Gã và em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông Ngỗng

Mặt trời tròn xoay đỏ hỏn đã nép mình sau dãy núi xa xa. Ngày đang dần tàn. Vương Nhất Bác lăn lăn vài vòng rồi đứng dậy, phủi cọng cỏ dính trên quần.

- Cậu về nhà à?

Tiêu Chiến ngước lên nhìn em. Lòng em như bị cái gì cào nhẹ một miếng.

- Vâng. Anh... không về ư?

Gã cười buồn bảo gã chỉ là một tên lang thang, gã không có nhà để về.

Vương Nhất Bác là cái đồ dễ mềm lòng nhất trên đời. Em chần chừ không biết có nên đề nghị gã đến nhà mình ở vài hôm không nhỉ.

Gã xoa đầu em và dịu dàng nói:

- Em về đi em.

Bàn tay em bám chặt ở thân đàn. Em mím môi một chặp, cuối cùng cũng bảo:

- Hay anh về với em nha?

Gã vén những sợi tóc không quy củ của thằng bé ra sau tai và tự hỏi rất nhỏ.

- Em mời mọc một gã như tôi ư?

Vương Nhất Bác tất nhiên không nghe thấy, em lại cười hì hì trông ngây thơ biết bao:

- Đằng nào anh cũng không có nơi để đi mà.

Cuối cùng, gã cũng về nhà với cậu trai chăn cừu.

Em hứa sẽ giới thiệu gã với mọi người. Em còn kể họ tốt bụng như thế nào khi luôn giúp đỡ một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết hát hò như em. Gã đi đằng sau em, nghiêm túc nghe em ba hoa chích chòe về cái cây thần kì em vừa vun trồng hôm qua, về sự tích của tảng đá trước nhà em, về cả cô gái bán hoa dạo thầm thích em. Gã trai không chọc thủng vài chi tiết nghe cực kì ngây thơ và vô lí của người nhỏ tuổi, thậm chí gã còn hùa theo và ra vẻ ngỡ ngàng lắm. Câu chuyện ngày hôm ấy kết thúc ở đó thôi, vì hai người đã đến nhà em rồi.

- Nhất Bác, bác vừa hái được một ít quả mọng, cháu lấy về mà ăn.

Người trung niên tặng cho em một giỏ trái cây, có lẽ đúng là vừa mới được hái trên cây xuống thật. Chúng tưới mới và căng mọng, bóng bẩy đến độ em gần như nhìn rõ ảnh ngược của bản thân qua lớp vỏ của chúng. Em rối rít cảm ơn người hàng xóm tốt bụng.

- Nhất Bác, bạn của cháu à?

- Vâng, anh ấy tên là Tiêu Chiến.

Thấy gã trai bất động, em dùng cùi chỏ huých nhẹ. Gã hiểu ý, cúi người chào bác hàng xóm. Ba người nói chuyện cũng chừng năm phút. Người hàng xóm chào tạm biệt và trở về với tổ ấm của ông.

Em cầm cái giỏ, sau đó em đưa cho gã trai bên cạnh quả to nhất. Dưới con mắt mong chờ của người nhỏ tuổi, gã trai cầm lấy, đưa lên miệng cắn một ngụm. Lớp thịt mọng nước tràn ra, chảy vào khoang miệng, gã nhìn em và gật gật đầu, rất ngon. Em cười hì hì:

- Bây giờ đang là mùa của loại quả này, em cũng tính toán ngày mai sẽ đi hái một ít.

Em lùa đám cừu vào chuồng, cài then đàng hoàng rồi dẫn anh vào nhà.

- Bữa tối sẽ xong ngay, ngài Tiêu, khi ngài hoàn thành việc tắm rửa.

Nhất Bác nháy mắt và chui vào căn bếp sau khi đưa khăn tắm cho gã trai.

.

Tiêu Chiến đã tắm xong, thậm chí gã đã giặt xong bộ đồ dính đầy bùn đất của mình luôn nhưng bữa tối vẫn chưa có. Trên người gã chỉ vắt vẻo mỗi cái khăn tắm mỏng manh. Gã dựa vào khung cửa bếp nhìn cậu trai vụng về chiên thịt viên trong chảo.

Nhất Bác khá lúng túng. Thường ngày chỉ có một mình em, em không quá quan tâm đến bữa ăn, chỉ cần lấp đầy cái bụng của mình là ổn rồi. Nhưng giờ không giống vậy, nhà em có khách, em không thể qua loa được đâu. Và sự thật là em có lòng nhưng không có lực.

Dầu trong chảo nhảy một chút, trúng tay em. Cảm giác bỏng rát trên da thịt làm em rụt tay lại ngay lập tức và suýt xoa. Đau quá. Đó là lý do tại sao em ghét việc làm món chiên mặc dù nó rất ngon miệng.

Đột nhiên người đằng sau nắm lấy tay em, thổi vào chỗ hãy còn ửng đỏ trên da thịt trắng trẻo. Vì không mang quần áo nên bắp thịt rắn rỏi màu lúa mạch phơi bày hoàn toàn trong trước mắt em. Mái tóc gã trai hãy còn bết lại và đọng thành từng giọt nước, có giọt rơi trên mu bàn tay em. Vì gã cúi đầu nên phần rõ ràng nhất mà em thấy được là sống mũi cao thẳng của gã. Cảm giác mà Tiêu Chiến mang đến cho em hiện giờ là vẻ đẹp hoang dã và đầy quyến rũ của một người đàn ông trải đời.

Gã trai nghiêm túc làm dịu vết bỏng nên không để ý khuôn mặt người bị mình nắm tay đang dần đỏ lên.

- Em em... ổn!

Em không hiểu tại sao giọng mình lại kì quái như thế, nhưng còn nhiệt độ trên má và hai tai thì em có thể lờ mờ lý giải. Ôi, không lẽ trái tim bé bỏng của em đã biết rung động rồi sao?

Vương Nhất Bác định trở lại với việc nấu nướng thì Tiêu Chiến đã giành mất dụng cụ. Gã đứng sát gần em, chóp mũi của gã có thể tìm ra mùi thịt chiên thơm lừng trong sợi tóc đen mượt của em. Gã không nhìn em mà chuyên chú chiên thịt viên trong chảo.

- Đi tắm đi nào, người em chỉ toàn mùi dầu mỡ.

Câu nói này như một loại ân xá đối với nhịp đập bên ngực trái của em hiện giờ vậy.

.

Như nhớ ra là người lớn tuổi chưa có đồ mặc, em đã đưa cho gã bộ đồ rộng nhất mà em có và hơi ái ngại khi trên quần thủng một lỗ khá to. Em bảo lúc đó em trèo lên cây sồi già rồi bất chợt bị ngã nên mới thành như vậy.

Một bữa tối ngon miệng với món thịt viên chiên phủ nước sốt, ngoài ra còn có súp đậu và khoai tây luộc.

Vương Nhất Bác không nghĩ trong quãng thời gian em đi tắm, Tiêu Chiến lại có thể làm ra thêm vài món nữa. Nhìn bàn đầy đồ ăn thơm lừng, một đứa không quá quan tâm đến chất lượng bữa ăn như em cũng thèm thuồng kinh khủng.

- Anh nấu ăn tốt quá!

Mắt em sáng lên, tay nghề của gã trai mà em nhặt được trên bãi cỏ rất đỉnh luôn. Có lẽ quyết định dắt người về nhà trong lần đầu gặp cũng không có gì tệ cả.

-

Vào một buổi tối như thường lệ, hai người kết thúc bữa ăn với vài cốc rượu nho do em ủ. Gã trai ra trước hiên nhà trong khi em dọn dẹp căn bếp. Bàn tay của gã có một vệt sáng màu tím. Đôi mắt đẹp đẽ của gã nhìn lướt qua nó. Gương mặt góc cạnh nửa chìm trong bóng đêm dày đặc, không một ai rõ gã đang nghĩ gì. Gã tựa đầu vào khung gỗ, nhắm mắt lại.

Em ôm cây đàn, ngồi xuống kế bên gã.

- Anh làm gì thế? Ngắm sao à?

Nghe em nói, gã mới ngước lên nhìn trời đêm. Bầu trời hôm ấy nhiều sao lắm.

Rồi đột nhiên, gã kể cho em về quãng đường gã đã đi qua, về những người gã đã từng gặp. Gã chỉ đơn giản là thuật lại thôi, gã cảm thấy câu chuyện của gã chẳng có sức truyền cảm gì cả. Nhưng người nhỏ tuổi bên cạnh lại ôm đàn chống cằm nghiêm túc theo dõi lắm.

- Anh biết không, em cũng đã đi rất nhiều nơi. Lúc đầu là bị ép buộc rời khỏi, nhưng sau đó em lại hưởng thụ việc được di chuyển khắp nơi, bởi vì em muốn tìm một thứ.

Gã lặng thinh. Đôi mắt em nhìn về phía màn đêm vô tận.

- Anh ơi, anh đã nhìn thấy hạnh phúc bao giờ chưa anh?

Không có ai trả lời câu hỏi của em.

Hạnh phúc làm sao mà thấy được đây em ơi?

Những ngón tay thon dài lướt qua sợi dây đàn. Lại là một bản nhạc khác, êm ái và dễ chịu. Gã trai đã thôi ngắm những ngôi sao xa xôi kia. Gã yên lặng nhìn em, yên lặng lắng nghe bản tình ca em đang hát. Em mỉm cười, mang theo vẻ đẹp của vành trăng non đầu tháng.

Gã nhận ra rằng, hồn gã đã trôi dạt vào dải ngân hà dưới đôi mi em tự bao giờ. Trong một khoảnh khắc, gã mãnh liệt muốn nắm lấy những vì tinh tú ấy vô cùng. Gã muốn cất giữ chúng nơi đáy lòng mềm mại nhất, để chúng soi sáng cho riêng gã, chỉ riêng mình gã thôi.

- Em này, có thể viết cho tôi một bản tình ca được không?

Gã vu vơ nói.

Rồi Tiêu Chiến thấy vai mình trở nên nặng hơn, sợi tóc mềm của em rơi trên vai gã, cọ vào cổ gã. Gã nào hay, em rất muốn nói rằng, ngay từ lúc tim em lỡ nhịp vì gã, em hứa với lòng chỉ cất tiếng hát cho gã mà thôi.

Sự ấm áp của người kế bên làm đầu gã nhặng xị cả lên, gã cảm giác trời đất nhòe hẳn đi. Giờ đây, trong mắt gã chỉ có em là rõ ràng, chỉ có em là chân thật mà thôi. Gã mỉm cười, đôi môi gã nhẹ phớt lên mái tóc huyền của người nhỏ tuổi.

Gã trai ấy không phải đang chìm trong men rượu đâu em, thứ làm gã trầm luân là men tình.

Em ơi, gã say em mất rồi.

=====
130120

có vẻ đây là câu chuyện của hai thanh niên nhan khống ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro