C22. Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông nữa lại về, tuyết cứ rơi không ngừng, trắng xóa cả một không gian, cảnh vật chìm trong tuyết trắng khiến lòng người cảm giác lạnh lẽo, đơn độc hơn bao giờ hết.

Từ ngày Nhất Bác bị Nhậm Đạt Tề bắt đem về đây giam cầm, tự do bỏ lại ngoài cánh cổng lớn ngôi biệt thự xa hoa này, cậu đã bắt đầu tập dần cho bản thân thói quen đứng cạnh ô cửa sổ ngắm nhìn vạn vật bốn mùa thay đổi. Nhìn bên ngoài từng bông tuyết trắng muốt cứ lặng lẽ rơi, lòng thầm nghĩ những bông tuyết ấy đôi khi còn tự do hơn cả cậu. Nó muốn rơi thì cứ rơi, muốn nương theo ngọn gió đông cuốn đi cũng được hay vô tình vướng lại trên những ngọn cây trơ trọi có đôi khi lại càng thích. Chúng được hít thở hít trời thiên nhiên, không giống như cậu, giam hãm bản thân trong chiếc lồng son này.

Đã lâu lắm, từ ngày rời xa vòng tay ấm áp ấy, Nhất Bác không còn có một giấc ngủ an ổn và trọn vẹn nữa.

Sống bên cạnh một kẻ cậu không yêu lại còn ghê tởm, căm hận thì sao có được cảm giác bình yên, an tâm được chứ. Bất giác nghĩ đến chuyện của cậu và hắn, Nhất Bác bất giác cười khẩy một tiếng. Bên ngoài nhìn vào có vẻ như cậu thật sự đã buông bỏ được Tiêu Chiến, tin rằng anh đã chết, mọi chuyện đều thuận theo hắn. Nhưng bên trong không đồng nghĩa với việc cậu không còn oán hận hắn, chấp nhận hắn.

Đối với Nhất Bác hiện tại, tất cả chỉ là một vở diễn, cậu tự nguyện trở thành diễn viên bất đắc dĩ, cố gắng đóng tròn vai để chờ ngày sân khấu hạ màn. Chỉ cần bảo vệ được bản thân không bị Nhậm Đạt Tề vấy bẩn chờ đợi anh về, cậu chấp nhận tất cả. Mối quan hệ hiện tại rõ ràng là cưỡng ép, không tình nguyện, thời gian càng dài chỉ kéo dài sự mệt mỏi. Bằng mọi giá cũng phải mau chóng kết thúc tất cả mọi việc.

Đã hơn mười ngày kể từ đêm Lôi ca bị thương thì Nhậm Đạt Tề dường như rất bận, không thường xuyên về nhà. Nếu hắn có về thì cũng trong tình trạng rất mệt mỏi, cũng không có nhu cầu gần gũi cậu. Nhất Bác cảm thấy thật may mắn vì điều này.

Hiện tại, những phi vụ buôn bán vũ khí của hắn luôn bị người khác phỗng tay trên, mất rất nhiều khách. Địa bàn liên tục bị Bạch Vũ bang chiếm đóng. Các vũ trường, tụ điểm vui chơi trong thành phố cứ bị người khác đến gây rối, đập phá không làm ăn gì được. Nói chung tình hình vô cùng rối rắm, hắn vừa dàn xếp xong chỗ này thì chỗ khác lại có chuyện, nếu cứ tiếp tục như thế này có ngày đầu hắn sẽ nổ tung. Nếu không sớm ngày tiêu diệt Bạch Vũ bang thì Nhậm Đạt Tề quả thật sẽ ăn không ngon ngủ không yên, không có được cuộc sống yên ổn. Chưa kể đến thân thế thật sự của nhị gia Hắc Mẫu Đơn kia nữa, đến giờ vẫn chưa điều tra được. Mọi việc cứ đổ dồn cùng một lúc như muốn ép chết hắn vậy.

Nhậm Đạt Tề trở về nhà, sắc mặt hắn đen sì nhìn Nhất Bác mặc áo sơ mi trắng đang đứng cạnh cửa sổ quay lưng về phía hắn. Nhìn cậu như đang suy nghĩ vấn đề gì đó tập trung đến nỗi hắn bước vào cậu cũng không hề phát giác. Mái tóc đen mềm của Nhất Bác bay trong gió có chút rối. Nhậm Đạt Tề nhanh chóng bước vào, từ phía sau ôm chầm lấy cậu. Gác cằm lên vai Nhất Bác, giọng hắn mệt mỏi, thều thào lên tiếng

" Em đang nghĩ gì? Tôi mệt quá."

Cảm nhận được hơi thở cùng giọng nói yếu ớt của hắn, cảm giác chán ghét lại ùa về, cơn buồn nôn dâng lên tận cổ. Nhất Bác gồng mình, cắn chặt răng để không đẩy hắn ra khỏi người cậu. Cậu cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh, diễn cho tròn vai của mình, giả vờ quan tâm hắn

" Lão đại, anh sao vậy? Mệt lắm sao?"

Nghe thấy Nhất Bác ân cần hỏi han, chăm sóc, Nhậm Đạt Tề trong lòng vui sướng hẳn lên. Hắn ngẩng đầu lên, đôi môi không thành thật lập tức chu du một vòng trên gò má trắng ửng đỏ của cậu rồi dừng lại nơi vành tai. Hắn như có như không gặm cắn, đưa lưỡi liếm láp, thì thầm vào tai cậu

" Phải, rất mệt. Nhưng gặp được em, tôi khỏe lại rồi."

Nói xong, hắn rất nhanh liền có hành động không an phận, bàn tay mơn trớn cởi từng chiếc nút áo làm lộ ra khuôn ngực trắng mịn, hai điểm hồng trước ngực nửa kín nửa hở càng thêm gợi cảm mê người. Nhất Bác đưa tay gỡ lấy bàn tay đang làm càng của hắn ra

" Lão đại, đừng mà...không phải anh nói đang mệt hay sao. Tôi đi pha nước cho anh tắm"

" Tôi không muốn tắm. Chỉ muốn em."

Vừa nói hắn vừa giữ chặt lấy hai tay của Nhất Bác chế ngự lên đỉnh đầu, cơ thể to lớn của hắn áp toàn bộ lên người khiến cậu vô cùng sợ hãi. Tối đêm nay, Nhậm Đạt Tề trở về đột ngột, Nhất Bác vẫn chưa chuẩn bị gì cả, nếu hắn thật sự muốn cùng cậu thân mật, như vậy sẽ hỏng hết mọi cố gắng của cậu từ trước đến giờ.

Đầu lưỡi hắn thè ra, càn quấy đảo một vòng quanh tai của cậu sau đó giở trò liếm cắn, chơi đùa. Nhất Bác đã cố gắng hết sức vẫn không đẩy được hắn ra để thoát thân, cậu càng tránh né hắn càng hung hăng sấn tới.

Mặc kệ Nhất Bác kêu gào, Nhậm Đạt Tề dường như không quan tâm, hắn chỉ biết buông thả bản thân để dục vọng chi phối tất cả. Đáy mắt Nhậm Đạt Tề đầy hàn quang lạnh lẽo nhìn thẳng cậu, không một lời báo trước hắn dứt khoát cúi đầu hôn xuống, Nhất Bác liền quay mặt tránh đi nụ hôn cuồng dã của hắn.

" Lão đại, anh buông ra đi"

Nhất Bác quyết liệt cự tuyệt làm Nhậm Đạt Tề cảm thấy khó hiểu, đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ nhìn thẳng cậu. Hắn đang cố nén lại cơn tức giận của bản thân. Mọi việc gần đây không thuận lợi, Nhậm Đạt Tề chỉ muốn về đến nhà được cậu quan tâm, chìu chuộng, an ủi hắn một chút nhưng cuối cùng cái hắn nhận được lại không như ý. Hắn nới lỏng vòng tay

" Nhất Bác, hôm nay em sao vậy?"

Cậu quay mặt sang hướng khác, cố ý di chuyển tầm mắt, trong lòng rối loạn không biết nên trả lời Nhậm Đạt Tề như thế nào mới không làm hắn tức giận.

Cậu không chủ ý đưa tay lên cổ siết chặt sợi dây chuyền trong tay mình, món quà kỷ niệm mà trước khi chia xa Tiêu Chiến đã tặng cho cậu. Hành động của Nhất Bấc vô tình thu hút sự chú ý Nhậm Đạt Tề. Hắn xoay người Nhất Bác lại bắt buộc cậu phải đối diện với hắn

" Em đang cầm cái gì trong tay?" Hắn hỏi cậu

Nhất Bác nghe Nhậm Đạt Tề hỏi như thế liền giật mình, cậu tìm cách lấp liếm

" Không có gì, tôi đi pha nước cho anh."

Nhưng việc gì càng muốn che giấu thì càng kích thích sự tò mò của người khác. Đột nhiên Nhậm Đạt Tề mạnh bạo ném Nhất Bác lên giường rồi nằm đè lên người cậu. Hắn dùng một tay cố định hai tay của cậu trên đỉnh đầu. Nhất Bác biết hắn định làm gì nên ra sức phản kháng.

Ánh mắt Nhậm Đạt Tề vốn đã đỏ ngầu vì thiếu ngủ, giờ càng đỏ rực đến đáng sợ vì cơn tức giận trong lòng. Hắn nhìn thấy sợi dây chuyền trên chiếc cổ trắng mịn của Nhất Bác, hắn giật mạnh nó ra khỏi người của cậu

" Cái gì đây?"

" Đừng đụng vào nó, trả lại cho tôi" Nhất Bác bất lực hét lên

Nhậm Đạt Tề không quan tâm đến những gì Nhất Bác nói, hắn quăng mạnh sợi dây ra ngoài hướng cửa sổ. Xong rồi hắn lại cúi xuống ngậm lấy hai điểm hồng trước ngực rồi đè mạnh cậu xuống giường liên tục hôn tới tấp.

Nhất Bác nhìn hắn ném sợi dây đi, trong lòng đau xót không thôi, kỷ vật của anh dành riêng tặng cậu. Sợi dây ấy là kỉ vật tình yêu, là chìa khóa duy nhất mở cửa trái tim Tiêu Chiến. Mất rồi, thật sự mất rồi.

Nhất Bác muốn vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Nhậm Đạt Tề nhưng sức lực của cậu không đủ. Không còn cách nào kháng cự, Nhất Bác cố gắng dùng sức cắn mạnh lên môi dưới của hắn đến bật máu. Giờ đây Nhất Bác không muốn nhịn nhục hắn nữa, cậu muốn lật bài ngửa với hắn.

Nhậm Đạt Tề nghiến răng tát thẳng vào mặt cậu

Chát... " Em dám cắn tôi?"

Nhất Bác hét thẳng vào mặt hắn, đôi mắt ngấn lệ đầy đau khổ nhưng lại chứa đầy cả nỗi hận uất

" Sao tôi lại không dám chứ."

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, hắn lắc đầu liên tục như cố ý xua đuổi suy nghĩ trong đầu mình hiện tại. Nhậm Đạt Tề cất giọng dò hỏi

" Em...thái độ của em như vậy là..."

" Nhậm Đạt Tề, tôi hận anh. Chưa bao giờ tôi hết hận anh."

" Từ nhà Uông Phí trở về đến nay, em giả vờ diễn cho tôi xem phải không?"

Đến lúc này, Nhất Bác thiết nghĩ không cần phải diễn với hắn nữa, sân khấu đã đến lúc phải hạ màn rồi. Cậu lạnh lùng xác nhận

" Phải."

Hắn cứng đờ người vì câu trả lời của Nhất Bác, đồng tử bỗng co rút một cách dữ dội

" Tại sao em lại không thể cam tâm tình nguyện ở cạnh tôi như lúc trước. Vì sao em lại thay đổi? Vì Tiêu Chiến sao?"

Nhất Bác nở nụ cười thật chua chát, đôi mắt không hề cười mà ẩn đầy đau khổ

" Trước đây tôi ở cạnh anh vì ép buộc, hoàn toàn không có hai chữ cam tâm, không hề tình nguyện"

" Tại sao? "

" Tôi không yêu anh."

Nhậm Đạt Tề dường như sắp không trụ vững nữa rồi, hắn đau quá. Chưa bao hắn thấy bản thân hô hấp lại khó khăn như thế này.

" Tiêu Chiến đó có gì hơn tôi chứ?."

Nhân sinh quan của hắn ngay từ đầu đã sai lệch quỹ đạo vốn có, nhưng đáng tiếc chẳng có ai muốn đưa tay cứu rỗi cái nhân sinh quan lệch lạc đó của hắn. Hắn chưa từng cho đi tình yêu nhưng lại muốn nhận lấy hay sao? Bản chất ích kỷ của hắn muôn đời cũng khó mà thay đổi

Nhậm Đạt Tề thật đáng hận cũng thật rất tội nghiệp.

Hận hắn vì những chuyện xấu xa, độc ác hắn đã từng gây ra. Tội nghiệp khi xung quanh hắn không có lấy một kẻ thật lòng, hắn luôn cô độc trong chính thế giới do hắn tự xây dựng nên. Nhậm Đạt Tề chưa từng một lần lắng nghe, thấu hiểu những xúc cảm thiêng liêng từ trái tim, tình yêu đối với hắn ví như vùng đất mới từng được khai phá.

" Tôi yêu Tiêu Chiến."

" Em miệng thì nói yêu hắn nhưng lại ngủ với tôi."

Nhất Bác nhìn Nhậm Đạt Tề lúc này lại thấy hắn thật đáng thương

" Anh sai rồi. Trước đây lên giường với anh tôi vẫn chưa yêu anh ấy. Khi nhận biết trái tim mình thuộc về ai, mỗi lần anh chạm vào tôi chỉ gợi lên cảm giác ghê tởm thôi. Từ đó, tôi nhất quyết không để anh vấy bẩn thân thể của tôi một lần nào nữa."

" Rõ ràng tôi và em vẫn....không thể nào..."

Nhìn gương mặt biến đổi của Nhậm Đạt Tề, Nhất Bác liền hiểu hắn đang nghĩ gì. Cậu không đợi hắn nói hết câu liền cho hắn đáp án mà hắn muốn biết

" Nhậm Đạt Tề, sự thật rất khó tin nhưng từ ngày về đây, tôi và anh chưa từng phát sinh quan hệ. Đó chỉ chẳng qua chỉ là một số thủ thuật của tôi làm anh tưởng lầm như vậy mà thôi"

Hắn không còn đủ kiên nhẫn để nghe Nhất Bác từ từ giải thích, hắn gầm lên như thú hoang bị trúng thương

" Em mau nói rõ cho tôi"

Nhất Bác không hề tỏ ra khiếp sợ trước thái độ của hắn, cậu vẫn điềm nhiên bình tĩnh trả lời

" Mỗi tối khi đi tắm, tôi đều pha thêm một ít mê hương đặc chế vào trong nước rồi ngâm mình trong đó hoặc sử dụng như loại phấn thơm thoa lên những vị trí quan trọng. Khi anh gần gũi tôi sẽ bị mê hương làm cho đầu óc không tỉnh táo, sinh ra ảo giác giống như tôi và anh thật sự đã làm chuyện đó nhưng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra."

" Vương Nhất Bác, em dám lừa gạt tôi, em..."

Nhậm Đạt Tề cười khàn cả giọng. Hắn cảm thấy bản thân thật nực cười, quá ngu ngốc rồi. Đường đường là ông trùm hắc bang, nay lại bị cậu lừa một cú thật đau đớn. Hắn bây giờ chỉ muốn cười thật to, như rơi vào trạng thái điên cuồng, không khí xung quanh hắn toát lên vẻ âm u nguy hiểm. Hắn tự hỏi vì cái gì lại không chút nghi ngờ Nhất Bác, hắn tin cậu sẽ cam tâm tình nguyện phục tùng hắn mới được chứ. Trong chớp mắt, hắn thấy dường như cả thế giới đã sụp đổ.

" Nhưng mê hương đó ở đâu ra, sao em lại có được nó? "

Nhất Bác vừa mở miệng định nói thì từ ngoài cửa phát ra tiếng nói của một người phụ nữ.

" Là tôi đưa cho cậu ấy."

Nhậm Đạt Tề xoay mặt nhìn ra cửa. Người vừa cất tiếng trả lời hắn không ai khác chính là Uông Diệu Ái

" Cô nói gì? Có gan thì nói rõ cho tôi nghe"

Uông Diệu Ái khoanh tay đứng dựng lưng vào cánh cửa ra vào, đôi mắt sáng đầy ý cười khinh bạc nhìn Nhậm Đạt Tề

" Tôi sợ gì anh mà không dám nói hả Nhậm Đạt Tề. Chính tôi là người đã đưa mê hương cho cậu ấy"

" Không thể nào..."

Nhậm Đạt Tề đứng dậy rời khỏi người của Nhất Bác đi đến đứng cạnh Uông Diệu Ái. Cậu thấy vậy liền nhanh chóng ngồi dậy theo rồi đưa tay cài lại nút áo của bản thân, chứng kiến một màn đấu khẩu đang chuẩn bị diễn ra

" Có gì là không thể chứ. Việc ác nào anh cũng dám làm thì chút việc cỏn con này của tôi thì có gọi là gì đâu chứ"

" Cô làm vậy có mục đích gì chứ? "

Uông Diệu Ái nhếch môi nhìn thẳng Nhậm Đạt Tề bật cười. Cô vừa nói vừa tiến đến thì thầm những âm cuối vào tai của hắn.

" Nhậm Đạt Tề ơi Nhậm Đạt Tề, anh không cảm thấy bản thân vừa đưa ra một câu hỏi rất ngu xuẩn hay không. Tôi làm vậy đương nhiên là...để trả thù anh rồi "

Hắn đột nhiên không biết bản thân phải nói gì trong tình cảnh này. Sắc mặt của hắn thay đổi đến vô cùng khó coi, cảm xúc trên gương mặt rất khó đoán.

" Anh đừng tưởng tôi không biết anh đã làm gì với Thiên Trường của tôi. Chỉ vì cuộc hôn chết tiệt này khiến anh không từ thủ đoạn, sẵn sàng động thủ với người tôi yêu. Từ đó, Uông Diệu Ái tôi đã tự hứa với lòng sẽ không để anh yên ổn sống hết quãng đời còn lại."

Uông Diệu Ái vừa nói vừa nhìn Nhậm Đạt Tề đầy vẻ khiêu khích. Giờ đây trong ánh mắt của hắn không chứa đựng được gì ngoài sự phẫn nộ, trong nháy mắt ngọn lửa tức giận được hắn thổi bùng lên. Cô ta hài lòng với diễn biến tâm trạng của Nhậm Đạt Tề

" Sao hả? Tức giận lắm đúng không? Từ lúc anh mang cậu ta về đây cũng chính là lúc tôi biết thời cơ đã đến. Tôi từng bước vạch ra kế hoạch để anh phải mất tất cả, anh phải trả giá cho những việc anh đã gây ra cho Thiên Trường. Tôi đã ngầm quan sát, biết được anh rất quan tâm cậu ta nhưng đáng tiếc cậu ta lại cực kỳ chán ghét anh."

" Tôi đã âm thầm cho người tung tin để anh hai biết anh tự ý bao dưỡng nhân tình trong nhà. Đúng như tôi dự đoán, anh hai vì thương tôi sẽ trực tiếp động thủ với cậu ta. Lợi dụng việc anh hai đánh Nhất Bác bị thương, tôi đã bí mật cùng Nhất Bác thỏa thuận hợp tác, tôi trả được thù, cậu ta có thể thoát khỏi bàn tay anh, đôi bên cùng có lợi."

" Để vở kịch này diễn ra được suôn sẻ, vừa không bị anh nghi ngờ, vừa giữ được bản thân không cần thân mật với anh, tôi đưa cho Nhất Bác mê hương để thoát khỏi những lần dục vọng của anh không kiềm nén được."

Nhậm Đạt Tề rơi vào trạng thái trầm mặc, Uông Diệu Ái thì vẫn nở nụ cười thật sảng khoái. Cô ta ngưng lại một lúc rồi nói tiếp

" Tôi quên không nói cho anh biết một chuyện, khi Tiêu Chiến bị anh bắt nhốt trong tầng hầm của Túy Mộng, chính tôi là người đã thả anh ta đi. Cứ tưởng anh ta cùng Nhất Bác có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của anh nhưng không ngờ đến cuối cùng vẫn chịu thua âm mưu mượn dao giết, trộm long tráo phụng anh đã vạch ra. "

" Nhưng không sao. Thua keo này, tôi lại bày keo khác. Thế nào hả? Anh thấy kế hoạch này không tệ chứ. Anh mưu tính người khác nay bị chính người mình quan tâm nhất dối gạt, cảm giác như thế nào?"

Nhậm Đạt Tề tức giận đến phát run cả người, đồng tử nhuộm một màu đỏ như máu, hai mắt trừng to như muốn phun ra lửa, ánh nhìn hung hăng như muốn bóp chết Uông Diệu Ái. Hắn điên tiết lên như một con thú hoang chưa thuần phục bị xổng chuồng, nhanh tay đưa ra siết chặt lấy chiếc cổ mảnh mai như hạc của Uông Diệu Ái.

Cô ta bất ngờ vì hành động của Nhậm Đạt Tề nên không kịp phản ứng. Hai tay đang cố gắng gỡ lấy bàn tay như gọng sắt kìm chặt lấy cổ của cô ra nhưng vô ích. Lúc này, Nhất Bác thấy vậy mới nhanh chân đi đến dùng sức đánh thật mạnh vào lưng của hắn, vẫn không suy chuyển được Nhậm Đạt Tề.

Nhất Bác đảo mắt nhìn xung quanh phòng, liền nhanh tay chụp lấy chiếc bình hoa trên tủ cạnh giường ngủ, một phát đập mạnh xuống đầu của Nhậm Đạt Tề. Quả nhiên, sau cú đập như trời giáng đó, Nhậm Đạt Tề bị tập kích bất ngờ liền vội buông tha cho chiếc cổ của Uông Diệu Ái. Hắn ôm lấy đầu đang chảy đầu máu của mình càng khiến cho cơn lửa giận càng bùng cháy dữ dội.

" Muốn chạy? Đâu có dễ vậy."

Nhất Bác định nhân lúc hắn sơ hở dìu Uông Diệu Ái bỏ chạy nhưng Nhậm Đạt Tề lại hành động nhanh hơn, hắn đứng chắn ở cửa ra vào ngăn không cho họ thoát thân. Một tay hắn giữ chặt Uông Diệu Ái, một tay thì đẩy mạnh Nhất Bác ngã xuống sàn rồi lấy chân giẫm lên ngực cậu.

Uông Diệu Ái cố vùng vẫy, ra sức kháng cự Nhậm Đạt Tề, cô hét lớn

" Nhậm Đạt Tề, anh buông ra. Anh dám làm động đến tôi, anh hai tôi sẽ không tha cho anh đâu"

Gương mặt hắn giờ đây đã trắng bệch, máu từ trên đầu vẫn không ngừng chảy xuống. Hắn bây giờ nhìn thật đáng sợ, tựa như hung thần ác quỷ. Nhậm Đạt Tề nhìn cô nở nụ cười thật ớn lạnh

" Tôi mà sợ tên Uông Phí đó sao. Hắn chuẩn bị đến đây hốt xác cô là vừa"

Cô ta không sợ lời đe dọa của hắn, trái lại còn rất bình tĩnh tiết lộ thêm với hắn

" Nhậm Đạt Tề, kịch hay vẫn chưa hạ màn đâu. Vẫn còn rất nhiều điều hay ho đang đợi anh đó."

Hắn khó hiểu nhìn cô

" Ý của cô là..."

Ngay lúc đó, điện thoại của hắn reo lên, Lôi ca gọi đến. Đang lúc như thế này Lôi ca còn điện thoại, chắc chắn là có chuyện cấp bách. Hắn buông cô ta ra đồng thời lấy chân khỏi người của Nhất Bác. Hắn đè nén bực tức bắt máy

" Ông chủ...xảy ra chuyện lớn rồi. Lô hàng hôm nay phải giao cho Long Đầu tự nhiên gặp trục trặc, rồi không biết ở đâu bọn cớm phát hiện địa điểm giao hàng đến truy bắt anh em của chúng ta...lô hàng bị giữ rồi" Lôi ca gấp gáp nói.

Lô hàng lần này toàn là súng ống loại mới được cải tiến rất nhiều tính năng, thiết kế riêng theo yêu cầu của khách, tổng giá trị rất lớn. Lần giao hàng này thất bại, chưa tính tổn thất bên hắn, chỉ tính con số bồi thường cũng khiến Nhậm Đạt Tề nghĩ đến liền đứng không vững.

" Tại sao lại như vậy? Tụi bây làm ăn cẩu thả vậy mà được hả?" Hắn quát ầm lên rồi quăng mạnh điện thoại xuống sàn vỡ tan tành.

Nhậm Đạt Tề cúi người ngồi xuống, đưa mặt sát lại đối diện nhìn Uông Diệu Ái đang thở dốc sau một trận giằng co với hắn. Nhậm Đạt Tề nghiến răng gằn mạnh từng tiếng

" Chó chết. Là cô đã gây ra tất cả những chuyện này đúng không hả?"

P/s: xin lỗi @MyTr98 vì Yu hứa chương này hai người gặp lại nhau nhưng do mạch truyện dài quá đành phải ngắt ở đây. Thông cảm cho Yu nha, chương sau sẽ bù lại nè😘😘😘

21.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro