Chương 19. Vạch Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ nhân vẫn hay nói: "Bệnh đến như núi đổ, bệnh ra như kéo tơ" chính là để chỉ Lý Như Phong lúc này. Mấy ngày không được nghỉ ngơi tốt lại không ăn không uống vừa đổ bệnh liền sẽ nằm liệt giường mấy ngày liền. Mà trong mấy ngày này thế cuộc cũng đã biến hóa đến khiến người hoa mắt chẳng thể ngờ.

Vào đêm đó, trong Khôn Ninh cung của hoàng hậu đèn đuốc thắp sáng, bà ta đang ngồi tựa trên nhuyễn tháp, tay nâng tách trà động tác tao nhã đưa lên môi uống một ngụm, tâm tình đặc biệt tốt trái ngược với bầu không khí tang thương ngoài kia. Cuối cùng cái gai trong lòng bà là Nam Cung Dịch Hoan đã chết, thái giám hạ độc cũng đã tự sát chết không đối chứng liền mọi chuyện đều không liên quan gì đến bà ta nữa.

Bên ngoài không hề có thông truyền, đột nhiên thái tử từ bên ngoài bước vào khiến hoàng hậu có chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp.

"Thái tử đến Khôn Ninh cung của bổn cung cũng không cho người thông truyền một tiếng. Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến thái tử đến cả lễ nghĩa cơ bản cũng không nhớ?".

"Nhi thần hôm nay đến gặp mẫu hậu là muốn cho người xem một thứ".

Nói rồi Nam Cung Quân lấy ra một quyển sổ dày, hoàng hậu nhìn nhìn rồi cầm lên mở ra xem. 

"Đây là thứ năm đó Hồ đại nhân đã giao cho nhi tử của mình trước khi chết". 

Bên trong quyển sổ chính là bằng chứng tham ô hối lộ mà mẫu tộc hoàng hậu Thẩm gia đã thực hiện bao năm qua bị Hồ đại nhân ghi chép lại, hắn biết mình sẽ bị diệt khẩu nên sớm đã giao quyển sổ cho con trai mình mong sẽ có một ngày con trai vạch trần tội ác của Thẩm gia, rồi sau đó tự sát.

Hoàng hậu lúc này mặt đã tái nhợt, bà cho rằng năm đó đã giải quyết gọn gàng mọi chuyện nào ngờ lại bỏ sót việc Hồ Thiêm Bình còn có bằng chứng trong tay. Lão cáo già Hồ Thiêm Bình này đến chết vẫn còn muốn kéo Thẩm gia theo cùng.

"Chỉ dựa vào một quyển sổ này mà thái tử đến hỏi tội bổn cung hay sao?"

Thái tử chỉ cười lạnh, sau đó hô vang.

"Người đâu? Mang vào!"

Thị vệ bên ngoài liền lập tức mang vào một tờ giấy trắng mực đen được điểm chỉ rõ ràng.

"Đám sát thủ lần trước được phái đến ám sát Hoan Nhi đã khai ra là do người sai khiến chúng làm việc. Giấy trắng mực đen, người còn gì để nói?"

Hoàng hậu thoáng chấn động, liền lập tức lên tiếng thanh minh.

"Không thể nào! Không phải bổn cung! Là bọn chúng vu oan cho bổn cung!!!"

"Vu oan cho người!? Bọn chúng và hoàng hậu không quen không biết. Tại sao bọn chúng lại vu oan cho người? Hửm, mẫu hậu! "

Nam Cung Quân nhướng mày cười lạnh, khinh miệt liếc nhìn hoàng hậu. Nghĩ đến những việc kinh tởm mà bà ta đã làm với Nam Cung Dịch Hoan mà lòng càng thêm lạnh. Lấy từ trong tay áo ra một bức thư được viết bằng máu.

"Còn cái này thì sao?"

Hoàng hậu hoảng hốt sau khi đọc xong bức huyết thư kia. Đây là di thư của Hỉ công công, chính là thái giám đã hạ độc Nam Cung Dịch Hoan. Trong thư hắn nói hết tất thảy mọi chuyện đều là do hoàng hậu nương nương dùng mạng sống của tiểu đệ hắn ép hắn hạ độc Trường Ninh trưởng công chúa nếu không sẽ giết chết tiểu đệ hắn. Hắn trước khi chết đã để lại di thư này cho tiểu đệ và sau đó tiểu đệ hắn may mắn được thái tử tìm được, cứu thoát khỏi bọn sát thủ đang truy sát.

"Trong di thư Hỉ công công để lại đã vạch hết tội trạng của người, chính hoàng hậu đã giết chết Hoan Nhi!"

Hoàng hậu lớn tiếng cười, tuy bị Nam Cung Quân lần lượt đưa ra bằng chứng buộc tội nhưng bà vẫn thấy chết không sợ mạnh miệng đối chất.

"Chỉ dựa vào vài tờ giấy vô tri này mà thái tử ngươi cũng muốn buộc tội bổn cung sao? Hoang đường! Bổn cung là chủ lục cung, là hoàng hậu do hoàng thượng thân phong há lại để cho đám thấp hèn bọn chúng vu oan!"

"Vậy Trẫm có tư cách hỏi tội nàng hay không?"

Thình lình một thân ảnh cao lớn trong bộ long bào hoàng kim từ ngoài cửa bước vào, giọng nói âm trầm, ánh mắt sắc bén như chim ưng liếc nhìn hoàng hậu.

"Hoàng thượng..."

Nhìn thấy người đến là hoàng đế khiến hoàng hậu kinh ngạc đến bất động nhìn ông mà quên mất cả hành lễ. Thân hình hoàng hậu phút chốc lung lay như sắp ngã, nước mắt như sắp tuôn trào, lắc đầu nhìn hoàng đế.

"Không phải thần thiếp làm... Hoàng thượng..."

Nam Cung Minh Ngọc cũng chạy đến bên cạnh hoàng hậu cầu xin phụ hoàng, nàng ta phối hợp cùng hoàng hậu vội vàng thanh minh.

"Không phải đâu phụ hoàng, mẫu hậu sẽ không làm những việc này đâu..."

"Chuyện đến nước này mà nàng còn muốn chối cãi nữa hay sao, hoàng hậu? Bao nhiêu lần Trẫm đều làm ngơ cho qua, nhưng lần này nàng khiến Trẫm quá thất vọng rồi!"

Một lời nói buông xuống của hoàng đế như thật sự đâm vào vết thương trong lòng của hoàng hậu. Nước mắt bà liền không kìm nén được nữa mà tuôn rơi, trong ánh mắt ngập tràn bi thương nhìn chằm chằm vào hoàng đế.

"Người thất vọng về thiếp sao? Ha ha ha... Hoàng thượng, cuối cùng người cũng đã nói những lời thật từ tận đáy lòng của mình rồi..."

"Mẫu hậu.."

Bà ta cười lên như điên loạn, tiếng cười vang vọng khắp Khôn Ninh cung lại nghe như ai oán, không khó nhận ra sự chua xót trong ánh mắt của hoàng hậu lúc này.

"Đúng, chính thiếp làm đó! Chính là thiếp đã sai sát thủ đến giết nó, cũng chính thiếp đã cho người hạ độc Khổng tước đảm vào cháo tổ yến của nó. Bởi vì thiếp hận nó cũng giống như thiếp hận mẫu thân của nó vậy, đều đáng chết... Ha ha ha!!!"

"Hoàng hậu!!!"

Hoàng đế tức giận trợn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt đang trở nên điên loạn thốt ra những lời nói ác độc nhất. Ông không thể tin được người vợ dịu dàng bao năm chăn gối lại có một ngày trong bộ dáng như thế này, trở nên hoàn toàn thay đổi đến bản thân ông cũng không còn nhận ra. 

"Người đừng gọi thiếp!! Người có biết, thần thiếp làm hoàng hậu, làm đến cả người đều mệt rồi! Phải... Chính là thiếp, thiếp đã cho người mang thuốc bổ đến cho Hoa phi khiến năm đó Hoa phi vì thai lớn khó sinh mà chết".

Nói rồi hoàng hậu liếc nhìn Nam Cung Quân cười đầy khiêu khích, có thể thấy bà ta lúc này không còn bình tĩnh được nữa. Nam Cung Minh Ngọc lúc này như chết lặng, đôi mắt mở to nhìn mẫu hậu của mình trở nên như vậy.

"Là thần thiếp... Đã cho người âm thầm báo tin cho phò mã khiến hắn nhất quyết rời đi gián tiếp hại chết trưởng công chúa... Cũng chính thiếp đã sắp xếp Khâm Thiên giám chọn Nam Cung Dịch Hoan đến Tiêu Linh điện làm thánh nữ rồi phái sát thủ giết nó, không ngờ là nó không chết lại còn sống được để về cung. Hiện tại, cuối cùng nó đã chết thật rồi... Nó chết rồi ha ha ha..."

"E là sẽ phải khiến hoàng hậu thất vọng rồi!"

Giọng nói trong trẻo nhàn nhạt vang lên, người mà đáng ra đang nằm trong quan tài lúc này là Nam Cung Dịch Hoan đang chầm chậm bước qua bậc thềm vào trong, dung nhan xinh đẹp, hồng hào tươi tắn không hề có dấu hiệu của việc bị trúng độc càng không giống một người đã chết. Hoàng hậu và Nam Cung Minh Ngọc kinh ngạc nhìn nàng, đôi mắt trừng trừng nhìn nàng như không còn tin vào mắt mình nữa.

"Ngươi...tại sao còn chưa chết?"

"Hoan Nhi số vẫn chưa tận nên trở về thăm hoàng hậu. Hoàng hậu, người vẫn khỏe chứ?"

"Rõ ràng ngươi đã trúng Khổng tước đảm, rõ ràng ngươi đã chết rồi... Tại sao? Tại sao ngươi còn chưa chịu chết?"

Hoàng hậu cuồng loạn gào thét xông đến như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, bên cạnh liền bị đám thị vệ kéo tay giữ lại. 

"Có bổn thần y ở đây, diêm vương muốn bắt người vẫn còn phải hỏi xem ta có đồng ý hay không".

Lạc Thủy theo sau nàng với vẻ mặt đắc ý nhìn hoàng hậu. Sự xuất hiện của nàng và Lạc Thủy càng kích động đế hoàng hậu hơn.

"Hoàng hậu, tại sao nàng phải làm vậy..?"

Trong đôi mắt ông vẫn hiện lên sự không tin cùng nồng đậm bi thương nhìn người vợ của mình. Sự mệt mỏi và bất lực thấp thoáng hiện lên trên nét mặt của người đàn ông hơn nửa đời người đã đứng trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, kinh qua không biết bao nhiêu phen sóng to gió lớn.

"Người hỏi thiếp tại sao? Hoàng thượng, người có còn nhớ  không... năm đó khi thiếp mang thai lần đầu tiên bị sinh non, đáng lẽ con của thiếp đã không chết... Đứa con tội nghiệp của thiếp cứ như vậy nằm im lìm bất động trên tay thiếp... vậy mà lúc đó người cũng không hề đến nhìn nó một lần mà là luôn túc trực bên giường bệnh của trưởng công chúa..."

Nói tiếp, hoàng hậu chỉ thẳng vào Nam Cung Dịch Hoan, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt căm thù oán hận như muốn băm vằm nàng ra trăm mảnh.

"Hoa phi sinh khó mà chết ít nhất còn có người kề cận, lúc thiếp sinh hài tử người cũng chẳng đến ngó một lần. Còn có, khi nó chào đời người liền đích thân đến chúc mừng, còn cao hứng hơn con ruột của mình Ngọc Nhi được sinh ra nữa, đến họ Nam Cung cũng để cho nó dùng. Nó bệnh một chút, người liền quốc sự cũng không màng đến thăm; Nó buồn một chút, người liền chơi đùa cùng nó, chọc cho nó cười,... Ngọc Nhi cũng là nữ nhi của người tại sao người chưa bao giờ đối với Ngọc Nhi như vậy? Trong lòng người chỉ biết có nó mà thôi!"

Nam Cung Minh Ngọc nghẹn ngào rơi nước mắt, cả không gian như rơi vào sự trầm lặng sau những lời hoàng hậu nói, không một ai dám lên tiếng lúc này vì hoàng đế cũng cúi gầm mặt xuống. Một lúc lâu sau, hoàng đế ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, trong ánh mắt ngập tràn chua xót tận đáy lòng, giọng nói cũng nồng đậm sự bi ai.

"Dung Nhi...! Nàng trách Trẫm năm đó khi nàng sinh non đã không ở bên cạnh nàng mà ở bên cạnh hoàng tỷ. Vậy nàng có biết, năm đó là do hoàng tỷ phát hiện ra chính nàng đã hạ độc Hoa phi nhưng bất thành, hoàng tỷ vì cứu Hoa phi nên mới trúng độc. Hài tử của nàng sinh non là do bản thân nàng bất cẩn bị chính độc của mình làm hại, chuyện năm đó được vùi lấp xuống, là do hoàng tỷ bắt trẫm hứa sẽ không nói ra cũng chỉ vì không muốn liên lụy đến nàng".

Hoàng hậu nhìn hoàng đế hồ nghi, ánh mắt đầy nghi hoặc không dám tin những lời người vừa nói, bà lắc đầu.

"Không thể nào..."

"Còn có... Năm xưa là chính nàng có lỗi với hoàng tỷ, hại nàng đau khổ, gián tiếp hại chết nàng. Những việc Trẫm làm với Hoan Nhi ngoại trừ tình thương thì còn có sự áy náy mà Trẫm muốn được bù đắp cho Hoan Nhi..."

Ngừng một chút, hoàng đế hít vào như lấy thêm bình tĩnh mà nói tiếp.

"Bao lâu nay, Trẫm cứ cho rằng nàng cũng sẽ giống như Trẫm... Không ngờ, trong lòng nàng lại oán hận Trẫm như vậy!!"

"Phụ hoàng, cầu xin người tha thứ cho mẫu hậu lần này đi! Ngọc Nhi cầu xin người...hức hức"

Nam Cung Minh Ngọc quỳ rạp xuống thay hoàng hậu mà cầu tình, tại sao lại như thế này chứ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Liếc nhìn Nam Cung Dịch Hoan vẫn điềm nhiên đứng bên kia, nàng ta như muốn xông đến liền bị thái tử ngăn cản một chưởng đẩy ra xa.

"Nam Cung Dịch Hoan, tất cả là tại ngươi, tất cả đều do ngươi mà ra!!!"

"Hoàng hậu làm nhiều chuyện ác, sự việc hôm nay cũng là do bà ta gieo gió gặt bão!"

Nàng hờ hững buông lời liếc nhìn hoàng hậu giờ đây đang suy sụp ngã ngồi trên thảm lông mềm quý giá. Bà ta nghe được lời nàng liền hung ác mắng.

"Nam Cung Dịch Hoan, ngươi thì khác gì ta chứ? Chẳng phải vì muốn vạch tội ta mà ngươi cũng bất chấp thủ đoạn hay sao? Ngươi cũng giống như ta, vì mục đích của bản thân mà bất chấp tất cả. Ngươi đồng ý gả cho Lý Như Phong chẳng phải vì hắn là con trai của Bạch Tuyết Âm hay sao? Ngươi hận Bạch Tuyết Âm đã cướp mất phụ thân Nhiếp Toàn Quân của ngươi. Ngươi là muốn trả thù cho mẫu thân của ngươi nên mới gả cho hắn, đúng chứ?"

Hoàng hậu lại điên cuồng cười lớn dưới ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ của mọi người, Nam Cung Quân cũng không kiềm được mà liếc nhìn nàng vẫn thản nhiên trước lời chỉ trích của hoàng hậu.

Gia đình mà bao năm qua ông luôn cho rằng hạnh phúc ấy hóa ra chỉ là vỏ bộc, đằng sau nó là sự nghi kị oán trách lẫn nhau, người vợ bao năm lại oán hận ông đến thế, con trai con gái cũng là giả vờ hòa thuận trước mặt ông.

"Dung Nhi... Từ nay về sau, Trẫm không muốn nhìn thấy nàng nữa, nàng hãy tự mình bảo trọng".

Hoàng đế bước đến gần cúi thấp người thì thầm từng lời nói nhẹ nhàng mang chút ấm áp cuối cùng ông dành cho bà. Sau đó, xoay người khôi phục lại dáng vẻ uy nghi của một bậc quân vương chí cao vô thượng ra lệnh.

"Hoàng hậu loạn trí không khống chế được hành vi của mình, nay Trẫm thu hồi Phượng ấn cùng sách bảo, phạt hoàng hậu đóng cửa Khôn Ninh cung suy ngẫm đến khi nào có ý chỉ của Trẫm mới được ra!

Người đâu? Đưa nhị công chúa về Chiêu Hòa cung cấm túc đến khi nào biết hối lỗi thì thôi".

"Không, phụ hoàng... Mẫu hậu... "

Thị vệ nhận lệnh nhanh chóng đưa Nam Cung Minh Ngọc ra ngoài, âm thanh gào thét thê lương vẫn vang khắp con đường về đến Chiêu Hòa cung. Còn hoàng hậu vẫn luôn ngồi thất thần trên sàn sau những lời hoàng đế nói.

Sự việc sau đó được hoàng đế giải quyết gọn gàng, mẫu tộc hoàng hậu tham ô, giết người diệt khẩu được đưa ra xét xử, toàn bộ trên dưới Thẩm gia bị tịch biên gia sản, nam bị đày đi biên ải, nữ thì bị bán làm nô. Một thời gian sau, Nam Cung Minh Ngọc được hoàng đế thả ra ngoài, sau cú sốc lớn cũng khiến nàng ta thay đổi ít nhiều không còn hống hách kiêu ngạo nữa, an phận hơn xưa. Còn về phần hoàng hậu, kể từ ngày đó, thần trí bà liền không còn minh mẫn, thường hay ngồi bên hồ một mình ngẩn ngơ, trong tay là đĩa mứt hạt sen, thỉnh thoảng lại sẽ hỏi cung nữ thái giám hầu cận mình một câu:

"Khi nào thì chàng ấy sẽ đến thăm Dung Nhi?"

Có lẽ trong lòng hoàng hậu, khoảng thời gian vui vẻ nhất là trước khi được trở thành hoàng hậu, khi ấy thường có một chàng thiếu niên anh tuấn, phong độ ngời ngời cùng nàng hẹn nhau dưới mái đình bên hồ Nhược Thủy, lúc đến chàng thường mang cho nàng một túi mứt hạt sen nàng thích nhất, chàng thường trêu chọc nàng khiến nàng đỏ mặt sau đó sẽ ôm nàng vào lòng dỗ dành, gọi nàng một tiếng lại một tiếng "Dung Nhi" không biết chán.

Thời gian đôi khi thật tàn nhẫn. Nó lấy đi bao kỉ niệm tươi đẹp hạnh phúc một thời, cũng có thể làm thay đổi một người trở nên không còn như trước nữa. Đến một ngày chợt nhận ra thì tất cả chỉ còn là hoài niệm, là quá khứ, có muốn trân trọng thì cũng đã muộn mất rồi.

-----

Sau cơn mưa trời lại sáng, trải qua một loạt sự kiện kích thích vừa rồi thật sự khiến hoàng đế một phen mệt mỏi vậy nên suốt hai ngày nay ông không thiết triều mà tĩnh dưỡng ở trên giường bệnh, sự vụ tạm thời để thái tử xử lý. Có Lạc Thủy ở đây nên bệnh tình của hoàng đế không có gì đáng ngại, chỉ là tâm bệnh thì cần tâm dược, hoàn toàn chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân hoàng đế.

Nam Cung Dịch Hoan lúc này đang ngồi trên long sàn của hoàng đế, tay trái cầm một chén cháo tổ yến được nàng đích thân xuống bếp chuẩn bị, tay phải cầm muỗng khuấy nhẹ cho bớt nóng sau đó đút cho hoàng đế ăn, động tác rất chăm chú.

"Hoan Nhi... Con có trách Trẫm về chuyện năm đó không?"

Hoàng đế nhìn nàng có bảy phần dung nhan là giống với Nam Cung Linh, nhưng sự lạnh lùng điềm tĩnh lại rất giống tướng quân Nhiếp Toàn Quân năm xưa. Nhớ năm đó, Nam Cung Linh tuy là trưởng công chúa nhưng đồng thời cũng là một nữ tướng quân uy dũng trên chiến trường, oai phong không thua kém gì đấng nam nhi. Hoàng đế cũng là được lớn lên dưới sự chở che của thái hậu và hoàng tỷ nên rất kính trọng hai người phụ nữ này.

Nhiếp Toàn Quân năm xưa tuân lệnh hoàng đế Đại Chu dẫn binh tây chinh, trên đường không may gặp phục kích bị trọng thương mất tích, binh lính Đại Chu cho rằng Nhiếp Toàn Quân đã bỏ mạng sa trường nhưng thật ra hắn là được Nam Cung Linh tình cờ cứu sống. Nàng không quản ngày đêm túc trực bên giường bệnh của hắn, chăm sóc bón thuốc cho hắn đến khi hắn tỉnh lại. Chỉ là thương thế của hắn quá nặng cần một số thảo dược quý hiếm chỉ ở hoàng cung mới có nên Nam Cung Linh đã đưa hắn về Ly quốc chữa trị.

Hai người sớm tối bên nhau, Nam Cung Linh cũng là một thiếu nữ như bao người, nàng ngưỡng mộ Nhiếp Toàn Quân và yêu hắn dù biết trong lòng hắn đã có bóng hình người khác. Đối mặt với người con gái yêu mình, có ân cứu mạng với mình lại cũng muốn quên đi Bạch Tuyết Âm nên Nhiếp Toàn Quân đã đồng ý thành thân với Nam Cung Linh trở thành phò mã Ly quốc. Ban đầu, hoàng đế và thái hậu không đồng ý hôn sự này nhưng vì Nam Cung Linh nhất quyết cố chấp nên đành chấp thuận. Một phần là vì hoàng đế rất tán thưởng tài năng của Nhiếp Toàn Quân, muốn trọng dụng hắn, để hắn phục vụ cho Ly quốc.

Sau đó, nàng ra đời. Ban đầu, vốn dĩ nàng tên là Nhiếp Dịch Hoan, phụ thân nàng rất yêu thương mẹ con nàng, cả nhà rất hạnh phúc dù hạnh phúc này chỉ ngắn ngủi như cái chớp mắt. Cho đến một ngày tin tức Bạch Tuyết Âm qua đời truyền đến tai Nhiếp Toàn Quân khiến hắn hoàn toàn suy sụp. Để lại cho Nam Cung Linh một phong thư từ biệt cùng xin lỗi, rồi hắn cũng chọn cách tự sát để được ở bên cạnh người hắn yêu. Nam Cung Linh từ đó ngày ngày sầu não, sức khỏe suy sụp không trụ nổi cũng trọng bệnh qua đời. Hoàng đế vì áy náy cũng từ đó đè xuống sự kiện năm xưa, đổi tên cho nàng mang họ Nam Cung, sắc phong cho nàng phong hào cao quý nhất.

Một mối tình oan trái kết cuộc khiến cả bốn người đều dằn vặt đau khổ, để lại sự nuối tiếc và bi thương cho những người ở lại.

Nam Cung Dịch Hoan còn nhớ năm đó nàng sáu tuổi vẫn rất mơ hồ về sự ra đi của mẫu thân và phụ thân, lúc đó tình cờ đi ngang qua Khôn Ninh cung của hoàng hậu thì nghe hoàng hậu nói chuyện với Nam Cung Minh Ngọc khi đó chỉ mới năm tuổi.

"Ngọc Nhi ngoan, đừng khóc a. Ngọc Nhi còn có mẫu hậu, phụ hoàng yêu thương, không nên vì một tiểu dã chủng không cha không mẹ ức hiếp mà khóc a".

"Nhưng phụ hoàng lúc nào cũng yêu thương nó, dành những đồ tốt nhất cho nó thôi hức... hức..."

"Phụ hoàng là thương hại nó thôi, bởi vì phụ thân Nhiếp Toàn Quân của nó không cần mẹ con nó nên mới thà tự sát theo Bạch Tuyết Âm cũng không nguyện ý sống cùng bọn họ".

"Nó chỉ là một đứa trẻ xui xẻo đến cả phụ thân, mẫu thân cũng không cần, đều rời bỏ nó mà đi..."

"...."

Lúc đó đầu óc nàng hỗn loạn, trời đất như quay cuồng, cảm thấy tất cả mọi thứ đều là giả dối, đều là gạt người. Hoàng đế cữu cữu, ngoại tổ mẫu yêu thương nàng cũng chỉ là áy náy, là thương hại. Nàng là đứa trẻ không ai cần, đến cha mẹ cũng rời bỏ nàng!

Những lời nói khi đó đối với một hài nhi mới sáu tuổi mà nói chẳng khác gì một nhát dao đâm thẳng vào tim. Đó là lần đầu tiên nàng nghe cái tên "Bạch Tuyết Âm", cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy căm ghét một người.

Nàng không biết mình đã về Thọ Khang cung như thế nào, chỉ biết là sau đó nàng liên tiếp mấy ngày không ăn không uống nằm lì trên giường đến đổ bệnh thành họa. Hoàng đế cũng chẳng màn triều chính kề cận chăm sóc nàng, lúc đó mỗi khi nàng lờ mờ có ý thức đều sẽ thấy hoàng đế nắm lấy tay nàng không rời, lúc tỉnh táo một chút nàng liền ôm lấy người khóc lớn một trận nhưng khi người hỏi đến thì nàng chỉ ậm ừ che giấu.

Nàng nhìn người đàn ông trung niên đang tựa người trên giường, dung mạo hiền hòa ôn nhu nhìn nàng, bao năm qua luôn che chở cho nàng, trong lòng nàng chợt dâng lên sự ấm áp, khúc mắc bấy lâu cũng không còn nữa.

"Cữu cữu... Hoan Nhi không trách người. Trong lòng Hoan Nhi đã sớm xem người như phụ thân của mình rồi!"

Đây là lần đầu tiên nàng gọi ông là "cữu cữu" như thế này, cũng là lần đầu tiên thổ lộ lòng mình với ông. Hoàng đế rất vui mừng, trên môi là nụ cười hiền hòa dịu ái dành cho con gái của mình, sau đó, ôm chặt nàng vào lòng vuốt ve mái tóc nàng, giọng nói run run vì xúc động.

"Con ngoan...!"

Ấm áp qua đi, hoàng đế tựa mình lại giường hỏi nàng.

"Phải rồi, Khổng tước đảm hoàng hậu hạ độc có gây thương tổn gì cho con không?"

"Có thần dược của Lạc Thủy nên Hoan Nhi không sao".

Nam Cung Dịch Hoan lắc đầu mỉm cười dịu dàng, nàng chợt nhớ đến tình cảnh lúc đó khi cung nữ dâng lên chén cháo tổ yến. Nàng là luyện chế độc mà lớn lên nên chỉ cần ngửi sơ qua nàng liền đã biết trong chén cháo đã bị người động tay bỏ thêm vài thứ.

Đã không còn kiên nhẫn rồi sao?

Sau khi ăn chén cháo tổ yến kia, diễn một màn độc phát thổ huyết, sau đó, lại được đưa vào phòng nằm trên giường lớn.

Bước đến trước giường ngồi xuống, Lạc Thủy không vội bắt mạch ngay cũng không có chút biểu hiện lo lắng cho an nguy của nàng mà chỉ nhàn nhạt cất lời.

"Diễn xuất cũng tốt thật, đến cả máu cũng phun ra, cả hoàng cung đều bị người nháo đến loạn thất bát tao cả lên".

"Không làm thật một chút làm sao dụ được cá sa lưới..!"

Người vốn dĩ bị độc phát nguy kịch lúc này lại tỉnh táo như không vẫn nằm yên bất động nhìn Lạc Thủy. Sự xuất hiện của Lạc Thủy đều nằm trong dự tính của nàng, một màn độc phát hôm nay cũng là cố tình đóng kịch hòng dụ rắn ra hang.

"Nhưng mà hoàng hậu lần này ra tay cũng độc thật đấy, đến cả Khổng tước đảm cũng dám dùng".

Khổng tước đảm là loại kịch độc hiếm có không phải ai cũng có được, nếu là người thường bị trúng độc liền sẽ độc phát thân vong ngũ tạng bị vỡ nát thê thảm vô cùng. Còn đối với người 'bách độc bất xâm' như Nam Cung Dịch Hoan thì Khổng tước đảm cũng chẳng có chút tác dụng gì, máu vừa rồi là nàng cố tình ép nội lực để phun ra phối hợp cho vở kịch của mình thêm chân thật một chút.

"Tạm thời mọi chuyện sẽ để ngươi và thái tử lo liệu".

Nói rồi nàng nhận lấy viên thuốc giả chết do Lạc Thủy đưa đến nuốt vào miệng, sau đó, nàng nhắm mắt lại tựa như đang ngủ. Chỉ trong chốc lát, hơi thở của nàng chầm chậm nhẹ nhàng rồi dần dần hóa thinh không. Gương mặt vừa rồi còn hồng hào ngay lúc này đã nhợt nhạt, thân nhiệt ấm nóng cũng đã trở nên lạnh băng.

Có thể thấy nàng diễn vỡ kịch này đều thành công lừa gạt tất cả mọi người, cũng vì vậy mà vạch được tội danh của hoàng hậu. Điều nàng không tính trước được chính là Lý Như Phong lại quay về, còn thật sự nháo một trận đến phát bệnh nằm liệt giường hôn mê chưa tỉnh.

Đột nhiên, hoàng đế chợt nhớ điều gì, liền hỏi nàng.

"Lời hoàng hậu nói ngày đó là thật chứ? Con đồng ý gả cho Lý Như Phong là vì muốn trả thù sao?"

Động tác khuấy cháo của nàng chợt ngưng lại, nàng ngước mắt nhìn hoàng đế thoáng ngập ngừng nhưng lại chỉ trả lời lẩn tránh cho qua.

"Ban đầu vốn là như vậy. Nhưng sau đó..."

"Hoan Nhi à, thái tử Đại Chu là một người tốt, mấy ngày qua Trẫm có thể thấy được tình cảm hắn dành cho con có bao nhiêu là sâu đậm. Trong chuyện này, Lý Như Phong cũng giống như con, đều là người vô tội..."

Hoàng đế nghe nàng nói thế cũng điềm đạm nhẹ nhàng lên tiếng. Đứa trẻ Lý Như Phong này ban đầu dùng chút thủ đoạn để cầu thân thật sự khiến ông tức giận và không có mấy phần hảo cảm, nhưng sau khi thấy hắn ôm lấy 'thi thể' ngày đó tâm như chết lặng theo nàng thì suy nghĩ liền thay đổi không ít. Bây giờ, khi biết thật ra chuyện cầu thân một phần là có tính toán của nàng trong đó, hoàng đế liền hoàn toàn cảm thấy ít nhiều cảm thông cho hắn hơn, cũng muốn nói giúp vài lời.

"Hoan Nhi đã biết.."

Cứ như thế cuộc đối thoại của hai người lại rơi vào trầm lặng, sau khi hoàng đế ăn xong chén cháo, uống xong thuốc thì nói bản thân mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi một chút nên nàng sau khi đắp chăn cho hoàng đế cũng rời đi. 

Những lời lúc nãy hoàng đế nói cứ quanh quẩn trong đầu nàng khiến nàng không để ý đến xung quanh lại bất giác cất bước đi đến trước cửa phòng của hắn đang nghỉ ngơi ở Triều Dương cung.

Sáng nay, Lạc Thủy có đến báo với nàng bệnh của hắn đã khá hơn một chút, hôn mê mấy ngày qua thì có lẽ hôm nay sẽ tỉnh lại. Nàng đẩy cửa bước vào trong mang theo hơi ấm xuân phong trên vai, bên trong phòng là hai cung nữ đang đứng canh để khi hắn tỉnh lại sẽ lập tức báo tin cho nàng.

Nàng cho hai cung nữ lui đi, nhẹ nhàng cất bước đến ngồi xuống giường, tay cầm lấy chiếc khăn tay chấm vào nước rồi chấm nhẹ lên đôi môi khô nứt tái nhợt của hắn. Chỉ mới mấy ngày mà hắn lại gầy đi một vòng, nhìn hắn gầy như vậy nàng lại sợ hắn có ngày là sẽ bị cơn gió lớn nào đó thổi bay đi.

Trong lúc nàng uống thuốc giả chết, mặc dù trong trạng thái chết giả nhưng ý thức vẫn không hoàn toàn mất đi. Nàng lúc đó luôn có thể nghe được giọng nói của hắn thì thầm bên tai từng lời, từng lời chân tình mật ý. Hắn gọi nàng là "Ca Nhi", hắn biết nàng là Mộ Ly Ca, chứng tỏ trước đây hai người từng quen biết nhau, nhưng tại sao nàng lại không có chút ấn tượng gì cả?

Cứ như thế, hắn ôm ấp nàng, bên tai gọi nàng "Ca Nhi" không thấy chán, một tiếng yêu thương, một tiếng sủng nịch, một tiếng thê lương, một tiếng bi ai, một tiếng sầu khổ,... Thật sự khiến nàng đến phiền phức chịu không nổi phải 'sống lại' sớm hơn dự định một ngày, rồi để Lạc Thủy đánh ngất hắn lúc đó đã suy yếu đến sắp ngất mang đi.

Mấy ngày qua, nàng vẫn thường đến xem hắn, mà hắn lúc hôn mê luôn lẩm bẩm gọi tên nàng, bàn tay vô thức giơ lên muốn nắm lấy thứ gì đó, những lúc như vậy nàng luôn sẽ bắt lấy tay hắn cùng hắn đan mười ngón tay vào nhau vì chỉ có làm vậy hắn mới an tĩnh lại mà ngủ tiếp.

Thái hậu nhìn hai người cũng chỉ lắc đầu thở dài, cảm thán với nàng một câu rồi rời đi.

"Đứa trẻ này thật giống mẫu thân của hắn... vẫn là quá si tình!"

Đúng vậy, bọn họ đều là những kẻ si tình cố chấp!

------

Thông báo sẽ phát phúc lợi vào chương sau, chương này mở ra hết bí mật trước đó của các nhân vật phụ ạ =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro