C1. Bạch mẫu đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Bắc Kinh, nơi được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ, bởi những hoạt động về đêm còn sôi động và náo nhiệt hơn cả ban ngày. Điển hình có một nơi, khi màn đêm buông xuống, tại đây sẽ được thắp sáng bằng vô số ánh đèn màu đủ loại, tiếng nhạc xập xình quay cuồng cất lên đưa con người ta trụy lạc vào một thế giới khác, cũng là lúc cuộc vui bắt đầu. Đó chính là vũ trường Túy Mộng, một trong những vũ trường xa hoa bậc nhất của thành phố Bắc Kinh.

Vũ trường sôi động với những ánh đèn đầy màu sắc trên sân khấu lại được phối hợp thêm điệu nhảy mềm mại, cực kì lã lướt, cực kì điêu luyện của vũ công, người được mệnh danh là Bạch Mẫu Đơn của vũ trường Túy Mộng.

Được mệnh danh là Bạch Mẫu Đơn thì không cần phải nói cũng hiểu nhan sắc không phải hạng tầm thường. Đôi mắt đen lay láy ẩn hiện dưới hàng mi dài cong vút, sóng mũi cao thẳng trượt dài xuống cánh môi mỏng đỏ mận làm tôn lên làn da trắng hồng, mịn màng. Từng đường nét trên gương mặt như được tạo hóa ưu ái đúc kết tạo thành, một vẻ đẹp mà ai nhìn qua một lần cũng không tài nào cưỡng lại được sức hút của nó.

Bạch Mẫu Đơn chính là kim bài sống nơi đây, mỗi khi Bạch Mẫu Đơn xuất hiện trên sân khấu, tiếng hò hét, tiếng cổ vũ như bầy ong vỡ tổ, khách đến vũ trường càng ngày càng đông. Người thì muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp cùng những điệu nhảy đẹp mắt, người thì muốn có một cơ may được một lần thử chạm tay vào đóa Bạch Mẫu Đơn lạnh như băng ngàn năm kia xem thực hư như thế nào, có như lời thiên hạ đồn thổi.

Bạch Mẫu Đơn băng lãnh đặc biệt, tuy không che mặt như những vũ công khác ở đây nhưng công việc chính chỉ là nhảy, tuyệt đối không tiếp khách và hầu rượu. Nhiều khách đến đây vẫn truyền tai nhau rằng Bạch Mẫu Đơn cùng ông chủ vũ trường Túy Mộng có mối quan hệ đặc biệt không muốn ai biết.

Sau khi kết thúc phần biểu diễn của mình, Bạch Mẫu Đơn cả người thấm mệt đang bước vội vào phòng nghỉ phía sau sân khấu thì bất ngờ

"Bạch Mẫu Đơn..."

Một gã đàn ông trung niên đã ngà ngà say bước theo sau lè nhè lên tiếng gọi. Chưa kịp phản ứng gì thì ông ta đã nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay cậu

"Bạch Mẫu Đơn, em theo anh đi, anh sẽ cho em rất nhiều tiền"

" Buông cánh tay của ông ra"

Bạch Mẫu Đơn dù có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, giằng mạnh tay ra khỏi bàn tay ông ta, nghiêng người né sang một bên. Ông ta do đã uống say chân đứng có phần không vững, bị hất mạnh một cách đột ngột khiến ông ta mất thăng bằng té ngã xuống sàn. Ông ta cố gắng loạng choạng đứng dậy, tức giận chỉ thẳng vào mặt cậu

" Mày...mày nghĩ bản thân là ai? Còn giả vờ ở đây tỏ ra mình thanh cao, chẳng qua cũng chỉ là một thằng call boy mà thôi"

Cứ nghĩ khi nghe xong những lời còn thúi hơn cả nước cống của lão ta, Bạch Mẫu Đơn sẽ rất khó chịu, sự thật hoàn toàn ngược lại, cậu rất dửng dưng. Trên môi còn chợt nở nụ cười kiểu thương mại, ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy lạnh sống lưng. Bao nhiêu năm lăn lộn trong chốn này, dần dần cậu đã tự tạo cho bản thân một lớp màng miễn nhiễm, những lời khó lọt lỗ tai hơn thế này cậu cũng đã được nghe qua thì xá gì chỉ vì câu nói của ông ta mà phải bực tức, không đáng chút nào.

Cậu không muốn đôi co với hạng người như ông ta, định quay lưng bỏ đi thì ông ta lớn tiếng quát, tay còn nắm lại nắm đấm giơ lên

" Mày đứng lại"

Ông ta chưa kịp làm gì bỗng đâu xuất hiện một thanh niên tới giải vây cho cậu. Thân thủ anh rất nhanh nhẹn, chỉ một chiêu đã làm cho ông ta nằm đo dưới sàn không ngừng rên la kêu đau

" Vũ trường có quy tắc riêng của vũ trường, ông tới đây làm loạn thì xin mời ra ngoài, chúng tôi không tiếp hạng người như ông"

Đúng vậy. Vũ trường tuy là nơi để khách mua vui, phục vụ khách nhưng đối với ai khác kìa. Bạch Mẫu Đơn là trường hợp ngoại lệ, cậu không cần thiết phải chiều lòng khách. Nếu có ai cả gan dám giở trò với cậu đều bị tống ra ngoài khỏi vũ trường, không phân biệt bất kì ai. Đây là quy tắc ngầm của vũ trường Túy Mộng.

Anh vừa nói vừa ra hiệu cho mấy tên bảo vệ đến xách ông ta lên tống thẳng ra ngoài cửa không thương tiếc.

" Cậu không sao chứ?"

Nhìn người đứng trước không quen biết nhưng vừa giúp cậu giải vây nên cũng lịch sự gật đầu

" Tôi không sao, cảm ơn anh"

Anh nhìn cậu định nói gì đó thì Lôi ca, thân tín của ông chủ vũ trường đến cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người

" Bạch Mẫu Đơn, ông chủ đã đến, bảo cậu lên phòng"

Cậu quay người sang nhìn Lôi ca, gật đầu như nói bản thân đã biết. Lôi ca chỉ quan tâm Bạch Mẫu Đơn, không để ý có anh đang đứng kế bên cậu nên khi phát hiện ra nhìn thẳng anh, nét mặt nghiêm túc nói

" Tiêu Chiến, ngày đầu tiên đi làm có quen không? Có gì không hiểu cứ hỏi lão Từ"

Nói rồi không để Tiêu Chiến kịp trả lời, Lôi ca quay người lại bắt đầu màn giới thiệu mặc dù không ai yêu cầu

"Bạch Mẫu Đơn, đây là Tiêu Chiến, sẽ thay lão Từ quản lý vũ trường này, đồng thời được ông chủ giao cho luôn việc bảo vệ cậu" Lôi ca đưa tay chỉ về hướng Tiêu Chiến nhưng mắt lại nhìn cậu

Cậu ngạc nhiên, mắt mở lớn nhìn Lôi ca

" Bảo vệ tôi? Tại sao?"

Lôi ca vẫn giữ nét lạnh lùng trên gương mặt

" Không có tại sao. Đây là lệnh của ông chủ. Cậu mau đi lên đi, ông chủ đang chờ"

Biết rõ tính Lôi ca, hắn rất kiệm lời, chuyện cần nói sẽ nói, còn không thì tuyệt đối sẽ không nhiều lời nên cậu cũng không hỏi gì thêm. Gật đầu chào Tiêu Chiến một cái, cậu bước nhanh về phía cầu thang, lối dẫn lên phòng cá nhân của ông chủ rồi mất hút.

Khi bóng dáng cậu đã mất dạng, Tiêu Chiến vẫn đứng ngẩn người ra đó. Trong đầu lóe lên ý nghĩ, vậy lời thiên hạ đồn có thể là thật, Bạch Mẫu Đơn với ông chủ có mối quan hệ đặc biệt. Quan hệ giữa kim chủ và nhân tình.

Lôi ca nhận ra được điều gì trong ánh mắt Tiêu Chiến, liền lên tiếng ngăn chặn lại ý nghĩ trong đầu anh

" Cậu tốt nhất nên làm tốt công việc của mình, đừng thắc mắc nhiều không có lợi cho cậu đâu"

Nói xong Lôi ca cũng chẳng bận tâm Tiêu Chiến có tiếp thu được lời mình nói hay không mà rời đi làm công việc của bản thân.

.

.

.

Cánh cửa phòng của ông chủ bật mở, cậu đẩy cửa bước vào. Nhậm Đạt Tề, ông chủ nơi đây, hắn đang tập trung xem gì đó trên máy tính bảng, nghe tiếng mở cửa liền ngước mắt lên nhìn. Hắn vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngang eo, phơi bày ra cơ thể màu đồng săn chắc, rắn rỏi trước mặt cậu

" Tới rồi à. Em vừa nhảy xong chắc đã mệt, vào tắm đi. Tôi đợi em"

Cậu không nói gì chỉ nhìn hắn rồi gật đầu, bước thẳng vào nhà tắm. Cậu tắm xong, đứng sấy tóc một lúc rồi mới khoác áo choàng tắm bước ra. Đôi mắt đen đã bị hơi nước làm cho hơi ửng đỏ ướt át gợi tình, khuôn mặt trắng hồng, đôi môi căng mọng như mời gọi câu tình.

Cậu vừa bước chân ra liền bị hắn nhanh chóng tiến đến bế cậu đi lại giường. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, hắn từ từ liếm mút, gặm cắn cổ rồi trượt dài xuống yết hầu tiếp đến vị trí xương quai xanh. Bàn tay hắn không yên phận lần mò xuống cởi thắt nút dây trên áo choàng tắm làm chiếc áo tuột hết khỏi người cậu phơi bày ra đôi chân thon dài cùng làn da trắng mịn không tì vết .

Cậu buông xuôi mặc cho môi lưỡi của hắn cứ từng lượt, từng lượt lướt qua trên từng tấc da tấc thịt của mình, không phản kháng cũng không nhiệt tình đáp lại. Trong cơn đê mê tình ái, hắn chợt nhướng người lên muốn áp đôi môi mình lên bờ môi gợi cảm của cậu, nào ngờ hắn bị tránh né.

Hành động này của cậu làm hắn cảm giác hụt hẫng mà giật mình nhớ lại, hôn môi là một trong ba quy tắc cấm kỵ cậu đặt ra khi đồng ý lên giường, chính thức trở thành nhân tình của hắn.

Ba quy tắc đó là không hôn môi, không được gọi tên cậu khi lên giường và tuyệt đối cậu sẽ không ở lại qua đêm với hắn khi cuộc vui kết thúc.

" Lão đại, anh muốn phá vỡ quy tắc thì chúng ta dừng lại ở đây"

Vừa nói, cậu vừa đưa tay đẩy hắn ra khỏi người mình rồi ngồi dậy.

Hắn thật sự bất ngờ trước thái độ này của cậu. Hắn mê luyến cơ thể cậu, hắn luôn khao khát có thể hoàn toàn sở hữu con người cậu, tất nhiên bao gồm luôn cả đôi môi gợi cảm kia nữa. Nhưng vì hắn trót hứa với cậu nên không thể làm khác được. Hôm nay liều mình thử một lần, kết quả không như hắn mong muốn. Đến bây giờ, hắn vẫn thắc mắc không hiểu lý do tại sao Vương Nhất Bác lại đặt ra ba quy tắc đó nhưng lại không dám hỏi thẳng cậu.

Hắn thấy cậu ngồi dậy định rời đi thì tay chân luống cuống, hắn liền nhanh chóng ôm lấy cậu ghì chặt xuống giường, khóa cả người của cậu lại.

" Em đừng đi. Tôi biết sai rồi, sẽ không như vậy nữa, đừng đi" Giọng nói của hắn giờ đây như nghẹn lại, run run như sợ bị ai lấy mất đi vật gì quý giá vậy.

Nhậm Đạt Tề, hắn chính là ông chủ vũ trường Túy Mộng lừng danh trong giới vui chơi, ông trùm đứng sau những đường dây mua bán vũ khí xuyên quốc gia. Vậy mà khi đối diện với cậu, hắn lại để lộ ra dáng vẻ thế này. Đàn em của hắn thấy được dáng vẻ hiện tại này thì hắn còn mặt mũi nào nữa.

Thấy cậu vẫn nằm im không nói gì, hắn ngầm hiểu cậu đã đồng ý ở lại. Hắn liền nới lỏng vòng tay, tiếp tục công cuộc dạo chơi của đêm nay.

Và cuộc hoan ái bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro