Chương 10. Bạch Tuyết Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức về mẫu phi của hắn rất mờ nhạt, chỉ là có một câu nói của mẫu phi khiến hắn nhớ mãi, trước đây hắn không hiểu nhưng hiện tại hắn đã hiểu rồi. Lúc đó, người để hắn gối đầu lên chân nàng dưới tán hoa quỳnh nở rộ đung đưa trước gió, hương thơm vươn khắp mọi nơi mà ngọn gió có thể đưa nó đến, giọng nói của nàng ấm áp, dịu dàng nhất mà hắn từng nghe.

"Phong Nhi, sau này con sẽ biết, chỉ cần có thể được ở bên cạnh người mình yêu thì dù là sống trong mơ vẫn tốt hơn, bởi vì hiện thực chỉ làm cho trái tim ta càng đau khổ hơn thôi".

Tiểu hoàng tử khi ấy ngây thơ đưa mắt nhìn đám mây trắng đang trôi lửng lơ như đang đùa nghịch cùng cơn gió, chu cái miệng chúm chím đỏ hồng của mình hỏi mẫu phi.

"Tại sao phải sống trong mơ vậy mẫu phi? Không phải phụ hoàng, mẫu phi và cả Phong Nhi đều đang sống cùng nhau hay sao? Như vậy không tốt hay sao?".

Mẫu phi chỉ dịu dàng cười, xoa nhẹ đôi má phúng phính của tiểu hoàng tử ngây ngô, thật ngưỡng mộ trẻ con luôn luôn có thể vô tư như vậy không giống người lớn lúc nào cũng muộn phiền.

"Phong Nhi ngoan, con còn nhỏ nên chưa hiểu được, lớn lên con sẽ hiểu. Nhớ lời mẫu phi đã nói là được, mẫu phi thật sự mong con được sống cuộc sống mà mình mong muốn".

"Vâng ạ, Phong Nhi đã biết rồi".

Đôi mắt mẫu phi lúc đó như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó, dường như lúc đó không chỉ ánh mắt mà cả trái tim của nàng cũng không còn ở đây, không còn thuộc về nơi này. Không lâu sau đó, Nguyệt Hoa cung bốc cháy, mang đi những hồi ức ấm áp vui tươi cũng mang đi cả mẫu phi mà hắn yêu thương nhất. Có lẽ nàng chọn sống trong giấc mơ của mình, nơi con tim nàng được bình yên khỏi hiện thực đau lòng. Chắc nàng đang rất hạnh phúc nhỉ?

"Mẫu phi...".

Mộ Ly Ca bị đánh thức khi nghe hắn khẽ gọi tên ai đó, nàng biết hắn chắc là đang gặp cơn ác mộng lần trước, nàng cũng muốn biết người đó là ai. Sau khi nghe rõ hơn thì hóa ra, người đó là mẫu phi của hắn.

Nàng biết mẫu phi của Lý Như Phong là Bạch Tuyết Âm, con gái duy nhất của Trấn Bắc hầu Bạch Khởi. Năm xưa, nàng là mỹ nhân nổi danh khắp Đại Chu, biết bao vương tôn công tử say mê nàng, xứng danh yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Sau đó, Bạch Tuyết Âm tiến cung liền nhanh chóng được sủng ái, Chu Minh đế sắc phong nàng làm Ngọc Quý phi ban Nguyệt Hoa cung đặc biệt vì nàng mà xây nên. Cứ ngỡ nàng sẽ được sống một đời vinh hoa phú quý thì không lâu sau, Nguyệt Hoa cung bốc cháy thiêu rụi tất cả không còn lại gì, mọi người đều cảm thán vì nàng hồng nhan bạc phận, Chu Minh đế năm đó còn vì nàng mà ba ngày không thiết triều, truy phong thụy hiệu Trinh Ý hoàng hậu và tổ chức tang lễ theo nghi thức hoàng hậu dù đương kim hoàng hậu Cao thị vẫn còn tại vị. Trước sự thiên vị ấy, bá quan trong triều từng ra sức can ngăn nhưng đều không được, cuối cùng vẫn không cải được lệnh vua.

Nàng chưa từng gặp mẫu phi của hắn nhưng dung mạo hắn ôn nhuận như ngọc, khí chất ngọc thụ lâm phong thế kia thì hẳn là mẫu phi của hắn chắc chắn xứng với danh xưng đại mỹ nhân.

Nhẹ xoa hàng lông mày đang nhíu chặt của hắn, nàng muốn giúp hắn xoa dịu đi những bị thương trong lòng hắn, nàng muốn hắn buông bỏ quá khứ đau lòng ấy đi. Hắn đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Nàng muốn dùng cả đời hộ hắn, yêu hắn, giữ hắn bên cạnh mình không xa rời.

Một đứa trẻ mới năm tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẫu phi chết trước mặt mình là điều bi ai cỡ nào không phải ai cũng hiểu được. Một đứa trẻ chỉ mười hai tuổi đã phải xông pha chiến trường, dãi nắng dầm sương nơi biên ải, chịu nhiều khổ cực không phải ai cũng thấu. Hắn vốn là hoàng tử tôn quý đáng được hưởng cuộc sống xa hoa nơi cung vàng điện ngọc, nhưng ai biết được những gì hắn đã trải qua, những gì hắn đã chịu đựng.

Lý Như Phong cảm nhận được đôi tay của nàng, hắn mở mắt ra liền nhìn thấy nàng đang chống tay nghiêng người nhìn hắn, tay kia còn đang vuốt tóc mai của hắn. Lý Như Phong bất ngờ đưa tay ôm lấy cả người nàng vào lòng, hành động này như một đứa trẻ tìm chỗ trốn, như muốn xoa dịu đi nỗi lòng. Nàng cũng thuận theo ôm lấy hắn, nhẹ vỗ lưng hắn an ủi.

"Chàng thấy ác mộng?".

"Chỉ là nhớ lại một số chuyện quá khứ..."

"Đều đã qua rồi".

"Ừm".

Hắn nhẹ gật đầu, xiết chặt vòng tay hơn chút nữa. Đêm nay, không hiểu sao hắn lại nhớ về chuyện đó, đã rất lâu rồi hắn không còn nghĩ đến nó nữa, hắn cũng muốn quên đi quá khứ tiếp tục sống thật tốt, có lẽ mẫu phi cũng muốn hắn được hạnh phúc.

"Năm đó, ta chỉ mới năm tuổi, tận mắt chứng kiến mẫu phi rời đi trước mắt của mình. Lúc đó, ta thật sự không hiểu rằng: Tại sao người lại làm vậy?; Tại sao người bỏ lại ta và phụ hoàng mà đi?; Người thật sự không cần ta nữa sao?".

Lý Như Phong bỗng cất giọng nói trầm trầm như đang hồi tưởng lại mọi chuyện, dường như sự việc năm đó lại hiện lên trước mặt hắn rõ mồn một, hắn như có thể nghe thấy được âm thanh gào thét đau đớn của phụ hoàng bên cạnh, tiếng khóc tê tâm liệt phế của bản thân mình lúc đó.

"Sau đó, ta biết được thì ra trước khi tiến cung, mẫu phi đã cùng đại tướng quân Nhiếp Toàn Quân hẹn ước với nhau, hai người họ vốn là một đôi uyên ương nhưng phụ hoàng đối với mẫu phi cũng là nhất kiến chung tình liền bất chấp tất cả để người được tiến cung, còn ra lệnh cho Nhiếp tướng quân lãnh binh bình loạn phía Tây. Cũng vì vậy mà năm đó sau khi biết được tin Nhiếp tướng quân tử trận sa trường thì mẫu phi cũng rời đi theo ông ấy..."

Ngừng một chút, hắn ngước nhìn nàng, đôi mắt hắn long lanh sáng như những vì sao lúc này dường như có chút ẩm ướt. Mộ Ly Ca xoa khuôn mặt của hắn như khích lệ để hắn tiếp tục nói.

"Ta từng cho rằng, mẫu phi không cần ta nữa, ta là đứa trẻ mà đến cả mẫu thân ruột cũng không cần..."

"Bà ấy chỉ là muốn được ở bên cạnh người mà bà ấy yêu thôi".

Nàng nhẹ nhàng nói ra điều mà trước nay hắn đã biết nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận. Đúng vậy. Mẫu phi của hắn dám yêu dám hận, vì người bà ấy yêu đã không còn trên đời này nữa nên bà ấy cũng chọn cái chết để được bên cạnh người kia. Còn phụ hoàng của hắn, có lẽ cũng là một người đáng thương, ông ấy dùng thủ đoạn để chiếm lấy mẫu phi hắn nhưng không thể trói buộc được trái tim nàng, vinh hoa phú quý của ông ấy cũng không đổi lấy được nụ cười của nàng. Đến cuối cùng, ông ấy truy phong và làm tang lễ theo nghi thức hoàng hậu cho bà ấy, có lẽ đây là sự ích kỷ cuối cùng ông ấy có thể làm được để xoa dịu bản thân mình.

Lý Như Phong là hoàng tử được Chu Minh đế sủng ái nhất, sau khi mẫu phi hắn qua đời liền để hoàng hậu nhận làm con thừa tự được trở thành đích tử. Không thể không nói, từ nhỏ hắn đã nổi trội hơn các huynh đệ, văn võ song toàn lại được ngoại công bồi dưỡng trên sa trường nhiều năm. Ngày hắn khải hoàn trở về được bách tính tôn kính như vị chiến thần, bá quan trong triều cũng ngả về phe của hoàng hậu và Cao gia. Cũng từ ngày đó, Lý Như Phong trở thành cái gai trong mắt của các hoàng tử khác, dẫu biết cửu long đoạt đích là việc không hiếm lạ trong hoàng tộc nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến tranh đoạt hoàng vị hay muốn ngồi lên ngai vàng kia thì bản thân vẫn bị cuộc tranh đấu này cuốn vào.

Nếu ngày đó, người cứu hắn không phải là nàng thì có lẽ hắn đã không có ngày hôm nay. Bỏ lại mọi thứ phía sau để bên cạnh nàng, dẫu hắn biết làm vậy sẽ hổ thẹn với phụ hoàng, với ngoại công và các cữu cữu, dẫu có mang tiếng xấu muôn đời thì hắn cũng chấp nhận.

"Vậy còn nàng thì sao?".

"Ta sẽ không rời xa chàng, cũng không cho phép chàng rời xa ta". 

Hắn vui sướng ôm chặt lấy nàng, đôi môi hắn áp sát vào đôi môi nàng, cảm nhận hương vị ngọt ngào của nó, cảm nhận độ mềm mại của nó và cảm nhận sự tồn tại của nàng, cùng với hắn, hai người cùng nhau lúc này. Lý Như Phong càng làm sâu hơn nụ hôn của hai người, chủ động khiêu khích công thành chiếm đất với nàng, nàng có chút ngạc nhiên và hứng thú nên để mặc cho hắn tiếp tục.

Hắn hôn lên gương mặt tuyệt mỹ của nàng, chiếc cổ tinh tế của nàng, hít lấy mùi hương trên mái tóc dài mềm mại như suối của nàng, ngậm lấy xương quai xanh tinh mỹ của nàng rồi dùng chiếc lưỡi linh hoạt như con rắn kia trêu đùa hai nụ hồng trước ngực nàng. Từng tấc da thịt trên cơ thể nàng đều được hắn tỉ mỉ chăm sóc, mỗi nơi đi qua đều lưu lại dấu hôn ám muội của hắn, mà nàng cũng không ngắn cản, ngược lại, nàng chỉ quan sát từng động tác của hắn, hưởng thụ khoái cảm hắn mang lại và để mặc hắn tiếp tục tung hoành trên cơ thể mình.

Hắn ngậm lấy ngọc hành của nàng mút nhẹ nó từ trên xuống dưới, dùng lưỡi điêu luyện mà xoa bóp nó, nuốt nó vào sâu tận yết hầu để nàng đạt được khoái cảm lớn nhất mà suýt mấy hắn đã bị sặc. Cứ như vậy cho đến khi nàng xuất ra trong miệng hắn đều bị hắn ngậm lấy sau đó đem toàn bộ nuốt xuống không sót giọt nào, tiếp theo hắn cũng mút sạch sẽ tinh dịch dính trên đỉnh ngọc hành của hành. 

Ngắm gương mặt hắn đang ửng hồng lên vì tình dục, đôi mắt si mê đang lạc lối là điều nàng thích nhất. Nàng vói tay vào hậu huyệt của hắn lúc này đã ướt đẫm một mảng vì dục vọng đang dâng trào, khi tay nàng vừa chạm đến hắn liền nghe được âm thanh rên rỉ nỉ non dụ hoặc cùng tiếng thở dốc bên tai. Nàng thích nhìn biểu cảm của hắn lúc bị nàng chơi đùa tiểu huyệt đến chảy nước không ngừng như đang khóc lóc van xin nàng thỏa mãn nó, cơ thể hắn quen thuộc với từng cái chạm tay của nàng, nó khát cầu được nàng yêu thương chăm sóc hơn bao giờ hết.

"Ưm...cho ta...a...chủ nhân cho ta...ha...A Uyên muốn..."

"Muốn cái gì?".

"Muốn người...ha...a..."

Nàng buông hắn ra, ngã người tựa vào đầu giường, ánh mắt mang ý cười cùng trêu chọc nói.

"Tự mình đến".

Lý Như Phong cũng không phải lần đầu, lại càng không phải là Lý Như Phong da mặt mỏng của trước đây nữa, hắn nhanh chóng bò đến trên người nàng, nhóm người lên sau đó để tiểu huyệt nhắm thẳng vào ngọc hành rồi ngồi xuống, tức thì bao nhiêu khoái cảm đều được phóng đại lên nhiều lần. Cảm giác được lấp đầy, căng trướng cùng khít chặt khiến hắn như phát điên, miệng hắn bật thốt ra tiếng rên đầy thỏa mãn, phía dưới bắt đầu động thân lên xuống, nuốt lấy nuốt để ngọc hành của nàng, điên cuồng đưa đẩy như muốn chiếm lấy hết sự khoái hoạt nó mang lại.

"Ha...a...A Uyên...ha...thích người... Rất thích...a...rất thích người...ha..."

Mộ Như Ca thích dùng tư thế này, bởi vì từ góc độ này nàng có thể thưởng thức được từng chút biểu cảm của hắn, cảm nhận được từng chút sự nhạy cảm trên cơ thể đã quen thuộc với sự đụng chạm của nàng. Nàng thích nhìn hắn mất khống chế vì nàng, nhìn hắn bộc lộ bản chất được giấu trong sâu thẳm con người hắn.

"A Uyên nói cho ta biết, có ai từng nhìn thấy bộ dạng dâm đãng này của chàng chưa?"

Vừa nói nàng vừa cố ý thúc một cái thật mạnh thật sâu khiến hắn phải cong người đón lấy, đôi môi bật thốt lên âm thanh rên rỉ mất hồn.

"A...chưa từng. Ngoài Ca Nhi...a...chưa từng có ai...a...ha...nhìn thấy".

Câu trả lời khiến nàng thỏa mãn dù nàng đã biết trước đáp án nhưng nàng vẫn muốn nghe chính miệng hắn thừa nhận với nàng. Lý Như Phong hay A Uyên đều chỉ thuộc về duy nhất một mình nàng.

"Ưm...muốn ra...ha..."

Đã nhiều ngày rồi, nàng vẫn chưa cho phép hắn được cỏi bỏ đai trinh tiết ra, hắn sau khi liên tiếp bị nàng đùa giỡn chìm đắm trong dục vọng đến hôm nay đã sắp chịu không nổi nữa rồi. Cảm giác nam căn nóng bỏng căng trướng đau xót lại không thể phóng thích làm hắn như sắp phát điên, hậu huyệt chịu đựng từng trận xâm nhập nông sâu của nàng khiến thân thể hắn run rẩy học cách cao trào bằng hậu huyệt phía sau.

"Vẫn chưa được. A Uyên nhẫn nại một chút, ta và chàng cùng đến".

Tiếp đến chính là Mộ Ly Ca áp Lý Như Phong xuống giường, đôi tay hắn bị nàng dùng dải lụa buộc tóc của hắn trói lại cố định trên đầu, hai chân giang rộng ra hai bên để lộ tất cả phong cảnh gợi cảm mị tình của hắn trước mắt nàng. Bên dưới của hai người vẫn còn đang kết hợp nhưng nàng không vội tiến sâu mà chậm rãi trêu đùa đôi nhũ tiêm mang khuyên ửng đỏ bị nàng lôi kéo, Mộ Ly Ca dùng chiếc lưỡi như con rắn nước từng chút một khơi lên khoái cảm trong hắn, đối với thân thể này nàng đã sớm quen thuộc hơn cả hắn liền dễ dàng tìm được điểm nhạy cảm của hắn, khơi lên dục vọng nguyên thủy nhất của hắn.

Nàng bắt đầu đợt công kích bằng những cú thúc mạnh bạo sâu đến tận cùng, lúc thì chậm rãi đưa đẩy, lúc lại cuồng dã cuộn trào như vũ bão. Từng bước xâm chiếm hắn, nàng đưa hắn đến những khoái cảm xa lạ, dẫn dắt hắn cùng phiêu lưu lênh đênh trên bể dục, hắn mơ màn rồi dần dần chìm đắm trong con đường trầm luân không lối thoát này.

Suốt chuyến hành trình vừa qua, hai người không rời nhau nửa bước, hắn bị nàng trêu đùa dục vọng, cùng nàng chơi trò tình thú sau đó, hắn sẽ không chịu được mà uốn éo mở thân mình cầu xin nàng thỏa mãn cơn khát trong hắn. Mộ Ly Ca lúc đó sẽ giống như đại phát từ bi mà giúp hắn. Lý Như Phong biết bản thân đã không thể cứu được nữa rồi, mà hắn cũng không muốn được cứu khỏi kiếp số của chính mình là nàng.

"A...ha...a..."

Trong phòng ngập tràn âm thanh ái muội mê người của hắn, phía trên Mộ Ly Ca như ngựa không ngừng vó chinh phạt khắp nơi trên cơ thể hắn cho đến khi tiếng rên rỉ của hắn chỉ còn là những âm thanh the thé trầm khàn như mèo nhỏ đáng thương, nàng mở ra khóa trinh tiết cho hắn nhưng một tay vẫn nắm chặt lấy đỉnh phân thân kia không cho phép nó chảy ra. Đỉnh đầu tiết dịch ướt át như đang khóc giống như chính chủ nhân nó cũng đang biểu đạt sự ủy khuất, cuối cùng thì nàng cũng gầm nhẹ mà phóng thích tinh hoa vào tiểu nóng hổi của hắn. Lý Như Phong cảm nhận luồng nhiệt ấm nóng chảy tràn trong cơ thể như muốn hòa tan chính bản thân hắn theo, hắn cũng ưỡn cong người hét lớn rồi phóng thích tất cả nhiệt hỏa dồn nén bao lâu nay, sau cao trào toàn thân hắn thoát lực thở dốc, cơ thể vẫn run rẩy không ngừng, từng tầng mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt mị diễm cùng thân thể mị hoặc mê người như đang quyến rũ mời gọi nàng mỗi khi đối diện với hắn.

Nàng để hắn nghỉ ngơi một thoáng sau đó bế hắn cùng vào bồn ngâm nước ấm giúp hắn thoải mái hơn, Lý Như Phong như con búp bê mặc nàng an bài vì lúc này hắn thật sự không còn chút sức lực nào nữa rồi. Sau đó, hắn ù ù cạc cạc được nàng tắm cho, thay y phục sau đó lên giường ngủ lúc nào không hay, chỉ biết lúc hắn tỉnh lại vào ngày hôm sau thì hai người đã ở trong xe ngựa tiếp tục chuyến đi. Cứ như thế, vài ngày là mọi người đều có thể nhìn thấy Uyên công tử đôi chân run rẩy được cung chủ đỡ xuống xe ngựa, mà gương mặt hắn lại nhiễm một tầng hãn cùng đôi má ửng hồng cúi gầm mặt, thái độ nhìn cung chủ có bảy phần ngượng ngùng ba phần trách móc bước đi cúm rúm như tiểu tức phụ mới được cưới về ngày đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro