C3. Sự quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, cả căn nhà đều tối ôm. Trời vừa mưa xong nên ánh trăng đã bị mây đen che đi khuất dạng. Cậu không mở đèn, đóng cửa lại rồi trượt cả thân người ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cả thân thể cậu đều mệt mỏi, đôi chân tựa hồ không còn một chút sức lực nào cả. Nhất Bác dựa vào cánh cửa, đôi mắt nhắm nghiền lại, hai tay buông thả xuống đất bất động, không gian xung quanh im ắng đến lạ thường.

Cuối cùng thì sau cơn mưa, trời cũng sáng. Những tia nắng của ngày mới nhưng lại rất yếu ớt không sao chiếu xuyên qua kẽ lá soi rọi vào căn nhà của cậu được. Có lẽ do thói quen, thường ngày cậu đều thức dậy lúc 7h, bất luận dù ngày hôm trước có ngủ trễ đến đâu đi nữa. Vì thế mà hôm nay đồng hồ sinh học của cậu đã hoạt động đúng qui trình của nó.

Đúng 7h sáng, mắt Nhất Bác chợt mở ra, định đứng dậy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân thì cả cơ thể cậu không thể nhúc nhích nổi. Nhất Bác cố gắng hít thở thật sâu, cử động nhẹ nhàng tay chân nhưng cũng thật khó khăn vô cùng. Đầu của cậu bắt đầu choáng váng, hai mắt nóng lên như có lửa, lờ mờ không thấy rõ cảnh vật, hai tai thì lùng bùng... tất cả triệu chứng này gộp lại, Nhất Bác biết bản thân đã bị sốt.

Vẫn cố gắng chống tay xuống sàn lấy thế nâng cơ thể lên, Nhất Bác vất vả đi về phòng, thả cả người xuống giường theo cách rơi tự do. Cậu thầm mắng bản thân sao lại yếu đuối thế này, chỉ một cơn mưa lại có khiến cậu đổ bệnh. Thân thể mệt mỏi rã rời, cậu lại nghĩ cứ như thế này mà chết đi, có phải tất cả đều có thể kết thúc, giải thoát hết mọi khổ đau của cậu trên thế gian này.

Không suy nghĩ, không lo toan, đặt một dấu chấm hết cho tất cả. Tốt biết bao nhiêu.

Sau đó Nhất Bác lại tự cười cho suy nghĩ ấu trĩ của bản thân, nếu mọi việc có thể giản đơn như thế, trên đời sẽ không tồn tại hai chữ khổ đau.

Nhất Bác đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, cố gắng bấm số điện thoại cho quản lý Từ của vũ trường báo lại hôm nay cậu bệnh, xin nghỉ làm một ngày. Quản lý Từ nghe vậy liền hỏi cậu bệnh như thế nào, có nặng lắm không? Cậu bảo chỉ cảm thường thôi. Quản lý Từ căn dặn cậu phải ăn rồi uống thuốc, nghỉ ngơi cho khỏe, không cần vội đi làm. Quản lý Từ còn nói sẽ báo lại với Tiêu Chiến giúp cậu vì bây giờ anh mới là quản lý của vũ trường.

Nhất Bác bị cơn sốt hành hạ đầu óc bắt đầu mê man, thần trí cũng không tỉnh táo nữa rồi nên lời quản lý Từ cậu cứ nghe rồi ậm ừ cho qua, không tiếp nhận được bất kì thông tin nào. Sau đó, cậu buông điện thoại xuống rồi nhắm mắt thiếp đi.

Lúc cậu tỉnh lại cũng là đầu giờ chiều, Nhất Bác cảm thấy cơ thể có phần khỏe hơn đôi chút, cả người không còn cảm giác nặng nề không có sức nữa. Nhất Bác vừa định xuống giường thì cánh cửa phòng bật mở.

" Em tỉnh rồi? Thấy khỏe hơn chưa? Tôi có nấu cháo, em ăn đi rồi uống thuốc"

Trên tay Tiêu Chiến cầm tô cháo đang nghi ngút khói tỏa ra mùi thơm dụ hoặc bao tử cồn cào của cậu bước vào. Anh đặt cháo tô cháo lên bàn cạnh giường ngủ rồi quay sang nhìn cậu thì bắt gặp ánh mắt Nhất Bác cứ nhìn anh trân chối

" Sao em lại nhìn tôi như vậy? Chưa từng thấy ai đẹp trai như tôi sao?"

Nhất Bác nghe thấy như vậy liền xùy một tiếng, miệng nhỏ cong lên phản bác

" Đồ tự luyến, anh mà đẹp? Dù có đẹp cũng không bằng tôi. Anh vào nhà bằng cách nào vậy?"

Tiêu Chiến không hiểu sao nhìn ra vẻ mặt ấy của cậu lại thấy thập phần đáng yêu liền nảy ra ý định trêu chọc cậu một chút. Anh cúi người đưa sát mặt mình lại gần gương mặt cậu, đôi mắt đẹp long lanh chớp chớp vài cái

" Cửa nhà em không khóa, tôi cứ thế mở cửa đường hoàng bước vào thôi. Mà em nhìn kĩ đi, em nói thử xem gương mặt tôi có chỗ nào không đẹp hả?"

Nhất Bác bất ngờ vì anh bỗng nhiên đưa mặt gần sát lại tầm nhìn của cậu, ngơ ngẩn mất vài giây rồi đưa tay xô anh ra.

" Tự nhiên anh áp sát mặt lại gần tôi làm gì? Biến thái"

" Biến thái? Vậy tôi hỏi em, định nghĩa của biến thái là gì? Em hiểu nghĩa của từ 'biến thái' ra sao mà lại áp đặt nó lên người của tôi vậy?"

Nhất Bác chợt thấy đuối lý với cái con người đang đứng trước mặt cậu, gương mặt tức giận đến đỏ, cổ họng nghẹn không biết phải phản bác lại như thế nào đành chuyển hướng sang chủ đề khác

" Anh tự nhiên ở đâu ra lại tự tiện vào nhà khi chưa được tôi cho phép vậy"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác còn đang bệnh nên cũng quyết định không trêu chọc đến cùng, tha cho cậu lần này

" Quản lý Từ nói với tôi, em xin nghỉ bệnh, tôi hỏi xin địa chỉ nhà em. Tranh thủ lúc vũ trường chưa mở cửa qua xem thử em như thế nào. Có phải giả bệnh trốn việc hay không?"

Nhất Bác liền liếc Tiêu Chiến một cái sắc bén như dao lam, thầm nghĩ từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ, anh không nói được lời nào dễ nghe hết, đúng là đồ khó ưa.

" Giờ anh thấy rồi đó, biết tôi bệnh thật rồi thì biến đi cho đẹp trời"

Bỗng điện thoại Tiêu Chiến reo lên, anh vừa bắt máy lên nghe vừa bước chân ra khỏi phòng của Nhất Bác. Một lát sau anh quay lại

" Tôi có việc phải đi. Cháo còn nóng em mau ăn đi rồi uống thuốc, có thuốc tôi mua để trên bàn cạnh đầu giường của em."

Nói xong vừa định đi thì Tiêu Chiến nói vọng lại về phía sau

" Tôi chỉ cho em nghỉ hôm nay thôi, ngày mai đi làm lại bình thường cho tôi"

Và thế là bóng của Tiêu Chiến đã khuất dạng. Nhất Bác vẫn ngồi đừ ra trên giường, ánh mắt nhuốm màu mệt mỏi đảo sang tô cháo cùng mấy viên thuốc để trên bàn.

Những thứ này có được gọi là sự quan tâm của anh dành cho cậu hay không? Đột nhiên từng dòng kí ức ùa về trong tâm trí Nhất Bác.

Cha của Nhất Bác mất khi cậu còn rất nhỏ, mẹ một thân gồng gánh nuôi cậu trong vất vả ngược xuôi, hai mẹ con cứ vậy sống nương tựa vào nhau. Dù hoàn cảnh khó khăn, mẹ vẫn cố gắng cho cậu đến trường như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Vẫn tưởng cuộc đời sẽ êm đềm trôi mãi nhưng đến năm Nhất Bác 16 tuổi, mẹ được bác sĩ chuẩn đoán bị bệnh tim. Bác sĩ bảo phải phẫu thuật thì bệnh mới khỏi hẳn được, chi phí cho ca phẫu thuật rất lớn, cậu và mẹ lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ. Nhất Bác từ đó nghỉ học, bươn chải đủ thứ việc làm từ rửa chén, chạy bàn cho đến rửa xe rồi cuối cùng phải vào làm việc ở vũ trường vẫn chỉ đủ lo tiền thuốc cho mẹ đỡ đau qua ngày. Số tiền phẫu thuật cứ như một giấc mơ xa xỉ mà cậu và mẹ không bao giờ có thể với tới. Sức khỏe của mẹ Nhất Bác ngày một suy yếu, buộc phải nhập viện nằm theo dõi, bác sĩ bảo nếu không nhanh chóng tiến hành phẫu thuật vì thời gian không thể kéo dài thêm nữa.

Nhất Bác như chơi vơi sắp chết đuối giữa những mớ hỗn độn của cảm xúc, đau thương bất lực và muốn phản kháng. Có phải số phận muốn dồn ép cậu đến bước đường cùng mới chịu buông tha cho cậu hay không?

Và rồi, dường như ông trời không muốn tuyệt đường con người, Nhậm Đạt Tề đã xuất hiện. Hắn sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mẹ cậu chữa bệnh, đổi lại hắn muốn có được thân thể của cậu, muốn cậu làm ấm giường của hắn. Nhất Bác chợt nhớ đến gương mặt tiều tụy, nhợt nhạt của mẹ trên giường bệnh lại nghĩ đến viễn cảnh tử thần đang túc trực đêm ngày sẵn sàng cướp đi sinh mệnh của mẹ bất cứ lúc nào. Cậu nhanh chóng đồng ý.

Từ cái giây phút ấy, Nhất Bác hiểu rõ bản thân đã không còn đường để quay lại, cả hạnh phúc giản đơn bình dị nhất cũng phải bỏ lại, một mình dấn bước trên con đường không lối thoát. Cậu không hối hận, chỉ có chút hoài niệm khoảng thời gian êm ấm trước đây của hai mẹ con.

Là con người, ai lại không có mộng tưởng và ước mơ. Mộng mơ an ủi, xoa dịu cậu trong thực tế phũ phàng của hiện tại. Thực tế bây giờ cậu chỉ là tình nhân của người ta. Đêm đêm làm kẻ ấm giường, mặc tình cho người ta chà đạp. Không danh không phận, không được ai thừa nhận, phải hứng chịu những ánh mắt coi thường của bọn người thích buôn chuyện.

Cậu bị buộc phải sống trong đống bùn lầy chứa đầy sự nhơ nhớp và giả tạo. Từ đó, tâm hồn cũng hóa thành trơ lạnh, mặc người gièm xỉa khinh khi, cậu cứ như khối băng lạnh khép mình trong bóng tối.

Đã lâu lắm rồi, ngoài mẹ cậu thì không còn một ai quan tâm đến cậu nữa. Hôm nay, chỉ một tô cháo, một liều thuốc cảm cũng đủ làm lòng Nhất Bác khẽ xao động.

Dù xuất phát điểm sự quan tâm của Tiêu Chiến dù giả tạo hay thật lòng, nó cũng ví như tia sáng nhỏ nhoi thắp lên trong khoảng tối cuộc sống của Nhất Bác. Để cậu còn cái tiếp tục bám víu vào cuộc sống, mạnh mẽ bước tiếp trên đoạn đường khó khăn phía trước.

Nhất Bác bưng tô cháo còn âm ấm trong tay, múc một muỗng cho vào miệng. Trên gương mặt chàng thiếu niên chợt nở nụ cười

" Ngon quá"

.

.

.

Nhất Bác đang thả bộ bên đường, cậu vừa biểu diễn xong trên người đang mặc bộ trang phục bó sát với rất nhiều kim sa sáng lấp lánh nên dễ thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh.

Một chiếc Mercedes Benz S Class thắng lại, cửa kính hạ xuống, là Lôi ca.

" Lên xe, ông chủ muốn gặp cậu"

Lôi ca mở cửa ghế sau xe, giọng lạnh lùng nói với Nhất Bác.

Nhất Bác có chút giật mình nhưng cũng bước lên xe. Không khí trên xe không cần nói cũng biết ngột ngạt ra sao, chẳng ai nói với ai lời nào, thật tình cũng không có gì để nói. Lôi ca là thuộc hạ thân tín của Nhậm Đạt Tề, tính tình lầm lì, ít nói có chút cổ quái, đặc biệt chưa bao giờ cậu thấy anh ta cười.

Xe từ trong thành phố chạy ra đường núi quanh co rồi dừng lại trước một căn biệt thự vắng nơi ngoại ô. Trước mắt Nhất Bác là một tòa biệt thự sang trọng mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. Cánh cổng được mở, hai bên lối vào là hàng cây được trồng và thiết kế rất tỉ mỉ. Phía trước cửa chính là một cái hồ lớn có đài phun nước, ở giữa là tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch hình chàng trai hy lạp cổ.

Xe vừa dừng, liền có một người từ trong nhà chạy đến mở cửa cho cậu.

" Vào thôi" Lôi ca cũng bước xuống xe và lên tiếng

Nhất Bác đi theo phía sau Lôi ca băng qua phòng khách, một đường đi thẳng lên cầu thang dẫn đến căn phòng đầu tiên ở lầu ba.

Lôi ca mở cửa để cậu bước vào nhưng bản thân lại không vào theo mà khép cánh cửa phòng lại.

Nhậm Đạt Tề đang ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt nhắm lại. Hắn không có mặc áo, đập vào mắt cậu là hình ảnh vai trái của hắn đang băng một lớp trắng xóa, trên lớp băng còn thấy vết thương đang rỉ máu. Còn bên dưới sàn xuất hiện vô số bông băng đã thấm đỏ, khiến người ta nhìn đến khiếp sợ.

" Lão đại, anh..."

Nhậm Đạt Tề nghe thấy tiếng cậu thì liền mở mắt ra

" Em đến rồi à, lại đây"

Vừa nói hắn vừa đưa tay bên phải vỗ xuống khoảng trống trên giường có ý bảo Nhất Bác đi đến ngồi xuống cạnh hắn.

" Đã xảy ra chuyện gì?"

" Không có gì, buổi tối có người đến gây sự trong địa bàn của tôi. Trong lúc không đề phòng nên bị đâm lén thôi"

Hắn nói nghe thật nhẹ nhàng, dường như cố ý không để cậu biết chuyện kinh khủng gì đã xảy ra. Nhưng nhìn vết thương của hắn cộng thêm đống bông băng trên sàn cũng đủ tưởng tượng ra một màn đâm chém kịch liệt như thế nào rồi.

Thấy Nhất Bác im lặng không nói chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương, hắn nói

" Em đừng lo, thấy vậy chứ vết thương không nghiêm trọng đâu, vài hôm nữa sẽ lành thôi"

Lời nói của Nhậm Đạt Tề làm Nhất Bác thấy chột dạ, cậu có lo lắng cho hắn sao? Xét lại lòng mình, nhìn thấy hắn bị thương cậu chỉ bất ngờ chứ không hề lo lắng như hắn vẫn nghĩ.

Cậu vẫn bảo trì im lặng ngồi cạnh Nhậm Đạt Tề, trên gương mặt cũng không biểu lộ gì, cũng không có hành động gì gọi là quan tâm vết thương của hắn.

Nhậm Đạt Tề ngồi quan sát Nhất Bác một lúc rồi đưa tay nắm lấy bàn tay đang vô thức để trên đùi của cậu

" Tôi bị thương rồi em tắm cho tôi đi"

05.07.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro