Gã và em 3 (♡)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông Ngỗng

Till death do us part

.

Even death can't do us part

.

Thời gian thấm thoát trôi, thế mà Tiêu Chiến trú chân tại căn nhà nhỏ của Vương Nhất Bác gần một năm rưỡi. Gã cùng em đi chăn cừu, cùng em đi hái quả mọng, cùng em lội qua con suối trong veo, cùng em nằm trên bãi cỏ dưới tán lá của cây sồi già và lảm nhảm đủ thứ trên đời. Em thì dạy gã đàn, dạy gã hát, cặn kẽ và tỉ mỉ vô cùng. Em thích nghe giọng gã lắm, em bảo rằng giọng gã là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Dường như cái tinh túy nhất trong bản nhạc của em, trong lời ca em viết đều được chất giọng đó biểu lộ trọn vẹn. Rồi đôi khi, em cũng cất tiếng hát theo gã, và tiếng gió của thảo nguyên bạt ngàn hòa ca cùng hai người tạo nên âm hưởng kì diệu giữa trưa chiều rực nắng.

- Anh ơi.

Em và gã nằm trên nằm trên bãi cỏ, hệt như lần đầu hai người gặp nhau vậy. Tán cây sồi già đung đưa, giọt nắng xuyên qua kẽ lá rơi trên nét cười của em cũng theo đó lay động.

- Ừ?

Gã nghẹo đầu nhìn em.

Gò má em đỏ lên. Rồi bàn tay em đưa đến trước mặt gã trai, nhẹ chọt vào má gã. Tim gã ngọt như trét đường. Gã kéo thằng bé lại và ôm lấy eo nó, trao nó một nụ hôn Eskimo. Sau đó gã di môi tới, dán nhẹ lên môi em. Em cười khúc khích khi những nụ hôn nhỏ nhặt của gã trai rơi khắp mặt em, nhột lắm.

Nhiều năm tồn tại trên đời, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến muốn vứt bỏ trách nhiệm trên đôi vai mình rồi cứ bình yên như thế, ôm lấy cơ thể ấm áp của em vào lòng và thủ thỉ vào tai em câu nói đầy tình tứ của những kẻ đang yêu. Cho dù là khởi đầu của một ngày hay kết thúc của mỗi đêm, bên cạnh gã vẫn sẽ luôn là nhịp thở vững vàng, là hàng mi dày rũ xuống rải bóng trên gò má hồng của em.

Trời hôm ấy xanh lắm, gió vẫn thổi, mây vẫn lửng lờ trôi.

Dưới tán cây sồi già, gã trai ấy hứa với lòng rằng sẽ yêu em trọn đời.

.

Nhưng có lẽ không có gì là yên ấm như vậy cả.

Đó là một buổi chiều, gã nói với em sẽ trở về nhà sau khi giải quyết vài động vật nhỏ ngang nhiên phá hoại vườn bí ngô của gã.

Và người phụ nữ kia xuất hiện, đường nét khuôn mặt nàng có phần tương tự gã nhưng nhu hòa hơn rất nhiều.

- Thời hạn mà hoàng hậu đưa ra đã sắp hết, Chiến. Nhiệm vụ của em nên kết thúc rồi.

Cơ thể gã trai căng cứng, ánh sáng tím trong lòng bàn tay lập lòe yêu mị. Gã vẫn muốn lấp liếm mọi chuyện như bao lần trước nhưng dường như nàng hiểu được ý nghĩ đó, nàng lên giọng:

- Đừng ngu xuẩn, cái giá của việc phản bội chủ nhân là chết!

Điều này gã biết chứ, gã chưa muốn kết thúc cuộc đời của gã ở đây, gã còn phải tiếp tục sống để bảo vệ em mà. Nhưng nhiệm vụ của gã lại là kết liễu em, gã phải làm sao đây?

- Đừng làm chủ nhân thất vọng về em.

Nói rồi, nàng phất áo chùng quay lưng rời khỏi. Gã biết nàng chỉ lởn vởn quanh đây để kiểm soát tình hình mà thôi. Lòng gã nặng trịch, thậm chí gã sợ hãi khi phải trở về nhà, gã không có can đảm đối diện gương mặt ấy của em.

Đế quốc này được cai trị bởi quốc vương Slaman II, ông nổi tiếng là vị vua chung tình, ông yêu say đắm vương hậu. Vương hậu thì không như vậy, bà có người tình của mình trước khi được gả cho nhà vua. Cho đến lúc trở thành người phụ nữ quyền lực nhất của đế quốc, bà vẫn còn dây dưa cùng người kia và hạ sinh một đứa trẻ. Vì đứa trẻ đó có mái tóc đen huyền, khác hẳn màu vàng chói của nhà vua và bà nên bà quyết định giấu nhẹm nó đi. Bà ta căn dặn người đỡ đẻ hãy nói với nhà vua rằng đứa trẻ ấy đã chết non. Thời gian dần qua, đứa trẻ ấy được những kẻ thân cận của bà đem đi rất nhiều nơi, sau cùng, nó được chuyển tới một thị trấn hẻo lánh phía bắc vương quốc. Nhưng có lẽ bà vẫn còn mang nỗi bất an, bà quyết định sai một trong hai sát thủ họ Tiêu với năng lực cực kì nổi bật giết thằng bé. Đứa trẻ xấu số ấy chính là Vương Nhất Bác, và người nhận mệnh thực hiện là Tiêu Chiến.

.

Vài tuần lễ sau trôi qua, Tiêu Chiến không gặp lại chị mình nữa. Gã thuyết phục em hãy cùng gã rời khỏi đế quốc này nhưng em không đồng ý. Em bảo em không nỡ rời bỏ nơi đã gắn bó với mình lâu như vậy. Gã đã có chút nóng nảy mà quay lưng đi ra ngoài.

Gã đến nơi mà lần đầu tiên hai người gặp mặt. Lúc đó, gã bị lạc đường vì không chịu đánh dấu đường đi rõ ràng. Gã đói bụng và kiệt quệ kinh khủng. Người đầu tiên mà gã thấy trong suốt nửa tháng lang bạc là Nhất Bác. Làn da nhẵn nhụi sau cổ em làm gã phát cuồng. Rồi em đánh gã, gã tưởng một tên sát thủ như gã bị em đánh chết mất rồi nhưng sau đó em lại cho gã ăn uống no nê. Khi em vô tư thốt lên tên của mình, khác với gã tưởng tượng, lòng gã không mang theo chút sát ý nào cả mà như bị cái gì đó bóp chẹt lại. Chung chạ với em năm này qua năm khác, gã nhận ra, trái tim sắt đá của gã cuối cùng cũng hóa thành bùn dưới nụ cười em. Gã từ bỏ thân phận, gã muốn dắt em trốn tới cùng trời cuối đất, gã thề đấy, gã sẽ dùng toàn bộ lực lượng của bản thân bảo vệ em. Gã sẽ cùng em đi tìm hạnh phúc như em thầm ước ao.

Sau đó Tiêu Chiến lại đi đến vùng trũng phía nam thị trấn, nơi có cánh đồng hoa dại trải dài bất tận. Gã gom những nhánh hoa nhỏ làm một bó lớn, còn vài bông dư lại, gã kết chúng thành vòng hoa và thầm mong rằng nó sẽ vừa với em. Cánh hoa màu trắng nhỏ li ti rất đáng yêu, gã dám cá là em sẽ thích lắm cho xem.

Gã mỉm cười, vuốt nhẹ lên bó hoa, vài hạt phấn vàng bung ra, lơ lửng một đỗi trên không trung rồi từ từ đáp xuống đất.

.

Tiêu Chiến vui vẻ cầm bó hoa cùng chiếc vòng tự mình đan trở về nhà. Nhưng khi vừa thấy dáng ngôi nhà nhỏ, gã liền cảm giác được mùi máu tươi trong không khí quá nồng, lòng gã run lên. Gã tăng tốc chạy về.

Vương Nhất Bác nằm trong vũng máu đỏ tươi. Tiêu Á Tình lặng lẽ đứng bên cạnh, tay nàng cầm con dao chuôi bạc tinh xảo nhiễm đầy máu. Nàng vẫn lạnh lẽo đứng đấy mặc dù con mồi vẫn còn thoi thóp dưới đất, vì nàng biết, đó chỉ là sự giãy dụa của một sinh vật yếu ớt trước khi tàn đời mà thôi. Những lúc như thế, nàng sẽ hảo tâm cho phép đối phương hít thở lần cuối.

Bó hoa cùng chiếc vòng rơi xuống, thấm đẫm máu em.

Gã gần như ngã khuỵu.

- Em ơi, làm ơn, mở mắt ra đi em.

Gã run bần bật, nâng em dậy. Lông mi em run nhẹ, em hé mắt nhìn gã. Chút sức lực nhỏ nhoi của em em dùng để lau đi nước mắt trên mặt người tình và bấu lấy cánh tay gã. Em thì thào:

- Em... Em vẫn chưa nhìn thấy hạnh phúc... Mang em đi được không anh...

Mỗi lần thốt thành lời là máu lại theo đôi môi em trào ra ầng ậc, sinh khí của em cũng theo dòng máu ấy mà cạn kiệt dần.

Gã ngay lập tức huơ lấy chiếc áo choàng xanh lục em thường mang và trùm em lại, bế em lên.

- Đừng nói, anh sẽ cầm máu tr...

Móng tay em bấm vào da gã, đầu em dụi vào ngực gã rất nhẹ, tựa như em lúc trước vẫn hay làm nũng với gã để đạt được điều em muốn. Cổ họng gã nghẹn ngào, gã ôm em rời đi.

- Hứa với anh, anh sẽ dẫn em đi tìm hạnh phúc, trước lúc đó, đừng ngủ, được không em, đừng ngủ.

Gã hôn lung tung lên trán em, lắp bắp nói. Đôi môi bị máu nhuộm của em khẽ cong lên, được.

.

Tiêu Á Tình nắm chặt chuôi dao bằng bạc. Người bị nó đâm xuyên chỉ có nước cạn máu mà chết, không có cách nào vãn hồi. Sau dần, da thịt của nạn nhân bắt đầu khô quắt và biến mất, thứ còn sót lại chỉ là một bộ hài cốt. Nàng đã đến đây với ý định giết Vương Nhất Bác. Chủ nhân của nàng và em trai nàng là hoàng hậu, một người đàn bà nham hiểm và độc đoán. Mỗi lần sai người thực hiện nhiệm vụ, bà ta đều nguyền rủa lên người kẻ đó. Nếu vượt quá thời gian hạn định, lời nguyền sẽ phát tác và dần dần biến kẻ đó thành một pho tượng đá, so với chết đi càng thống khổ hơn. Nàng không thể đứng nhìn người thân duy nhất của mình trở nên như thế. Nếu một trong hai phải chết thì đó nhất định không phải là em trai nàng!

Nàng phơi bày mọi việc ra trước mặt Vương Nhất Bác. Nàng muốn xem xem, trên đời này cái gì gọi là ái tình. Con người vốn dĩ vô tình, yêu hay hận dù có đẹp đẽ đến nhường nào rồi cũng sẽ bị mục rữa dưới lớp đất kia mà thôi.

Nàng đã mường tượng ra hàng loạt tình huống sẽ xảy đến, chỉ là chẳng ngờ, em bình thản tóm mớ tóc đen huyền sau đầu lên, cột thành một túm nhỏ và nói: "Dù cho cô giết tôi, cô cũng sẽ mất Tiêu Chiến."

Đôi mắt em mang theo vẻ thương tiếc nhìn nàng. Trong cơn kích động, nàng đâm xuyên con dao bạc qua cơ thể em, ngập cán.

.

Vương Nhất Bác cảm thấy trời đất đã trở nên rất mơ hồ rồi, tiếng gió và tiếng anh nói chuyện bên tai cũng dần nhỏ đi, toàn thân em trở nên lạnh lắm, cảm giác này thật khó chịu.

Gã bế em, em thấy gương mặt điển trai của gã nhìn em, bi thương nồng đậm trong đôi con ngươi kia làm em chán ghét kinh khủng.

Anh Chiến, đừng buồn...

Vì từ khi sinh ra, em đã bị đối đãi chẳng ra gì, không ai thương không ai xót. Quãng thời gian ở với gã, thật tuyệt. Em đã yêu và được yêu, được trân trọng biết bao. Em nghĩ mình nên tự hài lòng với điều đó chứ nhỉ? Nhưng em rầu rĩ, tại sao em lại tham lam như thế, em tham luyến hơi ấm của gã, em không nỡ rời đi. 

Trong cơn mê, đầu óc em chợt rõ ràng.

Bàn tay nhầy nhụa đầy máu tươi bám vào vạt áo đã bạc màu của gã trai, em thật muốn sờ gương mặt của gã, em muốn nói với gã.

Anh ơi, anh có bao giờ nhìn thấy hạnh phúc chưa anh?

Em không cần nhìn thấy hạnh phúc nữa đâu, thật đấy...

Em chỉ cần thấy anh là được rồi...

Em hé miệng, máu tươi trào ra ngoài ngăn chặn lời em định nói. Thân thể này của em đã tới điểm cuối cùng của sự sống.

Con ngươi em tan rã. Ngón tay thon dài đã không thể giữ áo gã nữa, trượt dần xuống.

Đầu óc gã quay cuồng. Áp lực nhỏ xíu trên áo gã đã biến mất, sự khủng hoảng vây lấy gã, gã chối bỏ cái suy nghĩ đang hiện lên trong óc gã. Rồi gã đến nơi, nơi cây sồi già quen thuộc của cả hai. Gã mừng rỡ khôn xiết, vội cúi xuống nhìn em. Trong một khoảnh khắc, gã trống rỗng, thế giới của gã chao đảo, tầm nhìn của gã nhòe đi. Giọt nước mắt trượt theo đường viền khuôn mặt chảy tới cằm, rơi trên người em.

Nhất Bác... em ấy thế mà lại thất hứa rồi.

Hàng mi dày đổ bóng trên gò má tái nhợt, vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa.

Tiêu Chiến co quắp ôm em khuỵu xuống thảm cỏ ngày nào. Giá như gã không ra khỏi nhà, giá như gã về sớm hơn, giá như gã ép buộc em rời khỏi đế quốc này cùng gã... Nhưng mà dưới cái vòm trời đầy đau thương và đày đọa này, làm gì có cái gọi là 'giá như' hả em...

Trời vẫn xanh, gió vẫn thổi, mây vẫn lửng lờ trôi.
Câu hứa yêu em trọn đời của gã vẫn còn đó...

Em ơi, anh đưa em đi tìm hạnh phúc.

Gã cọ mũi mình với mũi em. Nước mắt gã chảy dọc theo sóng mũi, rơi trên mặt em.

Ánh sáng tím yêu mị trong lòng bàn tay còn chưa tắt, gã cắn mạnh lên nó, răng gã đâm vào da vào thịt. Rồi ngón tay gã trở nên xám ngắt và cứng rắn hệt đá. Gã như chưa hề hay biết nó đang lan dần khắp toàn thân mình, ánh mắt gã luôn đặt vào người trong lòng, gã trai thành kính hôn lên trán em.

Em ơi, nhân lúc tình ta còn nồng, tôi trao trọn vẹn cho em.

He whispered to him
He'll never ever leave
And after centuries had gone
His heart turned him to stone...

Thị trấn nhỏ vẫn yên bình và xinh đẹp, chỉ là không còn ai nghe được tiếng đàn Mandolin của cậu chàng chăn cừu nữa. Thay vào đó, người ta lại trông thấy dưới tán cây sồi già xuất hiện một bức tượng đá ôm lấy bộ xương trong áo choàng. Năm này qua tháng nọ, vĩnh viễn không rời.

.

-Kết thúc-

Lông Ngỗng

120120 - 150120

Gã và em, hoàn thành.

Không hẳn là bad ending đâu, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro