Chương 18. Sinh Ly Tử Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm vật vã cuồng nhiệt diễm tình khó quên thì hậu quả chính là sáng hôm sau đến cả nhắc chân hắn cùng không còn đủ sức lực.

Lý Như Phong không phải chưa từng ăn khổ khi chọc giận nàng, chỉ là hắn thật sự chỉ có thể dùng cách trực diện đối đầu với nàng thế này để cảm nhận được mọi thứ lúc này là chân thật. Tuy có hơi hướng cực đoan nhưng chỉ có như thế mới khiến hắn vơi đi sự bất an trong lòng.

Hai ngày sau, hắn cùng đoàn sứ thần Đại Chu lên đường trở về nước, hẹn là tháng sau sẽ đến rước dâu cử hành đại hôn long trọng nhất từ trước đến nay. Đứng trên tường thành cao cao lặng nhìn theo bóng hắn lẩn trong đoàn người dần khuất sau chân trời phía xa, Nam Cung Dịch Hoan không khóc lóc rơi lệ nhưng chỉ nhìn đến nét buồn buồn còn vươn trên khóe mắt của nàng thôi cũng đủ khiến người ta thương xót khôn nguôi.

Một màn kịch tiễn biệt lưu luyến không rời này khi rơi vào mắt Nam Cung Minh Ngọc chính là cực kỳ gai mắt khiến nàng ta chỉ muốn ngay lập tức tiến đến xé nát bộ dáng yếu đuối mong manh tựa sương mai kia, nàng ta câm hận Nam Cung Dịch Hoan dễ dàng chiếm đoạt hết tất cả mọi vinh sủng vốn dĩ chỉ thuộc về nàng ta.

Tại sao phụ hoàng, hoàng tổ mẫu và hoàng huynh của nàng ta đều chỉ hướng về Nam Cung Dịch Hoan?

Tại sao Nam Cung Minh Ngọc nàng mới là đích công chúa Ly quốc nhưng người được cầu thân lại là Nam Cung Dịch Hoan?

Dù oán hận thế nào nhưng Nam Cung Minh Ngọc vẫn nhớ đến lời mẫu hậu từng căn dặn phải giữ bình tĩnh, không được lỗ mãng kinh động đến mọi người, mẫu hậu chắc chắn sẽ giúp nàng ta nhổ đi cái gai Nam Cung Dịch Hoan này.

Tạm thời Nam Cung Minh Ngọc vẫn sẽ tiếp tục giả vờ đóng tiếp vở kịch tỷ muội tình thâm trước mặt mọi người.

"Biểu tỷ, tỷ đừng buồn. Rất nhanh thôi đại hôn diễn ra thái tử sẽ đến rước dâu, lúc đó hai người lại được chàng chàng thiếp thiếp thôi mà".

Nam Cung Minh Ngọc nắm lấy tay nàng lôi kéo tựa như hai người thật sự là hảo tỷ muội rất thân thiết. Mà nàng cũng thuận nước đẩy thuyền phối hợp cùng nàng ta diễn nốt vở kịch này. Những ngày sau đó, trong hoàng cung Ly quốc liền có thể thấy Nam Cung Minh Ngọc luôn lẻo đẻo theo sau nàng như hình với bóng đi khắp nơi, lúc thì cùng nàng thưởng trà, lúc thì ngắm hoa, lúc lại cùng nhau chọn hỉ phục.

Đêm nay, ngoài cung có thả hoa đăng rất náo nhiệt, Nam Cung Minh Ngọc đề xuất đưa nàng đi ngắm hoa đăng trên thuyền lớn với lý do là sau này nàng được gả đến Đại Chu làm thái tử phi nên sẽ không còn cơ hội để ngắm hoa đăng như thế này nữa.

Trong thâm tâm Nam Cung Minh Ngọc nghĩ đến đây cũng là lần cuối cùng nàng được ngắm nhìn thế gian này vậy nàng ta sẽ mở chút lòng từ bi để Nam Cung Dịch Hoan có thể ngắm nhìn phong cách Ly quốc tươi đẹp mà nàng đã dùng mười hai năm bên cạnh Nguyệt thần ở Tiêu Linh điện mà nguyện cầu.

Hai người cùng nhau lên chiếc thuyền lớn bơi ra giữa hồ, Nam Cung Minh Ngọc kéo nàng lên đứng trên mạn thuyền ngắm nhìn hai bên bờ là lung linh muôn vàn ngọn đèn hoa đăng được thắp sáng theo con sóng lăn tăn mà trôi nổi. Cả hồ nước đều trở nên lung linh huyền ảo tựa cõi tiên, phía xa xa là âm thanh trầm bổng của đàn sáo, còn có bóng dáng thướt tha của người đang nhảy múa trên những chiếc thuyền hoa khác gần đó là thuyền của các nhạc phường, thanh lâu đến góp vui.

Khung cảnh náo nhiệt rộn ràng trông thật thái bình khiến người ta muốn chìm đắm vào nó, chỉ là trước cơn sóng dữ luôn là một bầu trời bình yên.

Bỗng nghe âm thanh "oàng" một tiếng liền nhìn thấy từ dưới hồ xuất hiện gần mười hắc y nhân thân thủ nhanh nhẹn tay cầm binh khí vây quanh bọn họ, tất cả người hầu đều hốt hoảng la hét lên tìm chỗ trốn. Nam Cung Minh Ngọc từ nhỏ đã được luyện võ, cưỡi ngựa bắn cung nên vẫn có thể bảo vệ bản thân mình, chỉ có Nam Cung Dịch Hoan vốn là thánh nữ quanh năm ở Tiêu Linh điện cầu phúc thì làm sao có thể biết võ công được.

Đám sát thủ cùng đồng loạt xông lên tấn công, mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng chính là nhắm vào Nam Cung Dịch Hoan. Đám thị vệ cũng liều mình bảo vệ cho hai vị công chúa nhưng có thể thấy đám sát thủ này là được huấn luyện bài bản, hành sự dứt khoát chỉ thoáng chốc đã hạ sát hết đám thị vệ. Lúc này, nàng và Nam Cung Minh Ngọc đang đứng cạnh nhau đều bị đám sát thủ dồn ép lui đến một gốc tình thế như chỉ mành treo chuông nguy hiểm vô cùng, mắt thấy kiếm của một tên sát thủ sắp đâm thẳng vào tim nàng thì bất chợt một luồng ánh sáng ngân quang chợt lóe lên chạm vào tay của sát thủ, sau đó liền nghe hắn rên la đầy đau đớn ngã xuống sàn ôm lấy một bên tay đã bị chém đứt.

Một thân ảnh cao gầy trong bộ thanh y nhẹ nhàng đáp xuống mạn thuyền, dung mạo tuấn mỹ tựa bạch ngọc, trên tay nam tử cầm là chiết phiến bên trên họa một đóa quỳnh hoa trắng tinh, mà đâu đó trong khoảng không dường như thật sự mang theo hương hoa quỳnh tỏa khắp trời.

Người đến không ai khác chính là Túc vương thế tử Nam Cung Sở, theo sau hắn cùng đến là thái tử Nam Cung Quân trong bộ trường bào bằng gấm màu tro, bên hông mang ngọc bội long phụng được điêu khắc tinh tế nhìn sơ thì biết đây là hàng thượng phẩm. Hai người cùng lúc xông lên, chỉ trong chớp mắt đã hạ gục hết tất cả đám sát thủ, liền sau đó là cấm vệ quân theo sau thái tử nhanh chóng bắt sống đám sát thủ áp giải đi.

"Hoan Nhi, muội không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Nam Cung Quân bước lên trước ân cần hỏi thăm Nam Cung Dịch Hoan có bị thương tổn hay kinh sợ gì hay không mà bỏ qua Nam Cung Minh Ngọc đang đứng gần đó. Trong mắt người ngoài, Nam Cung Dịch Hoan là cô gái yếu đuối cần được bảo vệ nên không có gì lạ khi họ luôn sẽ vây quanh nàng hơn là Nam Cung Minh Ngọc.

"Hoan Nhi không sao. Cũng may có biểu ca và thế tử đến kịp lúc giải nguy. Hoan Nhi đa tạ ân cứu giúp của thế tử".

Giọng điệu nhẹ nhàng lại có chút mong manh tuy không thể hiện sự sợ hãi lại thật khiến lòng người thương xót.

"Trưởng công chúa không cần đa lễ, đó là vinh hạnh của thần".

Nam Cung Sở chấp tay hành lễ, luận bối phận thì hắn cũng là biểu đệ của nàng, luận thân phận thì hắn hiện tại đang là thống lĩnh cấm quân trách nhiệm là bảo vệ hoàng thất và Vũ Đô nên việc hôm nay hoàn toàn là trách nhiệm nên làm.

Một mỹ nhân băng cơ ngọc cốt thế này lại mang một vẻ đẹp diễm mỹ tuyệt luân, đôi mắt đan phượng ươn ướt của nàng như câu hồn đoạt phách thì há sao lại không làm cho người như Lý Như Phong điên đảo, bất chấp tất cả để có nàng. Đây là những gì mà Nam Cung Sở đã nghĩ khi được nhìn thấy nàng trong một khoảng cách gần đến vậy.

Buổi thọ yến hôm đó, hắn đã bị nàng thu hút từ ánh mắt đầu tiên nhưng cho đến hôm nay mới thực sự tận mắt chứng kiến được vẻ đẹp của nàng. Phải chăng vì thế mà các bậc đế vương khi xưa mới thà bỏ cả giang sơn cũng chỉ để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân?

"Nào, Hoan Nhi, Ngọc Nhi, ta đưa hai muội hồi cung. Chuyện lần này nhất định phụ hoàng sẽ làm chủ cho các muội tìm ra kẻ đứng sau lưng dám làm hại công chúa hoàng triều".

Nói rồi đoàn người cùng nhau hộ tống bọn họ hồi cung. Trải qua sự việc vừa rồi khiến hoàng đế cùng thái hậu rất tức giận và lo lắng liền phái đến bên cạnh nàng một đội ngự lâm quân túc trực bảo vệ an toàn cho nàng ngày đêm.

Mà Nam Cung Dịch Hoan lúc này đang cùng Nam Cung Quân ngồi trong hậu viện Triều Dương cung uống trà thưởng hoa, nhàn nhã như không có gì xảy ra, tựa như chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng.

"Không ngờ Lý Như Phong vừa đi không bao lâu mà họ đã nóng lòng đến chờ không được rồi".

Nam Cung Quân cầm chén trà xoay xoay trên tay, khóe môi nở một nụ cười lạnh nhạt. Hoàng hậu cho rằng kế hoạch của bà ta là thiên y vô phùng nhưng lại không hề biết bản thân bị nàng và Nam Cung Quân từ lâu đã tương kế tựu kế muốn dụ bà ta ra mặt.

"Không vội. Cứ từ từ ngồi đợi tự khắc cá sẽ tự sa mình vào lưới".

Ánh mắt nàng lóe lên tia lạnh lẽo, nụ cười hờ hững trên môi cũng thật băng giá.

Là người muốn tự mình tìm chết, nàng cũng không thể ngăn cản được.

Hôm qua, khi Nam Cung Minh Ngọc đề nghị đi thưởng hoa đăng thì nàng đã đoán được chắc chắn họ đã không chờ được nữa mà ra tay nên sự xuất hiện của Nam Cung Quân là hoàn toàn có thể hiểu được, ngoài ý muốn chính là Nam Cung Sở vậy mà cũng có mặt.

Hoàng hậu dùng cả con gái của mình làm mồi nhử vừa có thể dễ dàng tránh được nghi ngờ, vừa có thể tranh thủ lúc hỗn loạn để Nam Cung Minh Ngọc đẩy nàng vào chỗ chết, đúng là tính toán thật tỉ mỉ a.

Lần này thất bại chắc chắn khiến hoàng hậu lòng như lửa đốt, không lâu nữa thôi bà ta nhất định sẽ lại có hành động. Hoàng hậu là muốn trước khi đoàn rước dâu của Đại Chu đến hạ sát nàng, sau đó liền trộm long tráo phụng để Nam Cung Minh Ngọc thay nàng gả đi. Đáng tiếc, lưới trời lồng lộng tuy thưa khó thoát, chút trò vặt vãnh này của bà ta chỉ có thể dùng với Nam Cung Dịch Hoan của mười hai năm trước, nàng của hiện tại há lại để cho bà ta đắc ý.

"Cái tên Nam Cung Sở đó, hôm qua vì sao lại xuất hiện đúng lúc nhỉ?"

"Đêm qua hắn cũng là đến thưởng hoa đăng tình cờ thấy ở gần đó có động tĩnh nên liền đến xem xét".

Nói đến Nam Cung Sở này đúng là tuổi trẻ tài cao lại là con trai của Túc vương, hiện tại hắn nắm giữ cấm quân bảo vệ Vũ Đô có thể thấy năng lực cũng không thể xem thường.

"Thân thủ của hắn cũng không tệ, biểu ca sau này có thể trọng dụng hắn".

Nghe nàng khen Nam Cung Sở, Nam Cung Quân khá hứng thú nhướng mày khẽ cười, nói:

"Hiếm khi thấy Hoan Nhi khen ngợi ai, Nam Cung Sở này quả thật là có chút bản lĩnh nha".

Thấy nàng vẫn không biểu hiện gì Nam Cung Quân lại cố tình nói thêm.

"Nhưng nếu so với vị hôn phu Lý Như Phong của muội thì hắn vẫn còn kém xa lắm..."

Nghe thấy cái tên đó động tác nhấp trà của nàng thoáng dừng lại rồi lại như không có gì đặt chén trà xuống.

"Quả thật là kém một chút..."

Trước mặt nàng dường như hiện lên hình ảnh đêm đó, khóe mắt đỏ hồng, ánh mắt si mê mơ màng, làn da ửng đỏ, bên tai là tiếng hắn nghẹn ngào nức nở cầu xin nàng tha thứ đáng thương như con mèo nhỏ; còn có hình ảnh lúc hắn ôn nhu nhìn nàng tươi cười, sủng nịch tựa xuân phong. So với Nam Cung Sở thì Lý Như Phong xinh đẹp hơn nhiều. Khi không cười nhìn hắn đầy cương nghị, khí khái mạnh mẽ, lúc cười rộ lên khóe môi cong cong lại dịu dàng như thanh liên tinh khiết động lòng người, đến cả lúc rơi nước mắt cũng làm cho người ta thương xót muốn chở che.

Nàng không biết biểu hiện của nàng làm sao có thể qua mắt được Nam Cung Quân, dù sao hắn cũng là nam nhân đã thành gia lập thất, chuyện nhi nữ thường tình không phải là chưa từng gặp qua. Trong lòng hắn cảm thán biểu muội lạnh lùng như băng sơn mỹ nhân này của hắn thật sự là động tâm với Lý Như Phong rồi nha!!!

Vài ngày sau đó, hoàng cung Ly quốc lại trải qua một sự kiện chấn động nhất bao năm qua kể từ sau cái chết của trưởng công chúa. Hôm đó, Nam Cung Dịch Hoan là cùng thái hậu dùng bữa ở Thọ Khang cung, mọi thứ đều bình thường cho đến khi cung nữ dâng lên cho nàng chén cháo tổ yến do thái hậu căn dặn ngự thiện phòng nấu riêng cho nàng.

Nam Cung Dịch Hoan khẽ nhếch môi cười lạnh liền nhanh chóng ăn vào chén cháo tổ yến kia, chỉ mới dùng qua vài muỗng nàng trước mặt thái hậu liền thổ huyết ngã xuống đất bất tỉnh.

Một màn này dọa đến trên dưới Thọ Khang cung đều hồn bay phách lạc, thái hậu hốt hoảng la hét gọi thái y, bà ôm lấy Nam Cung Dịch Hoan trong lòng tựa như tình cảnh năm đó ôm lấy nữ nhi Nam Cung Linh của mình vậy.

Người đến giúp nàng bắt mạch là Lạc Thủy thần y vừa đúng lúc được thái tử mời vào cung giúp hoàng đế trị bệnh đau đầu. Lạc Thủy để mọi người bên ngoài chờ đợi còn mình thì vào trong chữa trị cho nàng.

Một lúc lâu sau bên trong vọng ra âm thanh Lạc Thủy gào lên đầy kinh hoảng và bất lực, âm thanh như xé tan màn trời làm tất cả mọi người đang đứng bên ngoài tâm đều như rơi vào hầm băng.

"Công chúa!!!!"

"Hoan Nhi...."

Hoàng đế là người đầu tiên xông vào trong. Ông nhìn người thiếu nữ đang nằm bất động trên giường cảm xúc bất lực dâng trào tự như năm đó, chạy đến bên giường nắm lấy tay nàng lay lay nhưng không nhận được bất cứ phản ứng gì từ nàng. Thái hậu thì suýt nữa ngất đi nhưng nhờ có đại cung nữ Lan Chi bên cạnh đỡ lấy bà mới có thể đứng vững.

"Lạc Thủy, tại sao lại như vậy? Ngươi không phải thần y hay sao? Tại sao không cứu sống nàng?"

Hoàng đế đau đớn vuốt ve mái tóc nàng, sự xúc động và tình cảm ông dành cho Nam Cung Dịch Hoan sớm đã vượt qua tình thương mà cữu cữu dành cho cháu gái, từ lâu ông đã xem nàng như con gái ruột mà yêu thương rồi.

"Khởi bẩm bệ hạ, thảo dân thật sự đã cố gắng hết sức cứu công chúa, chỉ là độc Khổng tước đảm đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng công chúa, chỉ có đại la thần tiên mới có thể cứu được".

"Khổng tước đảm. Khốn kiếp! Tra, lập tức tra cho trẫm là kẻ nào dám dưới mắt thiên tử ra tay độc ác như vậy".

Ly Vũ đế ra lệnh cho đại lý tự lập tức tra án, đồng thời lệnh cho ngự lâm quân tuần tra lùng bắt hung thủ, điều động cấm vệ quân thắt chặt cổng thành hạn chế người qua lại, nhất định không để kẻ đầu têu được trốn thoát.

Hoàng cung Ly quốc bao phủ bởi một màu tang thương, sau bao nhiêu năm Triều Dương cung lại một lần nữa phủ lên mình tấm lụa trắng lạnh lẽo tựa như năm xưa cũng đã từng một lần đưa tiễn người cũ.

Tin tức Nam Cung Dịch Hoan 'chết' đã được phong tỏa nhưng không biết vì sao Lý Như Phong lại biết, hắn nhận được tin dữ thì có ba phần là không tin nhưng vẫn tức tốc tự mình phi ngựa trở lại hoàng cung Ly quốc. Chỉ đến khi nhìn thấy thi thể nàng bất động nằm trong quan tài bằng lưu ly, không còn hơi ấm thì hắn mới hoàn toàn suy sụp.

Hắn không dám tin vào mắt mình, đây không phải là thật đúng không?

Tại sao vậy? Tại sao nàng lại chết?

Nàng là ai chứ? Nàng là Mộ Ly Ca mà, lợi hại như vậy, sao có thể nói chết liền chết được..?

Làm sao có thể? Hắn không tin. Không phải hắn chỉ mới rời đi có vài ngày thôi sao, tại sao khi gặp lại nàng đã là một cỗ thi thể không chút hơi ấm?

"Hoan Nhi..."

Lý Như Phong quỳ sụp bên quan tài của nàng, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng, nó thật lạnh. Bàn tay hắn run run vuốt ve đôi má nàng, dung nhan nàng vẫn đẹp như vậy, mi mục như họa vẫn khiến người ta không rời mắt được, nàng như thế này thì sao có thể chết được, có đúng không?

"Nàng trả lời ta đi có được không? Nàng chỉ đang lừa ta thôi phải không? Hoan Nhi..."

Lý Như Phong ôm lấy nàng vào lòng muốn dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho nàng, giọng nói hắn run run như nỉ non, lệ quang trong mắt long lanh như ngọc lưu ly chầm chậm rơi xuống, nhẹ mỉm cười với thi thể.

"Hoan Nhi, có phải rất lạnh không? Nàng đừng sợ, ta ôm nàng thế này có được không? Hoan Nhi... Hoan Nhi, nàng trả lời ta đi có được không? Nếu thích thì gật đầu, không thích thì lắc đầu... Nàng đừng không quan tâm đến ta như vậy, có được không?"

Hắn càng siết chặt lấy nàng vào lòng hơn, đặt cầm trên đỉnh đầu nàng, cúi đầu hôn lên tóc nàng, hắn cười cười như đang tự mình độc thoại.

"Ta biết rồi, nàng mệt rồi nên muốn nghỉ ngơi một chút, đúng không? Nàng cứ ngủ đi, ta sẽ ngồi ở đây với nàng, đến khi nàng tỉnh dậy người đầu tiên nàng nhìn thấy sẽ là ta, có được không?"

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều bị một màn này của Lý Như Phong làm cho lặng người, thương xót thở dài, nhìn bộ dạng của hắn đang tự lừa mình dối người lại càng tiếc thương cho đôi uyên ương, tiếc cho mối lương duyên chỉ vừa chớm nở. Thái hậu lắc đầu đau lòng rơi lệ, mọi người xung quanh cũng thở dài đau xót mà quay đầu rời đi. Lý Như Phong mặc kệ mọi người xung quanh có nói gì thì hắn vẫn cứ ngồi đó ôm lấy nàng trong vòng tay, hắn cứ thì thầm bên tai nàng từng lời từng lời nỉ non không biết chán bất kể nàng từ đầu đến cuối không hề đáp lại hắn lấy một từ.

"Hoan Nhi... Hoan Nhi, ta vẫn thích gọi nàng là Ca Nhi hơn, bởi vì... Ca Nhi mãi mãi là của A Uyên".

"Ta thích nghe nàng gọi ta là A Uyên, nàng gọi ta thêm vài lần nữa có được không? Ta muốn nghe..."

Giọng hắn từ từ nhỏ dần, giọng điệu nghẹn ngào bi ai như khóc, nhìn về phía xa xăm rồi lại cúi đầu nhìn nàng.

"Có phải vì ta đến trễ nên nàng tức giận hay không? Nàng trách ta không tìm được nàng sớm hơn nên mới không để ý đến ta có phải không? Ta nhận thua rồi... nàng mở mắt ra đi nhìn ta đi, được không...?"

Chợt hắn nở nụ cười như gió xuân, bàn tay nóng ấm áp vào đôi má nàng xoa nhẹ, trong ánh mắt đang cười ấy là nỗi bị thương ẩn sâu như hòa vào hư không.

"Ca Nhi... Ca Nhi... Nàng từng nói sẽ cùng ta đến gặp ngoại công, cữu cữu... Sau đó, chúng ta sẽ ngao du tứ hải không màng đến thế sự... Hiện tại, ta đưa nàng đi, có được không?"

"Nàng từng nói... sẽ không bao giờ rời xa ta, không bao giờ bỏ rơi ta... Tại sao bây giờ nàng lại nuốt lời, Ca Nhi..."

Hắn cứ như thế ngồi đấy lẩm bẩm một mình không thấy chán, cũng không thấy mệt. Suốt mấy ngày liền không ăn không uống bản thân hắn cũng chỉ là một người bình thường trải qua cú sốc lớn như vậy liền cũng sẽ không trụ được bao lâu. Quả thật, đến ngày thứ tư hắn liền đổ bệnh.

Lạc Thủy đối với bệnh nhân không nghe lời như hắn cũng chỉ biết bất lực, cuối cùng đành đánh ngất hắn sau đó bón thuốc cho hắn, giúp hắn cầm cự qua ngày.

-----

Ngược nam chính là sở thích của taaaaa =]]]

Tâm sự chút ạ, thật ra hình tượng nam chính mình miêu tả là lấy hình mẫu của dv Nghiêm Khoan ấy ạ ^^ Kiểu hơi bị thích nét cổ trang ba phần cương nghị, sáu phần tuấn lãng của anh ấy, còn một phần là nét yếu đuối mình tưởng tượng khi nam chính bị chị nhà áp có bao nhiêu là yêu mị =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro