C2. Một cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ khi bắt đầu trở thành tình nhân của hắn cho đến thời điểm hiện tại, dù cho có triền miên kịch liệt như thế nào, cơ thể đau nhức mệt mỏi ra sao thì Nhất Bác nhất định cũng sẽ rời đi trước khi trời sáng. Vì thế vào buổi sáng, khi hắn tỉnh dậy sẽ không bao giờ thấy cậu nằm bên cạnh nữa, luôn luôn là như vậy. Trên chiếc giường rộng lớn kia, hơi ấm đối phương sẽ không còn tựa như chưa từng xuất hiện, chỉ có Nhậm Đạt Tề một thân đơn lẻ nằm ngủ ở đó.

Hôm nay, khi trời chưa sáng hẳn, mặt trời vẫn còn đang ẩn mình đâu đó chưa xuất hiện, hắn liền bị đánh thức bởi tiếng sấm chớp vang rền như nổ bên tai. Bên ngoài là bầu trời đen u ám, mây gió kéo đến ầm ầm kèm theo giông bão gào thét không ngừng, một cơn mưa không báo trước đổ trút xuống mặt đường.

Nhậm Đạt Tề nhướng mắt khó chịu, theo thói quen vươn tay tìm kiếm thân thể ấm nóng bên cạnh, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Hắn liền mở mắt, nhìn điện thoại để trên đầu giường. Mới 1h30 sáng, người đã đi mất rồi sao, còn đi trong cơn mưa gió thế này. Hắn chợt nhíu lại cặp mày, vầng trán cũng hiện lên vài nếp nhăn, lòng tự hỏi tại sao. Rõ ràng cậu chấp nhận cùng hắn phát sinh quan hệ nhưng hắn lại có cảm giác không thật, như có như không, rất khó nắm bắt.

Đang vẫn suy nghĩ mông lung, cánh cửa phòng tắm bật mở, Nhất Bác từ trong bước ra, trên người đã thay bộ quần áo chỉnh tề. Cậu nhìn thấy Nhậm Đạt Tề đã tỉnh vẫn không nói một câu nào với hắn, định bước ra cửa thì hắn lên tiếng

" Trời đang mưa rất lớn, đêm nay em ở lại đây đi"

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn hắn, trên gương mặt xinh đẹp kia vẫn không tỏ rõ bất kì biểu cảm nào. Cậu vẫn luôn có cách khiến cho người đối diện phải đau đầu khi cố gắng đoán được những suy nghĩ hiện tại của cậu.

Mưa thì sao? Mưa không phải càng tốt hay sao? Có thể giúp cậu gột rửa được thân thể dơ bẩn không sạch sẽ này, cuốn trôi tất cả nhơ nhuốc bẩn thỉu, cuốn trôi đi tất cả ngay bây giờ.

Nhìn cậu không có vẻ gì sẽ đồng ý với lời đề nghị của hắn đưa ra, Nhậm Đạt Tề nhanh chóng xuống giường, hai bước thành một bước nhanh chân tới đứng chắn trước mặt cậu

" Nhất Bác, em ở lại đi"

Vẫn là chất giọng như van nài, như cầu xin. Chưa từng có ai khiến Nhậm Đạt Tề phải hạ mình như thế, cậu phải chăng chính là ngoại lệ của hắn? Cũng không chắc, vì giờ đây cậu chưa hoàn toàn thuộc về hắn nên Nhậm Đạt Tề còn có cảm giác muốn chinh phục. Nếu một ngày nào đó, khi hắn hoàn toàn chiếm được cậu, khi hắn chán chê cậu rồi, vẫn sẽ không chút thương tiếc mà ném cậu ra đường đâu nhỉ.

Nhưng Nhất Bác nào có quan tâm đến cảm xúc của Nhậm Đạt Tề đối với cậu là gì. Giữa cậu và hắn chẳng qua chỉ tồn tại mối quan hệ đổi trác, nào có cái gọi là tình yêu tồn tại giữa cả hai. Hắn ra tiền giúp đỡ mẹ cậu trong lúc bệnh tình hiểm nghèo, cậu đành phải cắn răng lên giường với hắn để trao đổi. Quan hệ rất sòng phẳng cũng rất công bằng.

" Lão đại, chính tôi đã đề nghị anh ba quy tắc đó, nên tôi là người càng nên phải tuân thủ, không đúng sao?"

" Em có cần lúc nào cũng nhắc tới mấy cái quy tắc đó không hả? Em có biết chỉ vì giữ mấy cái quy tắc vớ vẩn đó của em mà tôi đã phải đè nén bản thân như thế nào hay không?" Nhậm Đạt Tề tức giận lớn tiếng với cậu.

Nhất Bác vẫn bình tĩnh như không, thản nhiên đáp lời

" Nếu lão đại cảm thấy như vậy là đè nén, vất vả quá thì chúng ta kết thúc ở đây đi"

Nhậm Đạt Tề chợt nắm lấy hai vai Nhất Bác xiết chặt, lực đạo rất mạnh làm cậu đau đến thoáng nhăn mặt lại nhưng vẫn không kêu than lấy một lời nào. Trong mắt Nhậm Đạt Tề giờ đã hằn lên những tia máu đỏ ngầu, nhìn rất đáng sợ

" Em đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi, cái gì cũng có giới hạn của nó, em hiểu không?

Khóe miệng Nhậm Đạt Tề cong lên, nở nụ cười thật khó đoán. Hắn kề sát mặt lại gần cậu, lời nói đầy khinh miệt

" Những gì Vương Nhất Bác em nợ tôi, dù có lên giường cả đời cũng không trả hết được nên em đừng có mơ tưởng sẽ có thể kết thúc với tôi, trò chơi này không phải do em quyết định. Đừng thấy Nhậm Đạt Tề này nuông chìu em nên em vọng tưởng rằng có thể leo lên đầu tôi ngồi. Em phải hiểu rõ thân phận của mình chứ."

Quả nhiên lời nói của Nhậm Đạt Tề có tính sát thương cực kì mạnh, lời nói ra như một lưỡi lam bé nhỏ nhưng sắc bén vô cùng, nhẹ nhàng cắt vào da thịt chảy máu không ngừng.

Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào Nhậm Đạt Tề. Ánh mắt Nhất Bác cho hắn bao lâu nay vẫn lạnh lùng như thế, điềm tĩnh như thế và rất biết che giấu cảm xúc thật sự của bản thân. Ánh mắt sáng như sao, không khuất phục càng không cam chịu.

" Tôi đương nhiên hiểu rõ thân phận của mình là gì, không phiền lão đại nhọc lòng nhắc nhở. Mưa đã tạnh, tôi cũng nên về rồi"

Nhất Bác đưa tay gỡ lấy tay của Nhậm Đạt Tề xuống rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng. Cậu tuyệt nhiên không cho hắn có cơ hội để ngăn cản cậu lần nữa, hình như Nhậm Đạt Tề cũng không hề có ý định ấy.

.

.

.

Sau khi rời khỏi căn phòng đó, Nhất Bác như kẻ vô hồn, tâm trạng thật tệ, một mình lang thang trên con đường vắng dẫn về nhà. Cơn mưa ngoài trời đã tạnh, vậy còn cơn mưa trong lòng cậu thì biết đến bao giờ mới chịu ngưng lại đây?

Mưa xong, đường phố thật vắng lặng, cũng phải thôi, đã gần 2h sáng còn gì. Gió mang theo chút hơi nước thổi qua từng cơn làm Nhất Bác khẽ rùng mình, cậu đưa tay tự ôm lấy cơ thể mình sưởi ấm nhưng cảm giác vẫn rất lạnh. Thật xui xẻo khi hôm nay cậu mặc đồ rất mỏng manh lại quên không mang theo áo khoác.

" Lên xe đi, tôi đưa cậu về"

Có chiếc xe màu đen thắng lại trước mặt, hạ cửa xe xuống, là Tiêu Chiến.

Thoáng một chút ngạc nhiên lẫn bối rối, nhưng rồi cuối cùng cậu quyết định lên xe. Ngồi yên vị bên ghế phụ, gương mặt cậu vẫn thâm trầm như vậy, không nói gì hết, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe ngắm thành phố về đêm. Tiêu Chiến thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn cậu nhưng vẫn không nói lời nào, không khí trong xe rơi vào trạng thái trầm mặc.

" Dừng xe"

Xe đang chạy, tiếng cậu kêu lên thất thanh làm anh theo quán tính thắng xe lại rất gấp. Cả người cậu và Tiêu Chiến đều ngã nhào về phía trước, ngực anh vô tình đập mạnh vào vô lăng xe một cái rõ đau.

Nhất Bác quay người qua thấy vậy liền áy náy mở lời

" Xin lỗi, tôi thấy quán há cảo bên đường còn mở cửa nên... tôi mời anh ăn khuya nha"

Tiêu Chiến đỗ xe bên đường rồi cùng Nhất Bác vào quán há cảo. Vừa nhìn thấy Nhất Bác, ông chủ liền nhận ra khách quen, không cần cậu lên tiếng gọi thì ông chủ quán đã nói ngay

" Một tô há cảo không hành nhiều rau mùi đúng không?"

Nhất Bác mỉm cười thật nhẹ gật đầu rồi quay sang hỏi anh muốn ăn gì. Tiêu Chiến nói anh ăn gì cũng được. Vậy là Nhất Bác nói ông chủ cho hai tô giống nhau.

Đang định kéo ghế ngồi xuống thì Nhất Bác bị Tiêu Chiến ngăn lại. Anh cởi chiếc áo khoác trên người đang mặc ra, xếp lại gọn gàng rồi đặt xuống ghế bảo cậu ngồi lên.

Nhất Bác thoáng ngạc nhiên, muốn hỏi tại sao anh lại làm vậy thì Tiêu Chiến như đoán được cậu sẽ hỏi gì

" Ghế này rất cứng, cơ thể cậu lại không thoải mái, lót cái áo ngồi sẽ thấy dễ chịu hơn"

Gương mặt cậu từ ngạc nhiên dần chuyển sang ngượng ngùng, biến hóa thần kì như một con tắc kè vậy. Anh nói như thế thì rõ ràng anh biết cậu vừa làm gì, cơ thể bên dưới vừa sưng vừa đau nên liền lấy áo lót cho cậu ngồi.

" Không cần đâu, tôi không sao"

Tiêu Chiến dường như không để tâm lời cậu nói, kéo cậu ngồi xuống ghế rồi ngồi vào ngay chiếc ghế bên cạnh.

Một lát sau, hai tô há cảo nóng hổi còn ngút khói được mang ra, thành công đánh thức cái bụng rỗng của cậu. Lúc chiều vội đi làm vẫn chưa kịp ăn gì, tiếp đó đến tối lại phải đi gặp Nhậm Đạt Tề nên giờ này cái bụng biểu tình hợp lý lẽ vô cùng.

Đang ăn một cách ngon lành, nhìn sang tô của anh vẫn còn y nguyên

" Sao anh không ăn đi. Há cảo ở đây rất ngon"

" Tôi không đói. Cậu no chưa? Nếu chưa no thì ăn tô của tôi luôn đi"

Vừa nói anh vừa đẩy tô há cảo sang cho Nhất Bác, cậu nhìn anh một lúc cũng không nói gì thêm. Loáng một cái, hai tô há cảo đã nằm im trong bụng Nhất Bác. Cậu thỏa mãn vuốt vuốt cái bụng no căng của mình, không hề ý thức rằng hành động đó đã được một người thu hết vào trong tầm mắt.

Tiêu Chiến nhìn cử chỉ như trẻ con của cậu chợt khóe miệng mỉm cười thích thú. Nhìn băng lãnh vậy mà cũng có những lúc rất hồn nhiên.

" Mà sao lúc nãy gặp được anh? 1h sáng vũ trường đã đóng cửa rồi mà?" Nhất Bác thắc mắc

" Ông chủ ra lệnh tôi đi theo bảo vệ cậu. Lúc tối Lôi ca có nói, cậu quên rồi sao?"

Tâm tình vừa tốt lên một chút, nghe nhắc đến hắn cậu lại thấy tâm trạng chùn xuống. Lời nói của Nhậm Đạt Tề như còn văng vẳng đâu đây, cậu không thể phủ nhận những gì hắn nói đều đúng. Cậu thật sự nợ hắn, chính vì thế cậu đã phải dẹp bỏ tất cả tôn nghiêm, lòng tự trọng và cả liêm sĩ để leo lên giường của hắn, vậy mà hắn vẫn chưa hài lòng. Nhưng cậu cũng chỉ là một con người bình thường, cấu tạo từ máu và thịt, không phải sắt đá không biết tổn thương. Cuối cùng Nhậm Đạt Tề vẫn chỉ xem cậu như công cụ mua vui của hắn mà thôi.

Thật cay, thật xót, thật mỉa mai cho thân phận của chính bản thân mình. Trách ai đây hả Vương Nhất Bác? Cậu nở nụ cười thật chua xót.

" Bảo vệ tôi làm gì? Sợ vợ anh ta sẽ đánh ghen tôi hay sao?"

Tiêu Chiến không giấu được vẻ mặt bất ngờ của mình " Ông chủ có vợ rồi?"

Nhất Bác thấy vậy liền cười mỉa, anh ta đi theo hắn lại không biết hắn đã có vợ, tin được hay không chứ.

" Đàn em kiểu gì mà không biết ông chủ của mình có vợ hay chưa? Nhất Bác nói bằng giọng điệu mỉa mai

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác có thái độ như thế cũng không lấy làm tức giận, chỉ lắc đầu giải thích

" Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc với ông chủ, trước đây tôi làm phục vụ ở một quán bar"

Nhất Bác nghe anh nói vậy của không hỏi gì thêm. Chuyện của anh, cậu quản làm gì. Cậu bình thường rất ít nói, cũng không đặc biệt thân thiết với ai, với một người vừa mới gặp cách đây vài tiếng đồng hồ thì lại càng không.

" Vợ ông chủ có ghen không?" Tiêu Chiến chợt hỏi

Nhất Bác nhìn chăm chăm vào anh

" Anh tự nghĩ thử đi, tôi làm sao biết mà trả lời anh"

" Cậu định như thế này đến bao giờ?"

Một câu hỏi mơ hồ, không đầu cũng không đuôi nhưng Nhất Bác thừa thông minh để hiểu được Tiêu Chiến muốn hỏi cậu điều gì. Câu hỏi này chính cậu cũng đã hỏi chính mình rất nhiều lần và rất nhiều lần vẫn không tìm thấy câu trả lời thỏa đáng. Sau đó, cậu cũng dần trở nên lười tìm đáp án chính xác nên quyết định không suy nghĩ nữa.

Người nghĩ luôn luôn không bằng ông trời nghĩ, số phận nghiệt ngã lại không buông tha ai hết. Cậu chỉ có thể cố gắng vùng vẫy trong đống bùn lầy này, được bao lâu thì hay bấy lâu vậy thôi. Nhưng Nhất Bác biết, càng cố giẫy giụa thì lún càng sâu, không thể tự thoát thân. Thôi thì cuộc đời đưa đẩy đến đâu, cậu tính đến đó, tính trước làm gì để rồi bước không qua.

" Đó là chuyện của tôi, không cần thiết phải nói với anh. Chúng ta không thân lắm đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro