Chương 26. Xuất Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài Hiệt Phương điện không hề có một bóng thị vệ canh gác theo mệnh lệnh của Lý Như Phong, thay vào đó là sự bảo hộ âm thầm của Ngọc Thanh cung. Ngoại trừ, Cầm Nhi, Khánh Nhi, Sênh Nhi và Địch Nhi là cận thân thị nữ của cung chủ Mộ Ly Ca thì còn có Thập nhị hộ pháp.

Mỗi đời Ngọc Thanh cung chủ đều đích thân huấn luyện các hộ pháp cho mình, số lượng không giới hạn, thân phận bí mật và chỉ hành sự theo lệnh cung chủ. So với các đời cung chủ trước thì Mộ Ly Ca có phần khoa trương hơn một chút khi đích thân huấn luyện thập nhị hộ pháp cho bản thân mình, tất cả đều là nữ, họ mang ân tình của nàng, được nàng tuyển chọn và ban tên. Thập nhị hộ pháp phân bố tứ phương thực hiện nhiệm vụ cung chủ giao phó, hành tung của họ cũng chỉ báo cáo trực tiếp với cung chủ.

Mỗi người họ đều được nàng giao cho nhiệm vụ bí mật riêng, Cẩm Tú chính là một trong số đó, nhiệm vụ của Cẩm Tú là đóng giả thành Nam Cung Dịch Hoan ở Tiêu Linh điện khi nàng không có ở đó. Còn ở đây lúc này là Bách Hợp và Hải Đường phụ trách bảo hộ nàng. Chuyện của năm đó cũng chỉ duy nhất có hai người họ biết rõ sự tình, được nàng giao cho nhiệm vụ đưa Lý Như Phong rời khỏi Âm Phong cốc an toàn và báo tin cho Thập Nhất đến đón Lý Như Phong trở về.

Cung quy ở Ngọc Thanh cung vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt đối với hộ pháp cận thân của cung chủ càng là so với bình thường nhiều hơn. Đối với những việc riêng của cung chủ đều mắt điếc tai ngơ không dám bàn luận cũng như quan tâm đến. Vậy nên, đối với những âm thanh rên rỉ cùng khung cảnh diễm mị bên trong họ sẽ hoàn toàn xem như không nghe không biết.

Lý Như Phong sau một hồi bị nàng lăn lộn đã tiêu hao đi hơn phân nửa sức lực, thân thể toàn một thân hãn lúc này đang bị nàng mang đến gian phía sau bên cạnh dục trì. Hai tay bị vải lụa trói lại vắt qua xà nhà, hai chân chạm đất hơi khom gối xuống một chút, đường cong tuyệt mĩ trên cơ thể đều được phô bày hoàn toàn trước nàng triệt để nhất. Từ phía sau, Nam Cung Dịch Hoan để hắn đỗ người về trước, nắm lấy vòng eo săn chắc ép Lý Như Phong ưỡn cong mông về sau, bên dưới đột ngột tiến vào lần nữa, lần này hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được thứ đó của nàng nóng hổi, to lớn, mạnh mẽ hữu lực sáp nhập vào trong hắn, còn hắn thì không có một chút sức lực phản kháng nào chỉ có thể mặc nàng đưa đẩy.

"A... ha... ha... ha..."

Thật sâu... trong tư thế này nơi đó bị nàng không ngừng mạnh mẽ chạm đến, tuyến tiền liệt yếu ớt phải chịu nổi từng hồi dày vò này của nàng, phía bụng dưới của hắn dâng lên một luồng khí nóng, hắn cảm giác bản thân sắp không trụ được nữa mất. 

"Hơ... hức...hức... chủ nhân... không...được... sắp... sắp ra... a...."

"Vậy... ta cho phép ngươi ra".

Tiếng nỉ non van xin của Lý Như Phong trong lúc này đối với nàng chẳng khác nào một liều thuốc kích thích hơn, động tác phía dưới càng lúc càng mạnh bạo và tăng nhanh tựa như muốn đem bản thân nàng cùng chôn vùi trong cơ thể hắn. Nàng biết rõ Lý Như Phong đã đến cực hạn, mà đêm nay nàng chính là muốn ngắm nhìn cảnh tượng hắn mất khống chế trước mặt nàng sẽ trông như thế nào?

"Ưm...ưm... A..."

Lý Như Phong dưới sự thúc ép của nàng cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa cong người lại lần nữa bắn ra dòng tinh nóng bỏng. Sau cao trào, hắn gục đầu thở dốc, toàn thân cũng nổi lên tầng tầng ửng hồng tựa như những đóa hoa xinh đẹp. Nàng vẫn ở trong hắn và dường như không có ý định rút lui, liền ngay sau đó lại là một trận chinh phạt nữa của nàng ập tới. Lý Như Phong vô lực tiếp nhận, đôi chân hắn bủn rủn run run mà trụ vững, nếu không phải vì dải lụa đang trói buộc phía trên thì hắn lúc này chắc đã ngã khụy trên sàn mất rồi.

Nam Cung Dịch Hoan cũng cảm nhận được hắn mệt mỏi thế nên sau đó nàng liền rút ra, xoay người hắn lại đối diện với nàng, hai tay nâng hai chân hắn ở hai bên, lần nữa lại đẩy vào. Tất cả động tác đều lưu loát nhanh chóng không chút dư thừa.

"A... hức...hức..."

Bên trong gian phòng vẫn tràn ngập âm thanh rên rỉ tiêu hồn lạc phách của Lý Như Phong cùng với âm thanh của da thịt va vào nhau "bì bạch", còn có hơi thở nồng nhiệt của hai người phả ra, cả gian phòng dưới ánh đèn lập lòe càng thêm phần mờ ảo, diễm tình. Đêm nay thật dài...

Thời tiết giữa ngày và đêm gần đây có sự chênh lệch khá nhiều, ban ngày thì oi bức nhưng đêm đến lại mang theo hơi lạnh, đây cũng là đặc trưng của mùa hạ ở Đại Chu quốc. Điều này rất khác so với Ly quốc có khí hậu ôn hòa và Ngọc Thanh cung lúc nào cũng mát mẻ, Âm Phong cốc tuy nằm ở nơi hoang vắng và bí hiểm nhưng lại có thể mang vẻ đẹp của bốn mùa trong năm. Đây là những gì Lý Như Phong đang nghĩ khi hắn nằm trên giường tĩnh dưỡng do hậu quả của một đêm cuồng nhiệt kích tình.

Kí ức của hắn dừng lại vào lúc hắn bị nàng ép buộc đến sức cùng lực kiệt và ngất đi sau khi xuất ra đến lần thứ năm. Cho đến khi hắn tỉnh dậy thì đã là giờ thìn và không thấy nàng bên cạnh, trên người hắn đã được nàng giúp mặc trung y hoàn hảo, hắn thử cử động liền bị cơn đau xót từ nơi tư mật truyền đến khiến hắn phải nhíu mày, sau một hồi chật vật thì hắn cũng có thể xuống giường tự mình mặc y phục thì đúng lúc này nàng cũng đã quay về liền nhìn thấy hắn đứng sau bức bình phong. Nam Cung Dịch Hoan bước đến đỡ hắn nằm lại giường đắp chăn cẩn thận, ánh mắt có chút áy náy mà nói:

"Đều tại ta không tốt, đêm qua không biết chừng mực hại chàng hôm nay phát sốt. Chàng nghỉ ngơi một chút đi, ta cho người mang cháo tổ yến lên".

Lý Như Phong có chút ngơ ngác nhìn theo từng động tác của nàng, đây là lần đầu tiên nàng ân cần dịu dàng với hắn như vậy kể từ khi hai người gặp lại. Thỉnh thoảng Lý Như Phong vẫn nhớ về những ngày tháng sống ở Ngọc Thanh cung trong thân phận A Uyên cùng nàng tận hưởng những ngày tháng như đôi thần tiên quyến lữ, sống những ngày tháng tự do tự tại vui vẻ biết bao. Tuy hiện tại hắn và nàng vẫn bên cạnh nhau nhưng bản thân hắn hiểu rõ có những thứ đã không còn giống như lúc ban đầu, điển hình chính là trong kí ức của nàng không hề có sự tồn tại của hắn. Thấy nàng lo lắng cho hắn như vậy, hắn thật sự rất vui nhưng bản thân Lý Như Phong cũng không muốn nàng vì vậy mà thấy áy náy với hắn.

"Ta không sao. Nàng không cần lo lắng như vậy. Chỉ là chút bệnh nhỏ thôi, ta cũng không yếu ớt đến như vậy".

"Ngoan, ăn chút cháo nào!".

Cung nữ tiến vào dâng lên chén cháo tổ yến nóng hổi, nàng nhanh chóng nhận chén cháo tổ yến từ cung nữ, dùng muỗng khuấy nhẹ sau đó thuận lý thành chương giúp hắn thổi thổi rồi đúc hắn ăn. Động tác ân cần chăm sóc, ánh mắt mang theo sự quan tâm ấm áp, hắn cũng không từ chối mà ăn hết từng muỗng cháo nàng đúc cho hắn, rất tận hưởng sự chăm sóc đã rất lâu mới có lại được như lúc này. 

Hôm nay, nàng chiếc váy màu hồng nhạt, trên búi tóc được cài kim bộ diêu đối xứng hai bên, trước trán mang thêm ngạch sức được làm từ huyết trân châu từ nam hải, hắn biết bởi vì đây là bộ trang sức hắn đặc biệt cho ti trân phòng làm vì nàng. 

Từ góc độ của hắn dõi theo từng động tác nàng dịu dàng vì hắn mà cẩn thận từng chút từ bồi bên cạnh hắn bón cháo đến bón thuốc, nàng thật đẹp! 

Nàng vẫn luôn xinh đẹp như thế nhưng chưa bao giờ hắn cảm nhận được nàng gần bên hắn như lúc này. 

"Tấu sớ hôm nay, ta đã cho người thu lại để thừa tướng thay chàng xử lý, nếu có chuyện quan trọng ông ta sẽ giữ lại sổ con cho chàng xử lý. Sắp tới sẽ diễn ra kì săn bắn, ta đã cho người sắp xếp ổn thỏa bảo đảm không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chàng hiện tại ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt mới là điều nên làm".

"Nàng vất vả rồi!!!"

Lý Như Phong giương đôi mắt ôn nhu mang chút xót xa, tràn đầy ấm áp nhìn nàng. Hắn có một thê tử tài giỏi như vậy quả thật là phúc phần hắn phải tu mấy kiếp mới có được.

"Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nào, chàng mau ăn hết chén cháo này rồi nghỉ ngơi thêm chút nữa".

Hắn cứ thế nhu thuận cùng hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của nàng, được nàng nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống giường, giúp hắn ghém chăn cẩn thận, đợi hắn chìm vào giấc ngủ rồi mới lẳng lặng rời đi.

Sáng nay, khi triều thần nghe tin thái tử không thiết triều thì liền nổ ra một cuộc tranh luận trong nội bộ đám quan viên. Cuối cùng họ chia làm hai phe, một phe cho rằng thái tử là do tửu lượng trước nay luôn kém mà đêm qua lại uống hơi quá chén nên mới bị nhiễm phong hàn.

Phe còn lại thì khá "cởi mở" mà cho rằng đêm qua thái tử có chút quá kịch liệt nên hôm nay mới không thể thiết triều được, còn không quên cảm thán một câu, thái tử phi lợi hại a, tuổi trẻ đúng là tốt thật a!!!

Sự việc này truyền đến tai hoàng hậu khiến người cũng một phen kinh ngạc bởi vì, thái tử do một tay bà nuôi lớn, từ trước đến giờ chưa từng thấy hắn mắc bệnh gì lớn đến nỗi không thể thiết triều. Nhưng chung qui, bà cũng là người từng trải, bà cũng biết thái tử đối với thái tử phi có bao nhiêu si mê, chuyện của đôi phu thê mới cưới cũng không phải là điều gì lạ thường, vậy nên hoàng hậu vẫn là không đến Hiệt Phương điện một chuyến.

Nam Cung Dịch Hoan từ đầu đã chuẩn bị tinh thần ứng phó với bọn họ nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy ai đến đây. Xem ra thường ngày uy nghiêm của Lý Như Phong rất tốt thế nên không hề có ai dám có ý định hóng hớt chuyện riêng của thái tử cả.

-----------

Chuyện hôn sự giữa Bình Nam vương phủ và Bạch gia tạm thời đã được xử lý ổn thỏa, mọi chuyện vẫn là đợi Bạch Vũ tướng quân cùng nữ nhi của ông hồi kinh. Việc quan trọng lúc này chính là hội săn hoàng gia sắp diễn ra, sứ thần từ các nước rất nhanh sẽ đến tham dự hội săn hoàng gia.

Theo như thư hồi âm thì năm nay sẽ có sự tham gia của Tấn Dương quận chúa Nam Sở - Lưu Nguyệt Dao đi cùng Lương vương Lưu Huyền, ở Nam Sở thì danh tiếng của Lương vương cũng không thua kém so với Lý Như Phong ở Đại Chu, y là người ôn nhu, nho nhã, là một bậc hiền tài và được nhiều người ngưỡng mộ, tương lai chính là hoàng đế tương lai của Nam Sở. 

Tấn Dương quận chúa là nữ nhi được Trung thân vương sủng ái nhất, biểu muội được y nâng niu trong lòng bàn tay. Tính cách của vị quận chúa này so với Lý Như Nguyệt thì chỉ có hơn chứ không kém. Đến nỗi mà những trận náo loạn nàng ta gây ra có thể biên soạn thành thoại bản để người kể chuyện hay nhất Phụng Thanh trà lâu kể suốt ba ngày ba đêm cũng không hết.

Ngô quốc cũng cử sứ thần đến chính là tướng quân Hách Liên Tô Văn, một tướng quân có tài cầm binh đã từng không ít lần đối đầu với Lý Như Phong khi còn ở Mạc Bắc, tuy từng là bại tướng trong tay Lý Như Phong nhưng hai người vẫn dành cho đối phương sự kính trọng nhau. Hách Liên Tô Văn là người phóng khoáng không bị gò bó bởi lễ nghĩa lại trọng kẻ tài nên sau khi hai nước hòa đàm xong hắn liền đến tìm Lý Như Phong đòi kết bằng hữu cho bằng được, vậy nên lần hội săn này Hách Liên Tô Văn liền gửi thư cho Lý Như Phong bảo rằng nhất định sẽ đến.

Ngoài ra, Ly quốc cũng cử Túc vương thế tử Nam Cung Sở đến làm sứ thần. Cũng đã hơn ba tháng kể từ ngày đại hôn của nàng và Lý Như Phong, lần này hoàng đế cữu cữu để Nam Cung Sở đến Đại Chu thì chắc chắn sẽ không chỉ đến tay không như vậy, tính cách của hoàng đế cữu cữu nàng luôn hiểu rõ nhất.

Trước ngày hội săn bắn diễn ra ba ngày, sứ thần các nước đều đã đến Đế Đô và được an bày nơi nghỉ ngơi thỏa đáng ở dịch trạm, hai ngày sau sẽ cùng lên đường đến bãi săn hoàng gia bên cạnh khu rừng dưới chân núi Ngọc Long sơn.

Lý Như Phong và nàng cùng dùng chung cỗ xe ngựa được thiết kế riêng biệt trông to lớn và tiện nghi hơn hẳn những cỗ xe khác của hoàng cung. Đây là sản phẩm được nàng đặc biệt căn dặn Lăng Vân các tức tốc hoàn thành ngay chi kịp đến lúc hội săn diễn ra, tất cả cũng chỉ vì tiểu tâm can của nàng mà thôi.

Mấy ngày trước cũng bởi vì nàng không kìm chế được làm hắn phát sốt vào hôm sau cùng với đau eo mấy ngày liền khiến nàng luôn tự trách. Lần này vì hắn mà nàng đặc biệt lệnh cho Lăng Vân các ngày đêm làm cho xong cỗ xe ngựa vô cùng tân tiến dựa theo lời miêu tả của nàng với thiết kế bên trong rộng rãi, có đệm bông mềm mại thoải mái nghỉ ngơi không sợ đi đường dài bị tê mỏi, thiết kế này cũng cải tiến cả động cơ bên dưới xe để khi di chuyển không tạo ra sự sốc nẩy quá lớn.

Khi nhìn thấy cỗ xe ngựa này cả Lý Như Phong và chúng quan lại đều trầm trồ và tán thưởng nó. Bọn họ đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nàng, luôn miệng tung hô "Thái tử phi không chỉ là đệ nhất mĩ nhân mà còn là đệ nhất tài nữ trong thiên hạ!". Khi nghe những lời này Lý Như Phong lại đặc biệt cao hứng, hầu như bao nhiêu sự tự hào đều được hắn đắp lên mặt trưng ra cho mọi người đều có thể nhìn thấy, hắn chính là muốn được nhìn thấy nàng luôn ở trên cao tỏa sáng như thế này.

Trên đường đi tất cả sứ thần cùng quan lại, quý tộc đều ngồi xe được bố trí riêng, tuy nhiên ánh mắt của họ vẫn luôn hướng đến cố xe ngựa của nàng và Lý Như Phong nên khi hai người trên xe dù rất muốn nhưng nàng cũng chỉ trêu đùa hắn một chút, không thể lại quá tay như lần trước sẽ khó lòng mà giải thích trước mặt mọi người.

Đoàn người đi mất ba ngày đường thì đến bãi săn bắn, cung nhân được sắp xếp đi theo nhanh chóng hạ trại theo sự bố trí của thái giám tổng quản là Quý công công trước đó được nàng giao phó cho nhiệm vụ lần này.

Lều của thái tử và thái tử phi là lớn nhất và nằm ở một gốc riêng được canh phòng nghiêm ngặt. Bên trong được trang bị tuy không thể nói là xa hoa như hoàng cung nhưng vẫn gọi là đầy đủ, bởi vì lều này hình tròn và thiết kế dựa trên kiểu lều của những người du mục phía bắc nên không gian bên trong sẽ rất rộng rãi và thoáng mát. 

Lúc đến đây thì trời cũng đã gần hoàng hôn nên mọi người đều trước về lều của mình tắm rửa dùng bữa tối, sáng sớm ngày mai sẽ tập trung tại sảnh lớn để nghe thái tử Lý Như Phong tuyên bố khai mạc đại hội săn bắn và thông báo phần thưởng của năm nay dành cho người chiến thắng.

Bên trong lều, Nam Cung Dịch Hoan đang nằm nghiêng người, một tay đỡ đầu nằm trên giường lớn đặt phía bên gốc trong cùng, ánh mắt nàng sáng lấp lánh mang theo sự thích thú không giấu được nhìn Lý Như Phong đang nằm bên cạnh với toàn thân bị trói bằng dây thừng đỏ siết lấy cơ ngực, bắp tay, hai cổ tay bị cố định trên đầu và hai chân dang rộng hai bên gập lại sau đó bị trói chặt cố định hình chữ "M".

Một bức tranh mới tuyệt mỹ làm sao!

Những ngày qua, hắn biết nàng vì nghĩ cho hắn mà không hề có ý muốn ép buộc hắn, luôn là đến phút cuối đều sẽ ngừng lại không tiếp tục nữa. Tuy hắn bị nàng trêu chọc dục hỏa đốt thân, có chút khó chịu nhưng hắn cảm nhận được tình cảm ấm áp của nàng, Lý Như Phong rất vui. 

Hôm nay, nàng vẫn là muốn cùng hắn chơi đùa một chút nên lúc này đang chậm rãi ngắm nhìn hắn đang tự mình vật lộn với dục vọng bản thân.

 "A Uyên thật đẹp nha! Ta ngắm thế nào cũng không đủ".

Bàn tay nàng vuốt ve, miêu tả từng đường nét trên cơ ngực săn chắc của Lý Như Phong. Chỉ với cái chạm của nàng đã khiến hắn toàn thân run rẩy, đến từng sợi lông tơ cũng không kìm được mà dựng đứng lên.

"...Ha..." 

"Cũng rất mẫn cảm nữa. Ta rất thích..."

Tình cảnh của Lý Như Phong lúc này chính là toàn thân bị trói buộc nằm bất động trên giường, đôi mắt bị che khuất tầm nhìn bằng vải đen, nam căn bị khóa lại bởi khóa hoàn, còn hậu huyệt đang ngậm lấy một trụ ngọc thế cấm sâu vào bên trong. Không phải chưa từng trải qua tình cảnh như thế này chỉ là dù trải qua bao nhiêu lần thì cơ thể mẫn cảm này của hắn vẫn luôn không có cách nào từ chối sự đụng chạm của nàng, luôn luôn vì nàng mà mở ra, vì nàng mà cương cứng. 

Trong đầu hắn lúc này không còn đủ sự tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì khác nữa. Hắn muốn nàng. Muốn được thỏa mãn cơn khát nhục dục của bản thân như sắp nuốt chửng hắn, nếu không hắn sẽ điên mất!

"A Uyên đáng thương của ta hẳn là mấy ngày qua ngươi đã nếm không ít khổ rồi..."

Nàng giúp hắn tháo xuống vải che mắt, Lý Như Phong khẽ nheo đôi mắt lại vì đột ngột tiếp xúc với ánh sáng, gương mặt của hắn ửng hồng và ướt đẫm mồ hôi. Sau đó, nàng thuận tay rút ra ngọc thế và mở ra khóa hoàn mà mấy ngày qua đã không ít lần hành hạ hắn đến suýt ngất đi. Nam căn vừa được thoát ra ngoài liền từ một tiểu long bao nhanh chóng biến thành một cự long sừng sững, trên đầu còn không ngừng chảy nước như đang khóc nữa.

"Ha..."

"Tiểu long bao này của A Uyên trông thật đáng yêu, khiến cho ta không kiềm chế được cứ muốn phải bắt nạt nó... giống như ngươi vậy!"

Nói rồi nàng nắm lấy nam căn của hắn từ từ miết nhẹ qua lại nơi đầu nấm như không thấy chán, thoáng chốc lại dùng móng tay gãy lên lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, cứ mỗi lần như vậy dưới sự đụng chạm của nàng nhẹ nhàng lướt trên da thịt của hắn đều làm Lý Như Phong giật nẩy lên vì khoái cảm kích thích từ sâu bên trong.

"...chủ nhân...a!!! Không...không chịu nổi nữa... Cầu người... Cầu xin người...a...ha...!!!"

"Chịu không nổi sao?"

Nam Cung Dịch Hoan vừa hỏi vừa vuốt ve chơi đùa nam căn hắn trong lòng bàn tay, mà Lý Như Phong dưới sự kích thích của nàng liền ưỡn cong người bất giác thốt ra tiếng rên "A" thất thanh nhưng lại chẳng có gì được xuất ra cả. Cảm giác này thật sự là đau khổ muốn sống không được muốn chết không xong.

"A...không... Đừng mà chủ nhân. Xin người... tha cho A Uyên đi... thật sự chịu không nổi a..."

Toàn thân hắn như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang không ngừng khuấy đảo từ sâu thẩm bên trong, cảm giác bức bách không thể diễn tả thành lời mà hắn đang chịu đựng trong sự giãy giụa như vô vọng lúc này dường như có thể ép hắn như sắp phát điên lên.

"A...ha... chủ nhân...ưm..."

Tiếp đó, nàng vẫn liên tục vuốt ve nam căn của hắn lên xuống lại tuyệt nhiên không để hắn đạt được cao trao, luôn là vào thời điểm Lý Như Phong cảm giác bản thân sắp được phóng thích thì nàng lại mạnh mẽ nắm lấy nam căn không để hắn thỏa mãn.

"Tha cho A Uyên đi... chủ nhân... chủ nhân... hức...hức..."

Lý Như Phong dưới sự chơi đùa của nàng mà bức bối, uất ức không kiềm chế được đến phát khóc lên. Nam Cung Dịch Hoan chính là thích thưởng thức khoảnh khắc như thế này của hắn, nhìn Lý Như Phong bị nàng ức hiếp đến phát khóc lại không thể làm được gì mà chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp như tiểu cẩu bị bỏ rơi nhìn nàng, cầu xin nàng thương xót. 

"Bổn cung thích nghe A Uyên kêu giường như lúc này..."

"Hức...ưm... đừng mà...hức..."

Mặc cho hắn cầu xin thì Nam Cung Dịch Hoan vẫn tiếp tục chơi đùa hắn, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ khiến hắn rên rỉ gần như sắp kiệt sức ngất đi thì nàng mới phát lòng từ bi giúp hắn được cao trào. Chỉ là sau cao trào Lý Như Phong vẫn không được nghỉ ngơi mà lại phải tiếp tục cùng nàng hồ náo một phen, cơ thể sau cao trào cực kỳ mẫn cảm nên rất nhanh hắn liền vì mệt mỏi mà thiếp đi trong vòng tay nàng.

Lần này nàng tuy đã rất cố gắng kiềm chế nhưng dường như tiểu yêu tinh của nàng vẫn là chưa hồi phục hoàn toàn nên mới nhanh như vậy đã thiếp đi. Nam Cung Dịch Hoan quyết định sẽ vỗ béo Lý Như Phong một phen, trông dáng người của hắn dạo gần đây cứ gầy gầy, nàng nghĩ đây hẳn là nguyên nhân khiến thể lực của hắn suy giảm đi nhiều.

Nếu Lý Như Phong lúc này biết được suy nghĩ này của nàng thì hắn nhất định sẽ trợn tròn hai mắt vì tức giận mất thôi. Hắn đường đường là chiến thần Đại Chu quốc, thể lực của hắn trước giờ không liên quan gì đến thân hình gầy mảnh này của hắn, càng không phải vì hắn ăn ít quá mà vì kẻ đầu sỏ là nàng dạo gần đây sinh lực dồi dào liên tục ép buộc hắn chơi đùa với nàng thì hỏi sao hắn lại chịu không nổi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro