo hắn về đây, chuyện như thế này sẽ không thể tránh được nhưng thật lòng Nhất Bác không muốn ở cùng một chỗ với hắn. Tuyệt nhiên cũng không muốn cùng hắn làm chuyện này, Nhất Bác chỉ muốn thuộc về duy nhất một mình Tiêu Chiến thôi.

Trong lòng cậu có chút sợ hãi nhưng lại không có cách vùng vẫy. Sức lực của Nhất Bác thì làm sao có thể chống cự Nhậm Đạt Tề. Hắn đã nói nếu cậu dám tự tử thì sẽ không tha cho thím Trương, làm sao Nhất Bác dám làm liều đây.

Nhất Bác trong lòng uất ức, phẫn hận, cười khổ tự trách bản thân yếu mềm, hiện tại chỉ có thể bất phục nằm ở đây dưới thân của Nhậm Đạt Tề. Tôn nghiêm, tự do và thân thể mặc tình cho hắn giẫm đạp.

Cậu bỗng nhiên mở mắt nhìn thẳng vào gương mặt của hắn, ánh mắt hằn lên những tia lửa căm thù không cam lòng khuất phục. Lời Nhất Bác thốt ra đanh thép khẳng định

" Anh chiếm giữ được thân xác này thì sao chứ? Nhưng anh lại không thể nào bôi xóa được hình ảnh của Tiêu Chiến trong trái tim tôi, mãi mãi cũng không"

" Thân xác cũng được, tôi đâu cần em phải yêu tôi"

Nhậm Đạt Tề nói xong liền nhanh tay thoát ly những thứ hắn cảm thấy vướng víu trên người của Nhất Bác ra, thân thể cậu cứ mặc nhiên như thế phơi bày trước mắt hắn. Nhất Bác nhắm mắt lại, răng cũng cắn chặt vào nhau. Cứ nghĩ đến cơ thể sắp bị hắn đem ra từng chút từng chút mà giày vò thì bất giác cậu khẽ run lên, nước mắt vì thế không kiềm được vô tình chảy xuống

Đôi mắt hắn nhìn xuống cơ thể tuyệt mỹ dưới thân, cơn khát vọng bấy lâu nay phải kìm chế một lần được giải phóng không chút nương tình. Mặc cho Nhất Bác có thái độ chán ghét, hắn không quan tâm mà dứt khoát hạ người hôn xuống. Chiếc cổ trắng ngần thơm ngon cùng mùi hương cơ thể dễ chịu hắn vẫn luôn tưởng nhớ đêm ngày, chỉ có cơ thể này mới có thể thỏa mãn dục vọng của hắn. Chiếc lưỡi ranh mãnh di chuyển một vòng trên gương mặt Nhất Bác, Nhậm Đạt Tề muốn triệt để xóa bỏ mọi vết tích của người kia, muốn để lại kí hiệu của hắn trên cơ thể cậu, tất cả để đánh dấu cậu chỉ thuộc về một mình hắn...

Cơ thể Nhất Bác cứ run lên theo từng cái hôn của hắn, cậu thấy kinh tởm đến mức buồn nôn. Cậu nghiêng đầu qua một bên tránh né, giọng nói chua chát lên tiếng

" Anh muốn làm gì cũng được, đừng hôn môi."

Nhậm Đạt Tề đang hưng phấn thì hành động chợt dừng lại. Hắn không vui khi người nằm dưới thân hắn đến lúc này rồi vẫn còn để tâm đến quy ước trước đây. Hắn đảo mắt làm bộ dạng như vừa nhớ điều gì, phút sau đó lại nở nụ cười thâm hiểm nhìn cậu. Không hôn môi thì không hôn môi, hắn đưa tay tách mạnh đôi chân thon dài của Nhất Bác sang hai bên. Nhậm Đạt Tề không định làm bước dạo đầu, không định khuếch trương cũng không dùng chất bôi trơn định một đường đâm thẳng vào huyệt đạo non yếu kia để cậu cảm nhận đau đớn gọi là trừng phạt.

Cộc...cộc ... có tiếng gõ cửa

Nhậm Đạt Tề cáu gắt hét lên khi cơn lửa tình bỗng chốc bị chen ngang

" Ai?"

Bên ngoài là tiếng của Lôi ca truyền vào

" Xin lỗi đã làm phiền ông chủ. Nhưng ông chủ, đàn em vừa báo lại vũ trường Túy Mộng bị người ta kéo đến đập phá"

" Ai to gan vậy? Địa bàn của Nhậm Đạt Tề cũng dám đến gây chuyện?"

Lôi ca e dè đáp trả câu hỏi của hắn

" Dạ. Đã cho người điều tra. Ông chủ có cần đến xem sự việc như thế nào không?"

Nhậm Đạt Tề nghe vậy, nhìn Nhất Bác một lúc thì thở hắt ra một hơi. Thật là mất hết cả hứng thú, miếng thịt ngon lâu ngày mới được ăn phải dừng ngay lúc trọng điểm thế này mới tức chứ. Hắn ngồi bật dậy, rời khỏi người Nhất Bác, bước đến tủ quần áo nói vọng ra ngoài

" Mày xuống chuẩn bị xe đi. Tao đến đó xem tình hình như thế nào"

Lôi ca nhận lệnh, dạ một tiếng rồi nhanh chóng rời.

Hắn thay quần áo xong quay ra thấy Nhất Bác vẫn nằm im bất động trên giường, khóe mắt đã hơi ươn ướt. Nhậm Đạt Tề bước đến ngồi bên cạnh, đưa tay muốn lau đi giọt nước mắt kia thì Nhất Bác quay mặt từ chối

Sắc mặt Nhậm Đạt Tề tối sầm lại, cánh tay bơ vơ giữa không trung rồi hụt hẫng buông xuống. Giọng nói trầm nhưng khàn đục của hắn vang lên bên tai

" Tôi có việc phải đi giải quyết. Em ngoan ngoãn ở lại trong phòng này chờ tôi về"

Nói rồi hắn vươn tay kéo chiếc chăn lên đắp ngang người cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Nhất Bác mới đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Nhất Bác nghe tiếng bước chân của hắn xa dần mới lấy lại chút bình tĩnh. Cậu co người nằm rút vào trong chiếc chăn. Nước mắt cứ thi nhau chảy xuống làm ướt hết cả chiếc gối cậu đang nằm. Hôm nay may mắn tránh được một lần, vậy những lần tiếp theo phải tính làm sao đây? Cậu không thể nào tránh né hắn mãi được. Nhưng bắt Nhất Bác cam tâm tình nguyện cùng hắn ân ái là chuyện không thể được. Càng nghĩ càng đau, càng thấy lòng chua xót, khốn khổ.

" Tiêu Chiến, anh đang ở đâu?"

Một kẻ luôn muốn ép buộc, một người không chịu khuất phục, những người tháng sắp tới phải sống ra sao đây.

.

.

.

Nhậm Đạt Tề vừa về đến nhà, hắn đưa tay nới lỏng cà vạt, thả người một cách mệt mỏi xuống chiếc ghế sofa đặt trong phòng khách. Hắn khép hờ mi mắt lại lên tiếng gọi

" Thím Trương"

Thím Trương nghe tiếng hắn gọi thì vội vã từ nhà bếp chạy lên, thím cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn

" Nhất Bác đâu, ở trên phòng sao? Kêu em ấy xuống đây cho tôi"

Thím Trương run rẫy cúi gầm mặt xuống dưới sàn nhà, không dám nói chuyện. Khó khăn lắm mấp máy mở lời

" Thưa ông chủ, cậu Nhất Bác...cậu ấy..."

Nhậm Đạt Tề thấy có chuyện gì đó không đúng lắm liền mở mắt ra nhìn thím Trương dò hỏi

" Sao không trả lời mà đứng đó ấp úng"

" Ông chủ, cậu Nhất Bác...Uông gia...lúc ông chủ đi vắng...Uông gia có đến đây..."

Thím Trương cố gắng nửa ngày cũng không nói thành câu hoàn chỉnh. Nghe nhắc đến Uông gia (anh vợ của Nhậm Đạt Tề), hắn đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ càng hằn lên những tia lửa đáng sợ.

Nhậm Đạt Tề vì chuyện của vũ trường Túy Mộng mà mấy ngày nay không có về nhà. Vừa về thì thím Trương rụt rè sợ hãi không nói chuyện rõ ràng. Hắn hỏi đàn em canh giữ cửa mới biết thì ra Uông Phí đã đến đây và dẫn Nhất Bác đi.

Hắn gầm lên quát tháo không ngừng khi để Uông Phí dẫn người đi khỏi. Uông Phí là ai chứ, có cho bọn chúng ăn gan hùm uống mật gấu cũng không dám ra tay cản người. Nên bây giờ chỉ biết đứng ở đây, cúi đầu bất lực hứng chịu cơn thịnh nộ của Nhậm Đạt Tề.

Đến Uông gia,

Phòng khách to lớn nhưng lại nồng nặc mùi khói thuốc phát tán trong không khí. Ánh nắng chiều nhẹ vàng xuyên qua kẽ chiếu thẳng vào cửa sổ, khiến cho bộ bàn ghế gỗ được chạm khắc một cách tinh xảo thêm phần lộng lẫy. Trong tay nam nhân đang ngồi ở ghế chủ vị đang cầm tách trà đưa miệng chậm rãi thưởng thức

" Anh hai" Nhậm Đạt Tề mang theo khí thế bức người bước vào, nhưng giọng nói nghe ra có chút nhún nhường khó gặp

Uông Phí là lão đại hắc bang lừng danh tứ phương, nắm trong tay quyền sinh sát hắc bạc lưỡng đạo, tiền tài và thế lực ai nghe danh cũng phải nể sợ, cũng chính là anh vợ của Nhậm Đạt Tề.

Nam nhân lừng danh này không có vẻ ngoài hung ác, hiểm độc, hay tàn ác như trong tưởng tượng. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt, con ngươi mang theo cảm giác áp bức, ánh nhìn sắc bén tựa như xuyên thủng ý chí của người khác. Khí thế hôm nay được tạo do năm tháng lăn lộn giang hồ, trải qua không ít sóng gió mài giũa mà thành. Nam nhân cho người đối diện cảm giác thâm tàn bất lộ, vẫn là khó đoán tâm ý.

Uông Phí bình thản quét mắt nhìn Nhậm Đạt Tề, tách trà trong tay liền để nhẹ xuống bàn

" Ừ, đến rồi. Nhanh hơn ta nghĩ đó, em rể. Ngồi đi"

" Anh vẫn khỏe?"

Uông Phí bất ngờ cười lớn

" Lão Tề, hôm nay cậu học ở đâu ra lời thăm hỏi khách sáo đó vậy?"

" Không có gì. Chẳng qua tôi chợt nhớ ra lâu rồi không hỏi thăm anh thôi. Nhưng chắc câu hỏi của tôi hơi thừa rồi nhỉ. Anh có thể ngang nhiên xông vào nhà cướp người của tôi đi thì làm sao không khỏe cho được"

" Cái gì mà cướp người? Nghe thật khó lọt màng nhĩ, chỉ là tôi có lòng tốt bảo quản giúp khi cậu vắng nhà thôi."

" Từ bao giờ anh có hứng thú quản chuyện của tôi thế"

" Không hề. So với quản chuyện của cậu, tôi lại có hứng thú với cậu nhóc mà cậu đang bao dưỡng hơn. Đúng là miếng thịt ngon, cậu thật biết cách hưởng thụ"

Hai lão đại của hắc bang cứ anh một câu, tôi một câu đối đáp qua lại, không ai nhường ai. Một cuộc long hổ tranh hùng bằng miệng đang diễn ra, nặc nồng mùi thuốc súng

Nhậm Đạt sốt ruột, tâm tình như ngồi trên đống lửa khi Uông Phí nói có hứng thú với Nhất Bác. Hắn khẩn trương đứng dậy

" Tôi đã đến đây, anh còn không mau trả người"

" Xem ra cậu không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Ngồi đi, tôi có nói không trả người sao"

Chỉ sau câu nói của Uông Phí, trong thoáng chốc hai tên đàn em dẫn Nhất Bác từ trên lầu bước xuống.

Khi thấy rõ người được đưa xuống là Nhất Bác, Nhậm Đạt Tề không cách nào giữ được bình tĩnh vốn có. Tầm mắt hắn đều đặt hết lên người của Nhất Bác, những vết roi dày đặc trên người của cậu khiến hắn cảm nhận tâm can như bị ai đó thắt nghẹn lại đến khó chịu. Chiếc áo sơ mi màu trắng trên người Nhất Bác rách ra lộ rõ những lằn roi chằng chịt, ngân ấn màu đỏ hiện lên. Thật khiến người ta đau xót.

Nhậm Đạt Tề nhìn thấy tình cảnh như thế, đồng tử liền co rút dữ dội, trong hốc mắt bốc lên cơn lửa giận ngùn ngụt như muốn thiêu cháy mọi thứ xung quanh. Thanh âm lạnh lùng vang lên

" Lão Phí, anh làm vậy là có ý gì đây hả?"

Uông Phí thản nhiên uống một ngụm trà rồi trả lời hắn

" Không có gì, chẳng qua có một vài chuyện tôi sợ cậu quên nên mượn việc này nhắc nhở cậu thôi"

" Uông Phí, người của Nhậm Đạt Tề anh cũng dám ra tay. Anh coi thường tôi là phải trả giá đắt đó."

Uông Phí hiên ngang đứng trước mặt hắn, ánh mắt không hề e dè, khiếp sợ và nhún nhường trước lời đe dọa của Nhậm Đạt Tề

" Lão Tề, vui chơi thì cũng có giới hạn của nó. Cậu nên nhớ Uông Diệu Ái mới là vợ hợp pháp của Nhậm Đạt Tề cậu. Do cậu ngay từ đầu làm chuyện vượt quá giới hạn trước nên không thể trách tôi được. Thôi, tiếp theo nên phải làm như thế nào, tôi nghĩ cậu biết rõ. Dẫn người về đi"

Uông Phí nói xong liền lặp tức ly khai, bỏ lại Nhậm Đạt Tề đang ôm một bụng tức nhưng không thể phát khí. Nhậm Đạt Tề vì nghĩ đến đại cuộc, vì những chuyến hàng sau này của hắn đành nuốt xuống cơn tức lần này. Nhưng trong lòng hắn tự hứa với bản thân sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu.

.

.

.

Cuối cùng Nhậm Đạt Tề cũng đưa được người về. Nhậm Đạt Tề liền kêu bác sĩ riêng đến khám cho Nhất Bác, khi bác sĩ nói cậu không sao chỉ bị thương phần mềm, không ảnh hưởng đến xương cốt thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn vết thương của cậu nhưng lại không dám đụng vào, trong lòng dâng lên tư vị chua xót không thể giải thích được. Những lần trước đây, khi hắn ra tay đánh cậu thật lòng cũng không có cảm giác này chiếm ngự. Vậy thì sao bây giờ lại thấy khó chịu khó tả đến thế. Hắn điên mất thôi.

Hắn nhẹ giọng hỏi khi thấy mắt Nhất Bác khẽ chuyển động

" Còn đau không?"

Nhất Bác đưa tay chống xuống giường muốn đỡ thân người ngồi dậy. Hắn thấy vậy liền đi đến bên cạnh ngồi xuống làm chỗ dựa cho cậu.

" Thấy khó chịu chỗ nào thì nói"

"..."

" Em sao vậy? Bị thương ở lưng mà miệng không nói chuyện được sao?"

" Lão đại"

Nhậm Đạt Tề nghe Nhất Bác gọi mình như thế thì có chút ngạc nhiên, đã lâu rồi cậu không dùng thái độ này nói chuyện với hắn. Hắn vẫn im lặng không lên tiếng chờ cậu nói tiếp

" Từ nay tôi sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời, anh muốn tôi làm gì cũng được. Xin anh đừng để tôi rơi vào tay Uông gia nữa. Xin anh đó."

11.08.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro