Chương 27. Hội Săn Hoàng Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, hội săn hoàng gia được thái tử Lý Như Phong chủ trì diễn ra. Theo thông lệ hoàng đế sẽ cùng mọi người đi săn ngày đầu tiên để khích lệ và thể hiện uy nghiêm với chúng quần thần. Năm nay, việc đó đương nhiên sẽ do thái tử thay hoàng đế tiến hành nghi thức. 

Từ sáng sớm, Lý Như Phong tỉnh dậy liền thấy mình nằm bên cạnh Nam Cung Dịch Hoan, đêm qua hắn vì mệt mỏi mà ngất đi trong vòng tay nàng, sau đó hắn cũng không còn nhớ được những việc tiếp theo đã xảy ra. Không biết từ bao giờ sự cảnh giác của hắn đã không còn như trước nữa, nhất là lúc bên cạnh nàng thì hắn hoàn toàn tin tưởng mà dựa dẫm vào nàng. Đối với thái tử một nước thì điều này chính là điều đại kỵ, giữa những tranh đấu quyền lực chốn cung đình không cho phép hắn lại buông lơi cảnh giác và để lộ ra yếu điểm cho người khác biết khi mang thân phận là thái tử. Tất cả những điều này hắn đều hiểu rõ từ những năm tháng còn trên chiến trường đẫm máu nhưng hắn hoàn toàn không hối hận khi đem tất cả giao vào tay nàng, kể cả mạng sống của hắn. 

Hắn tin tưởng nàng.

Lý Như Phong mặc bộ hắc bào chuyên dùng để đi săn, tay mang hộ uyển(*) bằng da thêu kim long, trên vai khoác lên phi phong(*) màu đen, tóc được cài lên kim quan hoa văn tinh xảo đính thêm viên hồng bảo thạch càng tăng thêm khí chất uy nghiêm của bậc vương giả trên người hắn. Bộ y phục hôm nay do chính tay nàng lựa chọn cho Lý Như Phong, trong lòng nàng cũng phải cảm thán một câu rằng Lý Như Phong thật sự có dung mạo xuất chúng, khi hắn mặc y phục màu sáng thì toát lên sự nho nhã, điềm đạm của một công tử thế gia, còn khi hắn mặc lên chiến giáp thì liền như biến thành chiến thần năm đó khiến bao người run sợ, dù hắn khoác lên người vải bố thô kệch cũng không mất đi thần thái cùng khí chất bất phàm từ trong cốt tủy.

(*) Hộ uyển: dùng để bảo vệ cổ tay mà các võ tướng hay hiệp khách thường dùng.

(*) Phi phong: áo choàng thường được các võ tướng và hiệp khách dùng, giúp tăng khí thế oai hùng.

Nam Cung Dịch Hoan là thái tử phi Đại Chu đương nhiên hôm nay cũng tham gia cùng với Lý Như Phong, chỉ là nàng không nhất thiết phải cùng mọi người đi săn bởi vì như thông lệ thì các phi tần và nữ gia quyến của quý tộc, quan lại đến tham dự sẽ được sắp xếp đến một trường săn riêng được canh gác nghiêm ngặt và an toàn hơn, ở đây họ có thể cưỡi ngựa hoặc tập bắn cung tiễn vui chơi một chút cũng không sợ xảy ra chuyện nguy hiểm gì. 

Nhưng nàng là ai chứ, nàng mà sợ vài con thú hoang gây nguy hiểm cho mình hay sao? Còn nhớ trước đây khi nàng được sư phụ mang đến Âm Phong cốc chưa được bao lâu, ngoại trừ Lạc Thủy ra thì cũng chỉ có đám thú dữ cùng độc xà bầu bạn với nàng mà thôi. 

Vì vậy, từ sớm nàng cũng liền để cung nữ giúp nàng thay y phục đi săn cho mình. Vẫn là hồng y như mọi ngày, nàng mang một bộ hộ uyển trên tay và trên vai khoác thêm một bộ trụ giáp gọn nhẹ nhưng lại rất bền chắc, đây đều là do Lý Như Phong nằng nặc bắt nàng phải mặc vào nếu không thì hắn sẽ không cho nàng đi, cuối cùng nàng chỉ đành thỏa hiệp, vì dù sao yêu cầu này cũng xuất phát từ sự lo lắng hắn dành cho nàng.

Trong số các công chúa của Chu Minh đế thì chỉ có Gia Ý đại công chúa là người giỏi cưỡi ngựa bắn cung nhất, năm đó cũng nhờ phong thái phóng khoáng khi cưỡi ngựa và tài bắn cung của mình mà đã khiến đại phò mã lúc đó còn là tiểu hầu gia của Ninh An hầu phủ lần đầu đến Đế Đô liền vì thế nhất kiến chung tình với nàng, hai người sau đó cùng nhau viết nên một giai thoại truyền khắp kinh thành suốt một thời gian dài.

Những nữ tử lần này tham gia hội săn đều là gia quyến của quan lại, liễu yếu đào tơ chỉ có thể tụm năm tụm bảy reo hò cổ vũ cho đám công tử thế gia trổ tài với mong muốn tìm được lan quân như ý. Mà bọn người Lý Như Phong chính là nhân vật chính được đám nữ nhân kia ái mộ nhất. Trước đây khi Lý Như Phong còn là sát thần không gần nữ sắc thì đã có không ít khuê môn quý nữ kinh thành vẫn luôn nhất niệm tương tư với hắn, bây giờ hắn đã là thái tử lại vừa lập thái tử phi chứng minh hắn không phải đoạn tụ chi phích trong lời đồn thổi trước đây hay được lưu truyền, tất nhiên sẽ khiến họ càng mơ ước hắn hơn nữa.

Khi thái tử và thái tử phi xuất hiện mọi người đã đến đông đủ, Lý Như Phong tuyên bố hội săn chính thức bắt đầu, hộ vệ mang Đạp Tuyết đến để thái tử sẽ dẫn đoàn người tiến vào rừng và thực hiện nghi thức. 

Từ lúc còn ở hoàng cung, hắn đã giúp nàng chọn được một con chiến mã để tặng nàng, đây là giống ngựa quý được mang từ Tây Vực về và chăm sóc rất cẩn thận. Lúc nhận được nó nàng cũng khá bất ngờ bởi vì đây chính là giống ngựa Hãn huyết bảo mã vang danh của Tây Vực, chúng có một bộ lông màu trắng muốt ánh bạc lấp lánh dưới ánh nắng, chúng có thể ngày đi trăm dặm thường được gọi là thiên lý mã. Nam Cung Dịch Hoan rất thích nó, nàng đặt cho nó một cái tên, gọi là Truy Điện.

Sau tiếng chiêng vang lên, đoàn người bắt đầu xuất phát, Lý Như Phong và nàng cùng nhau phi ngựa chạy song song tiến vào cánh rừng rậm rạp phía trước. Không chịu thua kém hai người, lần lượt là Hách Liên tướng quân, Tấn Dương quận chúa, Lương vương và Túc vương thế tử tiếp nối đuổi theo. 

Trước khi cuộc đi săn bắt đầu thì Hách Liên Tô Văn đến thách đấu với Lý Như Phong và muốn dùng cây ngân thương của Lý Như Phong làm phần thưởng đặt cược cho người chiến thắng trong cuộc đi săn lần này. Phải biết rằng, Hách Liên Tô Văn từ lâu đã luôn xem Lý Như Phong là đối thủ của mình, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều muốn được so tài với Lý Như Phong. Bởi vì, ngày đó Hách Liên tướng quân thua trận trước chiến thần Đại Chu khiến hắn ngưỡng mộ đến hiện tại và một lòng muốn được công bằng so tài với Lý Như Phong một lần nữa.

Trên vị thế là nước chủ nhà cùng với tình bằng hữu với Hách Liên Tô Văn thì Lý Như Phong hiển nhiên là đồng ý. Thái tử liền lệnh cho người mang ngân thương ra và treo giải dành riêng cho cuộc thách đấu với Hách Liên Tô Văn.

Lý Như Phong cưỡi ngựa chạy đi xa, quan sát tình hình xung quanh, bỗng trên trời xuất hiện một con cự điêu bay qua, hắn không chút do dự giương cung nhắm vào mục tiêu, tính toán chính xác thời cơ, động tác dứt khoát buông tên...

"Véo..."

Mũi tên dài nhỏ mang theo lông vũ màu đen như xé gió bay vào không trung, đâm xuyên qua cánh nó, khiến nó lập tức rơi xuống. Tiễn pháp của Lý Như Phong không những tốt mà còn rất điêu luyện, hạ thủ con mồi nhưng không hẳn phải giết chết nó. 

Ngự lâm quân nhanh chóng chạy đến nhặt thành phẩm lên, quân lính phía sau lập tức phối hợp thán phục, tung hô uy phong của thái tử, reo hò Đại Chu vạn tuế. Từng là chiến thần tung hoành sát phạt khắp Mạc Bắc, phong thái uy vũ của Lý Như Phong là điều không thể bàn cãi.

Tiếp sau đó, mọi người lần lượt bắt đầu cuộc đi săn của mình. Nam Cung Dịch Hoan nhanh chóng tìm được mục tiêu của mình là một con hươu đang dạo bước gần bờ suối, nàng giương cung sau đó chính xác bắn một phát, chỉ nghe âm thanh như xé gió bay đến liền nhìn thấy trúng vào tim của con mồi, khiến cho nó rú lên một tiếng lập tức ngã lăn ra đất. Bản thân nàng cũng không hứng thú với việc thách đấu, nàng chỉ đơn giản là muốn hoạt động gân cốt một chút vì trong suốt mấy tháng qua sống nơi cung son gác tía khiến nàng rất nhớ khoảng thời gian tự do tự tại ở Ngọc Thanh cung.

Đại Chu quốc tuy có rất nhiều võ tướng nhưng chung quy vẫn là trọng văn khinh võ, nữ nhân biết võ nghệ không nhiều, cũng không được tham gia triều chính và được tôn trọng giống như nữ tử ở Ly quốc. 

Nhớ lại khoảng thời gian còn ở Ly quốc, Nam Cung Dịch Hoan luôn che giấu tài năng bản thân, chưa bao giờ nàng công khai thể hiện trước mọi người nên cũng chưa từng có ai trong hoàng tộc ngoại trừ thái tử nhìn thấy bản lĩnh thật sự của nàng. Bây giờ, nàng là thái tử phi của Lý Như Phong, nàng cũng không cần phải che giấu tài năng của mình nữa, càng không thể để cho hắn mất mặt được. 

Lúc nàng cưỡi ngựa đi ngang qua bìa rừng liền nhìn thấy Tấn Dương quận chúa và Túc vương thế tử đang cãi nhau, hóa ra là vì hai người cùng bắn trúng vào con mồi. Nàng biết với tính cách của Nam Cung Sở thì không thể nào hắn lại chủ động chọc vào vị quận chúa kia, vậy nên đại khái có thể hiểu là vị tiểu tổ tông kia là cố tình nhằm vào hắn. Nam Cung Dịch Hoan không thích xen vào chuyện của người khác nên liền nhanh chóng rời đi, chỉ có thể cảm thán một tiếng là do Nam Cung Sở xui xẻo thôi.

Đến giờ dùng ngọ thiện, Nam Cung Dịch Hoan lúc này đang ở lều trại dùng bữa thì thấy Lý Như Phong trở về theo sau là Hách Liên Tô Văn đang không ngừng luyên thuyên bởi vì kết quả hôm nay vẫn là Lý Như Phong giành chiến thắng khiến Hách Liên tướng quân cảm thấy vô cùng buồn bực. Cuối cùng, Hách Liên Tô Văn không thể giành lấy được cây thương của Lý Như Phong mà ngược lại còn bị thua mất ngọc bội tùy thân của chính mình.

Cuộc chiến của những người đàn ông đôi khi cũng giống như cuộc so kè của những đứa trẻ không chịu lớn, điển hình nhất chính là Hách Liên Tô Văn tướng quân này. Từ lúc trở về lều trại thì hắn luôn lẽo đẽo theo Lý Như Phong nằng nặc đòi đấu lại lần nữa, lần sau nhất định hắn sẽ thắng lại cả vốn lẫn lãi.

Nam Cung Dịch Hoan nhìn thấy Lý Như Phong một thân đầy mồ hôi trở về liền thấy xót xa cho tiểu tâm can của mình, nàng nhìn sang Hách Liên Tô Văn vẫn đang luyên thuyên như con ong cứ vo ve trước mặt với ánh mắt rét lạnh không chút ẩn giấu. Sau khi Lý Như Phong đi vào bên trong màn trướng nghỉ ngơi, Nam Cung Dịch Hoan liền một mình không e dè lên tiếng khiển trách Hách Liên Tô Văn.

"Hách Liên tướng quân, hôm nay, người đòi thách đấu là tướng quân, người đã thua phu quân nhà ta cũng là tướng quân, cho đến lúc này vẫn còn không phục hay sao?"

Hách Liên Tô Văn cúi người hữu lễ nhận lỗi với nàng, về tình về lý hắn quả thật là không phân nặng nhẹ. Lý Như Phong đường đường là thái tử Đại Chu, hôm nay cùng hắn thách đấu cũng là vì nể mặt bang giao cùng giao tình của đối phương, nhưng hắn lại thua không phục còn quấy rầy đến tận lều trại của thái tử phi chính là lỗi sai hoàn toàn do hắn.

Chuyện này nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không phải là nhỏ. Nếu có người cố tình lập mưu thì từ chuyện này có thể truy cứu Hách Liên Tô Văn hắn bất kính với thái tử Đại Chu gây ảnh hưởng tình ban giao hai nước. Còn nếu nói nhỏ thì xem như đây chỉ là lời nói đùa giữa hắn và thái tử thôi.

"Xin thái tử phi thứ lỗi. Là do tại hạ lỗ mãng không phân nặng nhẹ, mong thái tử phi lượng thứ".

"Hách Liên tướng quân sau này vẫn là nên tự mình cẩn trọng. Hách Liên tướng quân, thứ lỗi bản cung không tiễn".

Nói rồi Nam Cung Dịch Hoan xoay người bước vào bên trong màn trướng để lại một mình Hách Liên Tô Văn có chút túng quẫn đứng ở đó, sau đó hắn cũng nhanh chóng rời đi.

Thái tử phi này tuy bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng khí thế thì không ai có thể bì được. Trong đời Hách Liên Tô Văn chinh chiến bao nhiêu là trận, cũng không ít lần vào sinh ra tử, người có bản lĩnh mà hắn từng gặp cũng không ít, nhưng nữ nhân có khí thế áp đảo như nàng lại là lần đầu tiên hắn gặp được. 

Quả nhiên là vậy nha, hắn nghe nói chính là vì Nam Cung Dịch Hoan nên Lý Như Phong mới từng tuyên bố trước triều thần rằng không phải nàng sẽ không cưới ai khác. 

Nếu đổi lại là hắn gặp được một cô nương như thế này thì hắn cũng nhất định không buông tay. Đáng tiếc là đến tận bây giờ hắn cũng chưa từng gặp được a!!

Bên trong màn trướng, Lý Như Phong đều nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện của hai người, lúc nghe nàng chính miệng gọi "phu quân nhà ta" trước mặt Hách Liên Tô Văn khiến Lý Như Phong không kìm được mà mỉm cười. 

Sự thật là bao lâu nay trong lòng hắn luôn tồn tại sự bất an, hắn sợ nàng chỉ là vì bất đắc dĩ mới chấp nhận ở bên cạnh hắn một thời gian, sợ nàng vào một ngày nào đó liền sẽ rời đi bỏ lại hắn một lần nữa, sợ rằng dù hắn có làm gì, trả giá như thế nào cũng không đổi được một chút tình cảm của nàng,...

Đến hôm nay, khi nghe nàng nói những lời này, biết được nàng là vì xót thay hắn nên mới tỏ thái độ với Hách Liên Tô Văn gay gắt như vậy thì hắn thật sự rất vui. Trong lòng hắn nghĩ, cho dù phải trả giá như thế nào, chỉ cần nàng đồng ý ở bên cạnh hắn thì hắn đều cảm thấy xứng đáng.

Nam Cung Dịch Hoan bước vào bên trong liền nhìn thấy Lý Như Phong đang ngồi trên giường nhìn nàng ấm áp, trên gương mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn sáng ngời như tỏa ánh hào quang dịu dàng. Nàng bước đến giúp hắn lau đi mồ hôi trên trán, trong ánh mắt không giấu đi sự đau xót, vậy nên động tác cũng ôn nhu hơn mấy phần.

"Có mệt lắm không?"

"Không mệt".

Lý Như Phong mỉm cười lắc đầu với nàng. 

"Sau này, nếu còn gặp tình huống như thế này thì chàng cứ từ chối là được, đừng lại để bản thân mình phải chịu ủy khuất!"

"Hách Liên Tô Văn tuy rằng đối với chàng mang sự ngưỡng mộ nhưng chung quy vẫn là kẻ hành xử lỗ mãng, không phân nặng nhẹ, khó chắc tương lai sẽ không gây ra họa". 

"Chàng vẫn là nên chú ý một chút!"

Lý Như Phong cúi đầu nhìn Nam Cung Dịch Hoan vừa lau mồ hôi vừa lẩm bẩm nhắc nhở hắn, trông như có vẻ là trách móc nhưng thật ra toàn là sự quan tâm nàng dành cho hắn. Trong lòng hắn có chút cười khổ vì trong mắt nàng bây giờ, hắn từ một chiến thần trên sa trường liền đã trở nên mong manh yếu ớt cần được che chở mọi lúc rồi. Nhưng ngược lại, hắn lại rất thích tận hưởng sự săn sóc, yêu thương của nàng, giống như những ngày trước.

Bất chợt, Lý Như Phong ôm chầm lấy nàng vào lòng thật chặt. Tuy có bất ngờ nhưng nàng vẫn để mặc hắn ôm lấy mình, chỉ hỏi.

"Chàng làm sao thế?"

"Ta rất vui".

"Vì sao?"

"Có nàng, thật tốt!!"

"Đồ ngốc!"

Nam Cung Dịch Hoan bật cười nhưng cũng thuận tiện siết chặt vòng tay ôm eo hắn. Hai người cứ như thế sưởi ấm cho nhau, thỏa lấp đi những bất an trong nhau, cùng nhau tận hưởng giây phút yên bình lúc này.

Nàng ở bên cạnh Lý Như Phong cũng được một khoảng thời gian, lẽ dĩ nhiên nàng hiểu được sự bất an và một phần nào đó tâm tư của hắn. Những nỗi đau, sự mất mát trong quá khứ khiến hắn trở nên thận trọng, bất an lo được lo mất khi đứng trước tình cảm của bản thân. Có lẽ do chính nàng cũng giống như hắn vậy nên nàng rất thấu hiểu cho hắn, hoặc là do một phần nào đó trong nàng mà nàng không biết được luôn thôi thúc nàng chở che, quan tâm hắn. Dần dần, bản thân nàng cũng không thể tự chủ được mà luôn muốn yêu thương, sủng ái hắn, đem hắn đặt ở vị trí đầu quả tim của mình.

Bầu không khí trở nên nóng hơn, đôi môi hai người theo thói quen tìm đến nhau, khi hai bờ môi khẽ chạm vào nhau thì liền thuận lý thành chương mà giao triền quấn quýt, chiếc lưỡi linh hoạt cùng hòa nhịp tận hưởng dư vị ngọt ngào bên trong. Cho đến khi, cả hai cảm giác như không thể thở nữa thì nụ hôn triền miên này mới được kết thúc trong sự lưu luyến. 

Thái giám nội thị được phân phó chuẩn bị đồ ăn đang đứng bên ngoài chờ lệnh, hắn không dám quấy rầy không gian riêng của thái tử và thái tử phi. Đến khi nghe thái tử phi cho truyền hắn vào thì hắn liền nhanh như chóp cung kính tiến vào chờ lệnh. Đùa sao, hắn còn trân quý cái mạng nhỏ này của mình lắm, hắn không dám đem nó ra để thử thách uy quyền của thái tử đâu a!!!

Thức ăn nhanh chóng được mang lên, tất cả đều là những món ăn thanh đạm do nàng đặc biệt chuẩn bị dành riêng cho Lý Như Phong. Mà hắn đối với những món ăn này lại vô cùng thích thú, lúc dùng thiện cũng sẽ ăn nhiều hơn một chút. Lý Như Phong không phải là người kén ăn, thực tế khi hắn ở sa trường có những lúc cùng quân lính vào sinh ra tử thậm chí đến cả thịt sống cũng có thể ăn, so với lúc ấy thì các món ăn trên bàn lúc này đã là quá tốt rồi.

Điều đặc biệt khiến Lý Như Phong thích không phải vì món ăn ngon hay không mà vì đây đều là những món hai người thường cùng nhau ăn khi còn ở Ngọc Thanh cung, khoảng thời gian ấy, kỉ niệm ấy mới là thứ khiến hắn không thể quên.

Sau khi dùng thiện, cung nữ mang nước tắm vào trong sau đó nhanh chóng lui ra ngoài, Lý Như Phong không có thói quen để người khác hầu hạ hắn tấm, đây cũng là thói quen được hình thành từ nhỏ cho đến nay. Nam Cung Dịch Hoan giúp hắn cởi y phục, sau đó nàng cũng ra ngoài cho gọi cung nữ chuẩn bị sẵn một bộ y phục khác cho hắn. 

Rất nhanh bên trong liền truyền ra tiếng nước, Lý Như Phong tắm không quá lâu, một lát sau liền có thể nghe được âm thanh xao động của hắn khi bước ra khỏi bồn nước. Y phục được chuẩn bị sẵn đặt bên cạnh tấm bình phong được hắn nhanh chóng mặc vào. Khi bước ra ngoài trên người hắn vẫn còn mang theo hơi nước ẩm ướt hòa cùng mùi hương thanh mát trên cơ thể càng thêm phần cuốn hút.

Khác với bộ y phục sáng nay, bộ y phục này có màu lam nhạt được làm bằng vải lụa thượng hạng, trên áo được thêu hoa văn lá trúc toát lên vẻ thanh tao của hắn.

Nàng ngồi nghiêng người trên giường nệm êm ái, đưa đôi mắt có chút lười biếng ngước nhìn Lý Như Phong. 

Không tệ.

Lý Như Phong trời sinh có mang trên mình khí chất vương giả từ trong cốt tủy, từ lúc hai người gặp nhau thì hắn mặc gì nàng cũng thấy đẹp, lúc không mặc gì lại càng mê người hơn nữa.

Lý Như Phong bước đến ngồi cạnh nàng, động tác lưu loát nhẹ nhàng nằm xuống cùng nàng nghỉ ngơi. Thật ra hắn không mệt đến nỗi phải nghỉ ngơi vào lúc này nhưng với bầu không khí như thế này mà không tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi cùng nàng thì hắn thật sự đúng là đồ ngốc.

Hai người nằm cạnh nhau liền nhanh chóng an an tĩnh tĩnh chìm vào giấc ngủ. Trước đây, nàng không có thói quen nghỉ trưa bởi vì mỗi ngày nàng đều xử lý chính sự chất cao như núi ở Ngọc Thanh cung, hiện tại đã có Nhậm trưởng lão trông coi Ngọc Thanh cung nên nàng cũng nhàn hạ hơn rất nhiều. 

Tối nay sẽ có yến tiệc khoản đãi mọi người, đây được xem như thông lệ của hội săn hoàng gia vì hầu như việc tổ chức yến tiệc là điều hiển nhiên. Với cương vị là người chủ trì của Đại Chu quốc, thái tử và thái tử phi nhất định cũng không thể vắng mặt, hiện tại tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi vì nàng tin rằng tối nay sẽ không chỉ đơn giản là một yến tiệc thôi đâu.

Sắc trời lúc hoàng hôn nhuộm một màu ráng chiều son đỏ, khung cảnh núi non càng rõ nét như bức tranh hùng vĩ giữ đất trời.

Một điều không thể phủ nhận được chính là phong cảnh ở Đại Chu quốc mang một vẻ đẹp tuyệt vời mà không nơi nào trên lục địa này có thể sánh bằng. Ngọc Long sơn từ thời khai quốc đến nay được xem như cấm địa chỉ có người của hoàng thất mới được đến đây, vậy nên phong cảnh thiên nhiên cùng thảm thực vật ở đây đều là quý hiểm vô song.

Nam Cung Dịch Hoan trước đó đã đi một vòng quan sát thì thấy được ở đây có không ít loại thảo dược cùng độc dược quý hiếm rất thích hợp để nàng luyện cổ. Nàng đã căn dặn Vãn Nhi đặc biệt hái một số loại dược liệu mang về Hiệt Phương điện giúp nàng, ít nhất chúng có thể giúp nàng tiêu tốn chút thời gian nhàn rỗi sắp tới.

---

Buổi tối, bên đống lửa bập bùng như đang nhảy nhót, trong không khí ngập tràn hương thơm mùi thịt nướng thơm lừng, các ngự trì chuyên nghiệp múa dao một cách điêu luyện, còn các cung nhân lẹ tay lẹ chân mang các đĩa thịt đã được bày trí đẹp mắt dâng lên.

Lý Như Phong và Nam Cung Dịch Hoan ngồi ở vị trí chủ tọa, với vị thế là nước chủ trì nên dù bữa tiệc này không mấy quan trọng nhưng hai người vẫn mặc trang phục trang trọng hơn ngày thường. 

Bên dưới, mọi người tham gia vào buổi săn bắn sáng nay hầu như đều có chiến lợi phẩm cho riêng mình, vậy nên trông mọi người đều khá phấn khởi. Nhưng chỉ riêng Tấn Dương quận chúa của Nam Sở dường như lại không vui. 

Nam Cung Dịch Hoan có chút tò mò nên đã mở lời trước.

"Bản cung từng nghe nói Tấn Dương quận chúa có tài mạo song toàn, chắc hẳn sáng nay đi săn được không ít chiến lợi phẩm quý hiếm nha..!!"

Không nhắc đến thì thôi, nghe Nam Cung Dịch Hoan vừa nhắc đến thì Lưu Nguyệt Dao liền như núi lửa bùng phát tức giận trong lòng ngay.

"Thái tử phi, người phải làm chủ cho bản quận chúa!!!"

"Còn có chuyện khiến Tấn Dương quận chúa bị ủy khuất sao? Quận chúa mau nói ra, bản cung sẽ làm chủ cho nàng".

Lưu Nguyệt Dao liền một mạch kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Hóa ra, là chuyện sáng nay lúc Nam Cung Dịch Hoan đi ngang qua bìa rừng nhìn thấy hai người họ tranh cãi với nhau vì một con chim ưng cả hai cùng bắn trúng.

Theo lời của Nam Cung Sở thì y là người bắn trúng trước, sau đó mới bị Lưu Nguyệt Dao bắn trúng sau. Tấn Dương quận chúa này còn hùng hùng hổ hổ ngang nhiên muốn đoạt đi chiến lợi phẩm trong tay Nam Cung Sở. Vốn dĩ, y là người không thích gây sự náo nhiệt nhưng lại gai mắt với thái độ ngông nghênh của vị quận chúa này, khiến y càng không muốn cho nàng ta toại nguyện, vậy nên mới có một màn này.

Nam Cung Dịch Hoan trước nay luôn đánh giá cao tài năng và tính cách trầm ổn của Nam Cung Sở, lại không ngờ lần này hắn lại chẳng màn đến những lễ tiết kia mà tranh cãi với một tiểu cô nương ngang bướng.

Trong mắt nàng thì Lưu Nguyệt Dao không khác gì tiểu cô nương chưa hiểu chuyện, đi giành đồ mình thích cho bằng được. Loại tính cách này so với Nam Cung Minh Ngọc quả thật không khác nhau là mấy. Nếu ngay cả phụ thân nàng ta không quản giáo được nàng ta thì hà cớ gì nàng phải thay phụ thân nàng ta làm điều đó.

"Nếu Tấn Dương quận chúa và Túc vương thế tử đã nhờ bổn cung phân xử vậy bản cung cũng sẽ tận lực phân xử một phen".

Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng nàng sớm đã có được cách giải quyết vấn đề nan giải này từ lâu.

"Tấn Dương quận chúa, người cho rằng con chim ưng này là do người bắn trúng và muốn có được nó, đúng không?"

"Đúng vậy!!"

"Vậy ta sẽ giao con chim ưng này cho quận chúa".

Nam Cung Sở biết nàng trước giờ hành xử thận trọng, nếu đã quyết định đứng ra phân xử thì ắt có dụng ý riêng nhưng vẫn có chút bất ngờ khi nghe nàng nói vậy mà ngước nhìn Nam Cung Dịch Hoan.

Lưu Nguyệt Dao nghe được nàng phân xử theo đúng ý của nàng ta thì liền vui mừng, trưng lên vẻ mặt huênh hoang với Nam Cung Sở, trong ánh mắt chính là đang đắc ý muốn nói với hắn: 'Nhìn xem có thứ gì bổn quận chúa muốn mà không có được!!'.

Nam Cung Dịch Hoan nhìn tất cả các biểu cảm của bọn họ được thâu vào mắt, sau đó nàng nhẹ nhàng hướng Nam Cung Sở cất lời.

"Bản cung còn nhớ trước đây khi còn ở hoàng cung Ly quốc từng hứa với Túc vương thế tử sẽ tặng cho đệ một con bạch điêu. Đệ vẫn còn nhớ chứ?"

"Vẫn nhớ..."

Nam Cung Sở chỉ lờ mờ nhớ lại dường như nàng có từng hứa với hắn như vậy, chỉ là do thời gian quá lâu nên hắn cũng không còn nhớ nữa. Vậy mà nàng lại nhớ rất rõ!! 

"Đáng lẽ ra, ta nên tặng cho đệ ngay khi trở về từ Tiêu Linh điện nhưng vì  bận rộn chuyện đại hôn mà đến hôm nay mới có dịp thực hiện lời hứa năm xưa".

Lời nói của nàng vừa thốt ra quả nhiên khiến bầu không khí liền bớt đi không ít căng thẳng nhưng lại có chút quỷ dị.

"Người đâu, mang con bạch điêu hôm nay bổn cung săn được tặng cho Túc vương thế tử".

Tỳ nữ Vãn Nhi tuân lệnh mang con bạch điêu khỏe mạnh tràn đầy sức sống đến dâng lên cho Nam Cung Sở. Y cũng nhanh chóng nhận lấy bạch điêu từ tay Vãn Nhi, con điêu tuy vẫn còn nhỏ nhưng lại có đôi mắt linh động trông rất thông minh có thể hiểu tiếng người.

Lưu Nguyệt Dao nhìn một màn này thì trong lòng liền bất mãn. Tại sao Nam Cung Sở lại được nàng tặng cho món đồ tốt như vậy cơ chứ? Vừa muốn cất lời thì liền bị Lương vương ngồi bên cạnh kéo lấy vạt áo lại, ngầm nhắc nhở nàng chớ gây chuyện tạo thêm phiền phức không đáng có.

Hành động và lời nói của Nam Cung Dịch Hoan trước sau đều là vì tình hòa hảo bang giao các bên, Nam Cung Dịch Hoan phân xử cho Lưu Nguyệt Dao con chim ưng kia là đồng ý cho Nam Sở mặt mũi. Nhưng bên trong lại cũng rất rõ ràng thể hiện cho Nam Sở biết tuy nàng cho Nam Sở thể diện nhưng Nam Sở cũng đừng vì vậy mà lấn tới.

Nam Cung Dịch Hoan là công chúa Ly quốc, Nam Cung Sở là sứ thần Ly quốc, một từ "đệ" kia liền nhắc nhở cho bọn họ nhớ rằng Nam Cung Sở có thể mất mặt nhưng Ly quốc không thể mất mặt.

Huống hồ, Nam Cung Sở không chỉ là biểu đệ của Nam Cung Dịch Hoan mà còn là biểu đệ của Lý Như Phong, y là con trai của Kiến An công chúa Đại Chu quốc, cô mẫu ruột của Lý Như Phong. Mối bang giao giữa Đại Chu và Ly quốc thân thiết bao năm như vậy, Nam Sở bọn họ có thể so bì được hay sao?

Lý Như Phong vẫn luôn im lặng nhìn nàng xử lý mọi chuyện gọn gàng ổn thỏa, hắn luôn tin tưởng vào nàng, cũng tin tưởng năng lực Ngọc Thanh cung chủ. Sự vụ của Ngọc Thanh cung hắn cũng biết chút ít, quả thật không nhẹ nhàng hơn chính sự triều đình là bao. Vậy nên hắn tin tưởng nàng sẽ xử lý được và sự thật đã chứng minh điều đó.

Chỉ với vài lời nàng đã phân xử mọi chuyện hợp tình hợp lí, khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Đồng thời, cũng ngầm nhắc nhở cho bọn họ biết đâu là giới hạn đừng nên chạm vào.

Bữa tiệc kết thúc êm đẹp, tất cả đều vui vẻ, mọi người đều trở về lều trại của mình sau một ngày dài.

Tuy nhiên, vẫn có một số người ngược lại không vui vẻ sau sự việc vừa qua. Và chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng để mọi chuyện trôi qua êm đềm như vậy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro