Chương 8. Hành Tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mộ Ly Ca dậy từ rất sớm nhưng nàng không vội rời giường, nàng nghiêng người ngắm nhìn dung nhan tựa ngọc đang ngủ say, đôi mi dày cong cong rũ xuống như cánh quạt, đôi môi đỏ hồng mềm mại khiến nàng nhớ đến xúc cảm khi gặm nhấm thưởng thức nó. Từng tấc da thịt trên người của Lý Như Phong đều bị nàng nhìn qua, sờ vào, cảm nhận nó. Càng nhìn càng thích, càng nhìn càng thấy đẹp, lại càng muốn chiếm hữu.

Nàng đưa ngón tay nhẹ vuốt ve dọc theo sống mũi của hắn, chạm nhẹ lên bờ môi, vuốt ve đôi má hắn như đang phác họa ra một kiệt tác tuyệt mĩ nhất thế gian. Cảm nhận được sự đụng chạm của nàng, Lý Như Phong tỉnh giấc. Đôi mi rung động hé mở, đằng sau là đôi mắt long lanh như phủ một tầng sương mơ màng vì vừa tỉnh giấc. Hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy chính là đôi mắt đan phượng mang ý cười ấm áp của nàng, hắn liền mỉm cười với nàng, nụ cười dịu dàng mang theo tia nắng ngày đông. Hắn khẽ cọ gương mặt vào lòng bàn tay của nàng đang đặt trên má, cảm nhận hơi ấm và hương thơm của nàng, trong lòng trào dâng một cỗ ấm ấp như dòng ôn tuyền không ngừng chảy. Đây là hương vị của hạnh phúc sao?

"Chàng tỉnh rồi?"

Ngay cả giọng nói của nàng lúc này cũng nhiễm lấy hơi ấm hạnh phúc hay sao? Hắn cảm giác giọng nói của nàng sao lại ngọt ngào đến lạ. Nếu như mỗi ngày đều thế này thì tốt biết mấy, mỗi sáng chỉ cần mở mắt ra liền có thể nhìn thấy nàng.

Lý Như Phong nhẹ gật đầu. Đêm qua cuồng nhiệt như vậy làm hắn thoát lực nên hôm nay cơ thể vẫn có chút không thoải mái. Nhìn nàng xuống giường sau đó lại nhanh chóng trở lại thì hắn có chút khó hiểu nhìn nàng. Không đợi hắn hỏi, nàng đã hành động. Nàng lấy thuốc mỡ bôi trơn lối vào, bôi lên cả món đồ chơi nàng vừa mang đến, cảm thấy đã làm tốt giai đoạn bôi trơn thì nàng liền từ từ nhét đồ chơi vào hậu huyệt của hắn. Món đồ chơi đó chính là một cái giả dương cụ làm bằng gỗ được mài trơn nhẵn, do nàng cho người chế tác dựa vào ngọc hành của bản thân nhưng với tỉ lệ nhỏ hơn một chút.

"A Uyên giữ thứ này không được để rơi ra đến khi ta trở về, ta sẽ thưởng cho chàng".

"Ca Nhi, nàng thật xấu!".

Giọng điệu nỉ non như tiểu miêu đang làm nũng của hắn trông mắt nàng lại thấy hắn đáng yêu làm sao. Ngay cả cái nhíu mày nhăn mặt của hắn thì với nàng cũng khả ái vô cùng.

"Hôm nay chàng tự đến hàn đầm luyện công, ta có chút việc cần xử lý. Ngoan, đợi ta về!".

Nàng muốn xử lý một số sự vụ quan trọng và giao phó lại cho Nhậm Hoán trước khi rời cốc, lần này rời cốc nàng xác định là sẽ mất một khoảng thời gian khá dài mới trở về nên cần chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ.

Mộ Ly Ca rời đi đến Đào Nguyên cư, còn Lý Như Phong cũng rời giường đến hàn đầm luyện công như mọi khi. Có một số chuyện Mộ Ly Ca không muốn để Lý Như Phong biết vào lúc này, nàng cảm thấy chưa phải là thời điểm thích hợp, nàng muốn sau khi tự tay giải quyết mọi chuyện xong thì sẽ nói cho hắn biết sự thật mà nàng đang cất giữ.

Mộ Ly Ca cho truyền Nhậm Hoán đến Đào Nguyên cư cùng nàng bàn bạc sự vụ, gần đây ảnh vệ của Điệp Chỉ Doanh hồi báo đã tìm được tung tích của người đó ở Ngô quốc, nơi nằm ở phía đông bắc của lục địa Doanh Châu và diện tích là đại mạc rộng lớn, đời sống thiếu thốn, bá tánh nơi đây chủ yếu sống như những người du mục trên thảo nguyên. Vì vậy, đây cũng là lý do mà năm xưa Ngô quốc thường xâm chiếm lãnh thổ Đại Chu quốc.

"Nhậm trưởng lão, lần này ta đi không biết bao lâu sẽ trở nên về, vậy nên mọi việc ở đây tạm thời giao lại cho ông xử lý, nếu có đại sự hệ trọng thì đợi ta trở về".

"Thuộc hạ đã rõ. Thuộc hạ sẽ không phụ lòng của cung chủ".

Nàng rũ mắt khẽ gật đầu với Nhậm Hoán sau đó cho ông lui ra. Trong tay nàng là mảnh giấy truyền tin của Điệp Chỉ Doanh đưa đến, bên trong chỉ có ngắn gọn dòng chữ "hoàng cung Ngô quốc", mảnh giấy bị nàng siết chặt trong tay liền hóa thành bột trắng bay theo làn gió. Ánh mắt nàng trong phút chốc đó cũng tràn đầy hận ý, như hồi tưởng lại hình ảnh năm xưa lại dường như những hình ảnh ấy lúc này đang hiện lên trước mắt một cách chân thật nhất. Đôi môi mím chặt khẽ thốt lên một cái tên mà nàng câm ghét.

"Mộ Ngân Tuyết. Trốn cũng kỹ thật đấy".

-------

Đêm, không gian dường như tĩnh lặng hơn, dưới màn sương như ẩn như hiện một hình bóng thướt tha đang lặng lẽ đứng bên lương đình, bốn bề được bao phủ bởi đào lâm. Trong gió lại mang theo hương hoa đào hòa cùng âm thanh da diết của khúc tiêu như vọng về, âm thanh này khiến lòng người trĩu nặng, mang theo hoài niệm và sự nhung nhớ. Đây là khúc tiêu ngày bé sư phụ đã dạy nàng, khúc nhạc "Thanh Ti". Trước đây, nàng chỉ cảm thấy học nó rất vô vị nhưng lại không ngờ rằng bây giờ nàng lại rất thích nó.

Sư phụ, hôm nay đệ tử cuối cùng cũng đã tìm được tung tích của Mộ Ngân Tuyết, ả phản đồ hại chết sư phụ đó chính tay đệ tử sẽ lấy mạng ả để tế vong linh của người nơi hoàng tuyền.

Trên đời này, sư phụ là người thân thiết và yêu thương nàng nhất nhưng lại bị Mộ Ngân Tuyết hại chết, nàng đã từng thề dù phải đào sâu ba thước cũng phải tùm được ả, sống thấy người chết thấy xác. Hôm nay, mật báo đưa tin ả ta đang lẩn trốn trong hoàng cung Ngô quốc, một con chuột thấp hèn cuối cùng cũng lộ cái đuôi ra ngoài để nàng bắt được, vậy thì đừng hòng trốn thoát.

Lúc Mộ Ly Ca trở về Thanh Vân điện đã là đêm muộn, trên người nàng vẫn còn nhiễm hương đào và hơi lạnh của sương, bên trong phòng ngủ vẫn là hơi ấm quen thuộc, ánh đèn ấm áp và A Uyên luôn luôn đợi nàng trở về.

Sắc mặt hắn vẫn bình thường nhưng nàng biết đó là do hắn đang kiềm chế, phía dưới hậu huyệt của hắn chắc chắn vẫn còn đang giữ món đồ chơi lúc sáng do nàng đặt vào. Có thể giữ sắc mặt và cử chỉ tự nhiên như không thế này đúng là A Uyên của nàng có tiến bộ không ít.

Thấy nàng trở về, Lý Như Phong theo thói quen gọi nàng một tiếng "chủ nhân", bước đến đón nàng. Mà nàng cũng như thường ngày nâng tay xoa nhẹ má hắn như đáp lời, hai người cùng nhau ngồi xuống nhuyễn tháp.

"Vẫn còn giữ đồ ta đưa cho chàng chứ?".

Lý Như Phong gật đầu như trả lời câu hỏi của nàng đồng thời cùng lúc đó bên dưới hậu huyệt khẽ siết chặt lại khi hắn vừa nghĩ đến thứ đồ đang nằm yên trong cơ thể hắn lúc này.

"Có tự ý ra hay không?".

Mộ Ly Ca cố tình châm lửa trên người hắn, khi bàn tay lướt qua nam căn đang run rẩy của hắn liền dùng sức nắm lấy lên xuống, nàng muốn nhìn thấy vẻ ngụy trang của hắn vỡ vụn trước nàng, muốn thấy hắn khát cầu nàng.

"Không có".

Hắn liền lập tức trả lời nàng. Toàn thân hắn run lên theo từng động tác của nàng, phải biết rằng cả ngày hôm nay hắn đã phải cật lực kiềm nén bản thân và giữ cho sắc mặt tự nhiên nhất có thể. Nhưng lúc này đây, tất cả đã bị nàng nhẹ nhàng phá vỡ, nàng là kịch độc nhưng cũng là giải dược của hắn, mà hắn chỉ cần nàng thôi.

"Có muốn ta lấy nó ra hay không?".

"Ca Nhi...lấy ra, cầu nàng giúp ta".

"Thật ngoan".

Nói rồi nàng đưa tay chạm vào hậu huyệt đang không ngừng co rút giữ chặt thứ đồ chơi kia của hắn, từng thớ thịt bị căng ra cảm nhận từng cái chạm của nàng kích thích đến từng sợi thần kinh của hắn như muốn căng ra. Ngón tay nàng lần mò vào bên trong thịt động nóng hổi, khi chạm được vào giả dương cụ nàng không gấp gáp lấy ra mà ngược lại nhấn nó vào thật sâu, liền sau đó là cả người Lý Như Phong ưỡn cong người tiếp nhận cơn khoái cảm bất ngờ nàng vừa mang lại.

"A...ha..."

Tuyến tiền liệt bị kích thích khiến hắn như vừa bị một cơn sóng triều cuốn trôi dạt ra ngoài đại dương mênh mông rộng lớn, cảm giác này nhanh chóng mất đi càng khiến hắn khát cầu nó hơn nữa, giống như người sắp chết khát trên sa mạc được uống một ngụm nước không làm hắn vơi đi cơn khát mà ngược lại càng làm hắn khát thêm.

"Dừng...ưm...dừng lại đi...".

Lý Như Phong oàng mình chịu đựng khoái cảm đang ngày một phóng đại lên trong hắn, mà nàng mặc kệ từng tiếng hít thở thô trọng của hắn vẫn chậm rãi chơi đùa với dục vọng của hắn. Mãi cho đến khi nàng thấy thỏa mãn thì mới chịu dừng lại.

Nàng nâng Lý Như Phong đứng dậy, lôi kéo hắn cùng đến cạnh bàn trà để khom người chống hai tay tựa vào bàn trà xoay mông đối diện với nàng, không báo trước gì nàng liền xông vào nơi mềm mại ấm áp của hắn khiến hắn bật thốt ra tiếng thét thất thanh.

"A...a...ha...".

Mỗi cú thúc của nàng đều vừa sâu lại vừa mạnh trực tiếp chạm vào tuyến tiền liệt, nàng như nhấn chìm hắn xuống đáy biển sâu muôn trượng rồi lại cùng lúc mang cho hắn khoái cảm sung sướng muốn phi thăng, hắn gần như sắp phát điên lên vì dục vọng đang vây lấy.

"Chàng nói cho ta biết, có thoải mái hay không hả?".

Hơi thở của nàng khả vào sau gáy của hắn làm hắn run lên, từng sợi thần kinh của hắn đang căng như dây đàn thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Ha...thoải mái...ưm...".

"Rất tốt".

Mộ Ly Ca nở nụ cười đắc ý, động tác dưới thân lại không hề ngừng nghỉ mà đột nhiên càng tăng nhanh tốc độ khiến hắn chỉ biết lắc đầu ngầy ngậy, đôi mắt ươn ướt mất đi tiêu cự còn đôi môi hé mở tràn ra những tiếng rên rỉ trầm bổng theo từng cú thúc, đôi chân hắn giờ phút này gần như trở nên vô lực không trụ được nữa. Cảm giác cả người hắn lung lay như sắp ngã, nàng liền bế hắn lên giường lớn êm ái tiếp tục cuộc hoan ái.

Nàng bày hắn nằm trong tư thế ngửa, hai chân giang rộng gác lên vai nàng, bên dưới lại như cũ đều đặn luận động ra vào. Tâm trạng nàng đêm nay đặc biệt vui vẻ nên động tác trên giường cũng đặc biệt cường hãn, cú thúc sau lại sâu hơn cú thúc trước. Dường như cả đêm đều có thể nghe được tiếng rên rỉ nỉ non đầy ái muội phát ra từ phòng nàng vang vọng khắp Thanh Vân điện, Lý Như Phong từ đầu đến cuối đều mặc nàng bày bố, giao cho nàng dẫn dắt dục vọng của hắn còn hắn thì bị tra tấn trong sự khoái cảm của nhục dục và thống khổ vì không được ra. Bởi vì, kể từ lần nàng mang đai trinh tiết cho hắn đến nay nàng vẫn chưa cho phép hắn cởi ra.

Phía sau và phía trước đều bị dục vọng tra tấn, toàn bộ cơ thể hắn cũng run rẩy theo từng chuyển động của nàng. Lý Như Phong ngỡ nàng sẽ tiếp tục đưa hắn chìm nổi trong bể dục này không biết đến bao giờ mới xong thì cuối cùng hắn cũng cảm nhận được một dòng nhiệt lưu nóng bỏng đột ngột chảy vào hậu huyệt của hắn như đang tưới đầy lên từng thớ thịt mẫn cảm nhất của hắn cùng với đó là âm thanh của hơi thở và tiếng gầm nhẹ đầy thỏa mãn của nàng.

Mộ Ly Ca nhìn hắn vô lực thở dốc, cả cơ thể run rẩy đầy mồ hôi, đôi mắt mơ màng ướt nước càng khiến hắn trông kiều mị quyến rũ hơn. Nàng lật người hắn nằm sấp úp mặt vào chăn lại tiếp tục một vòng hoan ái mới. Lý Như Phong không còn lực để phản kháng cũng không thể phản kháng, ngay cả rên rỉ cũng vô lực chẳng thốt nên lời. Cứ như thế, hắn mơ mơ hồ hồ bị nàng lật qua lật lại, điên long đảo phượng suốt cả đêm, đến khi nào nàng kết thúc hắn cũng không hay biết gì. Chỉ biết một điều là nàng cuối cùng cũng mở ra đai trinh tiết giúp hắn thỏa mãn dục vọng bị kiềm chế mấy tháng qua, sau khi được an ủi dục vọng thì hắn cũng run rẩy sung sướng mà ngất đi.

Nàng khẽ đặt một nụ hôn lên trán của hắn, vuốt làn tóc rối ướt đẫm mồ hôi vì trận vận động kịch liệt vừa qua, ngắm nhìn hắn an tĩnh ngủ say. 

Đến khi Lý Như Phong tỉnh lại thì đã nhìn thấy hắn nằm cạnh nàng trong một cỗ xe ngựa xa hoa rộng rãi có chăn đệm êm ái, mà khi hỏi mới biết hắn đã ngủ suốt hai ngày và hiện tại xe ngựa đã rời khỏi Âm Phong cốc được nửa ngày, bọn họ lúc này đang ở Lạc Thành. Họ xuất phát và đi về hướng Tây Bắc, nơi họ sắp đến là Bình Thành cách Đế Đô của Đại Chu rất xa. Hắn là ngũ hoàng tử Đại Chu quốc đương nhiên biết quan cai quản là Lâm Duẩn, một người thuộc phe của hoàng hậu và thế lực Cao gia luôn ủng hộ hắn vì Lý Như Phong là con thừa tự được hoàng hậu nhận nuôi dưỡng sau khi mẫu thân của hắn là Ngọc quý phi qua đời.

Điều làm hắn bận tâm lúc này là Thập Nhất đang ở đâu, hắn làm ám vệ trung thành của Lý Như Phong từ nhỏ thề cùng chủ nhân sinh tử chi giao. Lý Như Phong nghĩ chắc chắn Thập Nhất vẫn đang tìm kiếm hắn, nhưng lúc này Lý Như Phong lại không thể liên lạc hay để lại ám hiệu cho Thập Nhất biết vì điều này sẽ khiến Mộ Ly Ca không vui.

Suốt quãng đường từ khi hắn tỉnh lại, Mộ Ly Ca không hề có bất cứ động tĩnh gì, nàng chỉ đơn giản ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nói bọn họ sẽ đi đâu sau đó.

Dạo gần đây hắn cảm nhận được tâm tình nàng thất thường, đôi khi không kiềm chế được cảm xúc cũng giống như hôm trước vậy, nàng phấn khích vô cùng và dường như không muốn tiết chế lại cảm xúc nên khiến hắn một phen cùng nàng lăn lộn đến vô lực tự hỏi trầm trầm hôn mê suốt hai ngày. Sau đó lại muốn xuất cung du ngoạn một chuyến, chắc chắn có việc quan trọng mà nàng không muốn hắn biết.

Dù hai người chỉ ở bên nhau một thời gian không lâu nhưng hắn hiểu được phần nào tính cách của nàng, nàng là người quyết đoán, chuyện mà nàng đã muốn làm thì nhất định sẽ đạt được mục đích mới thôi. Cũng giống như việc nàng muốn hắn trở thành A Uyên của nàng, bất chấp thủ đoạn để khiến hắn cam tâm tình nguyện trở thành A Uyên của nàng, tâm tâm niệm niệm chỉ có nàng. Mà Lý Như Phong hắn cũng không oán không hối khi quyết định ở bên nàng buông bỏ tất cả.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro