C7. Có dễ dàng thoát ly?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đi gặp lão đại dứt khoát cho xong một số chuyện. Anh ở đây đợi em nha"

Tiêu Chiến sững người trong một giây, sau đó rất nhanh liền nhận ra có sự đổi khác trong cách xưng hô của Nhất Bác. Phải chăng cuối cùng chân tâm của anh cũng đã có thể lay động được trái tim cậu. Ngọn lửa tình yêu bừng cháy làm tan chảy khối băng lạnh lẽo trong tận cùng tâm hồn Nhất Bác. Cậu cho anh một cơ hội cũng chính là cho bản thân một cơ hội, để tình yêu hòa chung cùng một nhịp thở và lẽ sống.

" Anh đợi em quay về. Đợi em cùng anh, ta nắm tay nhau đi tìm một lẽ sống tốt đẹp hơn."

" Anh tin giữa chúng ta còn tồn tại lẽ sống tốt đẹp hơn sao?"

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, siết chặt cậu vào trong lòng

" Anh tin. Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh, sẽ không có một trở lực khiến cho anh phải đầu hàng số phận. Quãng đường phía trước của chúng ta còn rất dài nhưng vì em, anh có thể vượt qua được tất cả. Anh yêu em, Nhất Bác"

Tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Tiêu Chiến, cậu nghe rất rõ nhịp đập trái tim anh. Những lời anh nói ra, Nhất Bác cảm nhận đó chính là chân tâm, là xuất phát từ tình yêu chân thật, không phải lòng thương hại như bấy lâu cậu nghi ngờ.

Vương Nhất Bác khổ quá nhiều, đã từng muốn buông bỏ cuộc đời, mất niềm tin vào lẽ sống tươi sáng. Nhưng hôm nay đã khác, cậu muốn thay đổi, muốn thử tin vào người đàn ông trước mặt, muốn dùng tất cả vận may trong đời cược một ván quyết định.

Cậu khát khao lẽ sống bình yên bên cạnh người thật tâm.

Cậu ước vọng một chốn đi về, nơi có người đợi cậu bên mâm cơm chiều nghi ngút khói.

Lặng lẽ nuốt những giọt nước mắt hạnh phúc, Nhất Bác ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt anh

" Tiêu Chiến, chờ em."

Anh khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn ngắm cậu một lần, sau đó luyến tiếc buông Nhất Bác ra. Nhất Bác đi nhanh về phía cầu thang rồi mất hút.

Không hiểu sao nhìn nhân ảnh Nhất Bác từ từ khuất xa dần, trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một nỗi lo sợ xen lẫn bất an. Mọi chuyện liệu có dễ dàng giải quyết như cậu đã nghĩ hay không? Nhậm Đạt Tề liệu có buông tha cho cậu hay không? Tiêu Chiến tự trách bản thân mình, đáng lẽ anh không nên để Nhất Bác một mình đi gặp hắn.

.

.

.

Vương Nhất Bác từng bước, từng bước chầm chậm lên những bậc thang dẫn đến nơi căn phòng ấy, một nơi chứa đầy nỗi tủi nhục và minh chứng cho những tháng ngày sống trong nhơ nhuốc, bùn lầy. Mỗi bước chân cậu lúc này thật nặng nề, tựa như đang treo đá.

Lời nói của Tiêu Chiến vẫn đang văng vẳng bên tai, đánh thức trong cậu một niềm tin mãnh liệt, khao khát sống lại một cuộc đời tự do, được chân chính bước trên đôi chân của bản thân mình.

Nhất Bác đâu mơ mộng một hạnh phúc xa xôi, cậu chỉ ước mơ sống một cuộc đời bình lặng bên cạnh người thật lòng yêu thương mình. Lần này, Nhất Bác muốn thử cược một lần. Đánh cược bản thân có thể thoát khỏi bàn tay của Nhậm Đạt Tề, cược tình cảm của Tiêu Chiến đối với cậu là thật lòng.

Nhưng liệu Nhất Bác có vượt qua được nghịch cảnh của dòng đời, cùng anh chung tay đắp xây tương lai, mưu cầu một hạnh phúc, liệu có dễ dàng?

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, Nhậm Đạt Tề đang chăm chú xem xấp tài liệu mà hắn đang cầm trên tay, đôi mày hắn khẽ nhíu lại, biểu cảm trên mặt thập phần không vui.

" Lão đại" Nhất Bác chủ động lên tiếng

Nhậm Đạt Tề 'ừm' một tiếng rồi ngoắc tay có ý bảo Nhất Bác ngồi xuống cạnh hắn. Khi cậu vừa yên vị ngồi xuống, hắn liền tiện tay bỏ xấp tài liệu lên bàn, quay sang nhìn cậu

" Chuyện của mẹ em lo xong hết rồi chứ?"

Phong cách trước nay của Nhậm Đạt Tề luôn là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không quanh co.

Nhất Bác gật đầu " Xong hết rồi"

Nhậm Đạt Tề nhìn Nhất Bác từ đầu xuống chân, trang phục biểu diễn vẫn chưa được cậu thay ra, bộ đồ mỏng manh lại bó sát để lộ những đường cong cơ thể, toát lên vẻ quyến rũ mê người, thành công đánh thức dục vọng kìm nén suốt thời gian qua của hắn.

Chợt bàn tay của Nhậm Đạt Tề choàng ngang qua eo rồi kéo cậu ngã vào lòng của hắn, bàn tay còn lại thì đang mơn trớn luồng vào trong chiếc áo hở rộng cổ của cậu mà vuốt ve.

Nhất Bác vì bất ngờ mất thế ngã chúi vào người hắn, thế nhưng hành động của Nhậm Đạt Tề rất nhanh đã bị cậu đưa tay chặn lại

" Lão đại, khoan đã..., hôm nay tôi có chuyện muốn nói"

Bây giờ hắn làm gì còn tâm tư để nghe thấy những gì cậu nói, bởi vì dục vọng trong hắn đã lên cao, hắn chỉ muốn ngay lập tức đè cậu ra mà thỏa mãn. Bàn tay Nhậm Đạt Tề vẫn không ngừng di chuyển trên cơ thể cậu, Nhất Bác dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn ra, giọng nói và gương mặt rất nghiêm túc

" Lão đại, tôi thật sự có chuyện cần nói"

Nhìn thấy thái độ lạnh lùng, luôn muốn cự tuyệt hắn của Nhất Bác, Nhậm Đạt Tề bắt đầu không vui nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên vốn có. Hắn buông cậu ra, đưa tay kéo lại vạt áo, ngồi thẳng người lên

" Được rồi, có chuyện gì thì em nói nhanh đi"

Nhất Bác đứng dậy, bước lại chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống, cậu muốn mặt đối mặt nói chuyện trực tiếp với hắn. Cậu hít một hơi thật sâu, cố lấy hết tất cả dũng khí có được mà mở lời

" Lão đại, trước hết cảm ơn anh đã giúp đỡ mẹ con tôi trong thời gian qua, tôi biết bản thân mình nợ anh rất nhiều. Số tiền anh đưa để chữa trị cho mẹ, tôi sẽ cố gắng trả lại hết cho anh trong thời gian sớm nhất. Bây giờ, mẹ đã không còn, tôi thiết nghĩ giữa anh và tôi cũng nên...kết thúc rồi"

Nhậm Đạt Tề nghe cậu nói xong, ánh mắt hắn hằn lên vô số tơ máu, lạnh lùng bước đến đứng trước mặt cậu rồi dừng lại. Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên bóp mạnh, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ

" Em vừa nói cái gì? Có gan thì em nói lại lần nữa cho tôi nghe"

Cằm của Nhất Bác bị hắn bóp mạnh nên rất đau, cậu không đưa tay đẩy hắn ra mà cắn răng chịu đau. Đôi mắt sáng long lanh của cậu nhìn thẳng vào gương mặt của hắn

" Tôi muốn kết thúc"

" Tôi thật sự không biết lá gan của em to lên từ lúc nào đó"

Giọng nói, thái độ, lực đạo của hắn, thứ nào cũng biểu thị rất rõ ràng là Nhất Bác thật sự đã chọc Nhậm Đạt Tề nổi điên. Lực bóp lấy cằm của cậu càng lúc càng lớn. Nhất Bác cảm giác khớp xương sắp bị hắn làm cho nát vụn rồi, rất đau.

"Lão đại, anh đã có vợ rồi. Trên đời thiếu gì người hơn tôi, nếu anh muốn, quơ đại cũng có hàng tá người đồng ý leo lên giường của anh. Anh hãy nghĩ tình trong thời gian qua tôi đã bên cạnh anh mà buông tha cho tôi đi, được không?"

" Vương Nhất Bác, em bắt đầu không biết điều rồi đó. Trò chơi này do tôi quyết định, không phải em nói muốn kết thúc thì sẽ kết thúc. Em cầu xin tôi buông tha cho em sao? Bỏ mộng ngay cho tôi."

Nói xong, hắn vẫn tiếp tục nắm lấy cằm nhấc người Nhất Bác lên, vì đau nên cậu muốn chạm vào bàn tay hắn mà gỡ ra nhưng cuối cùng lại không nhúc nhích được phân nào. Bàn tay to lớn của Nhậm Đạt Tề như gọng kềm sắt thép, cầm chặt lấy cậu, không cách nào thoát được.

Nhậm Đạt Tề thật sự tức giận rồi, hắn lạnh lùng ném cậu lên giường

" Cởi quần áo"

Hắn ra lệnh cho Nhất Bác, rồi gương mặt không chút biểu tình mà đưa tay nới lỏng cà vạt, cởi bỏ áo khoác ngoài, quần tây... của chính hắn. Nhất Bác nhìn thấy một màn như vậy liền vội vàng trường xuống giường, hướng tới cửa ra vào mà chạy thoát thân.

Nhưng chưa đến cửa, Nhậm Đạt Tề đã duỗi cánh tay ra ôm lấy eo của Nhất Bác chặn lại, hắn khiêng cậu lên vai trở về tiếp tục ném mạnh xuống giường, rồi thuận thế mặc nhiên ngồi đè lên hai chân Nhất Bác. Hai cánh tay của hắn chống xuống hai bên, khóa cả người của cậu lại, cúi xuống nhìn thẳng Nhất Bác nhấn mạnh từ chữ

" Em muốn tự cởi hay tôi giúp em cởi hả?"

Nhất Bác đưa tay cố gắng dùng sức đẩy Nhậm Đạt Tề ra nhưng vẫn không được, sau đó liền nắm chặt lấy cổ áo mà kịch liệt phản kháng

" Không, tôi không muốn..."

Nhậm Đạt Tề cười lạnh một tiếng làm Nhất Bác thấy hắn lúc này đây thật sự rất đáng sợ.

" Không muốn cũng phải làm. Em có quyền lựa chọn sao? Tôi đã rất cưng chiều em nên em nghĩ dù có làm gì tôi cũng sẽ không tức giận phải không? Em tưởng có thể dễ dàng kết thúc với tôi, em ngây thơ quá rồi đó, Vương Nhất Bác. Đêm nay em đừng hòng thoát, tôi sẽ làm chết em, để em mãi mãi chỉ thuộc về một mình tôi"

Nhậm Đạt Tề nói đúng, cậu đã quá ngây thơ. Vì ngây thơ nên nghĩ rằng hắn sẽ nghĩ chút tình mà đồng ý buông tha cho cậu.

Nhậm Đạt Tề là ai chứ? Đã là người của hắn còn mong có ngày sẽ thoát được sao? Đúng là suy tâm vọng tưởng.

Hắn dùng một tay giữ chặt lấy hai cánh tay cậu đưa lên đỉnh đầu, tay còn lại thì hung hăng xé toạc bộ đồ trên người Nhất Bác, nút áo từng chiếc một bung ra, rơi vương vãi trên giường. Chiếc quần đen bó sát cũng bị hắn kéo xuống, để lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài.

Nhìn thấy một cảnh xuân sắc phơi bày ra trước mặt, khóe miệng Nhậm Đạt Tề cong lên, nhưng trong ánh mắt không có một tia ý cười nào chỉ toàn là tơ máu cùng với sự lạnh lùng tàn khốc.

Vương Nhất Bác không ngừng giãy giụa muốn trở mình thoát khỏi người hắn nhưng sức lực của Nhậm Đạt Tề quá lớn. Nhất Bác cố sức cả buổi vẫn không lay chuyển được hắn, cậu yếu ớt chống trả nhưng vẫn hoài công.

Khi tất cả quần áo của Nhất Bác đều bị hắn lột sạch quăng xuống sàn nhà, cậu nhắm mắt lại, một chút cũng không muốn đối mặt với tình cảnh như thế này.

Thấy đôi mắt nhắm chặt lại của Nhất Bác, Nhậm Đạt Tề đưa tay bóp mạnh lấy gương mặt cậu, hắn ép buộc cậu phải mở mắt nhìn hắn

" Ai cho phép em nhắm mắt hả? Mở to hai mắt ra xem tôi từ từ yêu thương em như thế nào"

Nhất Bác mãnh liệt lắc đầu, bỗng nhiên hắn giật phăng chiếc cà vạt trên cổ áo ra rồi bắt lấy hai tay cậu trói lại

" Đừng...tôi không muốn, đừng làm vậy"

Nhậm Đạt Tề không quan tâm Nhất Bác có muốn hay không. Lúc Vương Nhất Bác nói muốn kết thúc với hắn đã chính thức phá tan giới hạn chịu đựng của hắn. Hắn bây giờ đang đắm chìm trong dục vọng của bản thân, một khi chưa được thỏa mãn thì làm sao có thể dừng tay.

" Em đừng lo, đây đâu phải lần đầu tiên tôi yêu thương em. Đêm nay, em cứ từ từ hưởng thụ"

Hai tay Nhất Bác bị trói nên không thể che lỗ tai lại, cậu không muốn nghe lời nói ghê tởm phát ra từ miệng của hắn. Nhất Bác thật sự hận bản thân mình, sao lại lâm vào hoàn cảnh như thế này. Giờ khắc này, cậu ước gì mình có thể biến mất vĩnh viễn.

Nhậm Đạt Tề nắm hai chân Nhất Bác đặt lên vai hắn, tiếp theo hắn tự tay cởi quần phóng thích tinh khí đang bừng bừng nóng rực của mình đặt trước huyệt đạo chưa hề có sự chuẩn bị của cậu.

Khi Nhất Bác cảm nhận được khí thế sôi trào như lửa của vật đó ngay trước cửa huyệt của mình, cả người cậu run lên. Bất giác từ khóe mắt cậu rơi xuống một dòng lệ nóng.

Trong lúc Nhậm Đạt Tề đang muốn thẳng một đường không báo trước mà đâm vào thì

" Không...Không... Tiêu Chiến..."

13.07.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro