Chương 4. Ôn Tuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng khe cửa chiếu sáng cả căn phòng, bên ngoài líu lo tiếng chim muông rôm rả đón chào ngày mới, mọi thứ đều như bừng sáng. Đối với một tướng quân như Lý Như Phong từ năm mười hai tuổi đã xông pha chiến trường cùng ông ngoại là Trấn Bắc Hầu và các cữu cữu đã tập cho hắn một thói quen kỷ luật nghiêm khắc. Vậy nên, hắn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ cùng nếp sinh hoạt quy cũ như dậy sớm là điều hiển nhiên.

Điều đầu tiên sau khi tỉnh dậy mà hắn cảm nhận được chính là đau, toàn thân đều đau nhức vô lực. Sau đó là từng kí ức cùng hình ảnh của cuộc hoan ái đêm qua dần hiện rõ trong tâm trí hắn. Thân thể ướt đẫm mồ hôi, từng cú thúc đầy mạnh mẽ, từng tư thế kết hợp ái muội, từng dấu hồng ngân xanh tím mà nàng để lại trên người hắn và từng tiếng rên rỉ yêu mị không biết xấu hổ của hắn lúc này như vẫn đang không ngừng vang vọng bên tai.

"Tỉnh rồi?".

Âm thanh lạnh lẽo của nàng vang lên từ đối diện cắt đứt dòng hồi tưởng của hắn, lúc này hắn mới nhận ra trong phòng vẫn còn một người nữa chỉ là do hắn thất thần nên không hay biết.

"Chủ...nhân".

Hắn mấp máy đôi môi phát ra âm thanh yếu ớt khàn khàn gọi nàng như một câu trả lời cho câu hỏi của nàng, đây cũng là hậu quả của đêm qua. Hắn cố gắng ngồi dậy vì nhận ra mình đang nằm trên giường của nàng còn nàng thì đang ngồi trên nhuyễn tháp đối diện dùng trà. Nhưng với thân thể trần trụi và vô lực lúc này khiến hắn tốn không ít sức lực mới có thể xuống giường thực hiện tư thế quỳ tiêu chuẩn trước mặt chủ nhân là nàng.

Nàng quan sát nhất cử nhất động của hắn từ lúc tỉnh đến hiện tại, nhìn hắn chật vật thế nào để xuống giường hành lễ với nàng khiến nàng cũng cảm thấy xót cho "vật nhỏ" của nàng vì đêm qua đã không kiềm chế bản thân được, dù sao đây chắc cũng là lần đầu tiên của hắn vì nhìn biểu cảm lúc trên giường của hắn nàng có thể cảm nhận được. Nhưng với một người có dục vọng cùng tính chiếm hữu cao như nàng lần đầu được nếm mùi vị trái cấm thì làm sao còn giữ được bình tĩnh như thường ngày được chứ?

"Đứng lên đi. Đến đây".

Mặc dù, đêm qua sau khi hoan ái xong nàng đã bế hắn đến ôn tuyền phía sau Thanh Vân điện để tẩy rửa giúp hắn thoải mái hơn; đồng thời, nàng cũng tự mình thoa thuốc vào vết thương ở tiểu huyệt của hắn nhưng bây giờ nàng vẫn muốn kiểm tra lại một lần nữa. Lý Như Phong chậm chạp đứng thẳng người liền bị nàng dùng một tay kéo cả người đổ vào vòng tay nàng, sau đó bị nàng đặt nằm sấp trên đùi trong tư thế vô cùng xấu hổ, mặt cúi xuống còn mông thể vểnh lên trước mắt nàng. Không nói gì, Mộ Ly Ca đưa tay xem xét tiểu huyệt của hắn kỹ lưỡng một lần nữa, thấy vết thương đã hồi phục nhanh chóng do thuốc của nàng bào chế thì rất hài lòng mà đỡ hắn ngồi dậy tựa vào lòng mình.

"Có đói bụng hay không?"

Hắn thụ sủng nhược kinh, có hơi bất ngờ vì câu hỏi của nàng, bất ngờ vì giọng điệu của nàng không còn mang sự lạnh nhạt xa cách nữa thay vào đó là sự ôn nhu quan tâm. Đối với những hành động và suy nghĩ của nàng thì hắn luôn không thể đoán trước được, cũng giống như bây giờ, nàng ôn nhu chăm sóc hắn như đôi tình nhân khác xa hoàn toàn với nàng của ngày hôm qua lạnh lùng và mạnh mẽ. Hắn thoáng nghĩ rằng tình cảnh hiện tại của hắn và nàng không khác gì tình cảnh lúc phụ hoàng hắn sau khi sủng hạnh một phi tử nào đó xong liền được hoàng đế sủng ái hoặc là ban thưởng hoặc là tấn vị. Lý Như Phong khẽ gật đầu nhìn nàng dè dặt thầm đoán tâm ý của nàng, ở nàng luôn toát lên sự bí ẩn và cuốn hút hắn không ngừng để tâm đến nàng, muốn tìm hiểu nàng nhiều hơn.

Thấy tiểu nô lệ ngoan ngoãn trong lòng đối với nàng sáu phần e dè, ba phần để tâm và một phần lo sợ thì nàng khá buồn cười trong lòng tự nhủ sau này sẽ đối với hắn ôn hòa một chút. Vuốt nhẹ mái tóc dài có phần rối của hắn xong, nàng từ tốn nói:

"Đi thôi, dùng bữa sáng xong bổn cung đưa A Uyên đến một nơi".

Mộ Ly Ca từng nói với hắn trước mặt nàng thì hắn không cần mặc y phục, hắn là tư nô của riêng nàng và được đối xử như một thuộc hạ của Ngọc Thanh cung vậy nên, đối với người ngoài hắn vẫn được sự tôn trọng nhất định. Tỳ nữ mang một bộ y phục màu nguyệt bạch được thêu tỉ mỉ đến cho hắn, thật ra đây là lệnh của nàng vì nàng nghĩ rằng A Uyên rất hợp với màu sắc này. Quả thật, nàng không hề nhận định sai, y phục khoác lên người Lý Như Phong càng tôn lên khí chất ôn nhuận như ngọc, cùng với mỹ mạo như thiên tiên của hắn khiến cho cả đám tỳ nữ đứng ở xung quanh ngước nhìn đầy ngưỡng mộ.

Hai người yên lặng dùng bữa sáng được dọn lên, Ngọc Thanh cung tu luyện Phù Vân Quyết nên ăn uống rất thanh đạm, bữa sáng cũng chỉ vài món đơn giản. Hắn cũng thật tò mò nàng muốn đưa hắn đến nơi nào, hắn phải tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, trên vai hắn còn trách nhiệm phải mang, hận thù phải trả vì vậy hắn không thể cả đời ở đây được.

Hôm nay, Mộ Ly Ca vẫn mặc hồng y diễm lệ, thắt lưng đeo một miếng bạch ngọc tinh xảo, hắn cứ cảm giác dường như đã từng nhìn thấy nó trước đó chỉ là kí ức này khá mơ hồ. Nhưng hắn chắc chắn rằng bản thân chưa từng gặp nàng, từ năm mười hai tuổi liền theo ông ngoại xông pha chiến trường đến nay cũng gần mười năm trôi qua, chưa một lần gần nữ sắc nên từng khiến ông ngoại và các cữu cữu lo lắng không thôi, vậy nên, nếu từng gặp được một cô nương xinh đẹp như nàng thì hắn không thể nào không nhớ được.

Dùng xong bữa sáng, nàng đưa hắn đến một hang động nằm sâu trong rừng, cửa động được điều khiển bằng trận pháp chỉ nàng mới có thể mở được, hắn nhìn nàng thi triển trận pháp mở cửa, từng động tác của nàng thuần thục và lợi hại khiến hắn không dám xem thường. Ban đầu, hắn nhìn dung mạo nàng thì chỉ nghĩ nàng là một tiểu cô nương vừa đến tuổi cập kê, trông mong manh như sương mai lại xinh đẹp thanh khiết như tuyết liên. Sau tất cả những gì trước mắt hắn mới nhận ra hắn đã sai, nàng trông mong manh nhưng bên trong lại mạnh mẽ như cuồng phong, thanh khiết như tuyết liên nhưng đồng thời cũng diễm lệ như đóa mẫu đơn cao quý.

Hắn chậm rãi cùng nàng vào trong hang động, hắn cảm nhận hàn khí tỏa ra bao trùm khắp nơi, bên trong rất rộng lớn hóa ra chính là nơi nàng luyện võ. Trên tường đầy những hình vẽ bí kíp võ công Phù Vân Quyết vang danh khắp thiên hạ nhưng điều thu hút hắn chính là hàn đầm đang không ngừng tỏa ra hàn khí.

"Bắt đầu từ hôm nay, bổn cung sẽ dạy Phù Vân Quyết cho A Uyên".

Lý Như Phong vô cùng bất ngờ, hắn chưa từng nghĩ đến điều nàng vừa nói. Tại sao nàng lại muốn dạy võ công độc môn của Ngọc Thanh cung cho hắn?

"Chủ nhân...tại sao?"

"Ngươi là tư nô của ta thì cũng xem như là người của Ngọc Thanh cung, còn có bổn cung không thích nuôi một kẻ vô dụng".

"Dạ, chủ nhân".

"Mỗi ngày ngươi ngâm mình luyện công trong hàn đầm này sẽ giúp ngươi nhanh chóng gia tăng nội lực. Bổn cung không muốn ngươi làm ta mất mặt vậy nên không được lơ là".

"Hạ nô tuân lệnh, chủ nhân".

Suốt hơn nửa ngày trôi qua, nàng dạy hắn khẩu quyết tâm pháp và cách luyện công trong hàn đầm, còn bản thân nàng luôn bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của hắn tránh để hắn loạn tâm mà tẩu hỏa nhập ma.

Hai người cùng nhau trở về Thanh Vân điện thì cũng đã hoàng hôn, qua loa dùng bữa rồi nàng lại rời đi đến Đào Nguyên cư xử lý chính vụ. Còn hắn ở lại Thanh Vân điện được Vãn Nhi dạy một số nguyên tắc và thói quen của nàng, đồng nghĩa với việc từ nay hắn chính là người hầu thân cận chăm lo cho sinh hoạt của nàng.

Qua đó, hắn biết được hóa ra nàng rất cô độc, tuy được cung chủ tiền nhiệm yêu thương hết mực nhưng xung quanh lại không có bằng hữu ngoại trừ Thánh y Lạc Thủy trong lời đồn trên giang hồ. Từ trước đến nay nàng chưa từng có hứng thú hay gần gũi với bất kì người nào kể cả các tỳ nữ thân cận nhất, hắn chính là người đầu tiên. Biết được điều này, hắn không hiểu sao trong lòng lại dâng lên chút tia vui mừng, hắn nghĩ mình điên rồi. Làm một tư nô của nàng lại khiến hắn cảm thấy vui mừng sao?

Nàng rất thích mặc hồng y, tất cả y phục của nàng đều là hồng y, mà hắn cũng cảm thấy nàng rất hợp với hồng y diễm lệ cao quý và mang sự bí ẩn. Dường như, nàng rất thích Mạn Châu Sa hoa, trong Âm Phong cốc này chỉ trồng toàn hoa ấy, sau đó, hắn hỏi Vãn Nhi mới biết được đúng là hoa này do nàng ra lệnh trồng ở đây. Hắn không hiểu về ý nghĩa của loài hoa này nhưng đã từng nghe một câu nói về loài hoa này - "càng đẹp thì càng độc, càng rực rỡ lại càng chống phai tàn", màu hoa đỏ rực kinh diễm đến động lòng người, đồng thời cũng mang lại cảm giác có chút bi thương.

Tất cả thói quen cùng sở thích của nàng hắn đều đã học thuộc, Vãn Nhi sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi Thanh Vân điện trở về Thanh U các nghỉ ngơi, trước đó một tỳ nữ khác là Cầm Nhi đã đến thông báo với hắn rằng cung chủ sẽ trở về trong chốc lát và muốn hắn hầu hạ nàng tắm ở ôn tuyền phía sau, lệnh cho hắn chuẩn bị cho tốt.

Các tỳ nữ ở đây đều gọi hắn một tiếng "Uyên công tử", chỉ ngoại trừ lúc hắn trước mặt nàng ra thì đây cũng được xem như chút tự tôn của hắn vẫn còn, hắn càng lúc càng không biết rốt cuộc nàng đang nghĩ gì.

Ôn tuyền phía sau Thanh Vân điện này thật ra là một gian phòng rất rộng và dẫn dòng suối nóng tự nhiên được dẫn trực tiếp đến đây tạo thành một hồ nước, khắp căn phòng hơi nước tỏa ra nhiệt độ vừa phải nhưng cũng khiến gương mặt hắn ủng đỏ và trên trán cũng rịn ra mồ hôi. Trong ôn tuyền đã được thêm dược liệu do chính nàng thêm vào giúp thư giãn và trợ giúp tu luyện, mùi hương này thoang thoảng giống như mùi hương trên cơ thể của nàng đêm qua... Tại sao hắn lại nhớ đến chuyện đêm qua rồi? 

Cửa chính bỗng chốc được đẩy ra, Mộ Ly Ca chậm rãi bước vào nhìn thấy hắn đang đứng ngẩn người trong tay cầm y phục của nàng thì cũng không nói gì, mà chỉ không lạnh không nóng lên tiếng.

"Y phục của bổn cung có vấn đề gì sao?"

Lý Như Phong hoàn hồn liền nhìn thấy nàng đứng đó dường như nhìn hắn đã rất lâu rồi, chỉ trách hắn lúc nãy suy nghĩ đến xuất thần không nhận ra nàng đến lúc nào, hắn liền quy cũ quỳ xuống bái kiến nàng. Vì ngay từ lúc bước vào đây hắn đã cởi y phục của mình ra nên lúc này trên người hắn trần trụi không mảnh vải che thân.

"Hạ nô tham kiến chủ nhân. Y phục của chủ nhân không bị gì cả, chỉ là do hạ nô suy nghĩ đến thất thần không nghe được tiếng chủ nhân bước vào. Xin chủ nhân trách phạt".

"A Uyên đang suy nghĩ chuyện gì?"

Nàng không vội trách phạt hắn mà chỉ hỏi ngược lại hắn một câu khiến hắn thoáng bối rối không biết phải mở lời thế nào. Đôi tai cũng bắt đầu đỏ ủng lên biểu hiện cho sự bối rối ngượng ngùng của hắn lúc này.

"Không trả lời sao?"

"Không có...chủ nhân..."

"Ồ, không có cái gì?"

Nàng hôm nay tâm trạng dường như rất tốt, lúc này vẫn có kiên nhẫn hỏi chuyện và chờ hắn trả lời. Nàng tiến sát đến gần hắn, hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, nàng có thể nghe được nhịp tim và hơi thở đang hỗn loạn của hắn, nhìn thấy ánh mắt rối bời mơ màng như kẻ say của hắn, chạm vào từng tấc da thịt màu đồng săn chắc cùng mùi hương trên cơ thể hắn bên mũi mình. 

"Hạ nô...là đang nghĩ đến chuyện đêm qua..."

Khi chính miệng thốt ra những lời đó thì đôi tai và hai má của hắn đã đỏ lên vì ngượng ngùng xấu hổ. Hắn thật sự không biết nếu chuyện này truyền ra ngoài thì hắn làm sao còn mặt mũi mà sống đây, tất cả danh dự của hoàng thất Đại Chu không phải đều bị hắn làm mất rồi hay sao?

"Hóa ra là vậy. Đúng là đồ mèo con hư hỏng".

Mộ Ly Ca khẽ cười, giọng nói êm dịu và sủng nịnh đưa tay nhéo nhẹ vào chóp mũi hắn như đang vuốt ve sủng vật của mình. 

Nói rồi nàng tự mình cởi áo ngoài, hắn liền nhanh chóng hầu hạ nàng cởi bỏ y phục rồi bước vào ôn tuyền ngồi xuống tựa lưng vào thành hồ ngâm mình thư giãn. Hắn cũng nhanh chóng quỳ gối sau lưng nàng giúp hầu hạ nàng tắm rửa, bàn tay thon dài rắn chắc, lòng bàn tay có nhiều vết chai do bao năm chinh chiến trên sa trường đang nhẹ nhàng xoa bóp lên làn da trắng mịn như trân châu của nàng. Mỗi động tác của hắn đều cẩn trọng và tỉ mỉ như đang nâng niu viên ngọc quý hiếm sợ làm nàng không hài lòng. Hắn thầm nghĩ, nàng là người con gái đẹp nhất cũng là người kỳ quái nhất hắn từng gặp qua, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày hai người lại ở trong hoàn cảnh như thế này, dùng cách thức hắn không ngờ được nhất sống cùng nhau. 

"Hôm nay, A Uyên luyện công cảm thấy thế nào?"

Nàng bất chợt hỏi hắn khiến hắn thoáng ngẩn người sau đó liền cung kính đáp lời nàng.

"Rất tốt thưa chủ nhân. Hạ nô tạ ơn chủ nhân đã quan tâm".

"Nói như vậy thì hiện tại người không có gì đáng ngại nữa rồi..."

Câu nói nàng bỏ lửng giữa chừng làm hắn vẫn còn mơ hồ khó hiểu thì hành động tiếp theo của nàng đã lý giải tất cả. Mộ Ly Ca vươn một tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai nàng xoa bóp của hắn dùng lực kéo hắn ngã xuống hồ. Đùng một tiếng vang lên sau đó là bọt nước văng tung tóe, hắn thoáng bất ngờ khi bị kéo xuống nước nhưng nhanh chóng hồi thần mà nổi lên khỏi mặt nước, khoảnh khắc ấy khi hắn trồi lên ánh mắt đầu tiên chính là nụ cười có chút hờ hững cùng ánh mắt dịu dàng của nàng đang nhìn hắn.

Nàng kéo hắn vào vòng tay của mình, để hắn ngồi trên đùi nàng. Hắn vì ngã xuống nước bị sặc mà hơi thở có phần gấp gáp và hỗn loạn, gương mặt dưới làn hơi nước cũng đã đỏ ửng lên, mái tóc ướt rối loạn xõa trên vai và trán hắn cũng mang chút nét phong tình. Nàng không kiềm nén liền đưa tay trái đỡ lấy gáy hắn hôn lên đôi môi hắn, nụ hôn của nàng cuồng dã như mãnh thú, mạnh bạo công thành chiếm đất, từng chút từng chút chiếm lấy hơi thở của hắn. Còn hắn chỉ biết trợn mắt nhìn nàng mà quên cả thở, đến khi bản thân sắp ngạt thở thì hắn mới vô thức theo bản năng mà đưa tay đẩy nàng ra.

Cảm nhận được tiểu nô lệ trong lòng mình đang vì thiếu khí mà giẫy giụa thì nàng mới buông tay cho hắn hít thở. Lý Như Phong bị sặc ho mấy tiếng, đôi mắt mơ màng, đầu óc bị một cơn choáng váng, mất một lúc sau hắn mới hồi phục lại nhịp thở của mình thì khẽ đưa mắt nhìn nàng. Chỉ thấy nàng từ đầu đến giờ vẫn đang hờ hững tựa vào thành hồ nhìn hắn, thấy hắn nhìn mình, nàng nhẹ nhấc tay nâng cằm hắn nhìn thẳng vào nàng mà hỏi.

"Chỉ hôn môi thôi mà ngươi cũng có thể sặc thành bộ dạng như thế này. Đúng là tiểu ngốc nghếch".

Nghe nàng nói vậy, hắn thật sự không có gì để phản bác, một người nam tử đã qua tuổi nhược quán như hắn lại chưa từng đụng vào nữ nhân nào đúng là chuyện lạ. Đến cả ông ngoại và các cữu cữu cũng lo lắng thay hắn thì lời nàng nói vừa rồi cũng không hề sai. Hắn đối với phương diện này đúng là như tên ngốc mà.

Thấy hắn ngẩn người, nàng cho rằng hắn thật sự vì những lời vừa rồi mà buồn rầu nên đã nói thêm.

"Không sao cả. A Uyên như thế này mới hợp ý ta".

Không đợi hắn hồi thần, nàng lại lần nữa đè hắn ra hôn lấy, rút kinh nghiệm từ lần trước thì lần này Lý Như Phong đã biết phối hợp với nàng hơn, cũng đón ý nói hùa theo nàng khiến nàng hài lòng. Mà nàng thấy hắn nhu thuận như vậy càng thỏa mãn trong lòng mà gặm cắn thưởng thức thân thể tuyệt mĩ của hắn. Một tay nâng gáy, tay còn lại vòng ra sau xoa lên tiểu huyệt của hắn, từng nếp uốn khích chật đang không ngừng mấp máy vì sự xâm nhập của nàng. Hắn cảm nhận được bàn tay của nàng liền nhớ đến sự việc đêm qua có bao nhiêu sắc diễm, cũng vì vậy mà nơi đó càng mẫn cảm hơn, càng như hút lấy ngón tay của nàng lúc này, bao bọc nó trong sự ấm nóng của hắn.

"Ưm..."

Hắn không nhịn được phát ra tiếng rên yêu mị cùng với hơi thở nóng hổi, tiếng hít thở hỗn loạn kích tình của hắn khiến nàng vừa thưởng thức vừa thỏa mãn, nàng nhẹ cảm thán.

"Tiểu yêu tinh".

Cùng lúc, nàng tăng lên hai, ba rồi bốn ngón tay cùng chen vào tiểu huyệt ấm nóng, một nông hai sâu tìm tòi khuấy động điểm nhạy cảm của hắn, ép hắn bật thốt ra từng tiếng rên kích tình. 

"Ha...ưm... Đừng...a..."

Lý Như Phong hôm nay không hề bị ảnh hưởng bởi mị dược hay cổ trùng trong cơ thể, lúc này đây hắn cảm nhận được sự khuấy đảo của nàng bên trong tiểu huyệt mẫn cảm của hắn, hắn cảm nhận được khoái cảm chưa từng có và hắn không hề bài xích mà ngược lại hắn đang đắm chìm trong cơn sóng tình nhục dục này. Hắn cảm thấy thẹn, hắn cảm thấy khinh bỉ sự dâm đãng của bản thân lúc này chẳng khác nào tên nam kĩ thấp hèn mặc người chơi đùa nhưng lại ra sức thỏa mãn dục vọng của người khác. Hắn cố kiềm nén tiếng rên rỉ của mình, hàm răng cắn chặt đôi môi đến gần như sắp bật máu, đối với hắn lúc này thì hành động đó tựa như có thể giúp hắn giữ lại chút tự tôn cuối cùng.

Nhận ra sự khác lạ của hắn, Mộ Ly Ca chợt nghĩ ra một cách để trêu đùa hắn. Nàng đột ngột rút tay ra, hắn liền cảm giác phía dưới như rơi vào hư không, tiểu huyệt không ngừng mấp máy đòi hỏi. Nàng giơ tay dùng nội công lấy một chiếc hộp nằm trên kệ tủ ở đối diện, bên trong là năm viên minh châu to cỡ quả trứng gà, hạt minh châu trơn nhẵn sáng bóng tỏa ra hơi lạnh.

Lý Như Phong nhìn thấy liền có cảm giác toát mồ hôi, hắn thật muốn lui về sau trốn tránh, mà thực tế là hắn đã làm vậy nhưng đã bị nàng nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy eo hắn ngăn chặn hắn trốn. Rồi nàng đem năm viên minh châu từ từ nhét vào tiểu huyệt chật hẹp đã được khuếch trương của hắn, Lý Như Phong không nhịn được mà thở dốc cùng rên rỉ khi dị vật chen chút vào bên trong.

"A...ha...a...ưm..."

"Đừng loạn".

Nàng vung tay cho một cái tát lên mông hắn rõ to để lại dấu tay đỏ hồng trên đôi bờ mông đầy đặn khi thấy hắn muốn giãy giụa tránh né, sau khi bị đánh thì hắn cũng an tĩnh hơn mà xúc cảm khi đánh vào cũng rất tốt làm nàng thích thú lại tát thêm vài cái.

"A Uyên, ngươi phải giữ chặt nó đấy. Nếu để rơi ra thì ta sẽ phạt ngươi".

Hắn lắc đầu ngầy ngậy, muốn thoát khỏi nàng nhưng đều là phí công vô ích. Cho đến khi cả năm viên minh châu đều nằm trong tiểu huyệt của hắn khiến nó bị nông ra đến bên ngoài buộc hắn phải cố gắng xiết chặt lấy tiểu huyệt không để nó rơi ra. Hắn vừa cảm nhận hậu huyệt bị từng cơn tra tấn đau đớn do phải xiết chặt lấy năm viên ngọc, một bên bị nàng tát vào mông đến đỏ lên lại vừa cảm nhận được sự khoái cảm trong đó. Hắn lúc này nghĩ bản thân chắc là đã điên mất rồi.

"Chủ nhân...ưm....xin người..."

Mộ Ly Ca không để ý đến hắn, nàng tiếp tục đè hắn ra gặm cắn trên cơ thể hắn, từ đôi môi, cổ, ngực, hai khỏa nhũ anh đào rồi đến eo. Mỗi nơi nàng đều lưu lại dấu ấn của mình như một loại đánh dấu chủ quyền, hắn chính là của một mình nàng, duy nhất chỉ của nàng thôi.

Dây dưa suốt hơn một khắc thì nàng mới chịu buông tha cho hắn, mà hắn cũng đã mơ màng không đủ tỉnh táo để nghĩ được gì nữa rồi.  Bước ra khỏi ôn tuyền, nàng mặc trung y và khoát trên người áo ngoài bằng lụa mỏng dài tung bay theo từng bước chân của nàng.

"Bò theo ta".

Nàng chỉ để lại một câu rồi nhẹ nhàng cất bước chỉ để lại chiếc bóng lưng lạnh lùng đang quay về phía hắn. Lý Như Phong cũng nhanh chóng áp chế khoái cảm từ hậu huyệt đang truyền đến lúc này mà bò theo nàng. Hắn không dám dùng động tác quá mạnh vì sợ rất có thể sẽ làm rơi viên ngọc ra ngoài nhưng mỗi một chuyển động của hắn đều kích thích trực tiếp lên năm viên ngọc kia, hắn càng ra sức siết chặt lại càng như đang hưởng thụ một loại khoái cảm nhục dục nó mang lại đang từ từ tra tấn hắn.

Hắn bò theo nàng đến phòng ngủ chính, dù mỗi chuyển động đều truyền đến sự tra tấn cho hắn nhưng hắn không dám lơ là cách nàng quá xa, luôn cố gắng duy trì khoảng cách nhất định với nàng. Mộ Ly Ca ngồi trên nhuyễn tháp lệnh cho hắn bò đến bên cạnh, nàng nhìn gương mặt đỏ ửng của Lý Như Phong lúc này đã có một tầng mồ hôi trên trán chứng tỏ hắn đang phải chịu đựng sự tra tấn này rất khổ sở thì cái ý nghĩ cành muốn bắt nạt ức hiếp hắn của nàng lại càng dâng cao.

"Đến đây, hầu hạ nó đi".

Nói rồi, Mộ Ly Ca hướng tầm mắt của hắn về phía hạ thân của nàng mà ra lệnh. Hắn biết nàng đang muốn hắn làm gì, chần chừ trong giây lát hắn liền bò đến sát bên chân nàng ngẩng đầu dùng miệng để cởi quần của nàng, ngọc hành to lớn ngẩng đầu hiện ra trước mắt hắn trông vô cùng xinh đẹp. Lý Như Phong đối với chuyện này không mấy hiểu biết, dè dặt chạm môi lên ngọc hành, khẽ đưa đầu lưỡi vuốt ve lên xuống, đương nhiên là động tác chậm chạp rụt rè này của hắn đều được thu hết vào mắt nàng vì vậy nàng liền có chút không kiên nhẫn mà lên tiếng.

"Ngậm lấy nó, dùng lưỡi và yết hầu xoa bóp hầu hạ nó".

Có được mệnh lệnh của nàng, hắn liền không chút e dè nữa từ từ ngậm lấy nó để nó tiếng vào sâu trong yết hầu chỉ là ban đầu hắn gấp gáp nên bị sặc một chút nhưng nhanh chóng tiến hành theo mệnh lệnh. Dần dần, động tác của hắn trơn tru hơn, cũng thành thục hơn lúc đầu cố gắng làm nàng hài lòng, đôi môi ngậm lấy ngọc hành không buông, động tác lên xuống cũng nhịp nhàng đưa đẩy, bên trong lưỡi và yết hầu không ngừng xoa bốp để nàng đạt được khoái cảm. Ánh mắt nàng nhìn hắn có sự hài lòng và sủng nịnh, mà ánh mắt hắn nhìn nàng cũng càng lúc càng si mê như người say trong bể dục.

Hai người dây dưa như vậy cho đến khi nàng đạt cao trào trong sự thỏa mãn rồi gầm nhẹ một tiếng rồi bắn hết vào trong khoang miệng của hắn. Lý Như Phong bị sắc khiến hắn ho khan và có ý định phun nó ra nhưng nàng không cho phép và bắt hắn phải nuốt chúng trước mắt mình.

"Tạ ơn chủ nhân ban thưởng".

Hắn lúc này đã gần như sắp kiệt sức vì năm viên minh châu từ nãy đến giờ vẫn luôn không ngừng chèn ép chạm vào điểm nhạy cảm của hắn khiến hắn phải vừa ra sức thít chặt tiểu huyệt vừa lấy lòng tiểu đệ đệ của nàng.

Mộ Ly Ca đặt hắn lên nhuyễn tháp bên cạnh mình trong tư thế úp mặt vểnh mông lên cho nàng nhìn thấy tiểu huyệt hắn đang co rút thít chặt giữ lấy năm viên minh châu không để rơi ra theo lệnh của nàng, nàng rất hài lòng vì tiểu nô lệ ngoan ngoãn của mình. Nàng đưa tay khẽ xoa nắn bờ mông căng tròn của hắn, thỉnh thoảng còn không quên véo lên để lại dấu hồng ngân trên đó.

"A...hơ...chủ nhân...đừng mà...ưm".

"Bờ mông này của A Uyên bổn cung rất thích khiến ta càng muốn bắt nạt nó hơn nữa".

"A...ha... Đừng mà...xin người mà chủ nhân...đau quá...A Uyên xin người".

"Cái miệng nhỏ này vậy mà lại đang khóc này, có phải A Uyên là sướng đến khóc hay không hả?".

"Ưm...sướng...a...A Uyên...sướng đến khóc...a...".

Mộ Ly Ca biết rằng nếu còn tiếp tục thì tiểu nô lệ của nàng thật sự sắp không trụ được nữa nên đành đại phát từ bi tha cho hắn dù sao cũng chỉ mới bắt đầu nếu dùng hỏng thì tìm đâu ra một A Uyên khiến nàng hài lòng nữa chứ.

"Bây giờ A Uyên hãy nhả chúng ra cho bổn cung xem nào".

Nhận được mệnh lệnh của nàng đối với hắn như nhặt được nhánh cỏ cứu mạng vậy, hắn thật sự sắp không xong rồi. Viên minh châu đầu tiên nhanh chóng được đẩy ra cùng tiếng rên đầy thỏa mãn của hắn, sau đó là viên thứ hai, ba, tư và năm đều được "sinh" ra trước mắt nàng. Hắn vẫn giữ tư thế úp mặt mà thở dốc từng cơn, thật sự còn mệt hơn ra chiến trường mà. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của hắn, nhìn hắn chật vật như thế lại khiến nàng thỏa mãn không thôi, cái ý nghĩ bắt nạt hắn cứ luôn hiện lên trong đầu.

"A...a...ưm...ha...a... Chủ...chủ nhân, xin người mà...tha cho A Uyên đi...a..."

Nghĩ là làm, nàng không chút do dự đem ngọc hành từ lúc nào đã ngẩng cao đầu thức tiếp đâm đầu vào tiểu huyệt đang không ngừng mấp máy của hắn, nhanh như vũ bão mà công thành chiếm đất, tận hưởng sự khoái cảm mà tiểu huyệt ấm nóng của hắn mang lại bất chấp bắn cầu xin tha thứ như thế nào.

"Ưm...ha...a...a...tha...tha cho A Uyên, xin...xin người mà...chủ nhân".

"Bổn cung rất thích ngắm nhìn bộ dạng lúc này của ngươi, chật vật dưới thân ta không ngừng cầu xin ta tha thứ".

"Ha...a...".

Cảm giác tiểu huyệt của hắn không ngừng hút chặt lấy côn thịt to lớn của nàng, xoa bóp sưởi ấm nó bằng từng tấc thịt mềm mại đó khiến nàng cảm thấy sung sướng không gì bằng. Cảm nhận sự hiện diện của hắn, cảm nhận được mối liên kết lúc này của hai người là chân thật đến dường nào, đây mới thật sự là điều khiến nàng thỏa mãn hơn cả vì hắn là của nàng một cách trọn vẹn nhất.

Cứ như thế, Lý Như Phong một bên không ngừng rên rỉ đến ngất đi sau khi nàng thỏa mãn buông tha hắn, một bên lại trầm luân hưởng thụ sự giày vò nàng mang đến, hắn thật sự đã không còn đường lui nữa rồi. Và cũng giống như ngày hôm qua, Mộ Ly Ca là người bế hắn đến ôn tuyền tẩy rửa, giúp hắn lau mình rồi ôm hắn cùng ngủ. 

Trong lúc nhìn Lý Như Phong ngủ say, nàng đã nảy ra một ý nghĩa táo bạo chính là nàng thật sự muốn nhìn thấy A Uyên mang thai con của nàng, lúc đó chắc sẽ thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro