C25. Bức tranh màu hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến và Nhất Bác đến bệnh viện thì tiểu Đinh vẫn chưa tỉnh. Trong lúc Tiêu Chiến đang trao đổi tình hình tiểu Đinh với bác sĩ thì Vương Nhất Bác ngồi lặng lẽ bên giường chờ tiểu Đinh tỉnh lại, cậu cảm thấy mỗi một giây trôi qua cũng thật quá dài rồi.

Một lúc sau, Nhất Bác thấy mí mắt của tiểu Đinh khẽ động. Người trên giường bệnh bất ngờ có biến chuyển, các ngón tay đã cử động nhẹ nhàng rồi đôi mắt từ từ mở ra. Tiểu Đinh tỉnh lại trong trạng thái có chút ngỡ ngàng, đôi mày khẽ nhíu chặt lại, cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình.

Từng dòng ký ức như một đoạn phim chiếu chậm, tiểu Đinh nhớ trước khi ngất cậu rõ ràng đã cận kề cái chết. Nhậm Đạt Tề cầm con dao đâm tới, ánh sáng của kim loại vừa lóe lên, tiểu Đinh không kịp suy nghĩ đã liều mình lao ra che chắn cho Tiêu Chiến.

Định chống đỡ thân người ngồi dậy nhưng với thương thế hiện tại, việc này quả thật sự vượt quá khả năng của tiểu Đinh. Nhất Bác thấy hành động này liền gấp gáp ngăn cản

" Cậu bị thương rất nặng, đừng cử động, nằm yên tịnh dưỡng đi."

Tiểu Đinh rất nghe lời, cậu ấy ngoan ngoãn nằm im. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì đó, tiểu Đinh quay sang nhìn Nhất Bác, giọng nói mệt mỏi lên tiếng hỏi

" Chiến ca...anh ấy có sao không? Có bị thương không?"

" Không sao. Nhờ có cậu nên anh ấy không sao"

" Thật là không sao chứ?" Tiểu Đinh có chút dè dặt hỏi Nhất Bác một lần nữa.

Nhất Bác chưa kịp trả lời tiểu Đinh thì cánh cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến bước vào. Tiểu Đinh nhìn thấy anh vẫn bình an đứng trước mặt thì thấy lòng thật nhẹ, vết thương trên cơ thể dường như cũng không cảm thấy đau nữa.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác như muốn ra hiệu gì đó, cậu rất nhanh hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt của anh

" Cậu vừa tỉnh chắc cũng đã đói, tôi ra ngoài mua ít cháo cho cậu nha. Chiến ca, anh ở đây chăm sóc tiểu Đinh giúp em"

Anh mỉm cười gật nhẹ, Nhất Bác nhanh chân bước ra, trả lại không gian cho cả hai. Tiêu Chiến bước đến cạnh giường ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay bên cạnh. Anh đưa mắt chậm rãi nhìn tiểu Đinh một hồi lâu, cố nén tiếng thở dài, trong đáy mắt hiện lên chút suy tư lẫn khó nghĩ.

Tiêu Chiến thật lòng muốn một lần thẳng thắn nói chuyện rõ ràng với tiểu Đinh nhưng có vẻ như thời điểm hiện tại không thích hợp. Biểu tình của anh phút chốc trở nên rất trầm ngâm, cứ im lặng không lên tiếng.

Tiểu Đinh nằm yên trên giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà một màu sơn trắng xóa, chính bản thân cậu ấy cũng có những suy tư riêng mình. Dù không nhìn Tiêu Chiến nhưng tiểu Đinh vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đang đặt trên người mình. Tiểu Đinh bị cảm giác ấy làm cho khó chịu, giống như đang bị anh soi thấu tận cùng tâm can, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi

" Anh...có chuyện gì muốn nói sao?"

Tiêu Chiến bất giác được tiểu Đinh mở lời, anh không chần chừ nói ngay vấn đề chính

" Tiểu Đinh, cám ơn cậu đã cứu tôi. Tiêu Chiến này nợ cậu ân nghĩa cứu mạng, chắc chắn sau này sẽ đền đáp. Từ bây giờ, bất kể cậu có xảy ra chuyện gì cần giúp đỡ, cậu chỉ cần lên tiếng tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ hết mình. Nhất quyết không từ chối."

Cuối cùng cũng chỉ có vậy mà thôi. Trong trái tim Tiêu Chiến, mãi mãi chỉ có duy nhất hình bóng Vương Nhất Bác. Từ sau cái đêm anh uống rượu say nhưng vẫn chỉ gọi tên Nhất Bác thì tiểu Đinh thấu hiểu một cách sâu sắc trái tim anh vốn có bốn ngăn, nhưng lại không có ngăn nào dành cho mình.

Cũng chính đêm ấy, tiểu Đinh nhận ra người đàn ông đang ngồi cạnh mình đây, từ tình yêu cho đến tâm trí và xúc cảm đều dành hết một cách trọn vẹn cho một người không phải mình, tư vị thật tình không dễ chịu chút nào. Cậu ta đã từng hi vọng rất nhiều đó chứ, hi vọng tháng ngày bên nhau có thể dần dần chiếm lấy một chút vị trí nhỏ nhoi trong lòng của anh nhưng rồi vẫn phải chịu trắng tay.

" Anh biết rồi phải không?"

Tiểu Đinh khi nói thì khóe môi nở nụ cười thật buồn. Chẳng có sự thật nào có thể che giấu với thời gian. Anh sẽ nhận ra tình cảm này của cậu ấy, chẳng qua biết sớm hay muộn thôi.

" Anh biết"

Bao nhiêu tháng ngày, sát cánh bên nhau không màng sinh tử, cái đọng lại giữa anh và cậu ấy chỉ có vỏn vẹn hai từ 'anh biết'

'Anh biết thì đã sao? Anh biết nhưng lại không thể yêu em thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ.'

Thanh âm anh thốt lên thành lời nghe qua nhẹ nhàng biết mấy, âm điệu tưởng chừng như hờ hững nhưng lại khiến tiểu Đinh có cảm giác đau xót, nặng nề xen lẫn day dứt. Anh nợ tiểu Đinh nhưng lại không yêu cậu ấy.

Tiểu Đinh nằm đó, nước mắt sớm đã nhòe đi trên gương mặt xanh xao. Cậu ấy rất muốn đưa tay ôm lấy ngực trái, nơi con tim đang thổn thức một nỗi đau cùng cực. Nơi này của tiểu Đinh yêu anh, dành cho anh, hình bóng anh luôn ngự trị. Cậu ấy rất ngưỡng mộ Nhất Bác có được trái tim anh, có được tình cảm của anh.

" Chiến ca, em chưa từng hối hận vì những chuyện mình đã làm. Tình cảm của em đối với anh cũng do em cam tâm tình nguyện, là tình cảm đơn phương xuất phát từ một phía. Anh không cần cảm thấy có lỗi hay áy náy gì với em hết. Em biết người anh yêu là Nhất Bác, em chưa từng có ý định muốn xen vào hay phá hoại tình cảm của hai người. Nếu anh có ý nghĩ thương hại em thì xin anh hãy dừng ngay lại điều đó. Như vậy là anh đang coi thường em, chỉ khiến em cảm thấy đau đớn hơn thôi"

" Tiểu Đinh, anh xin lỗi."

Dù trong đoạn tình cảm này không ai có lỗi nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy bản thân anh nợ tiểu Đinh. Anh hiểu cảm giác khi yêu một người nhưng trong tâm người đó, bản thân mình không hề tồn tại...thật sự rất đau.

" Anh thì có lỗi gì mà phải xin cơ chứ, có lỗi vì không thể yêu em sao? Thì ra lắm lúc yêu thương cũng là một thứ lỗi lầm Chiến ca nhỉ."

Yêu đơn phương không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là cố chấp yêu mãi một người không thể nào yêu mình. Tiểu Đinh chọn cách buông tay. Tại sao phải phí phạm thời gian và công sức vào người mà tâm họ không đặt nơi ta? Thật sự không đáng.

" Nhất định sau này em sẽ gặp được một người thật lòng yêu em. Hãy sống thật hạnh phúc, sống thật tốt nha, tiểu Đinh."

Trăm ngàn vạn lời nói, cậu ấy sợ nhất vẫn là câu này. Nó khiến tiểu Đinh đau đớn và dày vò hơn cả một lời vĩnh biệt.

Trong ánh mắt tiểu Đinh lóe lên một ý cười, cậu ấy hoàn toàn bình thản tiếp nhận câu nói của Tiêu Chiến. Cậu ấy thật sự đã tự tay kết thúc với chính tình cảm của mình rồi. Chỉ cần chấp nhận buông tay, mọi chuyện sẽ kết thúc. Bản thân không còn phải đau khổ, Tiêu Chiến cũng không phải day dứt khó xử. Thật tốt.

" Cảm ơn anh đã chúc phúc, Chiến ca"

" Sau này có việc gì cần thì cứ liên lạc với anh, đừng ngại."

Tiểu Đinh nghe anh nói như thế trong nhận thức cảm nhận được có gì đó khác lạ

" Em biết rồi nhưng anh nói vậy là sao? Không lẽ...Anh định rời khỏi Bạch Vũ bang?"

" Phải, anh sẽ đưa Nhất Bác về quê, bắt đầu một cuộc sống mới."

Mục đích ban đầu của Tiêu Chiến khi gia nhập Bạch Vũ bang vì muốn cứu Nhất Bác đồng thời anh cũng muốn trả thù Nhậm Đạt Tề đã bày mưu hãm hại mình. Giờ Nhất Bác đã quay về bên cạnh anh, Nhậm Đạt Tề cũng đã chết. Tất cả mọi chuyện thật sự đã kết thúc trong êm đẹp. Thiết nghĩ đã đến lúc anh nên thực hiện lời hứa với Nhất Bác khi xưa rồi. Nơi đây cũng chẳng có gì khiến anh và cậu phải lưu luyến.

Cuộc sống bình lặng, hạnh phúc bên cạnh người mình yêu mới là đích đến cuối cùng của anh, hoàn thành ước nguyện cháy bỏng nhất trong lòng.

" Đại gia đã biết quyết định của anh chưa?"

" Đã biết. Thôi được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi cho mau khỏe lại. Những chuyện khác cũng đừng suy nghĩ nữa. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Nào, nhắm mắt lại ngủ một giấc đi"

Tiểu Đinh vừa tỉnh lại, không nên để cậu ấy xúc động và lo lắng nhiều, không có gì quý hơn một cơ thể khỏe mạnh cả.

" Được, em ngủ đây. Anh về đi, không cần lo cho em"

Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu nhẹ một cái rồi đứng dậy xoay người bước ra ngoài.

Tiểu Đinh nghe tiếng bước chân của anh đã xa dần căn phòng thì khẽ mở mắt ra. Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, cậu ấy không hề cảm thấy buồn hay cô đơn. Hôm nay tiểu Đinh và Tiêu Chiến đã thẳng thắn đối mặt với nhau giải quyết cho xong đoạn tình cảm trái ngang này. Mọi gút mắc trong lòng đều được tháo gỡ, thấy lòng thật nhẹ nhõm. Anh đã chọn được một con đường, cậu ấy cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới không có anh.

Lòng có buồn, nước mắt có rơi thì cũng phải buông tay.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Tiêu Chiến đi đến cuối hành lang rồi dựa lưng vào tường thở ra một hơi dài. Tiểu Đinh đã không sao, chuyện tình cảm đã làm sáng tỏ, thật tốt cho cả đôi bên. Sau này có gặp lại nhau cũng có thể vui vẻ xem nhau như anh em, không phải ngại ngùng, tránh né.

" Chiến ca"

Tiêu Chiến hướng mắt về phía phát ra âm thanh trong trẻo ấy thì thấy Nhất Bác đang đi về phía của anh.

Đấy, đây chính là người anh yêu nhất trên thế gian này, Vương Nhất Bác. Gương mặt với từng nét hài hòa trên làn da trắng mịn, từng chút từng chút những điều thuộc về cậu đều khiến anh yêu say đắm.

" Sao anh lại đứng ở đây? Nói chuyện với tiểu Đinh xong rồi sao?"

Tiêu Chiến không trả lời cứ nhìn chằm chằm cậu. Má nhỏ mochi trong vô thức phồng ra, Nhất Bác nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ hỏi anh

" Anh có sao...a..."

Nhất Bác còn chưa nói dứt câu thì cậu đã ngay lặp tức bị anh ôm trọn vào lòng mất rồi. Tuy có chút bất ngờ vì phản ứng của Tiêu Chiến nhưng cậu không hề có ý định đẩy anh ra, vẫn ngoan ngoãn yên ổn trong vòng tay anh

" Anh sao vậy? Tiểu Đinh có sao không?"

Cậu ở trong vòng tay anh một lát thì vẫn cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến không ổn, cất lời hỏi thăm, nửa phần nghi hoặc nửa phần quan tâm. Tiêu Chiến càng siết chặt vòng tay, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, thầm thì bên tai Nhất Bác

" Nhất Bác, anh yêu em."

Sau đó, trên chiếc cổ trắng mảnh mai của Nhất Bác xuất hiện một sợi dây có mặt hình chìa khóa. Bàn tay của Tiêu Chiến miết nhẹ lên sợi dây

" Vật hoàn cố chủ, chìa khóa này chỉ có duy nhất một chiếc thôi. Sau này em không được để mất nó nữa đó, cũng như khi chưa được anh cho phép, không được bỏ rơi anh."

Trở về bên cạnh nhau, Tiêu Chiến không còn thấy sợi dây trên người của Nhất Bác nữa. Hỏi ra mới biết đã bị Nhậm Đạt Tề ném đi. Tiêu Chiến không nói không rằng tự mình âm thầm quay trở lại nhà hắn tìm kiếm. Cuối cùng, trời không phụ người có công, anh cũng tìm được nó ẩn trong đám cỏ sau nhà.

"Sóng gió đã qua, giờ đây anh đưa em đến khoảng trời riêng thuộc về hai chúng ta. Em có nguyện ý đi cùng với anh hay không?"

Tư vị hạnh phúc quyện chặt trong từng hơi thở rồi len nhẹ vào từng mạch máu nơi trái tim đang thổn thức nhịp đập tình yêu. Nhất Bác ngã đầu trên bờ vai Tiêu Chiến, miệng mỉm cười như đóa mẫu đơn trong nắng sớm

" Em nguyện ý. Không quan trọng sẽ đi đâu, chỉ cần nơi nào có anh thì nơi đó chính là nhà"

.

.

.

Sau cuộc thanh trừng đêm ấy, sau cái chết của Nhậm Đạt Tề thì đám đàn em, địa bàn và công việc làm ăn của hắn như rắn mất đầu. Và lẽ dĩ nhiên, Bạch Vũ bang sẽ ra tay tiếp nhận tất cả. Quyền lực bây giờ đều thâu về một mối dưới tay của Vũ Thiên Trường. Với thanh thế ngày nay của y, Uông Phí đã không còn lý do để ngăn cản chuyện tình cảm của y và Uông Diệu Ái.

Một đám cưới hoành tráng đã diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người thân thuộc. Một năm sau, Uông Diệu Ái mang thai, hạ sinh một cậu bé trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Còn về phần tiểu Đinh, khi vết thương lành lại xuất viện, cậu ấy tiếp tục làm việc hăng say bên cạnh Vũ Thiên Trường, thay thế Tiêu Chiến trở thành nhị gia của Bạch Vũ bang. Tiểu Đinh quyết định sống độc thân, không lập gia đình mặc dù tình cảm đối với Tiêu Chiến giờ chỉ còn là tình cảm anh em thân thiết. Đối với cậu ấy, một lần được nếm trải cảm giác yêu thương là quá đủ trong đời. Chỉ cần biết ở nơi phương xa nào đó, Tiêu Chiến vẫn sống hạnh phúc bên cạnh người anh yêu thương, tiểu Đinh nghĩ bản thân có thể yên tâm một mình bước tiếp. Đôi lúc cô đơn thật sự không đáng sợ như ta vẫn nghĩ.

Đưa nhau rời khỏi Bắc Kinh, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác trở về Lạc Dương, quê hương của cậu. Hai người mở một quán lẩu nho nhỏ. Ban ngày mở quán, tối đến nắm tay nhau tản bộ trên con đường vắng dẫn về nhà, sống bình bình đạm đạm qua những tháng ngày hạnh phúc.

.

.

.

Năm năm sau,

" Cha ơi, cha ơi...."

Tiêu Chiến đang loay hoay nấu ăn trong bếp, nghe tiếng gọi trong trẻo của trẻ thơ liền dừng tay, khẽ quay người lại thì cô công chúa nhỏ từ bên ngoài chạy vào, thoắt cái đã ôm lấy chân anh nũng nịu. Tiêu Chiến mỉm cười, cúi người ngồi xuống ôm lấy cô bé bế lên tay bước ra khỏi bếp. Vừa đi vừa hỏi

" Điềm Nhi hôm nay đi học có ngoan không nè"

" Có ạ, Điềm Nhi rất ngoan nha. Hôm nay, cô giáo dạy con vẽ tranh, cô còn khen Điềm Nhi vẽ rất đẹp nữa"

Nhất Bác cũng từ ngoài cửa bước vào nhìn hai cha con quấn quýt lấy nhau, nói bằng giọng điệu giận dỗi

" Bé con, lúc nào đi học thì thôi, về đến nhà lúc nào cũng cha ơi cha ơi. Con không còn thương baba nữa rồi"

" Hihi, baba lớn như vậy lại đi ganh tỵ với cha. Cô giáo có dạy ganh tỵ là xấu tính lắm nha baba. Chẳng phải lúc nào cha cũng thương baba nhất hay sao, lúc đó Điềm Nhi cũng đâu có ghen với baba đâu." Điềm Nhi vừa cười vừa trêu chọc Nhất Bác

Nhất Bác đối với bảo bối nhỏ này thật hết cách mà, tính tình y hệt như cha của nó vậy. Cứ thích trêu chọc cậu thôi.

Tiêu Chiến bế Điềm Nhi bước tới, vòng tay anh giang rộng một lần ôm gọn Nhất Bác lẫn bé con vào lòng. Điềm Nhi cũng rất hiểu chuyện, nó thấy baba giận nên đưa hai bàn tay nhỏ nhắn xinh xẻo áp lên má cậu rồi thơm một cái thật kêu, cất giọng an ủi

" Baba ngoan nha, Điềm Nhi thương cha cũng thương baba nữa"

" Được rồi, con là giỏi nịnh baba nhất đó. Về nhà được chưa?

Tiêu Chiến nhìn một màn đối đáp của hai ba con mà không khỏi phì cười, thật trẻ con cũng thật đáng yêu.

" Được rồi, về thôi bảo bối của anh"

Nhất đanh đá Bác nghe Tiêu Chiến kêu cậu là bảo bối thì đưa đôi mắt sắc lẹm lườm anh một phát, Tiêu Chiến không những không run tay còn nhìn cậu cười cười.

Tiêu Chiến dặn dò nhân viên trong quán xong thì một bế Điềm Nhi, một tay nắm lấy tay Nhất Bác cùng nhau đi bộ về nhà.

Điềm Nhi trên suốt dọc đường về cứ luôn miệng kể với Tiêu Chiến về bức tranh vẽ đề tài gia đình ở trường hôm nay được cô giáo khen. Nhất Bác đi bên cạnh nhìn hai cha con họ như vậy, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Nhất Bác cảm thấy bản thân thật may mắn vì trên đời này có hai người thật lòng yêu thương cậu, có một gia đình nhỏ thuộc về mình, nhân sinh này thật mãn nguyện.

Ta chọn một kiếp phong trần

Cuộc đời coi ta là cát bụi

Người chọn một đời phiêu bạc

Cuộc đời coi người là cát bụi

Nhất Bác đã từng tự hỏi liệu có tình yêu nào dành cho mình, khi cậu vốn chỉ là cát bụi của cuộc đời. Có con đường nào dẫn đến tương lai khi cậu đang trầm luân trong bóng tối. Hay đến cuối cùng cát bụi vẫn mãi chỉ là cát bụi.

Nhất Bác có thể chỉ là hạt bụi nhỏ trong cuộc đời này nhưng cậu là tất cả thế giới của Tiêu Chiến. Nếu đối với cuộc đời, Tiêu Chiến sinh ra là hạt cát thì Nhất Bác chính là sóng biển, muôn đời vỗ về bờ cát yêu thương. Họ yêu nhau, cần nhau, cùng nhau bước tiếp trên con đường tình yêu hạnh phúc. Bước qua sóng gió, tình yêu muôn đời bất diệt.

Gió thổi vang lên như một âm điệu của khúc tình ca, để ta lắng nghe những thanh âm ngọt ngào của tình yêu.

Một chiều nhạt nắng, ba người sánh bước bên nhau trong chiều lộng gió, tô điểm cho khung cảnh yên bình nơi đây thêm phần sinh động. Trên con đường vắng là hai nhân ảnh đang nhìn nhau mỉm cười hòa cùng tiếng nói khúc khích của trẻ thơ.

Rồi sẽ có một ngày, bạn gặp được ai đó khiến vết thương lòng của bạn lành lại, khiến bạn có thể tiếp tục tin vào tình yêu, tiếp tục hi vọng thật nhiều. Rồi sẽ có một ngày, bạn gặp được một người như thế.

Có hai thứ ta không nên bỏ lỡ. Một, chuyến xe cuối cùng về nhà. Hai, người yêu thương ta thật lòng. May mắn thay, họ đã đi trên chuyến xe cuối cùng tìm thấy một nửa yêu thương mình thật lòng.

Thật vui vì sau những năm tháng dài một mình cô đơn, một mình chịu khổ, đã từng rơi thật nhiều nước mắt, họ đã tìm thấy nhau.

THE END.

P/s: một cái kết không quá khó đoán cho một chặng đường sóng gió của Nhất Bác và Tiêu Chiến. Hy vọng cái kết này có thể phần nào làm hài lòng các tình yêu đã theo dõi fic trong thời gian qua.

Có câu, không có cuộc vui nào mà không tàn. Dù có luyến tiếc đến đâu đi chăng nữa thì vẫn phải có một kết thúc.

Chân thành cảm ơn đã đồng hành và ủng hộ Yu. Cám ơn rất nhiều. Tạm biệt!!!!

28.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro