C6. Chân tâm hay thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu sự ra đi này của mẹ đổi lấy được tự do, trả lại được nụ cười thuần khiết thuở ban đầu cho con thì mẹ thấy chia ly không đáng sợ như mình vẫn nghĩ mà trái lại còn cảm thấy thật xứng đáng.

Hãy sống cuộc đời mà con muốn, chân chính bước trên con đường mà con muốn đi, chân thành ở cạnh người mà con yêu thương. Hãy thật mạnh mẽ và kiên cường khi không còn mẹ bên cạnh. Và hãy cười mỗi ngày thật nhiều con nhé"

Ngày đưa tiễn mẹ về nơi an nghỉ, trời lại đổ xuống một cơn mưa thật lớn, từng cơn gió lạnh khẽ mang theo hơi nước thổi qua, len lõi vào từng thớ thịt rồi quyện chặt vào từng mạch máu, đông lạnh mọi cảm xúc. Nhất Bác ôm lấy tro cốt của mẹ rải nhẹ xuống mặt biển, men theo gió bay đi, thật tự do.

Cuối cùng mẹ cậu cũng được tự do, được giải thoát khỏi kiếp phù sinh nặng nợ dương trần này. Có lẽ bây giờ mẹ và ba cậu đã gặp được nhau, cùng nắm tay nhau thật hạnh phúc.

Vậy còn Nhất Bác thì sao? Bao giờ cậu mới có thể tự do như mẹ? Mẹ đi rồi, Nhất Bác hiểu bản thân phải học cách buông tay, như mẹ đã nói chia ly có lẽ thật sự không đáng sợ như ta vẫn nghĩ. Vẫn là có một chút không quen, Nhất Bác cần thời gian để thích nghi. Nhưng cậu hiểu, dù không còn mỗi ngày được nhìn thấy mẹ thân yêu thì mẹ vẫn nơi đây, trong trái tim ấm nồng của cậu.

Màn đêm lại buông xuống, những ánh đèn màu được thắp lên cùng những vũ điệu quay cuồng trên nền nhạc sôi động lại diễn ra ở vũ trường Túy Mộng.

Vương Nhất Bác đã thay ra bộ đồ bó sát ôm lấy cơ thể càng làm tôn lên những đường cong quyến rũ, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh hở cả 3 đầu nút áo thấp thoáng lộ ra cái eo thon nhỏ cùng chiếc quần đen chạy dọc theo đôi chân dài thẳng tắp. Cậu đang chỉnh lại quần áo chuẩn bị lên sân khấu nhảy.

" Nhất Bác"

Tiêu Chiến từ đâu bước tới đứng chắn ngang trước mặt cậu

" Quản lý Tiêu, anh gọi tôi?"

" Sao em lại ở đây? Tôi đã nói với em cứ nghỉ ngơi, không cần phải vội đi làm mà"

Dù trong vũ trường ánh sáng không đủ cộng thêm đủ thứ ánh sáng cứ xoay chiều tới lui nhưng Nhất Bác vẫn nhìn ra sự khó chịu trên gương mặt của anh.

" Tôi không cần phải nghỉ ngơi, tôi muốn đi làm"

" Tại sao em cứ phải cứng đầu, ương ngạnh như vậy? Em có biết là tôi rất lo cho em không?"

Nhất Bác nghe anh nói xong, khóe môi cong lên nở nụ cười thật trào phúng

" Lo? Tôi có làm sao mà phiền anh phải lo. Nếu quản lý Tiêu thấy bản thân có quá nhiều thời gian rảnh thì tìm việc khác để làm đi. Đừng uổng phí công sức trên người của tôi nữa. Không ích lợi gì cho anh đâu"

Vừa nói xong những lời cần nói, Nhất Bác định lách qua người anh rời đi thì Tiêu Chiến vẫn sừng sững đứng chắn phía trước, quyết không cho cậu đi.

" Thời gian và sức lực là của tôi, tôi muốn dành thời gian quan tâm ai, muốn phí sức lực trên người của ai là quyền của tôi. Em quản được sao? Ngăn cản được à?"

Tiêu Chiến hơi kích động, nhưng trái ngược với thái độ của anh là vẻ mặt bình thản và giọng nói lãnh đạm của cậu

" Tùy anh, nhưng tốt nhất là đừng xía mũi vào chuyện của người khác, vô sỉ lắm"

" Tôi không xía vào chuyện của ai khác mà chính là em, Vương Nhất Bác. Quan tâm em mà bị em gọi là vô sỉ. Nhất Bác, trái tim em được làm bằng gì vậy?"

Tiêu Chiến quan tâm cậu sao?

Phải rồi, đây cũng không phải lần đầu chính miệng anh thừa nhận muốn quan tâm cậu, chỉ là cậu không muốn tiếp nhận tâm ý của anh.

Nhưng liệu sự quan tâm của anh xuất phát từ đâu, chân tâm hay sự thương hại?

Nhất bác không muốn câu chuyện đi quá xa, dù vẫn giữ thái độ lạnh lùng và bất cần ấy, nhưng cuối cùng cậu cũng xuống giọng với anh

" Tôi thật sự không muốn đứng đây đôi co với anh, tôi phải đi làm việc"

Sự lạnh lùng và bướng bỉnh của Nhất Bác, đâu phải Tiêu Chiến chưa từng lĩnh giáo qua. Anh sẽ không đời nào lay chuyển được Nhất Bác vì cậu không hề cho anh chút danh phận nào để có thể đường đường chính chính quan tâm cậu. Không lẽ lấy tư cách là người quản lý vũ trường sao? Anh không muốn. Trong lòng tràn lên dư vị chua chát, Tiêu Chiến thở dài bất lực

" Được rồi, em đi làm việc đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau"

Bóng dáng cao gầy của Nhất Bác xuất hiện trên sân khấu trong tiếng vỗ tay hò hét, cổ vũ của những vị khách bên dưới. Đã lâu rồi, vũ trường Túy Mộng mới lại có một đêm sôi động, cuồng nhiệt như thế này. Tin tức Bạch Mẫu Đơn hôm nay quay lại sân khấu sau thời gian ngắn vắng bóng đã làm vũ trường đông khách không tưởng tượng được.

Tiêu Chiến từ phía sau sân khấu nhìn lên, từng vũ điệu điêu luyện tràn đầy sức sống, từng bước nhảy linh hoạt phối hợp với cơ thể mềm dẻo, quyến rũ. Anh trông Nhất Bác bây giờ như một con phượng hoàng rực lửa, vô cùng rực rỡ, không có thứ ánh sáng nào nơi đây có thể so sánh với cậu. Anh biết Nhất Bác không thuộc về chốn này, nơi mà chỉ toàn là những kẻ tìm đến chỉ vì mê đắm sắc đẹp của cậu. Chỗ của Nhất Bác phải là thánh đường sân khấu chuyên nghiệp với những con người thật sự biết thưởng thức tài năng vũ đạo của cậu.

Anh phải làm sao đây? Làm sao để đưa cả anh và cậu thoát li khỏi nơi này, bắt đầu mọi cuộc sống mới, 'trả em về nơi vùng trời thuộc về em'.

Khi màn biểu diễn kết thúc trong tiếng reo hò không ngớt bên dưới sân khấu, cả người Nhất Bác đều đầy mồ hôi, miệng nở nụ cười thật rạng rỡ, cậu đẹp kinh diễm khiến anh thấy thật ngỡ ngàng.

Trong giây phút ấy, anh lờ mờ nhận ra, chỉ cần được đứng trên sân khấu để nhảy chính là giây phút cậu được làm chính mình. Cậu rất nhiệt huyết và mạnh mẽ, luôn luôn sống trọn với đam mê, sống trọn với những khoảnh khắc vũ đạo trên sàn nhảy dù ngoài đời thực có tàn khốc đến đâu chăng nữa.

Vương Nhất Bác bước vào phòng nghỉ để thay đồ thì đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên ghế từ bao giờ. Nhất Bác không kìm được tâm trạng, thở hắt ra một tiếng.

" Anh lại muốn sao nữa đây?"

" Nói tiếp câu chuyện bỏ dở lúc nãy"

"..." Nhất Bác im lặng khó hiểu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng dậy rời khỏi chiếc ghế, anh tiến đến đứng trước mặt cậu. Anh đặt đôi bàn tay mình lên bờ vai rộng, gương mặt anh kề sát vào gương mặt cậu, giọng anh thật sự rất chân thành

" Em thật sự không cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho em sao?"

Tiêu Chiến đang mong chờ câu trả lời của Nhất Bác thì rốt cuộc lại nhận về cái lắc đầu đầy dứt khoát của cậu. Anh hụt hẫng thật sự, trái tim dường như nghe lạc mất một nhịp nào đó.

" Tôi nghĩ mình khiến anh phải thất vọng rồi"

Lần này đến lượt Tiêu Chiến lắc đầu, bàn tay anh vẫn ôm lấy bờ vai của Nhất Bác

" Tôi không chối là mình hụt hẫng khi bị em từ chối nhưng tôi không hề thất vọng. Nhất Bác, em phải hiểu chúng ta là những người đồng cảnh ngộ. Em đừng ngạc nhiên khi tôi đặt chúng ta vào cùng một ngôi thứ. Tôi và em đều là cát bụi mà cuộc đời muốn cuốn đi. Trước mắt thiên hạ, tôi là một thằng lưu manh. Còn em, thiên hạ gọi em bằng danh xưng mỹ miều Bạch Mẫu Đơn nhưng thật ra cũng chỉ né ra hai từ call boy mà thôi. Vậy tại sao không tựa nương nhau tìm lấy chân lý sống, thoát khỏi chốn bùn lầy này. "

Hai từ ' call boy' thốt ra từ miệng Tiêu Chiến làm Nhất Bác cảm giác nơi khóe mắt mình cay cay, đầu lưỡi cũng bắt đầu xuất hiện vị chua chát. Cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay anh đang đặt trên vai mình xuống. Cậu nhìn anh, ánh nhìn hiện lên một nỗi buồn khó tả, vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh đáp lời

" Tôi và anh giống nhau sao? Vậy mà tôi lại không biết. Anh tự nhận mình là cát bụi nhưng tôi thì không. Dù thiên hạ có gọi tôi bằng thứ danh xưng gì đi nữa thì tôi vẫn là tôi."

" Em giận tôi sao? Giận vì tôi nhắc đến hai từ ấy." Tiêu Chiến dè dặt dò hỏi

" Không giận, không có gì đáng để giận ở đây hết, tôi thật sự đã leo lên giường của lão đại. Nhưng tôi không tùy tiện như thiên hạ vẫn đồn thổi và tôi cũng lười phải giải thích"

" Nhất Bác, em..."

" Tôi không dám chắc nhưng xin anh đừng nhầm lẫn tình cảm của bản thân anh. Dù có là tình yêu hay sự thương hại, câu trả lời của tôi cũng giống nhau. Nếu thật sự là tình yêu thì tôi đành nói lời xin lỗi, tôi không dám nhận vì đối với tôi nó thật xa xỉ. Còn nếu là thương hại thì tôi không cần, đó là sự lựa chọn của tôi. Tôi cũng chưa từng có giây phút nào hối hận với quyết định của mình "

Nhìn người đối diện với anh lúc này, Tiêu Chiến nảy sinh ra thứ cảm giác cực kì khó chịu. Nhất Bác mạnh mẽ, quyết liệt như lửa, có lúc lại lạnh lùng tựa như băng. Anh không có cách nào nắm bắt được cảm xúc của Nhất Bác.

Chỉ là anh thấy tức giận vì cậu không tin tình cảm của anh hay có lẽ Nhất Bác chưa từng tin bất cứ điều gì ngoại trừ bản thân cậu.

" Em định cố chấp như thế này đến bao giờ, hả? Mở lòng mình ra với tôi khó đến vậy sao? Tin tưởng tôi một lần cũng không được sao?"

Nếu nói Nhất Bác không khát cầu yêu thương là không đúng. Cậu cần lắm một tình yêu, một điểm tựa, một nơi chốn đi về. Nhưng dù cho khao khát được yêu thương bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu vẫn là một người không tin vào tình yêu. Cay đắng quá nhiều nên cậu rất sợ cảnh đau lòng, sợ khi đặt ra quá nhiều tình cảm lại phát hiện những thứ đang có chỉ là ảo ảnh.

Nhất Bác không đủ tự tin ở bản thân. Tiêu Chiến sẽ yêu một người mà thân thể đã bị người ta nhẫn tâm chà đạp, vấy bẩn không chút xót thương ư?

" Tấm thân tôi dơ bẩn rồi anh cũng cần sao?"

" Cần" Tiêu Chiến dứt khoát một lời khẳng định như chém sắt đập thuyền.

" Không hối hận?"

" Không hối hận"

Tiêu Chiến tiếp tục khẳng định lòng quyết tâm của mình đối với Nhất Bác.

Cánh cửa phòng nghỉ bật mở thành công phá tan khung cảnh đang lúc cao trào. Lôi ca mở cửa bước vào thông báo với Nhất Bác.

" Bạch Mẫu Đơn, ông chủ đã tới"

Nhất Bác gật đầu một cái tỏ ý đã biết. Cánh cửa phòng lần nữa được Lôi ca đóng lại. Nhất Bác chủ động tiến đến đứng cạnh Tiêu Chiến, cậu áp hai bàn tay lên hai bên má, đầu ghé sát vào tai anh thì thầm

" Em đi gặp lão đại dứt khoát cho xong một số chuyện. Anh ở đây đợi em nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro