C20. Chuẩn bị khai chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời cầu xin yếu ớt của Nhất Bác vừa thốt ra, khiến Nhậm Đạt Tề sững người vài giây. Đại não của hắn phải hoạt động hết công suất mới lọc được dữ liệu vừa mới thu thập được trước đó không lâu. Ba chữ cuối mặc dù cậu nói bằng thanh âm rất nhỏ nhưng đến cuối cùng hắn vẫn nghe rất rõ.

Nhân tình bé nhỏ của hắn hôm nay thay đổi rồi. Nhất Bác bên cạnh hắn thời gian không tính là ngắn, trước khi có sự xuất hiện của Tiêu Chiến mặc dù luôn cam chịu phục tùng với thái độ gượng ép nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, nghe lời. Từ khi Tiêu Chiến hiện diện rồi đến lượt mẹ Vương qua đời, Nhất Bác liền ra sức phản kháng, cương quyết ly khai với hắn. Sao bây giờ lại hạ mình cầu xin, chuyện gì đã xảy ra mà hắn không được biết.

Phải chăng trong khoảng thời gian Nhất Bác bị Uông Phí bắt giữ đã có tác động rất lớn đối với Nhất Bác làm cho suy nghĩ của cậu đột ngột thay đổi. Nhậm Đạt Tề vắt nát óc để tự ngẫm vẫn không tìm được câu trả thỏa đáng, hắn nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt đầy hoài nghi

" Em nói gì? Lặp lại một lần tôi nghe."

" Tôi sẽ ngoan ngoãn ở cạnh anh như trước đây, không bỏ trốn cũng không kháng cự anh nữa"

Thanh âm êm dịu cùng ánh mắt long lanh ngấn nước Nhất Bác nhìn hắn khiến Nhậm Đạt Tề thấy trong lòng dâng lên cảm xúc rất lạ, có phải hắn đang mơ. Nếu có giấc mơ chân thật thế này, hắn nguyện không cần tỉnh giấc.

" Em nói thật?"

Nhất Bác khẽ gật đầu xác nhận.

" Xem ra tôi phải nên cảm ơn Uông Phí sau đó hậu tạ anh ta thật xứng đáng rồi. Tôi tốn biết bao nhiêu công sức vẫn không có cách nào làm em lay chuyển tâm ý. Uông Phí chỉ dẫn em đi vài ngày thì cuộc diện hoàn toàn thay đổi. Em như chú sư tử con bị thuần hóa vậy. Tốt rồi, ngay từ đầu em biết điều như thế này sẽ không ai phải khổ."

'Phải. Không ai phải khổ. Sắp đến lúc kết thúc tất cả rồi'

Vừa nói Nhậm Đạt Tề vừa kéo cậu ngã tựa vào lồng ngực của hắn, hành động rất nhẹ nhàng vì hắn sợ đụng đến vết thương làm cho cậu bị đau.

Nhất Bác cũng không còn thái độ bài xích hay phản kháng trước cử chỉ thân mật của hắn nữa. Cậu khép hờ đôi mắt, cố che giấu giọt nước đang chầm chậm chảy ra từ khóe mắt.

' Tiêu Chiến, anh đang ở đâu? Em đang chờ anh'

Giờ phút này, trong căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của đối phương. Đáng tiếc, hai con người cận kề bên nhau nhưng lại chứa đựng hai dòng suy nghĩ song song, không bao giờ có giao điểm. Bởi một điều rất đơn giản, hai con người ấy đại diện cho hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau. Nhậm Đạt Tề hiện thân như vị chúa tể trong thế giới tàn độc, chiếm đoạt do hắn xây dựng nên, mọi thứ đều phải tuân theo quy luật do hắn đặt ra, hắn không bao giờ có khái niệm cho hai chữ tình yêu. Thì Vương Nhất Bác như đóa mẫu đơn trong cơn giông bão, dù bị chà đạp đến tận cùng vẫn kiên cường vượt qua, khát vọng sống yêu thương trỗi dậy mạnh mẽ hơn tất cả.

Nhất Bác khát khao tự do cùng vùng trời bình yên có người yêu thương bên cạnh, người đó mãi mãi không thể là Nhậm Đạt Tề.

Buổi sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu sâu qua khe cửa, chiếu rọi vào thân ảnh đang nằm cuộn mình như chiếc kén trong lớp chăn trên giường. Nhất Bác thò cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, mở nhẹ đôi mắt, ánh sáng đột ngột ập tới làm cậu phải chớp chớp mắt vài cái mới có thể thích nghi. Vừa tỉnh dậy, cơ thể không hẹn mà lũ lượt kéo tới một trận đau đớn khắp cả thân người, nhất là ở phía sau lưng và trước ngực. Thấy bên cạnh giường trống rỗng không bóng người, đêm qua Nhậm Đạt Tề có ngủ ở đây hay không cậu cũng không biết và không muốn biết. Tối qua, vết thương phía sau lưng hành một trận cậu sốt mê man nên không nhận thức được sự việc xung quanh.

Vốn định bước xuống giường đi rửa mặt vệ sinh cá nhân nhưng hiện giờ ngồi dậy đối với Nhất Bác cũng thật khó khăn. Cậu không kìm nén được bản thân, bất giác buông một tiếng thở dài, ngây ngốc ngồi nhìn lên trần nhà, ánh mắt trở nên không có tiêu cự.

Ông trời đúng thật là đang trêu đùa với cậu. Cứ ngỡ chỉ cần thoát khỏi Nhậm Đạt Tề thì có thể cùng Tiêu Chiến sống bình yên bên nhau cả đời, đến cuối cùng mộng vẫn hoàn mộng. Hắn bức ép cậu đến không còn khả năng vùng vẫy, chạy mãi cũng không thoát, khiến người yêu thương cậu gặp nguy hiểm, những người bên cạnh vô cớ chịu tội. Nhậm Đạt Tề hiện hữu như bóng ma quái ác, ám ảnh cuộc đời cậu.

Một kẻ lạnh lùng, tàn độc lại có tính chiếm hữu mạnh mẽ như Nhậm Đạt Tề chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Nay Nhất Bác một lần nữa rơi vào tay hắn, có lẽ đến chết cũng đừng mong thoát thân.

Càng nghĩ Nhất Bác càng lo lắng cho an nguy tính mạng của Tiêu Chiến. Hiện tại cậu không biết một chút tin tức gì về anh, sống chết như thế nào, có bình an hay không. Nhưng có một điều, Nhất Bác chắc chắn sẽ không bao giờ tin rằng anh đã chết như lời Nhậm Đạt Tề đã nói.

Chắc chắn anh không chết, người đàn ông kiên cường, mạnh mẽ như anh sẽ không bao giờ khuất phục nghịch cảnh. Đứng trước khó khăn, sóng gió Tiêu Chiến luôn vững vàng vượt qua tất cả. Lần này chắc cũng sẽ không ngoại lệ, anh vẫn đang sống bình an ở đâu đó, chờ ngày cứu thoát cậu khỏi bàn tay quái ác của Nhậm Đạt Tề.

Nhất Bác tin tưởng ở anh.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngày nào chưa tận mắt nhìn thấy xác của Tiêu Chiến thì ngày đó cậu mãi mãi vẫn không tin anh đã rời xa cậu.

Nhất Bác cố gắng sống thật tốt, bảo vệ bản thân thật tốt, vững vàng một niềm tin chờ đợi ngày Tiêu Chiến đường đường, chính chính quay trở về đón cậu.

Nhất Bác trong lòng tự hỏi, có phải chỉ cần vượt qua được sóng gió lần này, cậu và Tiêu Chiến có thể cùng nắm tay chạm đến cánh cửa của hạnh phúc hay không?

Nghĩ đến anh, Nhất Bác mỉm cười thật hạnh phúc nhưng cậu đâu hay giọt nước mắt mặn đắng đang chảy dài trên gương mặt đẹp như tạc của mình.

Nhất Bác nhớ anh, nhớ thật nhiều.

Nỗi nhớ càng nhiều bao nhiêu cậu lại tự trách mình bấy nhiêu. Trong những tháng ngày sống êm đềm, hạnh phúc bên anh, cậu vẫn chưa từng nói cho Tiêu Chiến nghe một điều quan trọng đã chôn sâu tận trái tim từ lâu lắm. Vương Nhất Bác yêu anh.

Thế nhưng, bây giờ cậu muốn nói thật nhiều để anh thấu hiểu tình cảm của cậu, nói để khỏa lấp nỗi nhớ thương mong đợi. Nói để Tiêu Chiến biết rằng cậu yêu anh.

Suy nghĩ miên man một lúc, cơ thể Nhất Bác bắt đầu mệt mỏi, vết thương trên người lại hành hạ cậu. Nhất Bác thả người xuống giường, nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Đến tận buổi chiều, Nhất Bác thức dậy bởi cái bụng ra sức biểu tình dữ dội. Cậu cố gắng ngồi dậy thì thấy một cái bóng to lớn đang hiện diện bên cạnh cửa sổ, mùi thuốc lá bay khắp phòng làm cậu khó chịu, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Nhất Bác ho lên vài tiếng, hắn biết cậu đã tỉnh liền xoay người bước đến gần bên. Nhậm Đạt Tề ngồi xuống, áp sát người vào khuôn mặt của cậu, môi hắn nhẹ nhàng đặt lên má Nhất Bác một nụ hôn.

" Em dậy rồi, thấy khỏe hơn chưa?"

Cậu không trả lời, chỉ gật nhẹ một cái

" Em đói bụng không? Muốn ăn ở đây hay xuống nhà?"

" Xuống nhà ăn."

Nghe Nhất Bác nói thế, Nhậm Đạt Tề cũng gật gật rồi nhanh tay bế cậu trên đôi tay rắn chắc của hắn đi xuống dưới nhà. Nhất Bác bị hành động của hắn làm cho một phen cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cậu ở trên tay hắn ra sức giãy giụa

" Anh thả tôi xuống đi. Tôi tự đi được"

Nhậm Đạt Tề quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói đầy đe dọa

" Hôm qua chính miệng em đã hứa gì? Chẳng phải em nói sẽ ngoan ngoãn phục tùng tôi hay sao? Hay là muốn tới chỗ Uông Phí?."

Nhất Bác nghe vậy liền im lặng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, cậu không phản kháng nữa.

Đến nhà ăn, Nhậm Đạt Tề để Nhất Bác ngồi trên đùi của hắn, tay quàng qua eo để giữ cho cậu không bị ngã. Thím Trương đem thức ăn nóng hổi lần lượt đặt trên bàn. Mùi thơm của thức ăn khiến cho bụng cậu biểu tình thống thiết, kêu lên vài tiếng ọt ọt đáng xấu hổ.

Nhậm Đạt Tề nghe được liền mỉm cười. Nhất Bác không tin vào mắt mình khi thấy hắn cười như vậy. Ở bên cạnh hắn đã lâu, đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ này của hắn. Nhậm Đạt Tề cũng có thể cười như vậy hay sao. Đúng là chỉ cần sống lâu thêm một chút, chuyện lạ gì cũng có thể thấy.

Hắn bỏ qua biểu cảm kinh ngạc của cậu, lặp tức cầm đũa gắp lấy một miếng thịt nướng đưa lại gần miệng của Nhất Bác. Gương mặt cậu sượng sùng khi nhận ra hành động thân mật của Nhậm Đạt Tề, đang định mở miệng nhận lấy thức ăn thì từ phía sau đột nhiên vang lên giọng nói

" Tình tứ quá nhỉ?"

Uông Diệu Ái từ ngoài cửa bước thẳng đến nhà bếp kéo ghế ngồi phía đối diện. Nhậm Đạt Tề nhướng mày tỏ ý khó chịu khi nhìn thấy cô. Hắn lạnh nhạt lên tiếng

" Cô muốn nói gì?"

" Không có gì. Hai người cứ tự nhiên, đừng quan tâm đến tôi. Tôi về thay đồ rồi sẽ đi ngay"

" Nhà này không phải nhà hoang không có chủ, cô nên cư xử có chừng mực chút đi. Tôi không muốn trở thành đề tài bàn tán của đám báo chí đâu"

Uông Diệu Ái nhếch môi cười khiêu khích Nhậm Đạt Tề

" Anh có tư cách gì để nói tôi hả? Anh công khai dẫn nhân tình bé nhỏ về nhà, tôi cũng đâu nói gì. Anh cũng khéo lo xa nhỉ? Sợ bản thân bị nghẹn không có chỗ phát tiết hay sao mà dẫn người kè kè bên cạnh vậy. Tôi khuyên anh nên cẩn thận, phóng túng quá coi chừng có ngày đạn dược hết rồi không xài được nữa thì khổ. Hahaha..."

Sau khi đả kích được hắn, cô cười một cách sảng khoái rồi thẳng một đường lên lầu trong ánh mắt ái ngại của Nhất Bác cùng sự tức giận của Nhậm Đạt Tề.

Nhậm Đạt Tề nghe những lời châm chọc của Uông Diệu Ái xong liền giận đến muốn bốc khói, biểu tình âm trầm đáng sợ. Hắn nhẫn nhịn đến ngày hôm nay, chưa đụng đến Uông Diệu Ái bởi vì cô ta còn có hậu thuẫn phía sau lưng. Ngày nào Uông Phí còn chễm chệ ngôi vị ông trùm hắc đạo thì ngày đó Nhậm Đạt Tề mãi mãi cũng không bao giờ dám thương tổn Uông Diệu Ái.

.

.

.

Gần một tháng sau, Nhất Bác vẫn đang ở nhà của Nhậm Đạt Tề. Thái độ của Nhất Bác trong một tháng này thật sự đã làm hắn vô cùng hài lòng. Cậu ngoan ngoãn nghe lời, không có bất kì hành động hay lời nói nào tỏ ra kháng cự với hắn nữa. Suốt ngày cậu chỉ quanh quẩn ở trong phòng hoặc xuống bếp với thím Trương, cũng không có ý định bỏ trốn.

Một tháng này, không ít lần Nhậm Đạt Tề đòi hỏi muốn quan hệ cùng Nhất Bác nhưng cậu luôn lấy lý do bản thân đang bị thương không tiện, còn rất đau mà từ chối hắn. Cứ nghĩ hắn sẽ tức giận không đồng ý, thật không ngờ hắn lại cứ thế mà buông tha cho cậu.

Nhất Bác luôn ý thức được Nhậm Đạt Tề đang cố gắng nhẫn nhịn, đè nén dục vọng bản thân, chỉ cần Nhất Bác hoàn toàn khỏe lại hắn sẽ một lần lấy lại cả vốn lẫn lãi. Tất cả bây giờ chỉ là tạm thời ứng phó mà thôi, tuyệt nhiên không phải kế sách lâu dài. Nhất Bác chỉ còn biết hoãn binh kéo dài thời gian, kéo được bao lâu thì hay bấy lâu. Cậu phải giữ thân để chờ Tiêu Chiến quay về cứu cậu thoát khỏi nơi này.

' Tiêu Chiến, anh mau đến cứu em nhanh lên. Em sợ bản thân không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Em không muốn làm chuyện có lỗi với anh.'

Trên đời luôn tồn tại những thứ có muốn tránh cũng không tránh được, có trốn mãi cũng không thể thoát, càng cố sức giãy giụa càng bị siết chặt đến không thể thở.

Ăn tối xong, đang loay hoay lấy quần áo chuẩn bị đi tắm thì Nhậm Đạt Tề bất giác từ phía sau bước tới ôm chầm lấy Nhất Bác. Cả gương mặt của hắn ra sức dụi dụi vào cổ của cậu, giọng hắn khàn đục thì thầm bên tai

" Nhất Bác, vết thương của em đã lành. Đêm nay, tôi muốn em"

Nhất Bác quả thật bị lời nói cùng hành động của hắn dọa đến sợ hãi, cậu rụt cổ lại muốn tránh né.

" Lão đại, tôi ...tôi vẫn còn đau mà"

" Không được, tôi không muốn chờ nữa, một tháng đã đủ cho vết thương của em lành lại rồi. Ngoan ngoãn hầu hạ tôi, em biết điều tôi sẽ nhẹ nhàng với em."

Cho dù có không muốn nhưng đã không còn đường để lui nữa rồi. Trong tâm đang phản kháng bao nhiêu thì bên ngoài lại điềm tĩnh bấy nhiêu, thuận theo lời hắn vẫn tốt hơn. Nhất Bác cố gắng giữ bình tình, nén tiếng thở dài đang chực chờ phát ra, xoay người lại đối diện với hắn

" Được rồi, vậy anh chờ tôi đi tắm nha. Tắm xong, tôi sẽ..."

Hắn nhanh chóng cắt ngang lời cậu

" Tôi tắm cho em"

" Không muốn, tôi ngại lắm"

Hắn nở nụ cười ma mãnh nhìn Nhất Bác

" Có chỗ nào trên người em tôi chưa thấy qua đâu sao giờ em lại ngại chứ"

Nhất Bác không để ý lời nói của Nhậm Đạt Tề, nhân lúc hắn không để ý cậu nhanh tay đẩy mạnh hắn ra rồi chạy thẳng vào nhà tắm khóa trái cửa lại.

Nhậm Đạt Tề nhìn thấy một màn như vậy trong lòng lại nghĩ do Nhất Bác cùng đã lâu chưa phát sinh quan hệ nên mắc cỡ, hắn cười một cách vui vẻ ngồi xuống dựa vào thành giường. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút trong thời gian chờ Nhất Bác đi tắm chuẩn bị cho màn hoan lạc tối nay.

Trong phòng tắm, Nhất Bác căng thẳng hít thở thật sâu, cố gắng tự trấn an bản thân. Sau khi tắm xong, cậu lấy từ trong ngăn tủ treo trên tường một gói bột màu trắng giống như phấn thơm, tự thoa các vị trí trọng điểm như cổ, xương quai xanh...

Khi chuẩn bị hoàn tất, Nhất Bác bước ra, trên người chỉ mặc áo choàng tắm, đầu tóc ướt sủng chảy dài xuống quai xanh làm cậu thêm phần quyến rũ. Nhậm Đạt Tề mở mắt ra nhìn cậu một cách hài lòng rồi bước đến bế cậu lên giường. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, đưa tay cởi dây áo choàng tắm ra làm lộ ra yết hầu nhô cao cùng xương quai xanh sâu hun hút trên làn da trắng mịn không tì vết.

Cậu nhắm mắt nằm im chịu đựng cho hắn hết liếm mút rồi gặm cắn, vuốt ve trên từng tấc da thịt của mình. Nhất Bác không hề phản kháng trái lại còn nhiệt tình đáp trả. Cậu vươn tay quàng qua cổ ôm chặt lấy hắn áp sát hơn vào cơ thể mình. Nhậm Đạt Tề như lạc trong mê cung tình ái không lối thoát, hắn đã nhẫn nhịn cả tháng nay sắp nghẹn rồi. Hôm nay hắn quyết lòng làm cho đến cùng, không thỏa mãn sẽ không dừng lại, hắn muốn một lần giải phóng tất cả dục vọng phải kìm nén trong thời gian qua. Hắn đê mê thủ thỉ bên tai cậu

" Nhất Bác, hôm nay em rất thơm. Mùi hương của em, tôi rất thích..."

Vừa nói xong, Nhậm Đạt Tề bỗng thấy nhân ảnh Nhất Bác trong mắt hắn thật mờ ảo lại có chút không nhìn rõ nữa. Hắn nhăn mặt lắc đầu cố lấy lại tỉnh táo để thưởng thức bữa ăn hắn ngày đêm mong chờ thì...trước mắt hắn mọi thứ tối sầm lại. Không chống đỡ được nữa, Nhậm Đạt Tề ngã gục trên người của Nhất Bác.

Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cố sức đẩy hắn ra khỏi người cậu rồi kéo áo ngồi dậy. Cuối cùng cũng qua thêm được một cửa ải nữa. Thật không dễ dàng.

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua khung cửa sổ, soi thẳng đến chiếc giường nơi Nhậm Đạt Tề đang ngủ. Hắn mở mắt ra nhìn người bên cạnh, Nhất Bác đang say ngủ trên cánh tay hắn. Nhậm Đạt Tề cùng cậu nằm trên giường, trên người hắn không có mảnh vải che thân, cậu thì khoác hờ chiếc áo choàng tắm tối hôm qua. Hắn khẽ nhìn một lượt, vòng tay đặt nơi chiếc eo thon mảnh càng thêm siết chặt. Hắn mỉm cười nhìn cậu, trong ánh mắt toàn ý cười. Gương mặt hắn giờ đây thật khác, giống như hắn không phải Nhậm Đạt Tề ông trùm hắc bang nhưng thật tiếc Nhất Bác lại không nhìn thấy.

Nhất Bác khẽ nhíu mày chầm chậm mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của hắn, cậu hơi giật mình lùi lại sát mép giường. Nhậm Đạt Tề sợ cậu ngã, vội đưa tay ôm lấy cậu nép vào lồng ngực của hắn.

" Đêm qua, tôi rất vui"

Cậu im lặng nằm trong vòng tay hắn không nói gì, cũng không có bất kì phản ứng nào. Đột nhiên Nhậm Đạt Tề xoay người Nhất Bác áp dưới thân hắn, nhìn thật sâu vào đôi mắt sáng như sao của cậu. Hắn cúi người muốn hôn lên bờ môi căng mọng gợi cảm của Nhất Bác. Cậu nhận ra được ý muốn đó, bàn tay Nhất Bác đang đặt ngay ngực cố ý giữ khoảng cách với hắn thì nghe tiếng tên đàn em bên ngoài thông báo

" Ông chủ, Lôi ca có chuyện rồi"

Nhậm Đạt Tề chân mày liền chau lại, hắn dừng lại hành động của mình, nhổm người ngồi dậy.

" Xảy ra chuyện gì?"

" Ông chủ, đêm qua có đám người đến vũ trường Túy Mộng tranh giành địa bàn. Bọn chúng rất mạnh, Lôi ca chống đỡ không nổi bị thương rất nặng"

Nhậm Đạt Tề khẽ nhìn sang Nhất Bác rồi bước xuống giường lấy vội chiếc áo choàng để trên ghế mặc vào đi nhanh ra cửa.

Hắn hối hả chạy xuống lầu, đám đàn em nháo nhào, nhếch nhác sau một trận hỗn chiến đang tụ tập trước cửa. Lôi ca sắc mặt trắng bệch như không còn một chút máu, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, đầy những vết thương lớn nhỏ. Trong đám thuộc hạ của Nhậm Đạt Tề, Lôi ca là tên mạnh nhất, thân thủ tốt nhất. Vậy mà bây giờ hắn lại bị đánh ra nông nổi này, người ra tay quả thật không hề đơn giản.

Nhậm Đạt Tề tức giận quát lớn

" Khốn kiếp. Là kẻ nào?"

Tên đàn em bước lên, giọng run run

" Dạ, thưa ông chủ. Đã điều tra được là người của bang hội mới thành lập cách đây không lâu tên là Bạch Vũ bang."

" Vậy có biết ai là kẻ ra tay với Lôi ca không?"

" Dạ, nhị gia của Bạch Vũ bang tự xưng là Hắc Mẫu Đơn"

14.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro