C23. Có một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi việc đang xảy ra vượt khỏi tầm kiểm soát, chưa một ai kịp lấy lại bình tĩnh thì

Đoàng...

Tiếng súng từ phòng khách vang lên. Sau tiếng súng là tiếng đánh nhau, âm thanh hỗn loạn đến mức kinh người. Lại có chuyện gì nữa đây. Hôm nay là ngày gì sao mọi chuyện lại kéo đến một lượt như muốn đòi nợ hắn vậy.

Trong vô số âm thanh hỗn tạp ấy, Nhậm Đạt Tề nghe thấy ở dưới nhà có tiếng gọi tên hắn

" Nhậm Đạt Tề.."

Hắn tức khắc đứng dậy, cặp mắt đỏ rực cố gắng nghe cho rõ là tiếng của ai.

" Nhậm Đạt Tề, mày đừng trốn nữa, mau xuất hiện đi"

Hắn đi ra khỏi phòng, bỏ lại Nhất Bác đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì còn Uông Diệu Ái thì đang mỉm cười đắc thắng.

Vừa bước chân xuống lầu, một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra trước mắt. Tức thì có tiếng vỗ tay từ phía phòng khách vang lên

" Cuối cùng mày cũng chịu chui xuống đây rồi. Mày làm tao chờ lâu quá rồi đó."

Vũ Thiên Trường đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là một người thanh niên cao ráo toàn thân khoác bộ âu phục đen, gương mặt đeo mặt nạ. Xung quanh là mấy chục người đang đứng, dưới chân Vũ Thiên Trường là Lôi ca đang nằm bất động.

" Vũ Thiên Trường, mày..."

" Nhậm Đạt Tề, gặp lại tao có làm mày bất ngờ không?"

Gương mặt của hắn trở nên thật sắc lạnh khi nhìn thấy Vũ Thiên Trường còn sống, lại đang ngồi một cách ngang nhiên trong nhà của hắn.

" Mày đến đây làm gì?"

Vũ Thiên Trường nhanh gọn, thẳng thắn không chút vòng vo đưa ra đáp án cho Nhậm Đạt Tề

" Đòi người. Uông Diệu Ái và Vương Nhất Bác"

Vũ Thiên Trường thản nhiên nói, Nhậm Đạt Tề nghe xong lại bật cười. Y đến đây vì Uông Diệu Ái thì hắn còn hiểu được, tại sao lại có Nhất Bác trong đây nữa.

" Mày lấy tư cách gì mà ở đây nói chuyện đòi người với tao"

" Tư cách là bang chủ của Bạch Vũ bang được không?

Nhậm Đạt Tề mở to mắt sửng sốt, cố gắng tiếp nhận thông tin hắn vừa nghe được. Sau đó hắn lập tức đảo mắt nhìn sang người đang đeo mặt nạ đứng bên cạnh y. Không cần hỏi cũng đủ biết, nếu Vũ Thiên Trường là đại gia của Bạch Vũ bang thì người kia không ai khác chính là nhị gia Hắc Mẫu Đơn. Nhưng tại sao khi nhìn thấy cái người được mệnh danh là Hắc Mẫu Đơn kia, hắn lại có cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, rất khó diễn tả thành lời.

Giữa không khí căng thẳng, ngột ngạt bao trùm lên gian phòng khách. Mỗi người có mặt nơi đây vẫn đang tự theo đuổi cho riêng mình những suy nghĩ sâu xa, khó lòng đoán biết thì một thanh âm trong trẻo nhưng nghẹn ngào xúc động vang lên xóa tan tất cả

" Chiến ca..."

Nhất Bác đứng nơi chân cầu thang nhìn thẳng vào phòng khách. Nhân dáng người đeo mặt nạ kia làm sao mà cậu lại không nhận ra được chứ. Chỉ cần vào đôi mắt biết nói ẩn khuất sau lớp mặt nạ thì Nhất Bác đã có thể khẳng định đây là người cậu yêu, là người cậu đã mong mỏi chờ đợi từng giây từng phút, Tiêu Chiến.

" Chiến ca"

Giây phút Nhất Bác nhìn thấy bóng dáng người ấy khuất sau lớp mặt nạ lạnh lùng, cậu dừng lại bước chân mình, đứng lặng người nơi cầu thang. Người ấy đứng nơi đó, khoảng cách không gần cũng không xa. Từ khóe mắt cậu không ngăn được dòng lệ nóng, cứ mặc tình tuôn chảy nhạt nhòa cả nhân ảnh phía trước.

Đúng là Tiêu Chiến, người yêu của cậu, người cậu đã đợi chờ suốt mấy tháng qua. Không một giây nào, không một phút nào cậu không nhớ đến anh.

Anh vẫn còn sống.

Anh bằng xương, bằng thịt, anh trở về bằng hình hài nguyên vẹn xuất hiện trước mặt cậu. Trái tim Nhất Bác tựa hồ như đập loạn cả lên, nhịp thở cũng không còn tự mình làm chủ được nữa. Không một ai biết Nhất Bác chỉ muốn chạy đến thật nhanh để nằm trọn trong vòng tay ân tình của Tiêu Chiến cho thỏa nỗi niềm thương nhớ sau bao tháng ngày dài xa cách.

Nhất Bác không dám chớp mắt, cậu sợ Tiêu Chiến hiện diện nơi đây chỉ là ảo ảnh do sự thương nhớ của cậu kết tụ lại thành. Một khi cậu chớp mắt, tất cả sẽ tan nhòa vào trong không khí rồi biến mất. Chiến ca của cậu cũng sẽ biến mất.

" Chiến ca, Chiến ca..."

Nhất Bác yêu thương gọi anh, âm vực mỗi lúc mỗi lớn hơn. Rồi đột nhiên cậu bước nhanh về phía anh, bước chân dường như càng gấp gáp hối hả bội phần.

" Chiến ca"

Tiếng gọi của Nhất Bác đồng loạt khiến mọi người có mặt ở phòng khách đang trong tình trạng căng thẳng liền giật mình. Riêng về phần Tiêu Chiến, khi nghe giọng nói không thể nào quen thuộc hơn nữa gọi tên anh, Tiêu Chiến cứ đảo mắt tìm kiếm hình bóng người anh ngày nhớ đêm mong, khắc khoải mong chờ ngày gặp lại .

Xa cách đã bao lâu, anh nhắn gió nhắn mây gửi tất cả tâm tình về nơi phương xa ấy, liệu cậu có nghe có hiểu thấu nỗi lòng thương nhớ của anh không.

Tiêu Chiến ngay lập tức quay người nhìn về phía Nhất Bác, trái tim anh cư nhiên cũng đập nhanh liên hồi. Giây phút hội ngộ anh mong chờ giờ đã hóa thành hiện thực. Chưa kịp phản ứng, Nhất Bác bất chấp tất cả mọi thứ xung quanh chạy nhanh về phía Tiêu Chiến, cậu muốn được anh ôm vào lòng, muốn cảm nhận được sự tồn tại chân thực của anh.

Nhưng trớ trêu thay, hiện thực luôn luôn đối lập với những gì con người suy nghĩ.

Nhậm Đạt Tề đang có mặt ở đây, hắn làm sao dễ dàng cho Nhất Bác toại nguyện. Hắn nhanh tay có hành động ngăn cản rồi không biết từ đâu, Nhậm Đạt Tề rút ra con dao găm sắc nhọn kề sát vào cổ Nhất Bác, khống chế cậu.

Nhanh chóng nhận biết tình hình bất lợi, Tiêu Chiến hét lên

" Nhậm Đạt Tề, mày định làm gì? Mau thả Nhất Bác ra "

Nhất Bác bị Nhậm Đạt Tề khống chế trong tay, cậu yếu ớt kêu lên

" Chiến ca"

Hắn giữ chặt Nhất Bác trong tay, nở nụ cười thật lạnh lẽo

" Mày thật sao Tiêu Chiến, tao không thể ngờ mày còn sống."

Tiêu Chiến đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống, gương mặt anh hiện ra vẫn đẹp như vậy nhưng cũng thật sắc lạnh, ánh mắt phóng về phía Nhậm Đạt Tề sắc bén tựa như muốn giết người

" Tao còn sống khiến mày phải thất vọng rồi."

" Cũng không hẳn. Bây giờ tao thấy cuộc chơi bắt đầu thú vị hơn rồi đó."

Tiêu Chiến âm thầm siết chặt bàn tay lại với nhau, gương mặt cũng trầm xuống, giọng nói lạnh lùng nhưng không che giấu nỗi sự tức giận đến cực điểm

" Tao không rảnh chơi với mày, mau thả Nhất Bác ra"

" Ấy ấy, nhị gia Hắc Mẫu Đơn sao lại nóng tính như vậy. Khó khăn lắm mày mới còn sống đứng ở đây. Tao với mày ôn lại chút chuyện cũ đi"

Vũ Thiên Trường nghe Nhậm Đạt Tề cứ vòng vo như muốn kéo dài thời gian thì mất kiên nhẫn

" Bớt nói nhảm đi, thả người. Nếu không, hôm nay mày đừng hòng bước ra khỏi đây"

" Tao sợ quá. Để coi bản lĩnh của hai đứa bây tới đâu mà giở giọng hăm dọa tao."

" Người của bọn tao đã bao vây toàn bộ xung quanh đây, mày có mọc cánh cũng không thoát được đâu "

Nhậm Đạt Tề tựa như thú hoang bị dồn ép đến đường cùng, hắn không còn gì để mất thì quyết lòng thí mạng với họ. Một tiếng cười man rợ xé tan bầu không khí xung quanh

" Vũ Thiên Trường, Tiêu Chiến tao quả thật đã xem thường hai đứa bây nên mới để xảy ra sự việc ngày hôm nay, nhưng tao vẫn chưa thua đâu. Trên danh nghĩa, Uông Diệu Ái vẫn là vợ của tao. Vũ Thiên Trường, mày mãi mãi cũng chỉ là kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, Nhất Bác của mày đã đêm ngày hầu hạ tao chán chê rồi, tao ăn ốc thì mày chỉ có thể đi đổ vỏ giùm tao mà thôi. Hahaha..."

Nhậm Đạt Tề đúng thật là một tên khốn.

Hắn đã lâm vào bước đường cùng không lối thoát vẫn ương bướng, cố chấp không chịu nhận thua, còn cố gắng tìm chút sĩ diện hảo huyền cho bản thân. Lòng tự tôn của ông trùm hắc đạo dạy hắn rằng, những thứ hắn không có được thì phải hủy diệt, nhất quyết không được để kẻ khác giành lấy.

Tiêu Chiến thật chất không quan những điều Nhậm Đạt Tề nói, tình yêu anh dành cho Nhất Bác đã vượt xa những thứ suy nghĩ tầm thường ấy. Anh yêu một Vương Nhất Bác lương thiện, cứng cỏi, mạnh mẽ không hề đầu hàng trước khó khăn, luôn kiên cường trước nghịch cảnh. Tiêu Chiến hoàn toàn không hề so đo, tính toán thiệt hơn, cũng không quan trọng quá khứ của người anh yêu. Yêu là yêu, chỉ đơn giản như thế.

Chắc chắn một điều tưởng chừng đơn giản như vậy, cho dù có tốn công giải thích, cả cuộc đời này Nhậm Đạt Tề cũng không thể hiểu được. Chung quy, hắn chỉ là một kẻ thua cuộc đáng thương trong trận chiến tình cảm này thôi.

" Vương Nhất Bác, anh yêu em. Dù có như thế nào, anh vẫn yêu em."

Những giọt mắt hạnh phúc từ đôi mắt Nhất Bác rơi xuống, khẽ chạm vào bàn tay Nhậm Đạt Tề. Tình yêu của Tiêu Chiến vẫn như thế, trước nay chưa từng thay đổi.

Nhất Bác nở nụ cười thật rạng rỡ mặc dù trên khóe mắt vẫn còn long lanh ngấn nước. Cậu nhìn thấy tình yêu hiện lên trong đáy mắt anh, cậu biết cuộc đời này không còn điều nuối tiếc, sự chờ đợi bằng tấm lòng, bằng tất cả tin yêu đã được đền đáp một cách xứng đáng nhất.

" Tiêu Chiến, em yêu anh. "

Lời thốt ra thật nhẹ nhàng nhưng lại đánh động một cách thật sâu sắc vào trái tim Tiêu Chiến. Cuối cùng, anh đã chờ đợi được giây phút chính miệng Nhất Bác nói tiếng yêu anh. Kiếp này của Tiêu Chiến đã mãn nguyện, không cầu không mong gì nữa, chỉ cần Nhất Bác thôi.

Nhậm Đạt Tề hắn thua rồi, thật sự thua đến trắng tay, không còn gì nữa cả. Những thứ hắn dùng cả đời để theo đuổi, tiền tài và quyền lực, phút chốc lại tan biến như mây khói, không đọng lại chút gì. Ngay cả Nhất Bác, hắn vẫn tưởng đã hoàn toàn sở hữu được cậu, cuối cùng tất cả cũng toàn là dối trá, lừa gạt.

Trên gương mặt hắn thoáng chút trầm mặc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

" Nếu đã không muốn ôn lại chuyện cũ thì chúng ta làm một cuộc trao đổi đi. Mang Lôi ca đổi với Nhất Bác, coi như tụi bây có lời rồi. Thế nào, đồng ý hay không?"

" Được"

Tiêu Chiến dứt khoát một lời liền đồng ý. Hiện tại, đối với Tiêu Chiến, không gì có thể quan trọng hơn tính mạng của Nhất Bác.

Tiêu Chiến quay sang Vũ Thiên Trường ra hiệu bảo đồng ý với lời đề nghị của Nhậm Đạt Tề. Sau đó, Tiêu Chiến xách cổ áo của Lôi ca tiến về phía trước vài bước. Phía bên kia, hắn vẫn đang kề dao vào cổ cậu, cũng bước lên vài bước.

Tiêu Chiến trong lòng lo lắng cho an nguy của Nhất Bác, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Nhậm Đạt Tề, anh sợ hắn sẽ giở trò đê tiện. Tiêu Chiến chầm chậm bắt đầu lên tiếng đếm

1...

2...

3...Thả người

Cả hai bên cùng đẩy người trong tay về phía trước. Ngay lúc Nhất Bác và Lôi ca cùng bước ngang qua nhau thì khóe môi Nhậm Đạt Tề chợt nhếch lên cao, ánh mắt đang chất chứa một âm mưu nào đó. Tiêu Chiến chỉ lo cho sự an toàn của Nhất Bác nên nhất thời không nhận ra được mưu đồ thâm hiểm của hắn. Trong lúc anh muốn giang rộng cánh tay đón lấy Nhất Bác

" Chiến ca cẩn thận..."

"..."

" Không...đừng..."

Tất cả diễn ra quá nhanh, không gian bao trùm bởi sự im lặng đến lạnh người. Khi mọi người ý thức được sự việc xung quanh thì thấy Nhất Bác trở về an toàn trong vòng tay của Tiêu Chiến.

" Nhất Bác, Nhất Bác của anh."

Vòng tay anh siết chặt không chút buông lơi, đây là hiện thực không phải mộng mị trong những cơn say. Tiêu Chiến vòng tay khảm lấy Nhất Bác vào lồng ngực ấm áp của mình, không bao giờ buông tay. Cả đời này cũng không rời không xa. Một lần lạc mất nhau đã quá đủ để thấm thía nỗi cô đơn, đau khổ vì thương nhớ ngày đêm dày vò tâm tư.

" Chiến ca"

Tiêu Chiến thả lỏng vòng tay, ôm chặt lấy khuôn mặt của người anh yêu thương. Họ nhìn thật sâu vào đôi mắt nhau để rồi bỏ mặc cho nước mắt từ khóe mi tuôn chảy thành dòng, giọt lệ mừng vui cho ngày gặp lại. Bỗng chốc, họ quên hẳn sự việc đang diễn ra xung quanh, tự biệt lập trong thế giới nhỏ hạnh phúc.

Tiêu Chiến và Nhất Bác đang đắm chìm trong mật ngọt nào hay biết con dao găm trên tay Nhậm Đạt Tề đã nằm yên vị trên bụng của tiểu Đinh. Máu đỏ thẫm từng giọt chảy xuống loang cả sàn nhà. Trên môi tiểu Đinh chợt mỉm cười rồi buông thả đôi tay ngã xuống, đôi mắt đã nhắm nghiền lại

" Chiến ca...em..."

Giọng nói của tiểu Đinh thều thào gọi tên Tiêu Chiến như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị bỏ lửng

Nhất Bác lúc này mới giật mình nhìn xuống, mau chóng rời khỏi vòng tay anh, cậu ngồi khụy xuống đỡ lấy thân người đầy máu của tiểu Đinh. Nhất Bác run run gọi

" Tiểu Đinh...tiểu Đinh...cậu đừng ngủ, cố gắng lên...đừng ngủ"

Nhưng dường như tiểu Đinh không nghe thấy tiếng kêu thống thiết của Nhất Bác, đôi mắt vẫn không hề mở ra, vẫn lim dim sau đó khép chặt lại

Nhất Bác hét lên

" Mau gọi cấp cứu...nhanh lên"

Nhậm Đạt Tề đã mưu tính sẵn trong đầu, hắn định nhân lúc trao đổi người, Tiêu Chiến lơ là không cảnh giác sẽ ra tay hạ thủ anh. Hắn đâu ngờ kế hoạch lại không thành công vì giữa đường bất ngờ có tiểu Đinh chạy ra đỡ cho Tiêu Chiến một dao.

Vũ Thiên Trường khi ổn định quay sang đảo mắt tìm kiếm thì thấy bóng dáng hắn đã mất dạng. Y liền ra lệnh cho bọn đàn em lập tức đuổi theo bắt cho bằng được hắn mang về. Nhậm Đạt Tề đâu ngu ngốc đến nỗi đứng yên tại chỗ chờ chết kia chứ. Hắn nhân lúc tình cảnh hỗn loạn đã thừa cơ hội bỏ chạy thoát thân.

Có lẽ người tính không bao giờ bằng trời tính, Nhậm Đạt Tề bán sống bán chết chạy thục mạng ra khỏi cổng. Hắn lo sợ người của Bạch Vũ bang đuổi theo nên vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, không để ý thế nào lại lao ra giữa đường. Tiếng còi xe inh ỏi, từ xa có một chiếc xe ô tô đang lao tới với vận tốc rất nhanh

KÉT...RẦM....

Sau đó, đàn em của Bạch Vũ bang chạy tới chỉ thấy một thân hình cao lớn bị chiếc xe đụng trúng đập mạnh vào kính xe phía trước sau đó văng ra xa. Trước khi tiếp đất, cơ thể người đó còn lăn lộn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại. Máu ở đầu chảy ra đọng thành một vũng lớn, máu từ khóe miệng cũng tuôn trào không kiểm soát, đôi mắt hắn mở lớn ngước nhìn trời rồi cứ như thế không khép lại được. Đáy mắt hắn không còn đọng lại chút gì của thế gian. Một mảnh linh hồn cứ như thế rời khỏi thân xác ấy.

Đây phải chăng là cái giá đích đáng phải trả cho những sai lầm nối tiếp nhau trong cuộc đời của hắn. Cuộc đời này của Nhậm Đạt Tề kết thúc thật bi thương.

Nhìn lại một quãng đời ngắn ngủi của Nhậm Đạt Tề, hắn có sai hay không? Chỉ bản thân hắn mới hiểu rõ, chỉ bản thân hắn mới có câu trả lời.

Nhậm Đạt Tề từng có quá khứ huy hoàng, oanh liệt, hắn có trong tay mọi thứ mà người khác mơ ước cả đời cũng không bao giờ sở hữu được, nhưng thử hỏi hắn có vui không? Mọi việc Nhậm Đạt Tề làm từ trước đến nay chỉ tuân theo bản năng sinh tồn. Không thể trách hắn sống tàn nhẫn, ích kỉ, thâm hiểm khi thiện lương trong con người hắn không đủ để chiến thắng bóng ma nội tâm, khiến hắn trở thành người xấu trong mắt mọi người xung quanh.

Nhậm Đạt Tề có thể lựa chọn một con đường khác để đi, chỉ tiếc từ khi bắt đầu hắn đã chọn sai, muốn xuất phát lại cũng đã muộn màng. Sai một bước không thể quay đầu, sai một bước khiến cả đời rơi xuống vực sâu không đáy. Kéo theo những mảnh đời cũng vì hắn rơi vào trầm luân không lối thoát.

Cuối cùng nhìn nhận lại tất cả, Nhậm Đạt Tề chẳng qua chỉ là một đứa trẻ trong lớp vỏ bọc to xác. Hắn ngủ quên trong tường thành cô độc, hắn tạo nên một thế giới quan sai lệch rồi tự phong bế bản thân trong ấy. Không ai dạy hắn thiện lương, không ai nói với hắn như thế nào là xúc cảm chân thành, cũng không ai nói với hắn cho đi là còn mãi. Đến giây phút sau cuối của cuộc đời, hắn vẫn chưa thấu hiểu được những tình cảm vẫn còn ngủ say trong tận sâu thẳm trái tim, có những xúc cảm mãi mãi vẫn chưa kịp đặt một cái tên đúng nghĩa.

Nên hận hay nên thương hại hắn đây? Đã không còn quan trọng nữa. Tất cả ân oán, tình thù có lẽ cũng hãy nên vì sự ra đi của hắn kết thúc đi thôi.

Vẫn mong nếu có kiếp sau, Nhậm Đạt Tề hãy chọn con đường thiện lương mà đi.

Nếu lại được làm người, hãy sống hạnh phúc hơn kiếp này.

22.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro