Gã và em 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông Ngỗng

Even magic can't create something beautiful like this.

Người phụ nữ đứng trước khung thủy tinh trong suốt, người đó ngơ ngẩn ngắm nhìn một bức tranh. Trong tranh, chủ thể là bức tượng đang thành kính ôm bộ xương mang áo choàng xanh lá dưới tán cây sồi già, lá cây úa màu rơi lác đác bên cạnh họ.

Đây là tác phẩm duy nhất không được đặt tên trong triển lãm ngày hôm nay, chỉ có hai câu giản đơn ở phần giới thiệu.

Không hiểu sao cảm xúc của người xem lại trở nên lắng đọng như mặt hồ phẳng lặng khi chứng kiến điều này. Họ ở đó bất động nhưng lại khiến không khí nhuốm màu bi thương vô cùng. Đẹp, nhưng buồn quá. Nhịp đập của trái tim chưa bao giờ nặng nề đến thế. Bàn tay chạm vào mặt thủy tinh trong trẻo lạnh buốt, như là đang cố vuốt ve hình bóng của họ vậy.

__

Trước kia, trong một thị trấn nhỏ có một cậu chàng chăn cừu nọ. Mái tóc đen của em dài gần đến vai, em cột lung tung nó thành một chùm nho nhỏ ở phía sau. Người ta thường bắt gặp em dẫn theo những con cừu trắng như bông đi đến thung lũng bên kia dạo chơi rồi trở về căn nhà nhỏ vào chiều muộn. Và vật bất li thân của em là cây đàn Mandolin già cỗi, thân của nó đã sớm sờn bạc và không thể nhìn ra hoa văn ban đầu nữa. Có lẽ vì thế mà em đã khắc tên mình lên trên đấy, ba chữ thôi: Vương Nhất Bác.

Nhất Bác đến thị trấn này năm mười bốn tuổi, một thị trấn nhỏ, xinh đẹp và hẻo lánh ở phía Bắc vương quốc. Hình ảnh của em trong mắt người dân ở đây luôn là sự vô tư lự chẳng khác gì thiếu niên ngày ấy mặc dù đã bốn năm trôi qua. Mọi người thích em lắm. Em đẹp trai và yêu đời, em có thể đánh đàn cả ngày, nghêu ngao những câu hát trong bản nhạc em vừa sáng tác khi lăn lộn cùng đám cừu của mình. Em cũng có thể sẽ trèo lên tảng đá lớn trước nhà, miệng ngậm cọng cỏ còn vương lại chút sương sớm mà gãy đàn. Giai điệu vui tươi và ngập tràn năng lượng khiến ai cũng nở nụ cười để chào đón ngày mới vừa bắt đầu. Người ta nghĩ rằng em sẽ cứ vô tư lự như vậy bên cạnh những chứ cừu của mình cho đến khi nào em không thể ca hát nhảy múa nữa mới thôi.

Rồi người ấy của em xuất hiện, theo một cách mà em chẳng bao giờ lường trước được trong cuộc đời đầy hạnh phúc và đẹp đẽ của mình. Gã vồ lấy em từ phía sau và cắn vào gáy em. Lúc đó em hoảng loạn hét lên rồi cầm cây đàn yêu quý đánh vào kẻ đã tấn công mình.

Hình như không phải là sói!

Em giật mình và quay người lại. Người đàn ông cằm lún phún râu đang nằm bất động dưới thảm cỏ xanh rì của thung lũng. Nhìn gương mặt nhăn nhó, gò má hốc hác và đôi môi khô nứt của gã, em tự hỏi lúc nãy phải chăng mình đã quá mạnh tay?

- Anh gì ơi?

Em dè dặt tiến lại gần. Trông em giống một đứa nhỏ phạm lỗi đang cố làm hòa, mặc dù trong việc này em chẳng làm gì sai cả. Chỉ là bộ dạng suy yếu của người đàn ông làm em thấy tội lỗi kinh khủng.

Vài sợi tóc trước của Nhất Bác không đủ dài nên không thể cột được, vì vậy chúng được buông thả tự do và bay nhảy bên sườn mặt cậu trai trong cái gió mát rượi của đồng nội cỏ. Lần đầu tiên gã nhìn rõ mặt em, chính là hình ảnh như thế.

Cảm giác vách dạ dày cọ xát vào nhau đã nhanh chóng kéo sự chú ý của gã ra khỏi làn da nhẵn mịn của cậu trai chăn cừu. Gã thì thào:

- Đói.

Một tiếng thều thào này của gã khiến em phì cười. Hóa ra khi nãy vì đói quá nên gã mới cắn em sao? Lòng em dâng lên chút thương cảm, có lẽ gã là người nơi khác tới, bị cướp bóc hoặc lạc đường nên mới trở nên như vậy. Nhìn bộ đồ của gã, chất liệu không tồi, chỉ là bụi đất cùng tiều tụy đã làm gã trở nên đáng thương và nghèo túng vô cùng. Càng nghĩ em lại càng cảm thấy số phận gã thật bi đát, ít nhất là hiện tại, gã trai thật khổ sở với cái bụng đói của mình.

Em lấy từ túi thức ăn một ít bánh mì và nước đưa cho gã. Em còn chẳng nghĩ ngợi gì về việc đây là thức ăn của em vào ngày mai.

- Anh ăn đi, đừng chết nhé.

Gã ta không chút khách sáo mà tóm lấy bánh mì nhai sạch sẽ. Ồ, đừng nói gã tham ăn nhé, vì chẳng mấy ai giữ nổi bình tĩnh trước đồ ăn sau khi trải qua cả tuần lễ mà không có gì bỏ bụng cả. Bánh mì tất nhiên rất khô và nước miếng gã không đủ để thấm ướt nó. Miếng bánh mì kẹt ngay cổ họng gã.

Nhìn người đàn ông nghẹn đến đỏ mặt, em tốt bụng mở túi da đựng nước của mình đưa cho gã.

- Nước đây.

Gã trai hấp tấp uống, nước tràn ra bên ngoài, nửa khuôn mặt của gã đều ướt, nước chảy cả xuống cổ và mất hút sau mớ vải vóc.

Sau một hồi ăn uống, sinh khí của gã đã trở lại. Gã thở một hơi sung sướng, ngã lưng xuống thảm cỏ non ngắm nhìn gợn mây xa xăm. Chợt, khuôn mặt đẹp trai của cậu chàng chăn cừu xuất hiện trong tầm mắt gã.

Nhất Bác thấy người kia sau khi chén sạch đồ ăn thì nằm lim dim ở đấy. Em tò mò lắm, vì đây là lần đầu tiên em gặp người từ nơi khác đến trong mấy năm sống ở trấn này. Do đó em lại gần, ngồi xuống và cúi đầu nhìn gã.

- Anh ơi? Anh từ đâu đến thế?

Đôi ngươi đẹp đẽ của người đàn ông làm em hơi bất ngờ. Em không nghĩ người đó lại có vẻ ngoài dễ nhìn đến vậy.

- Ừm... đến từ một nơi rất xa.

- Anh đến từ kinh thành sao?

- Không, xa hơn thế nữa.

Nhất Bác hơi thất vọng với đáp án của gã. Em còn tưởng gã đến từ kinh thành, nếu là vậy, hai người là đồng hương rồi. Em cũng học theo gã, đặt lưng xuống bãi cỏ, tận hưởng làn gió dịu dàng vuốt ve sườn mặt.

- Anh tên gì vậy?

- Anh tên Chiến, Tiêu Chiến.

- Vậy em gọi anh là anh Chiến nha? Chào anh Chiến, em là Nhất Bác, Vương Nhất Bác.

Em nghiêng mặt nhìn qua gã và cười híp mắt. Đoạn, em ngồi bật dậy, ôm lấy cây Mandolin của mình đeo lên ngực, đắc ý khoe:

- Anh biết đánh đàn không?

Gã trai lắc đầu, tò mò nhìn em và cây đàn trước ngực.

- Vậy để em đàn cho anh nghe, nhất định anh sẽ thích.

Dây đàn rung lên, âm thanh từ trầm đến bổng theo ngón tay em chạm vào sợi dây căng chặt trên thân đàn phát ra. Gã không biết bản nhạc này, gã chỉ biết rằng nó rất hay, rất thoải mái.

Em bắt đầu cất giọng hát, chất giọng ấm áp của em lơ lửng xung quanh hai người, đôi khi cơn gió thổi qua lại mang âm thanh ấy rải đều khắp thung lũng. Vài con cừu trắng không biết từ lúc nào đã tiến lại gần, cọ cọ vào người cậu trai. Lông cừu cọ vào cổ buồn buồn, em cười khúc khích và giọng hát bắt đầu không ổn định.

Gã nằm trên bãi cỏ, vốn chỉ muốn ngắm mây và thưởng thức giai điệu kia nhưng gã bị tiếng cười của em thu hút. Gã gối đầu trên cánh tay, nghiêng hẳn người qua một bên để nhìn em. Đôi mắt cong cong của em như vẽ ra một vầng trăng trong lòng gã, sáng trong và dịu dàng.

=====
120120

Tôi chỉ là một đứa ham hố T^T nhưng hố này phải lấp xong trước Tết, thề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro