Chương 6. Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Ly Ca biết được rằng tiểu nô lệ của nàng cuối cùng cũng đã thực sự hoàn toàn thuộc về nàng. Đôi mắt nàng ánh lên sự thỏa mãn, tuy biểu hiện của hắn có chút kì lạ nhưng nhanh hơn nàng dự đoán.

"Bổn cung muốn xem thử lòng trung thành của A Uyên đối với bổn cung là bao nhiêu?".

Nói rồi, nàng mở khóa xích tay chân cho hắn, cơ thể hắn vì không có gì chống đỡ liền ngã khuỵu xuống bên chân nàng, hắn nhanh chóng bò dậy liền dùng tư thế quỳ chuẩn mà quỳ bên chân nàng. Không nhìn đến hắn, Mộ Ly Ca bước đến ngồi vào chiếc ghế ở giữa phòng, đôi mắt đan phượng như hồ sâu thẩm nhìn hắn, tựa như đang từng chút từng chút nuốt chửng lấy trái tim hắn, linh hồn hắn.

Lý Như Phong bò đến cạnh nàng, hắn hiểu rõ ý nghĩa lời nàng vừa nói, nàng là cần một nô lệ toàn tâm toàn ý xem nàng là chủ nhân, là trời, còn hắn tuy bề ngoài hắn thể hiện là một nô lệ vâng lời nhưng trong lòng hắn vẫn còn sự phản kháng. Mà hôm nay, hắn biểu lộ với nàng chân tâm đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm nô lệ của nàng. Hắn dùng đôi mắt thanh minh nhìn nàng, không chút che giấu tâm tư, giống như tuyên thệ với nàng từ nay về sau hắn cũng không bao giờ phản bội nàng, trong mắt hắn, trong tim hắn chỉ có nàng, Mộ Ly Ca, chủ nhân của ta.

Hắn khẽ nâng người cúi đầu từ từ mở ra y phục dưới hạ thân của nàng, bên trong khố hạ được mở ra là ngọc hành thon dài xinh đẹp kia, thứ mà vừa mang lại sự đau đớn đồng thời mang lại khoái cảm nhục dục mà hắn từng muốn chối bỏ nhất. Hắn há miệng nhậm lấy ngọc hành, dùng đầu lưỡi vuốt ve từ trên xuống, từ từ kết hợp với đôi môi mỏng đỏ đỏ hồng hồng kiều mị và hàm răng trắng sứ xoa bóp ngọc hành của nàng, động tác nhẹ nhàng như đang chơi đùa với món đồ chơi yêu thích nhất. Lần này đã có kinh nghiệm từ những lần trước, Lý Như Phong thực hiện một chuỗi động tác rất trơn tru, mỗi lần lên xuống đều phát ra tiếng rên rỉ động lòng người, không những vậy hắn còn luôn dùng đôi mắt ngập tràn mị sắc kia nhìn nàng, trong ánh mắt ấy là muôn ngàn tình ý quyến luyến không rời.

Mộ Ly Ca tuy là tảng băng ngàn năm nhưng không có nghĩa nàng không biết gì cả, nhất là ánh mắt thâm tình mật ý của hắn lúc này. Nàng dường như cảm giác được sự thỏa mãn cùng vui sướng trước nay chưa từng có, cũng có lẽ là vì trước giờ hắn là người đầu tiên nàng thuần phục được, khiến hắn toàn tâm toàn ý thuộc về nàng.

Ngồi đó thưởng thức từng động tác phục vụ của hắn, tuy không biểu hiện quá nhiều nhưng hắn biết nàng đang hài lòng. Chỉ cần nàng thích, hắn đều có thể làm vì nàng, Lý Như Phong nảy ra suy nghĩ lớn mật nhưng hắn vẫn muốn thử một lần, đúng vậy, nếu nàng muốn thấy lòng trung thành của hắn, chân tâm của hắn thì hắn sẽ cho nàng thấy.

Nghĩ là làm, Lý Như Phong trong tư thế quỳ thẳng khẽ nâng hông lên, tay phải đưa ra sau chạm vào tiểu huyệt của bản thân từ từ đưa một ngón vào bắt chước động tác của nàng mà khuếch trương. Từ lúc được nàng điều giáo thì thân thể này của hắn cực kỳ mẫn cảm với nàng, chỉ cần thấy nàng thì liền có phản ứng, nên không cần thuốc mỡ bôi trơn thì dịch ruột non của hắn đã tự động chảy ra thấm ướt cả tiểu huyệt dâm tiện này rồi. Kỳ lạ là hắn càng đưa đẩy thì càng khó chịu, từ một ngón đã lên thành bốn ngón nhưng sự khó chịu vẫn không hề thuyên giảm mà ngược lại càng tăng lên. Hắn thật sự muốn nàng động vào hắn, vuốt ve cơ thể hắn, giúp hắn giảm bớt sự khó chịu này.

"Ưm...ha...chủ nhân, A Uyên thật khó chịu...ưm...người giúp A Uyên đi...ha...".

Nàng luôn nhìn từng động tác và sự thay đổi của hắn, tuy nàng rất thích tiểu nô lệ của nàng phóng túng kiều mị thế này trước mặt nàng nhưng nàng cũng khá ngạc nhiên vì sự mị hoặc mà hắn mang lại. Ai có thể ngờ một nam nhân lần đầu tiên nàng gặp tuy có chút chật vật nhưng trong đôi mắt luôn ánh lên anh khí và kiên cường vậy mà thoáng chốc lại có thể giống như lúc này trong đôi mắt ấy lại hoàn toàn là sắc diễm mị hoặc điên đảo chúng sinh cơ chứ. Một nô lệ thế này có ai lại không muốn chứ, mà hắn lúc này trong mắt, trong tim chỉ có nàng đúng là điều khiến nàng thỏa mãn nhất.

Tuy vậy, Mộ Ly Ca cũng không gấp gáp mà muốn trêu đùa hắn thêm chút nữa, nàng nhìn hắn đầy hứng thú.

"Bổn cung làm thế nào để giúp ngươi đây?".

"Xin chủ nhân...a.. chạm vào A Uyên".

Động tác trên tay vẫn không ngừng nghỉ, hắn muốn tìm chút khoái cảm nhưng lại không giống như lúc nàng chạm vào hắn, hắn liền đưa mắt cầu xin nàng, trông như một tiểu cẩu đáng thương đang cầu xin sự vuốt ve từ chủ nhân.

"Chạm vào ngươi sao? Không phải người là nên hầu hạ bổn cung hài lòng hay sao? Tại sao bây giờ lại là ta hầu hạ ngươi?".

Lời nói của nàng không nhanh không chậm nhưng đủ uy lực khiến hắn run lên. Lý Như Phong liền lắc đầu ngầy ngậy, hắn muốn được chủ nhân vuốt ve nhưng lại quên mất bản thân đang có tội phải bị trừng phạt, nếu hắn lại mắc sai lầm thì nàng sẽ thật sự không cần hắn mất.

"A Uyên không dám, A Uyên biết sai. Xin chủ nhân bớt giận".

"Cũng được. Vậy ngươi tự mình đến đi".

Lời nói này của nàng là cho phép hắn được chạm vào nàng. Gương mặt vừa rồi vì sợ hãi mà tái nhợt đi bây giờ đã ủng hồng, dù đã cùng nàng hoan ái bao lần nhưng đâu lại là lần đầu tiên hắn tự mình chủ động nên vẫn là có chút e thẹn.

"A Uyên đa tạ chủ nhân ân điển".

Hắn đứng dậy, bước đến trước ghế nàng đang ngồi, dạng hai chân ra hướng đỉnh ngọc hành của nàng từ từ tiến vào, phía sau của hắn chạm rãi nuốt vào được một nửa ngọc hành, tuy đã được khuếch trương nhưng vẫn có cảm giác căng trướng như lần đầu.

"A...ha...chủ nhân...thật thô...a...".

"Thả lỏng tiểu huyệt của ngươi rồi từ từ dùng tiểu huyệt xoa bóp nó".

Khoái cảm khi ngọc hành được tiểu huyệt ấm áp của hắn nuốt vào, từng thớ thịt đang siết chặt lấy côn thịt đẹp đẽ, sự chặt chẽ này khiến nàng sắp phát điên, bản thân vừa được tiểu huyệt hầu hạ côn thịt lại vừa được ngắm nhìn tiểu nô lệ kiều mị đang ra sức lấy lòng mình quả là khoái lạc mê loạn nhân tâm.

"Ưm...ha...chủ nhân...chủ nhân...a...".

Lý Như Phong làm theo lời nàng dạy, thả lỏng cơ thể sau đó ra sức dùng tiểu huyệt xoa bóp côn thịt, bắt đầu nhịp nhàng luận động lên xuống, bởi vì ngọc hành bị khóa nên đã mấy lần cao trào đều không thể bắn nên hắn chỉ có thể dùng tiểu huyệt phía sau không ngừng luận động để tìm khoái cảm. Hắn ngồi trên côn thịt của nàng, đôi tay chống hai bên thành ghế nâng đỡ cơ thể lên xuống, ưỡn ngực cong mông để côn thịt có thể sáp nhập vào sâu nhất, sau đó hắn lại sẽ điên cuồng thốt ra những tiếng rên rỉ yêu mị kích thích côn thịt nàng lại lớn thêm một vòng.

"Chủ...a...nhân...ha, chủ nhân...xin người...ưm...chạm vào A Uyên đi...a...a...".

"Như điều ngươi muốn".

"A...đau quá...a...chủ nhân, a...ha...ha...cầu xin người...đau...đau quá...a...".

Mộ Ly Ca vô cùng thưởng thức bộ dáng dâm mị này của hắn, nhìn thấy trước mắt nàng chính là hai khỏa anh đào đáng thương bị nhũ hoàn khóa lại đến sung huyết, nàng cũng không do dự liền cho một bên vào miệng gậm cắn, một bên đưa tay lên cố tình xoa nắn nó, chốc chốc lại kéo kéo đến rôm róm máu khiến hắn bật thốt lên tiếng rên đau đớn mới thoáng bỏ qua nhưng lại nhanh chóng tiếp tục chà đạp nó, lặp lại mấy lần như vậy đến khi hắn khóc lóc không ngừng lắc đầu xin tha thì nàng mới bằng lòng rời đi cặp anh đào đáng thương ấy.

Hôm nay, nàng thật sự hưng phấn, hành hạ hắn đã lâu vẫn chưa xuất lần nào còn hắn sau mấy lần cao trào bất thành, tiểu huyệt ngược lại xuất ra không ít hỗn dịch đã sắp mê mang thoát lực không còn sức mà đưa đẩy. Trên ngực, trên cổ và xương quai xanh đầy rẫy dấu hồng ngân xanh tím nàng cố tình để lại, nàng cũng không quên giày vò đôi môi thơm ngọt kia đến sủng đỏ đáng thương. Hắn tựa đầu vào hõm vai nàng, đáng thương hề hề khóc thút thít như tiểu miêu bị ức hiếp, phải công nhận một điều là mị lực của hắn đủ lớn để khiến nàng không muốn dừng lại, xem như ngọn lửa này hắn châm lên liền để hắn dùng bản thân cả đêm nay để dập đi.

Nàng ôm hắn vào lòng để tay hắn vòng qua cổ nàng, đôi tay nàng nâng hai bên chân hắn lên.

"Tiểu yêu tinh, từ từ mà thưởng thức đi...".

Nói rồi nàng nâng người đứng dậy, động tác nhẹ nhàng thanh thoát như không mà khi đứng dậy côn thịt đồng thời theo động tác của nàng mà càng tiến sâu vào trong chạm đến điểm mẫn cảm ở tiền liệt tuyến của hắn làm hắn bật thốt ra âm thanh mê hồn. Từng bước nàng bước đi là từng cú thúc đẩy đưa hắn từ khoái cảm này đến khoái cảm khác, tuy chậm rãi nhưng lại tận sâu bên trong khuấy động mọi giác quan trong hắn đều căng mình cảm thụ.

Nàng bế hắn trong tư thế này từ mật thất về đến sương phòng chính, âm thanh yêu mị bật thốt từ miệng hắn phá tan đi màn đêm thanh tĩnh nơi chốn hành lang dẫn đến đây.

"A...ha...a...chủ...nhân, A Uyên...chịu không nổi...a...ưm...ha".

Sau lời cầu xin của hắn là một loạt tiếng thúc đẩy bạch bạch với tốc độ tăng cao kèm theo là tiếng rên rỉ cao vút đến thoát lực của hắn khi tiền liệt tuyến yếu ớt liên tục bị ức hiếp, hắn như rơi vào biển sâu lênh đênh nhấp nhô theo từng đợt sóng tình của nàng mà lên xuống cuộn trào không thôi. Cuối cùng hắn nghe nàng trầm giọng gầm nhẹ một tiếng, sau đó là cảm giác ấm nóng quen thuộc tưới khắp tiểu huyệt bị nàng giày vò có chút thảm thương.

Hắn thở dốc đầy mệt nhọc, âm thanh rên rỉ như tiếng mèo kêu lại khiến nàng lần nữa sinh ra dục vọng. Tuy vậy, tư thế này sợ là hắn chịu không nổi nên nàng đặt hắn nằm lên đệm giường êm ái, nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của hắn trông thật đáng thương, một thân đầy hãn, đôi mắt mơ màng lại khiến nàng càng sinh ý muốn chà đạp.

Lý Như Phong nằm ngửa trên giường lớn, đôi tay lúc này đã buông xuôi trên đỉnh đầu vô lực, gương mặt đỏ đổ hồng hồng phả ra hơi thở nóng hổi, làn môi quyến rũ cũng mấp máy nhưng khi thốt ra chỉ còn là những âm thanh đơn tiết hòa vào cảnh sắc diễm tình lúc này làm người rung động. Nhìn ngắm Lý Như Phong những lúc thế này trên giường là điều nàng thích nhất, nhìn hắn vì nàng là trầm luân, vì nàng mà luân hãm trong biển dục thế này khiến nàng có cảm giác đạt được thành tựu lớn nhất, thỏa mãn vô cùng. Mà gương mặt hắn lúc này chỉ có thể để một mình nàng nhìn thấy, người khác đừng hòng.

Nàng nâng hai chân hắn lên cao có thể nhìn thấy được tiểu huyệt đang mấp máy khép mở, bên trong còn ẩm ướt không thôi vì vừa trải qua hoan ái, ánh mắt nàng hiện lên ý cười rồi đột ngột thẳng lưng đẩy hông tiếp thẳng vào nơi tư mật ấm áp kia một lần nữa, nàng có thể cảm nhận được sự co rút của từng thớ thịt ấm nóng kia khi nàng cố tình đè ép vào tiền liệt tuyến.

"Ưm...a...ha".

Kích thích quá lớn này khiến Lý Như Phong cong mình, ngẩng đầu về sau mà thở dốc, bàn tay vô thức nắm lấy đệm chăn bên dưới còn yết hầu không ngừng lên xuống. Quá sâu rồi. Đây là ý nghĩ duy nhất của hắn lúc này.

Mộ Ly Ca áp sát người xuống hôn lên yết hầu của hắn, nàng cũng không quên gặm cắn dọc theo hai bên cổ mẫn cảm để lại ấn ký của riêng nàng. Ngón tay nàng luồng vào từng ngón tay của hắn xiết chặt, hắn cũng cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Hắn đưa mắt nhìn nàng, trong đôi mắt ấy nàng thấy được cả bầu trời sao, cũng thấy được muôn ngàn tình ý đậm sâu. Đôi mắt đan phượng của nàng nhìn hắn không rời, ánh mắt nàng rơi vào đôi môi hắn liền khiến nàng nhớ đến hương vị mật ngọt của nó, đôi môi nàng kè sát đôi môi hắn, hai người cùng nhau dây dưa quên hết mọi thứ trong nụ hôn ấy, môi nàng mút nhẹ bờ môi hắn, đưa lưỡi vào trong khoang miệng hắn khuấy đảo công thành chiếm đất, Lý Như Phong cũng dâng người thuận theo phôi hợp từng động tác của nàng, tình ý triền miên.

Giây phút này trong tâm trí hắn chỉ có hình bóng của nàng, mặc kệ cái gì mà thương hải tang điền, cái gì mà vinh hoa phú quí, quyền khuynh thiên hạ chẳng phải cũng chỉ là hư không hay sao? Phụ hoàng của hắn đứng trên ngôi cửu ngũ chí tôn chẳng phải cũng cô độc đấy thôi. Hắn không muốn như vậy, hắn không muốn tranh giành những thứ vô tri ấy, hắn chỉ muốn trân trọng nàng, bên cạnh nàng như thế này cũng đã rất tốt rồi.

Nụ hôn dây dưa rồi cũng kết thúc, hai người bốn mắt nhìn nhau, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói hết lòng mình, nàng biết lúc này nàng vẫn chưa thể lí giải hết những hỗn loạn trong lòng, nhưng nàng biết tròn tim nàng vị trí của hắn là không ai sánh được, nàng muốn giữ hắn bên cạnh mãi mãi, cả đời này bảo hộ hắn, sủng ái hắn, hai người viễn viễn bất ly bất khí.

"Tin tưởng ta".

Tin tưởng ta, A Uyên. Tin tưởng ta cả đời này bảo hộ ngươi, sủng ái ngươi, tuyệt đối không phụ ngươi. Ngược lại, ngươi đừng làm ta thất vọng.

Mộ Ly Ca nhìn sâu vào đôi mắt của hắn thật lâu, cuối cùng thốt ra ba chữ, ba chữ này cũng là chấp niệm cả đời hắn không buông bỏ.

Giọng hắn trầm trầm nhẹ nhàng vang lên nhưng vẫn cảm nhận được sự kiên định và tín nhiệm lớn nhất dành cho nàng.

"Ta tin nàng".

Từ nay về sau, trong mắt ta, trong tâm trí ta, trong tim ta đều chỉ có nàng, chỉ cần là nàng thì ta đều tin, mãi mãi không bao giờ phản bội nàng. Mộ Ly Ca, chủ nhân của ta, Ca Nhi của ta.

Lý Như Phong mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng ngày đông, dịu dàng như ánh trăng mùa thu, nụ cười thật sự kể từ khi hắn đến đây. Hắn cười thật đẹp, đôi môi cong cong, đôi mắt dịu dàng ôn nhu, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ trước hắn.

"Mộ Ly Ca, ta yêu nàng".

Sau đó, lời nói của hắn mất hút đi trong nụ hôn của nàng, hai người chìm đắm trong cơn sóng triều nhấp nhô. Dưới ánh nến chỉ thấy sau tấm rèm lụa là hai bóng người lay động, tựa sát vào nhau triền miên quên đi mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro