C4. Bị ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi bị thương rồi em tắm cho tôi đi"

Sau câu nói đó, Nhậm Đạt Tề bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm, Nhất Bác thật sự không tình nguyện mà bước vào theo. Vai hắn bị thương nên cử động tay hơi khó khăn, cậu phải giúp hắn cởi quần ra. Nhất Bác xả nước vào bồn tắm, thử độ nóng của nước rồi bảo hắn vào trong ngâm mình.

Nhậm Đạt Tề ngồi trong bồn tắm lớn, hai tay hắn gác lên hai bên thành bồn, đầu thì ngửa ra sau cho Nhất Bác gội đầu giúp hắn. Cậu tất bật chuẩn bị mọi thứ, trong khi hắn thì nhàn nhã hưởng thụ.

Hắn bị thương cho nên được hưởng sự đãi ngộ đặc biệt chu đáo từ cậu, khóe môi hắn chợt nhếch lên, ánh mắt hiện lên ý cười, trong lòng vui vẻ hẳn ra. Tuy rằng hắn không tình nguyện bị thương nhưng nhận được sự chăm sóc thế này hắn thấy cũng thật xứng đáng.

Nhất Bác lấy vòi sen xịt lên tóc hắn làm ướt rồi bôi dầu gội lên, tránh để nước chạm vào vết thương, bàn tay bắt đầu xoa bóp tạo bọt, mọi động tác đều nhẹ nhàng và cẩn thận.

Nhậm Đạt Tề nằm nhắm mắt tận hưởng, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ không đứng đắn, hắn nói bằng giọng điệu ra lệnh

" Em cũng cởi quần áo ra đi, vào trong này tắm chung với tôi"

Nhất Bác không trả lời, bàn tay vẫn tiếp tục gội đầu cho hắn. Nhậm Đạt Tề bị cậu làm lơ thì bắt đầu không kìm chế được bản thân, lớn tiếng quát

" Lời tôi nói em không nghe thấy sao? Mau cởi quần áo, vào đây"

Nhất Bác thấy hắn tức giận cũng không nói năng gì hết, liền bất đắc dĩ đơn giản cởi hết quần áo chừa lại quần lót rồi tiếp tục gội đầu. Nhất Bác bây giờ cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn, Nhậm Đạt Tề ra lệnh thì làm theo, không có chút phản ứng nào.

Nhậm Đạt Tề nhìn cậu cởi hết quần áo nhưng vẫn không chịu vào bồn tắm với hắn thì tức giận thật sự. Hắn dùng cánh tay bên bả vai không bị thương của mình gỡ lấy bàn tay đang loay hoay xả nước cho sạch xà bông trên tóc xuống.

Hắn giật mạnh một phát, Nhất Bác mất đà liền ngã chúi xuống, Nhậm Đạt Tề liền nhanh chóng lấy thân người đỡ lấy cơ thể cậu. Chẳng mấy chốc cậu đã ngồi yên vị trên đùi của hắn.

Nhậm Đạt Tề dùng bàn tay to lớn của hắn bóp mạnh lấy cằm của Nhất Bác, bắt cậu đối diện với hắn rồi hét thẳng một cách thật lớn tiếng vào mặt cậu

" Thái độ của em như vậy là sao hả? Tôi đã cảnh cáo em rồi, đến giờ em vẫn chưa chịu hiểu thân phận của mình là gì sao? Đừng thách thức sự chịu đựng của tôi, nếu không tôi sẽ khiến em phải hối hận đó"

Lực đạo trên cánh tay của Nhậm Đạt Tề rất mạnh, Nhất Bác cắn chặt răng chịu đựng. Cậu không muốn nói với hắn cậu đang rất đau, cậu có cảm giác xương hàm của mình sắp bị hắn bóp cho nát vụn đi rồi.

Nhất Bác khó khăn nói từng tiếng một cách rõ ràng nhất có thể

" Thân phận của tôi là gì? Tôi thật tình không biết đó, ông chủ à"

Nhậm Đạt Tề nghe cậu gọi hắn là ông chủ thì lửa giận bốc cháy dữ dội, lập tức gia tăng lực trên cánh tay siết chặt lấy cằm của cậu, Nhất Bác lúc này phải đưa tay gỡ lấy bàn tay của hắn, cậu sắp không chịu nổi nữa.

" Em dám nói không biết thân phận của mình sao? Em quên thì tôi nhắc cho em nhớ, em chỉ là kẻ làm ấm giường, là công cụ để tôi thỏa mãn thôi, đừng tỏ ra thanh cao trước mặt tôi, em đã biết hay chưa"

Vẫn tưởng từ lâu đã rèn giũa tâm hồn thành sỏi đá, hóa thành băng lạnh ngàn năm không còn biết đau khi bị chà đạp, nhục mạ và xúc phạm. Vậy mà khi từng lời từng chữ Nhậm Đạt Tề nói ra lại như nhát dao sắc bén vô cùng đâm thẳng vào tim cậu. Trong mắt của Nhậm Đạt Tề thì cậu cũng chỉ là công cụ để hắn tiết dục, thỏa mãn thú tính của hắn và tất cả cũng chỉ có thế.

Nhất Bác chưa từng hi vọng vào bất cứ điều gì trong mối quan hệ tạm bợ này, cớ sao giờ vẫn thấy đau.

Nhất Bác đang rất cố gắng để không vung tay mà tát thẳng vào mặt hắn, tại sao cậu phải kìm chế bản thân, nhịn nhục như vậy? Chẳng phải vì cậu hiểu rõ thân phận của mình hay sao.

Cậu chưa từng có giây phút nào khát khao tình yêu của hắn, người như hắn thì làm sao biết yêu thương định nghĩa như thế nào. Có chăng ngự trị trong tâm trí hắn chỉ có sắc dục, chiếm hữu cùng sự phục tùng.

Nhất Bác không thể làm con rối mặc tình cho hắn điều khiển, phục tùng mệnh lệnh của hắn một cách vô điều kiện được. Cậu là kẻ nghèo tiền nhưng không hề nghèo nhân cách, càng không thiếu lòng tự trọng.

Nhất Bác phải lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay hoàn toàn không phải do cậu nguyện ý, chính cuộc đời đã xô ngã cậu. Cậu cũng đã cố đứng dậy, mạnh mẽ phản kháng, kết cuộc cũng hoài công phí sức.

Nhất Bác biết trách ai, trách ông trời sao?

" Anh muốn tôi phải làm sao thì anh mới hài lòng đây?"

Nhậm Đạt Tề buông cậu ra, hắn trở mình đứng dậy, chỉ tay tinh khí đang cương cứng lên của hắn, mắt hướng về phía cậu ra lệnh

" Ngậm lấy rồi phục vụ nó cho tôi"

Vương Nhất Bác khẽ rùng mình một cái, hai mắt mở lớn như không tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Cậu ở bên cạnh hắn đã lâu nhưng chưa bao giờ hắn bắt cậu phải làm như vậy. Cậu im lặng liếc nhìn cái vật to lớn kia đang nổi đầy gân xanh trước mặt mà đành nuốt xuống căm phẫn, cam chịu một cách đầy bất lực làm theo lời hắn.

Vì lần đầu làm việc này nên Nhất Bác khó tránh khỏi lúng túng, có phần bài xích và sợ hãi. Sau khi phục vụ xong nơi đó của hắn, cả hàm của cậu đều mỏi nhừ, xúc cảm thật khó chịu. Hắn đạt đến cao trào liền bắn tất cả vào trong miệng của Nhất Bác, cái mùi nồng nặc đó cậu không chịu được liền muốn nôn ra nhưng hắn đã nhanh hơn

" Em nuốt xuống hết cho tôi"

Thế là tất cả những thứ hắn bắn ra đều nằm im trong bụng của cậu, Nhất Bác thấy thật kinh tởm vô cùng.

Nhậm Đạt Tề sau khi giải phóng xong lại thấy một màn như vậy thì cơn giận lúc nãy liền tan ra hết, hắn đưa tay nâng cằm của Nhất Bác lên rồi vỗ vỗ vào mặt cậu

" Tốt nhất là lúc nào em cũng nên ngoan ngoãn như vậy. Đừng làm trái ý tôi nữa, biết chưa?"

"..."

" Trả lời tôi"

" Tôi biết rồi"

Nhậm Đạt Tề mỉm cười, gật đầu hài lòng. Hắn bảo cậu xả lại tóc hắn cho thật sạch rồi người trước người sau bước ra khỏi phòng tắm. Nhậm Đạt Tề ngồi xuống giường, quay lại thấy Nhất Bác vẫn đứng yên trước cửa thì vỗ vỗ lên đùi

" Mau lại đây, tôi bị thương nên hôm nay em tự mình ngồi lên rồi di chuyển"

Thật sự Nhậm Đạt Tề ỷ bản thân bị thương nên liên tục bắt ép Nhất Bác phục vụ hắn. Những chuyện mà từ trước đến giờ chưa từng phải làm qua đều được làm hết một lần trong hôm nay.

" Em lề mề cái gì? Mau qua đây ngồi lên"

Hắn không kiên nhẫn liên tục hối thúc Nhất Bác. Cậu chầm chậm bước tới, hắn liền vươn tay ôm lấy cậu, khiến Nhất Bác tách hai chân ra, thành công ngồi khóa trên đùi hắn.

Thân thể Nhất Bác di chuyển liên tục hơn nửa giờ thì không còn chống chọi được nữa. Nhất Bác ngã lên người hắn thở khó nhọc, thắt lưng đau như sắp gãy ra làm đôi. Nhậm Đạt Tề nâng cằm Nhất Bác lên nhìn một cách đầy thỏa mãn, hắn kề sát vào tai cậu thì thầm

" Nếu tôi không bị thương, hôm nay sẽ không đơn giản như thế này đâu"

Nhất Bác trong lòng nhói đau, bàn tay nắm chặt lấy drap giường, môi cắn mím chặt vào nhau, khóe mắt đã ngấn đỏ cố ngăn không cho lệ nóng tuôn chảy.

Chuyện ân ái là đôi bên cùng tự nguyện, có tình yêu xúc tác mới có thể thăng hoa trong cảm xúc. Cậu giờ bị ép buộc, cậu hoàn toàn không yêu hắn nên chẳng thể hòa quyện cùng nhau để đẩy cao trào xúc cảm. Sau một màn cuồng hoan, chỉ có Nhậm Đạt Tề vui vẻ vì được cậu phục vụ còn Nhất Bác chẳng cảm nhận được gì ngoài hai chữ đau đớn và nhục nhã ê chề. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân dơ bẩn và đáng khinh như lúc này. Nước sông nào có thể giúp cậu gội rửa cho thật sạch đây.

Nhất Bác chậm chạp chống người ngồi dậy. Cảm giác đau nhức từ chiếc eo lập tức lan ra toàn thân, cánh tay vẫn cố sức chống đỡ thân thể mà rời khỏi người Nhậm Đạt Tề.

" Muốn làm gì? Đói bụng sao?"

Nhất Bác lắc đầu, miễn cưỡng trả lời hắn

" Tôi muốn về"

Nhậm Đạt Tề thừa hiểu Nhất Bác vốn rất cố chấp nên cũng không muốn giữ cậu lại, hắn gật đầu nói

" Tôi cho người đưa em về"

.

.

.

Xe dừng lại trước hẻm nhỏ, Nhất Bác xuống xe cố gắng chịu đau, gắng gượng đi từng bước trong con hẻm vắng.

" Nhất Bác"

Trong bóng đêm tĩnh lặng, lòng người như gào thét trong đau thương lại bất chợt vang lên một tiếng gọi thật ấm áp

Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn nhân ảnh đang đứng trước mặt cậu, dáng dấp cao gầy nhưng lại rất cân đối

" Sao giờ này anh lại ở đây?"

Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ sau gáy rồi vuốt lấy mái tóc mình ngượng nghịu không biết phải nói sao liền bịa ra một lý do nghe hơi miễn cưỡng.

" Tôi đói bụng, tiện đường đi ngang qua định rủ em ăn khuya"

" Tôi mệt lắm, cũng không thấy đói, anh ăn một mình đi"

Nói rồi, Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, cứ thế đi lướt vội qua người anh. Thể xác vừa bị người ta nhẫn tâm mang ra chà đạp không chút thương xót, Nhất Bác thật sự quá mệt mỏi rồi, cậu chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Tiêu Chiến nhìn ra được thái độ kì lạ của Nhất Bác liền nắm lấy cánh tay cậu giữ lại

" Em sao vậy, không khỏe sao? Lại bị sốt hả?" Giọng Tiêu Chiến chứa đầy lo lắng

Nhất Bác giằng mạnh tay ra khỏi bàn tay Tiêu Chiến, lạnh lùng đáp

" Đừng đụng vào người tôi, tôi dơ lắm"

Anh nhất quyết không bỏ cuộc cũng không chịu buông tay ra, Tiêu Chiến nắm lấy hai vai Nhất Bác xoay người cậu lại đối diện với anh

" Đã xảy ra chuyện gì? Em vừa đi đâu về?"

" Chuyện của tôi không liên quan đến anh, anh không cần quan tâm"

" Em vừa ở chỗ của ông chủ?" Tiêu Chiến dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn cậu

Nhất Bác nghe nhắc đến Nhậm Đạt Tề thì nỗi đau như ai dần ai xé chợt ùa về, nỗi thống khổ tràn ngập trên gương mặt, sự bi thương ẩn hiện lên đôi mắt long lanh ngước nhìn anh

" Anh đừng nhắc đến hắn, tôi không muốn nghe. Còn nữa, đừng quan tâm đến chuyện của tôi, anh rõ chưa?"

Rồi không biết có động lực nào thôi thúc mà Tiêu Chiến bước đến gần Nhất Bác hơn, anh ôm lấy cậu, vùi đầu cậu vào lồng ngực vững trãi của mình, giọng nói trầm ấm lại vang lên bên tai

" Nếu như tôi nói, tôi vẫn muốn quan tâm em, thì em nghĩ sao?"

06.07.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro