C8. Không thể bị vấy bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không...Không... Tiêu Chiến..."

Tiếng Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến ngắt quãng, yếu ớt nhưng lại ẩn nhẫn một xúc cảm chân thành, xuất phát từ sâu thẳm trong suy nghĩ mà cất nên lời. Thế mà đã thành công làm dừng lại hành động cuồng bạo của Nhậm Đạt Tề.

Nhậm Đạt Tề nghe Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến trong một thoáng liền ngỡ ngàng kinh ngạc, sau khi hắn nhận thức được sự việc cũng chính là lúc sự cuồng nộ bộc phát cùng cơn tức giận cực hạn.

Ánh mắt hắn tối sầm, trong đáy mắt hoàn toàn hằn lên những tia lửa đáng sợ của loài mãnh thú hoang dã khát máu. Nhậm Đạt Tề lạnh lùng đưa tay nắm tóc Vương Nhất Bác giật mạnh về phía sau

" Cái gì? Em dám...em gọi Tiêu Chiến. Em dám gọi tên thằng đàn ông khác trước mặt tôi sao? Hả?"

Dù cho Nhậm Đạt Tề không ngừng hành động một cách thô bạo, thân thể Nhất Bác rất đau nhưng vẫn cắn răng cam chịu không hé môi lấy nửa lời, chỉ nhắm mắt lại mặc cho nước mắt cứ rơi.

" Sao không trả lời? Em và thằng đó bắt đầu từ bao giờ hả? Em định vì thằng đó mà bây giờ muốn phản lại tôi sao?"

"..."

Sự im lặng của cậu gián tiếp đánh thức con quỷ dữ tiềm ẩn đang say ngủ bên trong con người Nhậm Đạt Tề. Bản chất nguyên thủy gặp điều kiện thuận lợi trỗi dậy mạnh mẽ. Nhậm Đạt Tề hiện hữu trước mắt Nhất Bác hung bạo, tàn ác và đầy ý định chiếm hữu cực độ. Hắn đã không chút nương tay, một cái tát thật mạnh thẳng thừng giáng xuống

" Em dám coi thường tôi sao Vương Nhất Bác. Nói cho em biết, xưa nay phàm là kẻ nào chống đối tôi đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Và em cũng sẽ không ngoại lệ, đừng tưởng im lặng thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này"

"..."

Nhất Bác bị hắn đánh nhưng vẫn cắn răng không hé môi nói nửa lời. Nhậm Đạt Tề vẫn tiếp tục đay nghiến cậu bằng những lời lẽ đầy chiếm hữu của hắn

" Em là người của tôi. Tôi không bao giờ cho phép em có quan hệ với bất kì thằng nào khác. Tôi sẽ không tha thứ cho em nếu em dám cả gan làm điều đó, biết chưa hả?"

Nếu bản thân Nhậm Đạt Tề có giới hạn thì bản thân Nhất Bác cũng thế. Cậu là con người bằng xương bằng thịt, có lý trí, có cảm nhận chứ không phải vật thể vô tri vô giác, có thể tùy ý hắn muốn chà đạp ra sao cũng được. Khi sự cam chịu, nhẫn nhịn trong cậu như con sóng lớn vỡ bờ, Nhất Bác quyết liệt phản kháng đến cùng.

Cậu mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của hắn. Ánh mắt Nhất Bác sáng rực lên, cậu nhấn mạnh từng câu từng chữ

"Nhậm Đạt Tề, anh nên nhớ cho kĩ anh đã có vợ, giữa tôi và anh không có bất cứ một mối quan hệ nào hết. Anh không có quyền cấm đoán cũng như ép buộc tôi phải thế này thế nọ. Trước đây, vì mẹ nên tôi nhẫn nhục chịu đựng sự bức ép của anh. Nay mẹ tôi đã mất, tôi không muốn sống cuộc sống như thế này nữa. Tôi muốn kết thúc với anh."

Nhất Bác bây giờ một lòng quyết tâm muốn kết thúc mối quan hệ không tình cảm mà chỉ toàn là đổi chác này.

" Hahaha, kết thúc sao? Em nói tôi và em không có quan hệ gì sao? Em lại quên nữa rồi, Vương Nhất Bác. Tất cả chi phí chữa bệnh cho mẹ em, ngay cả tiền lo hậu sự cũng là tiền của tôi bỏ ra. Tôi chính chủ nợ của em, em là con nợ của tôi. Sự ràng buộc giữa tôi và em mãi mãi không bao giờ có thể kết thúc được."

Nhậm Đạt Tề bật lên tiếng cười nghe thật ghê rợn. Cả gương mặt hắn giờ như hung thần, như một con quỷ khát máu muốn ăn tươi nuốt sống lấy con mồi đang nằm dưới móng vuốt sắc nhọn của mình. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể xé Nhất Bác thành trăm ngàn mảnh. Vậy mà cậu còn không chút sợ hãi, trong tình huống như vậy nói muốn kết thúc với hắn. Cậu thật sự đã chọc điên hắn, khiêu chiến giới hạn của hắn.

" Tôi sẽ trả lại tiền cho anh, trả cả vốn lẫn lời, trả không thiếu một xu nào"

Nhậm Đạt Tề kề sát miệng vào tai của Nhất Bác, hắn gằn giọng từng tiếng

" Tôi không thiếu tiền, tôi không cần tiền của em. Thứ tôi muốn chính là cơ thể của em, em là của tôi. Tôi muốn hằng đêm em phải lên trèo lên giường phục vụ tôi, làm tôi thỏa mãn để mà trả nợ. Em phải làm như vậy cả đời, nếu vẫn không trả hết nợ thì tiếp tục đến kiếp sau, rồi kiếp sau nữa. Em phải tiếp tục đến khi nào trả hết mới thôi. Em đã hiểu rõ chưa, hả?"

Nhậm Đạt Tề nói xong liền buông tay đang nắm lấy tóc của cậu ra. Nhất Bác mất thế, cả cơ thể rơi xuống giường như thân cây bị đốn ngã một cách không thương tiếc.

Nhất Bác nghe những lời nói đê tiện, bỉ ổi của Nhậm Đạt Tề thì bất giác không kiềm được, trên môi nở nụ cười thật mai mỉa. Cậu mắng hắn

" Biến thái"

Nhậm Đạt Tề không hề ngạc nhiên khi nghe Nhất Bác nói hắn như vậy. Ngược lại còn có vẻ rất thích thú, hả hê khi bị người khác nhìn thấu bản chất của mình. Hắn đưa tay vỗ vỗ lên gương mặt cậu

" Biến thái? Vậy để tôi cho em biết tôi biến thái như thế nào nha"

Vừa dứt lời hắn liền bước xuống, từ trong tủ đầu giường lấy ra một chiếc máy quay, sau đó hắn tìm vị trí thuận tiện có thể quay rõ chiếc giường ngủ rồi thản nhiên đặt máy quay xuống.

Tất cả xong xuôi, Nhậm Đạt Tề quay lại nhìn thấy Nhất Bác đang cố gắng trở mình ngồi dậy thoát thân thì hắn nhanh chóng trở lại giường đè mạnh cậu xuống. Hắn đưa tay tách hai chân của Nhất Bác ra, gập người của cậu lại thành hình chữ U, đầu gối gần chạm đến ngực.

Nhất Bác thoáng lo sợ, dè dặt hỏi hắn

" Anh định làm gì? Thả tôi ra"

Nhậm Đạt Tề nở nụ cười thật quỷ dị, cậu thật sự không biết hắn đang muốn làm gì mình.

" Không cần nóng lòng. Cưng sẽ biết ngay thôi. Cứ từ từ, đêm nay còn rất dài mà"

" Không... Tiêu Chiến..."

Nhất Bác giờ như một con cá mắc cạn, thoi thóp phản kháng một cách thật yếu ớt. Cậu một lần nữa gọi tên anh, vừa gọi vừa liên tục lắc đầu muốn né tránh nụ hôn cuồng dã của Nhậm Đạt Tề.

Nhậm Đạt Tề giờ không quan tâm Nhất Bác gọi tên của ai, một tay hắn cố định hai tay đang bị trói lên đỉnh đầu của cậu, tay còn lại bóp mạnh khớp hàm nhằm mục đích cho cậu mở miệng để hắn dễ dàng xâm nhập vào trong khoang miệng.

Khi Nhậm Đạt Tề vừa cúi người xuống thì bỗng từ bên ngoài có tiếng gọi vọng vào. Giọng nói nghe thật quen thuộc, ấm áp, chan chứa tất cả yêu thương cùng sự quan tâm, lo lắng

" Nhất Bác...Nhất Bác..."

RẦM...cánh bật tung

Tiếp đó, cậu và hắn đưa mắt nhìn theo hướng tiếng nói phát ra thì thấy Tiêu Chiến đạp mạnh cửa bước vào. Sắc mặt của anh hiện rõ sự lo lắng tột độ, bộ quần áo đang mặc trên người Nhất Bác bởi vì xảy ra một trận chống trả quyết liệt nên từ lâu đã không còn nguyên vẹn hình thù nữa.

" Ông chủ, Tiêu Chiến tự ý xông vào, tụi em không cản được" Tên thuộc hạ ôm ngực đứng phía sau Tiêu Chiến lên tiếng

Nhậm Đạt Tề đưa mắt ra hiệu cho đám đàn em lui ra ngoài. Hắn đưa hai bàn tay vỗ mạnh vào nhau như có ý tán thưởng khen ngợi kèm theo giọng cười thật ngạo nghễ

" Hay lắm, Tiêu Chiến. Đừng nói với tao mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân nha"

Tiêu Chiến bình thản đáp trả

" Ông chủ, tôi không có ý định làm anh hùng. Tôi chỉ muốn xin ông tha cho Nhất Bác"

"Mày yêu Vương Nhất Bác?"

" Phải" Tiêu Chiến dõng dạc khẳng định với Nhậm Đạt Tề.

Nhậm Đạt Tề cười thật lớn, hắn vẫn ngồi trên giường, bên cạnh là Nhất Bác đang nằm thu mình lại.

Khi thấy Tiêu Chiến xuất hiện, trong lòng Nhất Bác xuất hiện vô số cảm xúc hỗn độn. Vui vì Tiêu Chiến đối với cậu thật tâm nhưng mặt khác Nhất Bác lại lo sợ Nhậm Đạt Tề sẽ làm hại đến anh. Cậu hiểu rõ con người Nhậm Đạt Tề, những ai muốn đối đầu với hắn chưa từng có kết thúc tốt đẹp. Nhất Bác không hi vọng vì cậu khiến Tiêu Chiến rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

" Tiêu Chiến, nể tình trước đây mày từng cứu tao nên lần này tao bỏ qua, mày mau đi khỏi đây đi. Từ nay, tao với mày coi như sòng phẳng, không ai nợ ai nữa"

" Ông chủ, tôi chỉ rời khỏi đây khi có Nhất Bác theo cùng"

Nhậm Đạt Tề mang theo ánh mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ đến cực điểm, xưa nay chưa từng có ai dám đặt điều kiện như thế với hắn. Nhậm Đạt Tề đưa tay vào túi quần, chầm chậm bước từng bước đến trước mặt Tiêu Chiến. Giọng điệu đầy đe dọa

" Tiêu Chiến, mày nghĩ bản thân là ai? Mày có tư cách giành người với tao sao? Đường quang lộ mày không muốn đi lại cứ phải nhất định đâm đầu vào ngõ tử mới chịu. Đã vậy thì mày đừng trách tao không vị tình"

Nhậm Đạt Tề vừa nói xong, Lôi ca từ đâu xuất hiện. Tiêu Chiến và Lôi ca giao đấu tay đôi với nhau. Lôi ca ra đòn thật dứt khoát, xuất thủ không hề nương tay, chiêu thức hiểm hóc, mặc dù thân thủ của Tiêu Chiến không tệ nhưng vẫn đến cuối cùng anh cũng không phải đối thủ của Lôi ca. Nhanh như chớp Lôi ca đã có thể khống chế được Tiêu Chiến.

Lôi ca bẻ tay anh ra phía sau, tiếp đó anh ta đưa chân đá mạnh vào đầu gối làm Tiêu Chiến đau đớn khụy xuống trước mặt Nhậm Đạt Tề.

Nhất Bác tận mắt thấy Tiêu Chiến vì mình mà bị như vậy, trong lòng đau xót, lo lắng vô cùng. Cậu gắng gượng ngồi dậy định bước xuống giường nhưng vì mất thăng bằng nên ngã lăn trên sàn. Cậu dùng khuỷu tay chống đỡ thân người, ngước mắt hướng về Nhậm Đạt Tề, khó khăn mở miệng cầu xin

" Lão đại, tôi xin anh...tha cho anh ấy ...thả Tiêu Chiến ra đi"

Bỏ ngoài tai những lời van xin của Nhất Bác, Nhậm Đạt Tề nhìn Tiêu Chiến thảm hại đang quỳ dưới chân hắn. Nhìn bộ dạng sa cơ thất thế lúc này của Tiêu Chiến, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Muốn tranh đoạt người với hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Môi Nhậm Đạt Tề khẽ nhếch lên cao nở nụ cười đắc ý của kẻ chiến thắng, hắn dùng chân nâng cằm của Tiêu Chiến lên

" Mày biết Vương Nhất Bác là người của tao nhưng vẫn muốn lên đây giành người, lá gan không nhỏ nhỉ. Đã như vậy, đêm nay ngay tại đây, tao sẽ cho mày mở mang tầm mắt, chứng kiến cảnh tao chơi người mà mày vừa khẳng định là yêu ra sao nha."

"Nhậm Đạt Tề, mày muốn làm gì tao cũng được nhưng không được đụng đến em ấy"

" Mày nên tự lo cho bản thân mình thì hơn"

Nhậm Đạt Tề không bế Nhất Bác lên mà hắn quyết định đè cậu ra làm ngay trên sàn nhà lạnh lẽo này.

Nhất Bác lắc đầu mặc tình nước mắt tủi nhục cứ chảy dài, tiếng kêu la cầu xin cũng nghẹn lại không thể thốt nên lời.

Tại sao cậu lại rơi vào tình trạng này? Chỉ vì tiền mà cậu bị người ta điều khiển, lăng nhục, chà đạp như một thứ đồ chơi rẻ tiền. Lòng tự trọng, sự tôn nghiêm của một con người cũng không còn, không còn sót lại chút gì nữa cả. Có chăng chỉ là uất hận cùng thống khổ.

Cuộc đời sao lại bất công đến thế? Một chút ánh sáng cũng không cho cậu, ngay cả một tia hy vọng nhỏ nhoi chưa kịp thắp lên cũng đã phải vụt tắt.

" Thả em ấy ra, Nhất Bác...Nhất Bác..."

Tiếng gọi thê thiết, đau lòng của Tiêu Chiến như hòa tan vào trong không khí nhưng hoàn toàn vô nghĩa với Nhậm Đạt Tề. Lửa giận đang thiêu đốt tất cả lý trí của hắn, khơi dậy bản chất tiềm ẩn trong hắn trỗi dậy. Trong đầu hắn giờ đây chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ phải chà đạp Vương Nhất Bác bằng mọi cách, khiến Tiêu Chiến phải tận mắt chứng người anh yêu thương bị vũ nhục ra sao. Hai người họ càng đau khổ hắn càng hả hê, sung sướng càng thỏa mãn sự điên cuồng, độc chiếm không biên giới.

Những gì thuộc quyền sở hữu của Nhậm Đạt Tề hắn thì vĩnh viễn cũng phải thuộc về hắn. Những thứ Nhậm Đạt Tề không có được thì kẻ khác cũng đừng mong sẽ có.

Nhậm Đạt Tề thì thầm thật nhỏ vào tai Nhất Bác

" Vương Nhất Bác, bạch mẫu đơn tinh khiết, cốt cách thanh cao sẽ ra sao khi bị vấy bẩn? Tôi thật sự rất muốn xem"

Cậu cố nuốt nước mắt vào trong, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng hắn mà nói

" Tôi sẽ không cho anh cơ hội vấy bẩn nó một lần nào nữa đâu"

Nhất Bác ngửa cố ra phía sau đưa mắt tìm kiếm hình ảnh của Tiêu Chiến. Giọng cậu nghe thật nghẹn ngào, cậu khó khăn nói với anh một câu

" Tiêu Chiến, vĩnh biệt anh. Hẹn lại kiếp sau"

Và sau đó, Tiêu Chiến nhìn thấy từ khóe miệng của Nhất Bác chảy ra một dòng máu đỏ, đỏ đến đau lòng, đỏ đến lịm chết cả tâm can.

17.07.2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro