Chương 9. Bình Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người của bọn họ cải trang thành đoàn xe thương nhân đang vận chuyển hàng đi về hướng Tây Bắc nhưng hắn đoán nàng là muốn đến Ngô quốc. Lúc này, Mộ Ly Ca vẫn mặc hồng y như thường ngày nhưng đã có thêm vải che mặt nhằm tránh đi ánh mắt mọi người nhưng với hắn thì chỉ cần nhìn qua đôi mắt đan phượng xinh đẹp đó của nàng thì không thể lẫn vào ai được.

Nàng cho dừng xe ngựa nghỉ ngơi khi họ ra khỏi Lạc Thành và dưỡng sức để ngày mai đến Bình Thành. Đoàn người hạ trại ở bìa rừng ven một dòng suối trong mát, trại của nàng và hắn đương nhiên là trại lớn nhất, xung quanh là vài trại nhỏ của đám thuộc hạ Ngọc Thanh cung. Tuy hắn không biết tất cả bọn họ nhưng vẫn nhận ra được đại tỳ nữ Vãn Nhi cùng bốn tỳ nữ thân cận của nàng là Cầm Nhi, Khánh Nhi, Sênh Nhi và Địch Nhi. Họ đều là người được nàng trực tiếp bồi dưỡng nên không thể xem thường võ nghệ của họ, cả năm người thì chỉ có Vãn Nhi là mặc y phục nữ nhi còn lại đều cải nam trang để tiện bề hành động và không gây chú ý.

Bữa tối của bọn họ cũng không dùng quá cầu kỳ, vẫn là mấy món thanh đạm thường ngày, với hắn chỉ cần cùng nàng dùng bữa thì ăn gì cũng không quan trọng, hắn đều cảm thấy vui vẻ.

Sau khi dùng bữa, hai người an tĩnh ngồi trong lều, lúc này hắn mới cất lời hỏi nàng mục đích của chuyến đi lần này. Mộ Ly Ca đang nhấp môi thưởng thức tách trà cũng không hề dừng lại động tác mà chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt nhìn hắn vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

"Tìm cố nhân".

Ngừng một chút, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt ôn nhuận như ngọc của hắn, trong ánh mắt lóe lên chút ấm áp khi ngón tay nàng xoa nhẹ lên làn môi đỏ hồng khiến nàng nhớ đến dư vị ngọt ngào của nó.

"Chỉ là cũng đã lâu A Uyên chưa ra ngoài hít thở không khí bên ngoài nên bổn cung muốn đưa chàng cùng đi một chuyến".

"Vậy có nguy hiểm hay không?".

"Chàng sợ hãi?".

"Ta không muốn nàng gặp nguy hiểm".

Lý Như Phong mười hai tuổi đã lên chiến trường, gần mười năm tung hoành sa trường thì có chuyện sinh tử binh đao nào hắn chưa từng gặp cơ chứ. Hắn cũng chưa từng biết sợ hãi là gì, nhưng hiện tại hắn lại sợ, hắn sợ nàng gặp nguy hiểm, hắn sợ nàng tự đặt mình vào tình thế hiểm nguy dù biết nàng bản lĩnh và võ nghệ đều cao hơn hắn rất nhiều. Hắn chỉ biết rằng hắn thật sự sợ mất nàng.

Mộ Ly Ca thấy được trong mắt hắn là nỗi bất an cùng lo lắng thì rất cao hứng, nàng cũng không dùng lời an ủi hắn mà trực tiếp ôm hắn vào lòng để hắn nghe được nhịp đập vững vàng của trái tim nàng. Nàng muốn hắn tin tưởng nàng cũng như tin tưởng năng lực của nàng. Tuy chuyến đi này nàng nắm chắc phần thắng nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thì nàng tạm thời không nói trước được điều gì, chỉ biết rằng mục đích của nàng là ả phản đồ Mộ Ngân Tuyết đó phải làm hồn ma dưới kiếm của nàng để tế vong linh sư phụ nàng.

Trong lòng hắn hiểu được lần này đi ngay cả nàng cũng không chắc chắn thì có thể thấy cố nhân trong lời nàng là người rất lợi hại lại cùng nàng có ân oán phải đòi càng khiến lòng hắn không yên. Nghĩ như vậy, vòng tay của hắn cũng bất giác siết chặt hơn ôm trọn lấy vòng eo của nàng, hắn muốn che chở cho nàng, dùng cả đời bồi nàng, dùng cả mạng sống để hộ nàng được an nhiên. Quá khứ, hắn không thể bảo vệ được người thân hắn yêu thương nhất nhưng hiện tại hắn có thể bằng mọi giá bảo vệ được nàng.

Hôm sau, đoàn thương nhân của nàng tiếp tục chuyến đi vào Bình Thành, cổng thành rộng lớn phía trên treo cờ Đại Chu, quân lính canh gác nghiêm ngặt, bách tính buôn bán tấp nập, đoàn người ra vào giao thương cũng không ít, có thể thấy đây là một nơi phồn thịnh. Tuy Bình Thành và Lạc Thành đều giáp ranh với Ly quốc nhưng Lạc Thành không có địa thế tốt như Bình Thành nên cửa ngõ giao thương giữa hai nước đều tập trung ở đây. Còn một lý do nữa chính là Ngọc Thanh cung và hoàng tộc Ly quốc có một giao ước chung chính là cấm địa Miên Vân Sơn do Ngọc Thanh cung quản đổi lại Ngọc Thanh cung sẽ đời đời bảo hộ hoàng tộc Ly quốc, là cánh tay đắc lực của Ly quốc.

Có thể thấy các đoàn thương nhân không chỉ đến từ Ly quốc mà còn từ các nước lân cận như Tây Vực, Nam Sở và Ngô quốc. Vậy nên nơi đây cũng trở thành nơi thu thập tin tức nhanh nhạy của Điệp Chỉ Doanh. Ở Điệp Chỉ Doanh có tả hữu sứ, Lý Như Phong chỉ từng gặp qua tả sứ Khinh Phong, tuy không tận mắt nhìn thấy hắn thi triển công phu nhưng trên giang hồ luôn đồn đại rằng Khinh Phong có khinh công thượng thừa đi lại như gió nhẹ không tiếng động, thân thủ nhanh nhạy, xuất chiêu dứt khoát không được bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Người còn lại là hữu sứ Điệp Mộng, người cũng như tên quyết rũ thướt tha như hồ điệp nhưng khi ra tay lại lạnh lùng tàn độc không lưu tình.

Bất cứ ai muốn giao dịch với Điệp Chỉ Doanh đều phải đổi một cái giá rất đắc, họ không chỉ giao dịch tin tức mà còn giao dịch cả mạng sống. Từ trước đến nay chưa có người nào Điệp Chỉ Doanh nhận tiền giao dịch mà còn sống sót, thế nên danh tiếng của Điệp Chỉ Doanh trên giang hồ khiến cho người người đều kinh sợ, không ai dám đụng vào nhưng là xếp thứ hai, còn thứ nhất không ai khác chính là Ngọc Thanh cung.

Hôm nay, Bình Thành này đặc biệt náo nhiệt hơn ngày thường vì đêm nay có lễ hội ở miếu Cửu Thần, đây là vị thần trấn thủ nơi đây được bách tính thờ phụng từ xưa. Hằng năm, mỗi dịp lễ diễn ra ban ngày mọi người sẽ đi chợ chuẩn bị đồ cúng bái dâng lên Cửu Thần cầu phúc thái dân an, sau giờ ngọ thì tất cả mọi người không ai được ra ngoài vì theo truyền thuyết kể rằng Cửu Thần giáng lâm nên không ai được cản đường của người, chỉ khi đến giờ dậu Mặt Trời đã lặn thì mới được ra đường. Lúc này các thiếu niên nam nhi trai tráng sẽ tham gia cuộc thi tranh giành lấy tú cầu treo trên đỉnh của cổ thụ trước miếu Cửu Thần, người giành chiến thắng sẽ được thưởng một khóa vàng và tú cầu giành được để tặng cho cô nương mình yêu thích. Cuộc thi này nhằm nhắc đến điển tích Cửu Thần từng hái Nguyệt Lệnh hoa tặng cho nữ thần mình yêu, đây cũng được xem như là một lời chúc phúc Cửu Thần dành cho đôi uyên ương.

Bách tính của Bình Thành luôn tôn thờ và có niềm tin rất lớn vào Cửu Thần nên cuộc thi này luôn có rất đông người tham gia vì ai cũng muốn thể hiện bản lĩnh của mình và đặc biệt là bày tỏ lòng mình với cô nương trong lòng. Họ cũng không giới hạn số lượng và thân phận cao thấp hay phân biệt có phải người ở Bình Thành hay không thì đều được tham gia. Điều này tạo nên sự khác biệt và đặc sắc riêng ở đây, vậy nên cứ vào dịp này bách tính các nơi đều đổ về đây tham dự lễ hội khiến cho nơi này mọc lên hàng trăm khách điếm phục vụ cho nhu cầu của người đến dự hội.

Đoàn thương nhân của nàng cũng ghé lại khách điếm lớn nhất ở đây là khách điếm Xương Long, ông chủ khách điếm này họ Quách, nghe nói sản nghiệp ở Bình Thành của ông ta cũng không ít, là một thương nhân nức tiếng giàu có chịu chi nên khách điếm này vừa bước vào đã thấy hoành tráng không thua phủ đệ của quan lại là bao, ông ta muốn khách được trải nghiệm cảm giác như được sống trong phỉ đệ xa hoa nên giá cả dù có đắc cũng không qua đáng, đúng là rất biết kinh doanh.

Mộ Ly Ca trước giờ dùng đều là đồ tốt nhất, cũng chưa bao giờ phải chịu thiếu thốn thứ gì vậy nên phòng chữ thiên hạng nhất ở đây chắc chắn là dành cho nàng, mà Lý Như Phong cũng nghiễm nhiên ở cùng nàng. Sau khi dùng nhọ thiện xong, mọi người đều ở lại phòng của mình theo phong tục nơi đây, nàng và hắn cũng không có gì để làm nên cùng nhau luyện công, về cơ bản hắn đã luyện xong tầng một của Phù Vân Quyết nên nàng chỉ cần bên cạnh trợ giúp hắn đột phá tầng một là xong. Nhân lúc hắn luyện công, nàng xem và xử lý sự vụ gần đây, sau đó lại rảnh rỗi thì vẽ tranh.

Chẳng mấy chốc giờ dậu cũng qua, mọi người bắt đầu nô nức đổ xuống phố đến miếu Cửu Thần tham gia cuộc thi, tính cách Mộ Ly Ca luôn lạnh nhạt không thích náo nhiệt nên nàng không muốn đi nhưng vì hắn đã nỉ non bên tai nàng cả buổi nên nàng nửa tình nguyện, nửa ép buộc cùng hắn đến miếu Cửu Thần, dù sao ban đầu người muốn đưa hắn đi ngao du cũng là nàng.

Người đến xem hội rất đông nên bọn nàng chọn đến một tửu lầu gần đó ngồi trên tầng cao vừa uống trà ăn bánh vừa xem hội. Mộ Ly Ca chỉ dẫn theo Cầm Nhi và Sênh Nhi, cả bốn người cùng ngồi ở tầng ba của Mai Hoa lầu nổi tiếng có đặc sản mai hoa cao và mai hoa tửu rất ngon, số khách nhân cũng rất nhiều đa phần đều là thương nhân hoặc người có tiền mới đến đây.

Người tham gia cuộc thi đa phần là người bản địa, chỉ có vài người là từ nới khác đến, theo quan sát thì hắn thấy có hai người trong khá giống người Ngô quốc, thân thủ cũng khá tốt. Trước đây, Ngô quốc không ngừng gây chiến ở biên giới phía đông bắc của Đại Chu quốc, ngoại công của hắn là Trấn Bắc hầu nửa đời đóng quân ở Mặc Thành trấn thủ biên cương không ít lần giao chiến với Ngô quốc, hắn cũng là người từng cầm quân ra trận giao chiến với Ngô quốc nên chỉ cần nhìn sơ thì hắn liền có thể nhận ra đặc điểm của người Ngô quốc. Mấy năm gần đây, hai nước nối lại bang giao sau khi Dương Nham bị hoàng đệ của mình là Dương Siêu đảo chính giành lấy hoàng vị, hoàng tộc Dương thị sau một phen nhuốm máu thì Ngô quốc cũng trở lại cuộc sống bình thường. Tuy thủ đoạn của Dương Siêu rất tàn nhẫn nhưng chính sách mới hắn đưa ra cũng giúp Ngô quốc phục hồi lại kinh tế sau chiến sự nhanh chóng, hắn vừa có công cũng vừa có tội.

"Tiểu thư, ta có thể tham gia không?".

Vì hiện tại đang bên ngoài nên Lý Như Phong cũng thay đổi cách xưng hô với nàng. Hắn muốn tham gia vì hai lý do, một là, muốn xem thử hai người Ngô quốc kia bản lĩnh đến đâu thuận tiện dò xét mục đích của họ; hai là, muốn giành lấy tú cầu.

"Được".

Không ngờ Mộ Ly Ca lại sảng khoái đồng ý ngay như vậy khiến hắn có chút bất ngờ. Hắn cứ sợ nàng không muốn phô trương gây chú ý nên sẽ không đồng ý.

"Đa tạ tiểu thư".

Nói rồi, hắn liền phi thân xuống dưới trong sự trầm trồ của mọi người, một thân bạch y phiêu dật, khí chất bất phàm cùng dung mạo tựa thiên tiên thu hút tất cả ánh mắt những người xung quanh. Hắn cảm thấy may mắn vì ngày xưa mỗi khi ra trận hắn đều mang mặt nạ nên không được bao nhiêu người biết dung mạo thật sự của hắn. Nếu để người khác nhận ra ngũ hoàng tử Đại Chu lại đang ở đây thì hắn cũng không biết phải nói gì với phụ hoàng của hắn.

Tất cả người tham gia đều đã vào vị trí chuẩn bị, sau tiếng chiêng vang lên là cuộc so tài đầy quyết liệt và kịch tính diễn ra. Có thể thấy Lý Như Phong và hai người Ngô quốc kia là nổi trội nhất, cả ba cùng đấu đá tranh nhau trèo lên cây đại thụ, bên dưới có không ít người nếu không phải bị đối phương kéo cho ngã thì cũng là bị ba người kia đánh cho ngã xuống. Hai người Ngô quốc kia, một người mặc y phục màu đen, một người mặc y phục màu xanh, trong đó, người mặc y phục đen có công phu tốt hơn nhưng rõ ràng Lý Như Phong có võ nghệ cao hơn hai người bọn họ. Biết không đánh lại hắn, bọn họ liền liên thủ nhằm đánh bại Lý Như Phong trước, võ công Ngô quốc thiên về sức mạnh, mỗi chiêu họ tung ra đều dùng lực rất lớn, còn võ công Lý Như Phong sử dụng thiên về tốc độ và độ chính xác cao nên hắn dễ dàng tránh được đòn tấn công của họ, đồng thời phản công tức thì khiến hai người trở tay không kịp cùng rơi xuống.

Cuộc đọ sức này không hề khiến hắn mắc sức quá nhiều để giành lấy được tú cầu. Hắn đứng trên đỉnh, tay cầm tú cầu đưa mắt nhìn về phía nàng như có ngàn lời muốn nói nhưng lại chỉ gói trọn trong nụ cười ấm áp của hắn dành cho nàng lúc này.

Mộ Ly Ca ngồi nơi đó cũng nhìn thấy từng cử chỉ hành động của hắn từ đầu đến giờ. Nàng biết mục đích của hắn cũng tin tưởng hắn có thể làm được không chút do dự đồng ý. Dù sao nàng cũng muốn hắn được chơi vui một chút.

Mọi người xung quanh đều đang tung hô hắn, người chiến thắng cuộc thi của năm nay một cách thuyết phục. Mà hắn lúc này không hề quan tâm đến những người đó, hắn dùng khinh công phi thân đến chỗ của nàng, trước ánh mắt của mọi người tặng tú cầu cho nàng. Các cô nương ở đây đều nhìn nàng đầy ngưỡng mộ không biết vị tiểu thư đó là ai lại có diễm phúc được một công tử tuấn tú tài giỏi như vậy yêu thích cơ chứ.

Nàng nhận lấy tú cầu từ trong tay hắn, ánh mắt long lanh mang ý cười nói với hắn.

"A Uyên làm tốt lắm".

Lời này nói ra đối với hắn mà nói là một sự khích lệ, khẳng định lớn biết bao. Trong lòng hắn luôn mang cảm giác tự ti khi ở trước mặt nàng, được nghe nàng khen ngợi khiến hắn vui mừng hơn cả việc bản thân thắng trận năm xưa.

Cầm Nhi và Sênh Nhi đều đã quen với những tình huống như thế này, hai người đều hiểu chuyện mà xem như không thấy gì. Phải biết rằng Lý Như Phong tuy không có danh phận gì ở Ngọc Thanh cung nhưng hắn lại là người duy nhất được cung chủ sủng ái nhất, không một ai dám vô lễ với hắn cả.

Bốn người sau khi đi dạo phố một chút liền trở về khách điếm. Ngày mai bọn họ sẽ tiếp tục lên đường, nếu đi nhanh thì đến hoàng hôn ngày mai là có thể rời khởi Bình Thành.

Bên ngoài trời đã khuya, sương cũng dày hơn, từng cơn gió mang theo hơi lạnh bao trùm lấy mọi thứ. Mà ở nơi đây trong gian phòng chữ thiên lớn nhất của khách điếm lại ngập tràn hơi nóng, nhiệt độ tăng cao cùng âm thanh ái muội khe khẽ vang vọng khắp phòng.

Trên giường là hai thân ảnh dán sát vào nhau, mồ hôi hòa quyện đọng lại trên hai thân thể đang không ngừng luận động. Mộ Ly Ca ngồi tựa sát vào thành giường, Lý Như Phong lúc này đang ngồi trên người nàng, dùng hậu huyệt bao bọc lấy ngọc hành của nàng, cả cơ thể lúc nhanh lúc chậm không ngừng nhấp nhô lên xuống, hưởng thụ khoái cảm dục vọng mang lại. Nàng ngắm nhìn hắn trầm luân trong khoái hoạt càng khiến dục vọng chiếm hữu trong nàng tăng cao, nhìn cả cơ thể hắn toát đầy mồ hôi ướt sũng, mái tóc bết lại xõa nhẹ trước trán, đôi mắt đê mê, gò má ửng hồng như đang đắm chìm trong cơn say mê không lối thoát.

Thỉnh thoảng, nàng sẽ động thân một chút khiến ngọc hành càng tiến sâu vào trong chạm đến tuyến tiền liệt, bứt hắn phải bật ra âm thanh mị hoặc khiến hắn xấu hổ kia. Sau đó, nàng sẽ vuốt ve luận động ngọc hành của hắn đến khi cương cứng nhưng lại không cho hắn được bắn ra, ép hắn phải cầu xin nàng, bày ra tư thế dâm đãng nhất lấy lòng nàng, mời gọi nàng đến thưởng thức hắn, trừng phạt hắn.

Hậu quả của việc này chính là sáng hôm sau cả người hắn đều không còn sức lực để động, chủ có thể nằm trong xe ngựa mặc nàng chơi đùa. Dù vậy, Mộ Ly Ca cũng không để hắn dễ chịu, ban ngày nàng sẽ chơi đùa một chút với hai nụ hoa đáng yêu phía trước của hắn, đêm đến lại chơi cùng tiểu huyệt đáng thương đến nở hoa. Cứ như vậy, suốt quãng đường từ đây cho đến khi rời khỏi lãnh thổ Đại Chu, hắn chỉ có thể bồi nàng chơi, bọn họ ngắm phong cảnh thì ít mà mà vận động thì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro