C24. Sóng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu tới nơi, tiểu Đinh nhanh chóng được đưa lên xe. Nhất Bác cùng Tiêu Chiến theo tiểu Đinh đến bệnh viện.

Lúc này tại nhà của Nhậm Đạt Tề, Uông Diệu Ái từ lúc hỗn chiến xảy ra vẫn đứng yên trên cầu thang, âm thầm quan sát tình hình. Khi mọi việc kết thúc, cô mới bước xuống.

Vũ Thiên Trường bắt gặp nhân dáng của người y yêu, mọi cảm giác trong trái tim chợt kéo nhau ùa về. Giờ đây, hai ánh mắt chạm nhau hòa cùng hai nhịp tim đồng điệu, tình yêu một lần mang họ về lại bên nhau.

Họ ôm lấy nhau vào lòng, vòng tay khóa chặt, nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận hạnh phúc tràn về ngập đầy cả gian phòng khách.

Khóe môi Vũ Thiên Trường cong lên một nụ cười thật dịu dàng, hết mực ôn nhu. Uông Diệu Ái tựa đầu vào bờ vai vững chắc của y để lắng nghe âm thanh thổn thức xuất phát từ trái tim y.

Cuối cùng, cô cũng có thể yên bình trong vòng tay người cô yêu, Vũ Thiên Trường.

Tại bệnh viện...

Lúc này màn đêm đã buông xuống, hơn 12 giờ khuya rồi, hành lang bệnh viện thật vắng lạnh không một bóng người. Tình hình của tiểu Đinh khi được đưa đến bệnh viện rất nguy kịch, lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Vết thương từ ổ bụng của cậu ấy chảy rất nhiều máu, Nhất Bác trong lúc ôm lấy tiểu Đinh nên chiếc áo sơ mi của cậu mặc đã dính đầy máu.

Tiêu Chiến đã đi làm thủ tục nhập viện, chỉ còn một mình Nhất Bác ngồi lại trước cửa phòng cấp cứu.

" Em đừng quá lo lắng, tiểu Đinh sẽ không sao đâu. Em mau uống đi, bổ sung thêm năng lượng"

Tiêu Chiến sau khi làm giấy tờ liền quay trở lại, trên tay anh cầm theo một ly chocolate nóng đưa cho Nhất Bác

Cậu đưa tay đón lấy, đưa lên miệng uống một ít.

" Cám ơn anh"

Cùng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ phẫu thuật bước ra. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đứng dậy, cúi đầu lịch sự chào vị bác sĩ kia một cái rồi cất lời hỏi thăm tình trạng của tiểu Đinh

" Bác sĩ, cậu ấy có sao không ạ?"

Vị bác sĩ chầm chậm tháo khẩu trang ra, từ tốn giải thích bệnh trạng của tiểu Đinh cho cậu và anh nghe

" Vết thương khá nghiêm trọng, đâm vào vùng hạ sườn trái, trong lúc chuyển đến bệnh viện đột ngột mất nhịp tim do huyết áp tụt giảm nhanh. Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi thấy cậu ấy bị thủng đại tràng ngang, vết dao đã đâm đứt đuôi thận tụy, mất rất nhiều máu. Hiện tại cậu ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, vẫn cần nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi."

Nhất Bác nghe bác sĩ nói tiểu Đinh đã không còn nguy hiểm thì trong lòng như trút bỏ được gánh nặng, cậu bất ngờ buông tiếng thở mạnh

" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều"

" Việc nên làm thôi"

Vị bác sĩ lắc đầu mỉm cười toát lên vẻ phúc hậu và thiện lương của bậc lương y. Sau lời nói đó, bác sĩ bảo còn có việc thì lập tức ly khai rời đi.

Tiêu Chiến quay sang ôm lấy bờ vai của Nhất Bác

" Tiểu Đinh đã không sao rồi, anh đưa em về nghỉ nha"

Nhất Bác lắc đầu

" Em muốn ở lại chăm sóc tiểu Đinh"

Anh nghe cậu nói muốn ở lại thì trong lòng không tránh khỏi ngạc nhiên. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt thăm dò. Nhưng nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu, anh không tìm thấy câu trả lời. Tiêu Chiến vẫn ra sức thuyết phục cậu

" Cậu ấy chưa tỉnh lại nhanh như thế đâu. Anh đưa em về nhà tắm rửa, thay đồ rồi nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm, chúng ta quay lại thăm tiểu Đinh, được không em?"

Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt thật u buồn. Rõ ràng khó khăn lắm anh và cậu mới gặp lại nhau, đáng lý cậu phải rất vui mừng mới đúng.

Thật sự Nhất Bác rất hạnh phúc khi thấy Tiêu Chiến còn sống, cậu lại một lần nữa cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được tình yêu của anh. Chỉ tiếc, niềm vui này lại không hề trọn vẹn khi tiểu Đinh vì Tiêu Chiến mà bị thương. Trong cảm giác mơ hồ nào đó, trái tim của Nhất Bác mách bảo với cậu rằng, dường như tiểu Đinh có tình cảm đặc biệt với Tiêu Chiến. Tình cảm ấy không đơn giản chỉ dừng lại ở mức tình huynh đệ bình thường.

Chỉ có như vậy mới có thể lý giải được vì sao cậu ấy lại bất chấp tính mạng chấp nhận đỡ cho Tiêu Chiến một dao. Nếu linh cảm của cậu là đúng thì Nhất Bác phải xử sự như thế nào đây? Thật khó nghĩ.

Nhất Bác vẫn đắm chìm trong dòng suy tư của bản thân chưa trả lời Tiêu Chiến thì anh em trong Bạch Vũ bang đến báo với anh

" Nhị gia, trong lúc anh em của chúng ta đuổi theo Nhậm Đạt Tề, hắn đã bị xe tông chết ngay tại chỗ rồi"

Nhất Bác nghe tin dữ của hắn thì lập tức thoát ra khỏi suy tư của mình, cậu nhìn người đó với ánh mắt trân trối, đồng tử cũng dao động liên hồi. Nhất Bác xác nhận lại thông tin

" Nhậm Đạt Tề...anh ta....anh ta chết rồi sao?"

Người đó gật đầu nhẹ một cái. Tiêu Chiến cũng không có phản ứng gì lớn, sau đó liền phân phó cho anh em cử người ở lại chăm sóc tiểu Đinh. Sắp xếp mọi việc xong xuôi, anh đưa cậu rời khỏi bệnh viện.

Trên xe, Nhất Bác đưa mắt nhìn ra khung cảnh tối đen bên ngoài, cảnh vật dường như đang chìm vào giấc ngủ, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Cậu đang kìm nén cảm xúc của bản thân, cố ngăn không cho dòng lệ chảy xuống. Tất cả cảm xúc trong cậu giờ đây thật hỗn loạn, thật phức tạp.

Chỉ trong vòng một buổi tối mà có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Thế gian này thật lắm chuyện con người không thể nào suy tính trước được. Nhất Bác chưa kịp mừng vui khi được tái ngộ với Tiêu Chiến sau bao ngày xa cách thì đến lượt tiểu Đinh bị thương, rồi tiếp theo là cái chết đột ngột của Nhậm Đạt Tề. Mọi việc cứ kéo nhau đến cùng một lúc, quả thật trong nhất thời Nhất Bác không có cách xử lý suy nghĩ của mình sao cho tốt nhất.

Nếu nói Nhất Bác không có cảm giác khi nghe tin Nhậm Đạt Tề chết thì chính là đang dối lòng. Trên cơ bản, Nhất Bác đối với Nhậm Đạt Tề chính là hận đến nổi muốn tự tay giết chết hắn khi tất cả bi kịch cuộc đời cậu đều bắt đầu từ hắn. Nhưng cậu lại không thể nào phủ nhận được sự thật, nhờ có sự giúp đỡ của Nhậm Đạt Tề nên mẹ cậu mới có tiền chữa bệnh, mới có thể kéo dài mạng sống, chính Nhất Bác đã nợ hắn một ân tình sâu nặng.

Nhất Bác chính là thánh thiện như thế, dù người đó có xấu xa đến đâu đi chăng nữa, cậu cũng chưa hề phủ nhận những việc tốt hiếm hoi người đó đã làm. Huống hồ gì, Nhậm Đạt Tề đã chết, hắn đã tự mình trả giá cho những sai lầm của bản thân hắn rồi. Dù đúng dù sai cũng không phải chuyện Nhất Bác có thể tùy tiện đưa ra phán xét.

Người chết là hết. Tất cả đã trở thành quá khứ, hãy để nó có giấc ngủ yên bình trong lòng thời gian.

Mãi lo suy nghĩ, bất chợt Nhất Bác cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Tiêu Chiến bao bọc lấy bàn tay của cậu.

Nhất Bác đưa tay còn lại lau vội giọt nước mắt nơi khóe mi, quay lại nở nụ cười nhìn Tiêu Chiến. Anh ân cần lau lấy giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của Nhất Bác, nhẹ nhàng kéo cậu ngã tựa vào vai mình, thì thầm bằng chất giọng thật ấm áp yêu thương

" Em đừng suy nghĩ nữa. Yên tâm, từ đây về sau đã có anh bên cạnh em"

Phải, có anh rồi là cậu có tất cả. Chỉ cần có anh, mưa gió sấm chớp ngang trời cậu cũng không thấy lo sợ. Nhất Bác yên lặng rúc cả thân người vào trong lồng ngực của anh, tận hưởng cảm giác bình yên sau những cơn sóng của cuộc đời.

.

.

.

Tiêu Chiến từ nhà tắm bước ra, không thấy Nhất Bác trên giường. Anh đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của cậu.

Nhất Bác đứng nơi ban công mãi suy nghĩ nên không hề hay biết sự hiện diện của Tiêu Chiến cho đến khi vòng tay của anh ôm choàng qua chiếc eo thon gầy của cậu. Hơi ấm quen thuộc của người Nhất Bác yêu thương, cảm giác rất ấm áp. Trên tóc, trên cả gương mặt không ngừng nhận được sự ấm nồng pha lẫn yêu thương lại có một chút bất an của Tiêu Chiến. Mùi hương quen thuộc phảng phất quanh mũi cả hơi thở nam tính không lẫn vào đâu được của anh. Nhất Bác thả lỏng mình dựa hẳn lưng vào ngực của anh, nhắm nghiền mắt lại cảm thụ khoảng khắc của hạnh phúc.

Tiêu Chiến mỗi lúc càng thêm siết chặt vòng tay, không một chút buông lỏng. Chỉ có như vậy, anh mới cảm nhận một cách rõ ràng nhất là cậu đã trở về bên cạnh anh. Chỉ có như vậy, anh mới thể cảm nhận được Nhất Bác thuộc về anh. Chỉ có như vậy, cảm giác mơ hồ mới nhận định rõ hiện tại. Đây là hiện thực, không phải mộng ảo.

Tiêu Chiến khẽ hôn nhẹ lên vành tai của Nhất Bác, giọng anh không che giấu được xúc động

" Nhất Bác...anh nhớ em...Rất nhớ"

Cậu xoay người, vùi đầu vào cổ của Tiêu Chiến, từng chút từng chút tham lam hít đầy lồng ngực mùi cơ thể anh

" Em cũng nhớ anh, nhớ thật nhiều"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm trọn ái nhân chặt thêm một chút rồi lại một chút, không một giây nào muốn tách rời. Không gian giờ đây chợt lắng đọng lại rồi kết tinh thành xúc cảm tình yêu cuồn cuộn dâng cao.

Anh buông Nhất Bác ra rồi nhìn cậu bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Trong đáy mắt anh, Nhất Bác thật sự chỉ thấy duy nhất hình ảnh của cậu ẩn chứa bên trong. Ngón tay dịu dàng mơn trớn trên làn da mịn màng của Nhất Bác. Cảm giác chân thật này trực tiếp đánh thẳng vào trái tim đang đập loạn nhịp của anh.

Không nhanh cũng không chậm, Tiêu Chiến nâng cằm của Nhất Bác lên, cứ thế đặt xuống đôi môi căng mọng như trái chín trên cành một nụ hôn say đắm. Nhưng lần này, Tiêu Chiến không nhẹ nhàng như trước đây mà chỉ có cuồng nhiệt, nóng bỏng như dòng dung nham tuôn chảy.

Nụ hôn này có ý nghĩa thật đặc biệt, nó mang theo biết bao nhiêu yêu thương, nhớ nhung đối phương cùng với sự bất an vì lo sợ một lần nữa lạc mất nhau trong đời.

Cả gương mặt của Nhất Bác đều ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí nhưng lúc này cậu không còn quan tâm điều đó, chỉ biết bám chặt lấy bờ vai anh, ngửa đầu mặc tình cho anh xâm chiếm. Tiêu Chiến đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Nhất Bác, tham lam khám phá từng ngõ ngách trong ấy, tham lam hưởng thụ hương vị chỉ thuộc về riêng anh. Họ muốn trân trọng phút giây này, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim của đối phương để biết họ thuộc về nhau. Khó khăn lắm mới lại có nhau trong vòng tay, họ biết sẽ không bao giờ để vụt mất nhau trong đời. Không bao giờ xa nhau nữa.

.

.

.

Sáng sớm khi thức dậy, người đầu tiên bạn nhìn thấy khi mở mắt thức giấc là người bạn yêu thương nhất, tư vị ấy sẽ như thế nào? Đương nhiên tư vị ấy mang tên hạnh phúc ngọt ngào.

Nhất Bác nhìn anh vẫn đang ngủ say thì trên môi không hẹn nở nụ cười thật đẹp. Cậu đưa tay vẽ một đường dài mơn trớn từ khóe mi đen dài dọc theo cánh mũi thẳng tắp rồi miết nhẹ bờ môi cong đỏ thẫm. Chiếc cằm ôm lấy khuôn mặt anh tạo nên nét đẹp nam tính không lẫn vào đâu được.

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên gương mặt anh, nhẹ nhàng đặt lên ấy một nụ hôn thành kính yêu chiều. Anh kéo sát Nhất Bác nép vào lồng ngực mình

" Buổi sáng hảo, bảo bối nhỏ"

Nhất Bác cười híp cả mắt, niềm hạnh phúc này không phải dễ dàng có được. Cậu thật lòng rất trân trọng mỗi giây mỗi phút được bên anh yên bình như thế này. Hạnh phúc đến nỗi khi hít thở, Nhất Bác cũng cảm giác được không khí giống như một viên kẹo, rất ngọt.

" Anh dậy đánh răng, rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng. Sau đó chúng ta vào bệnh viện thăm tiểu Đinh nha"

Vừa nói Nhất Bác vừa cố đẩy anh vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời Nhất Bác bước xuống giường. Trước khi vào nhà tắm, anh vẫn không quên tham lam hôn nhẹ lên cái má phúng phính của cậu một cái.

Tiêu Chiến xuống nhà bếp thì Nhất Bác đã chuẩn bị xong bữa sáng, cậu đang ngồi đợi sẵn từ bao giờ. Anh kéo ghế ngồi bên cạnh cậu.

Nhất Bác nhìn anh một lát rồi ngập ngừng nói

" Chiến ca,...tiểu Đinh...cậu ấy..."

" Hửm, tiểu Đinh thế nào?"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác có vẻ có điều khó nói, thái độ lại không tự nhiên thì ngừng ăn, ngước lên nhìn cậu

Cậu thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình thì tâm tư có chút không thoải mái. Nhưng không thể để chuyện này mãi trong lòng được, cậu cần có một đáp án chính xác. Cuối cùng, Nhất Bác quyết định lấy hết dũng cảm mở lời

" Tiêu Chiến, hình như tiểu Đinh có tình cảm với anh."

Anh nhìn Nhất Bác, nhìn thật lâu. Mấy giây tiếp theo, anh vẫn giữ nguyên vẹn nét bàng hoàng cùng chút kinh động trên gương mặt.

Giờ đây đến lượt Tiêu Chiến ngập ngừng, anh thật sự không biết phải trả lời cậu như thế nào khi bản thân anh cũng không dám khẳng định.

Rất nhanh sau đó Tiêu Chiến đã lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Nhất Bác đã nhận ra được vấn đề, anh cũng không muốn lẫn tránh. Một người tinh tế như Tiêu Chiến nếu nói rằng anh không nhận thấy điểm bất thường trong cách cư xử của tiểu Đinh đối với anh thì có phải kiên cưỡng quá hay không?

Vào cái đêm say rượu ấy, khi tất cả mọi cảm xúc trong anh vỡ òa, khi lý trí có thể bị đánh lừa thì xúc cảm mãnh liệt từ tình yêu mới là điều chân thật nhất. Đêm ấy, anh nhận định rất rõ người mà bản thân ôm không phải Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không trực tiếp đưa ra bất kì đáp án nào mà lại đặt một câu hỏi cho Nhất Bác

" Em nghĩ như vậy sao?"

Nhất Bác thẫn thờ buông rũ rèm mi xuống, môi nhỏ bất giác mím chặt vào nhau.

" Em nghĩ thế nào quan trọng không?"

" Quan trọng, nhất là đối với anh"

Ánh mắt Tiêu Chiến chân thành nhìn sâu vào đáy mắt đen long lanh của cậu. Nhất Bác thấy sự kiên định trong ánh mắt anh thì tâm bỗng nhiên lay động

" Chiến ca. Anh thử suy nghĩ xem, nếu như đổi lại là anh trong hoàn cảnh đêm qua. Người Nhậm Đạt Tề muốn giết là em thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Có phải anh cũng sẽ bất chấp tất cả, thậm chí không ngần ngại hi sinh cả tính mạng để bảo vệ em, bởi vì anh yêu em. Tiểu Đinh chính là cùng một tâm tư như thế, bất chấp tất cả đỡ cho anh một dao. Nếu đó không xuất phát từ tình yêu thì chúng ta phải giải thích cho hành động đó như thế nào"

Tiêu Chiến vẫn trung thành giữ thái độ im lặng để lắng nghe Nhất Bác nói, biểu tình trên gương mặt anh trầm lắng tựa như mặt hồ không gợn chút sóng. Nhưng tận sâu thẳm trái tim đang nổi lên từng đợt sóng lòng tràn ngập tâm tư.

" Anh không phủ nhận. Vậy khi đã xác định được tình cảm của tiểu Đinh dành cho anh, sau đó em định làm gì? Nhường anh cho tiểu Đinh hay nói đúng hơn anh nên lấy thân báo đáp ơn cứu mạng của cậu ấy. Ý của em là như vậy đúng không"

Nghe qua thì thấy ngữ khí của Tiêu Chiến khi nói những lời này rất trầm tĩnh nhưng trong lòng lại chất chứa biết bao chua xót, đắng cay. Chính anh cũng không biết bản thân nên cười hay nên khóc.

Khi Nhất Bác còn đang mơ hồ thì Tiêu Chiến kéo theo Nhất Bác đứng lên, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, giọng nói vẫn đều đều vang lên bên tai

" Nhất Bác, người anh yêu là em, chỉ duy nhất một mình em. Trải qua bao khó khăn, thử thách chúng ta mới lại có ngày hôm nay, thật không dễ dàng. Nếu em cũng thật lòng yêu anh, xin em đừng buông tay, cũng đừng đẩy anh rời xa khỏi em. Có nghĩ cũng không được phép nghĩ, biết không hả?"

"..." Nhất Bác có chút bất ngờ nhưng không phản kháng, im lặng ngã đầu vào vai anh.

" Anh nợ tiểu Đinh ân nghĩa cứu mạng, anh sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc anh phải đáp lại tình cảm của cậu ấy. Nếu không yêu thương nhưng vẫn gượng ép ở bên cạnh tiểu Đinh thì đó chính là sự thương hại. Em nghĩ một người có lòng tự trọng sẽ chấp nhận chút tình cảm dư thừa này của anh sao. Trên đời này chỉ tồn tại duy nhất một Tiêu Chiến, Tiêu Chiến này thuộc về Vương Nhất Bác. Nhất Bác, em phải hiểu bản chất của tình yêu, con người ta luôn luôn ích kỷ, tính chiếm hữu cũng rất cao. Vì vậy, em yêu anh thì hãy giữ lấy anh bằng mọi giá, không được nhường anh cho người khác, không được từ bỏ anh, biết chưa hả?

Nhất Bác bị chính những lời lẽ sâu sắc của Tiêu Chiến khai sáng, chính mình thoát ra những mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Nét mặt suy tư dần dần giãn ra, ánh mắt ẩn hiện một niềm vui. Cậu len lén đưa tay ra phía sau ôm lấy tấm lưng rộng của anh

" Em biết rồi. Em yêu anh. Em sẽ giữ lấy anh bên cạnh bằng mọi giá, sẽ không bao giờ từ bỏ anh. Hai chúng ta sẽ nắm tay nhau, cùng sống bên nhau đến già, anh chịu không?"

Tiêu Chiến hôn lên má Nhất Bác một cái rồi khẽ mỉm cười

" Chịu"

Nắng đã lên cao, bầu trời trong xanh hòa cùng ánh nắng chói chang không gợn chút mây. Tiếng chim hót líu lo trên cành chào đón ngày mới, mang một hy vọng mới cho một khởi đầu mới. Trong nhà bếp, có hai nhân ảnh đắm mình trong hạnh phúc sau những ngày bão giông.

24.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro