Chương 5. Chân Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã một tháng trôi qua kể từ ngày hắn trở thành tư nô của nàng, tuy rằng không phải mỗi ngày đều cùng nàng hoan ái, chìm trong sắc dục nhưng cơ thể hắn cũng đã không còn nghe theo sự khống chế của bản thân mình nữa rồi, nó đã bị nàng điều giáo trở nên dâm tiện thấp hèn luôn luôn khát cầu được nàng an ủi. Điều này khiến Lý Như Phong vừa thẹn vừa giận nhưng vẫn phải ngày ngày chấp nhận sự thật này.

Nàng dạy cho hắn Phù Vân Quyết giúp cho công lực của hắn tăng cao, hắn cảm nhận được luồng chân khí lạnh mẽ đang chạy khắp cơ thể mà trước nay chưa từng có, quả nhiên Phù Vân Quyết đúng là danh bất hư truyền mới khiến bao người trên giang hồ muốn mà không được. Lý Như Phong chưa từng có ý nghĩ một ngày nào đó sẽ luyện được Phù Vân Quyết, càng không bao giờ nghĩ đến hắn lại học được trong hoàn cảnh này.

Dạo gần đây, hắn cảm nhận được tâm trạng của  nàng không được tốt lắm, nàng dường như rất bận nên không đến hàn đầm cùng hắn luyện công, đêm đến nàng cũng chỉ ôm hắn ngủ chứ không trêu đùa khiến hắn lăn lộn một phen như mọi khi. Hắn còn nhìn thấy có vài người ra vào cốc liền đến thẳng Đào Nguyên cư gặp nàng rồi lại vội vội vàng vàng rời đi. Sau đó, hắn nghe các tỳ nữ nói chuyện mới biết được những người đó là người của Điệp Chỉ Doanh nổi danh khắp thiên hạ. Hóa ra, Ngọc Thanh cung bao năm không can thiệp giang hồ lại có thế lực mạnh như vậy một phần là nhờ có Điệp Chỉ Doanh bên ngoài làm việc. Lý Như Phong chỉ biết Điệp Chỉ Doanh có tả sứ Khinh Phong, hữu sứ Điệp Mộng nổi danh là hành sự nhanh gọn và quyết liệt, đây đều là từ Thập Nhất bẩm báo lại với hắn ngoài ra, hắn không hề biết gì nữa.

Những ngày qua hắn cũng biết được hóa ra tả sứ Khinh Phong rất được các tỳ nữ ở đây mến mộ ngày đêm tương tư nhưng lại có lời đồn tả sứ lại thầm tương tư cung chủ. Nghe đến đây không hiểu sao  hắn thật sự có chút khó chịu trong lòng, tuy nàng rất cổ quái, phương thức mà hai người ở cạnh nhau cũng không giống với lẽ thường nhưng nàng từng nói hắn là của mình nàng nên không biết từ khi nào trong lòng hắn thật sự chỉ có mình nàng và không muốn san sẻ nàng với bất kỳ ai. 

Hắn ở lại Ngọc Thanh cung này cũng đã lâu không biết ngoài kia Thập Nhất trở về không thấy hắn sẽ thế nào. Điều hắn nghi vấn đầu tiên là lai lịch của Ngọc Thanh cung thì nay tạm thời hắn đã có thể xác định Ngọc Thanh cung không liên quan đến việc các thiếu nữ bị mất tích lúc trước. Vậy thì, ai là người bắt các thiếu nữ đó đi? Còn có chuyện mà hắn muốn điều tra cũng chưa có câu trả lời, mà manh mối lại đứt đoạn từ đây. 

Hôm nay, nàng lại về rất muộn. Hắn đã ở Thanh Vân điện đợi nàng cả ngày rồi nhưng vẫn chưa thấy nàng trở về, nghe nói hôm nay tả sứ Khinh Phong cũng có mặt ở đây. Không biết có phải nàng và Khinh Phong đang ở cùng nhau hay không? Hắn hiện tại đang rất sốt ruột về tình hình bên ngoài đồng thời cũng không thoải mái khi nghĩ đến việc nàng ở cùng với nam nhân khác như vậy.

Càng nghĩ càng không yên tâm, hắn quyết định đến Đào Nguyên cư tìm nàng. Nghĩ là làm Lý Như Phong xoay người bước nhanh ra cửa muốn đến Đào Nguyên cư nhưng hắn vừa bước đến cửa thì một thân ảnh hồng y đang chậm rãi bước đến gần mang theo một hương thơm quen thuộc xông vào mũi hắn khiến hắn bất giác ngẩn ngơ chỉ có thể nhìn nàng.

"Ngươi muốn đi đâu?".

Âm thanh của nàng vẫn không nóng không lạnh như ngày thường nhưng lại pha thêm chút mệt mỏi khó nhận ra. Hắn đã ở bên nàng suốt một tháng qua cũng đã học cách đoán ý tâm tình của nàng nên dù là chút thay đổi nhỏ thì hắn vẫn có thể nhận ra. Mà những lúc thế này thì điều hắn nên làm chính là không làm nàng tức giận.

Lý Như Phong vội quỳ xuống bên chân nàng hành lễ, không dám giấu diếm nửa lời, thành thành thật thật trả lời nàng.

"Hạ nô tham kiến chủ nhân. Hạ nô vừa rồi chỉ định đến Đào Nguyên cư tìm chủ nhân".

"Tìm ta. Tại sao lại tìm ta?".

Mộ Ly Ca có chút ngạc nhiên mà cười nhẹ nhưng cũng nhanh chóng khắc phục lại bình thường, vừa nói nàng vừa cất bước vào trong.

"Bởi vì A Uyên thấy trời đã tối rồi mà chủ nhân còn chưa trở về Thanh Vân điện nên mới to gan đi tìm chủ nhân..."

"À...hóa ra là như vậy".

Nàng ngồi trên nhuyễn tháp tựa vào kỷ trà, tay cầm chén trà xoay xoay thưởng thức, cứ như không để tâm đến những lời hắn vừa nói giống như chỉ đang bâng quơ trả lời hắn vậy. Lý Như Phong vẫn giữ tư thế quỳ tiêu chuẩn quỳ bên cạnh nàng, cúi thấp đầu không dám ngẩng mặt lên nên hắn cũng không biết nàng đang làm gì. Không khí xung quanh như bị ngưng trệ lại, nàng cũng không có bất kì động tĩnh nào nữa cứ an an tĩnh tĩnh thưởng thức trà, cũng không liếc mắt nhìn hắn một lần nào nữa giống như đang rơi vào không gian riêng biệt của mình nàng.

Lúc hắn nghĩ nàng cứ như vậy mà không để ý đến hắn thì bất chợt nàng lại lên tiếng, âm thanh không còn sự mệt mỏi nữa mà thay vào đó là hứng thú và cười nhạo.

"Từ bao giờ mà chuyện của bổn cung đến phiên ngươi quản?"

"A Uyên không dám, A Uyên biết sai. Xin chủ nhân trừng phạt".

Hắn biết hắn đã chọc giận nàng rồi. Đúng vậy, hắn nghĩ mình là ai chứ, hắn có tư cách gì để quản chuyện của nàng. Ở đây, nàng chính là trời, sinh mệnh của hắn lúc này cũng là của nàng, nàng muốn hắn như thế nào thì liền như thế đó vậy thì hắn có tư cách gì cuồng vọng có suy nghĩ chiếm giữ nàng thành của riêng mình cơ chứ.

"Không dám sao? Bổn cung thấy là ngươi dám đó. Có phải gần đây ta đã quá nuông chiều ngươi thì ngươi liền quên mất thân phận của mình là gì rồi sao?".

"Hạ nô không dám. Hạ nô là nô lệ của chủ nhân, hạ nô biết tội. Cầu xin chủ nhân trừng phạt".

"Trừng phạt ngươi...ha, bổn cung hôm nay sẽ hảo hảo trừng phạt ngươi".

Nói rồi nàng bước vào mật thất mà hắn cũng lẳng lặng bò theo sau. Cảm giác lần thứ hai bước vào đây chỉ có hơn chứ không kém so với lần đầu, ít nhất lần trước nàng đối với hắn cũng không quá nặng tay nhưng còn lần này thì hắn thật sự không dám chắc. Trong mật thất lạnh lẽo và ẩm ướt, vẫn treo đầy hình cụ như lần đầu hắn đến chỉ khác ở chỗ có thêm một chiếc giường trong góc và một chiếc bàn ở giữa.

Nàng lệnh cho hắn bò đến chỗ nàng đang đứng. Hắn bị nàng treo lên cả tay và chân đều bị khóa lại bởi xích sắt, tiếp đến nàng chọn một cây roi da đứng trên mặt hắn, lạnh nhạt cất lời.

"Bổn cung cho ngươi chọn, mười roi hay ba mươi roi?".

"Mười roi."

Lý Như Phong không hiểu lắm nàng thật sự muốn gì nhưng hắn biết hôm nay khó tránh khỏi sự trừng phạt của nàng. Nhìn cay roi da trong tay nàng khiến hắn có phần e sợ vậy nên theo tâm lý tìm nhẹ tránh nặng lúc này hắn liền chọn mười roi.

"Rất tốt".

Mộ Ly Ca khẽ nhếch môi cười nhạt, giống như những gì nàng đoán được hắn nhất định chọn mười roi. Không nói lời nào nàng vung tay quất liên tiếp mười roi vào hạ bộ của hắn, bên tai liền vang lên tiếng hét đau đớn của hắn.

"Chát..."

"A...a...a...đau..."

Mười roi qua đi nhưng dư âm vẫn còn đó, đôi chân hắn run rẩy như sắp không trụ vững được nữa, nước mắt vô thức cũng tràn mi ướt đẫm đôi mắt vốn dĩ trầm tĩnh như mặt hồ thường ngày cũng nhiễm chút mệt mỏi. Mười roi này của nàng đánh xuống là không chút lưu tình thẳng tay trừng phạt khác với những lần trước đây, mà vị trí nàng đánh xuống là nơi yếu điểm của nam nhân, so với việc bị nàng đè dưới thân luận động thì đau đớn hơn gấp mấy lần.

"Ba mươi roi thì sẽ đánh vào lưng. Bổn cung là muốn dạy cho ngươi biết, tham cái lợi trước mắt thì bản thân sẽ phải trả cái giá gấp nhiều lần".

Hắn hiểu ra rồi. Nàng đây là muốn thử hắn cũng muốn dạy hắn. Là hắn đã quá lỗ mãng không biết phân biệt nặng nhẹ, không biết thu liễn bản thân lại. Đây cũng là điều mà trước đây hắn không hề biết nên mới có thể bị tam hoàng huynh ganh ghét mà âm thầm ám toán.

"Hạ nô biết tội. Xin chủ nhân tha thứ".

"Biết rồi thì tốt".

Nàng hôm nay dường như không thích nói chuyện so với thường ngày, vẫn là gương mặt băng lãnh không để chút gì vướng vào mắt. Nàng đi đến kệ tủ ở góc phòng lấy chiếc hộp gỗ được chạm khắc tỉ mỉ để ở tầng ba, bên trong là một khóa được mạ vàng tinh xảo lấp lánh. Mộ Ly Ca đem khóa vàng đến trước mặt hắn, không nhìn đến hắn lúc này đang ngây ngẩn nhìn nàng cùng loạt hành động của nàng.

Nàng đưa tay nắm lấy ngọc hành đang ngủ say của hắn, cái chạm này như một luồng điện khiến hắn bất giác rùng mình nhưng cơn đau lúc nãy vẫn chưa hết khiến hắn khẽ rên.

"A...ưm...chủ nhân...".

Động tác của nàng không hề mạnh bạo mà ngược lại là nhẹ nhàng vuốt ve chơi đùa với ngọc hành kia, ý định muốn nó thức dậy nên nàng cũng rất kiên nhẫn duy trì động tác tay.

"Ha...ưm...đừng...đừng mà...hạ nô...a...".

Thực tế chứng minh, nàng không hề tốn nhiều công sức vì cơ thể của Lý Như Phong đã bị nàng điều giáo đến cực kì mẫn cảm đối với sự đụng chạm của nàng, chỉ cần vuốt ve vài cái là hắn đã cương lên, quy đầu còn không ngừng tiết dịch chảy xuống tạo thành chất bôi trơn ướt đẫm cả tay nàng. 

"A...ha...muốn...muốn bắn...cầu xin chủ nhân...a...".

Cảm thấy lúc này là thích hợp, nàng lấy khóa vàng cầm trên tay mang vào cho ngọc hành đang cương cứng của hắn, chiếc khóa ôm trọn ngọc hành của hắn từ đỉnh cho đến góc, trên đỉnh khóa còn có một cây trâm vàng được gia công trơn nhẵn sáng bóng và đính viên hồng ngọc bảo thạch vô cùng quý giá, nàng đem cây trâm đâm vào đỉnh ngọc hành không ngừng chảy nước kia men theo ống dẫn mà đâm sâu vào tận bên trong.

"A...a...đau quá...a...cầu xin người...chủ nhân...a...".

Mộ Ly Ca lại lấy tiếp hai cái nhũ hoàn không chút nhanh không chậm đeo lên cho hắn, một dòng máu nhỏ nhẹ rỉ ra từ hai khỏa nhũ hồng hào của hắn, đôi môi hắn cũng tái đi, Lý Như Phong đau đớn thét lớn, cả cơ thể hắn đều run lên, tất cả các giác quan đều như ngưng trệ nhưng cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền đến lại được phóng đại thêm mấy lần, trán hắn nhanh chóng thấm đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ lên vì đau, dù cố kiềm nén nhưng cũng không thể ngăn lại được tiếng rên rỉ đau đớn lúc này. Cảm giác hắn phải vừa là thống khổ khi không được cao trào vừa là đau xót khi nơi yếu ớt đó bị đâm xuyên, cơn đau như chết rồi sống lại từng chút từng chút vẫn dày vò hắn, không cho hắn được giải thoát.

Hôm nay, nàng dùng một loại mê hương làm người trúng nó sẽ sinh ra ảo giác hoặc kí ức đau thương của bản thân và chìm đắm trong đó. Đây là thứ mấy ngày qua nàng điều chế được, đúng lúc để tiểu nô lệ này thử một chút xem như dạy dỗ hắn.

Nàng yên lặng ngồi đó như thưởng thức sự thống khổ trên gương mặt tuấn mỹ của hắn do nhục dục mang lại, bản thân nàng tuy rằng có dục vọng chiếm hữu rất lớn nhưng chưa bao giờ nàng lại có cảm giác muốn chiếm hữu một thứ hay một người nào đó quá lớn như đối với hắn. Ban đầu, hắn khiến nàng tò mò và hứng thú nhưng dần dần cảm giác lại không đúng, chỉ là vẫn chưa tìm được điểm không đúng nằm ở đâu.

Cả người hắn mềm oặt như không còn sức lực, nếu không có dây xích treo người hắn dậy thì hắn nghĩ lúc này bản thân sớm đã nằm quằn quại trên mặt đất trông vô cùng thảm hại. Đôi mắt hắn tràn ngập sự bi ai khi nàng hoàn toàn không hề có chút động tĩnh gì và chỉ đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc lạnh nhạt nhìn hắn đau đớn giống như đang thưởng thức một tác phẩm khiến nàng rất hài lòng. Không chỉ vì đau mà còn vì sợ, hắn sợ nàng vứt bỏ hắn, hắn sợ những cưng chiều dù là hiếm hoi của nàng với hắn sẽ không còn nữa,...tất cả đều không còn nữa. 

Lúc này từng kí ức được cất giấu sâu thẫm trong hắn chợt hiện ra, cả tòa cung điện nguy nga đang chìm vào biển lửa, cháy hết rồi tất cả đều bị ngọn lửa nuốt chửng. Cung nữ, thái giám chạy tán loạn tìm đường thoát, không ai hay bên trong ngọn lửa ấy là một bóng dáng yêu kiều trong bộ cung trang diễm lệ chỉ là bóng dáng ấy rất cô độc, nàng như đang nhảy múa cùng ngọn lửa không màng đến tiếng gào thét hòa với tiếng nấc nghẹn ngào của nam hài bên ngoài sân cũng bỏ mặc bóng hình nam tử mặc hoàng bào muốn xông vào biển lửa kia. Ngọn lửa ngút trời mang đi tất cả cũng mang đi nữ tử yêu kiều không bao giờ trở lại.

Lý Như Phong chìm trong cơn mê của  chính hắn, đôi mắt mịt mù giờ đã đẫm lệ bi thương, miệng hắn khẽ gọi tên ai đó nhưng không rõ ràng chỉ có âm thanh bi ai đau xót được hắn lập lại liên tục không thôi.

"Đừng mà...đừng vứt bỏ ta...đừng vứt bỏ ta...cầu xin người..."

Nàng cảm thấy hắn có điều không đúng liền bước đến trước mặt hắn, đôi tay lạnh băng nâng khuôn mặt mơ màng của hắn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Chính nàng cũng cảm giác được hắn dường như có nỗi khúc mắt nào đó khiến hắn vẫn chưa quên được, vừa rồi là hắn tự mình chìm trong kí ức đau khổ đó nên mới có biểu hiện thế này. Là do kí ức này quá đau đớn khiến hắn không thể quên được hay sao?

Tuy đôi tay nàng lạnh băng nhưng lại kéo hắn về thực tại, đôi mắt hắn nhìn nàng như nhìn thấy ánh sáng duy nhất hắn cần, nước mắt bất chợt lại rơi. Hắn cần nàng, hắn không muốn mất nàng, hắn không muốn nàng vứt bỏ hắn, cảm giác đó hắn không muốn trải qua một lần nào nữa.

"Tại sao lại khóc?".

Hắn gấp gáp trả lời nàng, giọng điệu hắn mang âm thanh run rẩy và lo sợ, hắn thật sự sợ nàng tức giận vì sự ngu dốt của hắn sẽ không cần hắn nữa, nàng sẽ vứt bỏ hắn như năm xưa hắn cũng từng bị vứt bỏ, không biết tự bao giờ hắn liền ỷ lại vào nàng, trong thế giới của hắn chỉ có nàng.

"Chủ nhân, A Uyên biết sai rồi, xin người đừng vứt bỏ A Uyên, cầu xin người".

Hóa ra là vậy, hắn là sợ nàng vứt bỏ hắn. Nàng có thể phần nào đoán được kí ức đau thương kia của hắn từng bị ai đó vứt bỏ. Là nữ nhân sao? Hay là ý trung nhân của hắn? Nhưng dù là ai cũng không còn quan trọng nữa bởi vì hắn giờ là của riêng nàng, đừng hòng có ai dám động vào hắn, cướp hắn khỏi tay nàng.

"Bổn cung không thích một tên nô lệ không nghe lời, càng không thích một tên nô lệ không biết thân biết phận".

"Hạ nô biết sai. Sau này không dám như vậy nữa. Cầu xin chủ nhân đừng không cần A Uyên, đừng vứt bỏ A Uyên".

Mộ Ly Ca không có quá nhiều biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp kia nhưng hắn biết nàng là chấp nhận lời cầu xin của hắn. Chưa bao giờ, hắn lại sợ hãi đến vậy, dung nhan tuấn mỹ khẽ nhăn lại vì thống khổ nhưng là xuất phát từ nơi ngực trái của hắn. Lý Như Phong cũng không biết bản thân tại sao lại trở nên như vậy, thấp hèn đến mức cầu xin một người nữ nhi để nàng giữ hắn bên cạnh làm một nô lệ, mặc cho nàng có giày vò hay chà đạp hắn cũng không sao. Ngay lúc này, chỉ hắn mới biết, chỉ cần nàng muốn hắn liền có thể lấy trái tim ra mặc nàng đùa bỡn. Hắn không những động tình mà còn thực sự động chân tâm vì nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro