Chương 25. Chỉ Mới Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày thiết yến được diễn ra ở Giáng Tuyết hiên như đã nói, tất cả văn võ bá quan đều cùng nhau đến dự. Tuy rằng bề ngoài là yến tiệc tẩy trần cho Thụy vương nhưng đằng sau lại chính là cơ hội để đám quan lại thể hiện cùng kết thân với Bình Nam vương.

Chỉ là Bình Nam vương nhiều năm ở đất phong, tuy tay nắm binh quyền nhưng chưa bao giờ hứng thú với chuyện qua lại với đám quan viên trong triều nhằm tránh tai mắt cũng như sự nghi kị của hoàng đế. Nếu nói đến giao tình nhiều năm thì từ trước đến nay Bình Nam vương phủ cũng chỉ qua lại với Cẩm thân vương phủ mà thôi.

Cẩm thân vương tuy chưa lập thế tử nhưng nhị công tử là đích tử Lý Hoài Cát có khả năng cao sẽ được kế thừa tước vị. Cẩm thân vương phi từ lâu vẫn luôn muốn nhi tử mình cưới được tiểu quận chúa Tiết Hân Vinh về làm thê tử, có như vậy thì chỗ dựa của Lý Hoài Cát mới càng được vững chắc hơn. Chỉ là người mà Tiết Hân Vinh thích là Lý Hoài Lân chứ không phải Lý Hoài Cát, đây là điều khiến Bình Nam vương phải đau đầu rất lâu mà chưa tìm được cách giải quyết ổn thỏa.

Lần này hồi kinh, Bình Nam vương nhất định sẽ ghé thăm lão bằng hữu của mình, vậy nên mấy ngày qua Bình Nam vương và tiểu quận chúa chính là khách quý của Cẩm thân vương phủ. Đêm nay, Bình Nam vương cùng Cẩm thân vương tiến cung dự yến, có thể nói họ cũng chính là tâm điểm cho đám quan lại chăm chăm nhìn vào.

Bá quan đều tụ tập đông đủ thì lúc này Thụy vương cũng đã đến, từng dòng người liền tấp nập kéo đến vay quanh hắn mà chào hỏi, kính rượu. Đối với một Thụy vương thích dạo chốn phong lưu, nổi tiếng ăn chơi thì không tránh khỏi việc bị đám quan viên chúc rượu, ngược lại hắn còn cao hứng kề vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ với bọn họ, chỉ qua mấy tuần rượu mà hắn đã muốn không trụ được. Có lẽ cũng chính vì hành vi này của hắn mà trước đây luôn bị hoàng đế trách mắng, cho rằng hắn đây là làm mất đi thể diện hoàng gia.

Lúc thái tử và thái tử phi đến liền đã nhìn thấy cảnh tượng ồn ào náo nhiệt, đám đông quay quần bên Thụy vương chúc rượu sôi nổi, còn Thụy vương cũng không từ chối mà ừng ực uống hết số rượu được mời đến. Nam Cung Dịch Hoan nhìn một thoáng liền biết được Thụy vương là người như thế nào.

Đúng như lời Lý Như Phong nói, Thụy vương có dung mạo giống với hoàng đế đến bảy phần, điểm khác nhau dễ nhận thấy nhất chính là ánh mắt. Nếu ánh mắt của hoàng đế mang theo sự sắc bén, anh khí của bật đế vương thì ánh mắt của Thụy vương lại khá giống với Hiền phi, đôi mắt hoa đào trong veo ngập tràn sự ôn hòa điềm tĩnh. Giữa đám người đông đúc, hắn mặc một thân cẩm bào màu xanh rêu, ngũ quan đoan chính lại mang chút giảo hoạt, chắc hẳn nội tâm hắn không đơn giản như vẻ ngoài hắn luôn thể hiện.

Đêm nay, vì có Bình Nam vương nên đế hậu cũng đặc biệt đến tham dự. Ngồi ở trên long tọa hoàng đế tuyên bố khai yến, đám cung nhân liền mang những món sơn trân hải vị do ngự thiện phòng chuẩn bị dâng lên, giữa điện là nhóm nhạc công đang tấu nhạc, các vũ cơ thì dùng điệu múa uyển chuyển lắc lư theo nhạc khơi hứng cho mọi người.

Nam Cung Dịch Hoan chú ý thấy ngồi cạnh bàn của Bình Nam vương là một tiểu cô nương có dung mạo đáng yêu, ánh mắt trong sáng linh động không kém lục công chúa Lý Như Nguyệt, đây hẳn là Tiết Hân Vinh mọi người vẫn thường nhắc đến. Hôm nay, Tiết Hân Vinh mặc một bộ xiêm y bằng lụa tơ tằm màu hồng nhạt, mái tóc được vấn theo kiểu đan loa kế, trên tóc là một chiếc trâm cài bạch ngọc hồ điệp lộng lẫy, trông nàng ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Ánh mắt của nàng ấy cứ luôn như vô tình mà nhìn đến vị trí của Lý Hoài Lân ở phía đằng xa. Hôm nay, Lý Hoài Lân phụ trách bố trí cấm vệ quân bảo vệ xung quanh Giáng Tuyết hiên vậy nên sự có mặt của hắn là điều hiển nhiên.

Thịnh yến diễn ra được một lúc thì Bình Nam vương bước đến giữa điện hành lễ với hoàng đế, mọi người liền lập tức tập trung tinh thần lắng tai nghe những lời Bình Nam vương sẽ nói tiếp theo, có vẻ như đêm nay họ đều đang đợi xem một màn này diễn ra.

"Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần lần này hồi kinh là vì có chuyện xin hoàng thượng ân điển".

"Bình Nam vương có gì cứ nói".

Bầu không khí trong Giáng Tuyết hiên lập tức căng thẳng hơn, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Bình Nam vương.

"Vi thần là muốn thay khuyển tử cầu xin hoàng thượng ban hôn".

"Bình Nam vương thế tử Tiết Khải? Người hắn muốn cưới là thiên kim của nhà nào?"

Phía dưới mọi người bắt đầu xôn xao, vốn tưởng rằng lần này Bình Nam vương là vì hôn sự của quận chúa mới đích thân hồi kinh, nào ngờ lại là vì hôn sự của thế tử mà cầu xin thánh chỉ ban hôn. Chúng quan bên dưới cũng rất tò mò vị thiên kim nào lại được Bình Nam vương thế tử nổi tiếng cao lãnh lại phải để đích thân Bình Nam vương đến cầu hoàng đế, xem ra gia thế của vị thiên kim kia cũng không kém so với Bình Nam vương phủ là bao.

"Khởi bẩm hoàng thượng, khuyển tử nhiều năm trước trong một lần tình cờ được một thiếu nữ cứu sống khỏi tay của đám sơn tặc, từ đó trong lòng liền nhớ mãi không quên. Mãi cho đến yến tiệc hôm sinh thần hoàng hậu năm trước thì khuyển nhi mới có cơ hội gặp lại vị cô nương kia và cũng biết được thân phận của vị cô nương đó   chính là Bạch tiểu thư, thiên kim của Bạch Vũ tướng quân".

Một lần nữa ánh mắt mọi người đều đổ dồn về một hướng nhưng không phải Bình Nam vương mà lần này là hướng Thái tử cùng Thái tử phi. Ai ai cũng biết Bạch Vũ tướng quân là nhị nhi tử của Trấn Bắc hầu chiến công hiển hách, ông ấy chỉ có một nữ nhi duy nhất là Bạch Ngọc Sương được ông cưng chiều như châu ngọc, rất nhiều mối hôn sự tìm đến nhưng đều bị ông từ chối đuổi về cũng chỉ vì ông cảm thấy những thế gia công tử kia không xứng với viên minh châu của ông. Hơn ai hết Lý Như Phong hiểu rõ nhị cữu cữu của mình cưng chiều biểu tỷ như thế nào, vậy nên chẳng tách Bình Nam vương thế tử Tiết Khải phải nhờ đến sự ra mặt của phụ vương hắn để cầu thánh chỉ tứ hôn.

Hoàng đế cũng nhìn Lý Như Phong, trong mắt ông cũng thoáng hiện lên chút suy ngẫm sau đó cất lời, hỏi:

"Thái tử nghĩ sau về chuyện này?"

"Nhi thần từ nhỏ lớn lên bên cạnh nhị cữu cữu vậy nên, nhi thần cũng ít nhiều hiểu được tính cách và lối hành xử của người. Nhị cữu cữu rất thương yêu nữ nhi không ai không biết, cũng không nỡ lòng gả đi nữ nhi duy nhất này. Nếu phu quân của biểu tỷ cùng nàng lưỡng tình tương duyệt thì sẽ tạo nên một cái kết viên mãn, nhưng nếu không phải người nàng ấy muốn gả thì nhị cữu cữu trong lòng hẳn cũng khó mà chấp nhận được".

Hoàng đế đối với những lời Lý Như Phong nói rất hài lòng, không hẳn là đồng ý với Bình Nam vương nhưng cũng không trực tiếp làm mất lòng ông ấy. Bạch gia đối với Đại Chu cũng là trụ cột không thể thiếu, nếu hôm nay hoàng đế vì Tiết gia ban chiếu ép buộc nữ nhi Bạch gia gả đi thì sẽ làm đau lòng trung thần, nhưng nếu không có câu trả lời thỏa đáng với Tiết gia thì cũng không được.

Bầu không khí lúc này như chùng xuống, mọi người đều tập trung lắng tai nghe hoàng đế sẽ nói gì tiếp theo nhưng đám quan viên nhất nhất ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân không hề dám gây ra một âm thanh nào cả.

Một âm thanh trong trẻo vang lên phá tan sự im lặng lúc này, tựa như âm thanh từ chốn thiên giới trong phút chốc như nghe được lời nguyện cầu của bọn họ đã đến giải vây trong tình huống căng thẳng này.

"Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần có ý này mong phụ hoàng tam tư".

Người vừa nói chính là Nam Cung Dịch Hoan. Ánh mắt nàng mang ý cười, trong đôi mắt phượng đầy vẻ tự tin.

"Thái tử phi có ý kiến gì cứ nói".

"Nhi thần cảm thấy không bằng cứ triệu Bình Nam vương thế tử cùng cha con Bạch Vũ tướng quân hồi kinh, nhân cơ hội để họ có thể gặp nhau, sau đó quyết định tứ hôn cũng chưa muộn".

"Đề nghị này của Thái tử phi rất hay. Trẫm hạ ý chỉ triệu thế tử Tiết Khải, Bạch Vũ tướng quân cùng Bạch tiểu thư hồi kinh".

Hoàng đế như được giải vây liền rất sảng khoái hạ ý chỉ, trong lòng ông cũng ngầm hài lòng với nàng dâu mới này của mình, một người thông tuệ như nàng bên cạnh Lý Như Phong, lại biết nghĩ thay hắn thì ông không cần phải lo lắng gì nữa.

Bình Nam vương tuy rằng không mấy hài lòng nhưng đây cũng xem như hoàng đế vì ông mà cho Tiết gia một chút mặt mũi, bởi vì chính ông cũng biết rằng nếu để xảy ra việc Tiết gia cùng Bạch gia xung đột trực diện càng khiến hoàng đế tức giận hơn, đến lúc đó chưa chắc Bình Nam vương phủ có đường lui êm đẹp. Chung qui, vẫn là Lý gia nợ Bạch gia nên hoàng đế sẽ vì thái tử mà không có hành động dồn ép Bạch gia, người chịu thiệt không chừng lại là Tiết gia.

Sau một hồi căng thẳng, lúc này đại sảnh lại bắt đầu náo nhiệt trở lại, đế hậu cảm thấy đã mệt nên bãi giá hồi cung trước để lại các quan lại tiếp tục nâng chén vui say, các vũ cơ cũng lần lượt tiến lên trình diễn những điệu múa uyển chuyển càng thêm khuấy động bầu không khí căng thẳng vừa rồi.

Lý Như Phong ngồi bên cạnh nàng lúc này lại mang một bộ dáng trái ngược với bọn người ngoài kia. Nếu để ý kỹ sẽ thấy gương mặt hắn đỏ hồng, vầng trán rịn đầy mồ hôi, hơi thở cũng có phần gấp gáp hơn so với bình thường. Mà Nam Cung Dịch Hoan ngồi bên này lại mang vẻ mặt vân đạm phong khinh như không có gì nhưng chỉ có hai người biết lúc này bàn tay của nàng đang đặt dưới hạ thân của Lý Như Phong mà trêu đùa.

Vốn cho rằng hình phạt nàng dành cho hắn đêm qua đã xong, nào ngờ nó chỉ mới là bắt đầu.

Hôm nay, sau khi hắn hạ triều trở về Hiệt Phương điện thay xiêm y cùng nàng để chuẩn bị cho yến tiệc tối nay, nàng lại bất ngờ cho lui đám cung nhân chỉ còn lại hai người trong phòng. Từ trong chiếc rương của nàng ở góc phòng lấy ra một sợi dây thừng màu đỏ sau đó luồn sợi dây đè ép lên hai nhũ tiêm cùng nam căn của hắn, còn có đặc biệt thắt một nút dây ngay vị trị miệng tiểu huyệt phấn hồng ẩm ướt kia, xong rồi nàng mới giúp hắn mặc lại y phục chỉnh tề.

Ban đầu, Lý Như Phong không cảm thấy gì cả, chỉ là có chút thít chặt, cảm giác cơ thể bị bó buộc một chút nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi hắn bước đi, lúc này những điểm nhạy cảm kia dưới sự ma sát của dây thừng mà sinh ra cảm giác, nhất là nút dây ở miệng huyệt dưới mỗi bước đi của hắn đều sẽ vì sự kích thích ấy mà mấp máy cái miệng nhỏ tựa như đang bị chính ngón tay của nàng chơi đùa. 

Mỗi bước chân đi của hắn hôm nay đều trông nặng nề hơn ngày thường, kèm theo đó chính là hơi thở thô trọng được hắn cố tình giấu đi, mà đỉnh điểm của hình phát này chính là khi hắn cùng nàng ngồi xuống bắt đầu nhập tiệc. Suýt chút nữa hắn đã không kìm chế được mà rên lên khi vừa mới ngồi xuống. Nút thắt kia tuy rằng không quá lớn nhưng sự cọ xát từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại mang lại khoái cảm khiến hắn tựa như đang rơi vào cơn sóng dữ sắp bị nó cuốn trôi đi.

Thế nên, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, hắn có thể mặt không đổi sắc, vững như thái sơn ngồi ở đây hoàn toàn dựa vào ý chí của bản thân để trấn tĩnh và còn một lý do nữa chính là vì nàng cũng đang ở ngay bên cạnh hắn lúc này. Với hắn, chỉ cần có nàng bên cạnh thì hắn không còn sợ gì nữa.

Mấy ngày qua, nàng luôn là cùng hắn chơi đùa nhưng lại không cho hắn đi xuất ra lần nào, mỗi lần như vậy đều làm cho hắn thống khổ khó chịu để rồi từ trong đó chính hắn lại tìm được khoái cảm mà bản thân khao khát, khiến hắn nghẹn đến sắp không thể trụ được bao lâu nữa. Vậy nên, hôm nay chỉ là một chút trừng phạt nhỏ liền dễ dàng khơi lên sự khát khao của hắn.

"Chủ nhân, A Uyên khó chịu... chúng ta trở về đi... có được không?"

Âm thanh lí nhí như tiếng mũi kêu cùng với hơi thở dồn dập phả ra của Lý Như Phong bên tai nàng, người hắn tựa vào vai nàng vờ như đang say trông có chút nhu nhược và đáng yêu khiến trong lòng nàng rất thích.

"Được".

Tiểu yêu tinh của nàng chắc hẳn đã sắp không chịu nổi nữa rồi nếu không thì hắn cũng sẽ không vội như vậy mà mở lời cầu xin với nàng đâu.

"Đa tạ chủ nhân!".

Nghe thấy lời đồng ý của nàng đối với hắn chính là một đặc ân to lớn, dễ dàng nhận ra hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt ngập tràn sự vui sướng cùng tình cảm không hề giấu diếm với nàng.

Loại ánh mắt này là điều mà mọi người chưa bao giờ nhìn thấy Lý Như Phong nhìn ai khác trước đó, Nam Cung Dịch Hoan chính là người đầu tiên và duy nhất. Sự yêu thương thái tử dành cho thái tử phi là điều mà đến kẻ mù cũng có thể cảm nhận được. Vậy nên, các quan viên trong triều luôn tự ngầm hiểu một điều luật bất thành văn chính là: "Có thể đắc tội với thái tử nhưng tuyệt đối không thể đắc tội với thái tử phi". 

Thái tử cùng thái tử phi rời đi liền kéo theo không ít ánh mắt tò mò dõi theo bước hai người nhưng lại không dám công khai mà chỉ dám len lén nhìn theo. Sau khi hai người rời đi yến tiệc vẫn tiếp diễn, đám quan phẩm cấp lại kéo nhau mời rượu muốn kết thân với bề trên, âm thanh nói cười rôm rả, khoảng một canh giờ sau đó thì mới kết thúc.

Từ Giáng Tuyết hiên về Hiệt Phương điện cách nhau khá xa mà nàng lại không cho người mang kiệu đến, nói muốn cùng hắn tản bộ nên đoạn đường trở về này chẳng khác gì cực hình dành cho Lý Như Phong. Hắn thực sự rất mệt, rất khó chịu, nhưng hắn càng không thể khiến nàng tức giận. Bằng tất cả ý chí và chút tỉnh táo còn sót lại, Lý Như Phong cố gắng cùng nàng từng bước lại từng bước với chính sức lực của mình cuối cùng cũng trở về đến nơi. 

Bên trong phòng chỉ còn lại hai người, Lý Như Phong liền giống như một chút sức lực cũng không có mà trượt ngã ngồi trên sàn, nhìn thấy hắn chật vật như vậy ngược lại có chút vui. 

"Cởi y phục".

Nam Cung Dịch Hoan ra lên cho hắn cởi y phục sau đó chính nàng cũng cởi bỏ ngoại bào phi hồng rực rỡ, chỉ mặc một thân hồng y bên trong nhưng vẫn khiến hắn kinh diễm nhìn đến không rời mắt, nàng ngồi trên ghế quý phi mỉm cười tựa xuân phong, ngoắc tay về phía hắn.

"A Uyên, bò lại đây nào!".

Lý Như Phong thể lực có chút tiêu hao cùng với men rượu khiến hắn rất khó chịu nhưng dù sao hắn cũng từng là chiến thần thống lĩnh ba quân đâu thể chỉ vì chút khó khăn này lại có thể bị đánh bại. Hắn dùng sức khom người, tứ chi chạm đất, bò chạm rãi từng bước đến trước mặt nàng.

Thật sự rất giống tiểu cẩu a!

Nhìn hắn ngoan ngoãn nhu thuận, khom lưng bò đến bên nàng như một con chó con trông thật đáng thương làm sao.

Bởi vì bị nàng dùng dây thừng trói lại nên trước đó nàng đã giúp hắn lấy khóa hoàn cùng khóa trinh tiết ra, hiện tại có thể nhìn thấy rõ được dây đỏ nổi bật trên làn da vì bị ma sát suốt buổi cũng đã hằn lên những vết hồng ngân, vết bầm ứ xanh tím, đôi nhũ tiêm đỏ hồng nhô lên, nam căn của hắn đang cương lên cứng rắn, cả từng sợi gân xanh trên cổ cũng hiện rõ dưới ánh đèn lưu ly vì hắn đang cật lực đè nén lại dục vọng đang cuộn trào bên trong.

Ngón tay của nàng chạm vào nhũ tiêm của hắn, xoa, niếp, ngắt, kéo nó đến đỏ lên một mảng trong thật đáng thương. Cảm nhận từng cơn run rẩy, nhìn thấy mồ hôi rịn trên trán cùng khóe môi mím chặt không để âm thanh nỉ non tràn ra của người bên dưới thì nàng lại càng cố tình tăng lực đạo trên tay hơn. Đồng thời, chân nàng cố ý dẫm vào nam căn của hắn mà nghiền ép, nàng rất thích khảo nghiệm sự nhẫn nại của hắn, thích nhìn hắn vì nàng mà mất khống chế.

"Ưm... a... a... a..."

Như nàng mong muốn, hắn thật sự rên lên vì đau đớn nhưng trước sau vẫn không hề có ý tránh né đi sự trừng phạt của nàng. 

Nam Cung Dịch Hoan nâng cằm Lý Như Phong để hắn ngẩng mặt lên cùng nàng đối diện, đôi mắt đan phượng nàng nhìn hắn như phủ một lớp màn sương mê hoặc lấy hắn, vay hãm hắn trong ánh mắt nàng, không cho hắn được phép trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Nói cho bổn cung biết, ngươi muốn gì? Chỉ cần người nói, ta sẽ cho ngươi".

"Ha... Chủ nhân, A Uyên...ưm... Muốn người..."

Lý Như Phong chưa bao giờ thoát được sự vay hãm của nàng, hắn nguyện trầm luân trong đôi mắt này, hắn chọn đối mặt với dục vọng của chính mình, chỉ khi được bên cạnh nàng thì hắn mới có thể là chính mình, không cần quan tâm ngoài kia họ nghĩ thế nào về hắn, hắn chỉ cần có nàng là đủ rồi.

"Vậy sao... Đến đây! Chỉ cần làm cho nó cao hứng vậy thì ta sẽ thỏa mãn ngươi".

Ngón tay cái khẽ vuốt ve bờ môi mỏng hồng hồng có chút khô nứt, nhẹ nhàng xoa xoa như muốn truyền chút hơi ấm lên bờ môi lạnh lẽo ấy. 

Tiểu tâm can của ta, tiểu yêu tinh!

Lý Như Phong bò đến sát bên chân nàng, dùng miệng cạy mở lớp y phục của nàng để lộ ra ngọc hành oánh nhuận hồng hào đang ngủ say, hắn ngậm lấy nó, ngậm, mút, dùng chiếc lưỡi ấm nóng đánh thức nó dậy.

Từ trên nhìn xuống, với góc độ của nàng có thể thấy suối tóc đen của hắn đu đưa chầm chậm, kim quan trên tóc cũng vì động tác của hắn mà lay động. Bên trong miệng của hắn rất nóng, chắc là do vừa rồi hắn uống không ít rượu nên hơi thở hắn phả ra cũng mang theo hương thơm nồng nàn say mê. Cảm giác được hắn bao phủ lấy nơi đó thật sự rất ấm áp, làm nàng rất thích. Hơn nữa, dường như hắn còn rất biết lấy lòng nàng, động tác cũng rất thành thục giống như đã luyện tập qua rất nhiều lần.

Suy nghĩ này thoáng hiện lên nhưng chỉ trong phút chốc liền bị nàng gạt sang một bên, nàng lại nghĩ vớ vẩn gì nữa vậy chứ, hắn cũng đã nói với nàng rằng hắn chưa từng chạm vào nữ nhân nào khác ngoại trừ nàng, vậy thì nàng còn suy nghĩ lung tung gì nữa chứ!

Một lúc sau, Lý Như Phong vẫn không dám ngừng lại động tác của mình, tưởng chừng như miệng hắn đã mỏi nhừ, đầu cũng choáng váng đến sắp ngất thì may thay nàng đã ngăn hắn lại, hai tay nâng gương mặt đỏ hồng vì nghẹn của hắn lên.

"Có mệt không?"

Hắn nhìn nàng gật đầu, vì động tác vừa rồi vô tình làm hắn bị sặc nên đôi mắt của hắn có chút ngấn lệ lại tựa như chú chó nhỏ bị bỏ rơi vừa được nhặt về, ánh mắt bơ vơ đáng thương lại như đang muốn làm nũng trước chủ nhân của nó.

"Chủ nhân...!"

"Mệt rồi thì đến đây..."

Nói rồi nàng hôn lên mi tâm của hắn, Lý Như Phong nhắm đôi mi lại cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng mang theo hơi thở thanh mát dịu dàng ấy.

Nàng ôm lấy cả người hắn đặt ngồi lên đùi nàng, lưng tựa vào lòng nàng, hai chân để hai bên, phía dưới ngọc hành của nàng chuẩn xác đâm thẳng vào huyệt động của hắn làm Lý Như Phong liền vì sự kích thích của nàng mà ưỡn cong người lên, trên môi không kìm được âm thanh rên rỉ tràn ra.

"A... Sâu...sâu quá... Ha... ha..."

Trên người hắn vẫn còn bị siết chặt vì dây trói, bên dưới lại bị nàng đột ngột đâm vào làm hắn căng người lên khiến dây trói càng thít chặt, những điểm nhạy cảm đều cùng một lúc bị cọ xát, sự khích thích này khiến toàn thân hắn đều run lên từng hồi.

Vì muốn trêu chọc hắn mà nàng chỉ đâm vào lại không vội động, nàng dùng lưỡi trêu đùa chiếc cổ thanh tú nổi đầy gân xanh của hắn, ngậm lấy vành tai nhạy cảm đỏ ửng lên kia, nàng ôm hắn vào lòng dùng tay xoa niếp nhũ tiêm, nam căn, đùi trong,... từng chút một khơi lên ngọn lửa trên cơ thể hắn, thưởng thức âm thanh nỉ non khát tình của hắn.

"Ưm...ha... Đừng...đừng mà... Ha...ha..."

"Chủ nhân...a... Đừng mà... Cầu xin người dừng lại... Cầu xin người...đừng...ha... Dừng..lại... Ưm..."

"Ha...ha...a..."

Sau một màn trêu chọc của nàng thật sự khiến hắn không thể tiếp tục kiềm chế được nữa, hắn đã xuất. Hắn xuất khi chưa có sự cho phép của nàng. Lý Như Phong sau cao trào liền như hoàn toàn thoát lực, hơi thở dồn dập hổn hển, vầng trán rịn đầy hãn, hắn ngã về sau tựa hẳn vào lòng nàng như lọt thỏm vào trong vòng tay của nàng như đứa trẻ.

"Ngươi hôm nay thật không ngoan, A Uyên à, phải làm sao đây!!!"

Lý Như Phong nghe những lời nàng nói liền có phản ứng, hắn nhíu chặt đôi mày kiếm, đôi môi mỏng mấp máy gọi:

"Chủ nhân, A Uyên sai là, xin...xin chủ nhân trừng phạt".

Hắn sợ nàng sẽ tức giận. 

Chủ nhân của hắn tức giận, chủ nhân sẽ không quan tâm đến A Uyên, chủ nhân sẽ bỏ mặc A Uyên. 

Hắn thật sự rất sợ hãi.

Lý Như Phong muốn rời khỏi người nàng mà quỳ xuống hành lễ nhận tội với nàng nhưng sau đó liền bị nàng giữ lại, ôm hắn không cho động đậy, âm thanh tà mị bên tai hắn hỏi:

"Trừng phạt...? Trừng phạt như thế nào?"

"A Uyên... Chủ nhân muốn A Uyên làm gì thì A Uyên đều sẽ làm, xin chủ nhân đừng tức giận!"

"Tức giận? Ta có sao?"

Qua lời nói của Lý Như Phong, nàng có thể cảm nhận được sự bất an trong đó, tên ngốc này thật sự sợ nàng tức giận đến vậy sao? Chẳng lẽ thường ngày nàng đối với hắn rất nghiêm khắc hay sao? Nam Cung Dịch Hoan tự vấn bản thân thường ngày cùng hắn chung đụng tuy không phải nồng nhiệt quấn quýt nhưng cũng không đến nỗi lạnh nhạt xa cách, vậy hắn sợ nàng vì điều gì chứ?

"A Uyên không dám!"

Khuất mắt trong lòng hắn quả thật cũng không ít nha!

Nàng chỉ vừa mới hù dọa hắn một chút thì hắn liền thật sự bị dọa sợ. Hành động lập tức phân trần cùng với giọng nói run run như tiểu hài tử mắc lỗi khiến nàng khẽ nhói một nhịp. 

Không dọa nạt hắn nữa, không ức hiếp hắn nữa vậy. Tiểu tâm can của nàng a, nhìn hắn bị dọa sợ đáng thương như vậy thì tâm của nàng cũng không thoải mái chút nào a.

"Đừng sợ, ta không trách người".

Nàng thì thầm bên tai hắn, hơi ấm nàng phả lên chóp mũi khiến hắn an tâm, dần dần bình tâm lại, hắn tham lam muốn có được nhiều hơn nữa hơi ấm của nàng liền nhích người dựa vào sát nàng hơn lại không biết rằng nơi nào đó phía dưới vì vậy mà liền tỉnh dậy.

"Đừng động!"

Lý Như Phong cũng cảm nhận được sự to lớn bên trong của nàng đang được hắn ôm lấy, cảm nhận sự chặt khít từ phía dưới nơi đó thì liền hiểu tình huống trước mắt là gì. Hắn cảm thấy bản thân phải tranh thủ lấy lòng nàng, chính vì vậy mà hắn càng lớn gan hơn khi cố tình khẽ di chuyển cùng với động tác siết chặt cơ vòng ôm trọn lấy ngọc hành của nàng nóng hổi.

Đôi mắt phượng thâm trầm, đôi mày nàng khẽ nhíu lại, vòng tay đang nắm lấy eo hắn cũng chặt hơn một chút.

Tiểu yêu tinh này lại thích tự tìm ngược, nếu vậy thì cũng đừng trách nàng a!

Nam Cung Dịch Hoan bất ngờ luận động, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn nhưng nắm lấy eo hắn lại vô cùng vững chắc hữu lực, mỗi động tác nâng lên hạ xuống đều được nàng tiến hành nhẹ nhàng, gương mặt bình thản không chút dao động trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt của hắn lúc này.

"A... a... Sâu... Không...ha... Quá sâu... quá sâu rồi...a... Chủ nhân...đừng mà... Xin người...a... ha..."

"Ta thấy ngươi rất thích mà... Hửm..."

"A..."

Nói rồi sau đó lại là một cú đâm vào thật sâu, Lý Như Phong cảm giác như bụng hắn sắp bị đâm thủng mất, tuyến tiền liệt bị nàng không lưu tình đâm xuyên khiến hắn toàn thân liền run rẩy, ý thức cũng dần sắp không tỉnh táo nữa mà bắt đầu rên rỉ kêu thanh như đám nam kỹ ở Niệm Nô Kiều thường được đám quan viên ghé đến.

"Ha... ha... đừng... Ưm...ưm... Chủ nhân... Chủ nhân... Ưm..."

"Mới đó mà đã chịu không nổi rồi sao? Đêm... vẫn còn rất dài!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro