C21. Ngược dòng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Đạt Tề nhíu chặt đôi chân mày đen rậm, ánh mắt nhìn thẳng tên đàn em đang run run báo cáo tình hình.

" Bạch Vũ bang? Nhị gia Hắc Mẫu Đơn, hắn ta là người như thế nào?"

" Dạ, nhị gia đó đeo mặt nạ nên không nhìn rõ mặt nhưng trên người toát lên vẻ thần bí rất khó đoán. Nhìn vóc dáng thì chắc khoảng tầm ba mươi tuổi. Động tác nhanh gọn, dứt khoát, ra chiêu rất hiểm"

" Đêm qua chúng ta tổn thất bao nhiêu?"

" Dạ, vũ trường bị đập phá hư hỏng toàn bộ, khách trong đó bỏ chạy tán loạn. Anh em của chúng ta đa số chỉ bị thương chứ không có ai thiệt mạng. Ông chủ, địa bàn bên khu vực phía tây đã bị Bạch Vũ bang chiếm đóng hơn phân nửa. Lần này, bọn chúng còn chủ động đến Túy Mộng gây chiến đả thương Lôi ca, quả thật không coi chúng ta ra gì. Thù này nhất định phải trả"

Ánh mắt Nhậm Đạt Tề bỗng trở nên lạnh lùng tàn khốc hơn bao giờ hết, sát khí cứ như dung nham núi lửa chuẩn bị phun trào. Hắn nghĩ thầm, dám đến xâm chiếm địa bàn của hắn, quậy phá Túy Mộng, tổn thương người của hắn...rõ ràng là đang muốn công khai tuyên chiến với Nhậm Đạt Tề hắn đây mà.

" Được rồi, không cần nói nữa tụi bây về nhà nghỉ ngơi đi. Cho người trị thương cho Lôi ca, bảo cậu ta cứ nghỉ ngơi vài ngày cho thật khỏe. Mọi chuyện tao tự có cách giải quyết."

" Vậy còn bọn Bạch Vũ bang?"

" Cứ tạm thời cho người giám sát tình hình bên đó. Có bất kì động tĩnh nào thì lặp tức về đây báo lại. Nhớ phải theo sát và điều tra thật kĩ nhị gia Hắc Mẫu Đơn đó cho tao"

" Vâng, ông chủ. Tụi em xin phép về"

Nhậm Đạt Tề ngồi xuống ghế sofa, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Từ trên bàn trà, hắn lấy một điếu thuốc rồi châm lửa. Khói thuốc chẳng mấy chốc đã phảng phất khắp phòng khách. Hắn giờ đây tựa như một con thú hoang cô độc lặng lẽ không ai bên cạnh, chỉ có thể tự mình làm bạn với khói thuốc vô vị.

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra rất nhiều việc ngoài tầm kiểm soát của hắn, trùng hợp hay có bàn tay ai đó sắp đặt tất cả mọi chuyện. Những chuyến hàng gần đây không còn thuận lợi như trước. Địa bàn thì vô cớ bị chiếm đóng, đến cả Túy Mộng cũng dám đụng tay vào. Nhất định nhị gia này có thâm thù đại hận với hắn nên mới thẳng tay thế này.

Hắc Mẫu Đơn, mày là ai?

Nhậm Đạt Tề ngửa cổ hít một hơi khói thuốc sau đó lại nhả ra. Hắn nhắm mắt không muốn suy nghĩ nữa, đầu hắn đau như muốn nổ tung.

.

.

.

Trụ sở chính của Bạch Vũ bang

Đại gia của Bạch Vũ bang đang hiên ngang ngồi ở vị trí chủ tọa, xung quanh hai bên là các thành viên lãnh đạo một số địa bàn.

Một trong số thành viên lãnh đạo lên tiếng

" Đại ca, nhị ca quá tài giỏi. Chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi địa bàn đã mở rộng thêm 18 con đường. Hôm qua, đích thân nhị ca còn ra tay cho đám người của Nhậm Đạt Tề một trận nhớ đời. Để sau này ai còn dám coi thường Bạch Vũ bang của chúng ta nữa không?"

Đại gia nghe tên thành viên không tiếc lời tâng bốc nhị gia, không quá ngạc nhiên chỉ thấy buồn cười, anh ta nhàn nhạt lên tiếng

" Vậy lúc trước không biết ai đã nghi ngờ năng lực của lão nhị? Một mực nhất quyết ngăn cản khi tôi cho lão nhị tham gia vào hoạt động trong bang? Giờ thì lại nói lão nhị tài giỏi, thật khó làm hài lòng chư vị đây quá."

Cả đám người biết thân phận, chỉ biết cúi gầm mặt không dám lên tiếng nữa.

Đại gia nói một câu khiến cả đám người trước đây không yên phận đuối lý thì khóe môi mỉm cười, liếc mắt nhìn một vòng, mọi người ai nấy đều im thin thít liền nói tiếp

" Thôi bỏ qua đi dù sao thì mục đích cuối cùng của chúng ta chính là toàn bộ địa bàn và tất cả công việc làm ăn của Nhậm Đạt Tề. Vất vả cho các anh em rồi, mong mọi người cố gắng chung vai cùng tôi để Bạch Vũ bang có thể lớn mạnh hơn nữa."

Mọi người đồng thanh hưởng ứng nhận lệnh rồi cuộc họp cũng kết thúc. Tất cả lũ lượt kéo nhau ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại đại gia, nhị gia và tiểu Đinh.

Đại gia quay sang nhìn nhị gia Hắc Mẫu Đơn

" Lão nhị, cảm giác hôm qua quay về chốn cũ như thế nào?"

Nhị gia tự xưng là Hắc Mẫu Đơn toàn thân khoác lên bộ âu phục màu đen, trên gương mặt là chiếc mặt nạ che giấu toàn bộ khuôn mặt điển trai. Ngoài trừ đại gia và tiểu Đinh thì chưa một ai trong bang nhìn thấy gương mặt thật sự của vị nhị gia này.

Nhị gia đưa tay chầm chậm lên tháo chiếc mặt nạ kia xuống, lộ ra gương mặt đẹp như tạc, từng đường nét sắc sảo khiến người đối diện không khỏi ngưỡng mộ.

" Cũng không có gì đặc biệt. Bây giờ mục đích duy nhất của tôi phải nhanh chóng thanh trừ Nhậm Đạt Tề, mang em ấy quay về bên cạnh tôi mà thôi."

" Đừng nôn nóng, mấy tháng qua cậu còn đợi được kia mà."

Ánh mắt nhị gia bỗng đau lòng không thôi, anh lắc đầu trả lời

" Anh không hiểu được đâu. Nhậm Đạt Tề là một kẻ rất tàn ác, em ấy còn ở bên cạnh hắn ngày nào thì còn gặp nguy hiểm ngày ấy. Tôi không thể an tâm được."

Đại gia trấn an nhị gia

" Tôi hiểu nhưng bây giờ chúng ta cần thêm thời gian, không thể vì một phút nóng vội làm hư đại cuộc. Chỉ cần thời cơ chín mùi chính là lúc hai chúng ta quay về lấy lại những gì đã mất từ tay của Nhậm Đạt Tề. Tôi tin người yêu của cậu sẽ biết cách tự bảo vệ mình, chờ ngày cậu đến giải thoát cho cậu ấy. Tin tôi đi."

Hắc Mẫu Đơn dù trong lòng lo lắng, ngổn ngang trăm mối suy tư nhưng lúc này quả thật không thể manh động liều lĩnh. Vẫn là nên chờ thời gian thích hợp.

Trong phòng, các cánh cửa đều được đóng kín, rèm cửa buông xuống che đi tất cả vì thế mà ánh sáng không thể len lõi chiếu vào. Bên trong phòng một màn đêm u ám đến ảm đảm bao trùm. Nhị gia ngồi trên thảm, lưng tựa vào chân giường, trên tay đang cầm một chai rượu mạnh. Xung quanh là những vỏ bia lăn lóc bừa bãi...Đôi mắt nhị gia nhìn xa xăm vô định lên trần nhà tối om, nhân dáng thật cô độc, bi thương, ẩn chứa rất nhiều tâm tư không thể giải bày cùng ai.

Anh nhớ một người, rất nhớ. Nhớ da diết.

Nỗi nhớ cứ từng giờ, từng phút khắc khoải trong tim. Những đêm dài một mình làm bạn với bóng đêm cô đơn, anh chỉ biết phải làm cho bản thân không còn tỉnh táo mới có thể tạm thời ngủ yên.

Anh chợt nhớ đến thời gian mấy tháng trước, lúc tên cầm đầu chỉ thẳng mũi súng về phía anh, cứ ngỡ bản thân lần này chết chắc. Anh nhắm mắt lại đợi chờ cái chết đến với mình thì bất ngờ bên tai vang lên hai tiếng súng

Đoàng

Đoàng

Trong giây lát, anh ngồi im thấy bản thân vẫn không sao thì mở ra, tên cầm đầu ôm lấy cánh tay đẫm máu rồi khụy xuống, cây súng trên tay hắn đã rớt xuống biển từ bao giờ. Một tiếng súng là của tên cầm đầu, tiếng súng còn lại là của một người khác. Bản thân đang hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra thì nghe trên chiếc cano có tiếng bíp bíp, tiếp đó anh bị một bóng người lao tới ôm anh đẩy xuống biển. Chiếc cano mấy giây sau thì phát nổ rồi bốc cháy dữ dội.

Người cứu anh không ai khác chính là đại gia của Bạch Vũ bang, Vũ Thiên Trường, anh ta vốn là người yêu của Uông Diệu Ái. Nhưng do Uông Phí ngăn cản cộng thêm Nhậm Đạt Tề một lần hãm hại y suýt chút nữa mất mạng, Thiên Trường may mắn thoát chết. Trở về từ cửa tử, anh ta quyết tâm gầy dựng giang sơn để trả thù Nhậm Đạt Tề cũng như chứng minh cho Uông Phí biết y hoàn toàn có thể đem lại hạnh phúc cho Diệu Ái.

Thiên Trường theo dõi hoạt động của Nhậm Đạt Tề đã lâu, y biết hôm đó hắn có phi vụ làm ăn định đi theo đoạt lấy số hàng nào ngờ đâu đó là lại cái bẫy hắn giăng ra để mưu hại Tiêu Chiến. Có lẽ là số trời còn thương người hiền lương nên xui khiến y có mặt kịp thời để ra tay cứu anh.

Từ ngày có Tiêu Chiến về giúp sức, Bạch Vũ bang ngày càng lớn mạnh, địa bàn không ngừng mở rộng, thanh thế càng ngày càng vươn xa. Ngày Tiêu Chiến cùng y đường đường chính chính quay về lấy lại những gì thuộc về hai người tin chắc chắn đã không còn xa nữa.

Thoát chết trong gang tấc, Tiêu Chiến tỉnh lại thì lặp tức quay về làng chài tìm Nhất Bác nhưng tiểu Đinh kế bên nhà cho hay cậu đã bị Nhậm Đạt Tề dẫn đi sau cái ngày anh gặp nạn. Cũng từ đó, tiểu Đinh đi theo bên cạnh Tiêu Chiến, cùng anh không ít lần vào sinh ra tử có nhau.

Bản thân Tiêu Chiến sau khi một lần dạo một vòng trong cõi sinh tử, anh sâu sắc nhận ra một chân lý. Cuộc đời vốn dĩ không tồn tại cái gọi là công bằng. Con người muốn sống thật tốt, muốn bảo vệ người bản thân mình yêu thương nhất thì nhất định phải sở hữu trong tay tiền cùng quyền lực.

Chính vì bản thân anh trước đây chỉ là một kẻ trắng tay, thân cô thế cô, không quyền không thế nên hết lần này đến lần khác đành bất lực để người yêu rơi vào hiểm cảnh, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Tiêu Chiến quyết không để sai lầm trong quá khứ lặp lại nữa.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Tiêu Chiến quyết định dấn thân vào bang hội, cầm đầu đàn em đêm ngày đi thanh trừng mở rộng địa bàn, lao vào các cuộc chém giết đẫm máu để khuếch trương thế lực. Dần dần Tiêu Chiến càng trở nên lạnh lùng, xem thường sống chết, mặc kệ tất cả. Trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm, một ảnh hình duy nhất mang tên Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lo lắng, bất an Nhất Bác ở bên cạnh hắn càng lâu thì càng gặp nguy hiểm nên bản thân quyết tâm phải tiêu diệt Nhậm Đạt Tề trong thời gian ngắn nhất. Anh biết ngày anh tiêu diệt được Nhậm Đạt Tề chính là ngày anh mang Nhất Bác về lại bên cạnh mình.

Tiêu Chiến buông thả cánh tay xuống sàn, chai rượu rơi ra khỏi bàn tay anh làm thành một tiếng tan vỡ

Xoảng...

Anh cũng nghe trái tim mình vỡ tan như những mảnh thủy tinh kia. Nước mắt lăn dài từ khóe mi xuống gò má hao gầy vì nhớ thương, tình cảnh hiện lên thật khiến người nhìn không khỏi xót xa. Gương mặt chẳng mấy chốc đã đẫm đầy lệ nóng, thổn thức, đau lòng.

Đã từng sợ mất nhau trong đời đến cuối cùng vẫn phải buông tay lạc mất nhau. Anh vẫn cô đơn nơi đây đợi chờ trong khi cậu một mình trong vòng tay kẻ hung tàn. Thời gian càng trôi qua, nỗi bất an theo ngày tháng cứ lớn dần lên. Mỗi ngày anh đều cầu nguyện cậu bình an chờ ngày anh đến.

Càng nhớ cậu bao nhiêu thì Tiêu Chiến càng giận bản thân bấy nhiêu. Rõ ràng biết Nhất Bác đang từng giờ từng khắc đối mặt với nguy hiểm lại không thể dang rộng đôi tay bảo vệ, thật vô dụng.

Nỗi cô đơn, dằn vặt, tự trách cứ thay phiên nhau xâu xé tâm tư của anh không giây phút nào được yên. Từng đêm Tiêu Chiến chỉ thể an ủi bản thân bằng những cơn mộng ảo chập chờn ẩn hiện. Trong giấc mơ ấy, Nhất Bác luôn hiện diện với hình dáng thật đẹp, không phải Bạch mẫu đơn của vũ trường Túy Mộng, cậu chỉ là chàng thiếu niên trong lứa tuổi đôi mươi với nụ cười rực nắng. Người anh yêu bằng tất cả trái tim, tình yêu này là khắc cốt ghi tâm.

Tiểu Đinh mở cửa bước vào, đi đến đứng cạnh Tiêu Chiến. Trong men rượu say nồng, Tiêu Chiến chợt thấy có người đến thì ngước mặt lên sau đó khựng lại vài giây. Anh hạnh phúc đến phát điên

" Nhất Bác.."

Đôi mắt anh bỗng nhòe đi vì nước khi nhìn đăm đăm vào khuôn mặt người phía trước. Anh chống đỡ thân người đứng lên, vội vàng đi tới đưa hai tay ra ôm chặt lấy người ấp ủ vào lồng ngực, anh rụt đầu lên vai người ấy, giọng run run không ngừng lẩm bẩm

" Nhất Bác...Nhất Bác... anh nhớ em, rất nhớ em, nhớ đến phát điên..."

Người kia bất động, đứng lặng im nghe tim mình chết lặng tại phút giây này

" Nhất Bác, anh xin lỗi...hãy chờ anh. Anh nhất định sẽ đón em về..."

Tiêu Chiến bất chợt ngã gục, loạng choạng nằm đè lên người tiểu Đinh. Lúc này, tiểu Đinh mới lại ý thức, ra sức đẩy anh ra nhưng vô dụng.

" Nhất Bác, anh yêu em..."

Sau câu nói ấy thì tiểu Đinh nghe tiếng thở đều đều của anh bên tai. Biết Tiêu Chiến đã ngủ say, tiểu Đinh mới khẽ cử động đẩy anh nằm sang một bên liền ngồi dậy. Tiểu Đinh nhẹ nhàng bước chân xuống giường, lấy chăn đắp lên người anh sau đó định rời đi

" Đừng đi, ...Nhất Bác...đợi anh...nhất định phải đợi anh"

Trong vô thức, bàn tay anh nắm chặt lấy cánh tay của tiểu Đinh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại và lần này anh đã khóc.

Tiểu Đinh đứng đó nhìn anh rất lâu. Khi trong cơn say, người anh gọi tên vẫn là Nhất Bác. Tiểu Đinh biết mình mãi mãi cũng không bao giờ có thể thay thế vị trí của Nhất Bác trong trái tim anh. Mãi mãi cũng không, mãi mãi chỉ là kẻ đến sau trong đoạn tình cảm này mà thôi.

Có những việc dù biết ngu ngốc nhưng vẫn cứ làm, tình cảm là thứ ta không bao giờ khống chế được. Đành cam tâm đứng bên lề, nhìn anh hạnh phúc cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.

.

.

.

Tại một nơi khác cách đó không xa, Nhất Bác một mình đứng nơi ban công nhìn bầu trời đêm đầy sao. Cậu lại nhớ đến đêm nào cậu cùng anh ngồi trên băng ghế trước nhà, đêm đó bầu trời cũng đầy những ánh sao lấp lánh như hôm nay. Kỷ niệm còn đây nhưng sao hình bóng anh cứ mãi biền biệt rồi khuất xa dần.

Lệ nóng cứ theo dòng hồi tưởng, lăn dài xuống khuôn mặt của Nhất Bác. Thời gian thật khắc nghiệt, sự đợi chờ làm héo mòn thân xác, đục khoét tâm tư, cậu thật sự sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Gục ngã mất thôi.

" Tiêu Chiến, em nhớ anh...anh đang ở đâu? Sao anh vẫn chưa đến đón em?"

Sự trống trãi, bất an cứ bao trùm lên căn phòng xa hoa, tráng lệ nhưng lại rất đỗi u tối. Từng ngày trôi qua, cậu cứ ép mình đối mặt với Nhậm Đạt Tề, khổ không thể nói. Dù bây giờ hắn có đối xử tốt với cậu đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ động lại trong lòng Nhất Bác sự kinh tởm và đáng sợ mà thôi.

Nhất Bác nhớ vòng tay ấm nồng, nhớ cả hơi thở nam tính của anh. Cậu ước gì anh có mặt ở đây giờ này, để Nhất Bác có thể lao vào vòng tay anh mà cảm nhận từng hơi thở quen thuộc của người cậu yêu thương. Khi tình yêu trở thành một phần bất diệt trong cơ thể thì dù có muôn ngàn cách trở cũng mãi mãi không quên được.

" Tiêu Chiến, em đang đợi anh"

Đêm nay, Nhậm Đạt Tề không về. Dạo thời gian gần đây, cậu cảm giác được hắn thật sự rất bận. Hình như việc làm ăn, buôn bán của hắn xảy ra vấn đề nhưng cụ thể là gì thì Nhất Bác không hề biết.

Nhất Bác thầm nghĩ như vậy cũng tốt, hắn không về cậu không cần khổ sở nghĩ cách thoát thân mỗi khi dục vọng của hắn trổi dậy. Cậu ước gì hắn mãi mãi cũng đừng về.

16.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro